Hồi 21
Vượt qua

Phùng Viên cười rất đắc ý, dường như là lão ta đang thấy bọn người kia đang đứng sửng sốt bên hố phân vậy.
Hà Lăng Phong cũng muốn cười nhưng không sao cười được. Chàng lắc đầu nói:
– Lão đại ca, đáng lý ra người không nên làm như vậy. Nếu làm như vậy sẽ hại đến Uyển Quân. Khi Đường Tiểu Tiên biết được mình bị gạt nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua cho Uyển Quân.
Phùng Viên nói:
– Chúng ta có thể mang Uyển Quân theo.
Hà Lăng Phong nói:
– Sự việc đâu có giản đơn như vậy. Chúng ta cho dù có thể mang Uyển Quân theo, nhưng còn đứa bé thì sao? Đứa bé là niềm hy vọng duy nhất của nàng, nếu như đứa bé không được mang theo, Uyển Quân nhất định không bao giờ chịu đi theo chúng ta.
Phùng Viên trầm ngâm hơi lâu, vẻ hối hận nói:
– Tại sao lúc đó ta lại không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Nếu nói như vậy ta quả thật quá ư lỗ mãng.
Hà Lăng Phong thở dài nói:
– Bây giờ sự việc đã đến nước này, chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Hơn nữa nhất định phải mang theo Uyển Quân và đứa bé cùng đi. Hiện tại chỉ còn có một biện pháp duy nhất là mạo hiểm mà thôi.
Phùng Viên liền hỏi:
– Thế thì mạo hiểm như thế nào?
– Tìm cách khống chế Đường Tiểu Tiên cùng đi với chúng ta.
– Vậy lão đệ có liệu kế gì?
– Hiện tại vẫn còn chưa có. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu hành động từ một người.
Phùng Viên vội hỏi dồn:
– Là ai?
– Phương Huệ Nhi.
Lần này, khi Phương Huệ Nhi đến khu nhà giam, thái độ không còn giống trước đây nữa.
Trước đây, lúc nào trên mặt của Phương Huệ Nhi cũng đều tươi cười vẻ thân thiện. Bây giờ tuy trên mặt nàng cũng có nụ cười, nhưng vô cùng lạnh lùng, khiến cho người ta nhìn vào là biết ngay nàng chỉ gượng cười mà thôi.
Vừa bước vào trong khu nhà giam, Phương Huệ Nhi đã vội nhíu mày, ngay cả nụ cười trên môi cũng tắt ngang, lạnh lùng hỏi:
– Các vị muốn gặp ta thật ra có chuyện gì?
Hà Lăng Phong liền tiến sát đến bên song cửa, thấp giọng nói:
– Phương cô nương, tại hạ có một điều cơ mật muốn nói riêng với cô nương, không biết cô nương có thể tìm một nơi tương đối vắng vẻ.
Trên mặt Phương Huệ Nhi lộ vẻ không nhẫn nại, nàng liền vội cắt ngang:
– Có gì cứ nói ra đi. Hiện tại ta rất bận không có nhiều thời gian đâu.
Hà Lăng Phong nói:
– Ở đây tai mắt quá nhiều. Điều mà tại hạ sắp nói ra đây không thể để cho người thứ ba nào biết được, nhưng nếu như Phương cô nương không muốn nghe vậy thì thôi đi. Chỉ có điều rủi như Yên Chi bảo đao có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc đó các vị đừng có trách tại sao tại hạ khống chịu bảo trước.
Phương Huệ Nhi kinh ngạc, hỏi:
– Cái gì? Yên Chi bảo đao sẽ xảy ra chuyện sao?
Hà Lăng Phong không trả lời, từ từ rời khỏi song cửa, bước đến bên giường ngả người xuống.
Phương Huệ Nhi lập tức thay đổi sắc mặt, đồng thời kêu Vưu nhị nương mau mở cửa phòng giam ra, đích thân bước vào sát đến bên giường Hà Lăng Phong, nhỏ nhẹ nói:
– Hà đại ca là do ta không tốt. Quả thật ta đang rất bận, chứ không phải có ý đắc tội... thật ra Yên Chi bảo đao như thế nào.
