Chương 9

- Anh Trần ơi! Mới tám giờ, ngủ sớm vậy sao? Sang phòng sinh hoạt xem tivị Phim hay lắm!
- Có cả chè nữa. Hôm nay chị Tâm Như hứa nấu chè đãi anh em ta đó.
- Thôi, đừng kêu nữa. Chắc anh ấy ngủ rồi.
Đợi những tiếng chân lạo xạo xa dần rồi mất hẳn, Huy Trần mới tung chăn ngồi dậy. Lòng muốn đuổi theo các cô công nhân kia đến phòng tập thể cùng họ sinh hoạt hòa đồng, nhưng đôi chân vẫn ngồi yên bất động.
Thấm thoát, từ ngày được cứu khỏi bọn côn đồ, ngoài những lúc đến công ty làm việc bình thường, Huy Trần tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ, không tham gia bất kỳ sinh hoạt tập thể nào, dù được mọi người săn đón, gọi mời.
Ngày trước, trên đỉnh cao anh kiêu hãnh, tự phụ sống một mình chẳng cần ai trong cảm giác kẻ mạnh bất cần đời. Bây giờ, với cảm giác bị rơi xuống tận cùng, anh sống trầm tư, xa lánh mọi người với nỗi tự ti mặc cảm, như con ốc trong cái vỏ của mình, anh nghe sợ sự hòa đồng, thân mật, sợ người ta nhìn mình đầy thương hại. Sợ như vậy, nhưng Huy Trần cũng biết mình tự lo xạ Ở đây, ngoài Khả Doanh, Tâm Như, Thiên Bảo, Nhã Ca ra, không còn ai biết chuyện của anh. Khả Doanh đã buộc mọi người giấu kín. Trong mắt các công nhân, anh chỉ là một chàng công nhân rất bình thường, có cuộc sống đơn giản như họ vậy. Rất thích làm thân, họ thường chủ động làm quen trước. Ở dưới quê lên, có món gì ngon, cũng đem qua san sẻ. Song, họ luôn thất vọng vì anh chẳng nhận của họ bao giờ.
Bọn Khả Doanh cũng thế. Đối xử với anh rất tốt. Không như anh tưởng tượng rằng bọn họ sẽ lên mặt, sẽ lấn lướt khi thấy anh sa cơ thất thế. Như đã bàn luận, thống nhất nhau từ trước, cả bọn không một lần lặp lại tai nạn của anh hay trách móc gì. Thiên Bảo, Nhã Ca cũng không nhìn anh thù hằn như trước nữa. Ngày ngày vào ra gặp mặt, giữa anh và họ đã có những cái gật đầu chào.
Số tiền một trăm triệu đó ở đâu ra? Phải nhiều lần gặng hỏi, Huy Trần mới được Khả Doanh nói cho nghe. Rằng bọn cô chẳng dễ dàng kiếm được đâu. Sau khi bọn côn đồ cho thời hạn, cô đã phải cuống cuồng chạy tìm ba của anh cầu cứu. Nhưng ông như biến mất khỏi cõi đời chẳng cách nào liên lạc được. Một đêm dài thức trắng, gom hết tiền mặt còn lại của công ty cũng chỉ có được ba mươi lăm triệu. Bán luôn xe Dream và nhẫn xoàn của Tâm Như cũng chỉ thêm được mười lăm triệu nữa.
- Sao? Chính Tâm Như đề nghị bán xe và nhẫn cứu tôi ư? - Không thể tin được, dù chính tai mình đã nghe, Huy Trần nghi ngờ hỏi lại.
- Phải - Khả Doanh gật đầu ngay - Không chỉ đề nghị mà nó còn lo lắng cho anh lắm. Cả Thiên Bảo, Nhã Ca cũng đứng ngồi suy tính không yên.
- Hãy còn thiếu đến năm mươi triệu. Biết làm sao? Bước đường cùng, Khả Doanh đã tính đến chuyện cầm cố công ty cho ngân hàng. Và... có lẽ... điều đó đã xảy ra. Nếu không bất ngờ có quới nhân xuất hiện.
