Các bạn lục đục ra cửa. Anh Khoa đếm từng người, kêu lên: - Ủa! còn thiếu hai.- Là Hồng Thắm và Sơn Du.- Sao hai người đó không đi?- Sơn Du ngủ, nên Hồng Thắm phải ởi lại với nó.- Ngủ gì mà ngủ, gọi dậy đi. Mỹ Hạnh đè đầu Anh Khoa:- Ông không biết gì hết. Sơn Du rất khó ngủ. Bây giờ nó ngủ được hãy để co nó ngủ đi. Chuyện ăn uống mang lên có khó khăn gì.Anh Khoa gật gật:- Tôi hiểu rồi. Thôi, chúng ta đi. Căn phòng trở nên yên lặng. Hồng Thắm kép cửa rồi ngã người xuống nằm kế bên Sơn Du.Chà, lạnh thật nhạ Mặt trời chưa xuống đã có sương mù.Như vầy tối đi dạo làm sao mà đi nổi. Hồng Thắm co người. Không xong rồi, phải tìm đôi vớ mang vô thôi và đóng hết cửa sổ lại. Hồng Thắm chợt nghĩ. Nếu chẳng may cô và Sơn Duy chết cóng trong này thì có ai hay không nhỉ? Chắc không đâu, đừng nói gở.Đồi mắt Hồng Thắm vô tình chạm phải mấy nút xanh trên tường. Đôi tay phá phách không chịu yên, cô dùng tay bấm bấm vào mấy nút xanh. Nút đỏ hiện lên, tự nhiên căn phòng trở nên ấm lại. Cô mỉm cười, thì ra đó là hệ thống tự động để sưởi ấm.Yên tâm không còn sợ bị chết cóng, Hồng Thắm trở lại giường thì chuông điện thoại reo:Cô nhấc ống nghe:- Alô.- Hồng Thắm hả? Anh là Phi Cường đây. Sơn Du sao rồi?- à, nó vẫn còn ngủ.- Canh chừng cô ấy giùm anh.- Vang. Nhưng phải trả công đó.- Em muốn gì? Ăn gì? Uống gì? - Một hộp cơm gà nóng và một ly sữa nóng.- Không thành vấn đề. Một chút anh mang lên cho.- Chúc mọi người ngon miệng.- Hồng Thắm này! Có chuyện gì, gọi điện thoại cầm tay cho anh nha.- Em biết.- Anh cúp máy đấy.Hồng Thắm vươn vai, kéo chăn đắp đến tận ngực. Cô lẩm bẩm:- Hổng lẽ thức. Thôi thì ngủ vậy. Bao giờ mọi người lên hẵng hay.Chẳng mấy chốc, Hồng Thắm đi vào giấc ngủ và không còn biết chuyện gì chung quanh. Đến khi... thời gian không biết là bao lâu, chuông điện thoại reo liên hồi làm Hồng Thắm thức giấc.Cô dụi mắt để xác định rõ phương hướng rồi mới nhấc ống nghe, giọng ngái ngủ:- Alô.- Hồng Thắm! Em ngủ quên à?- Phải đó! Mấy giờ rồi anh Cường? - Bảy giờ kém năm.- í trời! Vậy là em ngủ đã mấy tiếng.Phi Cường cười phì:- Biểu em canh ăn trộm chắc chỉ còn cái nhà.- Tại đi đường mệt thôi mà. - Sao, có động tĩnh gì không?- Sơn Du vẫn ngủ ngon... không... Hồng Thắm há hốc mồm vì bó hoa có uộc nơ đen để tren bàn đập vào mắt. Cô lắp bắp:- Anh... Cường... Có chuyện rồi. Bó hoa. Anh về phòng mau đi.Hồng Thắm quay nhìn Sơn Du vẫn ngủ một cách ngon lành, cô thở phào.- May mà Sơn Du không thức.Không đầy năm phút có tiếng gõ cửa. Hồng Thắm kéo Phi Cường vào trong phòng:- Điện thoại reo, em giật mình thức và thấy bó hoa nằm đây.Phi Cường cầm bó hoa lên xem, anh cau mày nhìn quanh:- Người này đã vào đây bằng cách nào? Cửa sổ đã đóng kín, duy chỉ còn cánh cửa lớn mà thôi. Nhưng cánh cửa lớn này lại thiết kế theo dạng tự động. Nếu ai không có thẻ số giường, thì khi đụng vào cánh cửa sẽ kêu. Ngoại trừ nhân viên trong khách sạn thì chẳng còn ai khác. Anh sẽ nhờ bảo vệ điều tra rõ chuyện này.Hồng Thắm chợt hỏi:- Thi Cẩm có đi chung không?