Hà Lăng Phong lạnh lùng nói:
– Tại hạ đã nói qua, ở đây tai mắt quá nhiều không tiện nói chuyện.
Phương Huệ Nhi liền nói:
– Việc này không gì khó, ta sẽ dẫn Hà đại ca đến phòng riêng của Vưu nhị nương nói chuyện.
Hà Lăng Phong nói:
– Ở tư phỏng của Vưu nhị nương càng bất tiện hơn.
Phương Huệ Nhi nói:
– Thế ý của Hà đại ca là...
Hà Lăng Phong nói:
– Bất luận là nơi nào chỉ cần không có người nghe trộm, và không bị Hoa Cầm biết được là đủ rồi.
“Hoa Cầm?” Phương Huệ Nhi chợt biến sắc, suy nghĩ một hồi rồi nói:
– Được! Hà đại ca đi theo ta.
Quả nhiên Phương Huệ Nhi là kẻ thân tín của Cốc chủ. Chỉ cần nói với Vưu nhị nương vài câu, là Phương Huệ Nhi có thể dẫn Hà Lăng Phong ra khỏi khu nhà giam, mà không cần phải có người áp tải.
Cả hai đi vòng về phía bên trái ra phía sau chân núi đến trước mộ tòa thạch thất. Bên ngoài cửa có một lão bà đang ngồi trên ghế vá áo.
Phương Huệ Nhi đưa tay lên ra dấu một hồi, rồi dẫn Hà Lăng Phong bước vào bên trong. Vừa đi Phương Huệ Nhi vừa nói:
– Lão bà này là một người điếc. Trước đây đã từng là nhũ nương của Cốc chủ. Chúng ta nói chuyện ở đây, tuyệt đối sẽ không bị người ngoài nghe lén.
Hà Lăng Phong đưa mắt nhìn cách bày trí ở trên trong, sau đó tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống nói:
– Cuộc nói chuyện của chúng ta tốt nhất là đừng để cho Hoa Cầm biết được. Phương cô nương cũng nên nói lại với Vưu nhị nương đừng tiết lộ việc này ra bên ngoài.
Phương Huệ Nhi liền hỏi:
– Thật ra Hoa Cầm như thế nào?
Hà Lăng Phong nói:
– Đêm qua Hoa Cầm đã đến nhà giam.
Phương Huệ Nhi thất kinh nói:
– Thật sao? Hoa Cầm đến đấy làm gì.
Hà Lăng Phong chậm rãi nói:
– Hoa Cầm vốn muốn nói chuyện với Phùng đại ca, nhưng bị tại hạ ngăn chặn lại nên đã nói chuyện với tại hạ gần nửa canh giờ.
Phương Huệ Nhi hỏi gấp:
– Hai người đã nói gì?
Hà Lăng Phong nói:
– Tại hạ nói cho cô nương biết, cô nương cũng đừng lấy làm quá ngạc nhiên. Mục đích Hoa Cầm vào trong nhà giam, cũng chính vì thanh Yên Chi bảo đao.
Phương Huệ Nhi không còn nhẫn nại được nữa:
– Hoa Cầm đã nói như thế nào với Hà đại ca?
Hà Lãng Phong cố ý thật chậm rãi, cười cười nói:
– Không biết từ đâu Hoa Cầm biết được tin, thanh Yên Chi bảo đao vẫn còn ở trong Thiên Tuế phủ, cho nên đến bàn điều kiện với bọn tại hạ và cũng muốn có một bức họa đồ nơi cất giấu bảo đao.
Phương Huệ Nhi vẻ hoảng hốt nói:
– Hà đại ca đã đồng ý với Hoa Cầm?
Hà Lăng Phong lắc lắc đầu nói:
– Chưa! Nhưng mà điều kiện Hoa Cầm đưa ra hậu hĩnh hơn Cốc chủ nhiều.
Phương Huệ Nhi nói:
– Điều kiện Hoa Cầm đưa ra như thế nào?
