-Rồi chuyện gì đã xảy ra? - Thấy Nhật Hạ bỗng dừng lời trầm ngâm quá lâu, ngài chánh án nóng lòng khẽ giục - Tại sao anh lại giết ông Thành? Anh yêu Tiểu Băng, con gái của ông ấy mà? -Vâng! - Nhật Hạ ngẩng đầu lên, đôi mắt buồn ngập đầy hối hận. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ lúc Nhật Tú đến nhà rồi phát hiện ra bà Hân nằm mê man bất tỉnh Buồn vì bị Ông Nghĩa hiểu lầm, lại cộng thêm nỗi lo lắng cho đứa con khờ dại. Bà ngã bệnh, sốt li bì. Và nếu như Nhật Tú không 1 lần vì lương tâm thôi thúc đến nhìn mặt mẹ lần cuối trước khi rời bỏ quê hương, chắc hẳn bà đã chết rồi. Chết trong cô đơn không người hay biết Anh đã hốt hoảng gọi xe cấp cứu. Ở bệnh viện, anh lại 1 lần làm tròn bổn phận người con, hầu hạ bà hết mực Mở mắt ra, nhìn thấy Nhật Tú, bà cứ ngỡ anh là Nhật Hạ nên mừng lắm. Cơn bệnh giảm dần Phần Nhật Tú, vì không muốn làm bà khổ đau trong cơn bệnh ngặt nên 1 lần nữa anh đóng giả Nhật Hạ, nuốt đắng cay làm vui lòng mẹ. Đôi lúc nhận tia mắt bà nhìn trìu mến, bàn tay bà ve vuốt yêu thương, anh chỉ muốn khóc và nói rõ cho bà biết. Rằng anh là Nhật Tú, là đứa con bị bà bỏ rơi suốt hai mươi mấy năm trời. Nhưng không sao mở lời cho được. Để mổi khi màn đêm xuống, nhìn bà gọi mớ tên Nhật Hạ trong giấc ngủ anh chỉ biết khóc thâm, trách đời mình sao cay đắng hẩm hiu Trở về nhà, anh càng thấy mình cô độc. Lúc này trong mắt cha dường như không còn anh nữa. Bao nhiêu tình thương, cha đều trút sang cho Nhật Hạ. Biết rằng cha phải bù đắp cho Nhật Hạ, dù sao đó cũng là đứa con của ba cách biệt hai mươi mấy năm dài. Nhật Tú biết điều đó đó nên không ganh tỵ. Anh chỉ cảm thấy buồn vì bị bỏ rơi thôi Sao ba không trò chuyện với anh? Sao Nhật Hạ lại tỏ vẻ khó chịu mỗi lúc thấy mặt anh? Nhật Tú bỗng cảm thấy mình trở nên thừa thãi trong căn nhà của chính mình Giờ đây, niềm an ủi duy nhất của anh là cô luật Hoa Tiên. Từ nhiệm vụ 1 luật sư, cô trở thành người bạn thân và hiểu anh tường tận. Tất cả tâm sự u uất của lòng mình, anh đều kể cô nghe Ở bệnh viện, Nhật Tú không ngờ mình lại có thêm 1 niềm vui nữa. Đó là sự hiện diện của Tiểu Băng. Cô bé tốt bụng đã cứu ông Nghĩa và đư a ông vào bệnh viện. Thoạt đầu mới gặp, cô cứ ngỡ anh là Nhật Hạ và anh không phủ nhận. Chẳng phải mượn hình lấy bóng gạt cô, đơn giản 1 điều là họ không nhận ra nhau trước mặt bà Hân và anh không muốn tự lô mình Nét hồn nhiên, vô tư của Tiểu Băng đã phần nào đẩy lui được nỗi buồn trĩu nặng hồn anh. Dần dần, Nhật Tú như lấy lại quân bình, anh không phiền trách mẹ cha như trước nữa. Nếu bà chưa hiểu, chưa nhận anh sẽ chinh phục bà bằng lòng hiếu thảo, cũng sẽ chinh phục trái tim Tiểu Băng bằng chính con người mình Hôm đó, đợi lúc bà Hân ngủ say, anh diện cho mình 1 bộ đồ thật kẻng. Ra chợ mua bó hồng tươi, anh quyết định tiết lộ thân phận của mình cho cô biết Bàn tay vừa đặt lên núm cửa đã rụt trở về, Tiểu Băng đang có khách. Mà vị khách đó lại là Nhật Ha. Rất muốn bỏ đi, nhưng Nhật Tú lại thấy mình đứng yên 1 chỗ. Đưa mắt nhìn bó hồng đỏ thắm trên tay mà anh như nhìn thấy hố sâu khi bên trong giọng Nhật Hạ vang lên trầm ấm -Anh là Nhật Hạ, Tiểu Băng không nhận ra anh sao? -Nhận ra chứ - Giọng Tiểu Băng vang lên 1 cách thản nhiên đến lạnh lùng - Anh đến thăm ba hay má vậy? -Tôi đến thăm em - Nhật Hạ vào đề 1 cách thẳng thừng - Mấy ngày không được gặp, anh nhớ em muốn điên lên được -Vậy hả? - Giọng Tiểu Băng thản nhiên làm Nhật Tú. Mới hôm qua, cũng với tên Nhật Hạ cô đã nói chuyện với anh rất chân tình - Còn tôi thì ngược lại, chẳng có chút cảm giác gì -không có rồi sẽ có, chẳng sao đâu - Nhật Hạ kiên nhẫn - Chiều nay em có rảnh không? Anh muốn mời em đi nghe hoà nhạc -Nhưng ba má của anh đang nằm bệnh viện - Tiểu Băng bực bội - Sao tôi không nghe anh nhắc gì đến họ vậy? -Anh đã vào thăm mẹ và hỏi bác sĩ. Bà không sao cả. Còn ông ta... - Nhật Hạ thoáng ngập ngừng - Ông ta không phải là ba của tôi -Nhưng dù sao bác Nghĩa cũng nuôi anh hai mươi mấy năm trời - Như không chịu nổi thái độ vô tình vô nghĩa của Nhật Hạ. Tiểu Băng hét lớn - Tôi thật không ngờ anh vô ơn như vậy - Đừng nói vậy Tiểu Băng - Nhật Hạ hơi thấp giọng - Tôi không đến thăm bác Nghĩa vì ba tôi không thích. Nhưng tôi vẫn gởi tiền đều đặn cho ông -Thì ra chủ nhân của những món tiền vô danh là anh hả? - Tiểu Băng bỗng cười khan - Thật là không biết nhục. Ăn mày của người ta rồi làm như rộng rãi lắm, bố thí lại cho người khác. cảm ơn, tôi và bác Nghĩa không màng đến số tiền bạc bẽo của anh Chắc Tiểu Băng trả lại tiền. Nhật Tú đoán như vậy khi nghe Nhật Hạ rít lên -Cô làm vậy với ý gì? -Chẳng ý gì! - Tiểu Băng đanh đá - Chỉ muốn cho anh biết: tôi không cóthời gian rảnh để tiếp anh -Cô đuổi tôi? -không đuổi vì đây là bệnh viện. Chỉ có điều là tôi không có thời gian để tiếp anh. Chào! Cánh cửa bật mở, Tiểu Băng lao ra trước rồi Nhật Hạ cũng lao theo. Vì vội vã, chân anh va vào nghạch cửa. Cọc tiền trên tay rơi xuống đất đổ tung. Cúi xuống nhặt, tình cờ Nhật Hạ phát hiện ra Nhật Tú. Anh ngẩng đầu nhìn bó hoa trên tay Nhật Tú, hầm hầm hỏi - Định chạy đua à? -Tôi... - Bất ngờ Nhật Tú không tìm được từ để nói - Đừng có hòng mượn hình dáng và tên tuổi tao chinh phục Tiểu Băng. Tao sẽ cho nàng biết mày là tên đốn mạt, đội lốt người khác -Tôi... Nhật Hạ! - Nhật Tú chồm người đuổi theo Nhật Hạ nhưng không kịp. Buồn chán quá, anh ngồi thừ xuống trước cửa phòng bệnh viện, nghĩ đến vẻ giận dữ của Tiểu Băng khi biết được sự thật -Nhật Hạ, sao lại ngồi đây, vào phòng đi con - Ông Nghĩa dưới căn tin trở lên, thấy Nhật Tú ngồi buồng trước cửa, dịu dàng lên tiếng - Dạ - Nhật Tú ngẩng đầu lên, dạ nao nao. Mấy ngày gần đây, ông cứ tưởng anh là Nhật Hạ, nên đối xử tự nhiên, niềm nở lắm -Sao... sức khỏe của bà ấy thế nào rồi? - Bao giờ câu đầu tiên ông hỏi anh cũng dành cho bà Hân cả. - Dạ... mẹ bớt nhiều, sao... ba... không đến thăm mẹ? Tiếng ba thoát ra miệng 1 cách tự nhiên, chẳng bù mấy hôm về trước, anh gọi ông mà mặt cứ đỏ bừng lên -Ba cũng muốn đến thăm mẹ con lắm. Nhưng... - Ông ngập ngừng. Biết nói sao bây giờ. Không lẽ đi thú nhận với con là mình còn tự ái. 1 chút tự ái của thằng đàn ông còn sót lại. Dù tận đáy lòng ông đã tha thứ cho bà Phải, tha thứ mà không cần bà 1 lời giải thích. Mấy ngày nằm viện ông đã suy nghĩ tường tận lắm rồi. Dù cho bà có thật sự phạm sai lầm ông cũng không giận bà. Trái lại, ông còn phải cảm ơn bà, từng ấy năm trời 1 mình giữ kín nỗi khổ tâm không có người tâm sự. Chắc bà đau khổ lắm? Sao mà không đau khổ khi phải sống với 1 người chồng chẳng có khả năng sinh sản? GH! Anh cảm ơn em! Em đã giúp anh tự tin mà sống trong từng ấy năm trời Còn Nhật Hạ, tia mắt ông nhìn con trìu mến. Lẽ ra, ba không nên giận dữ mà lao ra đường như vậy. "Mình nông nổi quá" - Cuối cùng rồi ông cũng chỉ có thể chép môi, thở dài thốt ra câu ấy Nhưng cũng không muộn lắm đâu, ông vẫn có thể trở về cùng bà xây lại mái ấm gia đình. Cơn giông bão có thể làm lung lay mái nhà ông, song không thể làm sập nó được. Ông tin vào điều này lắm -Ba à! - Nhật Tú ngập ngừng lên tiếng. Anh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Thà tự mình nói rõ ra hơn là bị người vạch mặt - Con có chuyện này muốn nói với ba -Chuyện gì? - Dòng suy tưởng bị cắt ngang, ông Nghĩa ngẩng đầu lên nhìn con chờ đợi -Con không phải là Nhật Hạ, mấy ngày qua con... Những tưởng ông sẽ ngạc nhiên, nhưng thật ngoài sức tưởng tượng của mình. Nhật Tú thấy ông chợt nhoẻn miệng cười -Chịu thú nhận rồi sao? