Từ hôm bị bà nội đánh, Nhã Phượng không ghé nhà nội lần nào. Chả phải cô giận nội, cha mẹ Ông bà đánh cửa trước, chui vào cửa sau. Cô cải lại nội trước nên bị đòn đâu có oan ức. Cô lại ghét cái mặt bà cháu Vân Vân. Nghi Miên điện thoại cho cộ Một điều đáng nói, là nhỏ để cô dẩn chú Út theo. Vậy là Nhã Phượng quên hết sự khinh ghét người tạ Cô chạy xe đến nhà tìm chú Út. Qua cánh cổng rào, Nhã Phượng tức sầm mặt. Cha trời ơi, chú Út đang ngồi rất tình trên ghế xính đu với Vân Vân. Thế mà gặp cô đâu cũng than vãn nhớ Nghi Miên. Cô ghét sự giã dối, cho dù đó là cha chú cũng vậy. Lỡ bấm chuông, cũng kệ, Nhã Phượng hất chống xe quay đầu ra, Giang Nam gọi rối rít: - Nhã Phượng, Nhã Phượng ơi, chờ chút! Nhã Phượng làm mặt ngầu, không thèm cả xuống xe: - Có gì không chú Út? - Không phải cháu vừa bấm chuông tìm chú Út hả? Sao bỏ đi như ma đuổi vậy? Nhã Phượng kênh mặt: - Ma người thì có. Nhấn chuông để tìm người. Định ghé kể chú nghe một câu chuyện nhưng có lẽ chú không cần nghe nữa đâu, cháu về đây! Giang Nam kéo tay cô. - Trời ạ, cháu ghét Vân Vân và nghĩ bậy cho chú đúng không? - Cháu phận con cháu, nào dám giận hờn ai. Công nhận ở đời này đúng là " đẹp không bằng chai" thật. Nội cũng thừa kiên nhẫn đấy chứ. Biết cô cháu gái hiểu lầm, Giang Nam gắt: - Chú kiên nhẫn đủ rồi, Phượng ạ. Con người ta đâu phải là gỗ đá, sống một nhà không hỏi han nhau còn ra cái gì nữa. Cháu không muốn vào, chú cũng không giữ nữa. Nhã Phượng tức muốn khóc: - Được rồi, cháu sẽ đi gặp Nghi Miên nói với nó đừng chờ đợi gì ở chú nữa. Nó vừa qua cơn đau gần chết... Giang Nam chụp vai cô bóp mạnh: - Cháu nói sao? Nghi Miên đâu? Cô ấy ở đâu hả? Nhã Phượng nhăn mặt: - Chú làm đau cai cháu, nó sống hay chết. Giờ chú còn quan tâm đến nó sao? Giang Nam khổ sở: - Chú đã nói cả trăm lần, sao cháu không hiểu chú. Chú vì lịch sự, không muốn để bà nội mất mặt thôi. Chú không yêu ai ngoài Miên được, chú năn nỉ cháu đấy. Cho chú biết Nghi Miên ở đâu?Nhã Phượng hít mũi: - Muốn biết thì nữa tiếng nữa, chú ra chỗ chị Linh, cháu chờ ở đó. Nghi Miên muốn gặp chú. Câu nói vừa xong, cả Nhã Phượng và Giang Nam đều nhận ra bà Loan đã đứng đó từ bây giờ, trên tay là giỏ đồ nặng. Nhã Phượng giả lã: - Cháu chào nội. Nội đưa cháu xách vô nhà cho. Bà Loan hầm hừ: - Ta đi được sẽ đem vô được. Cháu đến sao không vô nhà, còn hẹn rũ Giang Nam đi đâu nữa? Giang Nam kêu lên: - Kìa mẹ! Bà Loan hét lên: - Mấy người không qua mặt được tôi đâu. Con quỷ ấy muốn rũ quyến con à. Không dễ đâu. Còn cháu, coi chừng ta đánh đấy. Nhã Phượng im lặng, vẻ bất mãn bà nội ra mặt. Cô nhỏ nhẹ: - Thưa nội, ai tốt ai xấu hạ hồi phân giải nội ơi. Thời buổi này vàng thau lẫn lộn. Cháu có gây phiền hà cho nội đâu. Nội có người ta làm "con bạc con vàng" nội cần gì tụi cháu nữa. Thưa nội cháu về! Dứt lời Nhã Phượng đề máy xe lao đi trong nỗi tức giận của bà Loan. Giang Nam lẳng lặng vào nhà. Bà Loan mím môi, bà nhất định tìm ra nơi Nghi Miên ở. Bà phải bắt nó chia tay với Giang Nam! Vậy vì thay vì vô nhà, bà quay ra ngoài, gọi điện cho một người quen: - Cháu tới ngay, bác nhờ chút. Ừ, bác chờ cháu ở quán cà phê Tím xế cổng nhà bác. Tới ngay nha. Bà Loan thong thả kêu một ly sinh tố mít dừa. Chưa tới mười