Đường Toàn hỏi Quan Tam Thắng: – Quan huynh cho biết những điều mắt thấy tai nghe được chăng?Quan Tam Thắng ra vẻ trầm tư, lựa lời, rồi thuật lại hết mọi sự việc xảy ra ở Mẫn Trạch.Quân sư Đường Toàn chưa rõ quyết định. Sau khi nghe Quan Tam Thắng thuật lại, y chỉ quạt mạnh phành phạch. Đó là cái cử động mỗi khi phải đương đầu với một vấn đề trọng đại khó giải quyết.Trong tòa nhà tranh đột nhiên im phăng phắt, tựa hồ như ai cũng giữ ý không làm nhộn luồng tư tưởng của Đường Toàn.Bất thình lình có tiếng bước chân đưa lại. Giây lát trước cửa nhà tranh ba người mặc quần áo chẽn sắc tro đồng thời xuất hiện, khoanh tay thi lễ cung kính đứng chờ.Đại hán áo vàng đưa mắt nhìn ba người khẽ hỏi:– Các ngươi điều tra được đến đâu rồi?Gã bên trái đáp:– Đệ tử tuần tiễu bờ sông, gặp một lũ người khả nghi.Đại hán áo vàng lại hỏi:– Những nhân vật đó là ai?Gã kia đáp:– Bọn này cả đàn ông, đàn bà đến bảy tám người. Đệ tử e họ sinh nghi, chưa dám đến gần.Đường Toàn đột nhiên hỏi xen vào:– Rồi bọn đã đi đâu?Gã đáp:– Họ lên chiếc thuyền lớn đậu ở bờ sông.Đường Toàn trầm ngâm không nói gì.Gã đại hán đứng giữa nói tiếp:– Bẩm Bang chúa! Đệ tử may mà không đến nỗi làm nhục mạng chúa, đã tìm ra được bọn Thiết Mộc đại sư.Đại hán áo vàng hỏi:– Hiện giờ họ Ở đâu?Đại hán đứng giữa đáp:– Hiện ở trong một ngôi từ đường cách đây mười mấy dặm.Đại hán mé hữu bẩm tiếp:– Thuyền bè, xe ngựa chuẩn bị sẵn cả rồi. Chỉ còn chờ lệnh Bang chúa là lập tức khởi trình.Đại hán áo vàng quay lại khẽ hỏi Đường Toàn:– Chúng ta có đi không?Đường Toàn trầm ngâm một lát rồi nói:– Trong các phái võ lâm hiện nay chưa thấy ai nói đến người bí mật áo xanh có tài thần xuất quỷ nhập đến thế. Không rõ y có phải là Cổn Long Vương mà người ta thường đồn đại không?Quan Tam Thắng giơ ngớn tay trái lên nói:– Có lẽ đúng, lời quân sư nêu ra khiến cho tôi nhớ lại người bí mật đã tự xưng là Vương gia. Chắc là Cổn Long Vương.Đường Toàn nói:– Cổn Long Vương chỉ là tên giả mà thôi. Chúng ta cần phải điều tra tên họ thật và sào huyệt của y.Từ nãy tới giờ Dạ Ưng Tử Vương Càn vẫn im lặng, đột nhiên nói xen vào:– Theo thiển kiến của ngu đệ thì chi bằng chúng ta hội họp với bọn Thiết Mộc đại sư kiếm ngay Mẫn cô nương giả và tự xưng là quận chúa chi chi đó. Thị này tuy nhỏ tuổi nhưng là một nhân vật rất trọng yếu. Hễ bắt được thị là tra hỏi được ở miệng thị ra hết mọi việc.Đường Toàn cười nói:– Hồi cái tên Cổn Long Vương mới xuất hiện, tiểu đệ đã biết ngay là con người thần bí liền phái ngay bốn tay cao thủ trong bang đi dọ thám gần một tháng trời, bắt được hai tên thủ hạ của y. Nhưng chỉ trong vòng một giờ hai gã chết ngay chưa hỏi ra được câu nào.Ngừng một lát Đường Toàn lại nói tiếp:– Bọn y không chịu đem thực lực ra đối phó với hai phái lớn mà lại nhằm đối đầu với Cái Bang chúng tôi. Có lẽ vì bắt người của y nên y đem lòng thù oán.Đại hán áo vàng tủm tỉm cười nói:– Đối phương ở trong bóng tối mà mình xuất đầu lộ diện. Đó là một điểm lợi cho họ. Bây giờ điều cần nhất là phải tìm cách biết rõ tình hình đối phương. Có biết người biết mình thì mới có hy vọng thắng được. Cổn Long Vương chỉ là cái tên giả để che mắt mọi người. Cái tên đó có khi chỉ là một người, có thể là mấy chục người cũng nên. Họ làm cho mình hoa mắt khó lòng phân biệt chân giả.Đường Toàn nói:– Bang chúa thật là cao kiến. Tôi đã điều động hai tay thuộc hạ rất tinh tế trong bang trà trộn vào làm thủ hạ Cổn Long Vương, mà lạ thay, hai người đã đi ba năm nay tuyệt vô tin tức. Tôi tưởng đến những việt bất thường xảy ra cho hai người. Nếu họ không bị bại lộ hành tung thì tất bị hại, hoặc họ đã biến tính hàng giặc.Dứt lời, Đường Toàn từ từ đảo mắt nhìn Quan Tam Thắng cùng Vương Càn rồi tủm tỉm cười nói:– Nhưng bây giờ ngoài hai nguyên nhân vừa nêu ra, có thể còn nguyên nhân thứ ba nữa.