- Em nghi ngờ Thi Cẩm.- Không phải một mình Thi Cẩm mà tất cả những người bí ẩn. Những người liên quan đến sự hoảng loạn của Sơn Dụ Thật ra, họ muốn gì đây? Bày trò đến khi nó điên mới chịu thôi hay sao? Nếu mà họ hại Sơn Du vì anh thì em nói với nó trả tự do cho anh.Hồng Thắm bật khóc:- Sơn Du ơi! Tụi tao đã hại mày rồi.- Hồng Thắm! Em đừng xúc động quá. Chuyện vẫn chưa xác định rõ mà. Bình tĩnh đi em. Trông chừng Sơn Du, anh đi gặp bảo vệ.Hồng Thắm lau nước mắt:- Sơn Du! Tụi tao sẽ không để yên cho người ta quậy phá mày đâu. Hồng Thắm, Tuyết Nhật, Thu Đông, Kim Quy, Mỹ Hạnh chụm đầu vào nhau xì xào, to nhỏ. Thu Đông ra vẻ bí mật: - Hai ngày nay ở khách sạn này, tao đã vô tình phát hiện được có một con thú đội lốt người.Mỹ Hạnh rùng mình:- Mày nói gì ghê vậy? Làm gai ốc tao nổi lên hết trơn rồi nè. Thu Đông diễn tả:- Ban ngày là người, ban đêm hiện nguyên hình là mạ Nhưng mà con ma này hơi khác một chút. Nó không giết người bằng cách hút máu hay bóp cổ. Mà ai chạm đến nó, nó sẽ làm cho người đó điên loạn rồi chết từ từ.- Vậy có khi nào vô tình Sơn Du bị con ma đó hại không?Hồng Thắm trợn mắt:- Đ ừng có điên. Con ma mà Thu Đông nói, tao không biết. Nhưng tao biết chắc chắn một điều là có người giấu mặt hại Sơn Dụ tụi bây nhớ cái hôm mới đến đây, Sơn Du ngủ, tụi bây đi ăn không?Tuyết Nhật hồi hộp:- Nhớ, rồi sao?- Sơn Du ngủ, tao cũng ngủ theo. Khi có tiếng chuông điện thoại, tao mới giật mình, và phát hiện ra trên bàn có một bó hoa buộc nơ đen. Tao hoảng quá gọi điện cho Phi Cường. Kim Quy cau mày: - Tao nhớ rồi, lúc đó Phi Cường đang đi với tụi tao, ảnh bỏ về nói là có việc cần làm. Thế mày biết ai không?- Nếu biết, tao đã không để yên.Hồng Thắm nói nhỏ:- Nè, không được để Sơn Du biết. Tinh thần nó chưa được ổn định đâu.Mỹ Hạnh có vè suy nghĩ:- Một điều tao vẫn không hiểu là tại sao họ biết Sơn Du đi Đà Lạt và ở khách sạn này? Họa chăng họ là những người cùng chuyến đi.Hồng Thắm đặt câu hỏi:- Nhóm tụi mình thì không có ai rồi. Vậy còn Trường Giang, Đông Triều, Phi Cường cũng không luôn. Chỉ còn một người?Sáu người đồng thanh.- Thi Cẩm.Kim Quy để tay lên miệng:Suỵt! Bà ấy còn ngủ.Thu Đông quay lại:- Khiếp thật! Mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi còn gì. Hồng Thắm liếc nhanh:- Ba giờ sáng bà ấy mới mò về. Biểu đừng ngủ cho trưa.- Bà ta làm gì mà về khuya vậy? - Ai biết. Mày đi mà hỏi.Tuyết Nhật đề nghị:- Tao thấy nên để ý mục tiêu có vẻ bí ẩn này rồi đó. Thu Đông gật đầu:- OK. Phải có Anh Khoa ở đây, ta bàn kế hoạch cụ thể.- Cần gì gấp. Một chút đi Thung lũng tình yêu, ta bàn luôn.Mỹ Hạnh nhìn đồng hồ:- Sao anh Cường và Sơn Du đi đâu mà lâu dữ vậy? Đừng nói ngày nay ngồi ở phòng này ngóng nghe.Hồng Thắm khoát tay:- Không có anh Cường,. chúng ta vẫn đi được mà. Nhưng vắng Anh Khoa buồn thiệt đó.