Cổ tích cho người đời sau
Tại sao cổ
tích lại chỉ cho người không lớn và không muốn lớn???
Đoản Kiếm xin giới
thiệu câu chuyện cổ tích viết cho đời sau và cho cả người lớn đời nay...
Nhà vua tai lừa thế kỷ 20.
Ngày xửa ngày xưa ... vào thế kỷ 20, có một
triều vua rất là quái gỡ... Nhà vua có rất nhiều bí mật xấu xa, bẩn thỉu nhưng
lúc nào cũng tìm cách dấu diếm. Điển hình là nhà vua có một đôi tai của con lừa,
cái con vật vừa ngu vừa xuẩn... Nhà vua rất sợ có người đời sau biết chuyện của
mình nên tìm cách giết hết những ai biết các bí mật của Ngài. Ngài bắt tất cả
thần dân phải thờ phụng ngài ngay từ lúc ngài còn sống. Những câu khẩu hiệu
“Triều đại Vô địch Muôn năm” “Nhà vua muôn năm” được giăng đầy thôn làng, ngõ
xóm. Ngài bắt tất cả các hoạ sĩ, nhiếp ảnh gia phải vẽ, phải chụp cho ngài những
bức ảnh đẹp nhất và bảo đó là hình của ngài mặc dù ngay cả nó không giống ngài.
Ngài bắt các nhà văn, nhà thơ thuộc hàng hay nhất, viết sách, làm thơ ca tụng
ngài. Ngay bản thân ngài, dù không viết gì được là bao, cũng viết những cuốn
sách ca tụng bản thân mình, và bắt cả người lớn lẫn trẻ em học. Ngài mau chóng
trở thành thần tượng của cả dân tộc...
Đám quan lại triều đình thì dựa
vào thế của Ngài mà bóc lột dân chúng tàn tệ. Hễ ai nói xấu Ngài hay chế độ là
chúng nó cắt lưỡi, hoặc cho đi học tập cải tạo. Dân chúng thì ngày càng nghèo mà
bọn quan lại tham ô thì ngày càng giàu sang tột đỉnh. Càng giàu sang, bọn chúng
càng ra sức bảo vệ cho ông vua tai lừa của chúng. Mà chẳng hiểu sao cái tai ông
vua to thế nhưng gần như bị điếc vì chẳng hề nghe dân kêu ca chi cả... Sau này
thì người ta mới biết rằng vì cố gắng che dấu cái xấu xa của mình, nhà vua dùng
cái khăn choàng, che mất hai cái tai thành ra sức nghe của Ngài rất yếu.
Hàng tháng, vua tai lừa đều kêu thợ vào hớt tóc. Và để cho an toàn, nhà vua chỉ
kêu đúng một gã thợ cạo. Gã thợ hớt tóc cho Ngài vì thế được phong làm quan to,
nghe đâu tới chức bộ trưởng. Tuy gã biết được cái bí mật của nhà vua nhưng gã
không bao giờ dám nói ra. Những đám quan lại khác cũng ít nhiều biết được cái
giả dối của triều vua lừa này nhưng vì quyền lợi và địa vị, chúng vẫn ra sức cổ
vũ: “Triều đại Vô địch Muôn năm” ,“Nhà vua muôn năm”. Gã thợ hớt tóc thì khác
hơn một chút. Cứ hàng tháng gã lại phải thấy cái tai lừa dơ dáy trước mắt nên
cái bực tức ngày càng dâng cao trong lòng làm gã không thể nhịn thêm được. Như
một quả bóng căng đầy, gã muốn tìm một ai đó để giải bày cái bí mật của nhà vua
nhưng gã không hề dám vì nói ra như thế thì không những gã sẽ bị mất chức mà còn
bay đầu, hoặc ít nhất cũng đi cải tạo vài chục năm.
Thế rồi cái gì đến
phải đến. Một ngày kia, gã thợ hớt tóc đi vào rừng, đào một cái hố... Gã thợ hớt
tóc vục đầu xuống hố kể cho quả đất nghe câu chuyện về cái tai lừa của nhà vua:
“Nhà vua có cái tai lừa.” Kể xong, như trút được gánh nặng, hắn lấp đất rồi đi
về nhà, người nhẹ nhõm. Hắn cũng không ngờ rằng quả đất là một người đàn bà cho
nên cái bí mật mà hắn kể được quả đất kể lại cho cỏ cây. Rồi cỏ cây kể chuyện
cho gió. Gió tò mò đem chuyện về hỏi nhà vua, rồi lại kể cho muôn dân. Nhà vua
sau khi biết được rằng thần dân cả nước đều biết cái tẩy của mình, xấu hổ bao
trùm lên người Ngài. Mặt mày đỏ phừng phừng, ngài chỉ vào gã thợ cạo:
-
Tại sao mày dám nói xấu ta, nói sai quan điểm mà ta đã dạy... Quân đâu, đem hắn
nhốt vào nhà lao chờ ta...
Vì giận quá, lông lá trong người Ngài bỗng
nhiên mọc ra đầy, Hai cái tai lừa to tướng chui ra khỏi cái khăn choàng... Ngài
bỏ hai tay lên mặt đất và chỉ sau một giây, ngài hoàn toàn trở thành một con
lừa.
Bọn quan lại lúc đó mới hoảng hốt nhận ra là mình đang thờ một con
lừa, vội vàng trở mặt. Chúng nó dắt con lừa đem vào chuồng ngựa ... rồi tung hô
gã thợ cạo thành người anh hùng dân tộc....
Phóng tác từ câu chuyện “King
Midas has donkey’s ears”
Đoản Kiếm