Hà Lăng Phong nói:
– Theo như lời Hoa Cầm nói, chỉ cần bọn tại hạ vẽ lại bức họa đồ giống y như vậy, bọn họ sẽ lập tức thả bọn tại hạ ra ngay, hơn nữa còn bảo đảm đem Uyển Quân và đứa bé trả lại cho bọn tại hạ mang đi. Trưởng Lão viện còn hứa, nếu như bọn lại hạ rời khỏi đây sẽ tặng cho Hồng Tụ đao quyết và giúp tiêu diệt bọn Tỷ Muội hội. Còn nếu như đồng ý ở lại trong cốc thì đời sau khi tân Cốc chủ nhậm chức, Uyển Quân và Phí Minh Châu đều có thể vào trong Trưởng Lão viện. Còn tại hạ và Phùng đại ca cũng được mời làm hộ pháp ở trong Mê cốc, có thể ra vào Mê cốc tự do mà không hề bị ngăn cản.
Hà Lăng Phong còn định thổi phồng lên nữa, nhưng sắc mặt Phương Huệ Nhi đã tái xanh, liền cắt ngang giọng chàng:
– Hà đại ca, đừng bao giờ mắc lừa bọn họ, Trưởng Lão viện căn bản không có quyền lực lớn như vậy. Bọn họ tuyệt đối chưa đủ tư cách để thay đổi những qui củ ở trong cốc. Ngoài ra Trưởng Lão viện không có quyền phế truất Cốc chủ, càng không có quyền mời người ngoài can dự vào việc trong cốc.
Hà Lăng Phong cười nói:
– Nhưng mà bọn họ nói, nếu như Cốc chủ đưa thế lực bên ngoài vào để chống lại Trưởng Lão viện. Như vậy cũng bị xem là phản cốc đại tội.
Phương Huệ Nhi hứ một tiếng lạnh lùng:
– Nếu như Trưởng Lão viện dựa vào thế lực bên ngoài phản kháng lại Cốc chủ như vậy cũng là phản cốc đại tội. Bọn người Đồng lão lão cấu kết với Tỷ Muội hội, mưu đồ chống lại Cốc chủ. Tội danh này của bọn họ sớm đã được xác định. Theo qui định trong cốc, Cốc chủ có quyền lực tuyên bố giải tán Trưởng Lão viện, đem bọn họ ra xét xử theo nội qui và tuyển chọn trưởng lão khác.
Hà Lăng Phong nói:
– Ai có quyền ai không có quyền đấy là chuyện của mấy vị bọn tại hạ không có ý tham dự vào. Thật sự mà nói nguyện vọng của bọn tại hạ làm thế nào có thế đổi được Hồng Tụ đao quyết và bình yên rời khỏi chỗ này là đủ rồi. Bây giờ bọn tại hạ đã hứa giúp Cốc chủ, nhưng vẫn còn bị giam ở trong ngục. Nếu đem điều kiện hai bên ra so sánh, đương nhiên là điều kiện bọn họ đưa ra trọng hậu hơn.
Phương Huệ Nhi liền nói:
– Hà đại ca, người đừng bao giờ tin vào điều kiện của bọn họ. Đây chính là mưu đồ của tên tiện nhân Hoa Cầm. Nếu như Hà đại ca giao bức họa đồ ra, thì các vị dừng hòng sống sót rời khỏi Mê cốc này.
Hà Lăng Phong nói:
– Nhưng bọn tại hạ đã mang bức họa đồ giao cho Cốc chủ, vậy lấy gì bảo đảm có thể bảo toàn tánh mạng rời khỏi nơi đây?
Phương Huệ Nhi nói:
– Hà đại ca cứ yên tâm, ta sẽ lập tức mang việc này bẩm báo lại với Cốc chủ ngay, đế người an bày lại chỗ ở cho các vị...
Phương Huệ Nhi vẻ hậm hực tiếp:
– Vưu nhị nương cũng thật đáng ghét. Cốc chủ để cho các vị nghỉ ở sau viện là vì muốn ngăn ngừa người của Trưởng Lão viện làm loạn. Không ngờ Nhị nương lại đám để cho Hoa Cầm vào trong ngục!
