Sáng ra, mở mắt dậy đã thấy trên bàn pha sẵn hai ly sữa, một cà mèn cháo gà nghi ngút khói, Khả Doanh không khỏi lắc đầu cười mỉm. Nhã Ca, Thiên Bảo này, làm như cô liệt không bằng. Cho một tí máu thôi, ăn một tô phở có thể lấy lại sức rồi. Vậy mà... từ chiều hôm qua đến giờ, bắt cô ăn hơn chục lần rồi. Toàn đồ bổ dưỡng, ngán tận cổ luôn. Giờ này, hai người đã có mặt ở công ty, thấy Tâm Như vẫn ngủ say, chai dịch truyền thong thả rơi từng giọt, Khả Doanh thở dài rút bàn chải bước nhanh vào toilette. Hình dung đến công việc ở công ty, lòng cô lại lo lo, bất ổn. Thành lập chưa quá một tuần, cái gì cũng mới cũng xa lạ. Chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Thế mới biết, làm công nhân là sướng nhất, chẳng nghĩ ngợi, toan tính gì chỉ biết mong chờ đến tháng lãnh lương. Không như làm giám đốc, trăm thứ trăm lo, trăm tính. Nói thiệt, không có Thiên Bảo, công ty của cô còn lâu mới có thể đi vào hoạt động. Mà lạ thật, Khả Doanh không hiểu nổi. Chỉ là anh chàng sửa xe thôi, sao Thiên Bảo bỗng chốc trở nên tài giỏi quá. Một tay anh lo liệu trong ngoài, cứ như rành rẽ lắm. Vùi mặt vào cái khăn, bước ra, thấy Tâm Như vẫn còn say ngủ, Khả Doanh bưng cà mèn cháo lên toan ăn trước. Bất chợt nhớ đến Huy Trần, cô đứng dậy ra hành lang nhìn thử. Trời đất! Đôi mắt cô mở to không tin nổi. Trên hành lang, nơi khuất sau cánh cửa, Huy Trần đang nằm co ro trên nền gạch. Vẫn bộ đồ hôm qua, với chiếc áo vest khoác trên người thay thế cho mền. Với đôi giày Das dính trong chân còn luôn vớ. - Như vậy mà ngủ được à? Không sợ lạnh và muỗi cắn sao? Tặc lưỡi, Khả Doanh cảm thấy lòng nao nao, tội nghiệp. Nhưng chỉ tội nghiệp một chút thôi. Ai bảo hắn hại Tâm Như ra nông nỗi. Hôm qua, đang cùng Thiên Bảo, Nhã Ca bàn xem nên đặt mua vải ở nơi nào thì nhận được tin. Ôi, thật là khủng khiếp, hãi hùng. Tai nghe rành rọt lời Huy Trần mà Khả Doanh không tài nào hiểu nổi. Cứ như hoang đường vậy. Làm gì có chuyện Tâm Như bị như vậy. Càng không có chuyện cả tuần nay cô bạn nết na, thùy mị của bọn cô trốn theo Huy Trần đến khách sạn sống đôi chồng vợ. Đến khi Thiên Bảo hét lên, cô mới giật mình choàng tỉnh. Cùng cả bọn đến bệnh viện cứu Tâm Như, lòng cô sôi sục căm thù. Khốn nạn, vô lương tâm, loài cầm thú! Không tiếc những ngôn từ đê tiện nhất cô thóa mạ Huy Trần súc sinh khốn khiếp. Những tưởng mình có thể giết hắn chết ngay tại chỗ khi vừa gặp mặt. Nghĩ vậy thôi, không hiểu sao khi gặp Huy Trần, nhìn hắn bị Thiên Bảo, Nhã Ca đánh chửi, lòng cô lại nghe tội tội. Vì... câu chuyện kể của bác Bằng chăng? Sao cô lại đọc thấy trong tâm tư hắn những điều không như mình nghĩ? Rằng hắn không đến nỗi độc ác, tán tận lương tâm lắm. Rằng hắn là một con người và tội lỗi hắn gây cho Tâm Như chỉ là bất đắc dĩ thôi. Trong đời hắn, ẩn hiện niềm đau khổ hối hận tột cùng. Hắn thật sự lo lắng cho Tâm Như và cũng như bọn cô thành tâm khấn nguyện mong cho Tâm Như thoát nạn. Bác Bằng bảo Huy Trần không biết quan tâm, lo lắng cho ai ngoài bản thân mình. Nhưng hôm qua, rõ ràng cô nhìn thấy hắn có quan tâm, lo lắng cho mình. Dù được giấu sau lời gắt gỏng, nạt nộ, nhưng cô vẫn nhận ra điều đó qua ly nước của hắn rót cho. Nhã Ca đã xúc phạm hắn khi nói thế. Hắn thật sự không có ý đồ chinh phục làm khổ cô qua ly nước lọc. Một tiếng động khẽ vang lên từ phía giường Tâm Như, Khả Doanh giật mình ngẩng dậy. Nhận ra đôi mắt bạn cử động, cô vui vẻ chạy lại ngay. - Tâm Như! Cậu thức dậy rồi à?Ánh sáng đột ngột làm mắt Tâm Như díu lại rồi mở bừng ra ngơ ngác. Đêm qua, cô tỉnh lại một lần và được các bác sĩ thông báo là đã qua hồi nguy hiểm. Bây giờ chỉ nằm tịnh dưỡng chờ phục hồi sức lực. - Nằm yên đó, để mình pha nước lau mặt cho. Mỉm cười, Khả Doanh cất giọng dịu dàng rồi đứng dậy đi đến bàn pha một thau nước ấm. Dùng bông gòn nhẹ nhàng lau mặt cho Tâm Như, cô dỗ dành: - Thấy có dễ chịu chút nào không? Xong rồi thì uống sữa nghe. Tôi đút cho. - Khả Doanh! - Nắm lấy tay Khả Doanh, Tâm Như rưng rưng giọng nghẹn ngào - Cậu không giận mình sao? - Giận cái gì? - Khả Doanh ngơ ngác. Một giọt lệ lăn trên má Tâm: - Thì việc mình... hư thân trắc nết đi theo Huy Trần đó. Mình cứ sợ cậu và Nhã Ca không thèm nhìn đến mặt mình nữa. - Điên khùng! - Đút một muỗng sữa vào miệng Tâm Như, Khả Doanh cười, mắng yêu - Làm sao mà mình không nhìn