- Ừ, hay chúng ta kéo nhau qua phòng Anh Khoa đi.- Biết nó có ở trong phòng không? Hay đã đi đâu với Trường Giang và Đông Triều rồi.Tuyết Nhật nằm dài ra nệm:- Chán quá!Cô vừa dứt câu thì cánh cửa phòng bật mở.- Hello.- Sơn Du!Hồng Thắm phóng xuống nên2 gạch:- Anh Cường đâu?Sơn Du nhướng mày:- Tao giữ anh ấy à?- Nhưng mày đi với Phi Cường?- Đành rằng vậy. Khi về tới đây thì phòng ai nấy vào. Chẳng lẽ anh ấy phải theo tao vào đây, để sáu con yêu nữ làm thịt à?Thu Đông nheo mắt:- Thì ra... nó bảo vệ cho ông chồng của nó.Sơn Du hất mặt:- Rồi kiện à?- Ồ! Không. Nếu Phi Cường biết điều thì tao nghĩ co vợ xinh đẹp của anh ta sẽ an toàn.Sơn Du đề phòng:- Tụi bây định làm gì? - Không làm gì cả. Chỉ thọc léc mày chơi thôi.Sơn Du né người:- Nè, tao không giỡn nghe.Hồng Thắm đè Sơn Du xuống nệm, cô ra lệnh.- Thu Đông! Mày gọi điện thoại cho Phi Cường.- Ừ. Nhưng nói gì?- Mày thông minh mà.Thu Đông bấm số:- Alô. Anh Khoa hả? Cho Đông gặp anh Cường đi.- Chờ máy nghe.- Alô.- Alô.- Anh Cường!- Có gì không em?- Buông tao ra. Tụi bây đừng lôi anh Cường vào cuộc.- Sơn Du.Thu Đi6ng cười:- Anh nghe rồi phải không? Nếu anh không muốn Sơn Du bị hành hạ thì mau chuộc nó đi.- Em bày trò gì đây?- Cái này là thật chứ không bày à nha.- Buông ra. Tao lộn ruột bây giờ.- Vậy tụi em muốn gì?- Không muốn gì, ngoài một buổi đi chơi chiều nay.- OK. Nhưng các em đừng làm gì Sơn Du nhé!- Anh yên tâm. tụi em là bạn thân mà. Hẹn gặp lại.Thu Đông gác máy, cô vung tay:- Vâng.Hồng Thắm đỡ Sơn Du ngồi dậy, cô càu nhàu:- Tụi bây ép người quá đáng. - Ai biểu mày có ông chồng quá tuyệt vời chi.- Hạ Hạ Ha.- Như vậy là quá đủ rồi.Tiếng quát lớn làm ngưng tiếng cười của các bạn. Thu Đông quay lại, nghênh mặt:- Nhưng với tụi tôi là chưa đủ đấy.- Các người sao không biết tôn trọng người khác vậy?Thu Đông trả theo:- Thế nào là tôn trọng, còn thế nào là không tôn trọng? Tụi tôi làm gì cũng không liên quan gì đến chị mà chị lên tiếng. Hay là buồn quá muốn tìm người gây lộn. Vậy thì xin lỗi nha, chị tìm nhầm địa chỉ rồi.Cả bọn cười ầm lên. Thi Cẩm điên tiết:- im Ngay.- Chị không có quyền cấm chúng tôi nói chuyện. Hạ Hạ Ha.- Đúng là loại người thiếu lịch sự.- Chúng tôi đã thiếu lịch sự từ nhỏ lận. Thiếu lịch sự đến nỗi không ai đả động gì tới cũng lên tiếng kiếm chuyện để được nói.Thi Cẩm phóng xuống giường, đến bên mày điện thoại.- Mỹ Hạnh khoát tay:- Chị định gọi cho ai? Phi Cường.Mỹ Hạnh tủm tỉm:- Nè, chị đừng nói với chúng tôi là chị đi Đà Lạt lần này là vì Phi Cường nghe.Thi Cẩm liếc Sơn Du:- Phải thì sao, còn không phải thì sao?