Đại hán áo vàng nhìn ba gã quần áo chẽn đang đứng ngoài cửa bảo:– Các ngươi hãy lui ra.Đại hán áo vàng chờ cho hai gã đi xa, mới quay lại hỏi Đường Toàn:– Quân sư nói nguyên nhân thứ ba đó là nguyên nhân nào?Đường Toàn đáp:– Có thể bị họ bắt ép phải uống thuốc độc đến nỗi thần trí mê man quên cả thân thế gốc gác mình.Đại hán áo vàng trầm ngâm một lát rồi hỏi:– Bây giờ chúng ta hội họp cùng bọn Thiết mộc đại sư bàn kế dụ địch, hay là theo cách “Sấm nổ không kịp bưng tai” áp đảo bờ sông, bắt lấy Mẫn cô nương đó rồi hãy bàn?Đường Toàn đáp:– Cứ như lời Quan huynh vừa nói đây thì Mẫn cô nương đó chưa rõ chân giả mà lại giữ một địa vị khá quan trọng. Giả tỷ bắt được cô ta thì đó là thượng sách.Nhưng lỡ ra không thành thì chẳng những bứt dây động rừng mà hành tung Bang chúa cũng bị tiết lộ.Đại hán áo vàng cười nói:– Bang ta mười mấy tay cao thủ có mặt ở đây đem toàn lực ra mà đánh, dù không bắt được Mẫn cô nương nhưng quyết không đến nỗi thảm bại.Vương Càn mấp máy môi nhưng không nói gì.Đường Toàn nói:– Thiết Mộc, Phàm Mộc cùng Huỳnh Sơn Phí Công Lượng tuy là những vị đại hiệp danh vang thiên hạ, nhưng dù sao cũng không ở địa vị chưởng môn. Nếu Bang chúa thân hành tìm đến họ thì mất vẻ tôn nghiêm, chi bằng để tại hạ cùng Quan huynh đại điện Bang chúa đến tương kiến với họ trước.Ngừng một lát Đường Toàn lại nói tiếp:– Tại hạ sẽ khuyên bọn họ tới đây bái kiến Bang chúa cùng bàn mưu kế.Bang chúa phái bọn tùy tùng ngăn trở cuộc hành trình của Mẫn cô nương lui lại một lúc. Tại hạ tính rằng việc này chỉ bàn định một lúc là xong.Đại hán áo vàng cười nói:– Quân sư cùng võ tướng đều đi cả, chẳng lẽ bổn Bang chúa lại ngồi yên.Phải phân công ra mà hành động chứ! Các ngươi đi hội kiến Thiết Mộc đại sư, còn ta xuất lĩnh mười hai tay cao thủ ra bờ sông để ngăn trở cuộc khởi trình của Mẫn cô nương. Chúng ta sẽ tề tựu ở bờ sông nghe.Đường Toàn dặn:– Xin Bang chúa đừng vội ra mặt xung đột với cường địch, chờ thuộc hạ trở lại rồi sau sẽ liệu.Đại hán áo vàng vẫn tươi cười nói:– Bất luận các ngươi có tìm thấy Thiết Mộc đại sư hay không, ta rất mong các ngươi mau trở lại bờ sông.Đường Toàn vâng mệnh, khoanh tay cáo từ, thong thả bước ra khỏi nhà tranh. Xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cửa.Quan Tam Thắng tung mình lên ngựa, Đường Toàn đủng đỉnh bước lên xe.Cỗ xe lừa này, Đường Toàn tự nghĩ cách chế ra:xe nhỏ mà bánh to, khác với xe thường. Trong xe chỉ ngồi được hai người, phía trước có nắp đậy, trông xa tựa hồ như một chiếc thuyền thoi nhỏ. Cách cấu tạo xe này rất khéo, chuyển động rất mau chóng.Trước xe đóng hai con lừa cao lớn dị thường. Một gã đại hán đôi lông mày vểnh lên, mặc quần áo ngắn sắc đen, chờ cho Đường Toàn lên xe rồi mới nhảy lên lưng lừa.Một trong ba gã đại hán áo đen đứng cửa lúc nãy chạy ra khom lưng hỏi:Đường Toàn gật đầu đáp:– Phải rồi! Ngươi dẫn đường cho ta.Gã vâng lời chạy trước.Đường Toàn nhìn Dạ Ưng Tử Vương Càn hỏi:– Vương huynh cưỡi ngựa hay ngồi xe với tôi?Vương Càn cười nói:– Tiểu đệ muốn được thử ngồi xe với Đường huynh.Nói rồi nhảy lên ngồi phía sau Đường Toàn.Vương Càn lên xe thấy trên chỗ ngồi Đường Toàn có vô số vòng đồng, nút sắt lấy làm lạ hỏi:– Những vòng đồng, nút sắt đó dùng để làm gì?