Cà phê của Nguyễn đã lưng quá nửa nhưng ly sữa của Duy vẫn chưa được cô nhấp môi qua. Đá trong ly tan loãng chảy tràn xuống mặt bàn, cô vẫn không để ý Ánh mắt Duy nhìn xa xăm. Nơi quán nước sát bờ sông này, có thể phóng vút tầm mắt về bên kia bờ, Sài Gòn với những tòa nhà cao ngất hiện ra ở một góc nhìn thật lạ thật đẹp. Gió mơn man thổi rối mớ tóc chưa kịp dài của cô, làm dịu sự trống vắng trong tâm hồn cô. Không khí có vẻ trong lành, Duy hít một hơi thật dài. Giữa màu xanh cây cối, không khí như có mùi của lá cây, mùi của gió, của mưa. Bất chợt, Duy nhớ về Đà Lạt. Cô nhớ nội, nhớ "thung lũng ngày mai" của cô, nhớ đến cơn bệnh vì bị phụ tình ngày nào ở Đà Lạt. Và rồi, cô nhớ cả đến những ngày tang sự của mẹ, những người thân quen của mẹ, của mình. Nhớ cả đến khi Phong lén đến cạnh cô với bao câu xin lỗi đầu môi, cô đã lạnh lùng buông gọn: - Cút đi! Câu nói qua kẽ răng đó có lẽ cô Út đứng sát bên nghe được, Duy còn nhớ ánh mắt cô trợn tròn ngạc nhiên với Duy. Nhếch một nụ cười, đưa mắt nhìn những đám lục bình trôi lững lờ trên sông, bỗng nhiên Duy bật ra câu hỏi: - Chúng trôi về đâu vậy? Đang ngầm quan sát diễn biến tâm tư Duy qua nét mặt của cô, Nguyễn hơi bị bất ngờ với câu hỏi. Anh ngơ ngác: - Cô nói cái gì? Giọng Duy thả nhẹ: - Tôi muốn nói đến những đám lục bình kia kìa. Nguyễn nhướng mày: - Thì chúng theo dòng chảy, chắc là ra biển. Duy có vẻ suy tư như không để ý đến câu trả lời nhạt thếch của Nguyễn, cô lẩm bẩm: - Có ai biết được chúng từ đâu tới, tại sao lại làm thân trôi dạt trong dòng đời này. Và rồi, chúng sẽ về đâu? Lục bình vẫn là lục bình, cả cuộc đời là một chuyến đi dài vô nghĩa. Câu lẩm bẩm tiếng được, tiếng mất của Phương Duy làm Nguyễn cau mày: - Sao lại nghĩ bi quan như vậy Duy? Cô cho rằng cuộc đời con người như những mảng lục bình trôi ư? Để rồi thụ động với cuộc sống của mình? Nét mặt vô cảm của Duy như chứng thực lời của anh làm Nguyễn điên tiết. Anh quát lên: - Thật hết chịu nổi thái độ của cô. Tưởng lôi cô ra Thanh Đa, không khí trong lành sẽ làm cô thức tỉnh, ai ngờ đâu cô lại giở cái giọng chán chường, rủ bỏ ấy ra nữa. Nhìn xung quanh xem, bao cảnh thiên nhiên đẹp sao cô không ngắm, lại cứ cúi đầu ngó mấy giề lục bình trôi mà cảm thán ủy mị như vậy? Thấy Duy mở to mắt nhìn như ngạc nhiên trước sự nổi nóng vô cớ của anh, Nguyễn càng tức tối. Anh nắm chặt lấy vai cô lay mạnh: - Cô có nghe những gì tôi nói không, Phương Duy? Bỏ ngay những tư tưởng hắc ám của cô đi. Mẹ cô mất đi, tôi biết rằng cô rất đau lòng, nhưng cô phải tiếp tục sống, phải sống cho ra sống. Cô muốn là những cành hoa, ngọn cỏ, gốc bền dưới đất, thân vươn lên trời, reo vui trong gió hay muốn làm đám lục bình trôi dưới đó? Trôi xuôi theo dòng nước mà không biết mình về đâu? Vụt buông vai Duy ra, Nguyễn lắc mạnh đầu bực bội: - Sao mẹ cô lại có một người con nhu nhược, yếu hèn như cô nhỉ? Tôi biết chuyện ba cô mất khi cô còn rất nhỏ, mẹ cô đã gắng gượng nén nỗi đau, đưa cô về Sài Gòn, đem