Lúc này, mười sáu tên tiểu hòa thượng chuyển động mau lẹ phi thường, bất ngờ đụng phải làn mù ngũ sắc. Một hai tên kêu thét lên. Làn mù tỏa rộng đến bốn, năm trượng vuông, phạm vi mỗi lúc một lớn dần.Chỉ trong khoảnh khắc, mười sáu tên tiểu hòa thượng đều trúng phải mù độc, kêu thét lên, té huỳnh huỵch xuống đất.Đại hán cao lớn cả kinh nhảy bổ lên quát hỏi:- Ngươi dùng thứ gì để phá “Độc Hồn đại trận” của ta?Ngọc Yến Tử trỏ vào Ngô Phi Sĩ hỏi lại:- Ta hỏi ngươi: Còn cách nào cứu được y không?- Có thì có đấy, nhưng thuốc giải ở trong mình lão gia.Ngọc Yến Tử nói:- Thế thì được! Ngươi có muốn mười sáu tên tiểu hòa thượng kia sống lại không?Đại hán chưng hửng đáp:- Lão gia không tin.Hắn cúi xuống thì thấy mười sáu tên tiểu hòa thượng sắc mặt không có vẻ gì khác lạ, trái tim vẫn đập đều, có điều bọn chúng chỉ nằm dài ra không dậy được.Đại hán toan đưa tay sờ, Ngọc Yến Tử vội quát:- Ngươi cũng muốn chết chăng?Đại hán vội rụt tay về hỏi:- Con nhỏ kia! Phải chăng người muốn uy hiếp ta?Ngọc Yến Tử lạnh lùng đáp:- Chính ngươi cũng không biết chúng làm sao mà lại muốn đi dạy người khác sử độc ư?Đại hán hỏi lại:- Sự thực lão gia chẳng hiểu chi hết. Có điều “Độc Hồn đại trận” của bản môn trong người đã có chất độc rồi. Ta hỏi ngươi đã dùng chất độc gì mà lợi hại thế?Ngọc Yến Tử hỏi:- Ngươi đã nghe đến “Thiên La giáo” bao giờ chưa?Đại hán giật nẩy mình lên kinh hãi hỏi:- “Thiên La giáo” ư? Ngươi là người của Đông Hậu hay sao?Ngọc Yến Tử cười lạt đáp:- Ngươi biết là hay rồi. Ngươi ở Tây Tạng làm hòa thượng đang tử tế, sao lại đổi áo phàm tục đến đây hí lộng quỷ thần?Nguyên Đông Hậu có mối liên quan với phe Mật Tông ở Tây Vực, nàng không dám nói nhiều, chỉ mong lấy thuốc giải để cứu Ngô Phi Sĩ.Đại hán đáp:- Phiền cô nương cứu tỉnh mười sáu tên đệ tử này rồi bần tăng lập tức đi ngay.Hắn nói rồi để lộ chân tướng, bỏ cái khăn bịt xuống, chìa đầu trọc ra, hắn còn cởi áo ngoài để lộ tấm cà sa màu xanh.Ngọc Yến Tử không muốn làm khó dễ nữa. Nàng lấy thuốc giải đưa cho hòa thượng áo xanh. Hòa thượng cũng đưa thuốc cho nàng.Thanh y hòa thượng cho mười sáu tên tiểu hòa thượng uống thuốc, chẳng bao lâu chúng tỉnh lại ngay. Lát sau Ngô Phi Sĩ uống thuốc rồi cũng tỉnh lại.Thanh y hòa thượng chắp tay nói:- Non xanh còn đó, nước biếc còn đây. Sẽ có ngày tái hội.Dứt lời hắn dẫn mười sáu tên hòa thượng đi ngay.Biến diễn này không những ra ngoài sự tiên liệu của bọn binh lính, cả bảy, tám tên Cẩm y vệ lại càng ngơ ngác. Một người tay cầm trường thương vượt đám đông đi vào. Bọn binh lính la rầm lên:- Tổng binh đại nhân đã tới. Thế là nguy rồi!Viên tổng binh nắm chặt đốc thương quát:- Dưới chân Thiên tử khi nào để bọn thảo khấu các ngươi càn rỡ? Mau mau chịu trói đi.Ngọc Yến Tử hắng dặng một tiếng, thét:- Ngươi làm gì mà phách lối dữ vậy?Tên Tổng binh cả giận vung trường thương đâm tới.Ngọc Yến Tử sẽ nghiêng mình tránh khỏi, qua lại hỏi:- Ngô lão đã cử động được chưa?Ngô Phi Sĩ đáp:- Lão phu hoàn toàn khôi phục rồi. Cô nương bất tất phải quan tâm, cứ việc phóng thủ tỷ đấu với hắn.Tổng binh đằng hắng nói:- Ngươi nói coi bộ dễ dàng quá!Hắn xoay thương đâm lão một nhát.Ngọc Yến Tử lớn tiếng:- Ngươi ngang tàng lắm nhỉ?Hai tay nàng chụp lấy vây thương của Tổng binh, miệng quát:- Ta bẻ cây thương đây này.Quả nhiên nghe đánh “rắc” một tiếng. Cây thương gãy ngay khúc giữa.Viên Tổng binh biến sắc. Ngọc Yến Tử thừa cơ hội vọt mình đi. Ngô Phi Sĩ chạy theo. Bảy, tám tên Cẩm y vệ chỉ úy kỵ Triệu Tử Nguyên chứ không sợ hai người này. Mấy