KẺ BẤT CHÍNH
Nước Sở có một ông hai vợ, vợ cả và vợ lẽ đều đẹp, đều xinh.
Anh láng giềng ghẹo người vợ cả, người vợ cả giận và mắng cho một trận. Anh láng giềng lại ghẹo người vợ lẽ. Người vợ lẽ bằng lòng và đi lại.
Không bao lâu ông có hai vợ chết. Anh láng giềng muốn tính cuộc vuông tròn lại dạm hỏi người vợ cả.
Có kẻ hỏi rằng: “Người vợ cả trước đã mắng anh, người vợ lẽ vẫn có tư tình với anh, sao bây giờ anh lại định lấy người vợ cả?”.
Anh ta đáp: “Lúc Nàng còn là vợ người, thì tôi muốn Nàng là kẻ tư tình với mình; lúc Nàng đã là vợ tôi, thì tôi thích Nàng không tư tình với ai cả. Kẻ trước đã tư tình với tôi, thì rồi ai nó cũng tư tình được, thiên hạ ai cũng là chồng nó được. Cho nên bây giờ tôi không lấy nó”.
Thế mới hay, con người bất chính đi làm tôi tớ người ta, dù làm cho người ta bằng lòng tới đâu người ta vẫn rẻ rúng khinh bỉ.