hết nghị lực để tiếp tục sống và nuôi dạy cô thật tốt. Cô có người mẹ như thế, sao cô lại học ở đâu cái thói buông trôi, mặc kệ tất cả này? Sao cô không đưỢc như mẹ cô, vẫn ngẩng đầu mà sống, vui vẻ mà sống. Duy chợt hỏi nhẹ nhàng: - Anh đã nói đủ chưa? - Chưa đủ! - Nguyễn cau có nạt - Nhiều lúc ngó cô cứ lơ ngơ thế này, thật tôi chỉ muốn lấy cái gì đó gõ vào đầu cô một cái cho cô tỉnh ra, để cho cô... - Cái gì là cái gì? - Duy lửng lơ hỏi lại. - Hả? - Nguyễn bị cắt ngang, không kịp hiểu câu hỏi của cô - Cô nói gì? Quay nhìn thẳng vào mắt Nguyễn, Phương Duy thong thả lập lại: - Anh đòi lấy cái gì gõ vào đầu của tôi? Búa tạ? Cục đá to? Hay gì khác? Câu nói, cách nói của Phương Duy có điều gì là lạ làm Nguyễn mất mấy giây sửng sốt. Rồi chợt như khám phá ra trong giọng của cô có chút gì đó... "móc lò" như lần gặp ở Đà Lạt, anh sáng mắt, chụp vội tay cô: - Hê! Cô đang trêu tôi đấy phải không, Phương Duy? Có phải là cô... Duy mỉm cười: - Chưa thấy ông bác sĩ nào có cách chữa trị lạ đời như anh. Tôi đã khùng đâu mà đòi lấy cái gì gõ lên đầu tôi rồi. Có tin tôi kiện Hội Đồng Thầy Thuốc không? Thế nào học cũng rút giấy phép hành nghề của anh cho xem. Nguyễn rạng rỡ hẳn lên. Quả thật là cái tính khôi hài đã trở về với Phương Duy rồi, cô không còn vẻ mỉa mai, buồn bã như khi nãy. Duy nhướng mắt: - Sao vậy? Sau câu nói của tôi, phản ứng của anh thật là kỳ lạ, muốn cười thì cười đại đi, sao cứ nhăn nhăn nhở nhở như thế kia. Câu nói "hiền" dễ sợ của Duy làm Nguyễn muốn té ngồi xuống đất. Cô nhỏ thật lạ lùng, ở đâu mà có những câu nói khó nghe đến thế không biết. Nhưng dẫu sao, anh cũng vui chán. Chẳng phải anh vẫn mong cô trở lại v ới con người thật, với cá tính thật của mình đấy sao. Nguyễn bắt đầu cười. Anh cười to, cười rũ rượi, cười thật khoan khoái. Vài đôi tình nhân gần đó cau mày, tò mò nhìn họ từ nãy giờ. Không tò mò sao được khi lúc đầu thì thấy họ ngồi lặng câm, rồi đến anh chàng đeo kính quát nạt hùng hổ, ầm ĩ cả lên, để bây giờ anh ta lại cười như điên, còn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh thì cứ tủm tỉm, phớt lờ những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh. Nguyễn đã dứt cơn cười, nhưng Duy phát hiện trong đôi mắt anh có tia nhìn lạ thường ẩn chứa. - Gì vậy? - Cô ngờ ngợ hỏi. Anh cười cười. Duy đỏ mặt và cô ngạc nhiên khi thấy mình lúng túng trước tia nhìn của anh. Cô tìm cách chống chế. - Vậy... bộ mặt khi tôi cười toe toét thì thấy ghê lắm sao? Nguyễn nháy mắt: - Đâu có. Lúc nào nụ cười của cô cũng đẹp. Chỉ là vì - Anh hơi trầm ngâm - Có lẽ đã lâu không thấy lại nụ cười của cô. Có chăng chỉ là những cái nhếch môi nửa miệng, trông đến buồn lòng. Chợt nhìn thấy gương mặt Duy sâu lắng trở lại, Nguyễn áy náy vội vàng nói: - Xin lỗi. Ồ! Tôi thật là... - Không sao mà - Duy rùn vai. Gió từ bờ sông thổi vào có vẻ như mang hơi lạnh. Cô co ro xoa lấy vai. - Duy lạnh à? - Nguyễn dịu giọng. Duy ngước lên nhìn trời. Mây xám từng đám, từng đám kéo đến