CHA CỐ VÀ CÁC CON CHIÊN

 

Trời nắng hạn gay gắt. Sau thánh lễ dân làng tụ tập trước nhà thờ và bắt đầu trách móc Cha Cố. Đã biết bao nhiêu lần rồi cầu khấn Trời mưa, vậy mà Trời vẫn nắng hạn. Rõ ràng là những lời cầu khấn của họ không thấu được tới Trời.

Vị Cha Cố không phải loại người ngu xuẩn, lão nói:

– Tôi muốn nói với tất cả các Con Chiên, những người anh em, rằng hôm qua có lệnh của Trời bảo tôi phải thỏa thuận với các anh em xem cần bao nhiêu cơn mưa và mưa phải đúng vào ngày nào?

Vị lý trưởng phát biểu:

– Xin cứ cho mưa vào ngay ngày mai, thứ hai.

Vị Cha Cố bèn nói:

Không nên mưa vào ngày mai vì tôi đã thuê những người làm công rẫy cỏ bắp rồi.

– Nào, thì vào ngày thứ ba vậy – Lý Trưởng lại đề nghị.

– Bộ anh không nhìn thấy bao nhiêu thóc của tôi phơi trên sân chờ cho khô hay sao? – Một nông dân khác tiếp lời.

– Thì cho mưa vào ngày thứ tư vậy.

– Vào thứ tư cũng không được – Người thứ ba phản đối – Nhà tôi có đám giỗ, nếu mưa vào ngày đó khách của tôi ướt hết thì sao?

Nếu vậy có nghĩa là sẽ xin cho mưa vào ngày thứ năm – Vị Lý Trưởng vẫn tiếp tục.

Nhưng người thứ tư lại cắt lời:

– Sao lại mưa vào ngày thứ năm? Thế có nghĩa là tôi không thể cướp vợ cho con được!

– Vậy thì vào ngày thứ sáu.

– Thứ sáu cũng không được – Người thứ năm bàn ra – Đâu người ta nói rằng thứ sáu là một ngày xấu, mưa ngày đó sẽ không trúng mùa.

– Vậy thì, các anh em, sẽ xin mưa vào ngày thứ bảy thôi.

– Ôi, với tôi không thể được rồi – Người thứ sáu trả lời – Tôi phải lùa hai con Bò của mình để đem đi thiến.

Lúc bấy giờ vị Cha Cố mới chêm vào:

– Hãy nghe đây, các Con Chiên ngoan đạo! Các con hãy thỏa thuận với nhau cho ổn thỏa rồi sau đó trả lời cho ta vào chủ nhật tuần sau nhé.

Nhưng đến chủ nhật tuần sau nữa dân chúng cũng không thể nào thỏa thuận được với nhau và cho đến tận hôm nay cũng không chọn được ngày nào ưng ý cả.