Phương Huệ Nhi lại nói:
– Ta nhất định sẽ điều tra rõ việc này.
Hà Lăng Phong mỉm cười nói:
– Nếu như cô nương muốn điều tra, phải nên chú ý đến một việc.
Phương Huệ Nhi liền hỏi:
– Việc gì?
Hà Lăng Phong đáp:
– Nếu như cô nương muốn điều tra việc này thì phải có bằng chứng xác thực. Bằng không sẽ “Đả thảo kinh xà”, như vậy sẽ có hại đối với bản thân.
Phương Huệ Nhi nói:
– Ý của Hà đại ca muốn nói...
Hà Lăng Phong hạ thấp giọng:
– Theo như tại hạ đoán thì đêm nay hay là đêm mai, Hoa Cầm nhất định sẽ trở lại nhà lao. Vậy Phương cô nương nhân lúc trời còn chưa tối, âm thầm đến nấp vào trong phòng giam của Phí Minh Châu. Như thế ắt sẽ có chứng cứ ngay.
Phương Huệ Nhi mừng rỡ reo lên:
– Chủ ý rất hay!
Hà Lăng Phong nói:
– Nhưng mà Phương cô nương phải chú ý đến hai việc. Thứ nhất cô nương phải âm thâm lén vào bên trong đừng để cho những người canh ngục biết. Thậm chí ngay cả Vưu nhị nương cũng đừng để biết.
Phương Huệ Nhi gật đầu nói:
– Điều này rất dễ dàng.
Hà Lăng Phong nói tiếp:
– Thứ hai, cô nương phải mang theo chìa khóa mở cửa phòng giam. Nên khi cô nương nấp ở trong phòng Phí Minh Châu cửa bên ngoài vẫn khóa. Sau khi Hoa Cầm bước vào trong, nhất định sẽ trực tiếp đến ngay phòng số ba của tại hạ. Khi đó cô nương bất ngờ xuất hiện ở phòng số một cắt đứt đường thối lui của Hoa Cầm trước! Như thế không phải đã có chứng cớ rồi sao?
Phương Huệ Nhi gật đầu lia lịa khen:
– Rất tốt, cứ làm y như vậy.
Hà Lăng Phong lại nói:
– Theo như tại hạ biết, cứ đúng vào giờ Dậu mỗi đêm là bọn họ thay ca nhau để đi ăn cơm. Cho nên sự phòng bị tương đối lơ là. Tốt nhất là cô nương nên lợi dụng lúc này đột nhập vào bên trong. Đến sau giờ Tý, Hoa Cầm nhất định sẽ sa lưới.
Phương Huệ Nhi không ngừng gật đầu đồng ý.
Hà Lăng Phong nói:
– Phương cô nương, tại hạ đã đưa ra chủ ý này cũng đồng với đoạn tuyệt quan hệ cùng Trưởng Lão viện. Sau khi xong việc cô nương nhớ đừng có nuốt lời mà vẫn để bọn tại hạ ở trong nhà giam.
Phương Huệ Nhi liền nói:
– Hà đại ca cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ bẩm báo lại với Cốc chủ về chuyện này. Tuyệt đối sẽ không để cho các vị bị thiệt thòi.
Sau khi hai người bàn bạc xong, Phương Huệ Nhi đưa Hà Lăng Phong trở lại nhà lao, và tự đi chuẩn bị.

*

Ngay đêm hôm đó, khoảng vào giờ Dậu, Phương Huệ Nhi quả nhiên đã một mình đột nhập vào trong nhà lao.
Huệ Nhi vẫn mặc bộ y phục màu hồng có viền trắng, giống y với những thiếu nữ canh ngục. Trong khi Phương Huệ Nhi lướt người nhanh đến phòng giam số một, dùng chìa khóa mở cửa, thì Phí Minh Châu đã đợi sẵn ở bên cửa,thấp giọng hỏi:
– Có phải là Phương có nương hay không?
