Chương 4

- Con lại đi phỏng vấn nữa à?
Thấy Song Nhã đẩy chiếc xe đẹp ra khỏi cửa, bà Huyền nhìn theo ái ngại:
Đạ, ---- Thoáng chút ngập ngừng rồi gật đầu ngay, Song Nhã cười cho yên lòng mẹ --- Có một công ty gởi giấy mời. Con chắc lần này sẽ thành công, không sao đâu.
- Cầm theo 50 ngàn, có khát mua nước uống con à. -- Lần tay vào túi áo trong bà lấy ra một xấp tiền, lựa một tờ đưa cho Nhã.
Mẹ đã phải đếm tiền dành dụm. Nhìn những tờ giấy bạc mới cứng phẳng phiu trên tay mẹ, Song Nhã thầm e ngại. Mấy ngày nay trời mưa gió liên miên, chợ hàng lồng lại đang dọn dẹp xây cất lại, bán buôn trở nên ế ẩm. Lần nào ra chợ phụ mẹ dọn hàng, cô cũng nghe các bạn hàng kêu ca than vãn.
- Thôi mẹ à, con vẫn còn tiền.
Nhã lắc đầu, toan dợm đạp xe đi, nhưng bà Huyền đã trợn to đôi mắt:
- Còn đâu mà còn? Con đừng gạt mẹ. Có 50 ngàn, xài tới bốn nữa nay. Nào, cầm lấy! Cái này là tôi cho vay chứ không cho dứt cô luôn đâu mà ngại.
- Mẹ! --- Dựng chống xe, Song Nhã chạy ào đến bên bà rưng rưng nước mắt --- Con vô tâm quá! Sao mãi đến bây giờ, con mới nhận ra mẹ già đi nhiều lắm? Con sẽ cố gắng, sẽ xin được việc làm kiếm tiền nuôi mẹ.
-Ừ --- Vuốt tóc con, bà cười đôn hậu --- Mà việc làm khó xin lắm hả con? Sao mẹ thấy con cứ phải cực nhọc chạy tới chạy lui vậy?
- Dạ.
Gật đầu trả lời mẹ Song Nhã nghe xấu hổ vô cùng. Đúng là với tình hình kinh tế hiện này, người nhiều việc ít, kiếm một chỗ làm chẳng phải dễ gì. Nhưng với trình độ, ngoại hình của cô, thật ra kiếm một việc làm vừa cũng không đến nỗi nào khó lắm, chẳng qua t.ai vì quá " kén cá chọn canh " thôi, hết chê công ty này nhỏ, lại chê giám đốc kia có gương mặt không ưa nổi. Tối ngày, cô chỉ muốn vào làm công ty lớn. Mà công ty lớn thì luôn đòi kinh nghiệm, cô mới ra trường, lấy gì đáp ứng được đây?
- Nếu như khó quá thì thôi đi, con đừng xin nữa.--- Nghe Song Nhã bất chợt thở dài, bà Huyền nắm tay con xót ruột --- Tìm một tấm chồng kha khá nương tựa tấm thân. Như con Lành cháu chú Bảy kia, nhan sắc cũng tầm thường, vậy mà lấy chồng rồi, nó có phải làm gì cho cực thân đâu. Tối ngày chỉ biết đi chợ, nấu cơm phục vụ chồng thôi. Hôm qua, chú Bảy nói có mối này ngon lắm, muốn giới thiệu cho con.
- Thôi, thôi. - Nghe đến đây, Song Nhã bỗng giãy lên như đỉa phải vôi - Cho con xin hai chữ bình yên đi. Con không lấy chồng đâu. Chiều nay, con sẽ tìm được việc làm ngay cho má thấy.
Nói xong, như sợ phải nghe đến từ "lấy chồng" nữa, Song Nhã chạy vụt ra xe đạp đi ngay, không quên cầm theo tờ năm chục ngày của mẹ.
Chạy được một lúc lâu rồi, mà Song Nhã còn rung mình với hai từ "lấy chồng" của mẹ. Thiên địa quỷ thần ơi! Chắc là cô chết mất, nếu một ngày những lời nói của mẹ kia trở thành một sự thật.
Với Song Nhã, trên đời không có việc gì kinh sợ hơn việc phải lấy chồng.
- Tính mày như vậy, không "pê đê" cũng đồng tính rồi.
Một đứa bạn sau khi nghe Song Nhã kể đã sợ hãi kêu lên như thế. Nhưng Song Nhã không cảm thấy phật lòng hay tự ái chút nào, chỉ nhe răng ra để cười thôi.
Một thoáng chạnh lòng, Song Nhã nghe tâm trí miên man ngược dòng quá khứ, đó là những ngày đầu cô đặt chân vào trường đại học... Ôi! Như có có cơn gió lạnh từ đầu thổi đến, Song Nhã bỗng giật mình chợt tỉnh. Không! - Cô giận dữ mắng trái tim nhạy cảm của mình - Không được nhớ, không được quyền nhắc đến chuyện đó, dù chỉ một lời thôi. Hãy nghĩ đến chuyện phải làm trong ngày hôm nay đi.
Ngày hôm nay, theo lịch hẹn của đạo diễn, cô sẽ phải đến phim trường quay một hoạt cảnh minh họa cho bài hát của ca sĩ Lê Thành, một ca sĩ ngôi sao đang được giới trẻ hết mình mến mộ. Ai cũng xum xoe, cũng mơ ước có cơ hội được tiếp cận, chỉ có cô là vẫn bình thường. Không phải riêng anh, mà những ngôi sao khác cũng điều như thế, cũng điều bị nhìn bằng nửa con mắt của mình. Dù với họ, một cô bé không tên tuổi chuyên đóng hoạt cảnh minh họa như cô chẳng là gì cả.
Song Nhã trở thành diễn viên minh họa hoạt cảnh lâu rồi, từ khi cô hãy còn là sinh viên năm thứ ba trường đại học Ngoại ngữ và Tin học kia. Tất cả chỉ là sự tình cờ. Cô đi trên phố và bỗng dưng lọt vào mắt một đạo diễn. Ông ta tìm đến mời, thấy vui vui, Song Nhã nhận lời mà không quan tâm đến thù lao, lợi nhuận gì.
