Đinh cáu kỉnh nhấc điện thoại. Anh nói như gầm vào ống nghe: - Alô. Giọng Minh Hân cười khúc khích: - Em đây. Anh làm gì khiếp vậy? Gương mặt Đinh gian ra, anh giả la? - Anh đang bực, cứ tưởng là ai chớ không nghĩ là em. - Ai là ai khiến anh bực? - Chậc! Thì ông bác của anh chớ ai, - Anh dám bực ổng à? Gan thiệt đó. Đinh huênh hoang: - Gan chớ sao không. Tẩy của ổng anh nắm trong tay mà. Minh Hân lại cười: - Cha! Oai ghê! Định vuốt râu hùm à? Em nghe nói trong giới làm ăn, bác anh dữ dằn lằm, làm sao ổng để lộ tẩy cho anh nắm chứ. Đinh nhíu mày, anh nói hơi nhiều rồi, " điều chỉnh " lại mồm mép là vừa. Đinh cười khẽ: - Anh bốc một chút với em cho vui thôi. Chớ đừng lạ, làm sao anh dám vuốt râu hùm. Mà em điện cho anh chi vậy? Giọng Minh Hân dài ra nũng nịu: - Nhớ, gọi thăm hổng được sao? Đinh khô khan: - Anh không thích làm vật thế thân đâu. Em nên điện thăm anh chàng Lăng, hắn đang héo hon vì nhớ em kia kìa. Minh Hân ỡm ờ: - Lăng có phần của Lăng, anh có phần của anh, tối nay em muốn đi nhảy với anh. Đinh ậm ừ: - Chắc không được quá. - Lý do? - Anh và bác sẽ bay ra Đà Nẵng vào chiều nay. Minh Hân kêu lên: - Anh không đi không được à? - Chuyện làm ăn, anh là trợ lý kiêm đại diện công ty làm sao ở nhà được. Minh Hân chép miệng: - Chán, sao em toàn gặp những người đàn ông đam mê công việc. Đinh lạnh lùng: - Xin lỗi anh không nằm trong " những người đàn ông đam mê công việc " của em. Minh Hân phá ra cười: - Ghen hả? Anh là người đàn ông đam mê công việc của riêng em thôi. Chịu chưa? Đinh nghiêm giọng: - Có lẽ đã đến lúc chúng ta chấm dứt cuộc chơi này rồi. Anh muốn em có sự lựa chọn để trả lời dứt khoát, anh hay Lăng. Hân im lặng một lúc rồi nói: - Nếu tối nay anh ở lại với em thay vì bay ra Đà Nẵng. Anh sẽ là của em. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Em sẽ chờ anh đến mười hai giờ đêm. Qua giờ đó, coi như xong. Đinh chưa nói câu nào, Minh Hân đã cúp máy. Anh mím môi chửi đổng vì thói chảnh chọe của cô. Minh Hân thừa biết anh không dám bỏ bê công việc nên mới đưa ra yêu sách như thế thay vì nói thẳng rằng cô ta chọn Lăng chớ không chọn anh. Mà sự lựa chọn đó gần như là một đương nhiên rồi. So với Lăng, Đinh đâu bằng. Anh chỉ làm ăn công cho ông bác ruột, trong khi Lăng là con trai một giám đốc công ty du lịch. Có phấn đấu cỡ nào, Đinh cũng không theo kịp Lăng. Có thể trong tình yêu, mỗi so sánh đều khập khễnh, nhưng liệu Minh Hân có yêu anh không, hay với cô, anh chỉ là một bạn nhảy ăn ý ở các vũ trường? Đinh bực bội đi loanh quanh trong phòng. Anh không muốn, nhưng mỗi khi nghĩ tới Lăng, Đinh đều khó chịu. Mặc cảm hơn thua cứ lớn dần mỗi khi đi chơi với Minh Hân. Nếu Minh Hân thật sự yêu Đinh, anh có thể đổi đời nhờ lấy vợ giàu … Cửa phòng bật mở. Ông Dụng bước vào, giọng xúc động. - Có người thấy Ái ở Vũng Tàu, bác phải ra đó ngay. - Thế còn việc đi Đà Nẵng à? - Con điện thoại khất họ tuần sau. À! Con trả vé máy bay nữa nhé. Đinh ngập ngừng: - Bác đi Vũng Tàu một mình sao? - Ờ, con ở nhà trực văn phòng, giải quyết công việc hộ bác. Đinh như mở cờ trong bụng. Anh nghĩ tới cuộc hẹn tối nay với Minh Hân và thấy cơ hội đã đến với mình. Tất cả cũng nhờ con nhỏ Ái. Từ lúc nó bỏ nhà đi bụi tới nay, Đinh đã kiếm được khá nhiều nhờ sự lơi lỏng trong công việc của bác Dụng. Ông lo tìm cô con gái rượu, giao việc thì công một số công trình lớn cho anh quản lý. Thế là … Định đã " rút ruột " những công trình này một cách khéo léo và còn lâu ông bác ruột mới biết chuyện này. Đinh hỏi: - Nhỏ Ái làm gì ở Vũng Tàu? Bác biết không? Mặt nhăn nhúm đầy khốn khổ, ông Dụng nói như rên: - Bác không hỏi. Bác không dám hỏi. Ông thở dài sườn sượt: - Tất cả cũng tại bác. Đinh lắc đầu: - Bác đừng tự trách mình. Tại Ái lý tưởng quá, nó quen sống trong tháp ngà, không hiểu chuyện đời, nên nghĩ những gì nó nhìn thấy là xấu. Từ ngày bác gái mất, Ái đã dồn hết tình thương cho bác. Ái yêu quý bác một cách kỳ lạ và đã quen nghĩ về bác như một thần tượng với phẩm chất siêu việt … Ông Dụng khoát tay: - Đừng nói nữa. Chỉ vái sao tìm được nó. Đinh im lặng. Anh đã nghe lời van vái này rất nhiều lần. Ông Dụng không dám đang báo tin con vì danh giá của gia đình. Ông thuê người truy lùng con bé khắp nơi. Tiền bạc tốn cùng bộn, tin tức vẫn đưa về hoài để thỉnh thoảng ông đôn đáo chạy đến những chỗ " người ta trông thấy Tường Ái " rồi thất vọng. Với nhiều người quen, ông Dụng và Đinh vẫn rao lên rằng Tường Ái đang du học ở Úc. Dĩ nhiên thiên hạ tin rần rần vì Ái ngoan hiền, gia đình giàu có, đi du học chỉ l!!!5923_8.htm!!!
Đã xem 128741 lần.
http://eTruyen.com