Bị cháu thẳng thừng nói lên sự thật, bà Loan giận lắm. Đã vậy Giang Nam còn cố tình về trể hơn giờ hẹn. Nghe tiếng xe của anh chạy vào sân, bà Loan mỉm cười nói với bà Mỹ: - Thằng nghịch tử của tôi về đấy chị. Giang Nam bước vào phòng khách, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên khi chạm phải ánh mắt tròn vo, đem láy của một cô gái nhìn ra. Anh khẽ cúi đầu: - Thưa mẹ, con di làm về. Cháu chào dì. Anh gật đầu chào cô gái theo phép lịch sự. Bà Loan khoát tay: - Về thì tối rồi. Mẹ nghĩ con đã đi Đồng Nai rồi chứ. Tới đây mẹ giới thiệu cho con biết khách là ai. Bà mỉm cười chỉ và bà Mỹ: - Con chắc không nhớ dì đây đâu. Vì khá lâu rồi, con sống ở nước ngoài, dì Mỹ đang sống ở Lâm Đồng, năm nào gia đình ta cũng về nghĩ hè tại căn nhà kế bên tư gia của di Mỹ. Còn đây là Vân Vân, cháu gọi dì Mỹ bằng ngoại, người mà mẹ đã nói với con đó. Bà Mỹ cười cười: - Chà, không ngờ cháu lớn và đỉnh đạc quá. Giá ở ngoài, dì cháu đánh nhau bể đầu, dì cũng không nhận ra cháu. Năm nay cháu 29 rồi tuổi mà vẫn trẻ ghệ Vân Vân nãy giờ cháu không chào anh đi cháu. Vân Vân bẻn lẽn: - Nghe ngoại và mẹ anh nhắc đến đã lâu, tận hôm nay Vân Vân mới gặp anh. Anh khác hẳn người trong trí tưởng tượng của em. Giang Nam lịch sự: - Cám ơn lời khen của Vân, Vân không học hay sao mà đi chơi lúc này? Vân Vân cắn môi: - Em đang học trường sư phạm Đà lạt, vừa thi học kỳ xong, tụi em được nghĩ nguyên cả tuần anh ạ. Ngoại rủ đi Sài Gòn em theo luôn. - Thế cô hay xuống đây không? Vân Vân lắc đầu: - Đây là lần đầu tiên anh ạ. Sài Gòn đông người quá khiến Vân sợ lắm. Bà Loan cười cười: - Có gì đâu để cháu sợ. Nam à, sẵn ngày nghĩ cuối tuần, con nên chở em đi một vòng cho biết thành phố. Một thoáng bực bội dâng lên mắt Nam. Vân Vân chợt nhận ra ngay sự khó chịu đó. Vì cô vốn nhạy cảm. Cô cắn môi: - Bác à, cháu nghĩ không cần đâu. Cháu có thể kêu xe ôm mà. Bà Loan gạt phắt: - Cháu khờ quá, đi xe ôm chắc tốn vài trăm ngàn đồng quá. Sao con trai? - Nếu cô ấy thích, con sẳn sàng đưa cô ấy đi chơi. Bà Loan rạng rỡ: - Vậy thì tốt rồi. Bây giờ con lên đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm hả? Giang Nam như chỉ chờ có thế. Loáng cái, anh đã mất hút đầu cầu thang. Vào đến phòng của mình. Nam thở phì phì vì ngán ngẩm. Công bằng mà nói cô ta khá đẹp, có thể xinh hơn Nghi Miên của anh nữa. Khổ nổi anh không thuộc loại đào hoa bay bướm. Trái tim anh đã mang hình dáng của Nghi Miên rồi. Và chỉ có cô mà thôi. Chuông điện thoại reo vang. Giang Nam vội nhấc máy. Anh không hay dưới bếp. Bà Loan cũng nhấc máy nghe. - Alô! Giang Nam đây. Giọng Nhã Phượng trong vắt: - Là cháu nè chú Út. Giang Nam cười: - Gọi để trách chú trể hẹn phải không? Nhã Phượng dài giọng: - Làm như cháu khoái ăn lắm vậy. Chú à, chú đã về lâu chưa và đã được nội ca bài tình yêu chưa? Trời ạ, con nhóc này nó dám nói xấu bà nội nó, quả là gan cùng mình rồi. Bà Loan định nạt Nhã Phượng, nhưng chợt nhớ bà đang nghe lén, nên im luôn. Giang Nam rên rỉ: - Sao cháu biết bà nội đang có khách? Nãy giờ chú đang bực bội đây. Nhã Phượng khúch khích: - Nhưng cô ta đẹp đấy chứ. Nội quả là có mắt tinh tường, chọn