Chuyện này Song Nhã giấu mẹ. Vì bà không bao giờ đồng ý cho cô tiếp xúc với môi trường mà bà cho là lãng mạn, chẳng chút đàng hoàng này. Bà nghĩ cô con gái ngây thơ của mình sẽ bị ánh hào quang kia mê hoặc rồi trở nên hư đốn lúc nào không biết. Bà ngỡ trái tim yếu đuối của cô cũng nhẹ dạ, cả tin như bà ngày xưa vậy. Bà đâu biết từ lâu, trái tim đứa con gái của mình đã trở nên chai sần, khô cứng, nó không còn biết yêu thương là gì nữa, mặc cho các gã si tình đêm ngày phủ phục dưới chân, sẵn sàng moi cả tim ra dâng tặng. Có chăng là những trò đùa tinh quái để phá lên cười mỗi khi hồi tưởng lại. Nhiều, rất nhiều gã trai khờ dại trở thành nạn nhân của người đẹp karaoke Song Nhã này rồi đấy.
Việc quay phim thì năm khi mười họa, thù lao lại không cao, số tiền kiếm được do việc đóng phim chỉ đủ cho Song Nhã mua sắm vài cái áo, rủ đám bạn uống nước vài lần. Tính của cô lại ham vui, nên dù có muốn, cô cũng không có để đem về phụ giúp mẹ. Với lại, mẹ cô có cần đâu. Lúc nào cô hỏi cũng nghe mẹ bảo: "Có dư. Có dư rồi, con cứ xài thoải mái".
Mãi đến hôm kia ra chợ phụ mẹ dọn hàng, cô mới biết rõ thực tại tình hình kinh tế của mẹ. Thì ra mức doanh thu từ lâu đã không còn dồi dào như trước nữa. Để có thể chi phí rộng rãi như xưa, mẹ buộc đã phải xài vào tiền tiết kiệm. Theo đà này không lâu nữa, cả vốn của mẹ cũng bị xài thâm luôn đấy.
Mình sẽ đi làm, sẽ không xài tiền hoang phí nữa. Dừng chân mua một tờ báo, Song Nhã thầm hứa với lòng rồi nhanh chân đạp xe đến phim trường.
- Song Nhã! Sao sớm thế?
Đang loay hoay lo chuẩn bị đạo cụ, thấy Song Nhã bước vào, một anh trong tổ đạo cụ vui vẻ hỏi.
Gật đầu không đáp, Song Nhã đi thẳng vào phòng hóa trang. Vắng ngắt. Cả đạo diễn, quay phim còn chưa đến, nói gì ca sĩ. Song Nhã mỉm cười, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, rồi mở to tờ báo. Mục đầu tiên cô cần đọc là "Việc tìm người".
Cử nhân Anh văn, vi tính bằng B, ngoại hình đẹp, hộ khẩu thành phố... Có bao nhiêu công ty cần tuyển, Song Nhã nhẹ đưa tay đếm thử. Có ít nhất là hai mươi cơ hội, biết chọn cơ hội nào bây giờ nhỉ? Công ty nào cũng hứa hẹn một tương lai sáng sủa, nhưng sự thật thì sao? Những lần phỏng vấn không thành công đã cho Song Nhã một kinh nghiệm dạn dày. Đừng vội tin vào những lời quảng cáo. Một công ty lớn với lô-gô thật đẹp, thật kêu, đôi khi chỉ là một văn phòng môi giới. Lễ tân, chỉ là lời mời khéo dành cho tiếp viên các quán bia "không đứng đắn".
Đã một lần, suýt bị gã giám đốc một công ty giả danh sàm sỡ, Song Nhã quyết kỳ này không lọt bẫy. Cô đọc đi, đọc lại thật kỹ các thông báo tuyển dụng.
Ồ! Có một cái tên nghe quen quá. Khách sạn "Sun Light", cô dường như đã gặp nó ở đâu rồi? A! - Hét lên một tiếng làm giật mình cô diễn viên bên cạnh, Song Nhã nghe trống tim đập ầm lên mừng rỡ. Khách sạn "Sun Light", nơi cô từng cho chàng thủ môn Richard đẹp trai té nhào đo ván đây mà.
Tuyển trưởng phòng tạp vụ thôi ư? Song Nhã thở dài tiu nghỉu. Chức danh này thật chẳng xứng với trình độ học vấn, với ngoại hình của cô một chút nào. Nhưng chẳng hiểu sao, lòng Song Nhã cứ nao nao, muốn được vào làm ngay quá. Vì nơi đó có gã phục vụ phòng ngốc nghếch, thường chọc cô tức chết ư? Hừ! Nghĩ đến gã, không hiểu sao Song Nhã lại thấy lòng tưng tức.
Cô thật không ngờ một gã bồi phòng cù lần như Huy Khởi, lại có thể chinh phục được một cô gái xinh đẹp, giỏi giang lại giàu có như Huệ Mẫn. Cô gái này, Song Nhã chỉ mới tiếp xúc một vài lần, nhưng đã biết cô ta từ hơn ba năm trước. Cả làng phim, ai không biết cô con gái cưng độc nhất của giám đốc xưởng phim Khải Thành này chứ? Đi đâu, cô cũng nghe người ta bàn tán xì xào. Nhất là đám siêu sao điện ảnh, ca nhạc kia, gã nào không thòm thèm, mơ ước.
Huy Khởi hẳn tốn không ít công phu mới chiếm được trái tim Huệ Mẫn. - Song Nhã thầm suy luận - Cô thật muốn biết gã đã làm cách nào để tỏ tình cùng cô gái nổi tiếng kiêu kỳ và khó tính kia? Chỉ tặng những bó hoa đẹp quá sức tưởng tượng thôi hay còn độc chiêu gì nữa?
Chà! Nhắc đến hoa, đôi mắt Song Nhã lại mơ màng. Lần đầu tiên trong đời, cô được nhìn thấy một bó hoa vừa đẹp, vừa to đến thế. Những nụ hoa nở vừa đúng lứa, phơn phớt hồng trông quyến rũ lạ thường. Giá mà trong đời cô, một lần được ai tặng cho bó hoa đẹp xinh đến thế, cô sẽ nâng niu, giữ gìn cho những cành hoa tưới thắm mãi.