Đang hỏi thì xe đã bắt đầu chạy. Con lừa kéo xe này rất quí giá chạy cực lẹ chẳng kém gì tuấn mã.Người dong xe điều khiển rất thạo, nên xe lừa theo kịp sát ngựa Quan Tam Thắng.Vương Càn khen thầm:“Cỗ xe này hay thật!”. Gã đại hán áo đen dẫn đường chạy rất nhanh, đi trước ngựa Quan Tam Thắng.Đường Toàn thốt nhiên quay lại khẽ hỏi Vương Càn:– Tiểu đệ không tập võ nghệ, Vương huynh biết rồi chứ gì?Vương Càn cười đáp:– Tinh thần và sức lực con người có hạn. Đường huynh nếu còn để tâm đến võ nghệ thì bụng nào mà chứa được bấy nhiêu sách.Đường Toàn cũng cười hỏi:– Vạn nhất có người tập kích xe lừa thì làm thế nào?Bấy giờ Vương Càn mới tỉnh ngộ đáp:– Phải rồi! Những vòng đồng, nút sắt trong xe này đều là nút cơ quan để chống địch phải không?Đường Toàn nói:– Vương huynh quả là bậc kiến thức hơn người.Vương Càn tủm tỉm cười nói:– Tiểu đệ mong có cơ duyên được xem Đường huynh diệu dụng những cơ quan chống địch này.Đường Toàn phe phẩy quạt lông nói:– Chẳng giấu gì Vương huynh, những cơ quan bố trí trong xe lừa không phải một hai ngày mà xong, nhưng khi đã phát động chỉ dùng được có một giờ ba khắc là hết.Vương Càn không nói gì nữa, ngoảnh đầu nhìn ra ngồi, thấy cây hai bên đường tựa hồ như chạy lùi lại phía sau. Tốc độ xe này cực kỳ mau lẹ, có thể mau hơn cả tuấn mã của Quan Tam Thắng.Vương Càn lầm bẩm:– Quái lạ! Xe chạy lẹ thế này mà sao mình không thấy lắc lư. Vương Càn đưa mắt ngó Đường Toàn, thấy y cầm quạt trong tay không phe phẩy gì cả dường như đang tư lự để giải quyết một vấn đề trọng đại. Vương Càn muốn nói chuyện nhưng ngậm miệng lại, sợ kinh động luồng tư tưởng của Đường Toàn.. Bỗng thấy đại hán áo đen dẫn đường vỗ tay một cái rồi dừng chân lại nói:– Thưa Đường gia, Quan gia, nhà từ đường đó ở trong thôn này.Quan Tam Thắng dừng ngựa lại nói:– Thiết Mộc, Phàm Mộc, Phí Công Lượng đều là những bậc khả kính trong võ lâm, chúng ta không nên thất lễ.Đường Toàn xuống xe dặn đại hán dẫn đường cùng người dong xe đứng ngồi đợi. Đại hán áo đen vừa quết mồ hôi trán vừa nói:– Đệ tử xin dẫn đường cho Đường gia và Quan gia.Nói xong rảo bước đi trước.Quan Tam Thắng than rằng:– Trước tôi chưa biết Vương huynh, thường nghe người nói:thủ đoạn Vương huynh rất thâm độc. Bữa nay thấy đây, tôi mới hiểu rằng những lời đồn đại toàn là láo toét.Vương Càn cười nói:– Tại hạ có điều không giống Quan huynh. Quan huynh trên có Bang chúa cai quản, dưới có đệ tử quan chiêm, nhất cử nhất động đều phải vào khuôn phép, còn tại hạ đây chỉ có một mình, phiêu lưu bốn bể. Bất luận việc gì muốn làm thế nào thì làm, không người câu thúc đã chẳng kể tình là lại không đếm xỉa gì đến Vương pháp nữa, hoàn toàn làm theo ý muốn.Mấy câu nói hào sảng này khiến cho Quan Tam Thắng phải than thầm:“Vương Càn tuy là một tên đại đạo mà thật ra những hành động ngoài chuyện tự ý hoành hành không phải là không có lòng hào hiệp. Vậy thì đại hiệp hay đại đạo khó lòng phân biệt được”.Quan Tam Thắng còn đương nghĩ ngợi bỗng thấy Vương Càn kéo tay áo mình khẽ bảo:– Quan huynh! Chúng ta ẩn mình đi.Nói rồi nhảy vào trong bụi cỏ rậm.Quan Tam Thắng vẫn giữ địa vị mình không chịu chui vào bụi cỏ như Vương Càn. Ông còn đang phân vân nhìn qua ngó lại, bỗng bên tai nghe tiếng vó ngựa dồn dập, mà lạ thay, mới trong nháy mắt tiếng vó ngựa chỉ còn cách Quan Tam Thắng mấy trượng.Bấy giờ vầng thái dương đã lộ hẳn ra chân trời đang xua đuổi bóng tối. Quan Tam Thắng không kịp lẩn tránh, quay đầu nhìn ra thì thấy cưỡi trên lưng một con ngựa lớn sắc xanh, một người mặc áo dài, đầu đội nón lá. Chiếc áo dài rộng thùng thình che trên sườn ngựa lấp lánh cả