Chương 1

-Trước khi tuyên án, tòa cho phép bị cáo nói lời sau cùng
Hội trường tòa án im phăng phắc chỉ còn nghe tiếng quạt chạy rè rè. Những đôi mắt mở to hướng về phía vành móng ngựa vẻ cảm thông. Dường như mọi người có mặt trong phiên xử hôm nay đều có cảm tình với bị cáo
Còn bị cáo, anh là một thanh niên trên dưới ba mươi tuổi, dong dỏng cao. Đôi mắt sáng buồn buồn dưới đôi mày rậm, xương quai hàm rộng, tạo cho anh một nét cương trực đầy nam tính
Đứng trong vành móng ngựa, đôi mắt anh lia chầm chậm trên đám đông khán giả như gởi lời cảm ơn sự trìu mến mà họ đã dành chọ Đôi mắt như ánh đèn sáng rực dừng lại vài giây trìu mến cho cô luật sư trẻ tuổi. Cô đã vì anh mà bỏ biết bao công sức
Xin lỗi, đôi mắt anh chớp nhẹ khi bắt gặp nụ cười đẹp như hoa hàm tiếu của nữ luật sự Trong nụ cười hiền hòa thân thiện đó, cô luật sư như muốn gởi đến anh lời động viên an ủi
Đôi mắt anh dừng lại lâu hơn ở một góc phòng. Nơi đó có một người con gái đang khóc nghẹn ngào trên vai bà mẹ. Bà vỗ về cô mà đôi mắt đầy lệ thảm. Xin lỗi! Giọt nước mắt khẽ trào ra khỏi mắt anh. Yếu lòng quá, anh chỉ muốn tung vành móng ngựa, chạy xuống ôm lấy hai người. Cuộc đời anh chỉ có họ là niềm thương, là lẽ sống, là hạnh phúc
Nhưng... tia mắt đang sũng nước đầy niềm thương của anh lại lóe lên giận dữ. Anh có thể giết người. Ai cũng có thể nhận định được điều này nếu tình cờ bắt gặp tia căm thù trong mắt anh. Song chỉ một thoáng thôi, vẻ căm thù trong mắt anh biến mất. Trái tim anh thắt lại trong nỗi đớn đau cùng cực. Trời ơi, tại sao anh lại là anh mà không là ai khác? Anh căm thù, anh nguyền rủa buổi chiều hôm ấy, buổi chiều đẹp nhất đời anh mà cũng là buổi chiều tai hoa. nhất đời anh...
... Chiều nay Nhật Hạ cảm thấy vui vẻ và yêu đời lạ. Chả là anh mới vừa được phỏng vấn xong. Chưa kết quả nhưng anh biết mình sẽ đạt bởi thái độ nhiệt tình, niềm nở của ngài giám đốc. Lương cao song chưa hẳn đó là lý do khiến anh phấn chấn, muốn nhảy cẫng lên hét to, muốn ôm tất cả mọi người mà hôn như vậy. Anh cảm thấy yêu đời vì anh thích công việc anh sắp được phân công quá đi thôi
Năm năm mài quần ở giảng đường đại học, anh chỉ mơ ước phút giây này. Phút giây được hòa nhập vào nền kinh tế thị trường. Với bộ Óc thông minh và một linh cảm tuyệt vời về thế giới bên ngoài, anh thật sự là một nhân tài. Chẳng phải tự nhiên thầy cô và bạn bè cứ gọi anh là máy vi tính sống.
-Anh... anh gì đấy ơi!...
Đang mải thả hồn suy tưởng. Nhật Hạ chợt giật mình quay đầu lại. Bon bon trên xe đạp đuổi theo anh là một cô gái đẹp. Cô ta có mát tóc dài và thân hình rất mi-nhon. Đôi mắt bồ câu, chiếc mũi dọc dừa và bờ môi mọng đỏ trông rất gợi tình và gây ấn tượng.
Số mình hên đến thế sao? Nhật Hạ reo thầm trong bụng. Vừa xin được việc làm lại vừa được người đẹp làm quen! Sửa lại một nếp áo, anh dừng xe đứng đợi, môi sẵn sàng nhả nụ cười tươi tắn nhất.
-Anh - Cô gái bóp thắng nhưng chiếc xe cố lao về phía trước thêm một đoạn, như cố tình khoe cho anh thấy chiếc eo thon trong chiếc áo thun ôm sát người.
-Cô - Nhật Hạ chơm chớp mắt. Khi không mà tim anh lại đập bồi hồi. Chao ôi, cô gái sao mà đẹp lạ!
-Anh - Cô gái cũng vừa quay đầu lại, hơi thở gấp làm bộ ngực phập phồng. Những giọt mồ hôi nhỏ rịn ra hai bên thái dương như muốn nói cô đã phải dùng hết sức mình để đuổi theo anh.
-Xin lỗi vì đã đường đột gọi anh. Nhưng anh thông cảm, cái bóp ấy với tôi quan trọng lắm.
Cái bóp! Những tần số lăn tăn trong óc, thông minh như anh mà vẫn không hiểu nổi cô gái muốn nói gì. Sao lại có cái bóp nào? Nó liên quan gì với anh chứ? Đôi mày anh kéo lên thành một dấu ớ rất buồn cười.
