9.

Ngay trong ngày hôm ấy,cả nước được tin về lệnh vua,cả nước xôn xao,khắp nơi bảo nhau rầm rầm kéo về kinh đô để kêu nài vua xin tha tội cho hoàng tử,người ta xem sự an nguy của hoàng tử như của chính họ. Trong đêm hôm ấy,đèn đuốc sáng rực để quân lính sửa soạn pháp trườngbá tánh tụ tập đông nghẹt kinh thành,làng mạc ở quanh kinh đô lại vắng vẻ.
Trong hoàng cung,cung thái tử rực đèn đuốc,thái tử hội tất cả các hoàng tử,công chúa em lại,thái tử khai hội cùng các em tìm cách cứu hoàng tử Hiền Nhân. Có lúc các hoàng tử,công chuá, vợ các hoàng tử nghĩ đến việc hoàng tử Hiền Nhân sẽ phải lấy người vợ xấu xí nhất trần gian,thì cũng có người hả hê,nay thấy hoàng tử lâm nguy thì ai cũng thương xót não nề. Nhưng làm thế nào để trái lệnh vua,làm thế nào để tìm lại các báu vật. Hỏi đến hoàng tử Hiền Nhân vẫn một mực nói rằng không biết các vật ấy ở đâu,trao cho ai. Thái tử bảo:
-Thời giờ gấp lắm rồi,ta không đủ sức để cứu tam hoàng hệ. Phải đợi đến đầu xuân năm nay ta mới chính thức được phụ hoàng truyền ngôi cho,chậm qúa! Hay là tất cả chúng ta kéo vào cung nài xin phụ vương sửa lại lệnh,hoãn việc hành quyết được chăng?
Không ai có lời bàn cãi,ai cũng hiểu là khó lòng thay đổi được lệnh vua,chỉ có lời ngài Ngự sử mới đủ hiệu lực can gián vua,nhưng lúc này thì chính Ngự sử cũng phạm trọng tội phải cùng chết với hoàng tử thì còn làm sao để lên tiếng can gián vua được nữa. Công chúa ngàn thương lo thì vẫn lo,nhưng nàng vẫn đợi chờ việc lạ trong dân gian,nay ngồi họp với thái tử và các hoàng tử,công chúa,công chúa vẫn mải miết suy nghĩ một mình,không nói cho ai hay biết gì. Thái tử họp với các em mãi đến lúc trời hửng sáng vẫn không tìm ra kế gì để cứu hoàng tử Hiền Nhân,nhìn ra ngoài trời bắt đầu ửng sáng,ngày cuối cùng của muà xuân bắt đầu,thái tử thấy trong lòng quặn đau,ngài bất lực không cứu được mạng ông hoàng em thương yêu của ngài.
Thái tử nói:
-Thôi bây giờ các vương đệ vương muội hãy trở về,ta còn một ngày một đêm để tính toán thêm. Nếu cùng đường ta sẽ có quyết định,lúc ấy sẽ nói cho các em biết!
Thái tử vừa nói trống,trống báo hiệu pháp trường đã dựng xong nổi lên nghiêm nghị trong buổi sớm trời còn chưa sáng tỏ. Tiếng trống nghe như bước chân thần chết đang nặng nề tới ngự tại pháp trường. Thái tử thở dài.
Ba hồi trống pháp trường vừa dứt,long cổ nơi hoàng cung đã giục vang báo hiệu có việc hệ trọng gấp rút báo vào nội cung. Long cổ giục chưa bao giờ lại gấp rút như vậy,hiệu báo vào trong cung chẳng bao giờ được phép vội như thế. Cả hoàng cung giật mình,có biến động gì lớn khiến long cổ phải giục giã đến như vậy?
Nội giám vội vã vào ngự tẩm trình lên đức vua,ngài lập tức phát lệnh:thiết đại triều,mang cả hoàng gia tới dự lễ trọng.
Việc gì đã xảy ra,đến nỗi đức vua vừa nghe báo đã phải ban lệnh đến như thế? Trống long cổ ngoài cửa cung báo trình không sai.
Tin loan báo lệnh đức vua truyền đi chưa được mấy chốc,đã lại có lời rao của hoàng tử Hiền Nhân làm xôn xao cả làng nước. Lệnh vua làm cho mọi người buồn bã thương xót hoàng tử,lời rao lại làm cho mọi người hăm hở rủ nhau đi tìm báu vật để cứu con người họ qúy yêu. Người ta quên mọi việc,chỉ còn một việc là họ nhớ đến lúc này: các báu vật cứu hoàng tử,người ta quên hẳn việc hoàng tử kén vợ.
Ở làng Linh Xuân,XX cũng đã nghe biết những tin rao ấy,cô băn khoăn chẳng ít,bây giờ làm thế nào?Cô có đủ điều kiện để cứu ông hoàng thương nhớ của cô,nhưng phải làm thế nào? Làm thế nào?Tin pháp trường gấp rút dựng lên làm cho cô thấy trong lòng như có lửa đốt,dù rằng cô biết cô đủ sức để biến pháp trường ấy thành hội trường mừng hoàng tử! Trong đêm,cô trăn trở trên ổ rơm,một mình lặng lẽ trong bóng tối,cô nghĩ tới những việc đã làm,những chuyện đã xảy ra,cô bằng lòng với những phần thắng các thách thức của hoàng tử và cô thấy: lời rao của hoàng tử rõ ràng là ngầm cầu cứu đến cô,cô sẽ tới cứu hoàng tử,không còn lý do để lẩn tránh được nữa,vả chăng lời thách thức cuối cùng của hoàng tử là như vậy thì cô không thấy có gì phải e ngại về dung nhan mình nữa! Có thể cô sẽ ra đi,sau khi cứu được hoàng tử,cô ra đi để hoàng tử có thể kết duyên với một mỹ nhân xứng đáng,và cô sẽ lui về rừng sâu núi cũ để quên cuộc đời,giữ mãi trong lòng hình cảnh người thương yêu. Cô tin chắc:mệnh lệnh của đức vua,chính là mệnh lệnh đòi cô phải xuất hiện để cứu hoàng tử,cô hiểu rằng đức vua nhânt ừ của cô không bao giờ nỡ xuống tay giết con mình. Cô thầm sợ mưu kế của đức vua nhưng cô cũng lại nhân đấy mà tìm ra được cơ hội để xuất hiện,một là thực hiện cho được giấc mơ,hai là nếu không được thì xong việc cô sẽ ra đi để khỏi phải âm thầm mãi một mình với nỗi buồn tủi. Cô nghĩ tới những vật hoàng tử trao,đến những vật cô nhặt được ở ngoài sân,cô nhớ đến bài ca truyền trong dân gian do con anh vũ nói lên ở trong lễ hội của hoàng tử,cô mường tượng thấy có cô trong những việc ấy,cô tới hoàng cung thăm vua và hoàng hậu lúc hai ngài đau ốm,cô đến thăm hoàng tử và bị rách một đường trên tà áo khoác,vết rách còn đây,cô nhớ đến những ồn ào trong dân gian về người con gái xấu xí... cô nhớ lại tất cả,cô mỉm cười một mình trong bóng đêm,chính cô đã nhúng tay vào các chuyện lạ ấy,có thần tiên,có phép màu giúp đỡ cho cô,cô đã hiểu phép màu ấy như thế nào,chỉ có điều là trong những lúc ấy cô không nhận thức được rõ ràng việc của mình,cô như đi trong giấc mộng. Ngày mai,hết ngày mai,ngày cuối cùng của muà xuân hoàng tử sẽ phải chết. Cô nói thầm:" Hoàng tử không chết được! Em sẽ tới! Em sẽ cứu hoàng tử!" Cô thấy hai má nóng bừng.
