NGUYỀN RỦA VÀ CẢM ƠN
Một lần Gà sưởi nắng trên bãi cỏ rồi ngủ thiếp. Cáo lén đến, chộp được Gà.
Gà chợt tỉnh thì đã quá muộn. Nó bèn nói với Cáo:
– Chà, bác Cáo! Hôm nay bác gặp may, bắt được tôi, sẽ có một bữa chén ngon lành. Bác phải cảm ơn đức Ala điều ấy mới được!
Cáo nghe Gà nói thế không phải không có lý. Nó vừa mở miệng tạ ơn Ala thì Gà vụt bay lên một cành cây gần đấy, vừa rỉa lông vừa nói:
– Đáng nguyền rủa đôi mắt ngủ quên không để ý nhìn xung quanh.
Cáo nhìn Gà, mắt long lên tức giận, tưởng sắp nổ tung mắt:
– Đáng nguyền rủa cái miệng chưa được ăn đã ngoác ra cảm ơn – Nó nói.