-Vâng, cái bóp - Cô gái lại một lần gật đầu xác nhận - Cái bóp màu đen, có khóa trái tim, xin anh vui lòng cho tôi nhận lại.
Màn hình di chuyển, những con số nhập nhòe. À, bây giờ thì anh đã lơ mơ hiểu. Thì ra cô gái ngỡ anh nhặt được bóp của mình, nên chạy theo xin lại. Nhưng... anh có nhặt được đâu? Nhật Hạ đưa tay làm một cử chỉ từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng cô gái đã cất lời khẩn khoản.
-Anh chỉ cần trả lại tôi cái bóp và giấy tờ thôi, còn tiền bạc tư trang cứ coi như không có.
Cái gì? Tai Nhật Hạ lùng bùng. Tự ái kinh khủng. Trông anh như vầy mà cô ta dám nghĩ là kẻ tham lam. Sao mà kiêu kỳ thế cô em? Ấn tượng đẹp ban đầu về cô gái bỗng biến mất. Nhật Hạ cau mày, bực dọc:
-Xin lỗi, cô có biết lịch sự không? Ai nhặt bóp của cô mà đòi chứ?
-Anh đừng giận.
Cô gái van nài:
-Tôi nói thật, nếu anh lỡ xài hết tiền rồi thì thôi, tôi chỉ cần lấy lại cái bóp, hứa không làm khó dễ anh.
-Trời đất ơi! - Nhật Hạ nghe nóng mũi. Anh nhảy xuống xe tròn đôi mắt - Tại sao cô cứ quả quyết là tôi nhặt bóp của cô chứ? Bằng chứng đâu?
-Thì mấy người ngoài chợ nói, ai cũng bảo là thấy anh nhặt được bóp của tôi, họ còn bảo là anh nhét ở túi quần sau nữa - Cô gái nói bằng niềm tin tuyệt đối, như thể chính mắt cô trông thấy anh nhặt vậy.
-Ngoài chợ? Nhưng tôi vào chợ bao giờ chứ? Lại còn bảo tôi bỏ vào túi quần sau nữa. Cô có dám cá với tôi không?
-Cá làm sao? - Đôi mắt cô chớp chớp đôi lúm đồng tiền trên má lún sâu hơn.
-Là... - Nhật Hạ nghe cơn nóng phần nào vơi bớt, anh lấy lại phong độ - Tôi sẽ cho cô xét. Nếu có, cô toàn quyền quyết định, còn không thì cô lấy gì bồi thường danh dự cho tôi?
-Thì... tôi sẽ xin lỗi anh.
Cô gái hạ thấp đôi mị Nhật Hạ không đành lòng nhìn rèm mi cong vút ấy thoáng buồn, anh gật đầu.
-Thôi được, cô xét đi!
Nhưng... thật là tai hại, là tổ trác Nhật Hạ này. Vừa bước lên anh bỗng nghe xoạt một cái rồi gió lùa mát rượi, không cần quay đầu lại, anh cũng biết quần mình bị tét một đường dài, mà lại tét ngay cái chỗ... mới nghiệt chứ?
-Anh làm sao vậy? - Cô gái ngẩng đầu lên ngơ ngác khi thấy anh vừa mới mau mắn đó là nghệt mặt ra ngay, toàn thân cứng ngắc, sượng sùng như hóa đá.
- Đứng đó - Nhật Hạ hét to. Không thể để cô ấy bắt gặp tình trạng thảm hại của mình, anh vờ cau nét mặt - Tôi đã bảo là không nhặt được rồi, cô còn muốn gì nữa chứ?
-Anh lật lọng, nói ngang à? - Cô gái chừng như cũng quạu, quắc mắt lên.
-Ừ ngang đó, thì sao? - Vờ làm ra vẻ du côn, Nhật Hạ kéo áo ra khỏi quần. Hơi mất lịch sự, Nhật Hạ nghĩ, nhưng... anh tự bào chữa, còn hơn để cô ta và thiên hạ nhìn thấy cái mông trắng toát của mình.
-Thì... - Cô gái nhìn quanh uất ức rồi bỗng hét to - Bớ người ta ăn cướp, bớ người ta giật đồ!
-Cô làm gì vậy? - Nhật Hạ quýnh quáng nhào tới bịt miệng cô nhưng không kịp. Tiếng kêu cứu của cô đã khiến mọi người chú ý. Thái độ vũ phu của anh càng khiến người ta tin vào cô gái. Một thanh niên vạm vỡ bẻ quặt cánh ta Nhật Hạ ra sau.
- Dám giật đồ hả? Bọn này dạo này lộng hành thiệt. Ban ngày, ban mặt.
Mỗi lời nói là một cú đấm vào bụng, vào lưng. Nhật Hạ Oằn người đau đớn song vẫn không quên quay mông vào chỗ khuất.
- Đừng đánh, đừng đánh nữa mà - Cô gái kêu sốt ruột - Tôi chỉ cần anh ta trả lại cái bóp thôi.
-Cái bóp đâu?