Phương Huệ Nhi đáp khẽ một tiếng, vừa đưa tay khép cửa lại, Phí Minh Châu đã kéo tay Huệ Nhi nói:
– Mau theo tiểu muội vào nấp ở bên trong!
Phương Huệ Nhi chỉ cảm thấy cánh tay mình tê buốt. Tiếp theo đó là huyệt Kỳ Môn bị điểm mạnh, Huệ Nhi không la lên được tiếng nào liền ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.
Phí Minh Châu dùng tay trái đoạt lấy xâu chìa khóa, còn tay phải lôi Huệ Nhi đến bên giường, dùng chăn quấn lại nhét xuống bên dưới giường. Sau đó Phí Minh Châu đưa chìa khóa qua song cửa cho Hà Lăng Phong.
Sau khi ăn cơm xong, bọn canh nhà lao quay trở lại đổi phiên, và mọi việc trở lại bình thường.
Đến gần giờ Tý, Hà Lăng Phong đưa tay gõ nhẹ lên trên vách tường bên phải và trái, cả ba người liền lập tức mở cửa ra. Không mất bao nhiêu sức lực, bọn họ đã có thể khống chế được huyệt đạo của hai thiếu nữ canh ngục, đang đứng ngáp ngủ. Sau đó lôi bọn họ vào bên trong.
Phí Minh Châu cởi y phục ngoài của bọn họ ra, rồi cả ba thay đổi y phục của họ. Sau khi đem Phương Huệ Nhi và hai thiếu nữ hồng y khóa lại cẩn thận, cả ba người họ liền mang kiếm bước ra ngoài.
Từ thạch lao vào đến nội viện, bọn họ không hề gặp sự ngăn cản nào. Cho nên chỉ thoáng một chốc, bọn họ đã đến được Xuất Trần tịnh xá.
Phùng Viên thấp giọng nói:
– Chỗ ở của Đường Tiểu Tiên nhất định được canh gác rất cẩn mật. Vậy hai người ở đây canh chừng để ta đi vào gặp Uyển Quân.
Hà Lăng Phong nói:
– Lão đại ca phải tuyệt đối cẩn thận. Uyển Quân vì bảo toàn đứa bé có thể sẽ không chịu mạo hiểm. Nếu khi cần thiết phải ép lệnh muội đồng ý.
Phùng Viên nói:
– Ta biết.
Nói đoạn, lão đưa tay lên gõ cửa.
Gõ đến lần thứ ba mới nghe thấy tiếng hỏi của Phùng Uyển Quân:
– Ai đó?
Phùng Viên ra dấu cho Hà Lăng Phong và Phí Minh Châu tạm thời nấp vào trong bóng tối, rồi thấp giọng nói:
– Uyển Quân mau mở của, chính là đại ca đây.
Phùng Uyển Quân dường như đang sửng sốt, khẽ nói:
– Đại ca, tại sao huynh lại...
Phùng Viên nói:
– Khoan hãy hỏi đã, mau mở cửa cho đại ca vào trước đi!
Phùng Uyển Quân dường như sực nhớ “à” lên một tiếng, cánh cửa mở từ từ mở ra.
Phùng Viên liền nhanh nhẹn lách người vào trong khóa trái cửa lại, hạ giọng nói:
– Uyển Quân hãy mau thu xếp hành lý, cùng với đại ca đến chỗ Đường Tiểu Tiên cứu đứa bé.
Phùng Uyển Quân ngạc nhiên đứng nhìn Phùng Viên, một hồi sau mới lên tiếng:
– Đại ca, làm sao người có thể đến được đây, chỉ có một mình đại ca thôi sao?
Phùng Viên nói:
– Chúng ta không thể ngồi ở đây chờ chết được, vì vậy đã mạo hiểm vượt ngục và đặc biệt đến đây mang muội muội cùng đi. Hà Lăng Phong và Phí Minh Châu đều đang ở bên ngoài. Muội muội mau thay đổi y phục đi!
Phùng Uyển Quân nói:
– Mọi người định trốn khỏi Mê cốc?
