ĐƯỜNG RẼ LẠC DÊ
Có một hôm, người hàng xóm của Dương Tử Lạc mất một con Dê. Người hàng xóm bèn sai tất cả người nhà đi tìm, lại đến nhờ cả người đầy tớ của Dương Tử đến giúp tìm Dê. Dương Tử biết được liền nói:
– Ôi dà! Chỉ mất có một con Dê mà phải cần nhiều người đi tìm đến thế à?
Người hàng xóm trả lời rằng:
– Bởi vì đường rẽ nhiều ngả lắm?
Sau khi người đi tìm Dê quay về, Dương Tử hỏi:
– Thế nào, có tìm thấy Dê không?
Người hàng xóm nói:
– Chạy mất rồi
Dương Tử lại hỏi:
– Làm sao biết được nó chạy mất rồi?
Người hàng xóm nói:
– Trong con đường rẽ lại có đường rẽ nữa, không biết là nó chạy theo ngả đường nào? Không còn cách nào tìm thấy cả đành phải quay về!
Dương Tử nghe xong rất là xúc động, nét mặt tỏ vẻ không vui, trầm ngâm rất lâu, suốt ngày không thấy tươi cười lúc nào. Đám học trò thấy thế rất lạ bèn hỏi rằng:
– Con Dê là loại súc vật đáng giá bao nhiêu tiền đâu, hơn nữa Dê mất lại không phải của thày, vì sao mà thày lại cứ buồn bực không vui như thế.
Dương Tử không trả lời. Học sinh của ông cũng không hiểu được ý thày.