Hà Lăng Phong nói: – Đây chính là loại Nữ Nhi Hồng, nên hơi có vị chua.Phùng Viên lại lắc đầu nói:– Ngươi sai rồi. Loại rượu này bản thân nó không có vị chua, mà là có người thêm vào.Hà Lăng Phong thất kinh nói:– Thật sao?Phùng Viên nói:– Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể hỏi tiểu muội xem.Không đợi cho Hà Lăng Phong hỏi, Phùng Uyển Quân đã vội lên tiếng:– Không sai, thiếp đã bỏ thêm vào trong rượu Tán Công sa.Tuy giọng nói của Phùng Uyển Quân vừa lạnh lùng vừa thản nhiên. Nhưng sắc mạt đã đỏ lên, thái độ cũng đã có chút hoảng sợ.Hà Lăng Phong liền biến sắc nhảy từ trên giường xuống, nói lớn:– Ngươi làm như vậy là có ý gì?Phùng Uyển Quân trầm giọng nói:– Không có ý gì cả, chỉ vì võ công của đại ca quá cao, nên thiếp sợ không phải là đối thủ của người nên không thể không ra tay trước.Phùng Viên cười nói:– Ngươi còn kêu ta là đại ca hay sao?Phùng Uyển Quân nói:– Tại sao lại không? Ta là thê tử của Thất lang, còn lão là Cửu huynh của chàng. Như vậy không phải ta gọi lão bằng đại ca sao?Phùng Viên không hề có chút giận dữ, gật đầu liên tục nói:– Nói rất phải, nói rất phải. Đã là huynh muội có gì ngươi cứ việc nói cần gì phải làm như vậy?Nói xong, Phùng Viên ngửa cổ lên uống thêm một chung.Hà Lăng Phong vội cản lại:– Lão đại ca, không nên uống nữa.Phùng Viên cười nói:– Khi Tán Công sa đã vào trong người rồi, uống một chung hay mười chung cũng chẳng có gì khác biệt cả. Dẫu sao chuyện cũng đã như vậy, vậy tại sao không uống cho say chứ?Đột nhiên Hà Lăng Phong há hốc miệng ra, còn mặt mày đã biến sắc.Vì chàng đã phát giác, tuy mình chỉ nhấp môi có một ngụm. Vậy mà lúc này đã cảm thấy toàn thân khác thường. Dường như có ai đó dùng vật nhọn đâm vào đơn điền mình, tất cả thân khí đều thoát qua các lỗ thủng đó ra ngoài hết, không sao tụ khí lại được.Phùng Uyển Quân cười nhạt, lại rót thêm cho Phùng Viên một chung khác nói:– Lời của đại ca tuy không sai nhưng Thất lang nên uống ít lại một chút. Vì uống nhiều rượu sẽ có hại cho thương thế.Hà Lăng Phong vẻ giận dữ nói:– Ngươi đừng giả vờ thương hại kiểu mèo khóc chuộc. Nếu như ta có chết không phải rất hợp với ý ngươi hay sao?Phùng Viên nói:– Thất lang, ngươi đừng nói những lời vô tình như vậy. Các ngươi là phu thê tại sao hắn lại muốn cho người chết chứ? Nếu như ngươi thật sự chết đi, thế trận Đao Kiếm hợp bích của chúng ta làm thế nào luyện thành?Phùng Uyển Quân cười gian xảo, nói:– Đại ca thật anh minh và rất hiểu ý người.Phùng Viên nói:– Nhưng thế trận Đao Kiếm hợp bích đều nằm hết ở trong bụng ta. Cho dù ngươi có thể phá đi chân khí trong bụng của ta nhưng ngươi chưa chắc đã có cách lấy thế trận Đao Kiếm hợp bích ở trong bụng ta ra.Phùng Uyển Quân nói:– Việc đó cũng không khó, vì ta có thời gian và tính nhẫn nại. Đợi khi nào Thất lang hoàn toàn bình phục hẳn, chúng ta từ từ nghiên cứu cũng không muộn.Nói xong, ả vỗ tay hai cái gọi:– Người đâu?Hai tên mang thức ăn vừa rồi liền đẩy cửa bước vào. Lần này trên tay chúng không có thức ăn và rượu mà là hai ngọn trường kiếm sáng loáng.Phùng Uyển Quân nói:– Cửu lão gia đã say rồi, mau đem người đến phòng khách nghỉ ngơi. Nhớ phải hết sức cẩn thận hầu hạ, không được sao lãng.Hai tên a hoàn bước đến xốc nách Phùng Viên ngay. Phùng Viên không một chút phản kháng, chỉ cười hì hì nói:– Tiểu muội, tại sao chúng ta không nói ra ngay bây giờ? Nếu như ngươi chịu nói cho ta biết manh mối của Phùng Uyển Quân, có lẽ ta cũng chịu nói ra thế trận Đao Kiếm hợp bích.Phùng Uyển Quân cười nhạt nói:– Ta không cần gấp muốn biết thế trận kia. Bây giờ đại ca đã say rồi hay là hãy đi nghỉ trước đi.Phùng Viên nhún vai, gật đầu nói:– Không sai! Trong bụng không có gì mà uống rượu thì rất dễ bị say. Thất lang, nhớ lần sau đừng để bụng không mà uống rượu.Chưa nói hết câu Phùng Viên đã bị hai tên a hoàn lôi ra ngoài.