Hôm đó, cô chỉ xin một bông thôi, vậy mà gã Huy Khởi kia thật ích kỷ, kiên quyết không cho. Hừ! Cứ chờ đấy. Được nhận vào làm rồi, cô nhất định sẽ trả thù. Bao nhiêu ân oán từ trước nay vẫn nhập nhằng, cô không biết hiện tại hắn nợ mình, hay mình đang nợ hắn? Nhưng dù muốn dù không, cô cũng làm cho Huệ Mẫn xù đẹp hắn. Tại sao ư? Chẳng sao cả, chỉ tại cô thích đùa thôi, ngay từ đầu đã nói rồi.
- Ê, Song Nhã kìa!
- Đâu, nó đâu?
- Đang chăm chú xem báo đó. Chà! Trời chiều nay chắc bão rồi.
Một nhóm gồm ba cô gái đẹp, thân mật khoác tay nhau bước vào phòng hóa trang, nhìn thấy Song Nhã, liền kêu lên mừng rỡ.
Dứt mình khỏi dòng suy nghĩ, vội nhìn lên. Nhận ra họ, Song Nhã vội bật lên khỏi ghế, chạy ùa lại ngay:
- Ôi, tụi quỷ! Sao hôm nay đi trễ vậy?
- Trễ đâu mà trễ. - Một cô lật tay xem đồng hồ - Hẹn tám giờ, mới chín giờ chứ mấy.
- Mày đang xem gì vậy? - Một cô khác giằng lấy tờ báo trên tay Song Nhã - Tin khủng bố hay giá cả thị trường?
Cười hì hì, Song Nhã chưa kịp trả lời đã nghe cô bạn còn lại cất giọng buồn buồn:
- Xin lỗi, tao có chuyện phải ra ngoài một chút.
Nói xong, cô quay lưng bước ngay, không thèm nhìn lấy Song Nhã một lần:
- Con Thục Đoan, nó làm sao vậy?
Nhìn theo bạn, Song Nhã ngơ ngác hỏi. Hai cô bạn nhìn nhau, khẽ nhún vai không đáp.
Song Nhã chụp lấy vai một đứa:
- Nó giận tao, phải không?
- Mày hỏi con Huyền Trâm kìa. - Đưa mắt nhìn cô gái được gọi là Huyền Trâm, Trinh Trinh thoái thác.
Song Nhã nhìn thẳng vào mắt hai đứa.
- Có chuyện gì hả? Tại sao nó giận tao?
- Ai biểu mày giành người yêu của nó chi. - Huyền Trâm nói lẹ.
Song Nhã tròn to đôi mắt chưng hửng:
- Hả! Tao giành người yêu của nó hồi nào?
- Chẳng phải mày đang cặp với ông Thành đó là gì? - Đảo nhanh cặp mắt dè chừng, Trinh Trinh hạ giọng - Thiệt, tao không hiểu, lão già đó có gì ngon mà hai đứa tụi bây phải đi giành giật nữa?
Giành giật? Hai con mắt mở to, Song Nhã nghe cơ thể nóng bừng lên giận dữ, một nỗi xấu hổ dâng tràn. Cô không ngờ những đứa bạn mà mình đặt hết niềm tin kia lại có thể nghĩ mình xấu xa, tồi tệ thế.
Cô mà phải đi giành Khải Thành với Thục Đoan ư? Sao bọn họ lại có thể nghĩ cô tầm thường thế? Nhất là Thục Đoan. Chưa bao giờ Song Nhã nghe giận ai bằng giận Thục Đoan phút giây này. Là người trong cuộc, lẽ ra nó phải hiểu cho cô chứ? Nếu không vì nó, chẳng đời nào, cô buồn ghé mắt đến lão già "dê" ấy. Vậy mà...
Nhớ hôm đó, quay xong một cảnh minh họa cho bài karaoke mệt phờ người, còn đang loay hoay tìm chai nước thì Song Nhã bỗng bắt gặp nhỏ Thục Đoan ngồi khóc một mình trong góc phim trường. Tò mò, cô bước đến bên nó, quan tâm hỏi:
- Thục Đoan! Mày sao thế? Nhà có chuyện buồn à?
Ngẩng đầu lên, nhận ra Song Nhã, Thục Đoan bỗng ào lên ôm chầm lấy cô, òa khóc lớn:
- Song Nhã ơi! Tao khổ quá.
- Sao, chuyện gì thế? - Mở nắp chai nước, Song Nhã trao cho Thục Đoan, bình tĩnh hỏi - Uống một hớp đi, rồi kể tao nghe. Ai hiếp đáp, chọc ghẹo mày?
Bằng cái giọng vừa uất ức, vừa tức tửi, Thục Đoan kế cho Song Nhã nghe việc mình đã bị giám đốc Khải Thành lừa gạt thế nào.
Cũng như tất cả các cô gái đẹp, tập tễnh bước vào nghề người mẫu, Thục Đoan rất ham được trở thành ngôi sao điện ảnh, dù biết mình không có tài diễn xuất. Đóng minh họa karaoke thôi, cô cũng đã phải làm cho đạo diễn bực mình vì nét mặt đẹp như hoa, nhưng không sao diễn đạt được hồn bài nhạc. Nên trong bốn người bạn, nó là người yếu nhất. Nếu không được Song Nhã, Trinh Trinh và Huyền Trâm hết lời năn nỉ cùng đạo diễn, có lẽ nó đã bị sa thải từ lâu.
Buồn, mặc cảm đã khiến Thục Đoan đâm liều tìm đến ông Thành. Nghe đồn, nếu ai được ông nể tình lăng xê thì lập tức nổi danh ngay, dễ như trở bàn tay vậy.
Cái giá cho sự nổi đanh được đổi bằng... trinh tiết. Ngay lần đầu gặp mặt, ông đã thẳng thừng ra giá. Run sợ... nhưng nỗi đam mê được nổi danh lại lớn hơn, nên trong một phút cạn suy, Thục Đoan đã vội nhận lời cùng ông vào khách sạn.