- Đó là hai vấn đề khác nhau, đâu có liên quan gì đến nhau. Nếu chị đi vì Phi Cường thì chúng tôi khuyên chị đừng dệt ước mơ của mình nữa. Không phải là chi không biết Phi Cường đã có vợ hứa hôn. Đơn thuần tình bạn vẫn không tốt hơn sao? Tình yêu đơn phương đâu bao giờ có kết cuộc.Thi Cẩm chỉ tay vào mặt Mỹ Hạnh:- Cô biết gì mà xen vào chuyện của tôi? Xúc phạm đến người khác khi họ chẳng lỗi lầm gì với mình là một điều không nên.Tuyết Nhật phụ họa:- Ừ. chị nói chị không thích đi với chúng tôi, tại sao chị vẫn đi vậy?- Liên quan gì đến cô?- Không liên quan thật, nhưng tôi cũng hơi ngạc nhiên. Nếu đi Đà Lạt quá nhàm chán đối với mình mà mình vẫn cứ muốn đi thì ắt hẳn bản thân mình phải có mục đích.- Cô nói vậy là có ý gì?- Tự chị hiểu lấy.- Bao đồng.- Cho là tôi bao đồng đi. Nhưng những gì chúng tôi đoán cũng có một phần đúng.Thi Cẩm dằn mạnh điện thoại. Thu Đông gỡ ngay:- Ơ. Chị đừng phá hoại của công chứ. Huống chi điện thoại là vật vô tri, nó đâu biết gì. Tại sao chị trút giận lên nó?Thi Cẩm hầm hầm trở lên giường:- Nếu biết trước đi chung với đám yêu tinh này, thà ở nhà còn hơn. Thật là một lũ nhà quê.Hồng Thắm mím môi:- Nè, chị lớn rồi, ăn nói phải cẩn ngôn một chút nghe. Có cần chúng tôi phải dạy cho chị một khóa ăn nói không?Hồng Thắm gạt tay Thi Cẩm ra:- Không biết gì thật, nhưng chị đừng bao giờ để cho chúng tôi biết việc mờ ám chị đang làm.- Mày đang nói bậy gì đó? - Có tật thì giật mìnhSơn Du kéo tay bạn:- Hồng Thắm! Đừng gây nhau nữa. Chúng ta vui vẻ với nhau vẫn không tốt hơn sao?Hồng Thắm gạt ngang:- Tao không vui vẻ được với loại người mà trong đầu lúc nào cũng chứa đựng những mưu mô để ám hại người khác.- Hồng Thắm!- Làm bạn với loại người này miễn bàn với tao.Thu Đông, Kim Quy, Mỹ Hạnh, Tuyết Nhật đều quay mặt:- Đừng chừa phần tao.Sơn Du thở ra, cô bước đến bên Thi Cẩm: - Chị đừng để ý những lời tụi nó nói.- Hừ!Thu Đông lôi bạn về chỗ cũ:- Mày coi người ta là bạn, nhưng người ta có coi mày là bạn không? Đừng làm chuyện vô ích.Sơn Du ôm đầu:- Coi như tao xin tụi bây, có được không? Đừng gây nhau nữa.Mỹ Hạnh khoát tay:- Ừ. Không gây thì không gây. Nhưng ở chơi cả tuần lận, tụi tao không hứa là ngày nào cũng hòa bình. - Nếu biết được đi chơi mà chẳng vui vẻ, tao không đi đâu.- Cái gì mà không vui? Đừng để ý đến những gì chung quanh. Miễn mày thấy vui là được.Mỹ Hạnh hất mặt ra cửa:- Phải không anh Cường?- Đúng rồi. Các em chỉ là những người ăn ké.Phi Cường bước hẳn vào phòng, anh trợn mắt:- Sao còn chưa chuẩn bị?Tuyết Nhật xoay một vòng:- Xong cả rồi, chỉ chờ người hướng dẫn thôi.- Vậy chúng ta đi.Anh quay nhìn Thi Cẩm:- Em đi chung vui vẻ.Kim Quy liếc thoắng:- Ngày mai Noel rồi, anh có dự định gì không Phi Cường?- Em đoán thử xem.Kim Quy lúc lắc cái đầu:- Em không tài nào đoán được. - Vậy để bất ngờ đi. Nhưng từ mười giờ trở lên mới vui đấy. - OK.- Thức nổi không?- Chuyện nhỏ.Ra đến cửa, Hồng Thắm nhìn hai đầu hành lang.- Anh Trường Giang, Đồng Triều và Anh Khoa đâu?