Phong đóng cánh cửa lại cho Diễm rồi lên xe. Chàng khe khẻ hát bài Love Me Tender. Trông Phong thật là vui vẻ, làm Diễm cũng thấy chút ngạc nhiên - Hôm nay em thấy anh như được vui lắm. - Lúc nào ở bên em anh cũng được vui vẻ mà. - Không, em cảm thấy hình như có gì khác cơ. Phong cười. - Anh được lên làm Chief of ER. Em có ngạc nhiên không? Diễm lắc đầu. - Tại sao? - Vì em biết chồng của em rất là có tài. Anh nhất định được. Bây giờ là Chief of ER thôi, không lâu thì sẽ là Director hay sẽ là Chairman nữa. Phong cảm động. - Cám ơn em. Vì chúng ta và những tiểu tinh linh sau này của mình, anh nhất định sẽ cố gắng hơn. Thôi được, thấy em có lòng tin nơi anh, như vậy là sẽ có quà. Phong quay lại băng ghế đằng sau, với lấy cái hộp vuông gói giấy màu, và bó hoa bách hợp trắng xen lẫn với vài cành Iris màu sim tím mà nãy giờ Diễm không để ý. - Tặng cho em. - Lại giờ trò qủy quái. Wow, đẹp quá đi. Cám ơn anh. Diễm chưa vội mở mà lắc lắc cái hộp. - Cũng là hộp âm nhạc có phải không? - Mở ra coi có thích không? Diễm xé lớp giấy gói bên ngoài, lộ ra một cái hộp gỗ cherry, được điêu khắc chạm trổ rất đẹp. Bên trong cái hộp là một đôi trái gái được khắc bằng gỗ rất tinh xảo, áo của chàng trai dài tới đầu gối, còn áo đầm của cô gái bên dưới xoè thật to. Trang phục của họ thuộc về Châu Âu vào thời xa xưa. Hai cái hình tay nắm tay, xoay tròn trên một cái bục gỗ trông giống như họ đang khiêu vũ. Diễm xoay cái chốt bên dưới, tiếng nhạc phát ra, một bài nhạc thật lạ, thật hay, nhưng phảng phất man mác một chút gì đó buồn buồn. - Điêu khắc đẹp thật là đẹp qúa nhưng không giống mấy hộp âm nhạc bây giờ, hình như là đồ antique phải không anh? Phong gật đầu. - Nhưng cái anh thích nhất không phải là cái hộp mà là bài nhạc. Bài nhạc này đã bị người ta quên lãng, không thể kiếm thấy ở những hộp âm nhạc bây giờ. Lịch sử của bài nhạc là một câu chuyện tình rất cảm động vào thời của hoàng đế Napoleon bên Pháp. Em có muốn nghe câu chuyện này không? Diễm gật đầu. Phong bắt đầu kể. - Em gái của Napoleon là Công Chúa Ophelia và Quận Công Louis rất yêu thương nhau. Họ thành hôn được ba ngày thì Louis phải theo Napoleon đi qua đánh trận bên Anh Quốc, trong trận chiến Battle of Austerlitz vì cát bụi mịt mù nên Napoleon đã thua cuộc. Khi Napoleon rút quân về thì không thấy có Louis. Mọi người đều nghĩ Louis đã chết. Công Chúa Ophelia khi hay biết tin vì qúa thương nhớ đến Louis đã ngã bịnh. Thật ra thì Louis chưa có chết, trong trận chiến ông ta đã bị thương, và bị những xác binh lính tử trận đè lên. Hai tháng sau khi ông đã bình phục trở về lại Corsica thì Ophelia đã qua đời trước đó một ngày. Louis như một người điên, ông ta ôm xác vợ rồi lên ngựa bỏ đi trong cơn bão tuyết. Vài hôm sau, người ta đã kiếm ra ông ta và Ophelia đã được chôn cất. Còn Louis thì sau đó người ta