như muốn che kín bầu trời. Không khí như có cả hơi nước. - Sài Gòn, cứ chợt nắng chợt mưa thế này. Lạ thật! Câu nói bỗng đâu của Duy làm Nguyễn buồn cười: - Này! Cô biết không. Hồi còn đi học, bọn con trai chúng tôi hay nhận định với nhau rằng Sài Gòn cứ như là đàn bà, con gái vậy. Mưa đó rồi chợt nắng đó. Nắng đó rồi tự dưng lại đổ mưa, rất khó mà biết được. Duy nhìn anh ngắt lời: - Vì vậy cho nên anh đừng quá lo lắng cho tôi. Ảm đạm u ám thì cũng chỉ là một khoảng thời gian thôi mà. - Có thật thế không? - Nguyễn hỏi. Tránh ánh mắt đăm đăm nhìn của anh, Duy nhún vai: - Bộ tôi còn muốn nghe anh chửi mắng nữa sao. Mấy hôm trước đưa tôi đi xin việc, anh đã cau cau có có. Hôm nay thì lại hầm hè cả tràng. Có người bạn như anh, tôi cũng thấy đủ phiền rồi, đâu dám không nghe lời. Nguyễn hắng giọng: - Nếu cô.. hiểu được ý tôi thì tốt rồi. Mấy hôm trước mà cô tươi tắn thế này thì chắc chắn xin được việc làm tốt hơn chứ không phải... - Chỗ bán sách đó cũng được lắm chứ - Duy cười - Tôi cũng tạm quen việc rồi. Nguyễn cũng cười. Một người bạn cũ đã cả nể anh, xếp cho cô một chân bán sách ở quầy sách kỹ thuật. Cũng may là khách hàng đa số là những con người ham mê những thông số và công nghệ mới. Họ cứ chúi mũi lựa sách rồi trả tiền, không ai để ý để bình phẩm vẻ phục vụ dửng dưng thờ ơ của Duy những ngày qua. Những đám mây đen vần vũ nãy giờ như một dấu hiệu báo trước. Và bây giờ, mưa bắt đầu rắc hạt trên sôn g, chẳng mấy chốc sẽ theo gió ùa vào bờ. Nguyễn nhổm người bảo Duy: - Ta dời vào một tí, Duy ơi! Mưa rồi đấy. Anh đỡ cô đứng lên, và khi họ vào được phía có mái che thật rộng gần đó, cơn mưa thật sự ùa đến mang theo hơi gió mát lạnh. Duy ngồi co ro nhìn ra màn trời trắng xóa mờ mịt. Bờ sông bên kia với những cảnh sắc đẹp đã được những giọt mưa phủ lên một lớp màn dầy đến không còn nhận ra được. Nguyễn e ngại khi thấy cô rùn vai, tự trách mình sao không đem thêm áo, dự phòng thời tiết thay đổi mùa mưa này. Anh ra hiệu để gọi một ly sữa nóng cho Duy và một bình trà nóng cho mình. Ngồi xuống bên Duy, anh hỏi nhỏ: - Lạnh lắm hả Duy? Duy mỉm cười quay nghiêng: - Lạnh, nhưng tôi thích lắm. Vuốt mái tóc rối tung ẩn hơi sương, cô nhỏ nhẹ: - Cám ơn anh đã đưa tôi đến đây. Khung cảnh ở đây đẹp và cả cơn mưa này nữa... Ly sữa nóng của Duy đã được mang ra, Nguyễn quậy đều và trao cho cô, nói như ra lệnh: - Mau uống hết đi Duy, ly sữa khi nãy cô đã bỏ để mưa thi nhau nhỏ vào ngoài kia rồi. Bây giờ phải uống ly này cho hết mới được. Cô phải tự chăm sóc cho mình thôi, mấy tháng nay cô xanh lắm. Mấy câu quan tâm trách móc của Nguyễn làm Duy hơi cảm động. Cô ngoan ngoãn cầm ly uống cạn. Sữa nóng làm ấm người Duy. Trả lại ly cho anh, cô nheo mắt hỏi: - Anh có biết tại sao ly sữa ngoài kia tôi không uống không? - Tại sao? - Nguyễn hỏi lại. Duy hất nhẹ đầu: - Tại vì anh không hề hỏi tôi muốn gì. Bước vào quán là anh gọi ngay cà phê cho anh và sữa cho tôi rồi. Trong khi sữa là thứ tôi ghét nhất đời. Chỉ khi