hai chân người cưỡi.Con thanh mã ngẩng đầu lên mà chạy, lướt bên Quan Tam Thắng song người không cúi xuống, tựa hồ như không biết bên đường có ai đứng đó. Con thanh mã đi khỏi rồi, tuy Quan Tam Thắng chú nhìn mà cũng không trông rõ mặt để đoán xem ai.Bỗng nghe tiếng Vương Càn khẽ thở dài, đứng dậy quay lại hỏi:– Quan huynh! Quan huynh có nhìn rõ người đó không?Quan Tam Thắng lắc đầu đáp:– Tôi rất lưu tâm mà không nhìn rõ.Vương Càn cười nói:– Đúng vậy! Tiểu đệ cũng đồng cảm tưởng với Quan huynh. Dường như gã biến đổi cách ngồi trên lưng ngựa, để người ta không tài nào nhớ được lối cưỡi ngựa của gã.Ngừng một lát, Vương Càn lại nói tiếp:– Dường như trên lưng con thanh mã không có yên ngựa...Quan Tam Thắng chợt nhớ ra nói:– Phải đấy! Cả vế đùi gã cũng không lộ ra.Vương Càn cười nói:– Tựa hồ như gã ngồi xếp bằng trên lưng ngựa thì phải.Hai người hỏi chuyện nhau, đoán mãi không ra ai mà cũng không nhớ được tí gì về bộ dạng con người này, chỉ đoán quanh đoán quẩn mà thôi. Một điều lạ hơn nữa là cả hai người có điểm nhìn rõ mà không có cách nào diễn tả lại phân minh được. Có điều nếu gặp lại gã lần nữa là lập tức nhận được ra ngay.Dường như gã có một kiều cách không giống ai trên thế gian.Xa xa vẳng nghe tiếng sóng bì bõm ngoài sông vọng lại. Quan Tam Thắng đang trầm ngâm nghĩ ngợi, tiếng sóng khiến y sực nhớ đến lời nữ lang áo trắng nói trong nhà đại điện là nàng sắp cưỡi thuyền đi nơi khác. Nếu muốn tìm bọn Thiết Mộc đại sư thì phải làm sao tìm được trước khi nữ lang áo trắng rời khỏi nơi này.Y quay ra nhìn Vương Càn thì gã cũng đang đưa mắt nhìn ra phương trời, tựa hồ như để nhớ lại điều gì.Quan Tam Thắng rảo bước đến bên khẽ nói:– Vương huynh! Chúng ta phải đi tìm ngay.Vương Càn vẫn bâng khuâng nhìn ra phương trời hỏi vẩn vơ:– Lão già đó ngồi xếp bằng trên lưng ngựa?Quan Tam Thắng chưa kịp trả lời, thốt nhiên có hai bóng người chạy nhanh như chớp chạy đến. Vương Càn ngoảnh đầu nhìn ra thấy hai người đồng phục. Cả hai cùng mặc áo dài đen, chân đi giày vải gai nhưng thân thể vạm vỡ, đeo chéo trên lưng một bọc dải bằng vải vàng. Vừa trông đã biết ngay là người Cái Bang.Hai người còn ở đằng xa đã chắp tay chào Quan Tam Thắng:– Quan gia!Quan Tam Thắng hỏi:– Chi đó? Có phải đại giá Bang chúa đến không?Gã bên tả mặt nhọ như trôn nồi là một đại hàn to đầu bụng phệ nói:– Cả Bang chúa cùng Đường gia đều đến cả.Quan Tam Thắng tủm tỉm cười nói:– Hà! Cả lão quân sư nữa. Thế thì hay lắm!Vương Càn khẽ hỏi:– Xin hỏi Quan huynh đây có phải là Nhị Kiệt Thiết Vệ và Thần Hình đó chăng?Quan Tam Thắng đáp:– Vương huynh đoán việc như thần, tại hạ rất là khâm phục...Quan Tam Thắng ngừng một lút tựa hồ như biết mình tán tụng quá đỗi vội chữa:– Vương huynh chắc đã biết hai vị này?Vương Càn cười nói:– Chưa! Song Thiết vệ, Thần Hình nổi tiếng giang hồ, tuy tiểu đệ chưa gặp nhưng được nghe đại danh đã lâu.Quan Tam Thắng tủm tỉm cười nói:– Tại hạ xin giới thiệu với Vương huynh.Vừa nói vừa trỏ đại hán mặt đen, đầu to bụng phệ nói:– Đây là Chu Đại Chí biệt hiệu Thiết Vệ.Vương Càn chắp tay cười nói:– Tôi ngưỡng mộ đại danh đã lâu.Quan Tam Thắng lại trỏ đại hán mé hữu mặt đỏ tía nói:– Vị này là Thần Hình Bách Công Bảo.Vương Càn nói:– Tôi thường được nghe trên chốn giang hồ đồn đại Bách huynh có tài ngày đi hàng tám trăm dặm, rất lấy làm ngưỡng mộ, nay được hội kiến thật là may mắn.Quan Tam Thắng lại trỏ Vương Càn giới thiệu:– Vị này tiếng tăm lừng lẫy miệt Giang Nam đại hiệu là Dạ Ưng Tử Vương Càn.Chu Đại Chí đột nhiên ưỡn bụng phệ nói:– Có phải là Vương