- Qưới nhân? - Đôi mày Huy Trần nhướng lên - Là ai thế?
- Là một người không xa lạ với anh - Khả Doanh úp mở - Nhưng tôi chẳng thể nào tiếc lộ. Người ấy đã tìm đến tôi trong lúc tuyệt vọng nhất. Đưa ngay năm mươi triệu bảo tôi phải lập tức cứu anh với một yêu cầu, không được tiết lộ tên tuổi của mình cho anh biết.
- Người ấy cho tôi mượn năm mươi triệu một cách dễ dàng vậy sao? - Gõ gõ ngón tay vào trán, Huy Trần cố tìm trong danh sách những người quen, xem ai có thể đối xử với mình tốt thế.
- Không phải mượn mà là cho.
Lời khẳng định của Khả Doanh làm trí óc Huy Trần thêm lú lẩn. Anh không thể tin được gương mặt kẻ đã đối xử tốt với mình trong trí nhớ.
- Như vậy mà cô cũng nhận được ư? Và như thế cũng có nghĩa là anh không thể nào chấp nhận. Biết người ta quan hệ với tôi thế nào mà cô tùy tiện vậy? Năm mươi triệu không phải là số nhỏ.
- Tôi biết - Khả Doanh nhẹ gật đầu - Nhưng anh yên tâm, cũng không phải bận lòng. Người ấy hoàn toàn có đủ tư cách tặng cho anh số tiền năm mươi triệu, thậm chí còn nhiều hơn nữa.
- Thế người ấy là ai? - Huy Trần không nén nổi.
Khả Doanh khẽ mím môi:
- Anh sẽ biết một ngày gần đây thôi.
Rồi lập tức lãng sang đề tài khác, Khả Doanh khẳng định lòng kiên định của mình. Biết có nài nỉ cũng tốn công, Huy Trần đành chấp nhận và hỏi cô cách thức hoàn số nợ năm mươi triệu còn lại của mình.
- Anh không cần phải hoàn nợ lại đâu. Tôi đã tính kỹ rồi, cũng đã thống nhất cùng Thiên Bảo. Số tiền mười lăm triệu của Tâm Như không tính vì nó vốn là của anh. Ba mươi lăm triệu kia được rút từ vốn cổ phần của anh góp vào, nên coi như tiền của anh trả lại cho anh, chúng tôi chẳng mất đồng nào.
Chuyện rút vốn cổ phần nghe hợp lý. Nhưng chuyện Tâm Như trả lại thì... không được. Dù sao xe và nhẫn anh cũng đã tặng cho cô, làm gì có chuyện lấy lại ngang xương vậy.
- Tôi không biết - Nghe anh nói, Khả Doanh cứ lắc đầu - Tâm Như bảo trả lại cho anh thì tôi trả lại anh. Nhận hay không thì anh tìm gặp nó, hai người tự giải quyết đi.
Khả Doanh làm khó anh. Huy Trần biết nhưng dù sao rất ngại gặp Tâm Nhự Anh cũng phải gặp cô nói cho ra lẽ. Rằng anh không thể nhận lại món quà mình đã tặng cho cô.
- Không, anh phải nhận. Nhưng dù cho anh thuyết phục cỡ nào, Tâm Như vẫn khăng khăng cùng ý kiến của mình - Em đã quyết định rồi, có hay không sự cố anh bị bọn côn đồ hành hung, bắt cóc, em cũng trả lại anh món quà này. Không phải giận hay không tha thứ cho anh. Em chỉ muốn lương tâm mình thanh thản. Muốn quên đi một thời nông nổi, tự hoàn thiện mình trong sạch để xứng đáng cùng tình yêu của Thiên Bảo tặng cho.
Tâm Như trông lớn quá. Mới đó như vụt đã biến thành khác vậy. Huy Trần không thể cãi lại trước lý lẽ xác đáng của cô, đành gật đầu chấp nhận.
- Nếu em nói vậy thì anh nhận. Chỉ mong em tha thứ, đừng để bụng.