Một cái vặn tay đau điếng, Nhật Hạ nhăn nhó:
-Tôi đã bảo là không lấy.
-Không phải, anh ta cất ở túi quần sau.
Giọng cô gái hùng hồn, Nhật Hạ nghe tím cả ruột gan. Càng rã rời, kinh sợ hơn khi gã thanh niên đẩy anh úp mặt vào một cây cổ thụ bên đường. Hắn hung dữ:
- Đứng yên.
Rồi lần tay vào khắp người anh. Nhật Hạ nghe máu trong người như đông đặc lại khi chiếc áo được vén cao. Một tiếng cười rồi nhiều tiếng cười nữa rộ lên. Tiếng con nít la lanh lảnh:
-Ôi, ông ta mặt quần rách kìa.
-Thiệt mắc cười, coi kỳ cục quá.
Đến mức này thì Nhật Hạ không còn nghe thẹn nữa, anh quay lại giận dữ hét to cùng cô gái:
- Đủ chưa? Vừa ý chưa? Cái bóp của cô đó lấy đi! Lấy đi!
-Tôi! - Cô gái hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Cô lí nhí - Tôi đã hiểu lầm, xin lỗi anh.
-Xin lỗi cái cục c... - Nhật Hạ xổ tục rồi nhảy lên chiếc xe đạp của mình, vọt đi nhanh. Phía sau lưng tiếng cười vẫn rộ lên từng chập.
Ký xong bản hợp đồng, dọn sạch cái bàn rồi Nhật Hạ mới đưa mắt ngó đồng hồ. Mới 9 giờ ư? Anh cảm thấy ngạc nhiên. Thời gian đối với anh trôi chậm quá! Công việc đã toàn tất mà vẫn chưa đến giờ tan sở.
Đậy nắp cây viết lại, gõ gõ ngón tay xuống bàn thành nhịp một bản nhạc vui của Pháp, anh lim dim mắt mơ màng phì phèo điếu thuốc trên môi, Nhật Hạ hưởng thụ tất cả cảm giác sảng khoái của khói thuốc
Một tuần đến công ty anh đã chiếm được hầu hết cảm tình của bạn bè đồng nghiệp, kể cả giám đốc. Ông ta nổi tiếng là khó khăn nguyên tắc, vậy mà gặp anh cũng toét miệng cười thân mật
Mình là người được việc, Nhật Hạ biết rõ điều đó nên không lấy làm lạ về thái độ thân thiện của mọi người
Nhưng một cái gì như làn sóng lạ bỗng làm nhiễu màn hình đang trong sáng. Đôi mày Nhật Hạ khẽ chau. Quỷ tha ma bắt, tự nhiên sao anh lại nhớ đến cô gái vô duyên ấy?
Cô gái đã làm anh quê đến nỗi muốn chui ngay xuống đất. Cái quần rách ấy đến nay anh vẫn chưa vá, chưa giặt. Dúi nó vào một góc phòng, anh cứ thấp thỏm trong lòng.
Hai má nóng bừng, Nhật Hạ nhớ lại cảm giác xấu hổ khi chiếc áo được vén lên trước nhiều đôi mắt mở to thích thú. Và... tự nhiên anh bỗng tò mò muốn biết: cô gái vô duyên ấy có nhìn thấy.. gì chưa?
Sao mà chưa được? Toàn thân Nhật Hạ tê rần trong một cảm giác lạ lùng chưa từng có. Cái đường tét quá dài. Trời ơi, đôi mắt bồ câu tròn vo ấy đã kịp thu hình... Sao mà anh rủi ro như vậy chứ?
-Nhật Hạ à... - Chiết nút đỏ trên máy điện đàm bật sáng, giọng cô thư ký trong veo - Hợp đồng anh thảo xong chưa? Giám đốc vừa điện bảo tôi nhắc anh nhanh nhanh lên đó.
-Ừ, được rồi - Nhật Hạ sửa lại tư thế ngồi rồi đứng dậy. Phải đến chiều mới cần đến nó nhưng anh muốn giao ngay cho giám đốc. Thà tìm việc để làm còn hơn là ngồi suy nghĩ lung tung.
Nhật Hạ chẳng hiểu sao mình lại thù cô gái vô duyên ấy. Cứ y như cô là thủ phạm làm rách quần anh vậy
-Vào đi... - Chiếc nút xanh trên cửa phòng lập loè tín hiệu. Hít một hơi, Nhật Hạ đẩy mạnhh cửa bước vào
-Thưa giám đốc, tôi... - Trời không gió mà tự dưng Nhật Hạ nghe sống lưng mình lạnh ngắt! Bao nhiêu tóc trên người như dựng đứng cả lên. Tập tài liệu trên tay rơi xuống đất, anh đứng sững như người được đúc ra bằng sáp.
Đôi mắt đang cúi trên những trang giấy ngước lên rồi cũng như anh sững sờ, chết lặng. Màu hồng lan đỏ trên đôi má, cô gái dường như không biết khóc hay cười. Tập tài liệu trên tay cũng rơi xuống đất xổ tung. Oan gia nợ báo hay ác mộng? Chỉ biết cả hai đồng đưa lên dụi mắt như muốn ảo ảnh kia tan biến đi.