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu sẽ đóng hết tuồng này chứ -Vậy ra... Nhật Tú tròn xoe đôi mắt. Ông Nghĩa gật gù -Vậy ra, vậy ra cái gì? Tất cả mọi người đều đã nhận ra cậu từ lâu rồi Nhật Tú -Thế sao? - Lắp bắp, Nhật Tú cảm giác mặt mình nóng bừng xấu hổ - Bác và mấy người cố tình đùa cháu -không hẳn thế - Ông Nghĩa trầm ngâm - không hẳn là đùa, mọi người làm như vậy để cậu được tự nhiên -Kể cả mẹ và Tiểu Băng cũng biết cháu là Nhật Tú ư? - Nhật Tú bàng hoàng như kẻ từ cung trăng rơi xuống rồi nhẹ cả người khi thấy ông gật đầu. Như vậy thì không lo cô cho anh là tên lừa bịp nữa -Nhật Tú à, ta thật không biết xưng hô với con sao cho phải nữa - Ông Nghĩa nhẹ đặt tay xuống vai anh - Nhưng phải nói là ta thật sự cảm động và cám ơn cháu mấy ngày qua đã thay Nhật Hạ lo cho ta và mẹ nó -Con - Vân vê hai bàn tay, Nhật Tú bối rối. Thái độ chân tin`h của ông đã phá bỏ bức tường ngăn cách giữa 2 người -Chỉ là sự tình cờ thôi. Ai ở vào địa vị của cháu cũng làm như vậy -Cháu khiêm tốn quá - Ông lại thở ra buồn bã - Nhưng nói thật với cháu, ta buồn và lo cho thằng Hạ lắm - Ngừng 1 chút, ông nói thêm - Nói cháu đừng buồn, chứ ba cháu, cái tên Trần Liêm ấy thật chẳng đáng tin Nếu lúc trước, có ai nhận xét về ba mình như vậy, Nhật Tú sẽ thấy buồn, nhưng bây giờ thì không. bởi chính anh, chính bản thân anh cũng vừa nghe hụt hẫng, mất niềm tin vào con người, mà theo cách gọi, là cha ruột của anh -Cháu giận ta ư? Ông hỏi làm cắt ngang luồng suy tưởng của anh. Nhật Tú ngẩng đầu lên, tươi tỉnh - Dạ không có -Vậy thì - Nhìn anh bằng ánh mắt đầy thiện cảm, ông Nghĩa cất giọng buồn buồn - Lẽ ra không nên nhờ cháu, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ mới tiếp xúc với cháu mấy ngày mà ta lại thấy tin cháu quá như giữa ta và cháu có mối quan hệ sâu xa nào thân thuộc lắm -Vâng, cháu cũng có cảm giác an toàn như vậy mỗi lúc gần bên bác - Nhật Tú nói theo ông - Vậy nếu có việc gì cần, bác cứ nói -Ta chỉ mong cháu cứu giùm thằng con của ta khi ba cháu giở thủ đoạn thôi -Bác ơi, cháu đem tin mừng cho bác đây - Nhật Tú chưa kịp trả lời, cánh cửa phòng bật mở, Tiểu Băng vui như chim sáo nhảy vào. Thấy Nhật Tú, cô sựng lại rồi nhoẻn miệng cười - Anh Hạ hả? Vậy là anh cũng có lộc ăn rồi -Tiểu Băng à! - Đứng dậy, lấy hết can đảm, Nhật Tú run run nói - Cô đừng đóng kịch nữa, bác đã cho tôi biết rồi -Biết gì cơ? - Đôi mắt Tiểu Băng tròn xoe vô tội vạ. -Biết là cô đã vì tôi mà đóng kịch - Nhật Tú nhìn cô trìu mến rồi hạ giọng - Xin lỗi Tiểu Băng, tình thế bất đắc dĩ thôi, tôi không muốn gạt cô đâu -Ô, tưởng chuyện gì - Vẻ hồi hộp trên mặt biến mất, Tiểu Băng cười thật tươi - Chuyện đó tôi hiểu mà. Anh chỉ vì lo cho sức khỏe bác gái thôi -Vậy thì tốt rồi! - Ông Nghĩa chen vào - Mà Tiểu Băng, cháu bảo có tin mừng mà tin mừng gì vậy? -Bác sắp được xuất viện rồi Tiểu Băng khẽ thì thào tin cả ông và Nhật Tú đều biết rõ. không nén được, họ đồng bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Băng -Tại sao 2 người cười cháu chứ? -Vì cháu đã tiết lộ 1 bí mật thừa - Ông vẫn còn cười Xấu hổ, Tiểu Băng dậm chân hờn dỗi -2 người hợp đồng ăn hiếp cháu. Hỏng thèm đâu Rồi cô bỏ chạy ra ngoài. Ông Nghĩa đẩy nhẹ lưng Nhật Tú khi thấy anh còn đứng ngây ra bên giường bệnh -Sao không chạy theo năn nỉ hả? - Dạ - Như sực tỉnh, Nhật Tú cúi nhặt bó hồng bị bỏ quên từ nãy giờ chạy theo cộ Trái tim anh đập mạnh, trong cảm giác của chàng trai lần đầu tỏ tình cùng cô gái Thành công nghe cậu bé! Ông Nghĩa vẫy tay theo. Sao ông mến người thanh niên này quá. -Nhưng chuyện ấy có liên quan gì đến vụ án đâu? - Thấy anh lại sa đã vào câu chuyện tình, viên chánh án nhẹ nhàng cắt ngang - Tôi chỉ muốn biết tại sao anh giết ông Thành? Ông ấy với anh có oán thù gì không? -không! - Nhật Hạ trả lời không cần suy nghĩ - Tôi và ông ấy chẳng oán thù gì -Thế sao anh lại giết ông ta? -Vì Tiểu Băng! - Nhật Hạ trả lời rất gọn -Vì tôi ư? - Đang gục đầu trên vai bà Hân khóc ngon lành, nghe anh nhắc đến tên mình, Tiểu Băng ngẩng đầu dậy thật nhanh, ngơ ngác - Nhưng anh với tôi đâu có oán thù gì? -Phải - Đôi mắt Nhật Hạ nhìn cô chua xót. Đâu có oán thù gì nếu không muốn bảo là anh còn yêu thương cộ Có lúc, anh đã tưởng đạt được cô rồi, vậy mà. Cô lại bỗng dửng dưng lạnh nhạt sau thời gian dài thân mật với anh? Tại sao? Tại sao cô tỏ ý khinh bỉ mỗi lúc gặp anh? Chê anh không xứng đáng? Chẳng phải đâu, lúc tỏ tình với cô, anh đã không còn là Nhật Hạ nghèo nàn. Trần Liêm đã cho anh đủ đầy vật chất để biến anh thành 1 công tử hào hoa. Anh đã đến cầu hôn với cô bằng danh phận con trai 1 nhà tỉ phú Vậy mà cô nỡ hững hờ, lạnh nhạt, còn từ chối anh 1 cách thẳng thừng, cương quyết nữa. Thái độ cô ghê tởm, như anh là 1 sinh vật xấu xa nhất trên đời Mà anh đã làm gì nên lỗi chứ? Cô trách anh tham sang phụ khó ư? Không đúng, Trần Liêm là cha của anh mà, anh có quyền nhận ông, và đòi hỏi ở ông những gì ông đã nợ anh suốt hai mươi mấy năm dài Giữa lúc anh tuyệt vọng đau khổ vì tình yêu bị chối bỏ của Tiểu Băng, vì sự lạnh lùng của bạn bè cha mẹ, và vì cả sự khinh khi của Hoa Tiên và giới thượng lưu (anh đã không hoà nhập được) thì anh bỗng nhận được 1 cú điện thoại -Alô, Xin cho biết ông là ai? - Nhật Hạ trả lời điện thoại rất từ tốn, ngỡ đó là 1 bạn hàng làm ăn lớn của chạ Nhưng giọng người bên kia lạnh lùng, khô khan và ngắn gọn -Tôi muốn gặp Trần Liêm -Ba tôi à? Rất tiếc ba không có ở nhà. Có việc gì xin ông cứ nhắn -Vậy cậu nghe cho rõ và báo với hắn cho chính xác. Tôi là Khải Thành, và tôi có 1 bí mật liên quan đến tờ di chúc. Bảo hắn nếu không muốn mất trắng số tài sản ấy thì ngày mai 7 giờ tối đến công viên... gặp tôi Buông điện thoại mà Nhật Hạ sướng phát điên lên. Cơ hội lập công của anh với Trần Liêm đã có rồi. Vậy là đêm hôm đó, đúng 7 giờ, thay vì báo cho Trần Liêm biết, anh tự mình đến điểm hẹn gặp Khải Thành -Trần Liêm đâu? - Rất đúng hẹn và rất ngắn gọn, câu đầu tiên khi gặp anh Khải Thành đã hỏi ngay -Xin lỗi, ba tôi bận không đến được, nếu có chuyện gì, ba tôi bảo ông hãy trực tiếp bàn luận với tôi -Cậu là