- Sao em lại để bụng khi em cũng có lỗi trong chuyện này cơ chứ - Mỉm cười, giọng Tâm Như chẳng chút buồn phiền trách móc. Cũng tại em đua đòi, ham vật chất, và cũng tại em nông nổi cạn suy thôi. Em không thể trách anh, ngược lại, em cần phải cám ơn anh mới đúng. Anh đã giúp em nhận thức được chân lý làm người và tìm được cho mình một tình yêu đích thực.
Tâm Như không dối lòng, Huy Trần cảm nhận được điều đó qua ánh mắt long lanh của cô mỗi khi nhắc đến tình yêu của mình và Thiên Bảo. Cả hai đang hạnh phúc. Điều đó làm anh cảm thấy an lòng, không ray rứt nữa. Tận thâm tâm, anh mong họ mãi là đôi tình nhân hạnh phúc và nguyện lòng trở thành người bạn tốt.
Bỗng nhiên anh muốn làm một điều gì cho họ quá.
Nhưng làm gì? Bước lại bàn, Huy Trần mỉm cười cùng bản kế hoạch trong tay thảo dở dang. Công việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là cùng dốc sức đưa "Thiên thần nhỏ" ngày càng lớn mạnh.
Bây giờ, Huy Trần đã biết "Thiên thần nhỏ" kinh doanh mặt hàng gì. Búp bê vải. Đó là ý tưởng và mơ ước của Khả Doanh. Cô bảo... lúc nhỏ, vì nghèo, không có tiền mua búp bê chơi như các bạn đồng trang lứa, khao khát quá, đã nhặt vải vụn may búp bê chơi. Không ngờ may lên, đẹp quá, đẹp hơn cả búp bê nhựa, khiến đám bạn cứ đem búp bê nhựa đến đổi. Ý nghĩ lớn lên sẽ sản xuất búp bê bán rẻ cho trẻ em nghèo theo cô lớn dần lên đến hôm nay.
Một ý tưởng điên rồ, phi thực tế. Lần đầu nghe Khả Doanh thông qua kế hoạch, Huy Trần đã mỉm cười chế nhạo. Khi nhìn thấy mẫu vật của cô rồi anh mới sững người ra. Không ngờ Khả Doanh coi vậy mà có hoa tay quá. Con búp bê vải cô làm không chỉ đẹp, dễ thương, ngộ nghĩnh, linh động y như người thật, nhìn qua đã thấy vui vui.
Nghe cô tính đến giá thành, Huy Trần một lần nữa lại giật mình. Không ngờ giá con búp bê lại rẻ đến thế. Với giá này, không chỉ người lớn mà con nít cũng có thể dễ dàng mua được. Nếu nhân thành diện rộng chuyện sản xuất không chỉ dừng lại ở chỗ đủ chi phí lời chút đỉnh như Khả Doanh dự định mà giàu to đấy.
Khả Doanh không có cao vọng, cô chỉ mong búp bê mình làm ra bán được cho trẻ em nghèo. Nhưng Huy Trần thì không thế. Với sức của mình, anh có thể biến búp bê vải "Thiên thần nhỏ" thành hàng triệu. Không chỉ có mặt trong các siêu thị lớn, các trung tâm thương mại tên tuổi mà anh còn có thể làm cho búp bê "Thiên thần nhỏ" là thương hiệu được trẻ con toàn thế giới yêu thích nữa.
Không khó lắm đâu, Huy Trần cầm con búp bê lên ngắm. Cải biến một chút, chọn nguyên liệu cao cấp, thêm hộp kiếng, mẫu mã nhãn hiệu búp bê vải sẽ xinh đẹp, sang trọng hẳn lên. Như nàng lọ lem trong huyền thoại, một bước trở thành công chúa kiêu sa làm nao lòng hoàng tử. Vậy là "Thiên thần nhỏ" sẽ có hai hướng sản xuất. Một đại trà bằng nguyên liệu bình dân cho trẻ em nghèo. Một đại trà bằng nguyên liệu cao cấp, biến "Thiên thần nhỏ" thành hàng hiệu cung cấp cho thị trường thượng lưu. Chà! Ý tưởng nghe hấp dẫn, phải viết lại ngay mới được. Ngày mai nhớ nhắc Thiên Bảo thiết kế logo và lo đi đăng ký độc quyền sản phẩm.
