NHẶT ĐƯỢC CẶN BÃ

 

Tề Hoàn Công đọc sách ở nhà trên, ông thợ đóng xe biển đẽo bánh xe ở nhà dưới. Ông thợ đi lên nhà trên, hỏi Hoàn Công:

– Xin hỏi, ngài đọc sách gì thế ạ?

Hoàn Công trả lời:

– Đọc lời dạy của Thánh Nhân

Ông thợ bèn hỏi:

– Thế Thánh Nhân còn sống không ạ?

Hoàn Công nói:

– Đã chết rồi.

Ông thợ lại nói:

– Vậy thì cái mà ngài đọc được đó chỉ là cặn bã của người xưa mà thôi.

Tề Hoàn Công nói:

– Ta đọc sách, người đóng xe đâu có được bàn tới. Nói đúng còn được, chứ nói láo thì chết ngay đấy.

Ông thợ đóng xe bèn nói:

– Thần cũng xin bàn ngay vào công việc của Thần làm đây. Đẽo bánh xe từ từ thì lâu mà lại không chắc chắn. Đẽo nhanh thì khó nhọc mà lại không cẩn thận. Không nhanh không chậm sao cho thuận tay vừa ý. Miệng không nói ra hết được, mà có kỹ thuật khéo léo chứa chất ở trong đó. Thần không thể giảng giải hết cho con Thần được, mà con trai Thần cũng không thể học hết ở Thần được.

Vậy nên, tuổi đã bảy mươi mà Thần còn phải đẽo bánh xe. Cái mà ngày xưa không truyền lại được đã mai một cả rồi, còn cái mà ngài đọc đấy, chỉ là cặn bã của người xưa mà thôi.