ĐỔI MẬN LẤY RÁC
Một người nọ có một cậu con trai, càng lớn cậu bé càng dễ thương. Cậu bảnh bao, thích làm lụng. Đã đến lúc hỏi vợ cho anh chàng. Người cha suy nghĩ tìm mọi cách lấy cho cậu con trai một cô gái cũng dễ thương và chăm chỉ làm lụng như con trai của mình. Và ông đã nghĩ ra được một cách. Ông chất đầy một xe mận, kéo đi khắp làng, vừa đi vừa rao:
– Ai đổi mận lấy rác đây!
Tiếng đồn nhanh chóng lan truyền: có một lão dở hơi đang đổi mận lấy rác. Các bà các cô vội chạy đi quét nhà, gom rác để đổi lấy mận. Một cô gái ôm cả một đống rác tướng trên vạt áo trước, một cô khác bê cả một giỏ đầy rác. Có một cô khoe có thể đổi tất cả số mận ấy, có điều là phải lau nhà mệt lắm, và người nọ cũng cho các cô gái ấy khá nhiều mận. Có một cô gái bước tới, trong tay chỉ có một ít bụi và cũng xin mận:
– Sao cô có ít rác thế?
Cô gái thẹn thùng khẽ trả lời:
– Giá có nhiều thì con cũng mang tới, nhưng ngặt nỗi là trong nhà con không có. Chỗ bụi này là con đã phải cạo mãi trong tất cả các xó xỉnh đấy bác ạ!
Vậy là người cha nọ đã tìm thấy người mà ông muốn cưới làm vợ cho con trai mình. Ông thấy cô gái này sạch sẽ, siêng năng, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Ông cho người đến dạm hỏi. Cô gái trở thành con dâu của ông. Và gia đình của họ sống một cuộc đời hạnh phúc lâu bền.