Viễn cảnh tương lai tốt đẹp quá, Huy Trần nghe hưng phấn, anh bước vội lại bàn, cây viết như bay trên trang giấy.
Cốc... cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa chợt vang cắt ngang mạch chữ chạy tràn, Huy Trần ngừng bút, hé mắt nhìn qua ô cửa rồi giật nảy người hốt hoảng. Phụng Nhị Cô ấy đến đây làm gì nhỉ? Không lẽ... quới nhân mà Khả Doanh bảo đã tặng anh năm mươi triệu chính là cô? Không đâu. Nếu là của cô ta thì anh không nhận đâu. Chết cũng không nhận nữa. Chưa tiếp xúc nhiều với Phụng Nhi, nhưng không hiểu sao Huy Trần thấy mình ác cảm với cô nhiều quá. Cách ăn mặc hay ánh mắt lơi lả luôn liếc ngang nhìn dọc.
Cốc... cốc... cốc...
Còn đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa lại vang lên, không thể chần chừ, Huy Trần đành bước ra mở cửa.
- Anh làm gì mà lâu thế?
Vừa thấy mặt Phụng Nhi đã trách ngaỵ Một câu trách yêu kéo dài nũng nịu làm Huy Trần phải rùng mình.
- Coi anh đó, người đến hổng mừng sao mà ngây ra vậy.
Thấy Huy Trần cứ sững người ra, Phụng Nhi dậm chân nũng nịu.
- Sao lại mừng? - Vốn không quen galand cùng phái nữ, lại đang ác cảm, Huy Trần gắt nhẹ - Tôi nhớ mình chẳng quen cô.
- Nhưng anh nhận ra em là Phụng Nhi chứ?
Nghiêng cái đầu có mái tóc uốn xù như một cái nôm ụp lên trái dừa, Phụng Nhi cười nhí nhảnh.
Không thể dối lòng, Huy Trần nhẹ gật đầu. Phụng Nhi vỗ tay mừng rỡ:
- Vậy là được rồi. Còn nhận ra em, chứng tỏ trong lòng anh nghĩ đến em rồi.
- Cô đến có chuyện gì không? - Chẳng bước tránh nhường đường, Huy Trần muốn kết thúc mọi việc ngay tại cửa.
- Dĩ nhiên là có việc em mới đến rồi - Tự nhiên lách mình qua tay Huy Trần, bước vào phòng, Phụng Nhi không để ý đến cái cau mày khó chịu của anh. Nhởn nhơ, cô đi ngang dọc khắp phòng với vẻ ngạc nhiên tột độ. Anh ở đây ư? Trời ơi! Sao tệ quá vậy? Không máy lạnh, không tiện nghi, chật hẹp, hầm hập nóng thế này làm sao chịu nổi? Thật tội nghiệp cho anh quá.
- Tôi ở thế nào là việc của tôi, không can hệ đến cô.
Ngồi xuống giường, Huy Trần cáu gắt - Nếu không có việc quan trọng, cô ra khỏi nơi này lập tức.
- Em chỉ đi khi có anh thôi - Đột ngột ngồi xuống đùi Huy Trần, Phụng Nhi vòng tay ôm cổ anh âu yếm.
- Cô tôn trọng cho - Đẩy mạnh Phụng Nhi ra khỏi người mình, Huy Trần bước đến bên cửa sổ mở tung ra. Anh không muốn mọi người hiểu lầm mình và Phụng Nhi là một cặp yêu đương nhăng nhít. Tôi không đùa đâu.
- Thì em cũng đâu có đùa - Ngồi ngay lại trên giường, Phụng Nhi nghiêng nét mặt - Em đến đây theo lệnh bác Bằng. Bác bảo anh về công ty gấp. Chức vị tổng giám đốc vẫn đang chờ anh ở đó.