Nhật Tú? -không phải - Nhật Hạ hét lớn trong nỗi tự ái bị tổn thương - Tại sao lại là Nhật Tú, mà không phải là Nhật Hạ? Tôi cũng là con của Trần Liêm mà -Khốn nạn - Khải Thành đột nhiên hét to giận dữ Nhật Hạ ngơ ngác -Sao ông lại chửi tôi? -chẳng những chửi mà tao còn muốn đánh mày nữa kìa thằng súc sanh - Mặt ông Thành ửng đỏ - Mày có biết đã làm cho mẹ của mày khổ đau không? Thật uổng công GH đã yêu thương mày -Này ông kia! Ông lấy quyền gì mà nói tôi như vậy chứ? - Cau mày giận dữ, Nhật Hạ quên mất mục đích cuộc nói chuyện, anh hét lên - Tôi có làm gì và mẹ tôi có đau khổ hay không thì can hệ gì đến ông? Tờ di chúc đâu? -Ở đây, nhưng mày đừng hòng lấy - Ông Thành vỗ vào túi áo mình - Những thằng khốn nạn tham sang phụ khó như mày rồi chẳng được kết quả gì đâu - điên khùng - Nhật Hạ bỗng phá lên cười sằng sặc - Ông tưởng với tờ di chúc đó là có thể uy hiếp được tôi thì lầm rồi đấy. Ông có biết là mình đang giữ trong tay 1 tờ di chúc vô giá trị. -Phải - Ông Thành gật đầu - Nó vô giá trị khi mày thật sự là con đẻ của Trần Liêm -Ông nó vậy là ý gì? - Vừa định bước đi, nghe ông nói Nhật Hạ quay đầu lại - không lẽ tôi không phải là con của... -Tao đã có đầy đủ yếu tố để chứng minh điều ấy đúng - Ông Thành nói với vẻ hả hê, đắc thắng - Hãy bảo Trần Liêm đến gặp tao và mày mau quay đầu lại kẻo không còn kịp -Khoan đã... Ông Thành đã bước đi nhanh Mình không phải là con của Trần Liêm ư? Đêm đó, Nhật Hạ đã mất ngủ vì câu hỏi ấy? Chắc ông ấy doa. mình thôi, nhưng... doa. sao nét mặt ông lúc đó trông thật quá. Bâng khuâng anh ngồi dậy, bật đen` lục tất cả hồ sơ ra đối chiếu lại không thể giả được với các chứng từ của bệnh viện. Rõ Ràng, trong tinh dịch của Minh Nghĩa không có tinh trùng và cũng rõ ràng với nhóm máu A và 1 kiểu gen di truyền chỉ có ở cha con. Trần Liêm không gạt anh và ông Thành... Sao cách nói của ông lại chắc ăn như bắp vậy? Giữa lúc tâm trí anh đang hoang mang dao động thì Trần Liêm sai anh làm 1 phi vụ lớn. đó là vận chuyển số đồ cổ mà ông vừa mua được từ kho xuống bến tàu, để sáng mai xuất sang các nước Châu Âu. Anh không hề hay biết trong mớ đồ cổ mình di chuyển, có tượng phật bà quan âm là tượng cổ quốc gia vừa bị kẻ gian đánh cắp khỏi viện bảo tàng Và càng không may cho anh, lần di chuyển hàng đó đã bị công an phát hiện. Song với sự khôn khéo anh đã dễ dàng tẩu thoát trước khi bị tóm Bị mất số hàng hoá lớn, nhất là pho cổ tượng quan âm, Trần Liêm cay cú lắm. Hắn mắng anh chẳng tiếc lời. Bảo anh là đồ vô dụng và bảo anh hãy cút đi Tiên không được, lui cũng không được, chưa bao giờ Nhật Hạ nghe cay đắng và nhục nhã như vậy. Nhất là lúc anh trộm nghe được mẩu nói chuyện giữa Trần Liêm và Nhật Tú. Thì ra, bao ngày qua, Trần Liêm đã cố tình dối lừa anh, bảo rằng đã từ bỏ đứa con bất hiếu Nhật Tú kia. Sự thật, ông vẫn yêu thương hắn, quan tâm tới hắn Hắn chẳng làm gì, chẳng chuyển hàng cực khổ, lại chẳng bị công an truy tố mà ông lại tin yêu hắn, trao cho hắn chìa khóa các két sắt trong nhà. Còn anh, không hơn kém 1 công cụ trong tay ông lợi dụng Trở về với mẹ và Minh Nghĩa ư? Nhật Hạ thoáng nghĩ rồi lắc đầu chua chát. Họ sẽ chẳng chấp nhận anh đâu. Hơn thế nữa, họ sẽ cười vào mũi, bảo anh là kẻ bất tài. Vậy thì sao đây? Giữa con tuyệt vọng, anh chợt nhớ đến Khải Thành như kẻ bơ vơ giữa đêm sa mạc thấp thoáng thấy ánh đèn trước mặt. Và anh đã lao đến bên ông như 1 con thiêu thân lao vào lửa đỏ. -Ông nói đi bao nhiêu tiền cho cái bí mật mà ông bảo là có thể uy hiếp được Trần Liêm? - Vừa gặp ông Thành, Nhật Hạ ngã giá ngay -Sức mày bao lăm mà đòi mua chứ? - Nhìn Nhật Hạ bằng nửa con mắt, ông Thành nói như thể mỉa mai -không ít cũng không nhiều - Nhật Hạ trả lời ngạo mạn - Nhưng... cũng chờ xem cái mà ông gọi là bí mật đáng giá bao nhiêu? - không ít cũng không nhiều - Ông dùng lại câu anh đã nói - Đáng giá 1 gia tài thôi nhóc ạ. -Tôi không tin ông có thể chứng minh tôi không phải là con của Trần Liêm -Vậy thì mày hãy xem đi thằng nhóc - 1 bản photocopy được thảy xuống bàn, và mặt Nhật Hạ cứ tái dần đi. Thái dương anh lấm tấm những giọt mồ hôi to tướng. Thật không ngờ, tình huống câu chuyện lại xảy ra như vậy. Để giờ đây anh phải dở khóc, dở cười như kẻ đứng giữa 2 dòng nước, không biết chọn dòng nào hay thả trôi xuôi -Vậy... giờ ông muốn gì? Nhật Hạ lắp bắp hỏi. Ông Thành hất mặt -Bảo Trần Liêm đến gặp tao Và Trần Liêm đã đến gặp ông để trở về với gương mặt đằng đằng sát khí. Gọi Nhật Hạ vào phòng, ông đặt vào tay anh khẩu súng -Con đi giết hắn cho ba -Sao con phải giết ông ta chứ? - Nhật Hạ thích thú nhìn mặt Trần Liêm tái dần đi. Đã không tình, không nghĩa thì dại gì anh lo cho hắn. - Chuyện này có liên quan gì đến con đâu, dù muốn dù không, ba cũng dành gia tài này cho Nhật Tú Nói những lời này, Nhật Hạ chỉ mong uy hiếp được Trần Liêm, không ngờ, ông ta không phủ nhận lại bật lên cười lớn -Phải, nhưng dù tao có dành hết gia tài này cho Nhật Tú, mày cũng phải đi giết ông ấy cho tao - Đừng hòng - Nhật Hạ đứng dậy bỏ đi -Thì mày cứ thử đi. không quá 5 phút kể từ khi mày rời khỏi căn nhà này, mày sẽ bị công an tóm về 2 tội, thứ nhất buôn bán cổ vật quốc gia, thứ hai là buôn bạch phiến -Tôi không có buôn bạch phiến -Nhật Hạ cãi lại. Trần Liêm châm cho mình 1 điếu cigà -Mày có bán hay không, với tao chẳng quan trọng. Quan trọng là khi mày đứng trước vành móng ngựa trả lời bồi thẩm đoàn về 2 ký á phiện nằm trong bức tượng con voi kìa -Ông - Nhật Hạ giận run người - Tôi sẽ khai ra ông -Hãy ráng làm người ta tin nhé - Trần Liêm cười khiêu khích - Tao chỉ sợ mày bị xử tử trước khi mọi người tìm ra bằng chứng để bắt tao -Ông... - Những ngày tháng sống chung với Trần Liêm đã giúp Nhật Hạ hiểu rõ con người đầy thủ đoạn của ông. Trong cuộc chiến này, kẻ nhận phần thua thiệt chỉ là anh. Con dao đã bị nắm cắn rồi, dù muốn dù không anh cũng phải bị đứt tay -khôn ngoan đi giết Khải Thành, lấy bí mật ấy về đây, tao sẽ cho mày 1 con đường sống. Ngày mai tao sẽ lấy hộ chiếu của Nhật Tú cho mày xuất cảnh - Ngưng 1 chút ông nói như dỗ dành - Yên ta6m đi, tao không gạt mày đâu, dù sao mày cũng là giọt máu của tao mà. Rồi mày sẽ có 1 cuộc sống thiên đường nơi trời Mỹ.Làn thép lạnh của khẩu súng chạm vào tay rồi mà Nhật Hạ vẫn còn chưa dám tin điều mình sắp làm kia là thật. Giết người! Ngay cả trong mơ anh cũng chưa 1 lần dám nghĩ đến. Vậy mà... cái gì đã khiến anh từ 1 thanh niên hiền lành, vừa tốt nghiệp đại học, tràn trề bao niềm tin ở 1 tương lai tươi sáng với 1 tình yêu diễm tuyệt phải biến thành kẻ sát nhân? Lần đầu tiên trong cuộc đời, Nhật Hạ nhận thức được sự huỷ hoại lương tâm và sự cám dỗ của đồng tiền. Để giờ đây anh trở thành kẻ leo lên lưng cọp, muốn quay đầu dừng lại cũng không được nữa. Anh phải giết người, nếu muốn tự cứu lấy mình Và chiều hôm đó, theo lời của Trần Liêm, anh đến chỗ hẹn gặp Khải Thành. Khẩu súng lận trong lưng quần, sau lớp áo jean dày cộp -Cái tao cần đâu thằng nhóc? Chỉ cần nghe ông mở miệng không cần nhắm hướng Nhật Hạ ruút súng bắn ngay Ánh chớp loé lên, 1 tiếng rú và 1 thân người gục ngã. Chưa kịp tỉnh thần Nhật Hạ đã thấy 2 tay mình bị bẻ ngoặt ra sau. Thì ra, ông Thành không đến 1 mình. Theo sát ông, còn 1 vệ sĩ to con, mang đẳng cấp đai đen thái cực quyền Vậy là Nhật Hạ đành xuôi tay bị trói. Anh thật không biết khóc hay cười khi bị tống giam và nhà giam nữa. Trước mặt viên đại úy, anh lửng lơ trả lời các câu hỏi và không giải thích được lý do tại sao mình giết người đàn ông đó Thế là hết! Nhật Hạ khóc ròng như đứa trẻ. Anh hối hận thật nhiều và chợt muốn quay trở lại, như ngày nào sống ấm êm hạnh phúc cạnh bên cha mẹ. Ngày 2 buổi đến công ty, cuộc sống không sang giàu nhưng bình dị, êm đềm. Nghe tiếng côn trùng rả rích trong đêm anh lại thèm nghe giọng cười réo rắc của Tiểu Băng, cô gái nghịch ngợm hôm nào đã làm anh quê giữa đám đông. Anh thật ngu ngốc mới đánh đổi tất cả hạnh phúc của mình để mơ về 1 phút hư vinh. Trần Liêm, anh bỗng ước trên thế gian này đừng tồn tại nhữNg con người như hắn 1 buổi sáng, như bao buổi sáng. Nhật Hạ lờ đờ đưa mắt ngó những người bạn tù quây quần bên nhau kể chuyện tiếu lâm mà thương hại cho họ quá. Họ cũng giống như anh, 1 phút lỡ lầm không phân biệt được giữa đen và trắng. Thì 1 anh công an mặc cảnh phục bước vào -Nhật Hạ, anh có người nhà cần gặp. Mời anh theo tôi Ai đến thăm mình chứ? Trước mắt anh thấp thoáng hình bóng mẹ. Phải, chỉ có bà thôi. Chỉ có bà mới đủ lòng rộng lượng bao dung tha thứ cho anh Nhưng, thật không ngờ, Nhật Hạ đưa tay lên dụi mắt thầm hỏi mình có mơ không? Sao trước mắt anh đầy đủ cả. Cha, mẹ, Tiểu Băng và cả luật sư Hoa Tiên nữa. Chẳng ai mắng chửi anh, cũng chẳng có ánh mắt thù hận khinh khi nào. Tất cả là sự cảm thông là tình thương ruột thịt. Ai cũng muốn động viên anh và khuyên anh tự thú. Riêng Hoa Tiên, cô sẽ đứng trước bồi thẩm đoàn cãi cho anh nhẹ tội Lòng anh được vuốt ve, an ủi trước những tấm lòng. không còn thù hằn, oán giận, hôm nay Nhật Hạ đứng trước toà, lòng thanh thản kể lại đầu đuôi câu chuyện không 1 chút dối gian. Và môi sẵn sàng nở nụ cười lãnh án. dù sao đây cũng là cái giá anh phải trả cho lòng tham, cho 1 phút si mê, nông nổi... Cả hội trường im phăng phắc, những đôi mắt đồng tình chia sẽ. không nói ra nhưng mỗi người trong số họ đều gợi lên câu hỏi liệu trong đời, có 1 giây, 1 phút nào, họ giống người thanh niên đang đứng trước vành móng ngựa kia. Vì đồng tiền bán rẻ tình thâm. Tự mình đánh mất đi bản chất lương thiện vốn có của mỗi con người Bồi thẩm đoàn đưa mắt nhìn nhau. Sự thật đã rõ ràng, kẻ sát nhân đã tự thú nhận tội lỗi của mình, sao họ vẫn chần chừ chưa muốn tuyên án vội. Phải chăng, tội lỗi của Nhật Hạ hôm nay đáng thương hơn đáng trách. Và kẻ chủ mưu kia giờ này vẫn ngang nhiên sống ngoài vòng pháp luật? -Thưa qúy toà - Lợi dụng lúc lòng nhân của các bồi thẩm đoàn bị lung lay, Hoa Tiên cất tiếng - Thân chủ của tôi tuy phạm tội sát nhân, nhưng xin qúy bồi thẩm đoàn xét tới hoàn cảnh động cơ đưa thân chủ tôi đến bước đường cùng mà giảm nhẹ án hình Nói là nói như vậy chứ Hoa Tiên biết là hy vọng thắng rất mong manh. Dù muốn dù không, Nhật Hạ cũng giết 1 mạng người và tiếng nức nở của Tiểu Băng kia là lời buộc tội hùng hồn nhất -Thưa quý toà, trước khi tuyên án, tôi muốn nói lời cuối cùng Nhật Hạ chợt cất tiếng. Mọi người đưa mắt nhìn anh chăm chú -Thưa ba - Anh quay về hướng ông Nghĩa - Dù ba không thật sự sinh ra con, nhưng trong trái tim con, ba thật sự là người cha tôn kính nhất. Với bao nhiêu lỗi lầm đã xảy ra, con thật không dám mong ba tha thứ. Con chỉ dám nói 1 câu thôi. Con xin lỗi ba và mong ba tha thứ cho mẹ con. Mẹ con là 1 người đàn bà nhân hậu, bà thật sự không phản bội bạ Mà là... -Nhật Hạ - Sợ anh phơi bày chuyện xấu sẽ làm bà phải thẹn trước đám đông, Minh Nghĩa đưa tay chặn lại - Con đừng nói nhiều, trong thâm tâm của ba, con đã là con của ba, trước sau không thay đổi. Ba không hề giận con, ba chỉ trách ba vì 1 phút hờn ghen nông nổi bỏ mặc con nên đã gián tiếp hại con. Nên, nếu phải xin lỗi thì chính ba, ba mới phải xin lỗi con Nhật Hạ à. -Tiểu Băng - Nhật Hạ lại hướng mắt sang cô gái khóc trên vai mẹ mình. Giọng anh chùng xuống ăn năn - Anh biết, trong giờ phút này, có nói gì cũng bù đắp lại cho em được, nên anh cũng không dám mong em tha lỗi. CÀng không dám xin lồi em. Anh chỉ biết nói 1 câu thôi. Là anh hối hận nhiều, nhiều lắm! VÀ anh cũng van xin em đừng vì anh mà giận lây Nhật Tú. Dù nó là em của anh, dù giống anh như 2 giọt nước, nhưng tâm hồn nó không xấu xa tồi tệ như anh Nghe nhắc đến Nhật Tú cả khán phòng bỗng xôn xao quay đầu tìm kiếm. Ừ nhỉ? Sao Nhật Tú không đến dự phiên toà xử đặc biệt này. Anh đã được mời với tư cách nhân chứng. Vậy mà anh lại không đến dự. Vô tình quá! Họ chắc lưỡi thầm trách anh như vậy Còn Tiểu Băng, cô nghe mâu thuẩn quá Sao cô vừa muốn toà xử anh thật nặng cho xứng với nỗi hận thù anh đã giết ba cô, lại vừa lo sợ toà sẽ tuyên án xử. Cô không muốn anh phải chết Trong việc này, nếu xét ra cô cũng là người có lỗi. Dù muốn, dù không cô cũng gián tiếp đẩy Nhật Hạ đến hố sâu. Lâm đến tình cảnh này cũng bởi cô ỡm ờ không phân định được tình cảm trái tim mình. Cô đẩy anh ra khi anh cần được kéo trở về hơn bao giờ hết Hoa Tiên đưa mắt ngăn lời Nhật Hạ sặp phát ra. không cần anh phải cảm ơn. Tôi đến với anh trong cương vị 1 luật sư 1 người bạn của Tiểu Băng, và vì 1 chút áy náy trong tâm hồn nữa. bởi tôi đã không xứng đáng là 1 người bạn tốt. Tôi quay lưng bỏ mặc thay vì niềm nở, ân cần giảng giải cho anh biết đâu là lẽ phải. Nhật Hạ, nếu anh bị tuyên án tử, tôi sẽ áy náy suốt đời. Vì, nếu như tôi đừng hắt hủi anh biết đâu sự việc đã không xảy ra tồi tệ. -Cứ đứng tự trách mình thì giải quyết được gì? Giết người tất phải đền mạng. Lẽ đương nhiên rồi, chân lý đó lẽ nào mọi người còn chưa hiểu Cả hội trường im phăng phắc chợt bị khuấy động bởi 1 giọng ồm ồm. Bồi thẩm đoàn đưa mắt nhìn nhau Còn Hoa Tiên, gương mặt cô tái mét, chân tay rời rã khi vừa nhận ra chủ nhân của giọng nói vô tình nghĩa ấy. Thiếu Kỳ, sao hắn xuất hiện đúng lúc vậy? không thiếu và không thừa 1 chút nào Trong sự nghiệp luật sư, cô đã coi Thiếu Kỳ là sát tinh của mình dù chỉ mới 1 lần đối mặt với hắn trước bổn toà. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Sự xuất hiện không đúng lúc của hắn làm cô bối rối, mất tự tin vào bản thân mình. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Nhật Hạ nguy đến nơi Mà hắn từ đâu xuất hiện? 1 năm mấy nay, cô yên ổn làm ăn cũng nhờ sự biến mất đột nhiên của hắn. Nghe bạn bè bảo hắn đi nước ngoài tu nghiệp. Đủ thời gian chưa mà về nước kịp thời phá bĩnh cô như vậy? Như đoán được thắc mắc của cô, Thiếu Kỳ bước ra giữa hội trường, cúi đầu chào chánh án cùng đoàn bồi thẩm -Xin kính chào - Rồi anh nghiêm trang nói - Lẽ ra tôi không có quyền cãi khi chưa học xong khóa tu nghiệp của mình. Nhưng thưa ngài chánh án cùng đoàn bồi thẩm, Nhật Tú đây là người bạn thân nhất của tôi. Tôi không thể từ chối khi anh ta khẩn khoản nhờ tôi Đã biết tiếng, biết mặt và biết cả tính liêm minh công chính của anh nên bồi thẩm đoàn dễ dàng chấp nhận anh là luật sư cho Nhật Tú hay rõ ràng hơn là làm luật sư cho người đã chết Khải Thành -Tôi không đồng ý - Hoa Tiên như chạm phải nước sôi khi nghe thư ký thông báo quyết định của toà - Nếu muốn được cãi, hắn phải được sự đồng ý của Tư Pháp -Vâng, thưa cô - Thiếu Kỳ bước lại gần Hoa Tiên cười ngạo nghễ - Biết cô thế nào cũng vặn vẹo, tôi đã đến xin lệnh và được tư pháp đồng ý rồi đây - Vừa nói anh vừa móc tơ quyết định ra, khiêu khích đặt nó xuỐng trước mặt cô - Sao? Còn gì nữa? -Tôi - Hậm hực, Nhưng Hoa Tiên chỉ biết thở ra bất lực. Hắn đã quá tinh ranh để cô không còn bắt bẻ. -Chịu thua rồi hả? - Cất tờ quyết định vào túi, Thiếu Kỳ đột nhiên đổi giọng nói nhỏ vào tai Hoa Tiên - Câu được cá mập rồi, xong vụ này nhớ chia cho anh Hai nhé? Anh Hai? Như có ánh chớp vụt loé lên. Thì ra là hắn! Hoa Tiên đã biết hắn là ai rồi, là tay anh chị đã đẩy đưa cô đến gặp Trần Liêm và Nhật Tú. Thì ra trong vụ này, hắn đã nhúng tay từ đầu. Hèn gì... trông hắn tự tin lắm -Thôi, chúng ta tiếp tục. - Ngài chánh án gõ nhẹ cây thước xuống bàn - Thiếu Kỳ, với tư cách 1 luật sư, toà đồng ý cho anh hỏi bị cáo vài câu -Vâng, xin cảm ơn - Thiếu Kỳ cúi đầu chào rồi tự tin bước đến chiếc ghế của mình - Tôi không hỏi bị cáo, tôi chỉ muốn mời nhân chứng duy nhất có mặt lúc hung thủ gây án và yêu cầu ông ta kể lại diễn biến từ đầu Hắn giở trò gì thế nhỉ? Hoa Tiên chau mày không hiểu nổi. Cần gì phải rắc rối rườm rà mời thêm nhân chứng? Chỉ với khẩu súng bị bắt quả tang, với thi thể ông Thành, hắn thừa sức đưa Nhật Hạ và cái chết. Vậy mà... cô lạ lùng nghe toà đồng ý 1 yêu cầu vô nghĩa - Được, toà cho mời nhân chứng Thiếu Kỳ vẩy tay làm hiệu. Cánh cửa bên hông toà bật mở và... đám đông rùn rùn đứng dậy. Xen lẫn trong đám người có tiếng hét thất thanh sợ hãi. Phiên toà bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên Người đi xem kinh hãi, phần chủ tọa cũng chẳng khác gì. Trong hàng bồi thẩm đoàn đã có người không nén được, đứng bật lên khỏi ghế. Đôi mắt ngài chánh án mở to, mồm há hốc như thể đang ngậm 1 quả tru('ng gà Hoa Tiên cũng vậy, cũng sững sờ tê liệt. Trong cuộc đời chưa bao giờ cô cảm thấy bất ngờ hơn cái bất ngờ Thiếu Kỳ vừa đem đến. Cây viết rời khỏi tay, cô không hay mình cũng đang từ từ đứng lên khỏi ghế 1 giây, 2 giây rồi nhiều giây trôi qua trong thinh lặng sững sờ. Mọi người cứ tưởng mình hoá đá với tất cả máu đông đặc trong cơ thể. Và họ chỉ giật mình sực tỉnh, kịp hoàn hồn nhờ tiếng Tiểu Băng hét to lanh lảnh thất thanh -Ba! Ba chưa chết sao? - Rời ghế nhân chứng, cô chạy ào lên ôm lấy ông khóc lớn Trạng thái lơ lửng dần biến mất trong mỗi con người. Biết đưa tay vuốt tóc con như vậy, ông ta không thể là ma được. An tâm, họ ngồi xuống ghế xem tiếp diễn biến của phiên toà -Thiếu Kỳ, chuyện này là thế nào? Tại sao nạn nhân còn sống? Người chết là ai chứ? - Ngài chánh án đưa tay sửa lại gọng kính trên sóng mũi, ông như vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, sửng sốt -Thưa quý toà - Thiếu Kỳ từ tốn đứng lên, hiền hoà nói - Chúng ta sẽ rõ ràng câu chuyện sau khi nghe nhân chứng kể xong - Mời ông -Vâng - 1 tay ôm con gái, ông Thành cúi đầu chào tất cả mọi người rồi buông giọng kể. Câu chuyện có lẽ nên bắt đầu từ lời cầu xin của Trần Minh Nghĩa. Ông đã nhờ Nhật Tú để mắt đến con mình, cũng như cảnh tỉnh anh về con người của Trần Liêm Nghe lời ông, Nhật Tú đã trở về lén giấu máy ghi âm, thu tất cả những mẩu chuyện hàng ngày của ông và Nhật Hạ. Và cũng vì thế mà anh kịp thời phát hiện ra âm mưu của cha mình. Thời gian cấp bách quá, Nhật Tú chỉ kịp chạy đi cầu cứu với Thiếu Kỳ -Chỉ còn 2 tiếng để chuẩn bị thôi ư? - Thiếu Kỳ hỏi đăm chiêu sau khi nghe xong cuộn băng ghi âm của Nhật Tú. Có 1 cách rất đơn giản là đem cuốn băng đó đến đồn cảnh sát, xin lệnh bắt Trần Liêm. Nhưng Thiếu Kỳ không muốn thế, anh cần bắt trọn 2 ký á phiện mà theo kế hoạch ông sẽ nhận nó vào 3 giờ chiều nay Làm cách nào để chu toàn tất cả, vừa cứu ông Thành, vừa bắt trọn ổ bọn buôn lậu đồ cổ và á phiện? Suy nghĩ mãi, anh nghĩ ra 1 cách Cách này xét ra táo bạo vô cùng, nhưng tính anh thích phiêu lưu. Hơn nữa, suy đi nghĩ lại chẳng còn cách nào vẹn toàn hơn. Ngay lập tức, anh và Nhật Tú đến gặp ông Thành, kể cho ông nghe đầu đuôi câu chuyện và nhờ ông hợp tác Đầu tiên, anh hoá trang cho mình giống ông Thành. Điều này không khó lắm, anh đã học qua 1 khoá hoá trang của kịch nghệ Và thường xuyên dùng chiêu này chọc mọi người Tiếp theo đó, thông báo chuyện này cho ban chuyên án, nhờ họ cho lời kê khai giả khi khám nghiệm, xác nhận đúng thi thể thay vì báo cáo đó là 1 hình nộm bằng rơm Khó nhất là việc qua mắt Tiểu Băng. Cô bé cứ khóc gào đòi vào với chạ 1 viên cảnh sát phải nói dối với cô, thi thể đó còn phải khám nghiệm, cô không được chạm tay vào Tiếp sau đó, vì cô quá thương cha, bất ngờ bị bệnh nên mọi việc diễn ra dễ dàng hơn. Nhật Tú đã thay cô lo tang sự. Ngỡ ông Thành chết thật, lại tống được Nhật Hạ vào tù, Trần Liêm nghe rảnh rang chân tay lắm. Ông tiếp tục phi vụ cuối cùng trước khi đáp máy bay về Mỹ. Phi vụ lớn nhất của ông Đó là việc chuyển hơn 15 cổ vật quốc gia an toàn về Mỹ. Và thay vì trả bằng tiền mặt, phía bên kia sẽ trả cho ông bằng bạch phiến Nhìn cha càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi, Nhật Tú đau lòng lắm. Anh rất muốn cứu ông nhưng lại không thể tiết lộ bí mật của Thiếu Kỳ. Vụ án này nghiêm trọng lắm, anh không có quyền làm hỏng Anh chỉ có thể bóng gió xa xôi, khuyên cha bỏ phi vụ làm ăn đó, cũng như giải nghệ đi, làm ăn buôn bán bình thường như bao nhiêu người dân lương thiện khác. Nhưng ông vẫn không nghe, vẫn điên cuồng lao vào săn cổ vật. Mặt hàng ấy, các nước Châu Âu người ta chuộng lắm, đòi giá bao nhiêu cũng được Tại sao phải kiếm tiền? Mà tiền là cái gì? Nhật Tú không hiểu nổi. Cuộn mình vật vã trong chăn, hình dung ra cảnh cha đang bị các anh công an đuổi bắt Nhật Tú đau đớn lòng tự hỏi. Tại sao con người ta bất chấp lương tâm, đạo đức để giành về những đồng tiền tanh hôi ấy? Và bao nhiêu tiền để con người cho là đủ, là vừa với giấc mộng làm giàu? Anh thật không giải thích được. Động cơ gì đã khiến ba của anh, 1 tỷ phú của nhiều công ty lớn với các chi