mặt cậu? Cả Nhã Ca và anh Thiên Bảo nữa. Tất cả đều ở đây lo lắng và thương yêu cậu. Họ chỉ vừa về công ty một chút thôi. - Mọi người tốt quá! - Tâm Như khóc ròng - Tớ thật là xấu hổ. - Vừa mới khỏe lại, đừng khóc không tốt đâu - Lau nước mắt cho Tâm Như, Khả Doanh vui vẻ - Mau uống cho khỏe lại rồi về công ty phụ tớ. Công việc ngập bù đầu đó. - Ừ - Gật đầu, ngoan ngoãn nuốt từng ngụm sữa, Tâm Như nghe lòng ấm áp một tình thương. Cần gì phải giàu có mới hạnh phúc. Thế gian này, còn những thứ quý hơn tiền bạc gấp ngàn lần. - Huy Trần thế nào rồi? Anh có đến thăm mình không hả? - Tự nhiên Tâm Như hỏi một câu không nghĩ đến. Khả Doanh nhẹ gật đầu. - Có. Chính anh ta phát hiện và đưa cậu đến đây. Anh ta đã đóng viện phí và ở lại bệnh viện đến giờ cũng chưa về. Nói đến đây, chợt nhận ra giọng mình hiền quá, sợ Tâm Như không vừa ý, Khả Doanh trở giọng hùng hồn: - Cậu yên tâm đi, Thiên Bảo và Nhã Ca đã trả thù giúp cậu rồi. Hôm qua cả hai đã cho Huy Trần một trận nên thân. - Sao? - Tâm Như giật thót người - Họ đánh anh Trần à? - Ừ - Gật đầu, Khả Doanh nghe ngạc nhiên trước thái độ thất thường của Tâm Như. Nó không mừng khi nghe Huy Trần bị đánh sao? Lẽ nào... nó không hận kẻ đã làm mình suýt chết? - Anh ấy không có cố ý đâu. Đừng đánh mắng Huy Trần. Anh đang bị sốc mới lỡ lời với mình mà. Như đọc được nỗi thắc mắc của Khả Doanh, Tâm Như bài giãi. - Bị sốc? - Khả Doanh quan tâm với một cảm giác khác thường. Tâm Như thở ra, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ra thế! Khả Doanh gật đầu vỡ lẽ rồi vụt đứng lên hốt hoảng: - Thôi chết! Huy Trần hết tiền rồi. Hèn chi anh ta nhịn đói suốt ngày hôm qua đến bây giờ. - Thật ư? - Tâm Như lo lắng. Khả Doanh đặt ly sữa xuống bàn. - Thật. - Vậy... kiếm cái gì cho anh ta ăn đi. Tâm Như đơn giản nghĩ, Khả Doanh lắc đầu: - Không được. Không thể để anh ta biết tụi mình biết anh ta không còn tiền được, sẽ tự ái lắm đó. - Ừ hén - Tâm Như gật đầu và chợt nghe buồn ngủ. Ngáp dài một cái, cô nhừa nhựa - Vậy cậu tính cách đi, tớ ngủ đây. - Ừ. Bây giờ mới nhớ đã bắt người bạn của mình vừa mới hồi phục sức khỏe lại nói nhiều, Khả Doanh khuyên: - Tớ quên mất, cậu ngủ đi. Ngoẹo đầu sang bên, Tâm Như thả hồn ngay vào giấc ngủ. Trông mặt nó thản nhiên chẳng đau buồn, Khả Doanh khấp khởi mừng. Hẳn là tình cảm của nó dành cho Huy Trần chưa sâu đậm lắm, nên nó mới không hận anh nhiều. Sau cú vấp ngã này, hy vọng nó lớn ra, biết được ai là người yêu thương mình thật lòng, thật dạ. Kéo tấm chăn đắp ngang người bạn, Khả Doanh rón rén đến bên cửa sổ nhìn ra. Huy Trần đã thức dậy lâu rồi, đang ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang, vẻ tư lự. Khả Doanh thoáng giật mình không ngờ mới một ngày mà anh già đi thấy rõ. Đầu tóc bù xù, râu ria ra rậm rạp. Nhìn anh bây giờ không ai tin nổi, có lúc anh đã từng là tổng giám đốc đẹp trai, chạy Ronroll và nắm trong tay tiền tỷ. Huy Trần bị đuổi khỏi nhà ư? Khả Doanh nghe lạ quá. Sao bác Bằng làm như thế? Bác thương và quan tâm Huy Trần lắm mà. Nếu không phải chính miệng Tâm Như kể, Khả Doanh chẳng tin đâu. Nhưng bác Bằng đâu rồi? Bác có biết Huy Trần vừa thua sạch tiền vào cổ phiếu không? Cho tay vào túi tìm chiếc điện thoại di động mới mua, Khả Doanh lọng cọng bấm số. Đây là cuốc điện thoại đầu tiên cô gọi từ khi mua máy. Hy vọng nó giúp cô liên lạc được với bác Bằng, làm sáng tỏ mọi việc. Nhưng bên tai... chẳng có giọng bác Bằng nào cả, chỉ có giọng cô điện thoại viên quen thuộc lặp đi lặp lại mỗi một câu: - Số máy thuê bao quý khách vừa gọi đang ở ngoài vùng phủ sóng hoặc khóa máy. Vậy là... bác Bằng không có ở nhà. Tính sao đây? Đưa mắt nhìn Huy Trần, Khả Doanh lại thắt ruột. Chưa bao giờ cô thấy mình hiểu anh như thế. Rõ ràng như đọc thấu tâm sự trong đầu anh từng lời, từng lời vậy. Như mình đang chính là anh, đang phải chịu sự dày vò của bản thân, nỗi căm thù uất hận với những người mình thương yêu tín cẩn nhất. Suy nghĩ một phút, Khả Doanh lấy trong xách ra một triệu. Đây là số tiền ban sáng Thiên Bảo đưa cho cô dằn túi. Có gì thì lo cho Tâm Như. Tiền này là tiền riêng của bản thân anh. Tất cả tiền của cô đã đầu tư vào công ty. Có thủ quỹ, kế toán chi duyệt rõ ràng, không thể tùy tiện lấy ra, lấy vào xài cho mục đích cá nhân. Biết lấy tiền của mình đưa cho Huy Trần, chắc Thiên Bảo giận lắm đây. Khả Doanh chợt ngập ngừng do dự, nhưng... cô không thể thấy chết không cứu được. Bất quá bị mắng một trận là cùng. Quyết định xong, Khả Doanh bậm môi, lấy hết tâm tiến tiến về phía Huy Trần. Thường ngày gan góc, táo tợn là vậy, sao bây giờ nghe run quá. Trống tim cứ đập thùm thụp trong ngực.