Từ tinh mơ hôm nay cả nhà cô,cả làng đều lũ lượt ra đi,họ kéo nhau về kinh đô thật sớm để chứng kiến những việc một đời người cũng khó thấy! XX dậy sớm,cô dọn dẹp nhà cửa,nhìn mọi người ra đi,cô bâng khuâng một mình,XX nghĩ: chỉ còn hôm nay,còn nhiều việc phải làm. một ngày liệu có kịp không? Và cô quyết định ra đi.
Lần này XX không còn còn anh vũ để đưa tin,cô cầm viên ngọc Lưu Ly ngắm ngía rồi tủm tỉm cười,con anh vũ của cô lẽ ra cứ đậu ở trên nóc điện đợi ngày cô tới,nhưng bà phù thủy lại vô tình đưa trả lại cho cô. Cô lạ lùng không hiểu phép màu từ đâu m` có,nhưng cô thản nhiên viện cầu đến phép màu thật tự nhiên như cô làm công việc hàng ngày! Cô sửa doạn ra đi,khoác chiếc áo khoác vải nâu cũ bạc rách một vệt,mang theo chiếc thẻ ngàn nan quạt,viên ngọc lưu ly,khăng quàng mỏng nhu8 sương khói,cây gươm có hai chữ Thái A. Chiếc nan quạt và viên ngọc lại là chiếc xe và con ngựa thần tiên cho cô ra đi. Những lúc thế này,không bao giờ cô nhớ đến dung nhanh của mình,cô chẳng hề thắc mắc chút nào về những tật nguyền của cô,cô ra đi như là một người khác.
Trên đường làng,chiếc xe bọc bằng ngà với con ngựa sắc trắng loang loáng xanh trên xe một người khoác chiếc áo nhạt màu cầm dây cương như làm bằng nhung xanh,xe đi băng băng theo đường quan lộ,gió buổi sớm thật nhẹ nhàng nhưng mái tóc người trênxe cũng tung bay,người đi trên quan lộ dạt sang hai bên đường nhường lối cho chiếc xe lạ,ai cũng ngơ ngác hỏi nhau " Xe nào? Xe của ai? " Và không ai biết. Người ta dõi mắt trong ánh sáng còn mờ đục của buổi bình minh sớm,nhìn theo chiếc xe băng băng đi nhanh lạ lùng,bánh xe lướt đi như không chạm mặt lộ,vó ngựa khua giòn giã như tiếng nhạc dìu dặt. Thần tiên nào xuất hiện buổi ban mai? Chỉ khoảnh khắc,lời đồn đã bay đi khắp nơi,chiếc xe đi tới đâu là cả vùng rộng lớn xung quanh đã có những lời đồn đại.
Tới trước hoàng cung,xe thần ngừng lại,quân canh thấy chiếc xe lạ dừng ngay trước cửa cung thì chạy ra hỏi. Người trên xe lên tiếng lanh lảnh mà oai quyền bảo:
-Trình đức vua người cứu mạng hoàng tử đã tới.
Lệnh ban ra,lính canh cúi rạp mình rồi quay gót,tiếp theo là tiếng trống long cổ giục vang vang lạ kỳ. Tiếng trống làm quan trấn cung hốt hoảng bật dậy,ngài hấp tất chạy ra xem sự thể,chỉ thấy người lính canh ôm giác chặt trong tay,một tay cầm dùi trống ra sức đập liên hồi. Quan trấn cung chạy vội lại giật lấy d`ui trống,miệng qúat:
-Ngươi muốn chết hay sao mà lại đánh trống như vậy?
Người lính ngơ ngác,kính cẩn bẩm:
-Bẩm thượng quan,có thần tiên bảo trình vào đức vua là: người cứu mạng hoàng tử đã tới. Vì thế tôi mới phải giục trống báo hiệu.
-Mi biết trống này phải báo làm sao,có gì lại đập ầm như thế?
Người lính vẫn ngơ ngác rồi đáp:
-Bẩm thượng quan,tôi không thấy có sai lạc ở chỗ nào!
Nhưng bên trong nội cung đã có nội giám hấp tấp chạy ra hỏi việc gì,quan giám cung nói rõ việc,nội giám vội vàng vào tâu trình đức vua ngay,và lệnh vua tức tốc truyền đi,cả hoàng cung thoát nhộn nhịp lạ thường. Ddức vua hiểu là thần mưu của ngài đã có hiệu qủa. Hoàng hậu nghe báo,bà hấp tấp sai cung nữ sửa soạn,bà chợt hiểu ý định của đức vua,bà khấp khởi mừng.
Chả mấy chốc lễ thiết đại triều đã chuẩn bị xong,đức vua vận long bào vàng thê u rồng giát ngọc,hoàng hậu khoác áo lông phượng trắng là chiếc áo bà chỉ mặc một lần đông cung thái tử làm lễ thành hôn. Văn võ trăm quan đã tề tựu,hoàng gia không thiếu mặt một ai,lại thêm các vương phi,các công nương,tiểu thư cành vàng lá ngọc từng đến dự lễ hội của hoàng tử cũng có mặt. Chưa bao giờ hoàng cung rực rỡ nhộn nhịp như lúc này. Ddức vua ngồi trên ngai vàng,ngài nhìn sang hoàng hậu mỉm cười sung sướng.
Bên ngoài cung,ngựa xe nhiều vô kể,túc vệ vất vả xếp đặt cho xe ngựa có chỗ đậu gọn gàng. Cửa đại quan ngoài cùng hoàng cung mở rộng. Tiếp đến tất cả các cửa dẫn tới sân rồng đều mở hết,con đường rộng thăm thẳm dẫn từ bên ngoài vào nội điện,trời đã sáng rõ thế mà bạch lạp vẫn cháy rừng rực,lính canh gươm gíao sáng ngời trang nhiêm dàn ra hai bên,võ quan nhung phục chỉnh tề đi lại trông nom.