nhánh nằm rải rác trên thế giới phải lao vào các phi vụ bất lương? Với số của cải đó, ông không phải làm, chỉ ngồi chờ lãi ngân hàng cũng đủ sống 1 đời vương giả rồi Còn nếu bảo buồn, bảo đời vô nghĩa khi chỉ biết ngồi không hưởng thụ thì ông kinh doanh đi. Bất kể mặt hàng gì cũng có thể đem lại lợi nhuận cho ông mà? Tại sao ông lại phải phiêu lưu, hại mình như vậy? Reng, reng, reng... Chuông điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia Thiếu Kỳ vừa báo cho anh biết, Trần Liêm đã bị bắt với đủ đầy tang chứng Thế đấy, kết quả của 1 lòng tham vô đáy. Bôn ba, thủ đoạn, tranh giành rồi cuối cùng cũng hoàn tay trắng. Nhật Tú thấy ngậm ngùi thương hại cho cha và cho cả con người trên thế gian này nữa. Tại sao họ không bằng lòng với hạnh phúc thật của mình mà chạy theo ảo tưởng? Ông Thành kể xong câu chuyện từ lâu mà hội trường vẫn không có phải ứng gì. Lặng người đi vì câu chuyện bất ngờ cũng có, mà bồi hồi tự gẫm lại bản thân cũng có. Phải có, lòng tham, thói ích kỷ nhỏ nhen chỉ đưa con người đến chỗ tự huỷ diệt mình thôi. Chân lý giản đơn này, sao mãi đến tận hôm nay họ mới nhận ra được vậy? -Thế - Viên chánh án chợt cất giọng khàn khàn - Trần Liêm đã bị giam à? - Hỏi xong, ông mới thấy mình ngớ ngẩn, hỏi 1 câu thừa -Vâng - Nhật Tú trả lời với đôi mắt hoe hoe đỏ - Nhưng vì cha tôi là công đân Mỹ, nên sẽ được giao trả về nước để được xử theo luật pháp hiện hành -Vậy còn anh? - Hoa Tiên hỏi mà dạ lại nao nao - Tôi sẽ theo ba tôi về bên ấy - Ngưng 1 chút vì nghẹn lời, anh tiếp - Rồi sau khi toà xử xong vụ án của ba tôi, tôi sẽ lo thủ tục bàn giao toàn bộ tài sản về cho bác Nghĩa -Anh ở lại đi Nhật Tú - Tiểu Băng chợt cắt lời và đó cũng là ước muốn của tất cả mọi người có mặt trong phòng xử án - Đúng đó Nhật Tú, ở lại đi con - Ông Nghĩa bước lên, đặt tay lên vai anh trìu mến - Theo Trần Liêm về nước, liệu có ích lợi gì trước sau gì rồi ông ta cũng bị xử tử với các tội trạng của mình. Hãy ở lại đi, dù không sang, không dưỡng ta cũng hứa xem con như Nhật Hạ, như con ruột của ta - Dạ, cảm ơn bác đã có lòng nghĩ đến - Nhật Tú nhẹ nắm lấy tay ông, đôi mắt buồn xa vắng - Dù con biết với tội trạng ấy ba con dù có thoát chết cũng bị xử chung thân, con cũng phải theo người để làm tròn bổn phận 1 đứa con. Với danh phận 1 luật sư, con sẽ cố cãi cho ba con được nhẹ bớt phần nào tội lỗi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm. Xin vĩnh biệt! Giơ tay chào mọi người lần cuối. Nhật Tú bước ra cửa, đôi mắt buồn nhìn bà Hân ngập tràn bao thương mến. Mẹ Ơi, vậy là đến phút cuối cùng mẹ vẫn không nhận ra con, không ban cho con 1 lần tiếng gọi yêu thường trìu mến. Nhưng, mẹ Ơi, dù mẹ không thương, không nhận nhìn nơi trời Mỹ con cũng sẽ luôn nhớ về mẹ, nhớ những kỹ niệm yêu thương ngọt ngào mẹ đã dành cho, khi ngỡ con là Nhật Ha. -Nhật Tú - Bà Hân bỗng kêu to, chạy theo khi bước chân anh đặt qua ngạch cửa - Con đừng đi - Bà ôm anh vào lòng, khóc nức nở - Dù mẹ không biết con có phải là con ruột của mẹ không? Và nếu quả thật con là con của mẹ thì mẹ vẫn không biết vì sao và bằng cách nào mẹ có được con thì trái tim của me vẫn nhận ra con là con của mẹ. Ngay từ lần đầu tiên con bước vào nhà mẹ, Nhật Tú, con đừng đi -Mẹ à, bấy nhiêu cũng đủ an ủi cho con lắm rồi - Nhật Tú ôm lấy bà cười mãn nguyện - Con sẽ nhớ mẹ, nhớ đến hết đời con. Mẹ Ở lại ráng giữ gìn sức khoẻ. Con đi Hôn nhanh lên má bà, Nhật Tú bước đi vội vã như trốn chạy. Anh sợ những tình cảm yếu mềm kia sẽ cản bước anh. Anh không đủ can dảm kéo dài thêm phút giây bịn rịn -Nhật Tú - Bà Hân gọi theo anh, tim thắt đau trong ngực. Đúng rồi, đúng anh là con của bà rồi. Nhưng tại sao? Mắt bà mờ lệ. -Thôi vào đi em - 1 vòng tay ấm quấn ngang vai. Ngẩng đầu lên, bà nhìn thấy mắt ông cũng đỏ hoe -Cậu ấy đã đi rồi - Bà nói như thể ông từ đầu vừa đến vậy - Sao em lại nghe lưu luyến quá. Cứ như cậu ấy là con của em vậy - Đdừng khóc em - Lau mắt cho bà, ông diù bà trở vào phòng xử án - Hãy để cậu ta làm tròn trách nhiệm của mình - Ngừng 1 chút, ông nói thêm - Nhật Tú là 1 thanh niên tốt, anh cũng mến cậu ta nhiều -Thôi, chúng ta tiếp tục - Viên thư ký gõ nhẹ cây thước xuống bàn nhắc mọi người tập trung trong lúc lòng lại bâng khuâng tự hỏi. Rồi chánh án, rồi bồi thẩm đoàn sẽ quyết định sao, cái vụ lại kỳ chưa từng có này? Nạn nhân sống lại, kẻ chủ mưu bị bắt. Tất cả quá rõ ràng, lời tuyên án có thể sẵn sàng nở trên môi chánh án. Thế nhưng... Ông lại không tuyên án mà bỗng hỏi -Nhật Tú là ai nhỉ? Anh ta có phải là em của Nhật Hạ không? Sao bà Hân lại bảo mình không hề biết đến sự hiện diện của anh ta trong cõi đời này? - Hỏi xong, ông bỗng cười bẽn lẽn - Xin lỗi, tôi hỏi vì hiếu kỳ thôi, xin ban thư ký đừng ghi vào biên bản Những cây bút được đặt xuống bàn và những cặp mắt trông lên chờ đợi. Ai cũng nôn nao như ngài chánh án, muốn vén tấm màn bí mật bí mật kia. Sự thật Nhật Hạ là con ai? Bà Hân có ngoại tình với Trần Liêm không? Duyên cớ gì bà lại không nhận Nhật Tú, đứa con song sinh của bà?-Tôi không biết - Bà Hân đáp với 1 giọng bi thương, thành thật - Tôi thật sự không biết vì sao mình lại có 1 đứa con bất ngờ như vậy -Nhưng tôi biết - Ông Thành đột nhiên lên tiếng rồi quay sang ông Nghĩa - Xin lỗi, tôi xin lỗi vì phải phơi bày chuyện riêng tư thầm kín của anh ra trước mọi người. Nhưng tôi không đành lòng nhìn Gia Hân mãi đeo mang oan ức. Vì dù tha thứ cho bà, tâm sự Ông vẫn trĩu nặng nỗi nghi ngờ. Vì sao Nhật Hạ lại mang trong người dòng máu của Trần Liêm? Thưa quý toà - Ông bước lên bục nhân chứng, sang sảng nói - Câu chuyện tôi sắp kể đây chính là bí mật tôi phải đổi bằng chính mạng sống của mình. Vì nó mà Trần Liêm suýt giết chết tôi -Câu chuyện như thế nào? Chẳng những mọi người nôn nóng, mà Minh Nghĩa cũng hồi hộp nghe. Ngụm nước bọt nuốt nhanh trong cổ, vậy mà ông Thành như muốn trêu người, cứ chậm rãi từ từ -Từ lúc nhận ra Minh Nghĩa và được Tiểu Băng kể cho nghe câu chuyện ly kỳ, ghen tuông của gia đình Nhật Hạ, tôi đã suy nghĩ nhiều, thật nhiều rồi rút ra kết luận. Nhất định có ẩn tình, Gia Hân không bao giờ phản bội chồng. Mà dù có thì người tình đó không thể nào là Trần Liêm được Cho nên tôi đã âm thầm mướn thám tử điều tra, tìm đến bệnh viện năm nào Gia Hân đã sinh con Sau 1 thời gian dài vất vả cuối cùng tôi cũng tìm gặp được bác sĩ đỡ đẻ cho Gia Hân ngày ấy. Và bây giờ xin qúy toà theo tôi ngược dòng thời gian trở về 28 năm trước Từ lúc bỏ thành phố trốn đi, bấm đốt ngón tay đã 4 năm rồi. 4 năm trời ròng rã, cực khổ sống đói nghèo đối với 1 thiên kim tiểu thư như Gia Hân quả là 1 cực hình. Nhưng cô lại không thấy buồn, thấy khổ. Bởi cùng chia xẻ những đắng cay cơ cực đó với cô là Minh Nghĩa, người mà cô đã yêu thương, nguyện đem hết đời mình ra thương yêu, chăm sóc