Phong trở về bệnh viện đi thẳng tới văn phòng của chàng. Mở computer lên rồi vô trong database, danh sánh của những người đang chờ đợi thay tim. Phong type cái gì đó, chàng đặt tay lên nút enter ngập ngừng phân vân. - Phong! Anh đã về tới à. Tiếng của Lập Văn làm Phong giật mình, quơ đổ cái ly xuống đất. - Tại sao lại không gõ cửa. - Tôi có gõ, tại anh không nghe đó thôI. Thấy đèn sáng nên tôi vô coi thử. Mấy hôm nay anh đã đi đâu? - Tôi đã ra biển. Bây giờ tôi có chuyện quan trọng cần phải làm, có gì cần bàn thì lát nữa hãy nói với tôi. Thái độ và sắc mặt lạ lùng của Phong làm Lập Văn nghi ngờ. - Anh đang làm gì đó? - Không có gì. Lập Văn không tin hỏi lại. - Thật không có gì sao? Phong cáu gắt. - Tôi đã nói không có gì, còn gì khác không, nếu không thì hãy trở ra ngoài. Bạn già với nhau, Lập Văn hiểu rõ tâm trạng của Phong lúc này nên dù bị Phong gắt gỏng, Lập Văn cũng không giận những lời nóI, và thái độ vừa rồi của Phong. Ngược lại, linh tinh báo cho chàng biết có một chuyện gì đó không tốt đang xảy ra. Lập Văn không trở ra mà bước lại gần bàn của Phong, chàng thấy trên màn ảnh computer là database ngày tháng thứ tự yêu tiên của những người đang chờ đợi thay tim. - "Không le... Phong đinh... không thể nào." Lập Văn cầu mong điều chàng đang suy nghĩ trong đầu chỉ là sự mẫn cảm, không phải là sự thật. - Tôi nghĩ anh không phải tính thay đổi ngày tháng nộp đơn để Diễm có thể thay tim sớm hơn chứ? Phong không phủ nhận. Chàng chẫm rãi. - PhảI, tôi đang định làm như vậy. - Đó là phạm pháp, anh có biết mình đang làm gì hay không? - Tôi biết, tôi càng biết tôi không thể để cho Diễm chết. Ngoài cách này ra tôi đã không còn cách nào khác, anh có hiểu không? Nếu còn coi tôi là bạn bè, thì bây giờ hãy ra ngoài, coi như không thấy gìhết. - Phong à, tâm trạng của anh bây giờ tôi rất hiểu được. Tôi có thể xem như không biết gì, trở ra ngoài để anh thay đổi ngày tháng. Nhưng tôi không thể không nhắc nhở anh, chúng ta là bác sỹ, không thể phạm lỗi lầm này. Huống chi anh là Chief of ER, anh được giao trọng trách nắm tất cả các hồ sơ nộp đơn thay tim trong tay, sự sống chết của một người nằm trong tay của anh thì anh lại càng phải công bằng, coi tất cả mạng sống đều quan trọng như nhau. Phong cười nhạt - Công bằng? Nói thì nghe dễ dàng lắm, vì người đó không phải là vợ của anh, anh không cần phải đương đầu nhìn thấy người thân yêu nhất đang chờ chết, mà mình thì lại bó tay không làm gì được. - Anh nói đúng, tôi chưa ở trong hoàn cảnh của anh nên lời nói của tôi có lẽ không có giá trị. Nhưng anh hãy nhìn bác sỹ Trương đi. Chúng ta ai cũng biết Quỳnh Chi, cô con gái duy nhất của ông ta đã chết vì không kịp chờ thay gan. Bác sỹ Trương nắm quyền cao, không ai có thể nghi ngờ tới danh dự và uy tín của ông ta, cho dù ông ta có thay đổi hồ sơ đi nữa thì cũng không ai biết. Nhưng tại sao ông ta không làm như vậy. Còn nữa, ba vợ của anh cũng là bác sỹ, năm xưa ông ta làm bác sỹ cấp cứu trong nhà thương, cũng có cơ hội để thay đổi hồ sơ, tại sao ông ta lại không làm. Tôi tin chắc không phải là vì họ không thương