LẤY LÒNG TỪ THIỆN ĐỂ DIỆT SẮC ĐẸP
Mùa đông rất lạnh, băng giá đầy trời, một người vượt qua khu rừng thì trời vừa tối, rét thấu tận xương. Chàng ta cố lê tới một ngôi nhà gần nhất bên ven rừng, gõ cửa và nói:
– Làm ơn cho tôi ngủ nhờ và sưởi ấm qua đêm, tôi sắp chết cóng rồi. Bao nhiêu tiền tôi cũng xin trả, chỉ xin đừng lấy dư.
Chủ nhà mời anh ta vào nhà và nói:
– Tôi cho anh sưởi ấm, ăn tối và nghỉ đêm nhưng không lấy tiền của anh đâu. Tôi có một yêu cầu: anh phải trả lời mọi câu hỏi của tôi, nếu trả lời được thì tốt, nếu không trả lời được, thì mỗi câu sẽ ăn một cái tát.
Khách qua đường đành đồng ý. Chủ nhà mời khách vào bàn đẹp, bày biện đồ ăn và cùng ăn. Ăn xong lão chủ bắt đầu các câu hỏi:
– Bây giờ anh hãy nghe ta nói đây, nếu trả lời sai thì hãy coi chừng.
Nói rồi, Lão trỏ con Mèo đang ngồi dưới chân. Khách trả lời:
– Con Mèo.
Khách lại nghĩ: Câu hỏi đơn giản thế trẻ con cũng thừa biết.
– Không! Đây không phải là con Mèo.
Lão trả lời xong và dang thẳng cánh tát đánh bốp một cái vào má khách, rồi giảng giải:
– Bạn thân mến ạ! Đấy là sự trong sáng.
Khách vô cùng ngạc nhiên, tự hỏi: Cái Lão chủ nhà này thế nào vậy?
Chưa kịp nghĩ nốt, thì Lão chủ chỉ vào cái bình nước trong veo hỏi tiếp.
– Đây là cái gì?
– Nước
Lão chủ nhà giáng ngay vào mặt khách một cái tát làm nổ đom đóm mặt, rồi giải thích:
– Lại không phải rồi. Đó là lòng từ thiện.
Và Lão chỉ vào ngọn lửa trong lò hỏi:
– Hãy nói xem đây là cái gì?
– Lửa – Khách đáp.
Lập tức một cái tát nữa mạnh hơn đến ê cả hàm răng.
Lão chủ cười rất tươi, nói:
– Ôi, anh bạn thân mến? Đấy là sắc đẹp.
Lão chỉ ngay lên gác thượng phía trước mặt và hỏi:
– Anh có biết cái gì đấy không?
– Gác thượng – Khách đáp.
Lập tức một cái tát bất ngờ vào má bên phải cho đau cân bằng với má bên trái. Lão nói:
– Không, đấy là độ cao.
Chàng khách nhận ra sự việc sẽ còn tiếp diễn và không có kết thúc, hoặc là Lão đòi tiền nhiều, hoặc Lão dở hơi. Khách đứng dậy, xin phép ra ngoài hành lang để suy nghĩ. Lão chủ đồng ý. Con Mèo theo chân ra hành lang. Chàng khách liền tóm lấy Mèo, lấy khăn buộc vào đuôi Mèo và châm lửa đốt.
Mèo hoảng quá đem cả đốm lửa cháy lao vụt lên gác thượng bằng gỗ chứa đồ. Chàng khách bèn trở vào và nói với Lão chủ:
– Sự trong sáng đang lấy sắc đẹp đem đến độ cao. Hãy mau lấy lòng từ thiện để diệt sắc đẹp.
Lão chủ chẳng hiểu gì cả, vì những câu hắn nghĩ ra bất chợt lúc này đã quên sạch. Lão giận dữ quát khách:
– Hãy nói cho ta chính xác, theo lương tâm con người!
Chàng khách mới hỏi:
– Vậy ra, ông cũng không biết đó là gì à?
Và Chàng dang thẳng cánh, lấy hết sức tặng lại cho Lão chủ đúng bốn cái tát nảy đom đóm mắt, rồi giảng giải:
– Ông chủ thân mến! Nhà ông đang cháy đấy ông ạ!
Nói xong, khách bỏ đi ra đường.