Sau khi thỏa mãn xong dục vọng, giữ đúng lời hứa, ông Thành cũng cho Thục Đoan một vai chính trong phim, nhưng không hứa hẹn sẽ bảo vệ vai này cho cô khi đạo diễn khước từ. Kết quả, chỉ một hai lần diễn thử, Thục Đoan đã bị đạo diễn đuổi ra khỏi vai diễn. Tức lòng, cô tìm đến ông Thành nài nỉ. Kết quả, chỉ là cái nhún vai vô trách nhiệm.
- Đành thôi. Ai bảo cô không năng khiếu làm gì? Thôi, quay trở về tiếp tục đóng hoạt cảnh minh họa đi. Bao giờ có vai diễn phù hợp, tôi sẽ chọn cô.
Chỉ là lời hứa suông. Thục Đoan hiểu điều đó khi nhìn vẻ mặt ơ hờ, lãnh đạm của ông. Tức mình ngu ngốc, tiếc cái ngàn vàng của đời con gái, giận mình bị gạt mà không thể thưa ai... Thục Đoan chỉ biết âm thầm ngồi khóc. Chuyện dại khờ này, cô chỉ có thể kể cùng Song Nhã mà không kể cùng ai, kể cả Huyền Trâm và Trinh Trinh cũng vậy. E những cái miệng không kín kia lan truyền, cô sẽ không còn mặt mũi nào đứng trong làng điện ảnh. Mọi người sẽ bụm miệng cười cho là cô ngu ngốc quá.
Nghe Thục Đoan kể xong câu chuyện, Song Nhã vừa thương, vừa giận, chỉ muốn mắng một trận vào cái đầu ngu ngốc của nó. Nhưng nhìn vẻ mặt nó thảm não đầy đau khổ, cô lại không đành. Lão Khải Thành khốn kiếp! Xưa nay từng nghe danh chuyện lão gạt các cô người mẫu ngây thơ muốn mau chóng nổi danh, Song Nhã không ngờ có lúc người bị hại lại chính là bạn của mình.
Đau đớn, tức giận như thể mình mới là nạn nhân, Song Nhã nhủ thầm không để chuyện này rơi vào quên lãng. Nhất định cô phải cho lão giám đốc già háu cỏ non kia một bài học nhớ đời, vừa buộc lão trả lại công bằng cho Thục Đoan, vừa cho lão bỏ tật dâm ô, háo sắc kia.
Nghĩ xong, Song Nhã bắt tay ngay vào cuôc. Không thèm đến năn nỉ lão theo cách Thục Đoan và các cô người mẫu khác vẫn làm. Cô âm thầm theo dõi sở thích và sinh hoạt của lão ta. Tưởng gì khó, chứ chơi bowling và bi da vốn là sở trường của cô rồi.
Thế là ngày ngày, canh đúng giờ lão xuất hiện ở câu lạc bộ là cô đến trước lão mười lăm phút, chọn ngay bàn của lão mà chơi.
Song Nhã chơi bowling hay lắm, bi da càng xuất sắt hơn. Nhìn cô chơi, đám con trái cứ trốt mắt ra thán phục. Lão hiếu kỳ nhìn theo rồi đâm ra thích thú. Một lần, trước sự cổ vũ của bạn bè, lão đánh liều thách Song Nhã cùng đấu với mình. Dĩ nhiên là lão thua đau, thua đậm.
Càng thua, lão càng tức, càng muốn đấu hoài, đấu mãi. Chưa đầy một tháng cùng nhau đối diện thi tài, Song Nhã đã bắt lão phải hạ mình tỏ lời yêu.
Chẳng dễ dàng đâu. Song Nhã như một con mèo vờn chuột, hết gần rồi lại xa, hết xa rồi lại gần khiến lão quay cuồng điên đảo. Trong cuộc đời, lão chưa bao giờ gặp một cô gái kiêu kỳ có tính cách khác người như Song Nhã vậy. Phần đông các cô gái gặp lão không xun xoe nịnh nọt, cũng sợ hãi cúi đầu, cầu mong lão lăng-xê cho chút danh tiếng, chỉ có Song Nhã là không cần gì cả.
Quần áo, tư trang... các món quà quý giá lão tặng cho, cô đều bình thản lắc đầu. Cả lời hứa được trở thành ảnh hậu cũng không mê hoặc được cô. Lúc nào cũng là nụ cười phá lên giòn tan như pha lê vỡ, cô làm trái tim lão đập lên những nhịp đập khác thường, không còn là những dục vọng tầm thường của một con người. Bởi bên cạnh Song Nhã, lão không được phép làm gì, kể cả một cái nắm tay cũng bị cô nghiêm cấm. Sự khe khắt khó khăn quá đáng của cô không làm lão phiền chán. Ngược lại, lão càng nể phục, yêu mến cô hơn.
Ba lần tỏ tình điều thất bại. Song Nhã không ngờ lão bền lòng đến thế. Sự kiên nhẫn của lão làm Song Nhã thoáng giật mình lo sợ. Cô đã không lường đến tình huống bất ngờ này, càng không ngờ đến lần chạm trán cùng Huy Khởi trong ngày sinh nhật lão.
Thoạt đầu, cô chỉ muốn đến trêu ngươi, làm cho lão chết mê chết mệt mình, rồi nói lời từ chối như cách đã làm với chành thủ môn Richard, để lão biết thế nào là cảm giác thất tình, là khổ đau, là ê chề trước đám đông. Ngày sinh nhật lão, cô đã cố tình cho lão tuyên bố giữa đám đông mình là bạn gái của lão và vở kịch sẽ hạ màn ngay lúc đó. Song Nhã đã soạn sẵn cho mình một bài "diễn văn" thật hùng hồn vào cuối bữa tiệc. Giữa đám đông thực khách, cô sẽ vạch trần thói xấu của lão, sẽ nói rõ đây là một trò đùa trả đũa. Cô sẽ bắt đám đông đồng tình ủng hộ, buộc lão trả lại công bằng cho cô bạn gái Thục Đoan.
Thế nhưng, sự xuất hiện bất ngờ của Huy Khởi đã làm đảo lộn mọi dự tính ba đầu. Vở kịch không thể hạ màn nhanh như thế được. Vì sự khiêu khích của Huệ Mẫn hay vì một cái gì khác nữa, Song Nhã không biết được. Cô chỉ biết hành động của mình đang làm khiến Huy Khởi tức điên lên, mà điều đó lại làm cho cô thích thú vô cùng.