phút, một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi bước tới quán. Ông ta điềm tĩnh đi vào. Bà Loan vẫy tay: - Đây nè. Điền! Ông Điền thủng thẳng ngồi vào ghế, mắt nhìn bà Loan khẽ hỏi: - Bác hỏi cháu chuyện gì mà gấp vậy. Bà Loan hạn giọng: - Cháu uốn cà phê nhạ Tất nhiên phải có việc quan trọng, bác mới nhờ cháu mà. Chờ ông Điền uống cà phê, bà Loan mới nói ý định của mình: - Cháu biết không, bác không tiếc tiền, miển sao tìm cho ra con nhỏ kia ở đâu. Cháu giúp bác nha Điền? Ông Điền nhăn mặt: - Làm sao cháu tìm được cô tạ Trong khi bác nói mấy tháng nay cậu Nam cũng tìm cổ mà không được? Bà Loan thì thầm điều gì đó vào tai ông Điền. Nét mặt ông ta giản ra, khi bà Loan đặt vào tay ông một chỉ vàng. - Bác không đem tiền, cháu cầm lấy bán ra lấy tiền xài, cứ đến quầy hàng mỹ phẫm ở... nhớ đừng để tụi nhỏ thấy cháu. Nó sắp đi rồi đó. Ông Điền đứng lên: - Vậy cháu phải đi ngay bác ạ. Môi bà Loan nở nụ cười bí hiểm. từ bao năm nay, bà không thủ đoạn độc ác với ai cả. Nhưng bây giờ bà là kẻ độc ác vậy. Bà biết Nghi Miên không có lỗi, người đáng lên án trừng phạt là mẹ ghẻ của cộ Bà từng xót xa khi nghe cô bỏ đi, còn đem theo luôn thằng em trai bé tí nữa. Giá như đừng có ông thầy bói ở núi bà đen? Giá như bà Mỹ không vô tình tháp về mấy cô cháu gái? Chắc chắn bà không áp đặt con trai. Bây giờ bà không thể không quí Vân Vân. Cô gái nề nếp trong một gia đình toàn kỷ sư, bác sĩ, nguồn gốc làm nông dịu dàng khả ái của Vân Vân, thì không thể là người xấu được! Bà chỉ e ngại thằng quí tử Giang Nam của mình đã hứa không chịu lụy phiền ai, nó dám làm tất cả mọi chuyện. Nếu biết bà phá nó, không chừng Giang Nam bỏ tất cả để đi về Mỹ nữa. Bà không muốn nó ra đi. Vì đất khách quê người, chẳng lẽ sống dựa vào bên ngoại của bà, coi kỳ lắm. Vô tình Giang Nam và Nhã Phượng nào hay, họ bị bà Loan cho người theo dõi. Thấy Nhã Phượng cho xe chạy ra xa lộ, hướng về Đồng Nai, Giang Nam kêu lên: - Nghi Miên ở phía ngoài ấy à? Nhã Phượng cười cười: - Cứ đi, khắc đến. Chú làm gì nôn dữ vậy. Bảo đảm chú phải bất ngờ, cháu mới khoái. Giang Nam đành chịu thua cô cháu gái. Hai chiếc honda lao nhanh. Phía sau họ. Một chiếc xe phân khối lớn của ông Điền vẫn theo sát trong khoãng cách nhất định. Tận tới không hiểu Nhã Phượng xin đường cho xe chạy về khu công nghiệp nơi Nam đang thi công xây dựng nhà máy. Anh đã thắng xe lại trước đôi mắt mở to của Nhã Phượng. Cô bé tháo khăn bịt mặt, khẻ gắt: - Chú sao nữa, không đi tiếp à? Hay chú sợ gặp Kim Chi? Giang Nam chậm rãi: - Chú muốn hỏi cháu, thật ra cháu muốn đưa chú đi đâu? Nhã Phượng cột khăn vô mặt, lẩm bẩm: - Hỏi lảng nhách, thì tới nhà Nghi Miên chứ đâu. Chú không đi, là cháu đi một mình đấy. Dứt câu cô cho xe chạy đi trong nỗi ấm ức của Giang Nam. Anh đành chạy theo cô bé, lòng phân vân xen lẫn nỗi hoang man. Chả lẽ Nghi Miên sống ở đây? Nhã Phượng dừng xe trước ngôi nhà xây cấp bốn, trước mặt có che để bán hàng, phía trong nhà để đầy xe các loại. Tấm bản hiệu đơn giản nếu không nói là lu mờ giữa hai giãy quán sầm uất. Quán "Riêu cua - Bún mộc - Giò heo" kính mời. Giang Nam vội thắng lại. Anh chưa tháo mũ bảo hiểm đã nghe tiếng người như reo: - Ôi, cô Phượng, lâu lắm mới thấy cô