-Lại là cô - Nhật Hạ lên tiếng trước khi thấy cô gái không tan biến đi như ảo ảnh - Phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu tin và hiểu cho đây? Tôi thật sự không nhặt được chiếc bóp của cô.
-Tôi... - Cô gái chơm chớp mắt nuốt nhanh ngụm nước bọt - Tôi...
-Thôi được rồi - Đoán giám đốc sắp trở vào, Nhật Hạ nói nhanh - Cứ coi như tôi xúi quẩy. Cô nói đi, trong bóp gồm những gì, tôi sẽ đền cho cô.
-Tôi... - Hai bàn tay xoắn lại, cô gái nói với vẻ khó khăn - Tôi xin lỗi, hôm ấy không... có ý định làm quê anh trước mọi người, nhưng... anh thông cảm... chiếc bóp ấy đối với tôi quan trọng lắm.
-Rồi sao? - Bị nhắc lại chuyện cũ, Nhật Hạ nghe quê, anh quạu - Rồi sao chứ?
-Không sao cả - Cô gái cúi thấp đầu rồi nói nhanh. - Tôi chỉ năn nỉ anh trả nó lại cho tôi. Anh muốn tôi làm sao, tôi cũng chịu.
-Chịu con khỉ - Nhật Hạ không nén được hét to - Thiệt đúng là đồ ngang ngược, không hiểu lý lẽ. Tôi không thèm tranh cãi với cô cho mệt, cô ra khỏi đây lập tức.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì, cút khỏi đây ngay - Nhật Hạ hét to, chỉ thẳng ra cửa. Cùng lúc cánh cửa bật mở rồi ngài giám đốc bước vào.
-Ôi, chào ngài... chào ngài tổng giám đốc - Cô gái đứng dậy với thái độ gần như hốt hoảng, cúi đầu chào thật thấp.
Có cần nịnh như vậy không nhỉ? Nhật Hạ thoáng nghe khó chịu vì thái độ hạ mình quá đáng của cô gái.
-Cô - Ngài tổng giám đốc như bất ngờ rồi bật lên vui vẻ - Không sao - Đôi mắt ông thoáng nhìn Nhật Hạ như dò xét rồi nghiêm giọng - Có chuyện gì?
-Tôi đã thảo xong bản hợp đồng - Nhật Hạ sực nhớ tới xấp hợp đồng từ nãy giờ nằm dưới đất. Vụng về, anh cúi xuống nhặt rồi trao cho ngài giám đốc.
- Được rồi - Đặt xuống bàn với vẻ mặt chẳng quan tâm, ông hất hàm bảo Nhật Hạ hãy đi ra, rồi đóng nhanh cánh cửa lại.
-Tiểu Băng, con lại giở trò gì nữa đây hả? Sao lại gọi ba là giám đốc, rồi cúi đầu chào chứ?
-Có gì đâu - Vẻ sợ hãi trên mặt cô gái biến nhanh, thay vào đó là nét hồn nhiên, nhí nhảnh - Con chỉ đóng kịch một chút thôi.
-Sao lại phải đóng kịch? - Ông Thành châm một điếu xì gà - Con và cậu ta quan hệ ra sao? Có phải một bạn trai mới...
-Hỏng phải - Tiểu Băng cắt ngang lời cha - Anh ta cù lần thấy mồ, ai mà thèm cặp. Chẳng qua con không muốn làm lộ thân phận của mình thôi. Cứ để anh ta tưởng con là một nhân viên mới vào làm.
-Con thiệt là lý lắc - Ông nhẹ véo lấy mũi cô lắc lắc - Cứ như con biến sắc, thoắt màu này thoắt màu kia.
-Cũng giống ba thôi - Tiểu Băng ôm cánh tay ông nũng nịu rồi vòi vĩnh - Ba à, con muốn xin ba mười triệu.
- Để làm gì? - Ông khẽ nhướng mày - Mới tuần trước con lấy mười triệu. Xài gì mà nhanh vậy?
-Có xài đâu - Con đã đánh mất nó cùng cái bóp đựng tờ di chúc.
-Con nói gì? - Ông như bật lên khỏi ghế - Tờ di chúc nào? Có phải...
-Thì tờ di chúc của má con.
-Tại sao con lấy khỏi tủ đem đi đâu cho mất? - Ông như phần nào lấy lại tinh thần - Mà mất chỗ nào? Con có đăng báo đài để tìm chưa?
-Con định đem đến phòng luật sư - Tiểu Băng nói với vẻ ăn năn - Nhưng không ngờ trên đường đi lại đánh rơi.
- Đem đến phòng luật sử - Ông thoáng giật mình - Để làm gì?
-Chẳng làm gì, con chỉ muốn hỏi ông ta cái người tên Trần... ấy là ai? Và số tiên thừa kế là bao nhiêu?
-Con nhiều chuyện quá - Ông tỏ vẻ chẳng bằng lòng - Con có biết mình đã làm một việc xuẩn ngốc không? May mà cái bóp bị mất đi, không thì hậu quả thiệt khó lường.