- Huy Trần! - Khả Doanh đã tiến sát đến cạnh bên, nhưng Huy Trần vẫn không nhận biết, buộc lòng cô phải lên tiếng gọi. - Chuyện gì thế? - Huy Trần không quay lại. Từ lúc bị Nhã Ca mắng cho là muốn lợi dụng làm khổ Khả Doanh, anh không mở miệng nói với cô lời nào nữa. - Không cần phải đuổi đâu. Tôi chỉ ngồi đây, chờ Tâm Như bình yên tỉnh lại, tôi sẽ đi ngay, chẳng làm phiền đến ai cả. - Anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý đuổi anh - Vòng ra trước mặt Huy Trần, Khả Doanh hạ giọng - Tôi chỉ muốn đến báo cho anh biết, Tâm Như nó tỉnh rồi, đã an toàn vô sự và... có cái này muốn gởi cho anh. Vô hồn đưa mắt nhìn xấp tiền trên tay Khả Doanh, Huy Trần không nói cũng chẳng có phản ứng gì. Anh dường như không nghe rõ lời cô. - Anh cầm đi - Đặt xấp tiền xuống tay Huy Trần, Khả Doanh cố lấy giọng thản nhiên - Đây là tiền lời trong phần hùn của anh góp vào công ty. Mỗi chúng tôi, Nhã Ca và Thiên Bảo, ai cũng nhận được một triệu đồng như vậy cả. - Tiền lời! - Đôi mày cau lại, rồi giãn ra nhanh. Huy Trần nghe buồn cười trước cách dựng chuyện vụng về của Khả Doanh. Cô tưởng anh là con nít lên ba chắc? Công ty chưa hoạt động đã chia lời? Qua mắt tổng giám đốc Huy Trần mà dùng kiểu này thì... coi thường hắn quá. - Công ty đã lời được bao nhiêu? Sản phẩm tiêu thụ bao nhiêu rồi hả? - Mặt hơi hướng về phía Khả Doanh, Huy Trần quyết tâm lật tẩy. - Cái này... cái này... - Quả nhiên Khả Doanh lúng túng ngay lập tức. Làm sao cô có thể trả lời anh khi công ty chưa đưa vào hoạt động. Cả hàng mẫu còn chưa làm xong nữa, nói chi sản xuất đại trà. - Bao nhiêu hả? - Huy Trần hỏi dồn làm Khả Doanh phải quýnh lên. Cấp bách quá, cô đành nói liều luôn. - Công ty vẫn chưa hoạt động, nhưng vì thiếu tiền xài, chúng tôi xin tạm ứng trước mỗi người một triệu. Công bằng, tôi cũng tạm ứng cho anh, để sau này có đổ bể ra, anh không trách chúng tôi ma mãnh. Ma mãnh thật! Một lần nữa Huy Trần nhận ra đây là lời nói dối. Nhưng tại sao phải nói dối, phải làm như vậy? Chẳng lẽ... cô ấy biết mình hết tiền, muốn tế nhị giúp cho? Ý nghĩ này làm Huy Trần kinh sợ đến dựng cả tóc trên đầu. Không, anh không thể chấp nhận ở ai lòng thương hại. Nhất là Khả Doanh. Tại sao? Huy Trần không biết. Anh chỉ biết là mình không thể đánh mất tự trọng và sĩ diện trước mặt cô gái lạ lùng. - Thật vậy à? - Nhếch môi cười nhẹ, Huy Trần bất thần hét lớn - Dẹp cái trò thương hại của cô đi. Đừng tưởng Huy Trần này ngu ngốc dễ bị lừa đến thế? Tưởng tôi không biết đây là tiền riêng của cô sao? Bất ngờ bị hét, Khả Doanh hoảng quá ngẩn người ra không nói được lời nào, một lúc lâu mới ngập ngừng lên tiếng: - Đây là bệnh viện, xin anh đừng la lối. - Sao lại không la lối? - Huy Trần vẫn còn bứt rứt - Dù hiện tại tôi không còn gì cả, tôi cũng không cho phép ai có quyền thương hại hay tội nghiệp mình đâu. - Tôi không thương hại cũng chẳng tội nghiệp anh - Khả Doanh thẳng thắn - Vì anh chẳng đến nỗi để tôi phải thương hại hay tội nghiệp. Giúp đỡ anh lúc ngặt nghèo, tôi chẳng qua vì quan tâm và thông cảm với anh thôi. Anh không nên tự ái làm gì, con người ai không có lúc vầy, lúc khác. - Quan tâm, thông cảm ư? - Những danh từ nghe lạ quá, Huy Trần không hiểu - Đó là cái quái gì? Tại sao cô lại bận lòng vì một người xa lạ chứ? - Với tôi, anh không phải là người xa lạ - Khả Doanh lắc đầu - Mà dù có là người xa lạ đi nữa, một khi biết được hoàn cảnh của anh, tôi vẫn thấy mình có bổn phận phải quan tâm thông cảm. Đơn giản, đó là tình thân giữa con người. Như Lục Vân Tiên đã nói về Kiều Nguyệt Nga ngày xưa vậy: Gian nguy bất cứu mạt anh hùng. Trời ơi! Còn xài Nho nữa. Đang bực mà Huy Trần không nén nổi bật phì cười. Bị mất trớn thuyết trình, Khả Doanh trợn mắt: - Anh nói tôi xạo hả? Với người khác, khi nghe những lời kêu như thế, Huy Trần lập tức mất cảm tình, cho là xạo không mảy may suy nghĩ. Nhưng với Khả Doanh, anh thấy mình cần nghĩ lại. Cô chẳng nói suông đâu. Lần đó trên chuyến xe thấy anh bị Ói, có biết anh là ai đâu, cô