Trong đại điện,tất cả đã an vị,đặc biệt là dải dây đỏ buông từ trên xà ngang đại điện xuống giữa nên rồng cây trâm của tướng quân Từ Ddức Ddồng do bà phù thủy phóng lên ghim vào đấy ngày hôm qua. Vua lặng lẽ đợi chờ. Tất cả đợi chờ,không ai thấy có dấu hiệu gì báo là khách lạ tới!
Ddức vua vẫn thản nhiên đợi chờ,nhưng ai cũng thấy ngài đã có ý bồn chồn. Hoàng hậu thì hết nhìn ra ngoài xa lại kín đáo nhìn đức vua. Thái tử vận áo bào gấm đỏ,nghiêm trang ngồi một mình một sập bên phải đức vua,các hoàng tử công chúa đủ mặt phía bên trái vua,trăm quan đại trào phục rõ ràng im phăng phắc đứng đợi.
Trấn môn quan đi lại bên ngoài,quan không thấy chiếc xe và khách lạ đâu nữa! Từ lúc báo tin vào trong quay trở ra quan thấy chiếc xe đã đi mất! XX cho xe chạy ra chỗ pháp trường,nàng muốn được xem quang cảnh nơi xử tội hoàng tử và quan ngự sử. Pháp trường thật rộng,quân canh nghiêm ngặt,cờ đen lá bay lá rủ,giám đài lập ở phía nam hướng về bắc,khoảng giữa pháp trường là một nền đất đắp cao lên trống trải,trên nền đất ấy là một khúc cây tròn lớn dùng làm thớt chặt đầu. XX rùng mình,nơi này sắp sửa chém đầu vị hoàng tử của cô,làm sao có thể như thế được! Cô đã tới đây,cô đã ra khỏi ổ rơm trong xó bếp tối tăm,cô đến để cứu mạng ông hoàng thương yêu của cô. Chưa bao giờ cô lại thấy trong lòng náo nức đến như thế,cô chính là người sẽ làm ra những việc lạ lùng,cô là người tất cả mọi người muốn được biết cô.
Nắng đã lên,pháp trường thật sáng,quân canh vẫn nghiêm trang. XX cho xe trở lại hoàng cung,khắp nơi người ta đông nghẹt,xe chạy đến đâu người ta rẽ ra nhường chỗ tới đấy,không có ai kêu ca tỏ vẻ khó chịu vì xe chạy,không thấy có ai biết xe của người nào,người ở trên xe là ai.
Xe vào con đường vòng vườn hoa trước hoàng cung,không chỗ nào lại chẳng đặc nghẹt người nhưng đường lộ thênh thang,lính canh giữ thật nghiêm ngặt vì thế XX cho xe chạy thật dễ dàng. ngàn vạn cặp mắt đổ dồn vào nhìn chiếc xe lạ,chiếc xe duy nhất lúc này chạy trên đường,không một chiếc xe hay ngựa nào của hoàng gia,của triều đình hay của bất cứ quan lớn nhỏ nào lúc này được phép đi lại. Và xe của XX một mình băng băng với con ngựa sắc trắng lóng lánh ánh xanh biêng biếc lạ mắt làm ai cũng ngẩn ngơ. Người ta cố nhìn xem người điều khiển xe cầm cương ngựa là ai,nhưng người ta chỉ thấy bóng dáng một người cao,mái tóc dài buông lơi,người lạ khoác chiếc áo choàng rộng nhung mịn nâu nhạt tuyệt đẹp,và không ai trông rõ mặt người trên xe,ai cũng dụi mắt cố nhìn mà không tài nào nhìn rõ được,và ai cũng tiếc là đã không thấy rõ mặt người lạ.
Xe đi hết đường vòng vườn hoa rộng lớn,bắt đầu chạy vào con đường thẳng tắp hướng tới hoàng môn. Hai hàng lính mang giáo dài đều đặn đứng hai bên đường thẳng tắp,xa xa chỉ thấy mờ mờ hình người với cây giáo dài dựng đứng. Giữa hai hàng người ấy là chiếc xe thật rõ ràng đang chạy tới. Trấn môn quan đã nhìn thấy chiếc xe rõ ràng,ngài lập tức ra hiệu trên vọng lâu hoàng môn túc vệ tức thì cất dùi đập vào mặt trống long cổ thật dõng dạc.
Tiếng trống nổi lên trong cảnh trang nghiêm yên lặng,báo hiệu vào nội cung. Bên ngoài,ngàn vạn cặp mắt dồn cả vào chiếc xe,những bước chân vội vàng bước đi để chọn chỗ nhìn cho rõ. Long cổ thúc như những tiếng búa đập vào mặt đồng,nghe rộn ràng mà nghiêm nghị.
Trong đại sảnh hoàng cung,từ vua xuống đến tiểu thư bình thường trong chốn dân gian,thảy đều thấy rạo rực trong lòng. Chỉ giây lát nữa thôi mọi người sẽ được thấy người đã gây ra biết bao việc lạ,người sẽ cứu mạng cho hoàng tử và quan ngự sử,người sẽ quyết định được số mệnh của hoàng tử với cô gái xấu xí chưa ai biết mặt. Người ta mong đợi người lạ,háo hức nhìn thấy mặt cũng như đợi chờ xem người lạ sẽ gỡ ra cho hoàng tử khỏi lời nguyền của phù thủy già như thế nào. Trống long cổ giục không ngừng,đức vua thấy hồi hộp,chưa bao giờ lại có hiệu trống đến như vậy! Trống long cổ thường chỉ đánh một lần,thế mà bây giờ trống đánh không ngừng,thường ra đây là một hành động "khi quân " tội đến phải chém đầu. Nhưng đức vua nghe hiệu trống lại không thấy bực tức,ngài thấy hồi hộp cũng như mọi người khác.
Hoàng tử Hiền Nhân lúc ấy bước vội ra,hôm nay hoàng tử mặt chiếc aó gấm xanh mướt màu lá mồng tơi,dáng dấp hoàng tử thanh tao chững chạc nghiêm trang. Theo bước hoàng tử là ngài ngự sử trong bộ đại trào,hai tay vẫn cung kính nâng chiếc hốt ngà. Vừa ra khỏi cửa đại hội nội cung,hoàng tử nhìn thấy chiếc xe l.a đang tiến tới,xe chạy như đi trên quan lộ bình thường là một điều lạ! Ở chốn này,chỉ trừ có xa giá của đức vua hay xe loan của hòng hậu mới được phép chạy vào mà xe của ai lại thản nhiên rong ruổi như thế? Ngàn cặp mắt hướng cả vào chiếc xe,ai cũng muốn rời chỗ để chạy ra nhìn cho rõ,trên ngai vàng đức vua cũng cựa quậy ra chiều bồn chồn. Hoàng hậu quên hẳn là bà đang ở đâu,bà cũng muốn bước xuống mà cùng với hoàng tử ra đón khách lạ!