Sự thật là như thế. Cô đang vì Thục Đoan lấy lại công bằng, không chỉ cho riêng nó, mà còn cho tất cả các cô gái ngây thơ vô tội còn và sẽ đang ngơ ngác rơi vào vòng tay tên "yêu râu xanh" đó. Nhưng biết làm sao? Song Nhã biết mình không thể trách bạn khi toàn bộ sự việc này, đầu đuôi cô chỉ giấu trong lòng, không biết lộ cùng ai cả. Đành phải chịu tiếng oan thôi. Song Nhã tự nhủ thầm: "Một khi sự việc được phơi bày, khi Thục Đoan và tụi nó hiểu ra rồi, giận còn chưa muộn. Hì hì... "
- Sao quyết định hủy hợp đồng ư? - Đọc xong từ đơn xin hủy hợp đồng của Song Nhã, ông Thành kêu lên sửng sốt - Diễn viên hay đạo diễn nào làm trái ý em? Nói đi! Anh nhất định cho họ nghỉ ngay.
- Không một lý do gì cả.
Nhẹ lắc đầu, cái mũi Song Nhã hơi chun lại vì khó chịu. Một tháng hơn rồi, cô vẫn không quen cách xưng hô "anh, em" ngọt xớt của ông Thành. Thật chẳng có gì ngại miệng bằng khi phải gọi một lão già đáng tuổi cha, chú bằng anh.
- Vậy sao em đòi hủy hợp đồng? Có phải vì công việc không hợp với khả năng? - Đặt tờ đơn xuống bàn, ông tỏ vẻ băn khoăn lo lắng - Hay là anh cho em đóng vai chính trong bộ phim sắp bấm máy quay của hãng phim nghe?
Lời đề nghị này nếu được nghe cách đây một tháng, có lẽ Song Nhã đã nhảy cẫng lên mừng, hét vang đầy sung sướng. Nhưng bây giờ thì không. Cô không muốn đạp lên vết xe đổ của Thục Đoan, càng không muốn làm mẹ phải phiền lòng.
- Cám ơn anh đã quan tâm, nhưng em không thể. Em tự nhận thấy mình không đủ khả năng diễn xuất. Tờ đơn xin hủy hợp đồng kia, xin anh hãy thông qua. Phải bồi thường bao nhiêu ạ?
- Nhưng em có thể cho anh biết lý do mình xin hủy hợp đồng không?
Cây bút cầm lên rồi đặt xuống, ông băn khoăn không muốn ký. Có lẽ đằng sau tờ đơn xin hủy hợp đồng này là sự cắt đứt quan hệ của cô với ông chăng? Không, ông không muốn điều đó một chút nào.
Biết ông sẽ còn hỏi mãi, Song Nhã đành thú thật:
- Không có gì hệ trọng. Em hủy hợp đồng chẳng qua muốn rảnh tay, rảnh chân để đặt hết tinh thần vào công việc mới có tương lai hơn.
- Thế theo em, công việc ở hãng phim không có tương lai ư?
- Vẫn có, nhưng...
Dừng lời giây phút, Song Nhã ngập ngừng. "Có nên tiết lộ trình độ của mình không?" Từ lâu, để hòa đồng với bọn Thục Đoan, cô chỉ khai mình học đến lớp chín thôi:
- Mẹ em không thích em theo cái ngành này. Bấp bênh và thu nhập không ổn định, trong lúc gia đình em đang gặp khó khăn, cần được em giúp đỡ.
- Ồ! Tưởng chuyện gì. - Nghe đến đây, mắt ông Thành sáng bừng lên - Sao em không nói cùng anh? Năm triệu này em cầm tạm...
- Xin anh cất ngay số tiền kia. - Đôi mắt mở to, Song Nhã giận dữ cắt ngang lời ông Thành - Em có đôi tay, không cần anh bố thí. Xin hãy giữ gìn sĩ diện và nhân cách cho em.
- Ồ không! - Sợ hãi, cất ngay xấp tiền vào tủ, ông Thành lúng túng thanh minh - Anh không có ý định bố thí, xem thường em. Chẳng qua là chút lòng thành.
- Cám ơn anh. Nhưng em làm người sống có nguyên tắc rõ ràng: "Nghèo cho sạch, rách cho thơm", càng không có thói quen lợi dụng.
- Ừ, anh biết rồi.
Nhìn chăm chú vào vẻ mặt đầy cương quyết của Song Nhã, ông Thành nghe lòng trào dâng niềm khăm phục.
Lần đầu tiên, từ sau ngày người vợ yểu mạng mất đi, ông nghe trái tim mình xôn xao trước một người con gái.
Lần đầu gặp Song Nhã ở câu lạc bộ bi da, ông đã không buồn để ý đến cô dù là nửa cái nhìn. Sắc đẹp của cô không là gì so với các cô người mẫu, các diễn viên phụ muốn được nổi danh, xum xoe vây lấy ông suốt đêm ngày.
Nhưng chỉ một lần đối diện, một lần tiếp xúc thôi, Song Nhã đã cho ông một ấn tượng hoàn toàn khác. Cô càng tỏ ra bất cần với ông bao nhiêu, ông càng sợ mất cô bấy nhiêu.
- Song Nhã à! - Dằn tiếng trống tim dập dồn trong ngực, ông cất giọng khàn khàn - Một lát, sau khi ăn sáng xong, em cho phép anh về gặp... mẹ của em nha.
- Hả! - Cái chặn giấy rơi xuống đất, Song Nhã nghe tay chân rời rã. Thừa hiểu rõ ông muốn đến gặp mẹ để làm gì, nhưng cô vẫn ngây thơ hỏi lại - Anh đến nhà gặp mẹ em để làm gì?
- Để chính thức xin được cưới em làm vợ.
Nhìn thẳng vào mắt cô, ông Thành cất giọng nghiêm trang như chứng tỏ cho Song Nhã biết đây là một quyết định thật chứ không phải là trò đùa như cô tưởng.
Cưới mình ư? Ôi! Song Nhã không kềm nổi cái rùng mình kinh sợ. Mẹ sẽ té xỉu mất thôi, khi thấy cô đưa một lão già bằng tuổi mẹ về làm rể.
- Em đồng ý chứ?