cũng hết lòng giúp đỡ. Tuy... sự giúp đỡ của cô làm anh phải bực mình, tức giận và gây nhiều phiền nhiễu, nhưng vẫn không sao phủ nhận được ý tốt của cô muốn giúp đỡ anh. Lần này cũng thế, sự quan tâm giúp đỡ của cô không giống Tâm Như cũng chẳng giống bất kỳ ai khác đã gặp trong đời. Nó vô tư, hoàn toàn không vụ lợi, như tình thương của ba đối với anh ngày trước vậy. - Đúng là số tiền này là của riêng tôi - Thở dài ra, Khả Doanh hạ giọng - Và tôi cũng không có ý định tặng nó cho anh, chỉ muốn cho anh mượn một thời gian thôi. Anh cầm lấy đi, ngoài tôi ra, chẳng còn ai biết chuyện này đâu. Giọng Khả Doanh chân tình quá, ánh mắt chẳng có chút giễu cợt, châm biếm, thương hại nào. Huy Trần cảm thấy xiêu lòng. Lúc này, ngoài cô ra, ngoài số tiền một triệu kia anh chẳng còn biết tìm ở nơi nào khác. Bạn bè làm ăn ư? Có thể, anh có thể chỉ một cú phone bảo họ ký cho mình chi phiếu hàng chục triệu đồng, nhưng anh sẽ không bao giờ tìm thấy ở họ những lời nói chân tình như Khả Doanh kia. Bọn họ sẽ cười, sẽ cùng truyền tai nhau rỉ rả. Tội nghiệp Huy Trần, hắn hết tiền rồi, tao vừa bố thí cho hắn mượn. - Cầm đi! - Đặt xấp tiền lên tay Huy Trần, Khả Doanh gật đầu - Và mua cái gì ăn đi. Nhịn đói hôm qua đến nay rồi, anh không biết đói sao? Cái bụng chợt kêu lên khi nghe Khả Doanh nhắc đến chuyện ăn, làm Huy Trần thẹn chín người. Mặt đỏ bừng, anh chờ tiếng cười phá lên của Khả Doanh, nhưng không,cô chỉ mím một nụ cười ý nhị. - Giống tôi quá, mỗi lần đói bụng lại kêu lên như vậy. Thật lạ! Niềm xấu hổ như vụt tan đi mất, Huy Trần không nói, thầm gởi lời cảm ơn qua ánh mắt. Khả Doanh đứng dậy: - Thôi, tôi vào với Tâm Như đây. Anh đi ăn rồi về nhà ngủ một giấc cho lại sức. Tâm Như đã tỉnh lại rồi, nó không giận anh đâu, vừa mở mắt ra đã hỏi thăm anh đó. Lần này, Huy Trần không tin. Khả Doanh chỉ nói để an ủi anh thôi. Làm sao Tâm Như không giận, không thù anh được. Mở mắt ra, người đầu tiên cô muốn giết chính là anh. - À, quên mất - Được mấy bước, Khả Doanh bỗng quay người lại - Nếu anh không muốn về nhà hãy đến khu tập thể của công ty ở tạm, cũng khang trang lắm. Đưa tay chụp chùm chìa khóa của Khả Doanh ném cho, Huy Trần yên lặng nhìn theo bóng cô tung tăng mất dần sau cánh cửa. Giây lâu mới thở dài ra chậm rãi bước về phía căng tin, lòng nửa mừng, nửa ngập đầy hổ thẹn. Ăn xong hai tô phở, tinh thần phần nào tỉnh táo, Huy Trần bắt đầu nghĩ đến những ngày sắp tới của mình. Ăn đâu? Ở đâu? Và làm cách nào để sinh tồn? Rõ ràng là anh không thể nào về "Thiên thần nhỏ", dù Khả Doanh có lời mời, dù nơi đó phân nửa vốn là của anh sở hữu. Bước lang thang dọc theo con lộ, anh đưa mắt nhìn hàng đèn điện tử nhấp nháy trên cao, Huy Trần lại nhớ đến ánh mắt căm thù của Thiên Bảo lúc nhìn mình. Càng không thể quên giọng cười điêu ngoa cay đắng của Nhã Ca. Về "Thiên thần nhỏ" ngay tức khắc, anh sẽ là đề tài bêu rếu của bọn họ và đám công nhân. Tất cả sẽ về phe của Tâm Như chống lại anh. Sẽ nhìn anh như quái vật, như ác thú kinh hoàng. Không thể về "Thiên thần nhỏ", mình sẽ đi đâu? Nhà hay "Vương Tinh" đia. Ốc? Không. Huy Trần biết mình thà chết chứ không bao giờ trở về nơi ấy. Anh như thế này cũng do cha mà ra tất cả. Chính cha đã đẩy anh vào bước đường cùng, đã khiến anh suýt tí hại chết Tâm Như. Không, cha anh đã không nghĩ tình, đã đuổi anh đi thì anh không thể quay trở lại. Số tiền ba cho, anh đã làm tiêu tất cả, anh không mặt mũi nào quay trở lại. Đời này, kiếp này, nếu không đạt thành sự nghiệp, không giàu có hơn "Vương Tinh", anh nhất định không cho cha nhìn thấy mặt. - Đại ca, có phải đại ca Trần đó không? Tiếng thắng kít sát bên, Huy Trần ngơ ngác dừng chân. Đôi mắt mở tròn lạ lẫm nhìn gã thanh niên ăn vận thật modern bước ra từ chiếc Nissan bóng loáng. Anh ta trông rất lạ, nhưng lại như rất quen thuộc với anh. Vừa bước xuống xe đã ào lên, ôm chầm lấy anh, tay bắt mặt mừng vồ n vã. - Trời ơi! Đúng là đại ca thật rồi. Gặp đại ca em mừng quá. Đại ca đi đâu lang thang coi bụi đời quá vậy? Gã có lầm mình với ai không? Huy Trần lùi về một bước ngỡ ngàng. Trong trí nhớ của anh không có sự hiện diện của gã này. Càng không có kiểu cách xưng hô giang hồ ấy. - Đại ca không nhận ra em sao? Nhận ra thái độ hoang mang của Huy Trần, gã trai trẻ mỉm cười, vỗ vai anh thân mật: - Em ở vũ trường Ngôi Sao