con dâu mà. Hồi nảy cháu bi 5n nội đét cho một roi, đau tận xương vì cái tội dám trả treo bênh vực chú. Chú nghĩ sao về đề nghị của nội? Giang Nam hạ giọng: - Nhỏ cũng biết, chú đâu thuộc loại đa tình. Trá tim chú đã đầy ắp hình dáng Nghi Miên. Chú không thể, nhỏ ạ. Nhã Phượng kêu lên: - Bà nội vô lý dể sợ, hồi thì bênh nhỏ Miên chầm chập. Bây giờ lại lên án nó. Chú làm sao đó thì làm! Nghi Miên tự ái cao ngất, để nó nghe được những lời miệt thị của nội kể như đường ai nấy đi. Giang Nam điềm tĩnh: - Chú không dễ bị bà nội áp đặt đâu. Nhưng cháu không chịu nói nơi Miên ở, cháu muốn chú phát điên lên hay sao? Nhã Phượng chép miệng: - Tại cháu lỡ hứa với nói rồi chứ bộ. Chú đừng lo, trái đất tròn sẽ có ngày chú gặp nó thôi. Dạo này nó đã làm thông dịch viên cho công ty nước ngoài, lương căn bản khá cao. Chị em nó sống rất tốt, nó chứ thể quên được cơn sốc đó, dù cháu đã nói cha con nó bị bà Huệ gài bẫy. Chủ yều muốn nó nhục mà bỏ đi. Ông Phan nhục mà chết để bà ta ung dung hưởng gia tài. Nó buồn lắm. Song nói, từ từ mới về đó chú. Giang Nam kêu lên: - Cháu không nói chỗ Miên ở, chú sẽ buông xuôi để bà nội cưới vợ cho chú đấy. Nhã Phượng khịt mũi: - Trời ạ, chú làm sao thế, sau này khổ ráng chịu, đừng trách cháu. Cháu cần hỏi lại Nghi Miên đã. Bà Loan giận dữ dằn máy xuống may mà không có bà cháu Vân Vân ở đây. Bà phải nói cho ba con Phượng biết. Con cháu gì mà dám qua mặt bà vù vù. Gần nữa giờ sau. Giang Nam mới xuống phòng ăn, vừa lúc ngoại về đến. Ông chắc lưỡi: - Chà, hôm nay bà đãi cha con tôi hèn gì mà thơm quá vậy. Bà Loan lườm dài: - Coi ông đó, nhà có khách mà bỏ đi nguyên ngày. Cha con ông đâu thích cơm bà già này nấu nữa, là tôi làm món cút chiên bơ, thịt bò trộn dầu dấm, mực nhồi thịt gà nấu lá giang, để đãi bạn tôi đó ông! Ông ngạc nhiên vỗ đầu: - Ôi, tại mấy ván cờ của thằng Phong siêu quá, khiến tôi chống đỡ cở nào cũng thuạ tôi xin lỗi bà. Chị khỏe không chị Mỹ? Còn cháu Vân Vân đây phải không? Xinh thật, đúng là con gái bà Văn có khác. Bà Mỹ vui vẻ: - Cám ơn anh quá khen. Vân Vân nhà tôi gọi là tạm dễ coi thôi. Vân Vy chị nó mới đẹp ông ạ. Con bé ấy đã có hai con rồi, vẫn trẻ y như con gái mười tám hai mươi. Thế cuối cùng anh có thắng được ván nào không? Ông Ngọc cười khà khà: - Hậu sinh khả quí, lâu nay tôi đâu biết có thằng cháu chơi cờ giỏi vậy. Hóa ra nó đoạt giải nhì quốc gia chị ạ. Minh thua là phải. Bàn ăn có ông Ngọc không khí rộn rạn hẳn lên. Giang Nam chẳng thế làm chủ nhà bất nhã. Anh tiếp đồ ăn vào chén Vân Vân. Cử chỉ này được bà Loan thích lắm. Bà đưa mắt cho bà Mỹ ra hiệu để hai bà cùng hy vọng. Ông Ngọc hỏi Giang Nam: - Ba ngở hôm nay con đi Đồng Nai? Giang Nam từ tốn: - Chắc chiều mai con phải lên ba ạ. Chú Ngọc, đội trưởng thi công vừa gọi điện báo cho con biết, chiều nay họ đổ xong toàn bộ 120 cái cột trụ bê tông. Ông Ngọc gật đầu: - Đúng ra phải là người của mình giám sát kỷ thuật. Con đừng tin người quá. Thời buổi này đồng tiền thường khiến người ta chóa mắt, ai nói không tham họa người đó lá thánh. Giang Nam cười cười: - Con vừa tìm được một kỷ sư xây dựng, nhờ cậu giám sát kỷ thuật. Dân