TRA TẤN HÒN ĐÁ
Ngày xưa ,có hai vợ chồng một
người nghèo , suốt năm đầu tắt mặt tối .
Ăn bửa sáng không biết bữa chiều .
Kỳ ấy , năm hết tết đến mà trong nhà không có lấy một bát gạo .
Người
chồng chạy vay hết các cửa nhà giàu van xin năng nĩ mãi mới vay được ba quan
tiền , vội mang về cho vợ kịp sắm đồ cúng tết.
Sau khi mua hết số tiền ,
người vợ đội thúng lên đầu đi về.
Trên đường về , phải lội qua một cái
mương nước.
Chẳng may cho bà , khi bước lên trúng phải hòn đá ngã vật
xuống nước , bao nhiêu gạo, thịt , nhang, nến ..trong thúng đều ngập trong bùn.
Thấy số phận đen đủi , bà ta buồn , ngồi xoài bên vệ đường khóc lóc thảm thiết .
Đang khóc , bỗng có một ông quan huyện đi ngang qua , thấy lạ , quan sai lính
đòi người đàn bà đến hỏi vì sao mà khóc .
Người đàn bà mếu máo kể lại
tình cảnh của mình cùng việc xảy ra vừa rồi cho quan nghe .
Quan huyện
vốn có lòng thương người , khi nghe những lời than thở , ông rất động lòng , bèn
nghĩ ra một kế giúp người đàn bà ăn một cái tết trọn vẹn . Ông truyền lệnh : “
Cứ như lời mụ khai , thì hòn đá kia là kẻ phạm tội ..”
Ông nói tiếp :” Dù
là đá cũng không thể vượt phép nước , ta sẽ vì mụ bắt nó bồi thường .Lính đâu ,
đưa bị cáo về công đường đối chất “.
Thấy bọn lính còn ngơ ngác , ông
thét làm ngay . Ông thét lính trói hòn đá lại mang về huyện tra tấn cho bằng
được .
Hôm ấy có nhiều người nghe tin quan huyện tra tấn hòn đá để đòi
bồi thường gạo , thịt nhang , đèn cho người đàn bà thì ai nấy không ngăn được tò
mò , vội đổ xô đến huyện đường để xem.
Quan truyền cho lính đặt hai cái
thúng ở cổng , dặn rằng ai bỏ vào đó ba mươi kẻm sẽ cho vào xem xử án .
Trong khi đó , tại công đường các anh lính được lệnh phải tra tấn quát hỏi hòn
đá. Nghe tiếng roi quất , tiếng quát nạt văng vẳng phát ra , mọi người tranh
nhau ném tiền vào thúng để được vào xem . Khi thúng đã đầy ắp tiền , quan bảo
lính ngừng tay.
Sau đó ông quan đứng trước mọi người , chỉ vào hòn đá và
người đàn bà rồi nói :” Hôm nay , ta có một vụ án khá rắc rối. Theo như lời mụ
ta và các chứng cớ thì tội trạng của hòn đá đã rành rành , không thể chối cải
được . Mặc dù đến bây giờ nó vẫn không nhận tội nhưng ta nhất quyết bắt nó phải
bồi thường cho người đàn bà này “.
Quan cười nói tiếp : “ Thế nhưng sau
khi tra xét , ta thấy nó chẳng có gì để bồi thường , nhưng tất cả mọi người hôm
nay đến đây vì tội nghiệp bà này đã giúp mỗi người một ít . Vậy ta quyết định
giao hết số tiền trong thúng cho mụ , còn hòn đá bị xử tội phải ném xuống vực
thẳm.
Mọi người biết là mắc mưu quan nhưng mọi người đều đòng ý , không
một chút tiếc của .
Còn người đàn bà hết lòng cám ơn quan và mọi người
rồi mang tiền về