đêm đó. Đại ca nhớ ra chưa? Vũ trường Ngôi Sao... À, bây giờ Huy Trần mới nhớ ra rồi. Bình thường là người làm ăn nghiêm chỉnh, có cuộc sống trầm lặng, Huy Trần không bao giờ đến vũ trường. Đêm hôm đó, sau khi đưa Tâm Như đi ăn về, buồn quá, không có việc gì làm, nổi hứng anh thử rủ cô vào vũ trường cho biết. Cái loại âm nhạc gầm rú, giật gân cùng các gã choai choai giậm giật trên sàn làm Huy Trần dị ứng vô cùng. Không hòa đồng cùng bọn họ, Huy Trần tìm một chiếc bàn trong góc nhâm nhi ly rượu mạnh. Bên cạnh, Tâm Như cũng chẳng hơn gì. Đôi mắt xoe tròn cứ nhìn quanh sợ hãi. Đầu lắc liên tục từ chối các lời mời.Chà! Thơm ngon thiệt! Vừa đi vừa phập phồng cánh mũi, mắt nhìn chăm chăm vào chén cháo thơm lừng nghi ngút khói trên tay, Khả Doanh mỉm cười hình dung ra nét mặt thích thú của Tâm Như lát nữa. Nó sẽ ăn hết chén cho coi, Khả Doanh thầm nghĩ: Chén cháo hôm nay cô tốn nhiều công sức lắm. Mới sáng tinh mơ đã đi xuống chợ, chọn mua thứ tôm tươi nhất, gan ngon nhất, và thịt cũng ngon hạng nhất. Gần một tiếng đồng hồ hì hục nào bầm, nào xào, nào nấu, chén cháo nát nhừ mềm rục bốc mùi thơm lừng lẫy. Biết nó mấy hôm liền toàn ăn cháo đã ngán rồi, cô lén bỏ thêm mấy cọng hành, còn rắt ít tiêu sọ vào nữa. Chà! Mới nghĩ đến thôi, nước miếng đã tứa ra đầy lưỡi. Tâm Như xuất viện đã ba ngày. Sức khỏe hoàn toàn bình phục. Bác sĩ bảo có thể đi đứng bình thường, ăn uống bình thường, nhưng cô và Thiên Bảo cứ lo xa. Bắt nó nằm yên trên giường kêu la, bảo mình thèm cơm, thèm được sinh hoạt bình thường như mọi người lắm. Ráng hết bữa nay đi. Khả Doanh nhủ bụng. Sáng mai tao sẽ cho mày được ăn cơm, cũng như sẽ cho mày xuống đất. Chà! Nghe cô thông báo tin này, nó sẽ nhảy lên mừng cho coi. - Nhã Ca! Mày rình gì vậy? Từ đằng xa, nhìn thấy Nhã Ca thụt ló bên hông phòng, mắt dán vào lỗ tường đinh, Khả Doanh ngạc nhiên hỏi tới. - Suỵt! - Quay lại, ngón tay đặt lên miệng, Nhã Ca kéo Khả Doanh vào khuất hàng dâm bụt, thì thầm - Người ta đang mùi mẫn tơ tình trong ấy đấy. - Ai? - Hỏi rồi chợt nhớ, không cần câu trả lời của Nhã Ca, Khả Doanh hất nó ra giành cái lỗ đinh trên vách, dán mắt vào. Trên chiếc giường cá nhân, Thiên Bảo đang trìu mến bón từng muỗng cơm cho Tâm Như. Con nhỏ ham ăn, mắt sáng rực, long lanh, nuốt không kịp thở làm Thiên Bảo phải nhắc cho: - Em ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đấy. - Khả Doanh sắp lên rồi - Nuốt nhanh ngụm cơm xuống ngực, Tâm Như nói xấu bạn - Thấy anh cho em ăn cơm, nó sẽ mắng anh và không cho em ăn nữa đâu. - Không sao - Thiên Bảo cười hiền - Anh có ngụy trang một cà mèn cháo đây. Bao giờ Khả Doanh đến, em cứ vờ như đang ăn cháo vậy. - Dạ... - Tâm Như tiếp tục ăn trong cái bậm môi giận dữ của Khả Doanh. Thiên Bảo lém lỉnh này, coi bề ngoài hiền lành chất phác, không ngờ ma mãnh quá. Qua mặt cô cho Tâm Như ăn cơm để tranh thủ tình cảm của nhỏ. - Em uống nước không? - Thiên Bảo dịu dàng rồi hốt hoảng - Tâm Như, em sao vậy? Sao lại khóc? Đau bụng hả? Lia con mắt nhìn lại, thấy Thiên Bảo quýnh quáng. Khả Doanh cũng quýnh theo. Vừa toan xộc cửa chạy vào đã nghe giọng nhỏ Tâm Như nhỏ nhẹ: - Em không đau bụng, em cảm động thôi. Thiên Bảo, anh đối xử với em tốt quá. - Trời ơi! - Thiên Bảo thở phào. Khả Doanh cũng thở phào thầm mắng. Dữ hôn! Bây giờ mới biết ai tốt ai xấu với mình à? - Em làm anh hết cả hồn. Nín đi, mới lành bệnh, đừng suy nghĩ lung tung không tốt. - Em xin lỗi anh - Tâm Như vẫn khóc nghẹn ngào - Đó giờ, anh tốt với em mà em không biết. Lúc nào cũng xua đuổi, cũng cau có quạu quọ với anh. - Không sao đâu - Vụng về đưa bàn tay lau nước mắt, Thiên Bảo cười trìu mến - Miễn từ nay, em đừng xua đuổi, đừng quạu quọ cùng anh nữa. - Sao? - Đôi mắt Tâm Như mở lớn ngạc nhiên - Em hư hỏng, em tệ hại vậy mà anh vẫn không giận em ư? - Không giận - Thiên Bảo thật lòng - Mà ngược lại, anh càng thấy thương em nhiều hơn nữa. Nói dại, hôm em bị tai nạn anh cứ sợ mình mất em vĩnh viễn. Tâm Như, cho anh cơ hội được yêu thương, chăm sóc em trọn đời nghe? Em không phải tự ti, mặc cảm điều gì cả. Chuyện của em với Huy Trần, anh không để tâm, cũng không hỏi gì đâu. - Thiên Bảo! Anh cao thượng quá - Gục hẳn đầu mình xuống vai anh, Tâm Như òa khóc - Em thật là ngu ngốc mới không nhìn thấy. Từ hôm nay, em sẽ không rời xa anh nữa. Em sẽ hết lòng, hết