- Họ xuống dưới chờ chúng ta rồi. - Vậy thì nhanh lên.Phi Cường nhìn theo nhóm bạn Sơn Du, lòng anh dâng nhiềm cảm xúc.Trao chai nước khoáng cho Sơn Du, Phi Cường quan tâm.- Em mệt không?Sơn Du nhoẻn miệng cười:- Chưa thưởng thức hết cảnh đẹp Đà Lạt, làm sao mệt cho được. Tuy em đã đến Đà Lạt nhiều lần, nhưng cảnh thơ mộng ở đây không thể làm cho em chán.- Còn anh, anh có ra Đà Lạt vì công việc, còn đi ngắm cảnh như bây giờ thì anh không có thời gian.Sơn Du nghiêng đầu lém lỉnh:- Thế sao bây giờ anh lại có thời gian?Phi Cường nhìn trời, nhìn mây:- Anh cũng không biết trả lời cho em như thế nào. Nhưng từ đây về sau, có lẽ anh dành nhiều thời gian cho em hơn.Như hiểu được cấu nói sâu xa của Phi Cường, Sơn Du lảng chuyện:- Anh nói vậy chứ muốn có thời gian lúc nào mà chẳng được. Một tuần có bảy ngày, hổng lẽ anh không có ngày nào dành đi chơi với bạn gái.Phi Cường lắc đầu. Thậ sự là Sơn Du hiểu hay không hiểu tình cảm anh dành cho cô đây? Chưa bao giờ anh lo sợ mất người con gái anh quen như lúc này. Bởi vì con tim anh đã thật lòng yêu, thật lòng nhớ.Lúc đính hôn để cho bà nội yên lòng chữa bệnh, anh không nghĩ rằng anh sẽ yêu. Thế mà con tim anh hàng đêm trăn trở với một bóng hình, để rồi anh nhớ, anh yêu lúc nào mà anh chẳng hay.Có đêm trời mưa, anh đứng ngắm mưa rơi mà nhớ người con gái anh yêu da diết.Phi Cường tự hỏi. Anh yêu người mà người có yêu anh không? Hay một mình anh tương tư, thương nhớ bóng hình ai?Phi Cường thở dài. Anh luôn tìm cách để anh và Sơn Du gần gũi nhau. Các đối xử của cô bé không còn gay gắt nữa. Nhưng hình như tình cảm thì chưa đi đến đâu, vẫn còn xa vời vợi.Phi cường nhất định không nản lòng, vì người xưa có câu "Nước chảy đá mòn". Anh hy vọng một ngày nào đó, Sơn du sẽ đáp lại tình cảm của anh.Có một bàn tay quơ quơ trước mặt anh, kèm theo tiếng gọi:- Phi cường! Anh không sao chứ?Phi Cường giật mình, anh giả vờ:- Ờ, anh hơi bị chóng mặt. Có lẽ ngủ không đủ giấc.- Bộ đêm hôm qua anh thức khuya lắm à? - Không khuya lắm, tới một giờ sáng thôi. - Vậy mà nói không khuya.Phi Cường biện minh:- Anh thức khuya là vì Đông Triều và Trường Giang làm phiền. Không biết uống ở đâu mà xỉn về quậy.Sơn Du tìm hiểu:- Sao anh không đi uống chung với họ cho vui? Phi Cường lắc đầu:- Anh không có hứng thú.- Hả, uống bia mà cũng phải có hứng thú nữa à?- Chứ sao. uống lúc buồn và uống lúc vui. buồn thì uống không còn biết gì để cho quên buồn. Còn vui, uống phải nhớ đường về.Sơn Du gục gặc:- Em hiểu rồi.Phi Cường trợn mắt:- Nè, đứng nói mai mốt em muốn thử nghe.Sơn Du chúm chím:- Cũng có thể, khi nào em bị thất tình. Phi Cường giơ tay:- Bị đòn đó bé con.Sơn Du phụng phịu:- Anh uống được, dĩ nhiên em cũng uống được.- Nhưng em là nữ, còn anh là nam.- Xã hội bây giờ công bằng văn minh, nam nữ bình đảng anh ơi.- Anh vẫn nói không được.Sơn Du xụ mặt:- Không được thì thôi.Phi Cường kéo tay Sơn Du ngồi xuống dưới bóng cây cổ thụ.