Càn đã sát hại các đệ tử bổn bang không?Vương Càn thấy gã lộ vẻ tức giận, nghĩ thầm:– Gã này có vẻ thô lỗ, mình chẳng nên tranh khôn với gã.Liền chắp tay mỉm cười nói:– Chu huynh chả nên đa nghi, tiểu đệ đã trình bày cùng Quan huynh về việt này.Chu Đại Chí đột nhiên tiến lại gần nói:– Bang chúa chúng tôi đã ra lệnh cho thuộc hạ truy nã ông. Cảm phiền đại giá đến yết kiến Bang chúa tôi.Dạ Ưng Tử Vương Càn biến sắc nói:– Chu huynh muốn mời tiểu đệ đi hay là bất buộc tiểu đệ phải đi?Chu Đại Chí đáp:– Bất luận là mời hay là bắt buộc, đại giá không đi không xong.Vương Càn biến sắc nói:– Nếu tại hạ không đi thì sao?Chu Đại Chí trừng mắt lớn tiếng nói:– Không chịu đi thì bắt đi chứ sao?Vương Càn quay lại nhìn Quan Tam Thắng nói:– Tiểu đệ từng nghe đại danh Thiết Vệ, một mình giữ ải mười người không qua được...Quan Tam Thắng xua tay nói:– Vương huynh bất tất phải nhiều lời với y. Có tại hạ đây, y không dám càn rỡ đâu.Đoạn quay sang nhìn thẳng vào mặt Chu Đại Chí quát:– Vương huynh đây là bạn ta, các ngươi còn vô lễ sẽ chiếu luật bản bang trị tội.Chu Đại Chí rùng mình khoanh tay nói lại với Vương Càn:– Tiểu đệ không biết đại giá đã cùng Quan gia kết bạn:Xin đại gia rộng lượng cho.Vương Càn thấy gã thay đổi thái độ một cách đột ngột thì trong bụng vừa khen thầm pháp luật nghiêm minh của Cái Bang, vừa buồn cười, cũng khoanh tay đáp lễ nói:– Không dám! Tiểu đệ có điều chi mạo phạm, mong Chu huynh miễn trách.Quan Tam Thắng nói:– Bang chúa tệ bang đã đến. Tại hạ phải đi bái yết để bẩm về những việc mắt thấy tai nghe mấy bữa nay. Nếu Vương huynh mắc bận thì xin tùy tiện.Vương Càn tủm tỉm cười nói:– Tiểu đệ muốn cùng Quan huynh đến bái yết Bang chúa quí bang có tiện không?Quan Tam Thắng đáp:– Vương huynh chịu đi thì còn gì hay bằng!Chu Đại Chí cười ha hả nói:– Nếu các hạ nói trước cùng đi thì tại hạ đã không đến nỗi thất ngôn.Vương Càn nói:– Tiểu đệ đi đây là giữ địa vị bằng hữu với Quan huynh. Nếu để Chu huynh áp bức phải đi thì lại khác. Tiểu đệ đến yết kiến Bang chúa quí bang để giải thích về những điểm hiểu lầm ngày trước.Quan Tam Thắng sợ hai người đan lại câu chuyện có thể đưa đến xích mích, vội ngắt lời hỏi Chu Đại Chí:– Bang chúa hiện giờ ở đâu? Dẫn chúng ta đi ngay!Chu Đại Chí quay lại trỏ vào một khu rừng rậm nói:– Ở trong căn nhà tranh tại khu rừng kia.Quan Tam Thắng nói:– Hiện có việc rất gấp, bọn ta phải tới bái kiến Bang chúa ngay, để xin người định đoạt.Nói xong rảo bước đi về phía khu rừng rậm. Vương Càn nghe tiếng Thần Hình đã lâu, ngấm ngầm để ý nhìn bước chân gã. Nhưng chỉ thấy gã đi thong thả theo sau Quan Tam Thắng. Bộ pháp cũng như người thường, chẳng có chi khác lạ.Vương Càn liền ngầm tăng gia cước lực, tốc độ rất mau, vượt lên trước Quan Tam Thắng.Quan Tam Thắng đưa mắt nhìn thấy Vương Càn đi nhanh như chớp cũng toan bước mau nhưng lại nghĩ thầm:“Mình ở địa vị võ tướng, chẳng lẽ lại chấp với y”.Quan Tam Thắng nghĩ như vậy cảm thấy trong lòng bình tĩnh, quay đầu lại đưa mắt cho Thần Hình Bách Công Bảo. Thật ra không cần cái đưa mắt đó, Bách Công Bảo cũng đã bước mau. Gã đã biệt hiệu là Thần Hình thì bước chân tất phải khác người. Gã bước một bước xa đến bốn năm trượng. Người gã theo nhịp bước chân chuyển động.Cứ trông gã đi không lấy gì làm nhanh. Có điều bước chân dài, mỗi lần đầu cúi xuống rồi ngẩng lên đã đi được quảng đường khá xa.Bách Công Bảo chỉ cúi xuống ngẩng lên mấy cái đã kịp Dạ Ưng Tử Vương Càn. Khi vào đến ven rừng thì gã tranh tiên Vương Càn được nửa bước.Vương Càn dừng lại, khoanh tay cười nói:– Biệt