dạ yêu anh. Em đã sáng mắt, đã hiểu rồi. Em không cần giàu sang, danh vọng nữa. Em chỉ cần anh thôi. - Trời ơi! - Muồi còn hơn cải lương nữa. Nhìn người ta, chạnh lòng mình, Nhã Ca vờ trề môi chê trách. - Không cải lương đâu - Quay đầu lại, quàng tay lên vai bạn, Khả Doanh tư lự - Tâm Như đang nói thật lòng, nó đã sáng mắt ra sau bài học nhớ đời. Thiên Bảo là người tốt, yêu anh, nó sẽ không phải lo ngại điều gì. Cuộc đời nó từ nay sẽ không còn sóng gió, chỉ ngập đầy hạnh phúc. - Bởi vậy mới nói, nhỏ Tâm Như tưởng rủi mà may - Nhã Ca thở dài - Gặp Thiên Bảo là lý tưởng nhất rồi. Còn tao với mày đây, hổng biết rồi có kiếm được người như nó. Sao đến bây giờ chưa có... ma nào đến tỏ tình yêu thương vậy? - Lại "mống chuồng" rồi? - Chọc bạn mà Khả Doanh không vui một chút nào. Tự nhiên cô bỗng nghĩ đến Huy Trần. Ba bốn ngày rồi, từ lúc nhận một triệu cô đưa cho, anh như biến mất khỏi cuộc đời. Không về đây, anh đi đâu? Ăn đâu, ngủ đâu chứ? Cả bác Bằng cũng không gặp được. Bác đi đâu rồi, sao điện thoại lúc nào cũng ngoài vùng phủ sóng, cũng không liên lạc được? - Khả Doanh, nơi này ai là Khả Doanh hả? Còn đang mơ màng nghĩ, Khả Doanh bỗng giật thót người bởi một giọng đàn ông ồm ồm vang lớn. Ngẩng đầu lên, nhận ra một đoàn hơn bốn gã đàn ông bậm trợn, sắc mặt hầm hầm đang hùng hổ tiến vào, cô sợ hãi cùng Nhã Ca nép vào nhau lo lắng. - Có chuyện gì? Làm gì mà la lối ồn ào vậy? Tiếng hét đã đánh động Thiên Bảo. Cùng Tâm Như đẩy cửa bước ra, anh nhìn bọn côn đồ khó chịu. - Tôi muốn gặp Khả Doanh. Thái độ anh hùng của Thiên Bảo khiến bọn côn đồ bớt hung hăng một chút. - Là tôi đây - Có Thiên Bảo, Khả Doanh bớt sợ, đường hoàng tiến lên một bước - Các anh cần gì? - Cô cần chuẩn bị một trăm triệu để chuộc Huy Trần. - Sao? - Khả Doanh trợn mắt. Nhã Ca chen vào - Các người đã bắt cóc Huy Trần hả? - Bắt cóc? - Quay nhìn nhau, cả bọn đồng phá lên cười lớn - Không có kẻ cướp táo tợn nào dám bắt cóc người rồi đến tống tiền công khai như thế đâu cô bé. - Thế tại sao phải dùng tiền chuộc hắn? - Thiên Bảo cao giọng. Một tên như trưởng nhóm ồm ồm: - Đơn giản là gã thiếu nợ bọn này thôi. - Thiếu nợ - Khả Doanh ngơ ngác - Huy Trần thiếu nợ các anh, sao các anh lại đến tìm tôi đòi chứ? Tôi và Huy Trần chẳng can hệ gì. - Can hệ gì bọn này không biết - Như không còn kiên nhẫn, gã nạt lớn - Bọn này chỉ biết trong cơn thập tử nhất sinh, bị bọn này dần cho một trận Huy Trần đã nói ra tên của cô và bảo bọn này đến đây cầu cứu. - Cầu cứu - Nhã Ca lớn giọng - Tự nhiên cái cầu cứu người ta. Vô duyên lãng nhách! - Hắn bảo sao, bọn này làm vậy thôi - Không để ý đến thái độ của Nhã Ca, gã lạnh lùng - Thời hạn chót là chiều mai, nếu không nhận được tiền đủ, Huy Trần chỉ còn là cái xác không hồn. Hãy suy nghĩ kỹ rồi quyết định. Sáng mai bọn này sẽ gọi điện biết kết quả. Nói xong, vẫn thái độ hùng hổ ban đầu, cả bọn biến nhanh ra cửa. - Khỏi gọi điện cũng biết kết quả rồi. Thứ sở khanh đểu giả kia ai thèm cứu - Vẫn không ưa Huy Trần, Nhã Ca hét lớn đuổi theo đám côn đồ đó. - Đừng nói vậy - Khả Doanh đã vội chụp tay cô kéo lại - Bọn chúng nghe được sẽ khổ cho Huy Trần đó. - Sao? - Nhã Ca tròn đôi mắt - Đừng nói với tao là mày lo cho gã nhé. Tao không có nghe đâu. - Tao lo cho gã hồi nào? - Nạt đùa Nhã Ca, Khả Doanh chớp nhanh đôi mắt dối lòng - Nhưng... mạng người là hệ trọng, không để bọn chúng giết Huy Trần được. - Đúng vậy - Thiên Bảo gật đầu phụ họa - Tình yêu của Tâm Như đã khiến tâm hồn anh cởi mở vị tha hơn - Tên Huy Trần đáng ghét song không đáng chết. - Vậy sao? - Trước sự đồng tình của Thiên Bảo, Nhã Ca xìu đi như chiếc bóng xì hơi - Gọi cảnh sát nhé. - Không được - Một lần nữa Khả Doanh cản tay Nhã Ca - Huy Trần đang nằm trong tay bọn chúng, không được vọng động bị lộ, chúng sẽ giết người diệt khẩu. - Vậy tính sao? - Nhã Ca nhăn nhó. Thiên Bảo quyết định: - Khả Doanh, em đi gặp bác Bằng. Nhã Ca chăm sóc Tâm Như trong lúc anh ra ngoài nhờ bạn bè giúp đỡ. - Tự nhiên phải cuống lên lo cho hắn - Nhã Ca nhăn nhó - Nói như vậy, mọi người không sợ Tâm Như của mình sẽ buồn sao? - Không buồn - Tâm Như lắc đầu ngay - Mọi người mau tìm cách cứu Huy Trần, chẳng phải bận tâm đến tôi đâu. Tôi khỏe nhiều rồi, tự săn sóc cho mình được. - Không - Nhã Ca vẫn cứng lòng - Tớ chỉ lo cho cậu, không thèm lo cho