-Bộ có chuyện mờ ám sao bả - Đôi mắt Tiểu Băng mở to háo hức. Chuyện nghe có vẻ bí mật ly kỳ quá. Máu trinh thám như sôi lên trong người cô.
-Mờ ám cái con khỉ - Ông khẽ nạt con rồi nhẹ giọng - Con đừng tò mò quá không tốt đâu. Mau cho ba biết địa điểm đánh rơi cái bóp.
-Ở chợ, nhưng... ba yên tâm, con đã biết người nhặt được rồi.
-Hắn là ai? - một lần nữa ông Thành chồm hẳn người lên, khác hẳn phong cách thường khi của ông - Hắn đòi bao nhiêu tiền chuộc? Có phải mười triệu không? Để ba ký séc?
-Không phải - Tiểu Băng nhẹ lắc đầu càng thích thú khi thấy ba khẩn trương lo lắng. Chuyện này nhất định sẽ hay ho lắm.
-Vậy thì sao? Con nói lẹ đi!
Ông bực bội, Tiểu Băng cười bí mật:
-Con không nói mà sẽ hành động. Ba an tâm đi, ba ngày nữa chiếc bóp của con cùng tờ di chúc sẽ hoàn về chủ cũ.
-Có thật không? - Ông như chưa tin lắm.
-Thật mà, bảo đảm một trăm phần trăm - Tiểu Băng chìa bàn tay ra cho ông nắm rồi đứng dậy - Ba ký séc đi, con cần xài gấp.
-Nhưng...
Ông mở tập ngân phiếu, Tiểu Băng nhẹ Ôm lấy vai ông.
- Đừng nhưng gì cả, ký đi.
-Thôi được - Ông thở ra, rồi trao tờ ngân phiếu cho cô - Mau mà tìm cho ra tời di chúc ấy.
-Yên tâm - Tiểu Băng mỉm cười, vẫn chào ông rồi bước nhanh ra cửa.
Nấu cơm xong, ông Nghĩa cùng vợ ra ngồi trên chiếc ghế mây ngoài cổng đợi con. Nó trở thành thói quen hàng mấy chục năm của đôi vợ chồng già nên khách đi đường cùng mọi người lân cận không lấy làm lạ lắm, khi ông choàng tay sang vai bà âu yếm như cặp tình nhân. Họ không giàu nhưng phong lưu nghệ sĩ lắm. Ông là bác sĩ già đã về hưu trong lúc bà hãy còn rất trẻ. So tuổi tác, so nhan sắc ông thua bà nhiều - Thua đến độ người ta phải chặc lưỡi tiếc giùm bà. Đóa hoa mơn mớn ấy sao lại ưng một người lớn hơn mình gần hai mươi tuổi như vậy được.
Đó chỉ là suy nghĩ khách quan thôi, còn riêng bà, bà không cảm thấy tiếc hai mươi mấy năm về hầu hạ người đáng tuổi cha, tuổi chú của mình. Gương mặt lúc nào cũng hơn hớn mùa xuân, bà chăm sóc ông tận tình với tất cả tình yêu của một người vợ đối với chồng và hạnh phúc trong vòng tay che chở của ông.
Như buổi chiều nay, ngồi cạnh bên ông trên chiếc ghế mây, nhìn mấy cánh hoa bông bụt đỏ tươi rung rinh ánh màu trong tia nắng chiều bàng bạc, bà vẫn thấy cuộc đời mình đầy đủ quá. Chẳng có gì để phàn nàn, ca thán.
-Em à - Đang mơ mộng ông bỗng qua sang bà trìu mến - Hình như mấy ngày gần đây con mình có cái gì không ổn thì phải.
-Anh cũng nhận thấy ư? - Bà kêu lên ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu - Em cũng thấy thằng Nhật Hạ mấy bữa nay có cái gì là lạ, cứ vào ra thơ thẩn như kẻ mất hồn. A...
-Hay là.. - Ông với bà đồng kêu lên một lượt rồi phá ra cười lớn. Không cần nói họ cũng biết mình chung ý nghĩ rồi. Thằng con của họ dường như đã biết yêu.
Đôi mắt mơ màng, ông như đang hồi tưởng lại quãng đời đẹp nhất của mình. Đó là lúc ông gặp bà - Đóa hoa diễm tuyệt của trường đại học Y khoa và đem lòng yêu mến. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trắc trở nhưng ông không hối hận. Bởi ông đã được đền bù bằng tình yêu chân thật của bà.
Còn thằng Nhật Hạ. Ông nghe trong máu tràn đầy niềm tự hào và hãnh diện. Tuy ai cũng bảo nó giống bà hơn ông nhưng ông không phật ý. Bởi ông làm sao có thể phàn nàn một thằng con ngoan hiền như nó được. Chẳng những làm đẹp dạ mẹ cha, nó còn là niềm tự hào của bạn bè, xã hội.
Bây giờ thằng nhỏ của ông đã 28, nó hẳn đang yêu và đang đau khổ. Cô gái nào xứng đáng vậy con. Tự nhiên ông mỉm cười hình dung lại thời trai trẻ của mình. Như vẫn còn nguyên ánh mắt dài bén ngót của bà bao đêm làm ông mất ngủ. Chao ôi, bịnh tương tư! Sao cuộc đời lại có căn bịnh đáng yêu như thế?
