THÀY TRÒ DẠY NHAU

 

Thường Tung yếu. Lão Tử tới thăm và hỏi rằng:

– Tôi xem ra Tiên Sinh mệt nặng. Dám hỏi Tiên Sinh còn có câu gì dạy đệ tử chúng con nữa không?

Thường Tung nói:

– Qua quê cũ mà xuống xe, ngươi biết điều đó chưa?

Lão Tử thưa:

– Qua quê cũ mà xuống xe, có phải là không quên nơi quê cha đất tổ không?

– Ừ, phải đấy. Thế qua chỗ có cây cao mà bước rảo chân, ngươi đã biết điều đó chưa?

Lão Tử đáp:

– Qua chỗ cây cao mà bước rảo chân có phải là kính trọng những bậc già cả không?

– Ừ, phải đấy!

Thường Tung há miệng ra cho Lão Tử coi và hỏi rằng:

– Lưỡi ta còn không?

Lão Tử thưa:

– Còn!

Thường Tung lại há miệng cho Lão Tử coi nữa và hỏi rằng:

– Răng ta còn không?

Lão Tử thưa:

– Rụng hết cả.

– Thế ngươi có rõ cái lý do ấy không?

– Ôi! Lưỡi mà còn lại, có phải tại lưỡi mềm không? Răng mà rụng hết, có phải tại răng cứng không?

Thường Tung nói:

– Ừ, phải đấy! Việc đời đại để như thế cả. Ta không còn gì để nói cùng các ngươi nữa.