đồn ông ta đã bị điên. Chiều chiều, người ta thấy Louis đến trước mộ của vơ, dùng cây khẩu cầm thổi lên một nhạc khúc rất buồn, rồi lại gào thét gọi tên Ophelia, như là muốn gọi hồn vợ chở về. Nhạc khúc này đã được người ta ghi lại đặt tên là Eternally. Năm 1867, người ta tìm thấy Louis nằm chết trước mộ bia của Ophelia. Nhà điêu khắc Beatrice đã khắc ra 100 cái hộp âm nhạc lồng bản nhạc này. Điêu khắc của hai cái hình người là dựa theo khuôn mặt của Ophelia và Louis. Bây giờ trên toàn thế giới chỉ còn lại có năm cái hộp âm nhạc này mà thôi. Phong đã kể xong câu chuyện, chàng thấy Diễm ngồi ngẩn ngơ - Diễm Phong gọi. - Sao em buồn vậy. Diễm cười với Phong, - Câu truyện anh kể thật cảm động quá không hiểu sao nghe rồi em thấy lòng như hơi buồn buồn. Phong bật cười, - Người vợ của tôi, em vẫn như xưa, dễ vui dễ buồn. - Phải rồi anh à, cái hộp có một câu chuyện đẹp đến như vậy, chắc là khó kiếm lắm. Làm sao mà anh mua được? - Tuần trước anh đã mua ở buổi đấu giá, tính tặng cho em mà không có dịp. Diễm giật mình - Đấu giá để mua về..? Sao anh lại vì em mà phí tiền như vậy? - Không có phí đâu vì những thứ anh đưa cho em, anh muốn đều phải là những thứ có ý nghĩa nhất, tốt nhất. Huống chi, anh biết em rất thích hộp âm nhạc mà. Đối với anh, không có gì quan trọng cả, điều quan trọng duy nhất là em có thích hay không thôi. Như bây giờ, anh thấy em thích cái hộp này, thấy em cười vui khi cầm nó trong tay thì anh đã thấy nó rất xứng đáng với cái giá của nó. Những lời nói của Phong làm cho Diễm rất xúc động. Nước mắt ứa ra ở khoé mắt của Diễm. Nhiều lúc Diễm ngỡ mình đang nằm mơ. Bạn bè của Diễm lúc xưa ngưỡng mộ Diễm có một gia đình thật hạnh phúc, thì bây giờ lại càng ngưỡng mộ Diễm nhiều hơn. Phong đúng là một người chồng mô pham.. Đám cưới đã được hơn nửa năm, hai đứa chưa hề gây gỗ hay giận hờn nhau lần nào. Phong lúc nào cũng cười, cũng vui vẻ như ngày trước khi lấy nhau. Chị Trâm Anh mỗi khi gặp Diễm, lại bảo ông trời chẳng công bằng chút nào, bao nhiêu thứ tốt đều dành hết cho Diễm. Thật vậy, như hôm TV chiếu trận football 49ers đấu với Dallas, Phong mê lắm. Chàng nghỉ làm ngày hôm đó để ở nhà coi, vậy mà Diễm than chán, rủ Phong đi shopping, Phong cũng vui vẻ đứng dậy, bỏ dở trận đấu đang đến hồi gay cấn để đi với Diễm. Còn có hôm, Phong đi làm về sớm mà không nói cho Diễm biết, khi Diễm về đến nhà thì thấy cả căn nhà ngập tràn hoa bách hợp. Càng ở gần bên Phong lâu hơn thì Diễm lại càng cảm thấy mỗi ngày mình như yêu chàng hơn. Hôm nọ mấy chị em gái ngồi tâm sự với nhau, chị Trâm Anh hỏi Diễm có bao giờ thoáng nhớ đến Tiến không? Diễm trả lời không. Diễm đã nói thật, Diễm đã quên hẳn chử này, không chút vương, không chút nhớ. Trong lòng nàng thật sự chỉ có hình bóng của Phong. Thì ra tình yêu thực sư không phải là lúc cặp nhau, mà là bắt đầu