xây dựng nhà cao ốc đó ba. Bà Loan xen vào: - Khi nào nhà mới xong hả con? Giang Nam chậm rãi: - Chắc phải qua năm mẹ ạ. Xây dựng cơ bản thì dễ rồi. Điều chủ yếu là lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất mẹ ạ. Khâu nà khá tốn kém thời gian. - Chị Ngân con nói sao? - Dạ, chị bảo vấn đề máy móc thiết bị, chị sẽ mua cho con. Khi nào xong mặt bằng, con sẽ bay qua đó nhận máy móc mẹ ạ. Bà Mỹ góp lời: - Cháu tự mở nhà máy hả Nam? Giang Nam nhẹ nhàng: - Phải tự mình là chủ dì ạ. Chái thích tự đàn ông hơn. - Cháu làm giày da hay cong nghệ xuất khẩu? Giang Nam từ tốn: - Cháu mở nhà máy sản xuất thức ăn gia súc. Nhu cầu này được người nông dân chờ đợi, họ tiêu thụ nhanh. Cháu hy vọng đầu vào đầu ra của nhà máy sẽ tiêu thụ nhanh hàng chứ mở công ty sản xuất các mặt hàng khác, cần có đối tác nước ngoài mới mong tiêu thụ được hàng dì ạ. - Ủa, Vân ăn tự nhiên đi. Mẹ tôi làm các món ăn để đãi em và dì đấy. Bình thường mẹ tôi chỉ làm đúng ba món cho một bữa cơm thôi. Vân Vân cười nhẹ: - Anh để Vân tự nhiên. Sợ khi Vân ăn anh lại chê kìa! Ông Ngọc buột miệng: - Cháu về đây chơi lâu không Vân? Xinh đẹp như cháu đã có chàng nào bưng trầu cau đến hỏi chưa? Bà Loan dẫm mạnh lên chân ông Ngọc đau điếng. Ông Ngọc vô tình kêu: - Ý trời, sao bà dẫm chân tôi. Bà Loan ngượng ngùng, trước ánh mắt tinh quái của thằng con trai. Bà nói nhỏ: - Ông đấy, hỏi chuyện gì đâu không. Vân à, ăn đi cháu, đừng để ý đến chuyện của ổng. Bữa cơm từ lúc đó như trầm hẳn lại. Mọi người còn hàn huyên ở phòng khách, thì Giang Nam đã lễ phép: Bà Loan gằn lời: - Qua nhà anh Hai con à? Nếu không có việc cần thiết, con nên ở nhà chơi với Vân Vân. Giang Nam điềm đạm: - Con có hẹn với mấy người bạn, chứ không qua anh Hai, chuyện làm ăn mà mẹ. Ông Ngọc dặn với: - Có về sớm mua cho ba cặp bánh bao nha Nam. Bà Loan kêu lên: - Chi vậy? Hồn nào tới giờ tôi đâu thấy ông ăn bánh bao. Hôm nay đổi ý bất tử vậy? Ông Ngọc cười vang: - Là tôi cúng ông địa đó bà. Tôi nghe nói, thi thoảng phải cho họ ăn bánh bao uống rượu hoặc đĩa thịt luộc. Chứ suốt ngày cho họ ăn trái cây, ông thần tài không ưng đâu. - Vẽ vời! Ông Ngọc chỉ cười, quay lên phòng đọc sách. Bà Loan ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì mời bà cháu Vân đi nghĩ cho khỏe. Vân Vân được bà Loan dành cho căn phòng ở chung lầu ba với Nam. Dù Nam tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với cộ Vân Vân cũng không buồn. Buỗi đầu như vậy là tốt rồi, gã đàn ông nào có tiền của địa vị, đẹp trai lại không kiêu ngạo chứ. Giang Nam ơi, tôi chấp nhận ở lại thành phố, xin lưu học một năm chỉ để được có anh. Vân Vân này đã muốn nhất định phải làm được. Vân Vân chợt nhớ đến cuộc gây lộn của bà Loan và cô cháu gái. Hình như Nam đã có người yêu và cô gái ấy đã gặp điều gì đó, nên be Loan mới đề nghị ngoại đưa cô về đây. Nghi Miên, một cái tên nghe là lạ và ấn tượng. Ắt cô gái này chắc đẹp lắm. Gì thì gì, cô được bà Loan ủng hộ, thì nhất định cô sẽ có được Nam. Nghĩ tới lúc trở thành phu nhân giám đốc. Vân Vân như trôi đi trong niềm kiêu hãnh tưởng tượng của cộ Cô nhất định phải có được hạnh phúc với Giang Nam!