Sơn Tinh - Thủy Tinh
Hùng Vương thứ mười
tám có một người con gái tên gọi là Mỵ Nương, sắc đẹp tuyệt trần. Mỵ Nương được
vua cha yêu thương rất mực. Nhà vua muốn kén cho nàng một người chồng thật xứng
đáng.
Một hôm có hai chàng trai đến, xin ra mắt nhà vua để cầu hôn. Một
người ở vùng núi Ba Vì, tuấn tú và tài giỏi khác thường: chỉ tay về phía đông,
phía đông biến thành đồng lúa xanh, chỉ tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng
dãy núi. Nhân dân trong vùng gọi chàng là Sơn Tinh. Còn một người ở mãi tận miền
biển Đông tài giỏi cũng không kém: gọi gió, gió đến, hò ma, ma tới - Chàng này
tên gọi là Thủy Tinh.
Một người là chúa của miền non cao, một người là
chúa của vùng nước thẳm, cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng cả. Hùng Vương băn
khoăn không biết nhận lời ai, từ chối ai. Nhà vua cho mời các quan lạc hầu vào
bàn mà vẫn không tìm được kế hay. Cuối cùng, Hùng Vương phán rằng:
- Hai
người đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào?
Ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ đến đây trước: một trăm ván cơm nếp, hai trăm
nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, thì được rước dâu
về.
Sáng sớm hôm sau, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến trước và được
phép đưa dâu về núi. Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận,
đem quân đuổi theo, một hai đòi cướp lại Mỵ Nương.
Thủy Tinh hô ma, gọi
gió, làm thành dông bão đùng đùng rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên
cuồn cuộn tiến đánh Sơn Tinh. Nước ngập lúa, ngập đồng rồi ngập nhà, ngập cửa.
Sơn Tinh không hề nao núng, dùng phép màu bốc từng quả đồi, di từng dãy núi chặn
đứng dòng nước lũ. Nước dâng lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại làm cho đồi, núi
mọc cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời liền, cuối cùng
Thủy Tinh đuối sức phải rút quân về.
Từ đó, oán ngày càng thêm nặng, thù
ngày càng thêm sâu, không năm nào Thủy Tinh không làm mưa làm bão, dâng nước lên
đánh Sơn Tinh và lần nào Thủy Tinh cũng thua, phải bỏ chạy.