sau cái ngày hôn lễ. Cái cảm giác biết được mỗi sáng mình mở mắt dậy sẽ thấy người mình yêu đang ở bên cạnh mình thật là hạnh phúc làm sao. Cuộc đời như tràn đầy niềm vui và hy vọng. Phong đã trở thành một phần trong Diễm. Một phần thật quan trọng, không thể tách rời, vì nếu tách ra, Diễm chắc chắn sẽ chết. Có nhiều lúc vẫn vơ suy nghĩ, Diễm tưởng tượng tỉ dụ một ngày nào đó Phong không còn ở bên cạnh Diễm nữa thì Diễm sẽ ra sao? Nếu như không có Phong, chắc Diễm chẳng biết mình sẽ làm gì. Chắc sẽ buồn, sẽ khổ nhiều lắm, sẽ chẳng còn có nụ cười hay niềm vui. Chắc là Diễm sẽ chết, vì nếu như trái tim đã bị chết, thì còn tiếc nuối thể xác này làm gì. Nghĩ đến đây, Diễm chợt bật cười mình suy nghĩ khùng điên, rảnh rỗi quá rồi nghĩ ngợi chuyện không đâu. Ngày đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra, vì nếu như thật sự có một ngày đó, thì Diễm sẽ chết trước, để không phải nhìn thấy cảnh Phong ra đi. Phong thấy Diễm nãy giờ im lìm không nói gì. Chàng quay nhìn Diễm, thấy nàng trầm ngâm suy nghĩ. Giọt nước mắt còn đọng trên má của Diễm, hình như Diễm khóc. Phong lo lắng, vội tắp xe vô lề đường. Chiếc xe thắng lại, làm Diễm giật mình ra khỏi giòng suy nghĩ, trở về với hiện thực - Em làm sao vậy? Có phải anh đã nói sai điều gì khiến em buồn phải không? Diễm vội lau nước mắt, cười thật tươi. - Không phải, không phải đâu anh à. - Nếu không sao em lại khóc? Diễm nắm lấy tay Phong khẻ nói. - Tại những lời nói của anh làm cho em rất cảm động. Không biết nước mắt sao lại chạy xuống nữa... Cám ơn anh, cám ơn anh đã cho em biết hạnh phúc thật sự là như thế nào... Diễm ngưng giây lat... - -Phong à, em không phải sưu tầm hộp âm nhạc đâu, em thích hộp âm nhạc vì nó là món quà đầu tiên anh tặng cho em. Hộp âm nhạc có sức quyến rũ với em vì mỗi khi thấy hộp âm nhạc thì em lại nghĩ đến anh, nhớ đến chuyện lúc xưa của mình, chứ không phải là vì cái hộp đâu anh. Anh tặng gì cho em, em cũng thích. Không cần phải là những hộp âm nhạc cổ qúy giá. Em không muốn anh vì phải mua những thứ qúy giá cho em mà làm mệt đến như vậy. Anh coi, mắt của anh đã có quầng đen rồi. Chắc mấy bửa không được ngủ hả, nếu anh thấy mệt hay đừng làm ở bệnh viện nữa nha anh. Phong nắm bàn tay của Diễm trấn an nàng. - Anh biết tự lo cho mình mà. Thôi mình đi nha. Phong nổ máy xe. - Bây giờ mình đi đâu đây anh? - Đi đâu hả. Ừm... Phong cười ra vẻ thần bí. - Anh tính surprise em, nhưng thôi em hỏi thì anh kể cho em biết. Bây giờ mình về nhà, anh đã có chương trình hết rồi. Này nha, lát nữa mình về nhà, anh sẽ tắt hết đèn, rồi thắp candle khắp nhà. Sau đó anh sẽ mở bản nhạc Love Me Tender mà em thích nhất. Rồi mỗi đứa một ly mì ly. Em thấy lãng mạn không? Diễm đánh nhẹ lên vai Phong, cười ngất. Phong cũng cười. - Đùa với em thôi, mình lâu quá chưa ra biển, cái du thuyền để một