-Anh à, rồi mình tính sao đây?
Bà nhẹ lay tay áo dứt ông khỏi dòng hồi tưởng. Quay đầu lại ông khẽ hôn lên làn da không còn mịn màng lắm của bà, trêu ghẹo.
-Làm sao mà tôi tính được, Nhật Hạ là con của em chứ có phải của anh đâu.
Một câu nói đùa thôi nhưng lại làm bà nổi giận. Quay lưng lại với ông, bà khóc thút thít như cô gái mới biết yêu hay hờn dỗi. Sao lại như vậy nhỉ? Ông vẫn thường ngạc nhiên về thái độ của bà mỗi lần nghe ông đùa bảo Nhật Hạ không phải con của ông. Chẳng phải thời còn trẻ hai người từng chia rõ với nhau là: con gái mới thật của ông, còn con trai ông dành cho bà tất.
Chắc tại bà sanh được mỗi thằng con trai duy nhất nên buồn tủi. Ông thật chẳng tế nhị tâm lý chút nào. Lắc đầu tự trách mình xong, ông kéo bà vào sát lòng mình an ủi.
-Thôi nín đi! Đừng khóc nữa, con mèo nó meo meo trêu bé tí của anh kìa!
-Cũng anh không! - Nước mắt ngưng rơi, bà đấm tay xuống ngực ông nũng nịu, rồi choàng tay sang ôm cổ ông âu yếm.
Bà đang bày tỏ lòng yêu thương của mình với chồng đấy. Ông còn lạ gì thói quen dễ thương ấy của bà cũng như thói quen gọi nhau bằng anh em của ông bà vậy. Người ngoài nghe được chắc thấy kỳ cục lắm. Ai đời già như vậy mà còn mùi như mới cưới.
-Nhõng nhẽo quá - Chưa kịp cà mũi xuống môi bà, ông đã nhìn thấy lù lù trước mặt mình một cô gái đẹp. Cô ta có mái tóc dài, mặc chiếc áo thun bó và chiếc quần Jean ống rộng. Đôi mắt bồ câu đen láy, trợn tròn đang kinh ngạc trước cảnh âu yếm của cặp vợ chồng già.
-Cô là ai? - Đôi mắt bà chơm chớp, thẹn thùng.
- Dạ... - Cô gái cũng thẹn thùng, cô không biết dấu vào đâu đôi má ửng hồng của mình - Cháu... cháu...
Vẻ lúng túng vụng về của cô đã chinh phục được cảm tìnhh của ông. Hạ giọng một chút, ông ôn tồn.
-Bình tĩnh đi cháu, có chuyện gì từ từ nói. Cháu muốn tìm ai?
- Dạ cháu muốn tìm anh Nhật Hạ.
-Tìm Nhật Hạ? - Không hẹn mà cả ông lẫn bà đồng kêu lên một lượt rồi đưa mắt nhìn nhau.
- Dạ anh Nhật Hạ - Cô gái có vẻ ngỡ ngàng trước phản ứng của hai người. Hít một hơi dài, cô ngập ngừng - Dạ cháu là Tiểu Băng, là người... yêu của ảnh.
-Người yêu - Lại một lần không hẹn, ông và bà cùng lên tiếng. Rồi cả hai đưa mắt ngắm cô không sót chỗ nào.
Một phút, hai phút rồi ba phút trôi quạ Tiểu Băng bắt đầu cảm thấy bực mình và khó chịu trước tia nhìn dò xét của hai người. Cô vừa định quay lưng thì giọng bà cất lên đon đả.
-Chèn ơi, Tiểu Băng đây hả cháu? Thiệt là dễ thương, bác nghe thằng Hạ nó nhắc chàu hoài, vào nhà, vào nhà chơi đi cháu.
- Dạ - Quay lưng tránh không cho bà nhìn thấy nụ cười trên môi, Tiểu Băng vội bước vào nhà. Sao mà cô không biết bà đang nói dối chứ? Nhật Hạ còn chưa biết tên cô thì làm sao nhắc với bà được chứ?
-Ngồi đi cháu - Ông nói với vẻ điềm tĩnh song Tiểu Băng vẫn nhận ra nét hạnh phúc trong mắt của ông.
Ngồi xuống ghế, Tiểu Băng đảo tia nhìn khắp nhà tìm kiếm.
Thì ra Nhật Hạ sinh trưởng trong một gia đình trí thức không giàu lắm. Tiểu Băng đoán thế khi nhìn qua cách bày trí trang nhã của căn nhà. Khá đầm ấm và hạnh phúc.
-Uống nước đi cháu - Ông đẩy về phía cô tách trà nghi ngút khói - Thằng Hạ chưa về.
- Dạ cháu biết - Tiểu Băng nói rồi bịt vội miệng mình. May mà ông bà không để ý. Chứ không họ đã nhận ra nét gian dối trong mắt cô rồi. Cô đã lợi dụng lúc anh bận họp ở công ty để đến đây tìm cái bóp.