Hoàng hậu còn đang ngập ngừng,thì công chúa Ngàn Thương đã rời chỗ bước vội ra theo hoàng tử Hiền Nhân. Công chúa cùng ông hoàng anh đứng ngay giữa cửa lớn mà chờ,chiếc xe băng băng chạy tới,vó ngựa dập đều đều trên mặt lộ,bánh xe lăn không tiếng động.
Tướng trấn môn chợt hô lớn:
-nghinh bái!
Tiếng hô vang rền đi thật xa,lập tức hai hàng lính vác giáo dài dàn ra hai bên lộ từ cửa đại sảnh ra tít mãi ngoài xa nhất loạt nâng cao giáo. Nắng ban mai lấp lánh trên những mũi gíao dài. Xe dừng lại,vạn mắt dõi trông người trên xe mái tóc dài rõ ràng là phụ nữ,người lạ xuống xe,tà áo nhung màu nâu bạc như sóng nước uyển chuyển,cô bước đi tiến thẳng tới cửa lớn nơi có hoàng tử,công chúa,ngự sử và Dục Ddông đứng đón. Cả một vùng rộng lớn là thế,đông người là thế mà hoàn toàn im lặng không một tiếng động nhỏ,bốn người đứng đón khách chú mục nhìn mà không thể nào nhìn rõ mặt được khách. Công chúa cố trấn tĩnh tinh thần vận dụng mà nhìn nàng chỉ thấy lờ mờ như sau lớp sương dày một khuôn mặt không rõ là đẹp hay xấu,hoàng tử im lặng không biết phải làm gì,hoàng tử không phải là người không biết các lễ nghi tiếp đón,thế mà lúc này chàng cứ đứng ngẩn ra như phỗng đá. Dục Ddông đứng ở phía sau hoàng tử và công chúa,ông ta nhìn không rõ mặt người khách,nhưng không đến nỗi quan tâm như hoàng tử và công chuá,vì thế ông còn đủ sáng suốt để lên tiếng chào đón khách:
Đdức thánh thượng,đức hoàng hậu,hoàng tử Hiền Nhân và công chúa ngàn thương vui mừng đón công nưƠng!
Tiếng nói của Dục Ddông như chuông vàng khua vang trong đầu hoàng tử,ông hoàng bừng tỉnh,ông bước lên một bước hơi cúi đầu,tay giơ ra làm hiệu mời khách. Cô thản nhiên ngẩng cao đầu bước đi,Dục Ddông và công chúa vội vàng đứng lui ra hai bên. XX lên thềm,bên cạnh là hoàng tử. Mọi người thấy hoàng tử như bông hoa rực rỡ cao đẹp đi bên cạnh cô gái,dáng cô thật uyển chuyển nhưng không ai thấy rõ mặt,khắp nơi người ta giơ tay dụi mắt mà vẫn không làm sao nhìn rõ mặt cô gái được. Người ta chỉ thấy:tầm vóc cô đi bên cạnh hoàng tử có phần hơi nhỏ bé nhưng lại rất thanh tú!
Bốn người đi thẳng vào đại điện,cô gái không nói một lời,không một cử chỉ nào để ý đến xung quanh,cô bước tới dường như cũng chẳng chủ tâm là đến trước ngai vua và hoàng hậu,cho đến lúc tới trước bệ rồng hoàng tử dừng lại thì cô cũng dừng bước. Ddằng sau,Dục Ddông lại lên tiếng:
-Muôn tâu thánh thượng,tâu hoàng hậu,công nương bệ kiến cầu chúc đức thánh thượng và hoàng hậu an khang vạn thọ.
Cô nghe Dục Ddông tâu lớn,liền qùy một gối bái kiến đức vau và hoàng hậu,đức vua phán:
-Trẫm miễn lễ.
Vua truyền mang ghế đệm gấm đến cho XX,cô vừa ngồi xuống đã nghe tiếng cười chói tai của bà phù thủy già vọng vào. Cả triều đình ngơ ngác,lại bà già đến quấy rối,vua tỏ vẻ khó chịu. Hoàng tử Hiền Nhân quay gót đi ra,hoàng tử đón phù thủy già vào. Công chúa Ngàn Thương bước tới đứng bên cạnh cô gái. Vừa vào đến đại sảnh,phù thủy già đã lên tiếng giọng the thé:
-Con gái khỏe mạnh đến trước già này,ta bây giờ chậm chạp đi sau chẳng thấy ai đón chào!
Dù có hoàng tử ra đón,nhưng bà vẫn chẳng nhìn,bà bước thẳng tới trước đức vua rồi nói:
-Hôm nay đức vua ra tay giết hoàng tử,thật chưa bao giờ lại có việc như thế. Ngài không cần phải giết hoàng tử,đã có người chỉ cho biết các báu vật ở đâu. Ddức vua lại muốn giết con để xóa lời nguyền của mụ,làm sao làm như vậy được?
Quay sang hoàng tử,phù thủy già bảo:
-Hoàng tử đẹp nhất trần gian,hôm nay lời nguyền của mụ tới rồi,hoàng tử cố cưỡng lại xem sao nhé!Trước hết,hãy xem đây!
Ddứt lời,phù thủy già bước chân như chim sẻ nhảy tới chỗ sợi dây đỏ,bà giơ hai tay lên cao,tà áo đen xòe ra như cánh buồm cũ kỹ,ngửa mặt lên sợi dây bà nói như rên rĩ:
-Oi a! Oi a! Cháu bà ngoan về mừng hoàng tử! Oi a!
Tức thì sợi dây lay động uốn éo nhanh dần lên,thoắt biến thành một con rắn dài đỏ rực,con rắn lạ ngoe nguẩy hai mắt long lanh,lưỡi dài vùn vụt phóng ra như tìm kiếm. Cả triều đường rùng mình,con rắn vẫn quấn lấy xà ngang trên cao. Hoàng tử Hiền Nhân liền bước tới,không biết hoàng tử định làm gì con rắn,nhưng khi hoàng tử vừa lại gần thì con rắn vươn dài ra vòng lấy hoàng tử,hoàng tử như mê man trong vòng vây của con rắn không cách nào thoát ra ngoài. Phù thủy già hướng về vua bảo:
-Ô đức vua nhân từ,từ giờ cho đến lúc mọi chuyện xong xuôi,cháu ta giữ gìn hoàng tử,phát trường của ngài dựng lên là hoài công. Hoàng tử sẽ được cháu ta giúp cho lấy được người con gái xấu xí nhất trần gian. Xong việc,đến nàng công chúa xinh đẹp như giấc mộng sẽ lấy người chồng ta chúc cho bữa nọ! Thôi ta đi đây!