- Thật sao? - Quay lại thật nhanh, Huy Trần nghe tim đập dồn trong ngực vui mừng. Thì ra ba đã không bỏ rơi anh. Ông vẫn quan tâm, vẫn thương yêu anh như những ngày chưa xảy ra sự cố.
- Thật chứ? - Không ngờ Huy Trần biểu lộ sự mừng rỡ một cách công khai như vậy, Phụng Nhi gật đầu tâng bốc thêm công sức của mình - Lẽ ra bác Bằng chưa đổi ý sớm vậy đâu. Đó là do em và mẹ hết lời khuyên bác. Dù sao hai người cũng là cha con của nhau. Đâu thể giận cả đời không nhìn mặt.
Giận cả đời không nhìn mặt. Huy Trần vẫn ngơ ngác. Rõ ràng chuyện hôm đó là do anh nổi nóng. Giận ông bỏ đi trước cơ mà. Sao Phụng Nhi lại nói như thể anh đã phạm lỗi tày trời, bị Ông từ bỏ vậy.
Thật ra, chuyện này Phụng Nhi chỉ đoán mò, nói càn thôi. Đầu cua tai nheo cô chẳng biết ất giáp gì, chỉ nhận được lệnh của mẹ tiếp cận và chinh phục cho được trái tim Huy Trần. Còn hiện tại, mẹ Ở nơi nào, làm gì cùng ông Bằng, cô cũng như Huy Trần, như mọi người hoàn toàn bù trất. Thỉnh thoảng nhận được chỉ đạo từ mẹ điện về, rồi thấy Huy Trần mừng rỡ, cô ngỡ anh bị cha giận đuổi đi nên nói đại thôi.
- Thì ra chẳng tốt lành gì - Cảm thấy bị xúc phạm vì mang ơn hai người không đáng, Huy Trần phừng phừng nổi giận. Cuối cùng rồi các người cũng sợ miệng đời mai mỉa, muốn đem tôi về làm bức bình phong. Đừng mong, tôi sẽ chẳng quay về và chẳng bao giờ nhận bà ta là mẹ kế.
- Mẹ kế! - Đến lượt Phụng Nhi trợn tròn mắt - Anh nói gì em không hiểu? Sao lại là mẹ kế, phải gọi là mẹ vợ mới đúng theo kế hoạch.
- Cô nói sao? Mẹ vợ... - Huy Trần như mắc nghẹn.
Phụng Nhi gật đầu:
- Phải. Anh vẫn chưa biết gì sao? Ba anh và mẹ em, hai người họ chỉ có ý định kết thông gia chứ không có quan hệ bậy bạ đâu.
- Kết thông gia? - Huy Trần nghe đất trời xây xẩm. Lẽ nào anh đã hiểu lầm. Ba không có ý phản bội mẹ. Thân mật cùng người đàn bà ấy, ông chỉ muốn lo cưới vợ cho mình?
- À... à... em hiểu rồi. Bây giờ mới loáng thoáng nhận ra, Phụng Nhi òa lên vỡ lẽ. Vì hiểu lầm nên anh giận bác Bằng, bỏ nhà đi phải không? Trời ơi! Tội lỗi lắm. Họ thân mật chỉ đến bàn tính ngày lành tháng tốt cho hai chúng ta thôi.
Việc cước vợ của Huy Trần không mới mẻ. Ngày nào anh cũng nghe ba ca đi lại một vấn đề này. Anh không đồng ý, nhưng một lần bị... ca đau đầu quá, anh nói đại:
- Thôi được rồi, ba cứ chọn đi. Con sẽ cưới.
Không ngờ ông chọn thật. Lại chọn một cô gái đáng ghét thế này. Hừ! Bình thường Huy Trần đã không ưa con gái, nay gặp Phụng Nhi càng ngán ngẩm hơn.