hiệu Thần Hình quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu đệ phục lắm.Bách Công Bảo nói:– Các hạ quá khen.Rồi gã vào rừng trước để thông báo.Bang chúa Cái Bang uy danh lừng lẫy khắp thiên hạ. Song Vương Càn chỉ nghe tiếng chứ chưa từng biết mặt. Đứng lại bìa rừng chứ không vào theo Bách Công Bảo.Chỉ trong khoảnh khắc, Quan Tam Thắng cùng Thiết Vệ Chu Đại Chí cũng đến nơi.Quan Tam Thắng chấp tay cười nói:– Xin mời Vương huynh!Vương Càn mời:– Quan huynh đi trước cho.Quan Tam Thắng dắt tay Vương Càn nói:– Chúng ta cùng đi.Hai người rảo bước vào rừng. Đi chừng bốn năm mươi trượng, quả nhiên thấy một tòa nhà tranh ở giữa rừng.Một chuỗi cười ha hả từ nhà tranh vọng ra nói:– Qúi khách từng chất kịch độc.Quan Tam Thắng tự nhủ:“May mà mình chụp trúng được huyệt mạch môn gã đúng lúc khiến gã không kịp phóng được ngân châm ra. Không thì tất mình khó tránh được kiếp vận này”.Quan Tam Thắng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe Đường Toàn lên tiếng giục:– Điểm vào vựng huyệt gã cho mau.Quan Tam Thắng quay lại nói:– Gã không còn sức phản kháng, chỉ cần...Chưa dứt lời, đại hán áo lam, sắc mặt đột nhiên biến cải, mồ hôi tuôn ra đầy trán như những hạt châu nhỏ xuống.Đường Toàn khẽ thở dài nói:– Thế là uổng hết tâm cơ rồi.Giả tỷ Quan Tam Thắng biết trước mà điểm lẹ vào huyệt đạo đại hán thì không đến nỗi, nhưng tiếc rằng chậm mất rồi. Chất độc đã lên cơn, lúc Quan Tam Thắng chạm vào huyệt đạo gã thì sắc mặt gã đã biến đổi tắt thở chết rồi.Quan Tam Thắng ngẩn người ra nói:– Thuốc độc gì mà ghê gớm thế? Lên cơn mau lẹ không ai có thể tưởng tượng được.Quan Tam Thắng vừa buông năm ngón tay ra, tử thi đại hán áo xanh lăn xuống đất. Phí Công Lượng thong thả bước tới, chú ý nhìn thi thể đại hán khẽ thở dài nói:– Gã này chưa có cơ hội uống thuốc độc vào bụng, không biết làm sao mà chết được?Đường Toàn lại gần nói:– Thuốc độc gã giấu sẵn trong miệng, lúc cần chỉ cần cắn vỡ cái vỏ ngoài là nuốt vào bụng, chất độc lập tức lên cơn.Phí Công Lượng tủm tỉm cười nói:– Trên chốn giang hồ thường đồn đại về tài năng của quân sư, bữa nay tôi mới biết, quả nhiên đáng khâm phục vô cùng.Đường Toàn nói:– Một gã hủ nho có tài đức gì mà Phí đại hiệp quá khen?Phí Công Lượng nói:– Có điều tiểu đệ chưa hiểu là tại sao Đường huynh biết người đó của đối phương cho trà trộn vào làm gian tế?Đường Toàn đáp:– Điều đó dễ lắm, bất luận là ai, chỉ cần lưu tâm một chút là nhận ra ngay.Thoạt tiên phải biết quan hình sát sắc, tiểu đệ vừa vào nhà đại sảnh này, đã nhận ra ngay:ai nấy nét mặt đều hiện vẻ lo âu, mà riêng người này mặt đầy sát khí...Ngừng một lát, Đường Toàn lại nói tiếp:– Lúc đó tiểu đệ vẫn còn lo nghi oan cho người ngay, thì nhờ được Quan huynh ra tay. Giả tỷ gã không phải là gian tế quyết không ngầm vận nội công đề phòng. Quan huynh ra tay mau lẹ là thế, nếu gã không phòng bị từ trước, tất không tránh kịp.Thốt nhiên Thiết Mộc đại sư khẽ tuyên Phật hiệu, nói:– Bọn lão tăng chính đang lo về việc này, nếu không được Đường thí chủ có diệu kế khám phá ra mau thì e rằng khó lòng trong phút chốc mà khám phá ra được.Đường Toàn khoanh tay thi lễ cười nói:– Tiểu đệ vang mệnh Bang chúa đến đây thăm các vị.Thiết Mộc đại sư cười nói:– Âu Dương bang chúa cùng giá lâm đấy ư? Nếu vậy hay lắm. Hiện giờ người ở đâu?