Phù thủy già nói xong quay gót bước ra,bà vừa mới đi được vài ba bước thì trên bệ rồng,cạnh đức vua người con gái khách lạ đã đứng lên,giọng co thánh thót mà êm lắm,cô bảo:
-Khoan đã đừng đi vội,bà phù thủy già,tôi có mấy điều muốn nói với bà!
Tiếng nói thật êm nhưng lại đầy quyền lực,phù thủy già chân vừa nhấc lên đã khựng ngay lại,bà quay mình vừa lúc cô gái bước xuống,cô đi qua chỗ hoàng tử đứng ngây người trong vòng dây đỏ quằn quại rõ ràng là con rắn dữ dội. Hoàng tử nhìn cô mắt như không có hồn,cô đến trước Phù Thủy Già,vóc dáng cô trong chiếc áo choàng nhung nâu mịn thật thanh,cô cao hơn bà phù thủy một cái đầu. Phù thủy già ngẩng mặt,cặp mắt sâu nheo nheo nhìn. Bà sẵng giọng:
-Cô gái nào đây,cô muốn hỏi gì già này?
-Tôi muốn xin bà nói cho biết: hoàng tử như thế,tại sao bà lại chúc dữ hoàng tử phải lấy người con gái xấu xí đến như vậy? Sao bà ác qúa thế?Bà thù oán gì hoàng tử
Cô hỏi giọng thật thanh mà êm,phù thủy già bật cười nghe khó chịu,giọng bà khàn đục,bà đáp:
-Cô là ai,muốn biết tại sao hoàng tử lại bị như thế,hãy trả lời ta cô là ai?
-Thưa bà,tôi là người đến giúp hoàng tử ra khỏi cơn mộng dữ,hoàng tử sẽ không phải lấy người con gái xấu xí,vợ của hoàng tử sẽ phải là một người con gái dưới thế gian này không có ai đẹp bằng nàng!
Phù thủy già bật cười lớn,bà bảo:
-Hỡi cô gái,cô muốn cứu hoàng tử,muốn phá lời nguyền của ta,cô có biết như thế là xúc phạm đến ta không?
-Thưa bà,tôi không xúc phạm bà,nhưng tôi không muốn hoàng tử phải buồn,tôi cũng lại không muốn các lời nguyền dữ của bà thành sự thật!
Phù Thủy Già gắt gỏng:
-Không ai phá được lời nguyền của ta! Cô là ai,đừng dây vào chuyện của ta!
Tôi sẽ phá các lời nguyền của bà! Tôi là người tới đây để đem lại hạnh phúc cho hoàng tử!
-Cô có phải là người con gái xấu xí nhất trần gian không?
-Nếu hoàng tử muốn tôi là người con gái xấu xí nhất trần gian,thì tôi sẽ là người con gái ấy.
Phù thủy già cười ngất,quay về phía hoàng tử,bà hỏi:
-Hỡi hoàng tử đẹp nhất trần gian,hoàng tử có muốn lấy người vợ là cô gái xấu xí nhất trần gian không?
Tức thì,hoàng tử trong vòng vây của con rắn đỏ ghê gớm đáp:
-Người con gái xấu xí nhất trần gian sẽ là vợ yêu thương của tôi!
Phù thủy già bảo:
-Thế là lời nguyền của ta vẫn thành sự thật! Thôi ta đi.
Nhưng cô gái dịu dàng bảo:
-Bà chưa đi được. Bà có biết người con gái xấu xí nhất trần gian sẽ là vợ hoàng tử là ai không đã?
-Ta không cần biết! Nhưng khi nào hoàng tử đón người con gái ấy về đây,lúc ấy ta chẳng tiếc gì chút công mà chẳng tới để mừng hoàng tử!
Cô gái bảo:
-Người con gái ấy không xấu xí,và hoàng tử chẳng bao giờ lại có người vợ xấu xí.
Ở chỗ con rắn đỏ,hoàng tử nói lớn lên:
-Người con gái xấu xí ấy nhất định sẽ là vợ yêu thương của ta! Phụ hoàng và mẫu hậu thế nào cũng cho phép ta được lấy người con gái ấy!
Phù thủy già lại cười lớn,bà bảo:
-Này cô gái,chính cô đã làm hoàng tử phải nói rằng hoàng tử nhất định xin vua và hoàng hậu cho phép chàng lấy người con gái xấu xí vậy! Cô thấy chưa,quyền phép của ta vẫn linh thiêng!
Dứt lời,lần này bà phù thủy già bước nhanh ra phía cửa. Cô gái có đôi chút bối rối thẫn thờ,rồi cô lại đi lại bên hoàng tử,cô nghiêm trang hỏi:
-Tất cả những thách thức của hoàng tử đã có người giải rồi,thách thức chót thì chính hoàng tử cũng vừa mới nói ra,như thế là việc của tôi đã hoàn tất! Bây giờ,đến lượt hoàng tử,pháp trường ngoài kia còn đợi hoàng tử,thời gian không còn nữa,tôi sẽ cứu hoàng tử nhưng xin hoàng tử nhắc lại các lời giao ước!
Cả triều thần ngơ ngác,đức vua và hoàng hậu lắng hết chú ý vào lời cô gái nói. Thái tử một mình trên sập nheo nheo cặp mắt đợi chờ. Hoàng tử Hiền Nhân nghe cô gái nói,chàng cau mày ra chiều suy nghĩ nhiều lắm rồi hỏi:
-Thưa cô,thật ra tôi không nhớ rõ là đã có những lời giao ước thế nào,giao ước với ai tôi cũng không được rõ!
Cô gái mỉm cười bảo:
-Thế cũng phải,hoàng tử cao sang làm sao lại nhớ đến người con gái thấp hèn ấy được! Hoàng tử hôm nay lại mặc áo thề ngày nọ,hoàng tử có biết trên áo gấm xanh mướt vai phải có những điểm hồng là vì sao không?
Tới lúc này,hoàng tử cũng như hết thảy mọi người mới để ý đến vai áo bên phải của hoàng tử qủa thật có những điểm hồng! Tại sao có những điểm hồng ấy,có từ lúc nào? Không ai biết. Vua và hoàng hậu lại càng chú ý hơn mọi người.