con, mà vì họ hiểu được họ là bác sỹ và vai trò của họ, mỗi một con người đã có số riêng, họ không thể lạm dụng quyền hành của mình để đóng vai thương đế. Bây giờ anh thay đổi ngày tháng để cho Diễm được thay tim, anh có biết vì ích kỷ của bản thân anh có thể cướp đi mạng sống của một người, người đó có thể là một bà người mẹ có bốn đứa con, chồng của bà ta đã qua đời để lại bốn đứa con đang mong chờ bà ta khoẻ lại để chăm sóc cho họ. Hơn nữa cho trên thế gian này không có gì là bí mật, trừ khi là chúng ta không có làm. Nếu như không sớm muộn cũng sẽ bị phát giác ra. Đến lúc đó anh sẽ bị tù, mất hết tương lai. Diễm biết chuyện sẽ đau lòng biết mấy. Cô ta cũng sẽ không được thay tim, rồi những ngày tháng ở trong tù, ai sẽ lo lắng chăm sóc cho cô ấy. Phong ôm đầu. - Đừng có nói nữa. - Tôi không phải nói để khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhưng vì chúng ta là bạn thân nên tôi không thể không nói, sự thật đôi lúc rất chói tai và tàn nhẫn. Phong à, anh cũng biết rồi, còn không thì chúng chỉ còn cách chờ đợi, biết đâu vài tháng sau, y học sẽ có phương cách mới có thể cứu Diễm cũng không chừng. Chưa đến phút cuối cùng, thì cũng đừng nên tuyệt vọng. Phong bỗng ngước lên. - Anh vừa nói gì? - Tôi nói chưa đến phút cuối cùng, thì cũng đừng nên tuyệt vọng. - Không phải, là câu trước? - Trừ những trường hợp người hiến tim ghi rõ tên người nhận, con... - Đúng vậy, tại sao tôi lại không nghĩ ra. Cám ơn anh đã nhắc nhở tôi. Phong mỉm cười. Lập Văn cảm thấy không yên. - Anh đang suy nghĩ gì? - Không có gì, nói tóm lại là tôi sẽ không làm chuyện phạm pháp đâu. Yên tâm đi. - Anh đã nghĩ suốt rồi. - Phải, Phong tắt máy computer, chàng đứng dậy. - Tôi phải đi thăm vợ của tôi, anh cũng nên trở xuống làm đi. - Anh thật sự đã nghĩ suốt? - Phải, làm ơn đừng dài giòng quá được không? Bước vào phòng, Phong không khỏi ngạc nhiên khi ngoài Diễm ra, không còn một ai khác. Bịch nước biển cũng đã chảy gần hết, nếu để không khí lọt vào thì nguy. Phong vội chạy ra ngoài lấy bịch khác vô thay. Chàng thầm trách mình đã quá ỷ y nơi ba của Diễm cũng là bác sỹ, họ sẽ biết cách chăm sóc thật tốt cho Diễm. Thật không ngờ họ vô tâm đến thế, an tâm để Diễm ở đây một mình. Thường ngày họ không phải vô ý như vậy, thật ra họ bỏ về hết để làm gì? Nếu biết như thế này thì chàng đã không bỏ đi hôm đó. Phong sửa lại sợi giây cho ngay ngắn, khi nước biển bắt đầu nhỏ đều từng giọt thì chàng mới thấy an tâm ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường. Phong cầm bàn tay của Diễm áp lên má của mình, yên lặng nhìn nàng. Chỉ mới mấy hôm thôi, mà Diễm đã ốm đi thật nhiều. - Anh Phong..Anh Phong. - Anh ở đây, anh ở đây nè. Diễm chỉ là đang gọi mớ trong giấc ngủ, nhưng tiếng của Phong đã làm cho nàng thức giấc. Diễm từ từ mở mắt. Thấy mặt Phong, nàng vội nắm chặt lấy tay của chàng. - Anh đã đến. Anh đã đến thật sao? Em không phải đang nằm mơ chứ? - Không phải, anh đang ở bên cạnh, nói chuyện với em đây mà. Nước mắt của Diễm trào ra. - Anh có biết, lúc em tỉnh lại không thấy anh, em tưởng rằng em đã chết rồi. Anh