Chương 15

Thường vẫn đến đón Quốc Minh đi học mỗi ngày. Hôm nay anh quyết định phải nói hết với Miên. Được hay không là đàn ông cô quyết định.
Di Bân cười hiền:
- Cậu Thường đúng giờ như chiếc đồng hồ, chị em cô Miên có cậu cũng đỡ cực.
Thường nhìn quanh:
- Miên chưa về hả dì?
- Về lâu rồi. Mà hôm nay cậu định rũ Nghi Miên đi ăn tiệc hay sao mà diện thế.
Thường nhìn xuống bộ đồ của mình, anh cườ khẽ:
- Bình thường thôi, có đâu mà dì bảo diện. tại ngày thường, người tôi toàn mùi hôi của đồ phế thải hả dì?
- Tôi đâu dám nghĩ thế. tại cậu có vẻ tươm tất hơn thật.
Nghi Miên từ trong nhà đi ra. Cô nhìn Thường tủm tỉm:
- Anh Thường có đồ ăn hả?
Thường ngơ ngác:
- Ở đâu sẳn vậy. Đang định đến ăn ké Miên một bữa. Hôm nay oải quá, tự nhiên hết muốn nấu cơm.
Nghi Miên ầm ừ:
- Sợ anh chê cơ rau thôi. chứ nhà tôi rất hiếu khách đấy.
Thường bỗng hỏi:
- Em định mai về Sài Gòn không?
Nghi Miên sững người:
- Tự nhiên hỏi em câu đó. Ý anh muốn sao đây?
Vô tình Miên cũng xưng "em" ngọt xớt:
Thường cười:
- Có ý gì đâu. tại hôm trước nghe em nói, sẽ về Sài Gòn. Gặp ngày nghĩ anh muốn đi cho khuây khỏa.
- Sao anh không rũ Bình Nhiên? Nhỏ ấy rành Sài Gòn lắm đấy.
Thường nhìn sâu vào mắt Nghi Miên, giọng anh mềm như ru:
- Ngoài em ra anh chẳng đi với ai khác. từ hôm gặp em, không biết anh đã thay đổi thế nào đâu.
Nghi Miên dài giọng.
- Anh không cần phải đưa em lên mây. Dưới mắt thiên hạ, em thế nào anh cũng rõ rồi đấy. Em muốn tìm được người biết cảm thông, chia sẽ với mình. Một lần chơi vơi đớn đau, đủ khiến em nghi ngờ lo sợ.
Bất chợt, Thường vòng tay qua vai Miên siết nhẹ:
- Ở đời đầy bụi trần này. Anh nghĩ đã chọn được một nữa của mình còn lại. Em sẽ là cô gái duy nhất để anh tình yêu trân trọng nâng niu đến suốt đời.
Nghi Miên không rút người khỏi tay anh. Cô nghe tim mình run lên nỗi khát khao mạnh mẽ. Nó không như ở bên Nam. Chả lẽ bấy lâu nay, cô chỉ là ngộ nhận cùng Nam? Còn đây mới là thật sự tình yêu của cô.
Cô nói như thì thầm:
- Em ghét nghe người ta nịnh.
Thường trầm giọng:
- Là anh nói thật chứ không có ý tán tĩnh em đâu. Anh không còn ở tuổi mây bay bướm lượn nữa. Anh đã nói với mẹ anh sẽ cưới em làm vợ và bà muốn được gặp em. Nếu không lấy được em, Cuộc đời này anh sẽ sống hết cho những cuộc đời bất hạnh Miên ạ.
Nghi Miên thẩn thờ:
- Có vội lắm không? Khí trái tim em vừa rỉ máu. Vết thương chưa lành, em đã dễ quên sao. Giang Nam từng là hình ảnh đẹp của em. vậy mà khi có người con gái khác, mẹ anh nỡ tàn nhẫn với em. Nên em sợ, mình sẽ gặp đau khổ nữa.
Thường trầm tĩnh:
- Anh nói một câu, em đừng giận nhạ Em sống nội tâm nhiều, nên dễ bị tâm lý tình cảm bức bối đè nén. Em không dễ dàng tha thứ cho ai khi người ta xúc phạm em. Ở đời có những cái nên vị tha em ạ. Oán hận chỉ làm con người suốt đời dằn vặt nghi ngờ. Quên nó đi, em sẽ thấy thanh thản hơn.
Nghi Miên cong môi:
- Nếu vậy, em sẽ quay trở lại với Nam nhạ Lúc đó anh có hận em không nhỉ?
Thường trầm giọng:
- Anh yêu em và mong em có hạnh phúc. Giang Nam là mối tình đầu của em. Anh ấy yêu em chân thành. Vì một lý do không đáng ấy, em chia tay ảnh đó cũng là điều anh buồn giùm Nam. Nếu em thấy đúng, em cứ quay về.
Nghi Miên lắc đầu:
- Cám ơn anh đã cho em một lời khuyên. Lời nói đã thốt ra không lấy lại được. Sau này em sống với ai. Khi Nam là con Út. Em cũng hiểu anh Nam không có lỗi, nhưng cuộc đời này ta đâu chỉ sống cho riêng ta.
Thường nhẹ lời:
- Vậy nghĩa là anh có quyền hy vọng.
Nghi Miên cắn môi:
- Em đã quyết định rồi, Nữa cuộc đời của mình, em gởi anh giữ hộ đấy. Em đồng ý theo anh về nhà. Gia đình là từng cội nguồn của từng con người anh ạ. Nhưng em có một đề nghị.
Thường mừng muốn hét to lên khi nghe Miên nói thế. Anh tươi cười:
- Em nói đi. Mười yêu cầu, dù khó đến mấy, anh cũng ráng tìm cho được.