Hoàng tử Hiền Nhân hết nhìn lên vai áo gấm xanh mướt,lại nhìn cô gái,chàng không hiểu gì cả. Cuối cùng hoàng tử nói:
-Qủa thật tôi không được biết,xin cô nói cho tôi hay!
Cô gái ngập ngừng,giọng e lệ,cô đáp:
-Phải,hoàng tử không nhớ! Ngày ấy,hoàng tử đã nói " Người yêu của ta ơi,hai ta sẽ sống với nhau mãi mãi nhé "! Ddáp lời yêu thương ấy là những giọt lệ tình đầy thương yêu của nàng đã nhỏ trên vai áo hoàng tử và lệ ấy đã làm áo gấm xanh biến thành những điểm hồng!
Hoàng tử reo lên:
-Phải rồi! Phải rồi! Ta nhớ lại rồi! Em khóc trên vai ta,những giọt nước mắt hạnh phúc biến màu áo xanh của ta thành những hạt ngọc hồng ghi lại trên vai này lời nguyền ta chẳng hề quên! Ddúng rồi! Em tới rồi đấy ư?
Triều đường kinh ngạc,đức vua quay sang nhìn hoàng hậu! Lại có việc hoàng tử hẹn hò giao ước với cô gái nào, và cô đã khóc trên vai hoàng tử! Dấu vết của những giọt lệ tình còn rành rành,bây giờ hoàng tử mới nhớ ra!
Cô gái lại dịu dàng tiếp:
-Thẻ ngà nan quạt ghi tuổi hai mươi lăm,hoàng tử có nhớ là trao cho ai trong ngày ấy không?
Và hoàng tử lại reo lên:
-Phải rồi! Thẻ ngà nan quạt có trổ hình hai trái tim tỏ ý: năm nay ta ghép được hai trái tim yêu,ta đem thẻ thứ hai mươi lăm ấy tặng cho em giữ làm tin,ta muốn nói với em rằng:đến năm thứ hai mươi lăm trong đời ta,ta bắt đầu cuộc sống thực bởi vì có em,dĩ vãng dừng lại ở đây,và ngày mai bắt đầu từ tay em! Ta nhớ hết rồi! Ta nhớ ra rồi!
Hoàng tử nói như trong giấc mơ,giấc mơ yêu thương đã đem lại bừng tỉnh cho thần trí,và hoàng tử hân hoan. Vua và hoàng hậu bây giờ được biết tại sao chiếc quạt ngà lại mất một nan!
Cô gái nói:
-Hoàng tử đem giấc mộng đến cho người,rồi lại quên đi đưa ra những lời thách thức,có ý muốn quên lời ước cũ!
Hoàng tử vội cãi:
-Không bao giờ ta quên lời ước cũ! Không bao giờ! Dù rằng lời ước ấy,các kỷ vật ấy ta có trao cho người con gái xấu xí nhất trần gian cũng vậy mà thôi!
Cô gái tiếp:
-hoàng tử có biết là người làm chứng cho những lời ước hẹn ấy của hoàng tử hay không?
-Ta đến với tình yêu của riêng ta,ta đến với cả tấm lòng và tâm hồn của ta,ta không cần phải có ai là người chứng gíam cho ta,bởi vì lòng ta bảo ta như thế!
Ddối đáp giữa cô gái và hoàng tử,từng tiếng từng lời một rõ ràng,khắp triều ai cũng nghe rõ,ai cũng hồi hộp theo dõi câu chuyện. Cô gái nghe hoàng tử nói như thế thì giọng bỗng vui vẻ baỏ:
-Có đấy hoàng tử ạ! Bởi vì lòng hoàng tử chưa hoàn toàn chân thật,cho nên hoàng tử mới phải cần đến người chứng giám,qủa nhiên hành động lúc này không phải là vô ích! Hoàng tử cầu ai làm chứng về việc đó?
-Ta qủa quyết không nhờ đến ai cả! Ta nhờ chính trái tim ta!
Giọng cô nghiêm nghị trách:
-Hoàng tử qủa là người bội tín! Pháp trường hoài kia dựng lên để xử tội hai con người bất đức,hoàng tử có biết là dành cho ai không?
-Cho ta và quan Ngự sử!
-Tại sao quan Ngự sử bị tội chết?
-Bởi vì quan Ngự Sử đã làm mất viên ngọc lưu ly trên hốt ngà giám nghị!
-Ai lấy viên ngọc ấy đi?
-Ta không biết?
-Hoàng tử không phải là người có lòng nhân muốn cứu nạn cho người! Hoàng tử không phải là người có dũng dám hiên ngang nhận việc mình làm! Hoàng tử là người thất tín vì đã hứa hẹn mà lại quên đi! Chính hoàng tử hỏi mượn quan Ngự Sử viên ngọc lưu ly trên hốt ngà để tặng người thương!...
Hoàng tử rú lên,quan Ngự sử từ mé đông xăm xăm bướt tới,hai tay quan Ngự Sử vẫn nâng chiếc hốt ngà,quan trịnh trọng:
-Qủa có thế! Lão phu có nói:"Không có gì lớn lao bằng tình yêu chân chính không có gì trên thế gian này qúy bằng tâm hồn người thương,vậy thì một ngọc lưu ly có gì là đáng trọng,lão rất mừng trao ngọc cho hoàng tử để được có chút công lao trong cuộc tình duyên thần tiên này"! Chính lãp phu đã xin các đấng tiên vương cho phép lão mang ngọc cho hoàng tử mượn để làm tin với tiên nương!
Ddến lượt hoàng tử thốt lên:
Đdúng thế! Ta cũng lại nhớ ra rồi! Ta nhận ngọc trao cho cô gái,lúc ấy ta có nói:"Ta trao cho em ngọc báu làm tin về tình ta. Mai sau cuộc tình đôi ta trọn vẹn,mong em trao ngọc qúy lại cho ngài Ngự sử nhé "! Ta có nói như thế!
Cô gái hướng về đức vua và hoàng hậu,nàng kính cẩn:
-Tâu đức vua,tâu hoàng hậu,thế là hoàng tử đã tìm thấy hai báu vật: thẻ ngà nan quạt,và ngọc lưu ly. Chỉ còn có khăn Sương Ti và gươm Thái A,hai vật này phải hỏi đến chính hoàng tử!
Vua và hoàng hậu chăm chú theo dõi cô gái,nghe những lời hoàng tử nói,ngài đã hiểu mọi việc và bây giờ nghe cô gái nói ngài liền phán:
-Vương nhi Hiền Nhân,như thế là con có biết khăn Sương Ti với gươm Thái A ở đâu?
