SỨC MẠNH CỦA MỖI CON THÚ

 

Một con Hổ to lớn tát chết hai con Trâu rừng và xé tan xác một con Lạc Đà. Hổ lấy làm kiêu hãnh cho rằng mình là dũng cảm và có sức mạnh nhất, bèn lên một mỏm đá cao nằm lăn ra và lớn tiếng khoe khoang với mọi con vật khác:

– Ta có sức mạnh vô địch, không có con vật nào có thể đọ sức cùng ta được. Đến cả Voi cũng phải cúp đuôi bỏ chạy nếu gặp ta và bị ta tát cho hai tát. Trời sinh ta như vậy. Ta là vô địch, chẳng thèm cầu cạnh nhờ vả ai.

Hổ cười rung lên, gầm vang núi. Bỗng nhiên một tảng đá nhọn lở từ trên núi xuống, rơi trúng lưng Hổ làm toạc thịt Hổ đau điếng nhưng vẫn không tỉnh ngộ. Đỡ đau một lúc, Hổ bò dậy ra bờ suối uống nước và ngủ thiếp đi. Cạnh đấy có tổ kiến lửa. Kiến ngửi thấy mùi máu thịt nát rủ cả họ hàng đông đúc chui vào các vết thương của Hổ ra sức đốt

Hổ đau quá chồm dậy, lồng lên muốn giết hết lũ Kiến, nhưng Hổ không thể với được lên lưng nó, lũ Kiến rúc sâu vào đám vết thương và lẩn trong đám lông rậm của Hổ. Hổ nhảy nhót mệt nhoài, gầm thét chuyển núi rừng, nhưng không thoát khỏi lũ Kiến.

Một con Khỉ ngồi trên cành cây cạnh đấy, nhìn cảnh ngộ như điên dại của Hổ phá lên cười và nói:

– Chàng dũng sĩ có sức mạnh vô địch kia! Sức mạnh và lòng dũng cảm mà anh vừa khoe khoang ở đâu mất để cho lũ Kiến nhỏ hành hạ đến phát điên phát dại. Anh vừa khoe rằng chẳng có con vật nào có thể đọ sức cùng anh cơ mà! Thế tại sao anh lại rên la, gầm thét và chịu hàng trước đối thủ của anh thế.

Hổ quá xấu hổ, nhưng không biết thoát khỏi tình cảnh như thế nào, đành năn nỉ cầu cạnh Khỉ:

– Tôi lạy anh! Xin anh làm phúc phủi Kiến ra khỏi vết thương hộ tôi, ơn này suốt đời tôi chẳng thể quên.