Đường đường là chủ nhân của Thiên Tuế phủ, vậy mà phải bại dưới tay một nữ nhân.Trải qua một hồi lâu, Hà Lăng Phong giả vờ trách móc nói:– Uyển Quân, nàng định làm gì vậy? Ta muốn giữ bí mật cho nàng, nhưng nàng lại đem bí mật ra nói hết.Phùng Uyển Quân lạnh lùng nhìn chàng, rồi cười nhạt nói:– Chàng thật sự có ý muốn giữ bí mật cho ta sao?Hà Lăng Phong nói:– Đương nhiên! Ta đã hứa với nàng rồi không ngờ nàng lại hạ độc vào trong rượu.Phùng Uyển Quân nói:– Ta vốn không có ý hạ thủ. Nhưng ai biết canh ba đêm nay chàng nói gì với lão ta? Nếu như để chàng nói đâu bằng để chính ta nói ra.Hà Lăng Phong liền giật bắn người, nói:– Thì ra nàng đã nghe thấy bọn ta nói chuyện?Phùng Uyển Quân nói:– Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Chàng đừng tưởng rằng ta đi ra sau bếp là tình hình ở đây ta hoàn toàn không biết.Hà Lăng Phong cười ngượng ngập nói:– Thật ra nàng đã hiểu lầm. Vừa rồi vì lão ta hoài nghi ta, nên ta không thể không nói như vậy. Ta đang định cùng nàng thương lượng, đêm nay phải giải thích với lão ta như thế nào?Hà Lăng Phong lại nói:– Đương nhiên ta sẽ không nói nàng là giả mạo. Còn việc nàng biết làm thức ăn, ta có thể nói sau khi kết hôn nàng mới học. Bởi vì ta thích ăn món gà hong khói cho nên...– Được rồi!Phùng Uyển Quân vẻ không kiên nhẫn, xua tay nói:– Ý của chàng muốn nói với ta là chàng muốn hợp tác với ta và tất cả đều nghe theo lời của ta phải không?Hà Lăng Phong nói:– Đúng vậy. Ta bây giờ đâu còn đường để lựa chọn.Phùng Uyển Quân gật đầu nói:– Rất tốt, bây giờ ta giao cho chàng một công tác, ta muốn chàng phải vận lực để hoàn thành.Hà Lăng Phong nói chắc:– Ta nhất định sẽ hoàn thành.Phùng Uyển Quân nói:– Chàng hãy khuyên Phùng lão đại, kêu lão ta mau đem bí mật của thế trận Đao Kiếm hợp bích nói ra.Hà Lăng Phong nói:– Ta nhất định đi khuyên lão ta. Nhưng bây giờ lão đã hoài nghi ta, rất có thể lão sẽ không nói cho ta biết.Phùng Uyển Quân nói:– Nhưng ít ra lão ta vẫn còn cho rằng chàng chính là Dương Tử Úy. Chàng có thể nói với lão rằng Phùng Uyển Quân thật đang nằm ở trong tay ta, toàn bộ Thiên Ba phủ đang nằm ở trong tay ta. Nếu như lão không chịu nói ra bí mật của thế trận Đao Kiếm hợp bích thì Thiên Ba phủ và Thiên Tuế phủ từ đây sẽ mất tên trên giang hồ.Hà Lăng Phong vẻ thăm dò hỏi:– Nói vậy cô nương chính là người của Hương Vân phủ?Phùng Uyển Quân không trả lơi mà còn hỏi ngược lại:– Chàng cho rằng trong võ lâm ngoài Thiên Ba phủ và Thiên Tuế phủ ra chỉ còn có một mình Hương Vân phủ thôi sao?Hà Lăng Phong vội cười nói:– Cô nương từ đâu đến? Xưng hô như thế nào? Có thể tiết lộ cho ta biết chút ít, để ta dễ có lời khuyên Phùng lão đại.Phùng Uyển Quân trầm ngâm giây lát:– Ta chỉ nói với chàng bốn câu thơ mà thôi, còn những phần khác chàng tự đoán lấy.Hà Lăng Phong nói:– Nàng cứ nói.Phùng Uyển Quân liền đọc:– Nhược chất thiên thiên chí khí caoBất tập châm nhi tập thương đaoBích lịch kinh phá ngốc nhân mộngPhương tri hồng phấn thị anh hào.