Phùng Viên nói:
– Đúng như vậy. Bọn đại ca đã chuẩn bị sẽ bất ngờ khống chế Đường Tiểu Tiên, cứu đứa bé và muội muội thoát ra khỏi nơi đây.
Phùng Uyển Quân lắc đầu buồn bã nói:
– Không được đâu. Mọi người tuyệt đối chạy không thoát đâu. Cho dù có may mắn chạy khỏi Mê cốc đi nữa thì tuyệt đối cũng không ra khỏi khu Đại Ba sơn này. Đại ca, huynh nghe lời muội đừng làm những việc khờ đại này.
Phùng Viên nói:
– Chỉ cần chúng ta có thể bắt Đường Tiểu Tiên làm con tin, bọn họ nhất định không dám ra tay ngăn cản.
Phùng Uyển Quân nói:
– Chỗ ở của Cốc chủ được canh chừng rất nghiêm ngặt. Hơn nữa võ công của Đường Tiểu Tiên cực kỳ cao minh. Việc này không thể nào thực hiện được.
Phùng Viên nói:
– Không được cũng phải được. Bọn ta dù sao cũng đã vượt ngục, chẳng lẽ bây giờ còn có thể quay trở vào trong đó hay sao? Cho dù bọn ta có chịu đi nữa, nhưng còn Đường Tiểu Tiên có chịu bỏ qua cho bọn ta hay không? Hiện tại chỉ còn có một con đường chết mà thôi, thế thì tại sao không mạo hiểm thử chứ?
Phùng Uyển Quân nói:
– Nếu trở lại thạch lao, mọi người chưa chắc đã chết. Nhưng vượt ngục bỏ chạy thì nhất định sẽ chết?
Phùng Viên nói:
– Ta cam lòng vì vượt ngục mà bị giết, chứ tuyệt dối không ngồi để chờ chết. Uyển Quân, muội không cần phải nói nhiều, mau đi thu xếp rồi đi cùng với bọn ta.
Phùng Uyển Quan lắc đầu nói:
– Không thể được. Tiểu muội không thể đào tẩu được, làm như vậy sẽ liên lụy đến đứa bé. Nếu như có thể chạy thoát, muội đã chạy trốn từ lâu rồi, cần gì ở đây chịu khổ đến bây giờ...
Phùng Viên nói:
– Nhưng mà việc đã đến nông nỗi này không thể không trốn đi được. Chúng ta sẽ xả thân để cứu đứa bé, vậy muội còn đo dự gì nữa?
Đang nói chuyện, bỗng nghe trên cửa có tiếng gõ nhẹ, đồng thời nghe thấy giọng Phí Minh Châu:
– Phùng đại ca, thời gian đã không còn sớm, kêu đại tỷ hành động mau lên.
Phùng Viên trầm giọng hỏi:
– Uyển Quân, muội có đi hay là không?
Phùng Uyển Quân vẻ đau khổ nói:
– Không phải tiểu muội không muốn đào tẩu. Nhưng mà tình hình trong Mê cốc này tiểu muội hiểu rất rõ. Chúng ta tuyệt đối không có hy vọng để thoát thân. Vì vậy chúng ta không thể nào bỏ chạy được.
Phùng Viên liền rút đao ra nói:
– Thiên Ba phủ chỉ còn lại một đứa bé. Thiên Tuế phủ cũng chỉ còn có hai huynh muội chúng ta. Nếu như muội vì bảo toàn tánh mạng đứa bé cho Dương gia, mà không chịu cùng ta mạo hiểm bỏ trốn. Vậy thì ta sẽ tự sát tại đây, chúng ta không ai bỏ chạy cả.
Phùng Uyển Quân liền ôm lấy tay cầm đao của Phùng Viên lại, nghẹn ngào nói:
– Đại ca, huynh hà tất phải dùng đến những lời này. Muội không phải không muốn đào tẩu, mà muội chỉ sợ chạy không thoát mà thôi:
Phùng Viên nói:
– Chỉ cần chúng ta có quy tâm, nhất định sẽ chạy thoát.