Hoàng tử tỏ vẻ lo lắng,chàng tâu:
-Tâu phụ vương,khăn Sương Ti con rất ít khi dùng tới,chỉ khi nào con phải đi trong đêm tối mới dùng để bịt đầu. Còn gươm Thái A cũng thế,con ít ra khỏi cung,chỉ lúc nào ra đi không mang theo tùy tùng hộ tống mới đem theo gươm ấy. Nay con mất hai vật ấy thì chắc là mất vào lúc con đi vắng.
Vua hỏi:
-Con đi vắng vào lúc nào?
Hoàng tử đi vắng vào lúc nào thì chàng không biết,nhưng những lần ra đi thì không lần nào hoàng tử lại không mang theo Dục Ddông,nay nghe vua hỏi thì hoàng tử đáp:
-Tâu phụ vương,con không nhớ là đã ra đi vào lúc nào. Nhưng có thể Dục Ddông nhớ!
Dục Ddông bước ra qùy tâu:
-Muôn tâu thánh thượng,thần hầu hạ bên cạnh hoàng tử,mỗi lần hoàng tử đi ra ngoài là có đem theo hạ thần. Thần đã nghĩ kỹ lắm rồi,lần hoàng tử ra đi sau chót là một đêm cách đây không lâu,lần ấy thần theo hoàng tử tới làng Linh Xuân.
-Ngươi tới đấy để làm gì?
-Tâu th'anh thượng,hoàng tử muốn dò xét xem người con gái xấu xí ở làng ấy là người thế nào?
-Ngươi có gặp người ấy không?
-Muôn tâu,thần có gặp...
-Người ấy thế nào?
-Tâu,là một cô gái thật xấu xí,môi sứt,mắt lé lại thêm lưng gù,nhưng cô gái thông minh lạ lùng,chính cô ấy khiến cho hoàng tử nghĩ ra và đưa ra các lời thách thức. Các lời thách thức ấy đã lần lượt bị phá giải,thần không biết cô gái ấy có liên quan gì tới các hành động ấy không?
-Hoàng tử có trao cho cô gái ấy chiếc khăn với thanh gươm không?
-Tâu thánh thượng,thần không được biết!
Vua hỏi hoàng tử:
-Tam hoàng tử,con trao hai vật ấy cho ai?
-Tâu phụ hoàng,con không nhớ!
Ddến lượt cô gái nói:
-Hoàng tử đem khăn ấy treo trước cửa nhà cô gái,lấy gươm Thái A cất vào trong rơm ở ngoài sân. Hoàng tử,công chúa và người hầu đã tới nhà cô gái,nhưng thần tiên không thể đưỜng đột mà gặp được!
Dục Ddông chợt kêu lên:
Đdúng,hoàng tử,công chúa có tới nhà một cô gái xấu xí ở làng Linh Xuân! Người con gái ấy là thần tiên chăng?
Cô gái nói:
-Khăn Sương Ti là vật qúy của hoàng hậu ban,gươm Thái A là gươm trừ diệt ma qủy phải là người đức độ mới được vua ban cho,hoàng tử đem hai vật ấy đến cửa nhà người con gái gửi làm tin,làm sao lại bảo được rằng không phải?
Hoàng hậu chợt nhớ ra,bà hỏi:
-Khanh đã giúp đức vua và ta hiểu được mọi việc,khanh có thể cho ta biết con anh vũ ngày nọ đến đây nói ra những lời ấy là của ai không?
Cô gái đáp:
-Tâu hoàng hậu,con anh vũ ấy chính là của bà phù thủy,bà biết mọi chuyện nên sai con anh vũ tới cốt nhắc cho hoàng tử nhớ mọi việc để cho lời nguyền của bà ta phải ứng nghiệm!
Nói xong,cô gái hướng về đức vua,cô nói:
-Tâu thánh thượng,bây giờ tôi xin đi,mọi việc như thế là xong xuôi cả!
Vua vội phán:
-Hiền khanh,hiền khanh cho biết các báu vật ở đâu,chuyện xảy ra như thế nào,nhưng còn hoàng tử thì sao?
-Tâu đức vua,hoàng tử lẽ ra phải chịu hình phạt cùng với ngài Ngự sử,nhưng đến lúc này thì các báu vật ấy đã tìm thấy,tính mạng của hoàng tử được vẹn toàn. Chỉ còn việc riêng của hoàng tử!
-Việc riêng ấy hiền khanh có thể cho trẫm biết rõ được không?
-Chính hoàng tử phải biết làm gì! Hãy làm theo lương tâm,hãy để cho lời nguyền của bà phù thủy già ứng nghiệm.
Dứt lời,cô bước tới chỗ hoàng tử,cả ngàn cặp mắt nhìn vào,hoàng tử cố chăm chú mà vẫn không thể thấy rõ mặt cô gái,nhưng hoàng tử nhận thấy: trên áo khoác nhung màu nâu bạc của cô gái có một vết rách,hoàng tử buộc miệng hỏi:
-Tiểu thư,tiểu thư có biết người đến chữa bệnh cho vua,hoàng hậu,rồi sau đến cứu bệnh cho hoàng tử là ai không?
Cô gái đáp không ngập ngừng:
-Chính là người hoàng tử sẽ tới hỏi làm vợ đấy! Hoàng tử không đau ốm gì cả,nhưng hoàng tử đã lừa người ấy tới cho nên lúc này mới phải chịu hình phạt rắn ma vây hãm!
Hoàng tử nài nỉ:
-Tiểu thư giúp tôi khỏi nạn con rắn ma này được không?
-Lẽ ra tôi chưa giúp,nhưng hoàng tử đã nói thì tức là lòng hoàng tử đã chuyển động,tôi giúp hoàng tử được!
Cô với tay cầm vào đầu con rắn đỏ,mọi người rùng mình. Nhưng bàn tay cô vừa chạm vào con rắn lập tức hoàng tử rú lên một tiếng thảm thiết,cả triều đường náo loạn,tướng quân Từ Ddức Ddồng lướt ngay tới kịp đỡ hoàng tử ngã xuống. Bàn tay cô gái cầm sợi dây đỏ chứ không phải là con rắn,từ trên cao có dòng máu đổ xuống thật mảnh,dòng máu hết cũng là lúc chiếc trâm theo đường máu chảy lọt ngay vào tay cô gái. Cô cầm cây trâm lại bên hoàng tử,tướng quân Từ Ddức Ddồng vội thủ thế đề phòng cho hoàng tử,cô dường như chẳng quan tâm tới tướng quân giơ cây trâm quấn quanh cổ tay hoàng tử thật dễ dàng! Làm xong việc ấy,cô bước ra ngay. Hoàng tử tỉnh dậy,chàng hét lớn:
-Tiên nương dừng bước! Em ơi!
