NHÌN CHO KĨ, SUY CHO CHẮC

 

Có hai người theo thầy học khôn. Một hôm hai người đọ chơi. Trên đường họ nhìn thấy dấu vết của một con Voi đã đi qua để lại. Một ngiười nói:

– Đây là một con Voi cái đang có mang. Con trong bụng nó cũng là một con Voi cái con. Con Voi mẹ chột mắt. Trên mình Voi có một người đàn bà đang có chửa một thai nhi là gái.

Người thứ hai ngạc nhiên, hỏi :

– Vì sao anh biết được?

Người thứ nhất đáp:

– Tôi biết vì tôi suy nghĩ. Nếu không tin, chúng ta đuổi kịp con Voi mà xem.

Họ chạy và đuổi kịp con Voi, quả nhiên đúng mọi việc như người thứ nhất suy đoán. Về sau này, họ còn theo dõi và được biết chính xác: con Voi cái chột mắt đẻ ra một con Voi cái con, còn người đàn bà cũng sinh ra một cháu bé gái.

Khi biết đầy đủ sự việc diễn ra, người thứ hai tự hỏi: Mình với hắn cùng học một thày, sao mình không thể biết nổi đâu là gốc đâu là ngọn của sự vật. Nghĩ vậy, anh ta liền tới gặp thày dạy và hỏi:

– Thưa thày? Hai chúng con đi chơi và thấy dấu vết của một con Voi đi qua để lại. Bạn con chỉ nhìn dấu vết mà biết rõ mọi sự việc, còn con thì chịu. Xin thày giảng giải cho con làm thế nào để khỏi lúng túng, mơ hồ trước mọi sự việc.

Thày bèn cho gọi anh học trò cùng đi với người kia đến, và hỏi:

– Con làm thế nào mà thấy được mọi việc phải như vậy?

Anh học trò đáp:

– Thưa thày! Con đã theo đúng lời thày dạy bảo là phải nhìn cho kĩ và suy cho kĩ. Nhìn chỗ Voi đái, con biết đó là con Voi cái, nhìn dấu chân phải của Voi lún sâu xuống đất, con biết là Voi đang có chửa một con Voi cái con. Nhìn cỏ bên phải đường đi không bị dày xéo, con biết là Voi mẹ chột mắt. Bên cạnh chỗ Voi đứng có nước đái của người, quan sát con biết là có người đàn bà trên lưng Voi tụt xuống và còn dấu chân. Nhìn dấu chân phải của người đàn bà này lún mạnh xuống đất, con biết là người này đang có mang con gái. Nhờ vào quan sát tỉ mỉ mà con đã đoán ra.

Thày học nói:

– Muốn hiểu sự vật thì phải quan sát cho kĩ và nghĩ cho kĩ. Người hời hợt không thể làm được như vậy, thì đó không phải lỗi tại thày.