chỗ lâu quá rồi. Anh tính tối nay mình ra biển ngắm sao, nhưng phải về nhà lấy cái ống thiên văn của anh đã. Cơn đau ở ngực của Diễm lại nhói lên. Nghĩ tới bập bềnh trên mặt nước, Diễm bỗng cảm thấy choáng váng. - Ngày mai mình mới ra biển được không anh? Lúc sáng em đã đi chợ mua đồ rồi. Hôm nay mình ở nhà chơi được không? Em mới học chị Thu được mấy món, em muốn làm cho anh thử. Phong gật đầu vui vẻ. - Đương nhiên là được. Ở nhàăn cơm của bà xã nấu thì còn tuyệt vời hơn là ra biển nữa. Diễm khẻ cười. - Khéo nói ngọt quá, chắc là hồi anh học đại học có nhiều bạn gái lắm phải không? Phong lắc đầu. - Không có đâu, chỉ vài tá thôi, đâu có nhiều. Diễm béo cánh tay của Phong thật mạnh. Phong nhăn mặt - Ái da, anh đang lái xe đó. Đàn bà thật là..., chuyện thủa xa xưa như vậy mà cũng ghen. Nhưng anh nói giỡn thôi, làm gì có cô nào, không tin thì hỏi anh Hai của em đi. Nam biết rõ nhất anh chung tình như thế nào mà. - Em không tin đâu. Diễm và Phong cùng bật cười, cả hai đều cảm giác mình thật đang rất hạnh phúc. Nếu như bây giờ có ai hỏi Diễm hạnh phúc là gì. Thì Diễm sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời ngay hạnh phúc là như thế đó. Giờ này là giờ tan sở cũng là chiều thứ Sáu, mọi người ai cũng nóng lòng về nhà, hay đang trên đường đi chơi nên xe trên freeway thường ngày đã đông, bây giờ lại càng đông và kẹt cứng hơn. Phong nói biết vậy lúc nãy đi đường trong thì chắc là mau hơn. Hơn 45 phút, rốt cuộc xe của Phong cũng đã đến trước cửa nhà. Tổ ấm riêng của Phong và Diễm. Căn nhà thật xinh xắn, bốn bề được bao bọc bằng những bụi hoa bách hợp trắng và những bồn hoa mai quế vàng. Hoa bách hợp chỉ nở vào mùa hè, còn mai quế vàng thì nở quanh năm, nên Phong mới xen kẻ mai quế vàng vào những bụi hoa bách hợp để lúc nào Diễm nhìn ra cửa, cũng có thể thấy những nụ hoa xinh đẹp đang hé nở. Bây giờ đang là mùa hè, cả khu vườn được nhuộm trắng bởi màu hoa tinh khiết của bách hợp. Trong nhà cũng vậy, đâu đâu cũng là hoa bách hợp trắng và những chậu hoa lan màu hồng tím để hài hòa màu sắc, vàcũng để làm tăng phần tươi sáng, đẹp và vui tươi hơn trong nhà. Phong lấy chìa khóa đút vô ổ, rồi đẩy tung hai cánh cửa ra. Chàng tránh sang một bên để Diễm đi vào trước. Trong nhà trang trí thật xinh xắn dễ thương. Tuy rằng Phong và Diễm đi cả ngày, nhưng căn nhà gọn gàng không một hại bụi vì mỗi tuần đều có người đến quét dọn, lau cửa sổ, và đánh bóng đồ trong nhà. Phong rất là kỷ và ngăn nắp, chàng không thể chịu được đồ đạc để bừa bộn, ngay cả trên bàn có một miếng giấy hay là cái ly dơ Phong cũng cảm thấy rất khó chịu. Từ cửa bước vào đối diện là một tấm gương thật lớn trong khung vàng. Trên trần nhà treo một chiếc đèn trùm bằng crystal rũ xuống thật đẹp. Nh`n sang bên phải, là phòng khách, rồi đến phòng ăn và quầy rượu của Phong. Còn bên trái