ĐỂ YÊN TA NÓI

 

Hai người nông dân nọ ngồi nghỉ bên vệ đường và lấy đồ ăn mang theo ra ăn lót dạ. Một người có năm cái bánh bao, còn người kia có ba cái. Họ vừa ngồi xuống thì nhìn thấy một người khách bộ hành trẻ tuổi đi lại phía họ. Người khách chào hỏi niềm nở và chúc họ lên đường bình yên. Hai người nông dân đáp lễ lại và mời người khách cùng ăn lót dạ với họ.

Khách không từ chối, ngồi ngay xuống cạnh họ và ăn bánh. Khi ba người đã ăn hết tám cái bánh, khách đứng dậy cám ơn, móc túi lấy tám đồng bạc trả tiền bánh, rồi lên đường.

Hai người nông dân mang tiền ra chia nhau và cãi lộn ầm ĩ. Anh chàng có năm cái bánh muốn lấy năm đồng vì tính mỗi cái bánh giá một đồng.

– Không được – Người kia nói – Chúng ta phải chia đôi số tiền đó.

– Tại sao lại chia đôi? Tớ có năm chiếc, mà đằng ấy chỉ có ba thôi.

– Mặc kệ. Hắn ta đã ăn bánh của cả hai đứa, vì vậy phải chia đôi.

Hai người cãi nhau một hồi lâu, cuối cùng đành đến quan án nhờ phân xử.

Quan án lắng nghe hai người trình bày, đoạn ngẫm nghĩ một lát rồi bảo anh chàng có ba chiếc bánh:

– Anh được ba đồng là may mắn lắm rồi. Thế vì sao lại không lấy?

– Bẩm quan, nếu ba đồng thì con bị thiệt và không đúng lý – Người nông dân đáp.

– Nếu chia đúng thì anh chỉ được một đồng thôi – Quan án nói – Còn bảy đồng là của người có năm bánh.

– Sao lại thế? Ba đồng đối với con hãy còn ít, giờ Quan định chỉ cho con một đồng thôi ư? Thật không công bằng chút nào.

– Để yên ta nói cho mà nghe – Quan án nói – Các anh có ba người mà ăn hết tám cái bánh. Nếu cắt mỗi cái bánh ra làm ba miếng đều nhau, thì các anh ăn cả thảy là hai mươi tư miếng. Anh có ba cái bánh tức là có chín miếng. Anh đã ăn hết tám miếng, còn một miếng đãi khách. Người bạn anh có năm cái bánh, tức là có mười lăm miếng. Anh ta ăn hết tám miếng, còn lại bảy miếng thì để cho khách. Khách ăn hết tám miếng, trong đó một miếng là của anh và bảy miếng là của bạn anh. Như vậy anh đã cho người khách ăn một miếng, vậy thì anh chỉ được một đồng thôi, còn bạn của anh cho người khách ăn những bảy miếng, tất nhiên được bảy đồng. Thế là công bằng rồi, còn kêu ca cái gì nữa.