Đường Toàn nghĩ thàm:“Nơi đây có nhiều người phức tạp, không nên thuật lại những điều Quan Tam Thắng và Vương Càn đã mắt thấy tai nghe. Nghĩ vậy liền đáp:– Tệ bang chủ muốn thân hành đến đây thăm quí vị, nhưng vừa được tin Mẫn cô nương lại vừa thấy xuất hiện ở bờ sông và đã xuống thuyền để sắp khởi trình. Nguyên bang chủ tệ bang cùng Mẫn lão gia là chỗ thâm giao, huống chi gần đây lại có tin đồn Mẫn cô nương là chánh phạm giết cha. Tệ bang chủ sợ thị đào tẩu, sau này khó mà tìm được nên vội vã đi ngay để ngăn trở những hành động của thị, chờ khi tra xét minh bạch rồi mới để thị đi.Phí Công Lượng hỏi:– Con tiện tỳ đó đã rời khỏi Mẫn Trạch rồi ư?Đường Toàn đáp:– Lời của tiểu đệ nói đây là do tin của đệ tử tệ bang đưa đến, chắc không sai được.Phí Công Lượng đột nhiên quay lại lớn tiếng nói với Thiết Mộc đại sư và Phàm Mộc đại sư:– Hai vị lão hòa thượng! Việc đã đến thế này còn nói đến chuyện từ bi sao được? Đã đành các vị không muốn nói đến chuyện sát hại sinh linh, nhưng không thế thì sao ngăn trở được họ? Theo ý Phi mỗ thì Mẫn cô nương đó đã bị bắt sống từ lâu rồi, bây giờ còn đâu để lên thuyền mà định đi nơi khác?Thiết Mộc đại sư từ từ đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng nói:– Có một điều lão tăng cần nói để các vị biết là vừa rồi lúc lão tăng vận khí điều hòa hơi thở đã phát giác ra mình bị trúng độc.Vừa dứt lời, mọi người đều biến sắc chú ý nhìn đại sư.Thiết Mộc đại sư thở dài nói tiếp:– Lão tăng ngồi tỉnh tọa luyện công, thấy trong huyệt đan điền có điều khác lạ, dường như triệu chứng trúng độc.Đường Toàn đột nhiên phe phẩy cây quạt trong tay cười nói:– Quả vậy! Chẳng những lão thiền sư trúng độc mà thôi, mà đại đa số quí vị đều đã trúng độc nặng.Thiết Mộc đại sư nhìn Phí Công Lượng nói:– Phí huynh! Như vậy thì lời nữ lang nói trước không sai rồi.Phí Công Lượng cười lạt bảo Đường Toàn:– Xin Đường huynh coi xem tiểu đệ có bị trúng độc không?Đường Toàn tủm tỉm cười nói:– Phí huynh nội công thâm hậu, tuy bị trúng kịch độc nhưng lên cơn chậm hơn.Phí Công Lượng cười ha hả nói:– Lúc tiểu đệ ghi tên vào Ký Tử Bạ, đã uống thuốc phòng độc rồi mà?Đường Toàn cười nói:– Bật luận thế nào, Phí huynh cùng đã trúng độc rồi. Thuốc độc này không có cách gì khắc chế được.Phí Công Lượng hỏi:– Đường huynh coi thế nào mà biết tiểu đệ trúng độc? Sao tiểu đệ không thấy gì khác lạ?Đường Toàn tủm tỉm cười đáp:– Tiểu đệ dám cả quyết với Phí huynh, nhất định trong vòng một tháng chất độc sẽ phát tác.Phí Công Lượng nửa tin nửa ngờ, lại ngầm vận khí thử xem, nhưng vẫn không thấy gì, thì bực mình nghĩ thầm:“Thằng cha quân sư quạt mo này từ lúc dùng trá thuật tra ra được gian tế, xem ra giọng lưỡi mỗi lúc một lên mặt.” Phí Công Lượng nghĩ vậy cười lạt hỏi:– Thế trong vòng một tháng mà chất độc không phát tác thì sao?Đường Toàn hỏi lại:– Thế Phí huynh có muốn đánh cuộc với tiểu đệ không?Phí Công Lượng cười đáp:– Tiểu đệ bình sinh không tin tà thuật. Nếu Đường huynh muốn đánh cuộc thì tiểu đệ cùng vui lòng.Đường Toàn hỏi:– Phí huynh muốn đánh cuộc như thế nào?Phí Công Lượng đáp:– Cái đó còn tùy ở nơi Đường huynh!Đường Toàn cười nói:– Tiểu đệ muốn đem thủ cấp ra đánh cuộc được chăng? Nếu trong vòng một tháng mà chất độc trong người Phí huynh không lên cơn thì Phí huynh cứ đến tệ bang hỏi bang chủ Cái Bang mà lấy thủ cấp của tiểu đệ. Tiểu đệ xin cắt đầu để sẵn chờ.Phí Công Lượng không ngờ Đường Toàn dám cả quyết đến thế không khỏi thộn mặt ra.Quan Tam Thắng đột nhiên lại gần khẽ bảo nhỏ Đường Toàn:– Võ công y ghê gớm lắm, Đường huynh chớ nên ngồi lâu với y.Phí Công Lượng nói:– Được rồi! Đường huynh đã dám đem thủ cấp ra cá, tiểu đệ cùng đành đưa tính mạng ra đặt cuộc.Thiết Mộc đại sư nói xen vào:– Hai vị tội gì mà tranh hơi nhau, ai lại vì một câu nói mà đem tính mạng ra đặt cuộc bao giờ? Lão tăng cùng Âu Dương bang chủ lâu nay chưa được hội diện, chi bằng chúng ta ra cả bờ sông để hội diện cùng giúp người một tay, ngăn trở không cho con yêu nữ đó chạy thốt...