ngay sát bên cửa là một cái library (phòng sách nhỏ), bốn bức tường có hệ thống chống echo bên trong, và cánh cửa và cửa sổ đều là kính hai lớp nên tiếng động ở trong căn phòng không thể lọt ra ngoài. Ba vách tường được đóng những chiếc kệ gỗ, trên kệ gỗ xếp thật ngay ngắn hơn 200 hộp âm nhạc của Diễm. Bức tường còn lại treo một bức tranh dầu của Picasso lồng trong khung trạm trổ điêu khắc màu gold. Căn phòng cũng có một giàn nhạc, và một cái piano. Bên cạnh chiếc piano là cái ghế da Lazyboy, Diễm thường ngồi ở đây đọc sách, hay nghe nhạc ở đây, để tiếng nhạc không làm phiền Phong trong lúc chàng đang suy nghĩ hay làm việc. Kế căn phòng đó là phòng giặt sấy, phòng ngủ của khách, rồi phòng family room nối liền với nhà bếp. Lúc Phong và Diễm dọn tới đây, là vào mùa đông. Buổi tối Phong và Diễm thường hay đốt lò sưởi lên rồi mở nho nhỏ bản nhạc Endless Love, sau đó hai vợ chồng ngồi trước lò sưởi, uống hot chocolate đọc chung một cuốn truyện, hay có hôm chơi game Jenga. Diễm ăn gian lắm, không có chịu thua đâu, bao giờ Phong cũng phải nhường. Trên lầu mới là phòng ngủ của hai vợ chồng, và phòng làm việc của Phong. Căn phòng đó là thế giới riêng của chàng. Diễm cũng ít khi bước chân vô đó vì sợ tay của mình lại táy máy rồi làm lộn xộn đồ của Phong. Phong kéo cái màn cửa ở phòng family lên để ánh sáng rọi vào. Không thấy con Lucky đứng ở cửa, Phong cười nói với Diễm. - Chắc nó lại phá gì ngoài vườn rồi, để anh ra coi. Phong kéo cánh cửa kiếng, rồi bước ra ngoài vườn. Ở trong nhà Diễm vẫn có thể nghe thấy tiếng la của Phong, bực tức con Lucky cắn nát mấy bụi hoa lilly chàng mới trồng. Thấy Phong la con Lucky như là đang la con, Diễm thấy tức cười lắm. Phong cầm cây doa. nạt nó như vậy chứ có bao giờ dám đánh nó đâu. Con Lucky thì thông minh lắm, mỗi khi Phong mắng,thì nó nằm im gục đầu xuống, như tỏ vẻ hiểu và đang hối lỗi, nhưng ngày hôm sau thì lại vẫn nghịch như qủy. Phong hay la nó, nhưng nó vẫn theo Phong nhất, vì Phong hay cho nó vô nhà. Còn Diễm thì không bao giờ, móng của nó cào trầy hết nền gỗ của phòng family room làm cho Diễm rất bực mình. Con Lucky cũng biết vậy, nên nó chẳng theo Diễm bao giờ, nó chỉ theo Diễm khi Phong không có nhà thôi. Mỗi ngày nghe tiếng xe về, là nó chạy lại đến bên cửa kính, ngó vào nhà xem có phải là Phong không, vì nếu là Phong, chàng nghe thấy nó sủa sẽ cho nó vô nhà. Hôm nào, Phong về mà không thấy nó đứng ở cửa sủa vẫy đuôi mừng, mà nằm im ngoan ngoãn trong chuồng là biết nó đã phá hư cái gì rồi. Nó biết Phong về thế nào cũng la nó nên tìm chỗ núp trước. Diễm thay đồ xong, bước xuống nhà thì thấy Phong đang soạn đồ trong tủ lạnh, Diễm vội chạy đến. - Anh để em làm cho, việc nấu ăn là của em mà, anh lên nhà thay đồ nghỉ coi TV đi. Để đó em làm cho, em làm mau lắm. - Mình đừng có phân biệt việc bếp núc