bệnh hoạn mới bị mẹ hay nội ép uống thứ này thôi, ngoài ra không bao giờ tôi đụng đến. Cười trêu trước vẻ mặt ngớ ra của Nguyễn, cô dặm thêm: - Chỉ như thế thôi cũng đủ chứng minh câu nhận xét ngày trước của tôi đấy nhé, anh quả thật là một người độc đoán ghê lắm, không cần biết ý thích người khác ra sao. Nguyễn gãi ót: - Vậy... sao! Tôi ờ... quên mất nhỉ... Anh chợt nhớ ra, vội hỏi lấp: - Hê! Khoan đã. Vậy tại sao cô uống ly sữa nóng này? Duy cười đáp gọn: - Chỉ vì anh là một người bạn tốt. - Hả! - Nguyễn ngạc nhiên. Cô nhún vai: - Thì vì anh lo lắng cho tôi, không ráng uống cho hết ly sữa này sao được. Nhìn ra màn mưa đã bắt đầu mỏng bớt, cô nói: - Thật đấy. Anh quả là một người bạn tốt nhất mà tôi có. Anh ở cạnh tôi suốt thời gian lo việc chôn cất mẹ tôi, anh giúp tôi có việc làm, kéo tôi đi ra ngoài để tôi khuây khỏa. Và, - Cô cười - kể cả những cơn tức giận mắng mỏ của tôi nữa. - Tôi chỉ muốn... Đưa tay như ngăn lại lời Nguyễn, Cô gật đầu nói: - Tôi hiểu mà. Cho nên, tôi rất cám ơn anh, anh Nguyễn ạ! Nguyễn hơi ngượng: - Đừng nói thế Duy. Tôi... đâu có gì mà.. - Nếu không cho tôi cám ơn thì chắc anh sẽ chịu nghe tôi xin lỗi hơn - Cô lém lỉnh nói - Chính thức xin lỗi anh về tất cả những rắn mắt, hỗn xược của tôi đối với anh khi còn ở Đà Lạt, và cả khi đã về Sài Gòn. Xin lỗi trước luôn cho những lần sau này... Nguyễn trợn mắt: - Còn muốn có những lần sau sao? Thấy Duy khoái chí khi trêu được mình, anh cũng phải phì cười lắc đầu. Mưa đã tạnh, mây tan đi, trả lại cảnh vật thiên nhiên đầu màu xanh như cũ và bầu trời trong sáng. Duy bỗng vỗ vai Nguyễn chỉ vào một đám lục bình dưới sông và kêu lên: - Anh Nguyễn ơi, đám lục bình này có hoa kìa. Hoa màu tím, đẹp quá! Nhìn theo mảng lục bình trôi xuôi lặng lẽ mang theo những cánh hoa tím, Nguyễn đẩy gọng kính sát mũi, hắng giọng: - Duy thấy đó, cho dù cuộc đời ngắn ngủi, đơn điệu, lục bình cũng yêu đời và yêu cuộc sống của nó, nên nở hoa đẹp cho đời... Bài nói văn chương của anh đang ngon trớn thì bị Duy trề môi phá bĩnh: - Xì! Thấy hoa đẹp thì xem, khen một tiếng được rồi. Bày đặt triết lý dài dòng lãng xẹt. Nguyễn muốn... hỡi ơi. Cô nàng này khó chịu thật. Cô ta nhìn lục bình tức cảnh sinh tình thì không sao, mình chỉ buông vài câu triết lý cũng bị bài bác thậm tệ. Nản chưa! Dù nghĩ vậy nhưng Nguyễn cũng có buồn đâu. Bởi vì trời đã quang đãng rồi. Cơn mưa khi nãy lại hay. Nó tắm gội cây cỏ cho thêm xinh tươi, nó cũng gột đi phần nào nét u ám, buồn bã của Duy. Gương mặt cô giờ đây như sáng hơn, ửng vẻ tươi tắn hơn, trông thật đẹp. Nguyễn khẽ cười. Không biết tại vì trời đã tạnh mưa, tại Duy đã nguôi cơn buồn hay tại câu gọi "Anh Nguyễn ơi!" khi nãy của Duy quá dễ nghe, mà anh cũng thích như vậy. Không biết tại sao nữa. Mưa đã tạnh hẳn. Nguyễn đưa Duy về. Sự khởi sắc của Duy đem lại một niềm vui cho anh, đến độ tươi cười đi bên cô dọc theo lối đi trải sỏi, anh không để ý đến một ánh mắt sửng sốt từ tốp khách mới vào quán nhìn mình.