Phùng Uyển Quân nói:
– Ở đây không phải là vấn đề có quyết tâm hay là không? Võ công của Đường Tiểu Tiên vô cùng cao thâm, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Cốc chủ.
Phùng Viên nói:
– Chúng ta lấy trí để thắng, chứ không phải dùng lực để thắng. Cho dù võ công của Đường Tiểu Tiên có cao thâm hơn nữa, chúng ta cũng không sợ.
Phùng Uyển Quân im lặng giây lát, cuối cùng không còn cách nào khác, thở dài một tiếng nói:
– Thôi được, mọi người hãy đợi muội bên ngoài một lát.
Phùng Viên đồng ý, thối lui ra bên ngoài.
Hà Lăng Phong liền hỏi:
– Lệnh muội đà đồng ý?
Phùng Viên gật đầu mỉm cười nói:
– Ban đầu Uyển Quân không chịu, nhưng bị ta dùng chiêu khổ nhục kế nên cuối cùng cũng đã bằng lòng.
Hà Lăng Phong nói:
– Lần này chúng ta đi đến chỗ Đường Tiểu Tiện, có thể sẽ gặp nhiều sự cản trở. Để cho Phí cô nương và lệnh muội dẫn đường, còn chúng ta ngầm bám theo sau, để khỏi lộ ra tông tích.
Phùng Viên nói:
– Nếu như vậy chúng ta hãy cởi bỏ bộ y phục này đi. Nam nhi đại trượng phu mà mặc y phục nữ nhân, quả thật là khó coi.
Hà Lăng Phong vội nói:
– Bây giờ vẫn chưa có thể cởi ra ít nhất phải đợi sau khi ra khỏi cốc mới được.
Khi ấy Phùng Uyển Quân đã y phục chỉnh tề bước ra ngoài.
Hà Lăng Phong đem kế hoạch đã bàn nói lại với Phùng Uyển Quân. Nhưng Uyển Quân lại lắc đầu nói:
– Không cần, tất cả hãy đồng đi với ta. Nếu như có gặp chuyện gì cứ để cho ta ứng phó. Nhưng mọi người tuyệt đối không được mang theo binh khí.
Phùng Viên nói:
– Lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc ấy phải làm sao đây?
Phùng Uyển Quân gượng cười nói:
– Hồng Tụ đao quyết của Mê cốc vốn là tuyệt thế vô địch. Nếu khi thật sự ra tay, cho dù đối phương có mang binh khí cũng vô dụng mà thôi. Hơn nữa làm như vậy chỉ khiến cho người ta sanh nghi, mà không hề có lợi ích gì. Giả sử gặp trường hợp bất đắc dĩ phải dùng đao, khi đó mọi nơi đều có thể lấy được đao. Như vậy hà tất phải mang theo bên mình.
Ba người nghe thấy cũng có lý, nên đành phải bỏ binh khí lại ở Xuất Trần tịnh xá.
Phùng Uyển Quân dẫn ba người đến thẳng tòa chánh viện nơi Cốc chủ ở.
Họ đi xuyên qua dãy hành lang không hề bị trở ngại gì. Trên đường thỉnh thoảng bọn họ cũng gặp phải những thiếu nữ đi tuần đêm, nhưng tất cả đều nhận ra Phùng Uyển Quân. Bọn họ mỉm cười chào hỏi rồi tiếp tục đi mà không hề hỏi han gì.
Nhưng khi bước vào chánh viện, tình hình đột nhiên thay đổi.
Ở phía trước cửa tiền sảnh có một thiếu nữ mặc hồng y viền trắng chỉ huy bốn thiếu nữ khác cầm đao đứng canh giữ bên ngoài. Phía dưới hành lang, trong hoa viên đều có người tuần tra canh giữ rất nghiêm ngặt.
Đến đây Phùng Viên mới hoàn toàn tin vào lời nói của Phùng Uyển Quân.
Nếu như dựa vào sức của ba người mà muốn khống chế được Đường Tiểu Tiên, quả thật là nằm mơ.