tên quát tháo chạy ra cản đường.Ngọc Yến Tử đằng hắng một tiếng quăng sợi dây ngũ sắc tới. Bọn chúng rú lên thê thảm rồi ngã lăn ra. Hai người lướt qua bọn Cẩm y vệ, còn bọn binh lính thì coi không vào đâu, mở đường máu chạy đi.Triệu Tử Nguyên sợ hai người dọc đường bị cường lực cản trở, nên cố ý chạy theo hướng khác để phân tán lực lượng quan binh. Chàng vừa cử động thân hình, một toán đại binh tiến ra cản trở. Chàng không muốn giết hại người vô tội vừa đánh vừa lùi. Sau chàng mở được một chỗ trống để vọt mình đi.Bọn binh lính không chịu buông tha, vừa đuổi vừa la “Tróc nã gian tế”.Triệu Tử Nguyên không tiện chạy trên đường lớn, rẽ vào ngõ hẻm, nhưng chàng không thuộc địa thế, chuyển qua hai đường phố rồi không biết mình đi tới đâu?Bọn binh lính vẫn rượt theo ở phía xa xa.Triệu Tử Nguyên nghĩ thdiv style='height:10px;'>
- Chẳng lẽ Triệu huynh không nghĩ gì đến chất độc trong thân thể?Triệu Tử Nguyên thở dài đáp:- Tử sinh hữu mệnh, phú quí tại thiên. Bây giờ tại hạ chỉ lo việc đưa tin tức ra ngoài, còn chất độc trong mình...Đột nhiên chàng dừng lại. Viên Thiên Phong lấy làm kỳ hỏi:- Sao Triệu huynh không nói nữa đi?Triệu Tử Nguyên đột nhiên hỏi:- Phải chăng Viên huynh trúng chất độc Mã lan?Viên Thiên Phong đáp:- Dĩ nhiên là chất độc đó.Triệu Tử Nguyên la thất thanh:- Suýt nữa tại hạ quên mất.Chàng vội lấy ba viên thuốc trong mình ra. Ba viên thuốc này của Yến Lăng Thanh đã cho chàng, vì nàng chưa biết chất độc trong mình Triệu Tử Nguyên đã được giải trừ. Triệu Tử Nguyên cũng không nói ra cứ cất thuốc trong mình. Chàng nói tiếp:- Tại hạ cũng đã trúng chất độc Mã lan. Ba viên thuốc này của Tàn chi lão nhân giao cho Yến Lăng Thanh cô nương nhưng tại hạ lại không cần đến. Viên huynh hãy uống đi, ít ra còn kéo dài mạng sống được ba chục ngày.Viên Thiên Phong lắc đầu đáp:- Ba ngày hay ba mươi ngày cũng chẳng khác gì nhau. Tại hạ nay đã khám phá ra ý nghĩa cuộc sinh tử. Chết sớm, chết muộn cũng vậy mà thôi.Triệu Tử Nguyên khâm phục nói:- Viên huynh có ý kiến như vậy thật là hiếm lắm. Nhưng tại hạ nghĩ rằng sống lâu hơn được ít ngày cũng cứ sống đã.Viên Thiên Phong thở dài đáp:- Triệu huynh đã nói vậy, tiểu đệ không lẽ chối từ.Gã đón lấy ba viên thuốc cất vào túi áo, nhưng trong lòng trầm trọng khác thường. Gã lo thay cho Triệu Tử Nguyên chỉ còn sống được hai giờ.Hai người lẳng lặng đi thêm một đoạn đường bỗng thấy dưới gốc cây có một già một trẻ. Chính là Ngô Phi Sĩ và Ngọc Yến Tử.Ngọc Yến Tử vừa ngó thấy Triệu Tử Nguyên đã lớn tiếng gọi:- Triệu huynh đã xông ra kia rồi!Triệu Tử Nguyên chắp tay đáp:- Cô nương cùng Ngô tiền bối vô sự là tại hạ yên tâm rồi.Đoạn chàng đưa Viên Thiên Phong lại giới thiệu. Ngọc Yến Tử dương cặp mắt lên nhìn gã họ Viên cười hỏi:- Ta đã nhận ra gã rồi. Có phải gã trước kia vẫn đẩy xe cho Mạc Hứa không? Tại sao hai vị lại đi với nhau?Triệu Tử Nguyên liền thuật chuyện đã qua.Ngọc Yến Tử lắng tai nghe cặp mắt trong suốt của nàng đột nhiên chăm chú nhìn vào mặt Triệu Tử Nguyên. Ngọc Yến Tử trầm ngâm hồi lâu rồi nói:- Triệu huynh cố nhiên trúng độc rồi. Nếu ta đoán không lầm thì Viên đại hiệp cũng trúng phải kịch độc.Viên Thiên Phong sửng sốt đáp:- Pháp nhãn cô nương quả là thần diệu, tại hạ trúng phải chất độc Mã Lan.Ngọc Yến Tử hỏi:- Còn Triệu huynh thì sao?Triệu Tử Nguyên đáp:- Tại hạ trúng chất độc Phúc Cổ.Ngọc Yến Tử biến sắc nói:- Chất độc Phúc Cổ độc nhất thiên hạ. Chất độc Mã Lan cũng không phải tầm thường. Nếu không gặp ta thì dù Hoa Đà tái thế cũng không chữa nổi.