Đại sư ngừng một lát, quay lại nhìn quần hào rồi nói tiếp:– Con yêu nữ này đã có thể hạ độc mà bọn ta không biết, tất nó có cách giải độc. Nếu bắt sống được nó thì lo gì nó không chịu đưa thuốc giải độc ra.Những người có mặt tại đây, hầu hết đã từng bôn tẩu giang hồ đã lâu, biết nhiều hiểu rộng, kinh nghiệm dồi dào, lúc ghi tên vào Ký Tử Bạ đã vận khí đề phòng. Bây giờ nghe nói đều trúng độc cả, ai cũng lấy làm kỳ.Vì lẽ võ công mỗi người không đều nhau nên trúng độc cùng có kẻ nặng người nhẹ, mà chất độc phát tác cũng có mau có chậm khác nhau. Số đông đã cảm thấy chất độc phản ứng, vừa nghe Thiết Mộc đại sư đề cập tới việc đuổi theo nữ lang áo trắng để bức bách nàng đưa thuốc giải độc ra ai nấy đều hưởng ứng, lục tục đứng dậy.Đường Toàn tủm tỉm cười, vẫy Phí Công Lượng nói:– Lời Thiết Mộc đại sư rất chí lý. Chúng mình chẳng nên vì một đôi câu tranh luận mà mất hòa khí.Phí Công Lượng nói:– Dù sao mặc lòng, tiểu đệ cũng không tin là mình bị trúng độc.Đường Toàn mỉm cười nói:– Phí huynh không chịu tin lời tiểu đệ, tiểu đệ đành chịu chứ biết nói sao...Ngừng một giây, Đường Toàn nói tiếp:– Nếu chúng ta bắt được nữ lang áo trắng, chắc hỏi ra được Phí huynh có trúng độc hay không?Phí Công Lượng cười ha hả nói:– Tiểu đệ cùng Âu Dương huynh gần hai mươi năm nay chưa gặp nhau, trong lòng rất mong nhớ. Vậy ta nên đi mau để thấy mặt ông bạn già.Nói xong rảo bước ra khỏi nhà đại sảnh.Quàn hào nối đuôi nhau rời khỏi nhà từ đường.Bên ngồi đã có bảy, tám gã đại hán mặc quần áo chẽn chờ sẵn, vừa thấy Đường Toàn, Quan Tam Thắng bước ra vội vái dài làm lễ bái kiến.Quan Tam Thắng vẫy tay hỏi:– Bang chủ hiện giờ ở đâu?Một gã đáp:– Đang đứng ngồi bờ sông chờ Đường gia và Quan gia.Đường Toàn nhíu lông mày hỏi:– Có việc gì khẩn cấp không?Gã ngần ngừ đáp:– Chúng tôi vâng mệnh Bang chủ đến đón Đường gia, Quan gia mau ra bờ sông. Dường nhự.. dường nhự..Thấy gã ngập ngừng, Đường Toàn biết ngay là có việc quan trọng liền nói:– Thôi không cần nói thêm gì nữa, mau dẫn đường cho bọn ta.Đoạn vẫy tay một cái, chiếc xe lừa đặc biệt lại gần. Đường Toàn bước lên xe, Quan Tam Thắng cũng bỏ ngựa để đi bộ cùng quần hào.Mọi người chạy rất nhanh, khoảnh khắc đã trông thấy dòng sông nước chảy cuồn cuộn. Một con thuyền buồm lớn đậu gần bờ. Trên bờ sông bóng người lấp loáng, tựa hồ như đang động thủ.Thiết Mộc đại sư rảo bước chạy nhanh hôn.Phí Công Lượng, Quan Tam Thắng, Phàm Mộc đại sư, Dạ Ưng Tử Vương Càn cũng co giò chạy nhanh như tên bắn.Quàn hào đi theo đều gia tăng cước lực, thoắt cái đã đến bờ sông.Trên con thuyền nhỏ, một chàng thiếu niên mặt vàng khè, tay vượn lưng ong, hai bàn tay đẹp như ngọc, đưa mắt chú ý nhìn mọi người trên bờ.Trên bờ sông, bảy tám người đứng kề vai, quần áo người nào cũng ướt đẫm.Một đại hán mặt áo hồng bào, hai mắt nhìn chằm chặp vào thiếu niên đứng trên thuyền nhỏ.Đường Toàn lẹ bdiv>Đường Toàn cười nói:– Bang chúa cùng tiểu đệ quả đã đến Mẫn Trạch nhưng mới xem xét đại khái dự đoán cát hung, còn phải chờ Quan huynh thuật kỹ lại.Quan Tam Thắng thở dài đáp:– Lời tú tài quả đúng đó. Phen này tiểu đệ chỉ có một điều an ủi là vụ này không những liên quan đến một mình Cái Bang mà thôi, nó bao quát cả những tay cao thủ các phái lớn như Thiết Mộc, Phàm Mộc phái Thiếu Lâm, Song Kiếm phái Thanh Thành, thậm chí đến cả Huỳnh Sơn Phí Công Lượng.