- Ngồi nghỉ một chút đi em.Sơn du vô tư:- Ừ, em thấy anh cũng khá mệt rồi đó. - Không phải mệt vì leo dốc đâu nghe.- Em biết anh mệt vì thiếu ngủ.Nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán Phi Cường, Sơn Du tìm bịch khăn giấy, cô đưa ra trước mặt anh:- Anh lau mặt đi.Phi Cường nhận lấy, anh mắt anh nồng nàn: - Cám ơn em.Sơn Du tránh né:- Có cần phải khách sáo vậy không? Cô đang loay hoay chưa biết phải làm gì thì có người thợ chụp hình đi ngang. Anh ta dừng lại trước mặt hai người: - Ông bà chụp chung với nhau một tấm hình đi nghe. Trên đồi chụp lấy cảnh ở thung lũng đẹp lắm.Sơn Du lúng túng:- Tôi... Phi Cường đỡ lời:- Chúng tôi có máy nhà. Cám ơn anh.Hồng Thắm, Thu Đông, Tuyết Nhật ở đâu chạy tới.Sơn Du than thầm:- Chạy trời cũng không khỏi nắng!- Chụp đi. Chúng tôi không mang máy theo.Hồng Thắm đến kéo Phi Cường đứng dậy. Tuyết Nhật đến nắm Sơn Dụ Còn Thu Đông đến nói nhỏ vào tai người thợ chụp hình.- Anh chỉ chụp cho hai người đó thôi. Bao giờ chúng tôi la một, hai, ba thì anh chụp nghe.Người thợ chụp hình gật đầu. Hồng Thắm buông Phi Cường ra, rồi tiến đến bên Sơn Du.- Chúng ta chụp một tấm hình làm kỷ niệm.Kéo Sơn Du đến gần Phi Cường, Thu Đông ra dấu. Bất ngờ Hồng Thắm và Tuyết Nhật xô Sơn Du vào Phi Cường. chới với, hai người ôm chầm lấy nhau, cùng lúc ánh đèn sáng lên.Hồng Thắm vỗ tay:- Tuyệt lắm. Ông thợ Ơi! ông nhớ gởi hình cho tôi ở khách sạn. Ông ráng nhớ mặt tôi nha.- Vâng.Hồng Thắm đẩy vai người thợ chụp hình: - Ông đi đi. Để thôi con nhỏ kia nổi cơn tam bành đó.Người thợ chụp hình vừa đi khuất, Sơn Du nghiến răng:- Ngon lắm!Hồng Thắm la lớn:- Tụi bây chuẩn bị chạy.Thu Đông còn nán lại:- Phải cám ơn em nghe anh Cường.- Trời ơi! coi con nhỏ đó. Nên biết điều một chút đi.- OK. Tổng chào.Sơn Du giậm chân:- Tụi bây đứng lại. Hứ! Tức quá mà.Phi Cường lên tiếng:- Họ đi mất rồi, em tức, ai biết cho em đây?Sơn Du quay lại cự nự:- Anh còn nói được à?Phi Cường nhún vai:- Anh biết phải làm sao đây, khi anh là người bị động mà?Sơn Du nguýt dài:- Anh đồng tình với tụi nó thì đúng hơn.Phi Cường giơ tay lên trời:- Oan cho anh lắm!- Oan hay không thì tự anh hiểu lấy. Có kêu trời cũng vô ích. Hứ!Sơn Du quay lưng bỏ đi. Phi Cường đuổi theo:- Sơn Du! Nghe anh nói đã.- Không nghe.Đột nhiên Phi Cường la lớn:- Ừ, là anh thông đồng với họ. Anh muốn chụp hình chung với em, vậy được chưa?Sơn Du quay lại:- Đó không phải là phong cách của Tăng Phi Cường.Phi Cường xuống giọng:- Vậy em muốn anh phải làm gì đây? - Ra vẻ đàn ông một chút, có bản lĩnh một chút và phải đáng yêu một chút.- Nè, em đang khen anh hay phê bình anh vậy? Sơn Du chớp mắt:- Vậy anh muốn em phê bình hay khen?- Dĩ nhiên là khen rồi.- Còn lâu ấy. Anh có gì tốt đâu mà khen.Sơn Du bỏ chạy, Phi Cường đuổi theo. Tiếng cười của họ vang cả khu đồi.