Hoàng tử băng ra đuổi theo cô gái lạ,người con gái ra đến cửa đại sảnh thì vừa lúc ấy bà phù thủy già với tà áo khoác rộng lùng thùng màu đen bạc phếch hiện ra chắn ngay trước mặt. Phù thủy già vẻ mặt cau có giận dữ,đằng sau cô gái hoàng tử Hiền Nhân đã bước tới. Cô gái có phần lúng túng không biết phải tránh đằng nào,phù thủy già rít lên:
-Yêu nữ,mi dám phá phép thuật của ta,bây giờ mi muốn chạy đi đâu?
Dứt lời,hai bàn tay với những ngón khẳng khiu có móng dài quăn queo giơ ra,phù thủy già muốn chộp vào mặt cô gái. Cô lùi lại,mười ngón tay phù thủy già chụp vào mình cô,những móng sắc xé rách tà áo choàng nâu mịn và phù thủy già rú lên đau đớn:hai bàn tay bà đầm đìa những máu! Cô gái lạng bước tránh sang một bên,bỏ mặc phù thủy già và hoàng tử bước trước đại sảnh,cô bước nhanh ra ngoài. Phù thủy già hai bàn tay đẫm máu cũng quay gót bước theo cô gái.
Việc xảy ra mau qúa không ai hiểu tại sao phù thủy già hai tay lại bị thương. Chính bà ta cũng không biết là hai bàn tay bà lúc chộp vào cô gái,xé rách cả tấm áo khoác,đã xiết vào lưỡi gươm Thái A cô mang trong mình,lưỡi gươm báu cắt hai bàn tay phù thủy già khiến cô có thì giờ chạy ra ngoài. Phù thủy già đuổi theo,đằng sau hoàng tử Hiền Nhân cũng cất bước chạy theo. Nhưng chiếc xe lạ như bọc bằng ngà voi và con ngựa sắc trắng xanh biêng biếc đã vun vút chạy trên lộ giữa vườn hoa. Từ trong đại sảnh,trăm ngàn cặp mắt dõi theo chiếc xe đang mau lẹ mờ dần trên con lộ thăm thẳm. Phù thủy già rít lên một tiếng nghe như tiếng chốt cửa nặng nề rít lên lúc mở ra rồi tà áo đen rộng của bà tung lên chớp mắt cả thân hình bà bốc lên bay đi như con diều hâu khổng lồ. Phù thủy già đuổi theo chiếc xe,và trong nắng đẹp gần vào giữa buổi trưa người ta không còn trông thấy bóng dáng chiếc xe đâu nữa,không biết phù thủy già có đuổi kịp chiếc xe hay không?
Hoàng tử Hiền Nhân quay vào,đức vua lên tiếng phán:
-Vương nhi,như vậy là đã biết các báu vật ở đâu,pháp trường không cần đến nữa,nhưng trẫm cần biết cô gái ấy ở đâu,chính con phải hành động!
Hoàng tử kính cẩn:
-Tâu phụ vương,con xin tuân lệnh đi tìm cô gái ấy!
Ngay trong ngày hôm ấy,hoàng tử mang theo Dục Ddông lên đường đến làng Linh Xuân,công chúa Ngàn Thương cũng đòi đi theo hoàng tử cho kỳ được. Phái đoàn hoàng tử lên đường,không ai là không biết,người ta lũ lượt đi theo xem hoàng tử đi tìm cô gái ở nơi nào. Bây giờ khắp nơi lại bàn tán,đức vua truyền biến pháp trường thành nơi mở hội tiếp đón cô gái xấu xí hoàng tử sẽ đón về!
Chẳng mấy chốc làng Linh Xuân đông nghẹt người ta,và ai cũng biết rằng: làng Linh Xuân không có cô gái nào xấu xí ngoài cô XX ở nhà ba chị em. Ngôi nhà bị không biết bao nhiêu người vây quanh trùng trùng điệp điệp,hoàng tử,công chúa và Dục Ddông phải vất vả lắm mới đưa được phái đoàn vào trước sân nhà. Cha mẹ cô được tin liền vội vàng qúet dọn cửa nhà,trịnh trọng ra đón hoàng tử,công chúa,ông bà không tin là hoàng tử lại tới đón đứa con gái xấu xí trong nhà! Ba chị em lại càng không tin,cả ba cô tìm đủ mọi cách để dè bỉu,nói xấu XX,các cô bịa ra đủ mọi chuyện để nói với người ta về XX,và người ta vẫn một mực đợi chờ xem hoàng tử xử sự thế nào?
Người ta cho rằng hoàng tử không biết chắc người con gái nào có liên quan tới hoàng tử,bây giờ đến đây đón XX thì việc làm của hoàng tử có phần hồ đồ,lấy gì làm chứng là cô gái xấu xí ở nhà này chính là người đã làm ra biết bao chuyện kỳ lạ? Chính hoàng tử nhiều lúc cũng cảm thấy hoang mang,công chúa ngàn thương cũng lo lắng không ít. Về phần Dục Ddông,tuy ông là người rất thông minh,chín chắn vô cùng trong mọi xét đóan,đến lúc này cũng vẫn không thể nào x'ac quyết được,vì thế ông cũng hoang mang lo sợ. Còn quan Ngự sử,ngài nghe cô gái nói,trí tuệ chợt sáng ra,việc viên ngọc và lời hứa thì ngài có nhớ ra,nhưng bảo rằng chính người con gái ở nhà này là cô gái được hoàng tử mượn ngọc Lưu ly trên hốt ngà để tặng làm tin thì quan Ngự Sử không thể nào nói chắc được. Thế là không một ai đi theo hoàng tử lại tin chắc lã đã tới đúng nhà và sẽ đón đúng được người con gái ấy.
Ba chị em tiếp rước hoàng tử,công chúa,cùng với cha mẹ thi nhau nói về người con gái xấu xí hèn hạ,các cô tin chắc rằng: XX không có một dấu vết gì chứng tỏ là người con gái bí mật đã tới hoàng cung,đã làm ra nhiều kỳ tích,và cả ba cô cùng với cha mẹ chân thành khuyên hoàng tử đừng nên hấp tấp đón về cung một con người như thế,e rằng hối không kịp. Hoàng tử hoang mang,công chúa hoang mang. Dục Ddông băn khoăn nhiều lần khẽ bàn tính với quan ngự sử,nhưng ngự sử thì hoàn toàn mơ hồ không biết chút nào. Cuối cùng,Dục Ddông nói:
-Thật ra,chưa ai biết chắc cô gái nào là người hoàng tử cần đón về. Tuy thế,ta cứ gặp gỡ cô gái nhà này xem thế nào.
Hoàng tử và công chúa tán thành,thế là người ta vội vàng vào rừng gọi XX lúc ấy đang trông nom đàn trâu về.