ghé. Nhã Phượng cười toe: - Dì Bân, hôm nay dì không bán hàng à? Vậy cháu hẻo rồi. - Con khỉ, chưa gì đã lo đói. Mày làm như... Giọng nói cất lên trong vắt. Nam chẳng thể nào lẫn lộn vào đâu. Nghi Miên bằng xương bằng thịt hiện ra với bộ đồ katê sọc hồng mặc ở nhà. Nụ cười chợt tắc theo cùng câu nói. Khi chạm vào khuôn mặt đầy xúc động của Giang Nam, cô như thấy ta chân run rẩy, môi cô rưng rưng. Giang Nam buông rơi chiếc mũ bảo hiểm, bỏ mặc xe đổ kềnh trước ánh mắt mở to của ông Điền nơi cây xăng đối diện. Bà Loan thật sự đoán như thần. Và nhiệm vụ của ông đến đây là hết. Giang Nam nhào tới, ôm xiết Nghi Miên trong vòng tay, giọng anh nghèn nghẹn: - Nghi Miên, anh nhớ em quá! Miên ơi. Nghi Miên gục đầu trên vai anh khóc ngoan lành. Nhã Phượng le lưỡi chạy ra dựng lại chiếc xe cho ông chú. Ba mươi sáu chước, cô chọn chước chuồn lẹ qua quán bên. Người ta yêu nhau sẽ không thấy đói. Cô không có người yêu, thì tốt nhất nên an ủi bao tử trước đã. Dì Bân cũng mở tủ lạnh, lấy lon nước ngọt đặt vào khay, cùng ly sinh tốt cam cho Miên. - Cô cậu uống nước nói chuyện nha. Nghi Miên kéo tay dì Bân: - Dì ra chợ. Mua đồ ăn về làm cơm dùm cháu. Ủa. Nhã Phượng đâu dì? Bà Bân cười: - Cổ đi ăn rồi! Nghi Miên lắc đầu: - Nhỏ này lúc nào cũng chỉ có ăn là quan trọng. Bà Bân định nói, nếu không ăn thì Nhã Phượng đâu biết làm gì. Khi hai người yêu nhau, còn biết ai nữa? Nhưng bà chỉ tủm tỉm cười, rồi đi ra. Còn lại hai người, Giang Nam nâng mặt Miên lên. Anh nhìn sâu vào ánh mắt loáng nước của cô. - Em ốm hơn xưa Miên ạ. Ở đây mà anh không nhìn thấy em, đúng là anh vô tình thật. Nghi Miên cắn môi: - Em nghe nhỏ Phượng nói, anh đang xây dựng nhà máy. Em có ra đó vài vài lần những lúc biết chắc không có anh. Anh không quan tâm đến xung quanh vi anh ít ghé quán bình dân, nên không biết em cũng phải. - Anh tìm em muốn tung thành phố trong khi em ở ngay một bên. Đúng là em ác thiệt. Nghi Miên trầm buồn: - Nếu là anh, hay ai khác. Khi xãy ra chuyện đò, có đủ can đảm nhìn cuộc sống không? Em sống đâu phải cho em nữa, nếu không có Quốc Minh? Giang Nam kêu lên. - Anh tệ thật, nãy giờ không hỏi đến thằng bé, chắc nó lớn lắm rồi hả em? Nghi Miên cười cười: - Nó đi học. Em gởi bán trú tại trường, nên tối nó mới về. Đen hơn lúc ở nhà, nhưng lém lĩnh lắm anh ạ. Giang Nam nồng nàn: - Em sẽ vể Sài Gòn chứ Miên? Nghi Miên cắn môi: - Sao cứ nhất thiết phải trở về khi em đã có công việc ổn định. - Em không nghĩ đếm em, cũng nên nghĩ đến ba em. Ba em dạo này sa sút lắm, nỗi đau đớn day dứt khi không tìm ra được hai chị em. Đã biết ba không có lỗi, em nên nghĩ thoáng một chút Miên ạ. Con người đâu thể không cha mẹ? Giang Nam xiết chặt hơn bờ vai Miên, mắt anh đắm đuối nồng nàn những yêu thương: - Anh đủ sức lo cho em. Va sẳn sàng chờ em vài năm nữa, nếu em muốn tiếp tục học. Nghi Miên cắn môi: - Em biết mình phải làm gì. Sau hôm nay, em sẽ nhờ Nhã Phượng qua nhà kể cho ba biết. Quốc Minh muốn về với ba, em không giữ nó cho riêng em nữa. Nhưng em chẳng muốn thay đổi nữa. Tiếp tục học thì khi ra trường em vẫn vào đời bằng kiền thức chưa kinh nghiệm. Em không muốn thay đổi nữa. Giang Nam cười buồn: - Thôi được, trước sau gì anh cũng làm việc ở đây, nên em về Sài