- Hôm trước em có nghe bác Bằng nói với anh vấn đề ra riêng, tự lập, nghe mẹ em nói vì vậy mà anh giận. Nay lại nghe anh nói chuyện mẹ kế, con chồng em mới hiểu. Té là hiểu lầm. Anh tưởng ba của mình mê đắm người đàn bà khác xua đuổi anh nên buồn khổ bỏ đi. Xâu kết một chuỗi hành động thành một logic, Phụng Nhi lập luận - Trong lúc bác Bằng chỉ vì thương anh, mới lo lắng, tính toán thôi. Bác thật ra chỉ muốn anh cưới vợ tự lập một gia đình riêng do bản thân mình làm chủ.
Phụng Nhi nói nghe có lý, Huy Trần thầm công nhận. Có lẽ anh hiểu lầm, nghĩ xấu cho cha rồi cũng phải. Vì nếu không phải muốn cưới người đàn bà ấy, cha chẳng có lý do gì đuổi anh ra khỏi nhà cả. Anh thật là đáng trách mới nghĩ lầm, nghi oan cho cha như vậy. Những ngày qua, cha chắc là đau khổ lắm. Nghĩ đến đây, Huy Trần nghe lòng thanh thản lạ. Niềm yêu kính đối với cha trở lại trong anh ngập tràn như ngày trước.
- Vậy đừng đắn đo nữa. Theo em trở về nhà đi - Nhìn mặt Huy Trần giãn ra, biết lời nói của mình đã có tác dụng, Phụng Nhi nắm tay anh vui vẻ.
- Sao? Vềliền ư? - Huy Trần ngơ ngác. Phụng Nhi gật đầu:
- Phải về liền thôi. Cả tháng nay anh giận bỏ đi, bác Bằng và mẹ em lặn lội tìm anh không biết chân trời góc biển nào, công ty bỏ phế, lộn xộn rối tung lên như mớ bòng bong, anh không về chỉnh đốn gấp, em sợ công ty gặp sự cố không hay đó.
- Sao? Ba và dì Kiều, hai người họ đi kiếm tôi sao? - Huy Trần như người mơ ngủ.
Phụng Nhi khẽ cắn môi, rồi gật đầu nhanh. Cô chẳng biết họ đi đâu, nhưng trong tình thế này, cô đành phải nói vậy để đưa Huy Trần trở về công ty.
- Phải. Anh đi được một ngày là họ cũng đi ngaỵ Thỉnh thoảng lại gọi điện về hỏi thăm em xem anh đã về chưa. Nghe em bảo anh chưa về, họ lại tiếp tục tìm. Nghe đâu đã lặn lội đến Cà Mau, Rạch Giá gì rồi.
- Cà Mau, Rạch Giá ư? - Huy Trần cảm thấy bất ngờ. Sao cha lại nghĩ anh đi xa đến thế? Có lẽ vì vậy mà ông không hay gì tai nạn của anh. Một lần nữa, Huy Trần nghe an ủi với ý nghĩ rằng cha đã không bỏ mặc anh trong cơn bão cuộc đời. Khả Doanh không liên lạc được với ông vì lẽ này đây.
Một hiểu lầm khúc mắc đã giải tỏa, Huy Trần biết mình không còn lý do gì hờn tủi bỏ nhà đi. Công ty đang lúc rối reng không người quản lý, anh trở về lúc này là chính đáng nhất rồi. Thế nhưng... Huy Trần nghe mâu thuẫn cho mình quá. Tự nhiên anh thấy mình không nỡ xa lìa "Thiên thần nhỏ", cũng như không muốn vâng lời cha cưới Phụng Nhi một chút nào. Có một cái gì làm anh lưu luyến quá.
Kẽo kẹt! Cánh cửa bật mở, Khả Doanh chợt bước vào với tô chè nghi ngút khói trên taỵ Thấy Phụng Nhi, cô khựng lại, ngập ngừng, nói như thể thanh minh:
- Bưng chè về phòng ăn, thấy cửa không khép, tôi tưởng anh chưa ngủ nên định vào cho anh một nửa, không ngờ lại quấy rối hai người. Xin lỗi...