Thấy cô ngẩn người ra không nói. Ngỡ cô quá xúc động trước lời tỏ tình đột ngột, ông Thành thân mật đặt tay xuống vai cô vỗ khẽ.
- Ối!
Một cái gạt thật mạnh làm ông Thành chưng hửng. Song Nhã ngẩng đầu lên, mắt long lanh tia lửa giận:
- Lần này là lần thứ ba anh vi phạm vào lời hứa cùng em rồi đó. Anh có nhớ em đã nói gì với anh không?
- Anh nhớ, anh nhớ... - Rụt nhanh bàn tay mình lại, ông Thành cười chữa lỗi - Nhưng dù sao chúng ta cũng sắp thành vợ thành chồng, em còn khe khắt đến vậy sao?
- Ai bảo với anh là em nhận lời anh chứ? - Hạ một chút giận, nhưng giọng của Song Nhã không kém phần gay gắt - Anh nên nhớ, trong những ngày qua, em chưa một lần nói tiếng yêu anh, cũng không hề nhận một lời tỏ tình nào của anh cả. Quan hệ của chúng ta chỉ đơn thuần dừng lại ở tình bạn. Em chỉ vì lời năn nỉ của anh, vờ làm bạn gái của anh trước đám đông thôi.
- Anh hiểu. Nhưng mà... - Hai tay ôm đầu, ông kêu lên khổ sở - Bao giờ em mới cho anh cơ hội được trở thành bạn trai chính thức của em chứ?
- Thì anh cứ chờ đi. - Song Nhã nén một nụ cười - Thế nào rồi cũng có ngày đó mà. Thôi, chào anh, em phải về để nộp đơn đây, không khéo trể mất cơ hội.
Nói xong, cô kéo ghế đứng lên. Ông Thành nhìn theo lưu luyến:
- Không ở lại dùng bữa với anh sao? Em định xin vào công ty nào thế?
- Trưởng phòng tạp vụ của khách sạn "Sun Light". - Song Nhã trả lời không giấu giếm.
- Sao lại là phòng tạp vụ? - Ông kêu lên ngơ ngác - Đẹp như em phải là thư ký hay ít ra cũng ở chúc vụ lễ tân.
- Ở những địa vị đó chẳng có gì để làm, để vui đâu.
Vừa nói, cô vừa ngoái đầu nhìn ông để bước, Song Nhã không nhận ra trước mặt mình có hai người đang đi tới. Đến khi đụng sầm vào người họ, cô mới giật mình quay lại. Thì ra là Huy Khởi và Huệ Mẫn. Hừ! Nhận ra họ, mặt Song Nhã lập tức hất cao lên thù địch. Huệ Mẫn cũng đổi ngay nụ cười thành cái cau mày khó chịu. Chỉ có Huy Khởi la to một tiếng nhận người quen. Sợ vào giữa phút này, cô tự nhiên bảo anh là gã bồi phòng thì... chết cùng Huệ Mẫn. Cô sẽ không bỏ qua cho anh cái tội dám tụt từ địa vị Tổng giám đốc xuống làm phục vụ phòng, rồi còn lang thang vui chơi cùng Song Nhã và đám cần thủ "Chiếc Giày Vàng". Cái đầu đa nghi của Huệ Mẫn sẽ còn suy diễn lung tung ra bao nhiêu chuyện. Không khéo lại nghĩ lầm anh có gì gì với Song Nhã trong lúc mình ở Malaysia thì nguy mất. Không nước nào rửa sạch nổi oan của anh đâu.
- À! Huệ Mẫn, Huy Khởi! Hai con đến thật đúng lúc. Ba có chuyện này muốn hỏi hai đứa đây.
Huy Khởi thở phào ra thoát nạn khi nghe giọng ông Thành cất lên sang sảng. Giọng của ông đã thu hút sự chú ý của Huệ Mẫn ra khỏi Song Nhã:
- Khách sạn của các con thiếu người hay sao mà phải tuyển người trên báo thế?
- Dạ...
Huy Khởi lúng túng chưa biết trả lời sao, thì Huệ Mẫn đã gật đầu:
- Dạ, con vừa bảo phòng nhân sự tuyển trưởng phòng tạp vụ, vì con vừa sa thải hết hai nhân viên vô trách nhiệm. - Rồi cô ngạc nhiên - Sao bỗng dưng hôm nay ba quan tâm đến nhân sự của khách sạn một cách bất thường như vậy?
- Không có gì. - Ông Thành cười vui vẻ - Ba chỉ muốn con nhận "dì" Song Nhã vào chức vụ này thôi.
- Sao cơ? - Quay lại nhìn Song Nhã thật nhanh, Huệ Mẫn bật lên cười lớn - Phim trường hết đất dụng võ định nhảy sang lĩnh vực thị trường à? Ồ! Không dễ ăn đâu. Trình độ của cô ta... làm tiếp viên còn chưa xứng nữa là.
- Ba cũng biết thế, nhưng... - Chậc lưỡi, ông Thành khẩn khoản - Nể tình ba, con hãy nhận Song Nhã.
- Anh không cần phải hạ mình năn nỉ đâu. - Bây giờ mới quay người lại. Song Nhã nheo một con mắt khôi hài nhìn Huệ Mẫn - Thưa bà giám đốc kinh doanh khách sạn, để có thể trở thành ứng cử viên chức trưởng phòng tạp vụ, tôi cần phải đáp ứng những điều kiện gì?
- Sơ sơ thôi.
Huệ Mẫn so vai đầy kiêu hãnh. Trong suy nghĩ của cô, Song Nhã bất quá chỉ học hết cấp hai, cao lắm là đến cấp ba thôi. Ngu ngốc chẳng biết gì, được tí sắc đẹp trời bạn, hòng lợi dụng đám đàn ông hiếu sắc. Nên lần này, trước mặt ba và Huy Khởi, Huệ Mẫn quyết hạ Song Nhã đo ván bằng chính lòng tự trọng. Để họ nhận thứ được rằng, cô gái kia chỉ là một cành hoa "hữu sắc vô hương", chẳng như cô: "tài sắc vẹn toàn".
- Một bằng đại học, một ngoại ngữ bằng B, một vi tính văn phòng thôi. Ở vị trí này, chúng tôi không cần đến ngoại hình.