Gòn hay ở lại đây không còn là điều khiến anh buồn nữa. Em biết không mấy tháng qua, tối nào anh cũng lang thang, mong được bất ngờ gặp em. Bây giờ anh biết mình không thể xa em được Miên ơi. Dứt lời, anh cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán của cộ Hôn bờ mi rợp cong khép che ánh mắt bối rối đang run rẩy những yêu thương của Miên. Nụ hôn tình yêu đầu đời, như mật ngọt thơm nồng môi xinh, Nghi Miên vụng khờ đón nhận vào tim với tất cả khao khát yêu thương đến cháy lòng. Họ hôn nhau tưởng chừng đất trời đã ngủ yên đâu đó. Nụ hôn tiếp nối những nụ hôn, mà không hề biết có người con trai đang đứng sững sờ, nỗi buồn trùm lên ánh mắt anh, mênh mông sầu thẳm. Anh đi như trốn chạy khỏi sự đau đớn, tái tệ Thì ra bao lâu naỵ Miên luôn tránh anh là có nguyên nhân. Người đàn ông đó ngang tàng, phong độ đâu thua gì anh. Anh còn nhận ra, anh ta chính là chủ nhân nhà máy đang xây dựng cách đây gần cây số. Nghi Miên! Em đã có bóng mát chở che đời mình. Em có biết đâu, tôi đang nuốt vào tim nỗi chết lặng một hình bóng! Nhã Phượng bàng hoàng, khi nhận ra vẻ đau đớn trên khuôn mặt đẹp trai của Thường. Nghi Miên ơi là Nghi Miên, sao có nhiều gả đàn ông tận mắt nhìn thấy mày hạnh phúc, làm sao anh ta không buồn chứ? Nhã Phượng kêu nhỏ: - Anh gì ơi! Đang lầm lì đẩy xe ra, Thường quay lại, anh nhận ra cô gái là bạn của Nghi Miên. Anh nhếch môi: - Cô gọi tôi? Có gì không? Nhã Phượng lúng túng: - Tôi... tôi thấy anh quen quen, nên hỏi vậy mà. Anh tìm ai vậy? Thường buồn tênh: - Tìm một nữa cuộc đời mình, nhưng tôi đã đến chậm. Nhã Phượng ngập ngừng. - Anh... là bạn Nghi Miên hả? - Có sao không? Nhã Phượng cắn môi, kiểu nói chuyện ngang ngang bất cần đời của anh khiến cô cáu kỉnh. Song cô tự kiềm chế bằng câu nói rất ngọt: - Tôi là bạn nó. Thấy anh vô, nên hỏi cho biết. Thường lắc đầu: - Đùa cô đấy tôi đến đây để ăn bún, món bún mà tôi không thể thiếu mỗi ngày, như người ta không thể có đôi có bạn ấy mà. Dứt câu, chẳng kịp để Nhã Phượng nói câu gì. Anh đẩy xe ra đường, chạy như tên bắn. - Một con người giàu lòng tự trọng và biết tôn trọng người khác. Nhã Phượng nghĩ thầm trong bụng. Cô chẳng biết hai kẻ yêu nhau kia đang làm gì, nên đủng đỉnh đi sang góc bên trái căn nhà, nơi có chiếc võng móc và nằm xuống suy nghĩ sự đời. Trong lúc ấy ông Điền đã về đến Sài Gòn với tốc độ chạy hơn 80không muốn. Bà Loan giận điên người, khi biết sư phỏng đoán của mình đúng. Ông Điền ôn tồn: - Cháu thấy cậu Nam có vẻ xúc động khi gặp cô ấy. Đúng là họ yêu nhau lâu thật bác ạ. Bà Loan sầm mặt: - Cám ơn cháu đã giúp tạ Cháu về đi. Ta sẽ lo liệu phần còn lại. Ông Điền ngần ngừ: - Bác định phá họ à? Cháu nghĩ cậu Nam yêu cô ta thật lòng. Bác phá họ e không tốt đâu bác. Bà Loan cười gằn: - Tốt xấu gì ta không cần biết. Ta không muốn con trai ta lấy đứa con gái đó. Ta không thể mất Giang Nam. Ông Điền không dám trái ý gì hơn nữa trước vẻ giận dữ của bà Loan. Hình như lần đầu tiên trong đời, ông đã giúp bà Loan không hậu thì phải? Biết thế này, ông không nói gì cả. Cứ bảo cậu ấy đến đâu lại chẳng được. Chẳng biết bà bác họ của anh sẽ làm gì cậu con trai. Song phần thua thiệt ắt cô gái kia phải nhận rồi. Ông có nên nói để họ đề phòng không đây?