Tại phòng hạng nhất trên chuyến tàu bắc – nam có hai hành khách một nam, một nữ, tỏ ra rất đồng điệu.
Cả hai người cùng không thể tin tưởng vào vợ và chồng của họ ở nhà, bởi thế nào cũng có chuyện bồ bịch lăng nhăng.
Đêm xuống, nghe từ giường bên, cô gái cứ thở dài thườn thượt, anh chàng gạ gẫm:
– Hay là… chúng mình cùng trả thù họ một phen?
– Anh cũng ghê gớm thật, nhưng… em càng nghĩ càng thù bọn họ.
Sau “trận đòn thù” thừa sống thiếu chết, người đàn ông về nằm thượt ở chỗ của mình. Tuy nhiên, tiếng thở dài vẫn phát ra từ giường bên. Anh ta ngạc nhiên hỏi:
– Em vẫn chưa ngủ được à?
– Chỉ nguôi được một lúc rồi cơn giận lại bùng lên. Hay… anh sang đây lần nữa cho em đỡ nghĩ ngợi lung tung?
– Thôi thôi em ơi! Đàn bà tụi em là chúa hay thù dai.