là bổn phận của người em, anh nấu cho em ăn cũng được mà. Nấu ăn anh cũng biết mà, lúc học đại học anh tự mình nấu đó. Diễm cười. - Anh lại sạo đi. Bộ anh tưởng em quên chuyện anh đi học, ba má gởi người làm theo anh qua New York hay sao? Phong cười trừ. -Ùm... nhưng ngày nào dì Tâm xin nghỉ, thì hôm đó anh phải tự mình nấu. Không tin hả, để anh chứng minh cho em coi. Phong lục lọi đồ coi thử thứ nào chàng có thể dùng được để nấu. - Em tính nấu gì mà mua tùm lum đồ vậy hả? Diễm soạn đồ trong bao plastic ra bàn. Lúc sáng đi chợ về, vội đến đài phát thanh nên Diễm vất hết vô tủ lạnh, còn chưa lục ra. Chỉ ướp tôm và cua thôi. - Lúc sáng em về bên mẹ, thấy chị Thu làm bánh chicken bake giống như ở trong Costco đó, ngon lắm, chị Thu dạy cho em cách làm nên em mới mua gà, bacon, cheese, hành tây, bột bánh về tính làm nè, mua về rồi em mới nhớ là anh không có thích món ăn nào có cheese, nên em đi chợ lại, mua tôm với cua. Anh coi loại tôm này lớn ghê không? Phong gật đầu. - Diễm à, em nấu gì anh cũng thích ăn hết, mai mốt không cần mắc công như vậy, về nhà rồi, lại phải trở lại chợ Đừng làm cho mình mệt như vậy biết không? Okay, có tôm có gà, vậy anh làm tôm hoàng hậu cho em thử nha. Phong cởi cái cà vạt ra, rồi xắn tay áo sơ mi lên làm, trông điệu bộ của Phong thật rất giống nhà nghề. Diễm cũng ngạc nhiên, ngưng tay đứng nhìn Phong làm. - Anh thật biết đó hả? - Đương nhiên, coi nè, đùi gà thì mình cắt một đường ở giữa, lấy cái xương ra. Thấy không, lấy ra được rồi nè. Rồi ướp với sauce. Phong vừa nói vừa làm. - Tôm mình cho vô chảo chiên sơ hai mặt cho hơi chín, rồi bỏ hai con tôm vô giữa cái đùi gà, dùng cây xiên lại. Đưa cho anh cái cây sắt đó đi. - Sau đó cho vô chảo chiên với bơ cho vàng hai mặt, rồi cho vô oven nướng 15 phút. Rồi rưới lên loại sauce đặt biệt của anh nữa. Diễm gật đầu cười, - Giỏi thật, Anh làm món đó rồi, vậy em làm cua lột chiên giòn cho anh thưởng thức nha. - Ăn cua lột thì phải uống Chardonay đó. Để anh đi lấy bỏ vô tủ lạnh. Phong đi ra ngoài tới nơi quầy rượu, chàng mở tủ kiếm một hồi. - Diễm à, em nhớ anh để chai Far Niente Chardonnay ở đâu không? Nghe Phong hỏi, Diễm ngừng tay đi ra ngoài - Ở trong tủ rượu không có hả? - Không có. - Ô, tuần trước anh Nam đem qua cho anh mấy chai Bordeaux anh nói trong tủ không có chỗ để hết, có phải anh đem xuống dưới hầm rượu rồi không? Để em xuống đó kiếm cho anh. - Anh đi xuống kiếm được rồi. Em đang làm gì thì làm đi. Phong đi xuống hầm rượu, ở đây Diễm cảm thấy thật choáng váng. Diễm đứng dựa vào thành của quầy rượu. Trước mặt Diễm chỉ là một màu đen, Diễm không nhìn thấy gì cả. - Đúng là ở dưới kho rượu. Anh kiếm ra rồi nè. Diễm... Phong la lên thất thanh. Chai rượu trên tay chàng rơi xuống đất vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Diễm nằm bất động trên nền nhà.