Huệ Mẫn ra tay nặng quá. Huy Khởi thầm ái ngại cho Song Nhã. Không biết cô sẽ ứng xử sao trước cảnh ngộ bẽ bàng này. Bởi còn thấp hơn Huệ Mẫn, Huy Khởi nghĩ Song Nhã chỉ học đến lớp bảy là cùng.
- Chỉ có bấy nhiêu thôi ư? - Nhưng trái với dự đoán của mọi người, Song Nhã không "tịt ngòi", cũng chẳng chút ngỡ ngàng xấu hổ. Mà trái lại, cô còn hớn hở, cười vui ra mặt - Vậy thì tôi còn thừa đấy.
- Thừa ư? - Không hẹn mà cả ba đồng hỏi.
- Vâng. - Mở chiếc bóp nhỏ đeo lủng lẳng bên hông, Song Nhã lấy ra từng tập hồ sơ đặt xuống bàn - Này nha! Ngoài bằng đại học Ngoại ngữ, Tin học, bằng C tiếng Hoa, bằng lập trình viên trung cấp như tiêu chuẩn của khách sạn đề ra, tôi còn thừ một bằng đại học Quản trị Kinh doanh và một ngoài hình xinh đẹp nữa, đúng không?
Ồ! Bất ngờ! Một bất ngờ không chỉ riêng Huệ Mẫn, Huy Khởi mà với cả ông Thành. Ngỡ ngàng cầm các văn bằng của cô lên, tất cả nhìn nhau như thầm hỏi: Có thật những học vị này của cô không, một cô gái trông có vẻ lý lắc trẻ con, hơn là một trí thức học cao hiểu rộng.
Ngược với nụ cười và hơi thở phào ra nhẹ nhõm của cha và Huy Khởi, gương mặt Huệ Mẫn tối sầm đi giận dữ. Cầm hai tấm bằng tốt nghiệp đại học hạng ưu của Song Nhã trên tay, Huệ Mẫn thầm trách mình đã quá chủ quan, khinh địch. Hại người ta bẽ mặt đâu không thấy, chỉ thấy mình bị tẽn tò thôi.
- Có phải cho tất cả những văn bằng này vào phong bì rồi đem nộp ở phòng nhân sự không? - Như chẳng để ý đến hiệu quả bất ngờ mình đã gây ra, Song Nhã từ tốn nhặt lại những văn bằng cho vào phong bì.
- Không cần phỏng vấn, tôi nhận cô. - Giật mạnh cái phong bì trên tay Song Nhã, Huệ Mẫn quyết định ngay.
- Ồ! Vậy thì hay quá. Cám ơn con.
Ông Thành kêu to mừng rỡ. Song Nhã khẽ nhoẻn một nụ cười khen tặng:
- Vì cô ta biết nhìn người thôi. Tạm biệt.
- Để anh tiễn em. - Ông Thành lật đật đứng lên, bước vội theo Song Nhã.
Nhìn theo bóng hai người cho đến khi khuất hẳn, Huy Khởi mới quay sang nhìn Huệ Mẫn lạ lùng:
- Sao hôm nay, em dễ dãi với cô ta thế?
- Không dễ dãi đâu. - Huệ Mẫn cười bí hiểm - Rồi anh sẽ thấy em "đì" cô nhân viên mới vào này thế nào.
"Đì" ư? Huy Khởi như ngơ ngẩn. Phải hơn một phút sau, anh mới hiểu Huệ Mẫn muốn nói gì. Đôi mày nhíu lại, anh không đồng tình cùng Huệ Mẫn. Tự nhiên, anh thấy lo lo. Liệu Song Nhã có chịu đựng nổi không, hay cô sẽ vội vàng xin nghỉ vì áp lực? Anh không muốn điều đó chút nào.
Ở khách sạn " Sun Light " này, đông nhân sự, nhiều tai tiếng và lắm việc để làm nhất có lẽ chỉ có ở phòng tạp vụ. Một cái phòng không thể thiếu ở bất kỳ khách sạn nào, nhưng lại bị người ta kỳ thị, xem nhẹ nhất.
Có lẽ vì công việc của họ tầm thường, đơn giản quá. Lại không đòi hỏi trình độ, văn bằng cao như phòng kinh doanh, tiếp tân hay nhân sự. Công việc của họ không có tên để gọi. Vì nếu phải gọi ra, ắt phải viết đầy cả trang giấy học trò mới đủ. Cực nhọc, lại luôn bị cấp trên khiển trách nên từ lúc khách sạn được khánh thành đến bây giờ, chưa có một người nào giữ chức trưởng phòng tạp vụ quá hai năm, dù mức lưong đưa ra khá hấp dẫn. Một số bạn đồng nghiệp mới quen đã đưa ra lời cảnh báo như thế cùng Song Nhã trong buổi họp giao ban đầu tiên. Cô ta còn có ý tiếc cho Song Nhã. Đẹp như vậy, học vị cao như vậy, sao lại dại khờ xin vào làm ở phòng tạp vụ chi cho cực? Hãy nhanh chóng chuyển sang làm lễ tân, vừa sung sướng nhàn hạ, vừa có cơ hội tiếp xúc kiếm chồng là doanh nhân, chính khách.
Nghe cô ta hù dọa một hơi, Song Nhã xây xẩm mặt mày. Cô không ngờ công việc mình sắp bước vào áp lực lại nhiều đến thế. Xin chuyển hay bỏ việc giữa chừng? Lòng Song Nhã phân vân sợ hãi.
- Đã đi làm rồi đấy sao?--- Đang lầm lũi bước trong lo lắng, Song Nhã bỗng giật mình vì nghe giọng Huệ Mẫn vang thật lớn --- Trông cũng ra vẻ lắm, nhưng chẳng biết được mấy ngày đây? Công việc kinh doanh không dễ bằng bán nụ cười đâu. Suy nghĩ kỹ rồi xin nghỉ còn chưa muộn.
Quắc đôi mắt lên, toan trả đũa lại một câu, nhưng chợt nhớ Huệ Mẫn hiện đang là cấp trên của mình, Song Nhã cúi đầu nhớ lời mẹ dặn trước lúc đi làm:
" Ra đi làm, con phải ráng học âu nhẫn nhịn. Cuộc đời nhiều sóng gió thăng trầm, có vinh quanh nhưng cũng đầy tủi nhục. Không êm ấm, yên bình như lúc con trong vòng tay mẹ. Nhớ điều này mà sống nghe con."
