DẠY LỪA BIẾT HÁT

 

Một người nước ngoài đến yết kiến Quốc Vương một nước nọ và nói:

– Tâu Bệ Hạ! Tôi có thể dạy một con Lừa biết hát trong vòng mười năm. Nếu Bệ Hạ ban cho tôi mười vạn đồng và một con Lừa, thì tôi sẽ dạy nó trong thời gian trên làm được theo ý Bệ Hạ. Nếu tôi đánh lừa Bệ Hạ, xin hãy cứ treo cổ tôi lên.

Vua tin theo lời người ngoại quốc, truyền đem đến cho y một con Lừa và số tiền mười vạn bạc. Y nhận xong trở về nước mình, dùng tiền xây một tòa lâu đài nguy nga, đồ sộ, mua sắm đầy đủ mọi thứ và ăn tiêu thả cửa như một ông hoàng.

Một người bạn đến thăm y, thấy cảnh như vậy, nói:

– Anh không biết sợ ư? Anh đánh lừa một Ông Vua chứ đâu phải người thường. Bây giờ anh sống như bậc Đế Vương, nhưng mười năm sau liệu anh có tránh khỏi bị treo cổ hay không?

Y cười đáp:

– Làm gì có chuyện treo cổ, mà tớ cũng chẳng ngốc đâu. Để rồi xem, chúng tớ có ba mống: Nhà Vua, tớ và con Lừa. Chẳng lẽ suốt mười năm trời lại không có kẻ nào trong số đó đi chầu trời hay sao?