Nói rồi, cô quay lưng quày quả bước đi ngaỵ Huy Trần vội gọi đuổi theo:
- Khả Doanh! Dừng lại đi. Đừng hiểu lầm. Tôi và Phụng Nhi chẳng có gì đâu, chỉ là bạn thường thôi.
Anh thanh minh. Phụng Nhi nhẹ chau đôi mày khó chịu. Tại sao phải thanh minh? Không lẽ giữa hai người đã có gì? Đôi mắt cô sáng quắc nhìn thẳng Huy Trần như vạch trần tâm sự. Nhưng cũng chẳng hơn gì cô, Huy Trần đang bối rối tự hỏi lòng: Cớ gì anh lo lắng quá! Cớ gì anh phải sợ Khả Doanh hiểu sai quan hệ của mình với Phụng Nhi? Tại sao anh lại có cảm giác Khả Doanh đang hờn giận? Phải chăng cô chính là lý do khiến anh nghe lưu luyến "Thiên thần nhỏ"? Ôi, sao mà điên lên được, rối rắm cả đầu? Đi hay ở đây hả?
oOo
- Trời ơi! Đểu quá! Mới hôn con chị xong, giờ tỏ tình với con em nữa.
- Tôi nghe mấy người coi rồi kể, mai mốt hắn còn ở luôn với cô út nữa.
- Trời đất! Mấy đứa con gái này sao ngu ngốc quá, đẹp trai có gì ngon mà yêu dữ vậy?
- Vậy mới là phim chứ. Có phải ngoài đời đâu sao mày lên án ghê vậy?
Mắt dán vào màn hình, Khả Doanh thở dài ra không cùng bình luận, dù mọi hôm, đây là tiếc mục cô tham gia hào hứng nhất. Dù nam diễn viên diễn xuất thật xuất thần vai gã lừa tình đểu cáng, dù tình tiết hôm nay thật ly kỳ hấp dẫn.
Lặng lẽ đứng lên bỏ lại sau lưng tình tiết phim lên đến cao trào cùng mọi lời bàn tán, Khả Doanh lần bước ra hàng ghế đá trước sân nhà tập thể. Khu đất này không phải của cô, theo lời Thiên Bảo, cô đã thuê nó với giá rẻ rồi cất nhà trọ cho công nhân thuê lại.
Gió đêm se se thổi, làm không khí trong lành của một làng quê trên bước đường đô thị hóa nghe dễ chịu vô cùng. Ngước mắt lên nhìn những vì sao lấp lánh trên cao, Khả Doanh như thầm hỏi, hôm nay sao lòng cô hiu quạnh quá, như trống vắng một điều gì.
Có phải vì bên cạnh cô lúc này không có Tâm Như và Nhã Ca tâm sự? Hỏi rồi lắc đầu ngay, Khả Doanh biết mình không có quyền trách bạn. Mỗi người đều có một khoảng trời bay bổng của riêng mình. Tâm Như giờ này hẳn đang cùng Thiên Bảo trao những nụ hôn nồng cháy trong một góc công viên nào đó. Cũng như Nhã Ca đang nhởn nhơ đày đọa anh chàng tài xế tên Tân tội nghiệp trong một quán ăn nào đó trong lòng thành phố.
Bọn họ đang vui vẻ, hạnh phúc quá. Cô đành lòng nào bắt chúng nó ở mãi bên mình nghe những lời tâm sự vu vơ buồn chán. Mà... có thật là vì dám tâm sự cho chúng biết nỗi buồn trống vắng của mình, cô có dám kể chúng nghe tâm trạng của mình mỗi lúc nhìn Huy Trần thân mật với Phụng Nhi không?
Ôi! Chỉ là ý nghĩ thôi, đôi má cô đã đỏ bừng xấu hổ. Thì làm sao cô can đảm thốt thành lời rằng không hiểu sao lúc này... mình cứ hay buồn vớ vẩn. Cứ ngóng chờ một tiếng cười ấm áp. Huy Trần, anh đã đi từ tinh mơ khi trời chưa kịp sáng. Liệu đêm nay anh có về không? Anh có biết là... tôi nhớ anh cồn cào gan ruột?
