TA THA TỘI CHO NGƯƠI

 

Một lần Ácmét phạm lỗi nặng, Nhà vua nói với ông:

– Tên ngu muội và láu cá kia, lẽ ra ta ra lệnh tử hình ngươi. Nhưng ta biết ngươi có biết cách gì đó làm giàu được cho ta chăng. Nếu ngươi chịu khai ra, ta sẽ tha tội chết cho ngươi.

Ácmét bèn lạy tạ và trình:

– Thưa Bệ Hạ! Thần biết cách biến than thành vàng và có thể làm giàu cho Bệ Hạ. Nếu Bệ Hạ tin, thì hãy lấy cho thần một lọ nước và một mẩu than. Ngay bây giờ thần có thể làm ra một cục vàng bằng cả tòa lâu đài của Bệ Hạ.

Vua liền ra lệnh ngay cho lính mang tất cả những gì mà Ácmét yêu cầu tới cho hắn.

Ácmét tâu:

– Bây giờ thần sẽ đọc thần chú và ném mẩu than vào lọ nước. Nước sủi bọt và sôi lên, còn than sẽ biến thành vàng. Nhưng có một điều kiện là người giữ lọ nước không phải là một tên đần độn, nếu đúng là tên đần độn thì sẽ không có vàng và chính kẻ giữ lọ nước sẽ biến thành than.

Vua truyền ngay lệnh cử viên quan coi kho tới giữ lọ nước. Tên quan coi kho không tin là mình lại không đần độn và như vậy sẽ biến thành than mất, hắn vội tâu:

– Thưa Bệ Hạ! Công việc trọng đại này phải để Quan Hành Khiển làm mới xứng đáng, thần chỉ là một chức quan nhỏ.

Vua thấy có lí và cử Quan Hành Khiển. Quan Hành Khiển sợ hết hồn vì hắn biết mình chẳng phải thông minh, vội khéo léo tiến cử Quan Tể Tướng – người có tài năng và làm việc này tốt hơn tất cả những người khác. Quan Tể Tướng muốn chết ngất vì sợ, vì ông ta biết rõ mình và nếu giữ lọ thì lộ ra là kẻ đần độn, sẽ biến thành than. Ông ta phủ phục xuống đất và kính cẩn tâu:

– Tâu Hoàng đế muôn vàn sáng suốt, có lẽ nào bàn tay của thần lại xứng đáng có thể giữ lọ đựng cái chất trong sạch nhất, đầy quyền uy nhất trong tất cả những cái gì trong đất sinh ra? Chỉ có Hoàng đế – Chúa tể của muôn người là có thể phạm tới Chúa tể của kim loại mà thôi!

Lúc ấy Ácmét mới nói:

– Thưa Bệ Hạ! Người hãy nhìn, tất cả bọn họ chạy hết rồi. Trì hoãn công việc thì hỏng. Vậy, Bệ Hạ hãy tự giữ lọ nước vậy.

Vua vội đáp:

– Cút xéo ngay, Ácmét! Ta tha tội cho ngươi đó.