Để có tiền sống qua ngày, Minh Nghĩa xin đi dạy ở 1 trường tiểu học, cô thì nhận đồ gia công về maỵ Cuộc sống không khá giả nhưng dần ổn định. Mái tranh nghèo đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương, nhân ái. Trong cay đắng, nghèo nàn họ vẫn nghe hạnh phúc ngọt ngào của đôi tim hoà chung nhịp, biết sớt chia, thông cảm. Họ dần là niềm mơ ước của mọi người. Vẫn có thể viết thư về nhà xin tiền ba, Gia Hân biết thế nhưng không nỡ làm chồng tự ái. Minh Nghĩa rất tự trọng, anh không chấp nhận đồng tiền của gia đình vợ cũng như anh sẽ tràn đầy mặc cảm nếu bỗng dưng cô biến thành trụ cột của gia đình. Minh Nghĩa cũng thế, anh thừa sức đến ngân hàng, ký vài chi phiếu vào tài khoản của chạ Nhưng không, anh muốn dựng lên 1 mái ấm từ đôi tay lao động của bản thân mình. Và ngày lại ngày, cuộc sống cứ trôi đi Hạnh phúc sẽ được nhân lên gấp bội nếu như trong nhà giờ đây vang lên tiếng trẻ. Gia Hân biết chồng rất mong con qua đôi mắt anh ngời lên mỗi lúc nựng 1 đứa bé hàng xóm sang chơi. Anh bế nó, dạy nó nói mà nụ cười rạng rỡ -Anh à, chúng mình có con nghe? - Cô nói với anh trong 1 đêm ân ái mặn nồng - Em thấy đã đến lúc chúng ta không cần kế hoạch làm gì nữa. Kinh tế đã ổn định và vì... - Cô bỗng ngập ngừng không dám nói, sợ chạm vào tự ái của anh Nhưng Minh Nghĩa đã không tự ái, anh cười trêu cô - Và vì anh đã già phải không? - Rồi anh tặc lưỡi trêu cô - Về vấn đề này em đừng ngại, dù thành ông già 7, 8 mươi, anh vẫn đủ sức cho em 1 bầy cu tý. Chỉ sợ em không chịu nổi thôi - Anh cười hềnh hệch ra chiều đắc ý trước đôi má đỏ bừng lên vì xấu hổ của Gia Hân 1 tháng, 2 tháng rồi nhiều tháng trôi qua trong mỏi mòn hy vọng, HG đã đếm từng ngày, chờ mong 1 dấu hiệu báo tin. Đã có lúc, cô làm Minh Nghĩa phải mừng hụt vì những lần nôn tưởng tượng. Bao nhiêu mòn mỏi đợi chờ, vậy mà... Ngỡ cơ thể mình có vấn đề, cô đã âm thầm đi khám bệnh. Bà bác sĩ khám cho cô lần ấy đã mỉm cười bảo cơ thể cô vẫn bình thường, có thể làm mẹ sinh con như bao cô gái khác Vậy thì vấn đề ở Minh Nghĩa rồi sao? Nghe lời bác sĩ, Gia Hân về khuyến khích Minh Nghĩa đi khám thử. Minh Nghĩa cười nhạo cô "Từ từ rồi mình cũng có con mà" Song để chiều cô, anh cũng đi đến bác sĩ. Gia Hân đến lấy xét nghiệm của chồng, xem xong cứ thẫn thờ Thật đáng buồn! Vấn đề của anh không thuộc về tuổi tác mà thuộc bẩm sinh. Tinh dịch của anh không có tinh trùng. Đồng nghĩa với với việc anh không thể có con dù 18 hay tám mươi cũng vậy Đau đớn, bàng hoàng, Gia Hân trở về nhà với nỗi chết lặng sững sờ. Vậy là từ nay không còn trông mong hy vọng. Trọn cuộc đời này, cô và anh sẽ chẳng có đứa con nào -Em sao vậy? - Minh Nghĩa lo lắng hỏi khi thấy cô cứ ngây người ra như khúc gỗ trước những âu yếm vuốt ve - không được khỏe? À hay là... - Đôi mắt anh long lanh sáng, bàn tay nhẹ vuốt xuống bụng cô - 1 cu tý đang hành em trong đó? -Em không biết nữa - Mỉm cười mà Gia Hân nghe thắt đau trong ngực. Thương chồng quá, anh sẽ đau đớn biết chừng nào, khi biết mình là kẻ vô sinh. Giấu nỗi đắng cay, chua xót vào lòng, cô hôn anh như cuồng dại Gắng gượng vui qua mắt chồng. Gia Hân lấy làm lạ cho mình. Thật không hiểu nổi, từ lúc biết anh bị bệnh vô sinh, cô đã không thấy giận hay oán trách anh. Mà ngược lại, cô càng yêu anh nhiều hơn nữa. Còn anh hầu như đã quên phứt việc đi cùng cô đến bệnh viện, vẫn vô tư cần mẫn đi làm kiếm tiền để xây dựng cái tổ ấm ngày càng chắc hơn. đêm đêm, lặng nhìn anh yên lành vô tư trong giấc ngủ, cô đã phải nén lòng đừng khóc. Nước mắt chực tuôn trào mỗi lúc nghe anh tha thiết hỏi -Có chưa em? 1 lần trở lại bệnh viện, cô nhìn vị bác sĩ như nhìn 1 vị thần cao cả. Vị thần ấy sẽ ban phép nhiệm màu, cứu cô thoát khỏi tình huống éo le này -Hiện nay, khoa học đã có thể dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Nếu cô không ngại, hãy về bàn với chồng vấn đề này. Chúng tôi sẽ lấy tinh trùng 1 người đàn ông khác cấy vào người cô -Nhưng người đàn ông đó? Gia Hân thoáng hoang mang. Vị bác sĩ cười hiền -Xin cô cứ yên tâm. Đó là 1 người đàn ông mà cô không bao giờ biết tên biết mặt. Cũng như ông ta cũng chẳng bao giờ biết tinh trùng của mình được cấy cho những ai. Đứa bé đó sẽ là con của cô, của vợ chồng cô Trở về nhà, Gia Hân phải 1 mình vật vã đấu tranh. Đúng hay sai khi cô quyết định giấu chồng đi thụ tinh nhân tạo? Anh có trách em không? Gia Hân thầm hỏi, mấy lần muốn nói sự thật với chồng rồi lại không nỡ. Anh sẽ mất lòng tin giữa cuộc đời. Và đối với cô, anh sẽ không còn tự nhiên như trước nữa Với anh, bảo về quê thăm 1 cô bạn thân bị bệnh, Gia Hân đi thẳng lên thành phố làm thủ tục để được cấy tinh Rủi ro làm sao, hôm ấy cũng đúng vào lúc Trần Liêm đưa mẹ đi tái khám. Thấy Gia Hân, hắn ngạc nhiên rồi âm thầm theo dõi. Hỏi 1 bác sĩ quen, biết cô đi thụ tinh nhân tạo, hắn vui trong lòng lắm. Hả hê như chính mình vừa lập được 1 kỳ công vậy Rồi bỗng nhiên hắn nảy ra 1 ý, dùng tiền lo lót cho vị bác sĩ quen, bảo ông ta cấy tinh trùng của mình cho cô thay vì dùng tinh trùng trong ống nghiệm Vì đồng tiền mờ mắt và cũng vì xét thấy sự việc không nghiêm trọng lắm, vị bác sĩ đã nhận lời. Nhận lời để rồi không ngờ với 1 phút quay lưng với lương tâm nghề nghiệp của mình, ông đã tạo nên nghiệp chướng. 1 oan tình, 1 án mạng suýt xảy ra cũng vì lòng tham vô đáy của con người. -Có chuyện ấy thật sao? - Tiếng thốt ngỡ ngàng của Minh Nghĩa đã cắt ngang lời kể của ông Thành. Mọi người nhìn thấy ông đang bức tóc mình hối hận - Trời ơi, sao tôi lại có thể hồ đồ ngu muộn như vậy được? Bác sĩ làm chi mà chuyện đơn giản cũng đoán không ra. Gia Hân! - Ông quay sang bà giọng ngập tràn cảm xúc - Anh xin lỗi vì đã có lúc nghĩ oan em. Nhưng... tại sao em lại giấu anh? Tại sao em lại âm thầm chịu đựng? -Vì em yêu anh Giọng bà nhỏ run run như làn khói mỏng nhưng gợi vào lòng người bao cảm xúc ngọt ngào đến như ngài chánh án, nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khắc, mà còn phải rút khăn lau nước mắt, thì hỏi chi người đến dự phiên toà chư? Họ không ngờ mình được nghe và nhìn tận mắt 1 tình yêu cao thượng -Thế còn... - Viên thư ký ngập ngừng. Lẽ ra anh không có quyền hỏi chen vào khi toà chưa tuyên án. Nhưng anh không thể nén lòng khi chưa biết rõ. Sự thật về đứa con oan Nhật Tú là thế nào? Tại sao anh quả quyết cho bà Hân là mẹ trong lúc bà lại bảo không hề biết đến sự hiện diện của anh trong cuộc đời này? -Chuyện cũng không mấy hoang đường lắm - Ông Thành tiếp tục câu chuyện bị gián đoạn của mình - Nhật Tú quả thật là em song sinh của Nhật Hạ, là đứa con mà bà Hân đã sanh ra -Con tôi? - Trong tay chồng, bà Hân kêu lên ngơ ngác - Nhưng sao tôi không biết vậy? -Bà làm sao biết được khi đó là cả 1 âm mưu - Ông Thành trả lời bà - Ngay vào tháng thứ sáu, lúc bà siêu âm, Trần