đã đi đâu? - Xin lỗi em... - Đừng có nói xin lỗI, em là vợ của anh, em hiểu anh mà. Có phải vì phẩu thuật không thành công khiến cho anh cảm thấy chán nản, có phải không? Anh đừng có bao giờ tự trách mình. Em biết anh đã ráng hết sức của mình. Là ý trời thôi. - Anh có phải vô dụng lắm không, ngay cả vợ của mình cũng không cứu nổi? - Không đâu, không bao giờ đâu, anh rất là tài giỏi. Từ trước cho đến giờ, anh ở trong lòng của em luôn luôn là một con người hoàn toàn nhất. Em lúc nào cũng thần tượng anh lắm, anh có biết không? Anh có thương em thật hay không? - Sao lại hỏi như vậy? Em đã biết tình anh đối với em sâu không có đáy đâu. - Như vậy là em đã thoa? mản, đủ lắm rồi. Diễm ráng gượng nở một nụ cười. - Em không có sao đâu, em chấp nhận được mà. Anh cũng đừng vì em mà buồn, mà chán nản. Còn sống một năm thì một năm, đáng lẽ ra em không thể sống qua 13 tuổi. Sống được cho đến bây giờ, thì em cảm thấy mình đã lời rất nhiều rồi. Có nhiều người, có thể lát nữa ra đường bị tai nạn, rồi chết đi không biết chuyện gì, chưa trăn trối cũng chưa làm được những chuyện mình muốn làm. Còn em, dù sao em cũng biết mình còn lại một năm, có thể đi làm hết những chuyện em muốn làm. Không phải em may mắn lắm hay sao? Huống chi, con người khi già thì da sẽ nhăn nheo, sẽ xấu xí lắm, em không muốn anh thấy tướng xấu xí của em lúc đó đâu. Chết bây giờ, thì em mới có thể để lại một hình ảnh đẹp trong lòng của anh. Ông trời cũng đã tốt với em lắm rồi, đã cho em một cuộc sống rất hạnh phúc. Cho em được có anh. Anh hứa với em, sau này khi em chết rồi, thì anh phải sống cho thật tốt, không được buồn, không được buông suôi. Anh hứa với em đi, hứa với em được không? - Anh không thể hứa với em, em nhất định sẽ không có sao đâu. Một giọt nước mắt chảy xuống tay của Diễm. - Anh đã rơi nước mắt? Xưa nay anh chưa hề rơi nước mắt mà, anh nói đàn ông khóc rất là khó coi. Đừng có vì em mà chảy nước mắt. Hơi thở của Diễm bắt đầu khó khăn, nàng đặt một tay lên ngực như muốn đè nén cơn đau. - Đừng có nói chuyện nữa. Sức khỏe của em còn yếu lắm. Hãy nhắm mắt lại ngủ đi. - Anh có bỏ đi hay không? Đừng có bỏ em một mình. - Anh không đi đâu hết. Anh sẽ ngồi đây với em, được không? Ngủ đi. Phong kéo tấm chăn lên. Chàng nói ở trong lòng. - Đừng có trách anh, anh không thể không làm như vậy. Sau này không có anh ở bên em, thì em cũng phải sống thật vui vẻ.Phong đang ngồi viết phân tích bịnh lý của một người bệnh nhân tuần sau sẽ mổ thì Lập Văn cầm hai tờ giấy gì đó hớt hải chạy vào. - Phong! Cái này là cái gì? Phong ngẩn lên nhìn rồi cuối xuống viết tiếp, chàng điềm tỉnh đến lạ thường. - Những chữ trên đó anh đọc hiểu mà, đâu cần phải hỏi tôi. - Phải tôi đọc được, một tờ nếu anh bị tai nạn, bị coma thì anh không muốn tiếp tục trị liệu, anh muốn được quyền chết. Còn tờ kia là giấy certified làm organ donor, khi anh có chuyện gì thì trái tim của anh sẽ hiến cho vợ của anh. Tại sao? - Có gì là tại sao? Tôi đã không làm được gì nữa, bây giờ chỉ hy vọng là tôi chết trước để cứu vợ của tôi thôi. Đâu phải là chuyện phạm pháp, tôi nghĩ tôi có quyền này mà phải không? À phải, những thứ này là confidential, tại sao lại có thể đến tay của anh? - Tôi làm sao có được chuyện đó vốn không quan trọng. Chuyện quan trọng bây giờ là anh đã điên rồi. Anh thật sự chỉ là mong anh chết trước, không phải tính làm chuyện dại dột để cho vợ của anh trái tim hay sao? Tôi không tin. Người nhà của anh có biết chuyện này hay không? Không được, tôi phải đi nói lại với gia đình của anh. Lập Văn quay bước định trở ra. - Đứng lại. Không được đi. Phong đứng dậy, đến bên Lập Văn. - Chúng ta qua bên kia ngồi nói chuyện đi. Phong thở dài. - Tôi biết đời sống tình cảm của anh rất là mẫu mực. Anh không bay bướm như Vỹ Kiệt, không bỏ mặc tất cả như Trọng Hiền. Nhưng anh đã có bao giờ yêu thương một người đến tận xương tủy. Từng nhịp đập, từng hơi thở để tiếp tục sống, cũng đều là vì người đó. Nếu một ngày nào đó, người đó không còn ở bên cạnh anh thì cuộc sống của anh cũng không còn ý nghĩa. Mỗi một ngày trôi qua đều chỉ là sự tẻ nhạt, buồn chán. Không có người đó thì cuộc đời cũng đã hết. Anh đã có từng yêu ai như vậy không? Nếu có thì anh sẽ hiểu được tâm trạng của tôi bây giờ. Tôi thường hay suy nghĩ, có rất nhiều người suốt cả đời cũng chưa từng thương yêu, chưa từng biết tình yêu là như thế nào. Họ đám cưới, sinh con đẻ cáI, sống một cuộc đời rất là bình thản. Có người nghĩ những người như vậy là hạnh phúc. Chỉ cần không biết tình yêu, thì không bao giờ biết đến cái đau khổ của tình yêu là gì, đau khổ đến tận xương tủy, đau khổ đến tận tim óc. Anh có nghĩ bốn chữ nào hay hơn bốn chữ này để hình dung sự đau khổ này hay không? Nhưng tôi không cảm thấy đó là hạnh phúc. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của tôi đó là gặp được Diễm, lấy cổ làm vợ. Chỉ có cổ mới có thể cho tôi biết cái gì là định nghĩa của hai chữ "thương yêu" và cái gì là mong một đời một kiếp bên nhau. Nếu như ông trời chỉ cho một trong hai chúng tôi tiếp tục sinh tồn, thì tôi mong người đó là Diễm. Tôi sẵn sàng chấp nhận hy sinh tất cả, để đổi lấy tánh mạng cho nàng. Xưa nay Lập Văn vẫn biết Phong rất yêu vợ, nhưng chàng không ngờ Phong lại yêu vợ đến thế. Những thứ Phong vừa nói tại sao chàng chưa bao giờ cảm giác được. Chàng im lặng một hồi lâu. - Tôi biết cho dù tôi có nói thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi được anh. Anh đã quyết định rồi. Nhưng anh thấy đây là phương cách hay nhất hay sao? - Đó đương nhiên không phải là phương cách hay nhất. Nhưng mà là phương cách duy nhất. Nếu như Diễm qua đờI, thì tôi cũng không tiếp tục sống nữa đâu, tôi sẽ đi chung với cổ. Nên anh đừng ngăn cản tôi, hãy để cho tôi làm những chuyện mà tôi muốn làm. Đừng nói chuyện hôm nay cho ai biết. Hãy giữ bí mật này cho tôi được không? - Nếu anh đã quyết định rồi, tôi cũng không còn gì để nói nữa. Anh có quyền làm những gì mà anh muốn làm mà. Nhưng anh có nghĩ tớI, khi Diễm biết chuyện, biết anh đã vì cổ ma... thì cổ có thể tiếp tục vui sống hay không? - Chuyện đó anh không cần phải lo. Tôi sẽ có cách khiến cho cô ta suốt cuộc đời cũng không bao giờ còn nhớ đến tôi.