Không. Khả Doanh lắc mạnh đầu. Nhưng... cô chỉ có thể dối người chứ không thể giấu mình. Sự có mặt của Phụng Nhi đã đánh thức một tình cảm đặc biệt trong cộ Hôm đó, bưng tô chè chạy thẳng về phòng, ngã vật xuống giường với nỗi buồn da diết, cô hoảng sợ nhận ra trái tim mình rối lên nỗi ghen hờn. Trời hỡi, mình yêu Huy Trần thật rồi ư?
Không. Một đêm dài cuống cuồng lo lắng, Khả Doanh tìm mọi lý lẽ biện minh cho tình cảm của mình không có thật. Càng phủ nhận càng khẳng định. Chẳng phải bây giờ mà đã lâu rồi, trái tim này đã mến yêu anh, sự hiện diện thường xuyên của Phụng Nhi càng thôi thúc tình yêu của cô dâng cao mãnh liệt. Cô không thể phủ nhận được nữa rồi, dù thâm tâm vẫn biết đây là điều không thể.
Biết chuyện này, Thiên Bảo, Nhã Ca sẽ nghĩ gì? Tâm Như nữa. Bọn họ sẽ không tha thứ cho cộ Dù muốn dù không, Huy Trần cũng từng là người yêu của Tâm Nhự Làm như vậy khác gì giật bồ của bạn. Bọn họ vốn không ưa Huy Trần, sao có thể chấp nhận cho cô yêu anh được. Mà... dù cho có chấp nhận, Huy Trần cũng chưa chắc yêu cộ Đẹp như Tâm Như, anh còn bỏ, huống gì một cô gái ít nhan sắc như cộ Mấy tháng nay, anh hòa đồng chịu nói chuyện với cô, chẳng qua anh gặp lúc thất thời lỡ vận. Bây giờ, với sự hiện diện của Phụng Nhi, anh đã phục hồi phong độ cũ. Với cương vị tổng giám đốc tập đoàn "Vương Tinh" trong mắt anh sẽ không còn Khả Doanh. "Thiên thần nhỏ" với hai lăm triệu cổ phần của anh chỉ là chuyện nhỏ. Một hạt cát trong bãi cát vàng của anh mà thôi. Anh sẽ chẳng ngại ngần vứt bỏ nó đi không vướng bận.
Ôi! Mình đang nghĩ xấu cho Huy Trần vì buồn bã quá thôi. Một cơn gió thổi qua, Khả Doanh chợt giật mình bừng tỉnh. Lại suy nghĩ lung tung, than thân trách phận rồi. Sự thật, Huy Trần cũng không đến nỗi tệ bạc, vô tình như cô tưởng. Lúc được Phụng Nhi rủ rê, quyến rũ, anh đã phải đắn đo, lựa chọn nhiều. Chịu xẻ mình làm hai vậy. Anh đã trọn tình, trọn nghĩa lắm rồi. Trước khi đi anh đã phải thức suốt đêm thảo cho xong bản kế hoạch. Còn lên gặp cô trình bày cụ thể xin phép được ngày làm ngày nghỉ, chấp nhận bị trừ lương. Được cô đồng ý đàng hoàng, mới dám nghỉ kia mà. Đâu thể trách anh ngang ngược, xem cô và "Thiên thần nhỏ" như cỏ rác. Tức là tức anh tự nhiên thân mật cùng Phụng Nhi như vậy. Đi đâu cũng có đôi, có cặp, chiếc Toyota mui trần màu đỏ của anh vắng bóng một thời gian nay lại xuất hiện chở cô ta đi khắp nẻo. Biết bao giờ mới một tiếng rủ cô lên dạo một vòng. Hừ! Đợi đấy đi, "Thiên thần nhỏ" ăn nên làm ra rồi, cô nhất định sẽ mua một chiếc sang hơn vậy, đẹp hơn vậy, chạy vòng vòng cho anh biết mặt.