Liêm đã biết bà có thai song sinh trong bụng. Hắn mừng lắm, tiếp tục bảo vị bác sĩ quen tráo kết quả siêu âm song thai thành 1 thai rồi canh sẵn ở phòng sản phụ. Đợi bà sanh ra Nhật Tú là hắn ẵm đi ngay -Hèn gì? - Bà Hân lẩm bẩm - Hèn gì lúc đó vị bác sĩ đỡ cho tôi cứ bảo tôi sanh khó, còn sót nhau. Tôi không ngờ lá nhau tôi rặn ra trong cơn mê loạn lại là Nhật Tú. Trời ơi! - Bà chợt gục xuống vai ông khóc nấc lên - Tôi còn 1 đứa con nữa. Vậy mà... tôi lại đành tâm không nhận nó. Nhật Tú... Nhật Tú ơi... mẹ có lỗi với con nhiều lắm -Nín đi em - Ông nhẹ vuốt tóc bà an ủi - Con nó chắc cũng hiểu, không trách em đâu. Rồi đây, khi toà xử xong vụ án của Trần Liêm, đợi con nói nguôi ngoai, 2 vợ chồng mình sẽ làm 1 chuyến du lịch đến thăm con. Em anh tâm đi, lá rụng về cội, nước đổ về nguồn, đã là mẹ con ruột thịt, lo gì không nhìn nhau được chứ -thật không anh? Bà ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi mắt đầy lệ long lanh tia hy vọng. Ông mỉm cười nhẹ gật đầu -Thật, còn bây giờ - Ông lau nước mắt cho bà khẽ thì thầm - Chúng ta hãy lo cho Nhật Hạ, đứa con nông nỗi kia đang cần đến tình thương và vòng tay bảo bọc của chúng ta Nghe ông nhắc bà mới như chợt nhớ quay đầu lại. Lòng quặn thắt nhìn đứa con xanh xao đứng trong vành móng ngựa. Dù muốn dù không, con cũng phải đền tội con làm -Xin mọi người đứng lên nghe toà tuyên án Tiếng ghế sập vào nhau nghe lách cách, hàng người rùn rùn đứng dậy, mắt hướng nhìn về bồi thẩm đoàn, ai cũng hồi hộp chờ nghe toà phán xử. Cầu mong sao Nhật Hạ chỉ bị xử phạt nhẹ thôi. trong án tình này, anh là nạn nhân, đáng thương hơn đáng trách 8 tháng tù ư? Dòng người lặng đi 1 phút khi giọng ngài chánh án vang sang sảng rồi bỗng ùa lên như bầy chim vỡ tổ. Họ hài lòng với mức án toà tuyên phạt. Vui vẻ cặp tay nhau, miệng không ngớt bình luận vụ án lạ lùng, họ tản hàng về. Cả hội trường rộng thênh thang bỗng chốc vắng tanh, chỉ còn lại mấy nhân vật chính -Khoan đã - Tiểu Băng chợt hét to khi thấy Nhật Hạ bị 2 viên cảnh sát dắt đi. Cô khẩn khoản - Xin 2 anh thư thả, tôi muốn nói chuyện với phạm nhân 1 chút 1 cái gật đầu hội ý, 2 viên cảnh sát bước sang bên nhường chỗ. Tiểu Băng bước lại gần nhẹ nắm tay anh. Giọng cô trìu mến -Nhật Hạ! Sao anh không nói gì đi? -Nói gì? - Cúi thấp đầu, giọng anh trầm đục - Tôi thật không xứng đáng. Quên tôi đi Tiểu Băng - Đừng nói vậy mà anh! - Tiểu Băng hờn dỗi - Em yêu anh, yêu từ ngày đầu gặp gỡ. Anh có còn nhớ không Nhật Hạ? Làm sao mà anh quên được, Nhật Hạ cắn chặt môi mình. Trước mắt anh như vẫn còn hiện lên vẻ ngỗ ngược của Tiểu Băng, cứ nhất định, khăng khăng cố bảo anh nhặt được cái bóp đen đựng tờ di chúc Tờ di chúc. Nhật Hạ thoáng rùng mình. Sao lại là anh mà không ai khác? Định mệnh chăng? Tự nhiên anh lắc đầu -Không, tôi không nhớ, Tiểu Băng quên đi. Tất cả là quá khứ -không! - Tiểu Băng bướng bỉnh lắc đầu - Em sẽ không quên, và kiên nhẫn chờ anh, chờ đến khi nào anh chịu hiểu mới thôi -Tùy Tiểu Băng! - Ánh mắt buồn thảm hướng về phía 2 viên cảnh sát như muốn bảo họ hãy nhanh chóng đưa anh rời khỏi chốn này -Nhật Hạ, con không từ giã ba mẹ sao? - Minh Nghĩa cất lời khi thấy anh dợm bước đi - Lẽ nào đến giây phút này con vẫn còn giận ba mẹ? -Con không giận, cũng như chẳng có tư cách gì để hờn giận cả - Dừng chân Nhật Hạ trả lời - Ba mẹ hãy quên con đi, 1 đứa con bất hiếu. Con thật không xứng đáng. - Ngưng 1 chút, nuốt nỗi nghẹn ngào vào cổ, anh nói tiếp - Cha mẹ hãy tìm Nhật Tú, nó xứng đáng hơn con -không! - Bà Hân nhào lên ôm lấy anh khóc lớn - Dù con là ai, con phạm tội gì, con vẫn là con của mẹ. Nhật Hạ, mẹ đã tha lỗi cho con. không phải bây giờ mà từ lâu rồi -Mẹ Ơi! - Nhật Hạ bật khóc trên vai bà - Con hối hận, hối hận nhiều lắm -Rồi sẽ làm lại từ đầu con à! - Ông Nghĩa bước lại gần đặt tay lên vai anh trìu mến - Tất cả vẫn chờ con ở phía trước. Tương lai, cha mẹ, bạn bè và cả tình yêu nữa. Can đảm lên con -Ba! - Nhật Hạ lại ngả đầu lên vai ông như ngày nào còn nhỏ dại - Ba thật sự là ba của con -Ừ! Ngoan, đừng khóc nữa! Đàn ông con trai gì mà... bết quá - Nói vậy mà nước mắt ông lại đầm đìa trên má -Vâng, con không khóc, con nghe lời ba, can đảm làm lại từ đầu. Thưa ba mẹ con đi -Kìa con! - Ông chợt nắm vai anh kéo lại rồi nói nhỏ vào tai - Tạm biệt người ta đi chứ -nhưng mà con! - Nhật Hạ thẹn thùng. Ông Nghĩa đập mạnh xuống vai anh -Con sao? Cái thằng... chẳng giống cha nó chút nào. Ngày xưa yêu mẹ mày, tao đâu có cù lần như vậy - Đi con! - Bà Hân nhẹ đẩy vai con khuyến khích - Tiểu Băng nó yêu con thật tình đó. Đừng bỏ qua cơ hội -Nhưng Nhật Tú... con không muốn... - Nhật Hạ vẫn ngần ngừ, ông Nghĩa thở hắt ra -Ba không thiên vị, song tình yêu là chuyện không thể sẻ chia nhường nhịn. Con đừng thêm 1 lần lầm lẫn để rồi phải hối hận sau này -Thật vậy hả ba? - Nhật Hạ hỏi rồi làm như miễn cưỡng bước lại gần Tiểu Băng, từ nãy giờ cứ đứng giận hờn bẻ mấy ngón tay, gương mặt bầu lên phụng phịu -Tiểu Băng - Nhật Hạ cất tiếng rụt rè trong cái dá mắt nhiều ý nghĩa của cha - Anh... -Tôi hỏng có nghe đâu - Bịt kín 2 tai, Tiểu Băng dậm chân như đứa trẻ - Người ta đã bảo tôi quên rồi, còn nói gì nữa chứ -Cho anh xin lỗi - Nhật Hạ nhẹ gỡ tay cô xuống, ôn tồn nói - Anh... chỉ vì quá yêu em nên anh mới nông nổi, hồ đồ như vậy. Tiểu Băng chờ anh nghe... Rất muốn nói không cho đã nư cơn giận, nhưng thấy 2 anh công an bước lại gần, đưa mắt bảo thời gian không cho phép họ nán lại lâu hơn nữa. Sợ anh đi mà chưa kịp nghe lời hứa của mình, cô la lên vội vã -Vâng... em chờ, em chờ mà... -Anh nghe rồi Tiểu Băng - Nhật Hạ mỉm cười, vẫy tay chào tất cả mọi người rồi bước đi thanh thản. Phía sau lưng, tiếng Tiểu Băng gọi với theo cuống quýt -Nhật Hạ, em yêu anh, em sẽ đến thăm anh, em sẽ... - Rồi như chợt nhớ ra mình đã la quá to giữa nơi công cộng, cô bỏ ngang câu nói, xấu hổ bỏ chạy đi trong tiếng cười giòn giã của cha, của tất cả mọi người hiện diện trong hội trường toà án Đừng mắc cỡ Tiểu Băng, rồi cậu và Nhật Hạ sẽ thành đôi, sẽ hạnh phúc, sẽ yêu thương quấn quýt bên nhau đến cuối đời như cha mẹ, như bao nhiêu cặp tình nhân đã yêu nhau và đã cưới nhau trên thế gian này. Nhìn theo bóng Tiểu Băng khuất xa dần Hoa Tiên mỉm cười thầm chúc rồi như chợt nhó ra, cô bâng khuâng tự hỏi: Người ta đã yêu nhau như vậy đó, còn cô thì bao giờ mới có tình yêu? Nghĩ đến đây, không hiểu sao cô bỗng quay đầu lại như tìm kiếm. Tít cuối góc phòng, Thiếu Kỳ đưa tay vẫy rồi mỉm cười rất lạ. Quên mất giận hờn, Hoa Tiên nghe tâm tư mình xao động. Má bỗng hồng, tim bỗng đập nhanh bối rối, để cô phải bồi hồi lảng tia nhìn đi nơi khác. Trên bầu trời xanh, những áng mây yên bình trôi chầm chậm. Xoá bỏ hết hận thù, biến mất đi lòng tham lam, ích kỷ. Ôi cuộc sống này, sao bỗng thấy mến thương...
Hết