Nhất định cái bóp của cô phải nằm trong phòng của anh. Tiểu Băng tin vào phán đoán của mình. Bởi lẽ cô đã nhiều lần lục tung phòng làm việc của anh rồi nhưng không thu được kết quả gì.
-Thưa bác - Tiểu Băng cắn nhẹ môi làm ra vẻ tự nhiên - Anh Hạ nhờ cháu đến tìm sấp hồ sơ trong phòng anh ấy đem về công ty gấp.
-Vậy hả? - Bà như reo lên - Được thôi, để bác dắt cháu lại phòng nó - Rồi bà như bâng khuâng - Liệu có phiền gì cháu không?
- Dạ không đâu - Ba liều thì bảy cũng liều, Tiểu Băng nói nhanh - Ở công ty cháu vẫn giúp anh ấy những việc tương tự như vậy.
-Bà để cháu nó tự nhiên.
Ông cười thông cảm. Bà gục gặc.
-Thì cháu cứ tự nhiên. Chìa khóa phòng của nó đây.
- Dạ - Tiểu Băng chìa tay nhận chiếc chìa khóa rồi nhún nhảy bước đi trước đôi mắt mở to hạnh phúc của ông bà.
Thật không ngờ họ lại khờ khạo và dễ tin người như thế. Tiểu Băng thở phào thoát nạn khi khuất hẳn tầm nhìn của đôi vợ chồng già.
Nhưng... Không hiểu sao Tiểu Băng lại nghe run khi tra chìa khoá vào ổ khoá. Hai má nóng bừng, cô linh tính như mình đang làm sai một việc gì nghiêm trọng lắm.
Sao kỳ vậy? Tiểu Băng ngạc nhiên tự hỏi mình. Nổi tiếng táo tợn gan lì trong nhóm bạn sao cô lại không dám đẩy mạnh cửa bước vào? Phòng không người thì sợ gì. Phòng đàn ông thì khác gì phòng đàn bà chứ? Sợ hắn về bắt gặp rồi mắng à? Mắng mình thì mình mắng lại, có sao đâu? Bước hẳn vào phòng, Tiểu Băng cứ băn khoăn với ý nghĩa: Liệu Nhật Hạ có dám nổi nóng đánh cô không?
Nhưng có đánh hay không cô cũng đã vào. Đến giữa phòng, Tiểu Băng quẳng chiếc chìa khóa xuống bàn rồi đảo mắt nhìn quanh. Khá gọn gàng! Cô gật đầu khen trước khi bước đến chiếc bàn viết kê sát cửa sổ.
Hắn cũng có đầu óc thật. Tiểu Băng lật lật mấy cuốn sách trên bàn. Toàn sách của các tác giả tên tuổi trên thế giới. Cầm lấy khung hình, cô tò mò muốn biết mặt người bạn gái của anh.
Ồ! Thật bất ngờ. Là ảnh đám cưới của cha mẹ hắn.
Không lẽ hắn chưa có người yêu? Tiểu Băng thấy vô lý với ý nghĩa này. Đẹp trai như hắn làm sao ế được? Cô bắt đầu tấn công vào các ngăn kéo bàn.
Toàn những thứ linh tinh vô dụng chẳng có tí giá trị kỷ niệm nào. Vô lý thật, cái bóp của cô hắn để đâu? Tiểu Băng nhìn quanh quất rồi bước đến chiếc giường cá nhân của hắn.
Mệt, mệt bở hơi tai mà chẳng được gì. Tiểu Băng đưa tay quệt mồ hôi ròng ròng trên trán rồi bước đến chiếc thùng và là vật được cất coi như kỹ nhất trong căn phòng chẳng có mấy giá trị này.
Những hạt bụi được dịp bay lung tóe bám đầy đầu tóc, cố gắng Tiểu Băng mới ngăn mình không hắt hơi.
Một mùi chua khẳn xộc nhanh vào mũi. Tiểu Băng từ từ lôi ra khỏi thùng giấy các tông một... cái quần.
Đúng là cái quần hắn mặc lần ấy, Tiểu Băng nhận ra nó bởi đừng tét kéo dài. Hừ! Ghê gớm thật, vậy mà hắn nhất định chối không nhặt được bóp của mình. Để coi lần này ngươi chối vào đâu. Tiểu Băng cố nén cảm giác ghê tởm, cho tay vào túi sau của chiếc quần dơ.
-Này, cô làm gì đó?
Chưa kịp cho tay vào Tiểu Băng đã bị giọng nói ồm ồm sau lưng làm giật mình. Chiếc quần rời khỏi tay rơi xuống đất, cô quay đầu lại mắt ngầu tia hung dữ khi nhận ra kẻ mới hét mình không xa lạ. Hắn chính là Nhật Hạ, chủ nhân của chiếc quần dơ.
-Làm gì thì kệ người ta, mắc gì mình mà la lớn vậy, có biết làm người ta giật mình không chứ?
Ngon ghê chưa? Đôi mắt Nhật Hạ tròn vo kinh ngạc. Anh thật không ngờ cô gái này lại táo tợn và hung hăng như thế. Cứ mắng người ta ngon lành như chính anh là người vào phòng phá vậy. Chưa kịp mở miệng phản ứng, Nhật Hạ đã bị cô mắng tiếp.
