PHẨM GIÁ QUA LỜI ĂN TIẾNG NÓI
Một con Chó Rừng chạy vào làng kiếm ăn. Đêm tới, Chó Rừng xúc vào bếp một nhà thợ nhuộm, thấy một cái thùng sóng sánh, nghĩ ăn được Chó Rừng đu lên, chẳng may ngã lộn vào trong thùng. Đó là thùng phẩm xanh mới pha của nhà thợ nhuộm. Chó Rừng hoảng quá nhảy được ra và chạy chí chết về rừng.
Các thú rừng hết sức ngạc nhiên vì một con thú kì lạ chưa từng thấy, toàn thân màu xanh biếc như Chim, nhưng lại có bốn chân và răng trắng nhởn. Cho là loài thú đặc biệt hơn hẳn loài thú, chúng bèn bầu Chó Rừng xanh lục làm Chúa Sơn Lâm thay Hổ. Bầy thú hí hửng vì Vua mới, răm rắp phục tùng. Biết mình có tật hú của loài Sói vào ban đêm, lộ ra sẽ bị bầy thú tới xé xác, Chó Rừng xanh lục sắp xếp các ghế ngồi gần ngai vàng trong buổi chầu, theo thứ tự: Lũ Chó Rừng hàng đầu, sát với Vua, hàng hai là bầy Cáo, hàng ba là Hươu Nai, hàng bốn là Khỉ, hàng năm là Bò Rừng, hàng sáu là Hổ, Hàng bảy là Voi, v.v… và ra lệnh:
– Các buổi chầu, tất cả thú theo hàng đã quy định cấm thay đổi chỗ.
Tối đến, theo thói quen bầy Chó Rừng ở gần Vua cứ tru lên, Chó Rừng xanh lục theo bản năng cũng hú váng lên, nhưng may thay tiếng hú của nó lẫn vào tiếng hú của bầy Chó kia, không con thú nào phát hiện được.
Được ít hôm, do tính cách Chó của Vua và Chó hàng đầu đều giống nhau, Vua không chịu nổi bực tức, bèn đuổi lũ Chó Rừng ra khỏi hàng đầu và đưa Hổ lên ngồi hàng đầu. Đêm đó, vừa nghe thấy bầy Chó Rừng tru lên, Chó Rừng xanh lục quên mất rằng ở hàng đầu đã không còn đồng loại Chó, nó tru to lên đơn độc. Các thú rừng biết mình bị lừa, Vua của chúng bầu chỉ là một Con Chó, bầy Hổ lao lên ngai vàng tát một tát mất mặt Chó Rừng xanh lục và xé tan thân thể nó ra từng mảnh.