hắn. Nhún vai một cái như thể chào thua tính thù dai của Nhã Ca, Thiên Bảo gật đầu ra hiệu cùng Khả Doanh rồi sải bước nhanh ra cổng. Ngần ngừ giây lát rồi Khả Doanh cũng lao đến bên chiếc xe đạp sườn ngang. Chỉ có thể dối Nhã Ca, không thể dối lòng đâu. Sự thật cô đang lo, đang rất lo cho Huy Trần. Nhưng sao lại lo? Cô không biết. Cô chỉ biết đôi bàn chân càng lúc càng dấn mạnh trên bàn đạp. Hy vọng sẽ tìm thấy bác Bằng. Một cái bẫy. Đúng là một cái bẫy ngọt ngào. Lật trở mình trong thùng gỗ cho đỡ mỏi, Huy Trần nhăn mặt nghĩ thầm. Chạm phải ổ bánh mì khô cứng, anh cầm lấy rồi không kiềm nổi đưa lên miệng cắn. Cứng ngắc cứng còng, khô queo khô quắt. Miếng bánh mì làm đau rát cổ họng anh, nhưng vẫn phải nuốt vào. Từ chiều hôm qua đến giờ, anh có gì bỏ bụng đâu. Thằng Trí. Bây giờ anh đã biết gã trai trẻ tốt bụng hào phóng đãi mình một bữa ăn chơi đã đời ấy tên là Trí. Gã là một thành viên của băng "Trái dưa leo". Một băng nhóm quý tộc gần mười gã choai choai toàn cậu ấm, cô chiêu của các đại gia giàu có. Chúng không cướp giật, tống tiền chỉ tụ tập ăn chơi, rồi đua xe lạng lách là mất trị an thành phố. "Tổng hành dinh" của chúng là một căn biệt thự Ở ngoại ô thành phố. Nghe loáng thoáng, dường như căn biệt thự này của cha một tên tên gọi là Thành. Khi tên Trí đưa anh đến, biết anh là Huy Trần, tổng giám đốc tập đoàn địa ốc "Vương Tinh" cả bọn vui mừng lắm. Tiếp đón nồng hậu và chu đáo, bao nhiêu bia ngoại, rượu nhập. Tay gấu, gân hươu đều đem ra hết. Còn tận tình cho mời người đẹp đến cạnh bên phục vụ tận tường chu đáo. Trong nỗi buồn tuyệt vọng, với cảm giác ngất ngây của men bia, Huy Trần không tự chủ được mình, cùng sa đà vào cuộc. Anh không chỉ đập phá, hét la, lao xe gầm rú trên đường cùng bọn chúng. Đêm hôm đó, anh đã mặn nồng ân ái cùng một cô người mẫu danh tiếng lẫy lừng. Cùng cô ta lao vào cuộc đỏ đen và thua đậm. Đến sáng ra, khi cuộc vui tàn, giật mình chợt tỉnh, Huy Trần mới hay, tổng cộng mình đã nợ bọn chúng trên dưới một trăm triệu đồng. Chủ yếu là thua vào sòng bạc. Một trăm triệu. Với bọn chúng không lớn, với Huy Trần cũng không lớn, nhưng vào lúc khác kìa, bây giờ trong tay anh vỏn vẹn chỉ có một triệu đồng. - Không sao đâu - Cười thản nhiên, bọn chúng không hay thái dương Huy Trần rịn mồ hôi hột - Chẳng đem tiền mặt thì đại ca ký ngân phiếu cho bọn em cũng được mà. - Xin lỗi - Nuốt ngụm nước bọt, Huy Trần khó khăn cất giọng - Các bạn có thể thư thả cho tôi một thời gian. Hiện tại, tôi đã không còn là tổng giám đốc tập đoàn địa ốc Vương Tinh nữa. Tôi lại vừa thua mất ba trăm triệu vào cổ phiếu. Hiện tại... tài sản của tôi chỉ còn lại bấy nhiêu thôi. - Hả? - Những con mắt mở tròn kinh hãi và thất vọng trước số tiền ít ỏi của anh. Sau khi điều tra ra sự thật đúng như lời nói, bọn chúng lập tức trở mặt ngay. Từ chỗ vồn vã thân tình, chúng trở nên độc ác và hung dữ. Cả cô người mẫu vừa ngọt ngào qua đêm với anh cũng thế. Quay ngoắt đi ngay, miệng lưỡi chua cay, cô xỉ vả anh thậm tệ bằng những ngôn từ thô tục. Giận dữ vì mất mồi ngon, lại sợ mất trắng số tiền, bọn chúng đã trói giò anh lại dần cho một trận tơi bời. Để gỡ vốn, chúng còn bàn nhau đem thân thể dập bầm của anh đến công ty đòi tiền chuộc. - Không - Nghe chúng nói, Huy Trần hét to trong sợ hãi rụng rời. Thà chết, anh không bao giờ chấp nhận sự bố thí, thương hại của cha đâu. Ông đã coi thường, đã xem anh bấy lâu nay chỉ là thằng chỉ biết bám vào ông. Anh không thể cho ông nhìn thấy thất bại của mình. Không thể cho ông ý nghĩ là rời khỏi ông, Huy Trần chỉ là một thằng vô tích sự, nợ vẫn chồng chất. - Các người sẽ chẳng nhận được đồng nào đâu - Ý nghĩ đó, đã khiến Huy Trần đánh lừa bọn nhóc - Tôi không còn là tổng giám đốc của Vương Tinh, cũng chẳng phải là con của Huy Bằng. - Vậy tụi tao đành mất tiền à? Một trận mưa đòn roi xuống người Huy Trần. Oằn oại trong cơn thập tử nhất sinh, bỗng dưng anh buột miệng: - Không mất, nếu các người chịu đến gặp và thương lượng với Khả Doanh. - Khả Doanh! - Những cú đấm, đá dừng lại ngay. Đám côn đồ nôn nóng - Cô ta là ai, ở đâu hả? - Cô ta ở... - Nói ra địa chỉ của Khả Doanh một cách tự nhiên, Huy Trần không hiểu sao mình lại có niềm tin với cô nhiều như thế? Anh không cảm thấy thẹn thùng, xấu hổ hay mặc cảm, cũng không có cảm giác sợ cô chê cười, rẻ rúng mình. Có một cái gì thật yên lành, bình ổn khi anh nhắc đến tên cô. Tựa như chiếc phao mà kẻ chết đuối trong giờ nguy khốn may mắn nhìn thấy vậy. Không cần đắn đo, không cần do dự, nó vương tay chụp lấy ngay và tin rằng đây là con đường sống duy nhất của bản thân mình. Bọn côn đồ bỏ đi ngay sau khi biết địa chỉ Khả Doanh. Kết quả thế nào mà im hơi lặng tiếng lâu quá vậy. Xoay trở mình cho đỡ mỏi trong cái hộp chật, Huy Trần thầm lo sợ. Nếu không nhận được sự trả lời thích đáng của Khả Doanh, bọn chúng có thể sẽ giết chết anh vì giận dữ. Mình có quá liều khi đặt hết niềm tin vào Khả Doanh không? Phút nguy hiểm qua rồi, Huy Trần mới giật mình nhận ra mình đường đột. Tại sao lại hy vọng ở Khả Doanh? Cô ta đúng là có hơi thông cảm, quan tâm cho anh đó. Nhưng có phải chuyện gì cũng nhiệt tình giúp anh không? Bên cạnh cô còn có Thiên Bảo, Tâm Như và Nhã Ca nữa. Bọn họ thù ghét anh như vậy, sao có thể bằng lòng cho Khả Doanh chịu giúp anh. Số tiền một trăm triệu đâu có nhỏ. Anh đúng là nông nổi quá. Biết đâu, giờ này Khả Doanh đang cùng hai cô bạn gái ôm bụng cười ngặt nghẽo, đáng đời anh. Trời ơi! Tự nhiên sao anh lại nhờ Khả Doanh giúp chứ? Khờ khạo, ngu ngốc thật. Nghĩ đến đây, Huy Trần bỗng nổi khùng lên. Anh thấy mình không sợ một điều gì cả. Linh thật! Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Tiếng mở khóa thùng chợt vang sang lời mong ước. Huy Trần gồng mình chờ đợi. Nói không sợ chết, mà... tim lại run lên. Đôi chân như khụy xuống. Không sao đâu. Huy Trần tự trấn an mình. Cùng lúc nắp thùng bật mở ra. Ánh sáng ùa vào chói quá, Huy Trần phải nhắm đôi mắt lại. - Ra đi - Giọng tên Trí nghe không còn gay gắt lắm - Mạng mày còn hên đấy. Sao? Huy Trần mở bừng đôi mắt như chưa tin những gì nghe được, anh lắp bắp hỏi lại: - Anh nói gì? - Tao nói mạng mày còn hên đó - Tên Trí lặp lại một lần, rồi hươ ngang mắt cho Huy Trần nhìn thấy xấp tiền dày cộm trên tay - Con bồ của mày cũng biết tình, biết nghĩa. - Sao? Khả Doanh đem tiền đến ư? - Bước chân ra khỏi cái thùng, Huy Trần nghe tâm hồn lơ lửng. Không lý nào đâu. Số tiền nhiều đến thế, Khả Doanh lại chẳng là gì của anh mà. - Không cô ta thì ai chứ? - Bực mình trước cách nói lập cập của Huy Trần, tên Trí hét to bực dọc - Mau ra khỏi thùng và biến đi. Khôn hồn thì đừng báo cảnh sát đấy. Một cái đạp giúp Huy Trần biến nhanh ra cửa. Mặc cho những tiếng cười phá lên đuổi theo ở sau lưng, Huy Trần bước đi lững thững, tay chân đau nhức rã rời. - Huy Trần! Một tiếng kêu mừng rỡ chợt vang lớn ở cổng rào. Huy Trần ngẩng dậy nghe sống lưng lạnh toát. Khả Doanh này ác thật. Một mình cười anh chưa đủ, còn đem theo Thiên Bảo, Nhã Ca đến nữa. Trông thân hình anh thê thảm thế này, mọi người hẳn vừa dạ lắm. - Anh có sao không hả? Tụi tôi đem xe đến đón anh đây. Nhưng... không có tiếng cười nào cả. Chỉ có Khả Doanh chạy nhanh đến bên anh lo lắng. - Không cần đâu - Vung mạnh tay, Huy Trần hét lớn - Chẳng cần thương hại, tốt bụng thế đâu. Muốn cười cứ cười đi. Thấy tôi thế này, các người vui sướng lắm chứ gì? - Chẳng ai muốn cười anh hay thấy anh thế này thế nọ đâu - Nhã Ca tức giận - Anh bị thế nào cũng mặc anh, tụi tôi đến đây chỉ vì sợ Khả Doanh bị bọn chúng lừa mất tiền mà không cứu được anh thôi. Hừ! Đồ vô ơn bạc nghĩa. Làm ơn mắc oán. - Nhã Ca! Đừng nói vậy - Sợ Huy Trần thêm tự ái, Khả Doanh nhăn mặt. Nhã Ca không hạ giọng: - Sao không nói chứ? Mấy ngày chạy tiền rã cặp chân luôn, làm như người ta ham lắm vậy. Bọn họ đã cùng nhau chạy kiếm tiền cứu mình ư? Nhìn sững Nhã Ca, Huy Trần hy vọng tìm ra lời phủ định. Nhưng không, sự giận dỗi, bực mình của cô là thật. Cả vẻ bất bình trên mặt Thiên Bảo nữa. Rõ ràng, bọn họ đã phải vất vả lắm mới kiếm được đủ số tiền để chuộc anh về. Vậy ra... mình là kẻ vô ơn ư? Huy Trần nghe bối rối. Cảm thấy hối hận, anh muốn nói một câu gì xin lỗi họ, nhưng vốn không quen nên... anh chỉ biết lặng yên cúi đầu nhìn tay mình. - Chuyện gì cũng về nhà rồi nói. Huy Trần! Chúng ta về thôi - Khả Doanh nói - Biết anh mệt, chúng tôi đến đón anh bằng taxi. - Tốn gần một trăm ngàn của người ta đó. Nhã Ca lại thấy khó chịu trước lời cằn nhằn đó. Cả tia nhìn không thiện cảm của Thiên Bảo, anh cũng cảm thấy ấm một tình người. Mình đã nợ họ. Huy Trần thầm nghĩ, không phải một trăm triệu mà là một tấm lòng.