-Còn ngây người ra nữa, làm như bị Oan ức không bằng. Có biết khi nào vào phòng người khác là phải gõ cửa không?
-Biết - Nhật Hạ đáp như cái máy rồi giật mình sực tỉnh - Nhưng đây là phòng của tôi mà?
-Ừ thì... - Tiểu Băng cũng vừa nhận ra sự vô lý của mình. Cô bật cười rồi hạ giọng - Xin lỗi, tôi quên mất.
-Quên? Quên kiểu gì kỳ vậy?
Đến lượt Nhật Hạ phản đòn, anh bước qua đống đồ bề bộn trên mặt đất, đến ngồi vào chiếc ghế bành - Phòng người ta mà tưởng phòng mình, dám mai mốt cũng tưởng chồng người ta là chồng mình quá.
-Thôi đủ rồi nghe - Tiểu Băng nghe xấu hổ, cô nạt lớn - Tôi cấm anh xúc phạm tôi.
-Cấm tôi - Nhật Hạ khẽ nhún vai - Còn cô thì được quyền có phải không?
-Bao giờ đâu? - Đôi mắt Tiểu Băng tròn vo ngơ ngác.
-Bây giờ đó. Cô có biết là cô đã xúc phạm tôi nặng nề khi tự xưng là người yêu của tôi trước mặt ba má tôi không?
-Tại sao lại xúc phạm anh chứ? - Tiểu Băng không hiểu.
Nhật Hạ gằn từng tiếng:
-Vì mẫu người như cô không xứng đáng để tôi yêu.
-Vậy thì anh xứng lắm hay sao? Mười người như anh theo xách dép cho tôi, tôi cũng không thèm.
Nhật Hạ Ôn tồn:
-Không thèm thì tại sao cô cứ bám theo tôi như đỉa vậy? - Không để cho cô cướp lời anh nói luôn - Đừng bảo là đến vì cái bóp đen nào đó. Lý do ấy xưa rồi không đủ sức thuyết phục đâu.
-Không phải lý do mà sự thật, tôi dám khẳng định là cái bóp của tôi hiện nằm trong túi quần sau của anh.
-Cô dám khẳng định? - Đôi chân mày Nhật Hạ nhướng lên. Anh tỏ vẻ nghi ngờ khi thấy cô gật đầu rất tự tin - Nhưng lấy gì làm bằng chứng là cô không bỏ nó vào túi quần tôi khi tôi đi vắng?
-Tôi sẽ thề! - Tiểu Băng giơ một tay lên.
Vẻ mặt thành thật của cô làm Nhật Hạ không thể nghi ngờ. Anh thở hắt ra:
-Thôi được, tôi sẽ cho cô tìm với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
Đôi mắt Tiểu Băng háo hức. Nhật Hạ cố nén nụ cười đắc thắng:
- Dễ dàng thôi. Cô chỉ phải giặt và vá lại chiếc quần cho tôi nếu tìm không ra cái bóp.
-Còn nếu có?
Tiểu Băng hất mặt lên với niềm tin của người thắng cuộc. Nhật Hạ khẽ gật đầu:
-Ngoài việc trả lại cái bóp cho cô, tôi sẽ mặc chiếc quần rách ấy đi đúng một vòng thành phố.
- Được - Tiểu Băng gật đầu cười vui vẻ rồi cho nhanh tay vào túi quần sau. Kỳ lạ thật! Trán cô toát mồ hôi. Không thể như vậy được, cái bóp phải nằm đây, nếu không thì hắn giấu kỹ cái quần đến thế làm gì?
-Sao? Có chưa? - Nhật Hạ nhịp nhịp chân rồi nói như than - Đã bảo là không mà cứ bướng.
-Thế thì... - Tiểu Băng ngước nhìn anh bằng đôi mắt nai - Anh không nhặt được bóp của tôi à?
-Thật - Nhật Hạ gật đầu, quan tâm - Thế trong bóp của cô có chứa đồ quý giá lắm à? Sao cô không thử lên dài rao tìm?
-Vì tôi tưởng anh nhặt được - Tiểu Băng chắp hai bàn tay vào nhau lo lắng.
-Sao lại tưởng tôi chứ? - Nhật Hạ thấy lạ.
-Vì có một số người ở chợ quả quyết với tôi rằng chính anh đã nhặt được.
-Tôi không nhặt được đâu - Nhật Hạ nghiêm giọng - Vì nếu nhặt được tôi đã trả cô rồi.
-Vậy mà tôi cứ tưởng anh muốn đùa dai. Xin lỗi anh! - Đôi mắt Tiểu Băng cụp xuống buồn thiu. Vậy là đầu mối đã bị đứt. Cô biết ăn làm sao, nói làm sao với ba cô về tờ di chúc ấy.
-Rồi cô tính sao? - Nhật Hạ cũng cảm thấy lo cho cô.
-Chẳng tính sao, tôi giữ nguyên lời hứa - Tiểu Băng chụp cái quần cho vào giỏ, bước đi nhanh. Nhật Hạ không kịp có phản ứng gì. Anh cứ ngồi ngây ra như phỗng.