Nghi Miên hiền hòa:
- Em đâu bắt anh khó nhọc chuyện gì. Em chỉ muốn sau này chúng ta nên duyên phận. Chúng ta vẫn cứ tiếp tục công việc của anh. Em không muốn anh nhận cái gì của ba mẹ cả.
Thường xúc động:
- Anh đã không lầm khi chọn em cho tình yêu của mình.
- Anh chưa hứa với em. Chả lẽ anh muốn có thêm công ty nữa?
Thường xiết chặt Nghi Miên trong tay, giọng anh thật nồng nàn:
- Tám năm, anh sống giữa chợ đời làm được bao nhiêu việc thiện. Anh đâu khi nào ngửa tay xin tiền ba mẹ. Cũng giống em tính cố chấp. Cha anh một lầm xót của đuổi anh thì đến chết anh cũng không nhận tiền của gia đình để em được sung sướng hạnh phúc.
Nghi Miên cười hiền:
- Vậy thì em yên tâm rồi. Anh chị anh, ai nấy cũng ngấp nghé muốn được công tỵ Mình đừng nhận cho gia đình vui vẻ.
Thường nồng nàn:
- Anh quả không uổng công tích đức cho bản thân mình. Vậy mình cưới nha em.
Nghi Miên kêu lên.
- Í trời, gì mà nhanh vậy?
- Người ta bảo cưới vợ phải cưới liền taỵ Người yêu anh xinh đẹp giỏi giang thế này để lâu anh sợ có người rinh mất.
Nghi Miên lườm dài:
- Xời! Làm như người ta là món hàng vậy.
Thường tủm tỉm cười. Anh ôm mãi Nghi Miên trong lòng mình. Bất chợ cô len lén nhìn anh qua bờ cong vút làm Thường chẳng thể là anh chàng " Lặng im" mãi.
Anh cúi xuống tìm môi cô, Nghi Miên cuống quít đến tội nghiệp khi bị anh hôn giữa thanh thiên bạch nhật. Những nụ hôn cứ tiếp nối nhau, tưởng chừng không thể dứt ra. Nghi Miên như lịm đi trong nỗi khát khao cháy bỏng những đam mê rất thực một cuộc đời. Cô để mặc cho trái tim mình trôi theo những cảm xúc đê mê, chất ngất ấy. lần thứ hai đón nhận vào cuộc đời thêm một tình yêu, cũng là lần thứ hai cô được yêu trong say đắm nâng niu. Nghi Miên bất chợt vòng tay qua cổ Thường, tìm cách hôn trả lại anh nụ hôn vụng về ngu ngơ đến tội ngiệp.
Khi họ rời nhau ra, Nghi Miên chợt rúc đầu sâu hơn vào ngực Thường bởi ánh mắt nhóc Minh đang tròn xoe ngơ ngác:
- Ý trời, hết chối nữa hả Hai?
Nghi Miên nạt đùa:
- Quỉ nhỏ, còng không mau... biến. Trẻ con tò mò chuyện người lớn hư ghế.
Quốc Minh cười to:
- Ai thèm tò mò, tại hai người mi nhau giữa nhà, bắt mắt người ta phải nhìn chứ bộ. Mai em gọi điện báo tin cho ba biết nha Hai.
Nghi Miên khổ sở:
- Tha cho chị đi nhóc. Mai chị hứa đãi em bánh xèo nữa.
Quốc Minh lém lỉnh:
- Em hết ham bánh xèo rồi. Thèm vô nhà hàng hơn.
- Ừ, thì nhà hàng.
Quốc Minh tủm tỉm.
- Nhanh vậy hả chị? Nhà hàng ở Biên Hòa hay Sài Gòn. Em được ngồi xe cô dâu không?
Nghi Miên giận dỗi:
- Nhóc thích thì tìm ai nhận chị đi. Hai nghĩ chơi em rồi.
Quốc Minh lè lưỡi:
- Em mừng cho chị nên đùa thôi mà. Ba biết tin ắt sẽ vui lắm. Nội sẽ vào ở hẳn với em nữa.
Dứt câu, Quốc Minh chạy tuốt vô trong nhà.
Nghi Miên rời vai Thường. Khuôn mặt cô đỏ hồng vì mắc cở. Cô chép miệng:
- Thằng quỉ em, đùa dai như đỉa.
Thường vui vẻ:
- Tại nó thương tụi mình đó mà, không có nó chắc em đâu có ở đây để anh gặp. Coi như anh mắc nợ nó đấy.
Nghi Miên ngậm ngùi:
- Cuộc đời này em sống cho Quốc Minh chứ không phải cho em. Cũng may ông trời có mắt, cho em gặp được anh.
- Em xinh đẹp, dịu dàng thế này, hôm nào rãnh anh sẽ đưa em đến trường khuyết tật. Nhất định mọi người sẽ quí mến em, như anh vậy.
Nghi Miên mơ màng.
- Phải chi thế gian này đừng có chênh lệch nhau quá. Để con người ta sinh ra đủ đấy trọn vẹn thì cuộc sống sẽ ắt trong sáng, thanh thiên hơn nhiều.
Cô như say trong môi mắt của Thường. Bên anh cô thấy bình yên thanh thản đến lạ lùng. Thôi thì hãy quên đi mối tình đầu thơ mộng với những kỷ niệm, để làm kỷ niệm cho cuộc đời. Mai mốt cô sẽ về Sài Gòn, về lại căn nhà đầy ắp những yêu thương của cô thuở nào. Cô tin rằng, mình sẽ là người hạnh phúc nhất trong tình yêu lặng lẽ, đầy lòng nhân ái của Thường. Nhất định là vậy!

Hết


Xem Tiếp: ----