Họ bố trí như vậy không phải nhắm vào bọn Phùng Viên, mà rõ ràng là để phòng bị người của Trưởng Lão viện trà trộn vào.
Không biết Phùng Uyển Quân nói nhỏ gì với thiếu nữ giữ cửa, chỉ thấy thiếu nữ kia nhìn ba người một lượt đột nhiên cười nói:
– Được rồi! Để cho bọn họ vào phía hành lang trước rồi đứng ở đây chờ đợi. Nhớ đừng để cho bọn họ tùy tiện đi lung tung.
Phùng Uyển Quân quay đầu lại nói với mọi ngươi:
– Nghe rõ chưa? Mọi người tạm đứng đợi ở hành lang, đừng có đi lại lung tung, muội sẽ vào thông báo lại với Cốc chủ.
Bọn Hà Lăng Phong không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu bước theo Phùng Uyển Quân.
Khi họ bước qua cửa đi vào, mấy thiếu nữ giữ cửa dùng tay che miệng cười khúc khích. Đợi đến khi bọn họ đến bên hành lang, mấy thiếu nữ kia vẫn còn giơ kiếm lên, từ xa chỉ mỉm cười nghị luận.
Hà Lăng Phong thấy vậy liền thấp giọng nói:
– Lão đại ca, tình hình coi bộ không ổn rồi. Bọn a đầu này dường như đã biết được thân phận của chúng ta.
Phùng Viên nói:
– Ta cũng thấy có cái gì đấy không ổn. Chẳng lẽ Uyển Quân đã tiết lộ bí mật của chúng ta ra rồi sao?
Phí Minh Châu cũng xen vào:
– Điều này cũng khó nói lắm. Phùng đại tỷ vốn không tán thành kế hoạch này của chúng ta. Trước khi đến đây còn kêu chúng ta đừng có mang theo đao. Không biết trong lòng đại tỷ đang có tính toán gì?
Phùng Viên nói:
– Không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó. Uyển Quân là muội muội của ta, tuyệt đối không bao giờ bán đứng chúng ta.
Hà Lăng Phong bỗng nhiên thở dài một tiếng nói:
– Nếu như lệnh muội thật sự bán đứng chúng ta, chúng ta cũng phải đành...
Phùng Viên cảm thấy giọng nói của Hà Lăng Phong dường như hơi kỳ lạ.
Khi nhìn vào mắt chàng, trong lòng lão liền trầm xuống.
Bên ngoài cửa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai bóng người. Thì ra đó là Phương Huệ Nhi và Vưu nhị nương.
Hai bên trái và phải hành lang liền có tiếng bước chân chạy rầm rầm. Hai hàng thiếu nữ tay cầm binh khí sáng người từ hai bên chạy ra.
Tiếp theo cánh cửa gian đại sảnh chầm chậm mở, Phùng Uyển Quân đi bên cạnh Đường Tiểu Tiên từ trong bước ra.
Phùng Viên giận dữ xông về phía trước, trừng mắt nhìn Phùng Uyển Quân nói:
– Đây chính là tình cảm huynh muội của chúng ta hay sao?
Phùng Uyển Quân hơi cúi đầu, thấp giọng nói:
– Đại ca, không nên trách muội, mọi người chạy không thoát đâu.
Phùng Viên liền hứ một tiếng, rồi phóng về trước.
Nhanh như chớp, hai thanh đao cũng đã ngăn chặn thế tấn công của lão.
Đồng thời khắp hành lang đều nhìn thấy ánh đao sáng loáng.
Đường Tiểu Tiên mỉm cười nói:
– Mời ba vị hãy lui về chỗ cũ. Sự việc đêm nay chúng ta xem như chưa hề xảy ra. Những lời hứa trước đây đến nay vẫn còn hiệu lực. Ta tuyệt đối không bao giờ để cho ba vị bị thiệt thòi.
Cả ba người họ đều biết đây chẳng qua chỉ vì Yên Chi bảo đao vẫn còn chưa rơi vào tay bọn họ. Nếu không, bọn họ quyết không khách sáo đến như vậy.