- Vâng, mẹ ạ --- Song Nhã hứa thầm --- Con sẽ cố gắng, sẽ không phụ lời mẹ dạy. Sẽ vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng mọi khó khăn để mẹ được vui lòng. Hôm qua nhìn mắt mẹ, con biết mẹ rất vui khi nghe con báo tin đã tìm được việc làm.
- Nè! Tưởng tôi không biết mưu đồ của cô thì lầm đấy --- Thấy Song Nhã lặng yên. Huệ Mẫn càng sấn tới --- Mặt giả nai, chăm chỉ kiếm việc làm để mua lòng ba tôi hả? Đừng hòng. Tôi dám bảo đảm, hạng người như cô không thể nào chịu nổi khó khăn đâu. Chưa đến bảy ba 21 ngày, cô đã phải xin nghỉ việc rồi.
- Đừng vội kết luận hi tất cả còn đang chờ trước mặt --- Hơi ngẩng đầu lên, Song Nhã dịu dàng --- Không khéo lại lầm nữa đó.
- Hừ! --- Bị nhắc lại lần thua đau, Huệ Mẫn giận run người. Không tìm ra lời bắt bẻ, cô đành hét --- Cô đợi đấy?
- Vâng, thưa bà giám đốc --- Song Nhã lại cúi đầu nhẫn nhịn -- Xin phép bà, tôi phải về phòng làm việc.
Nói rồi ngẩng cao đầu, Song Nhã bước đi đầy kiêu hãnh, môi nở nụ cười tự đắc. Cô biết mình một lần nữa làm Huệ Mẫn tức điên lên.
Thật ra, một nhân viên chân ướt chân ráo mới bước vào khách sạn như cô không nên chọc giận một người nhiều thế lực như Huệ Mẫn kia. Song Nhã hiểu được điều này chẳng ích lợi cho mình. Nhưng thật khó hiểu... Song Nhã thấy mình khó kềm lòng trước người con gái này. Mỗi lúc gặp Huệ Mẫn, cô chỉ muốn làm một điều gì khiêu khích, chọc tức cho cô ta tức lên thôi. Có phải vì Huệ Mẫn đã yêu Huy Khởi không nhỉ? Sao mà cô ghét cả hai người vậy nhỉ?
- Trưởng phòng!
- Dạ, chào trưởng phòng ạ.
Vừa đẩy cửa bước vào, Song Nhã đã phải giật mình vì tiếng chào vang lên vồn vã. Ồ! Đôi mắt cô mới mở to lạ lẫm nhìn các nhân viên phòng tạp vụ. Nơi đây, họ đều lớn tuổi hơn cô, sao có thể cúi đầu chào cô một cách cung kính vậy?
Hôm nay là ngày thứ hai cô tiếp xúc cùng bọn họ, nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Dù hôm qua gặp cô, bọn họ cũng đã cúi đầu chào, nhưng cô cứ ngỡ thái độ cung kính họ dành cho ôngn giám đốc phòng nhân sự. Thì ra mình cũng có phần... trưởng phòng chứ bộ bỏ à?
Phút hãnh diện con nít qua mau, Song Nhã nghe áy náy trước vị nể mà họ dành co. Vội xua tay, cô nói thật lòng mình:
- Không cần, không cần đâu. Xin đừng phân biệt vậy. Ở đây, tôi nhỏ nhất chỉ đáng tuổi em, cháu mấy dì, mấy chị thôi. Hãy cứ gọi là Song Nhã cho thân mật.
- Không được. ---- Một gì trạc tuổi sồn sồn cất giọng ôn hòa --- Quy định của khách sạn không cho nhân viên gọi thượng cấp bằng tên thân mật. Phải gọi đúng chức danh. Tổng giám đốc bảo cần như thế để giữ gìn tôn ti trật tự.
- Tôn ti trật tự con khỉ! -- Song Nhã trề môi ---- Háo danh, quan trọng hóa bản thân mình thì có. Lão Tổng giám đốc già này, chẳng biết mặt mũi thế nào mà quan liêu, hách dịch dữ.
Đưa mắt nhìn nhau, đám nhân viên phòng tạp vụ cúi đầu lám lét. Họ không dám về hùa cùng Song Nhã nói xấu Tổng giám đốc đâu. Cô trưởng phòng này ăn nói táo tợn quá. Chẳng biết giữ mồm giữ miệng, e... không thọ. Tốt nhất là hồn ai nấy giữ, công việc ai nấy làm thôi.
Nghĩ xong, bọn họ tản đi ngay. Trong thời gian khách ra ngoài dùng điểm tâm, nhân viên phải tranh thủ dọn phòng cho lẹ trước khi khách trở vào. Phương châm của khách sạn là: " Dọn, kiểm phòng khi vắng khách."
Bọn nhân viên đã đi hết cả rồi, phòng tạp vụ giờ chỉ còn mình Song Nhã. Ngồi xuống chiếc bàn dành cho mình, nhẹ bấm tay vào bàn phím, Song Nhã kiểm tra danh sách nhân viên.
Mới hôm qua, cô còn xem bọn họ là người xa lạ, nhưng từ hôm nay thì không thế nữa. Với cô, họ đà là một đại gia đình gắn bó. Cô nhất định không để họ thiệt thòi, bị khinh khi, rẻ rúng nữa đâu. Phòng tạp vụ phải là một phòng ban được vị nể, kính trọng nhất trong khách sạn, Song Nhã tin như vậy.
Thảo xong một văn bản quan trọng Fax sang chi nhánh ở Hồng Kông, Huy Khởi bấm vào nút điện đàm, hỏi cô thư ký:
- Vui lòng cho gặp giám đốc phòng kinh doanh.
- Dạ, thưa Tổng giám đốc, giám đốc phòng kinh doanh vừa ra ngoài với khách ạ.
- Được rồi.
Thở phào nhẹ nhõm, Huy Khởi bấm tắt nói điện đàm, rồi khoan khoái đứng lên. Thật ra anh không cần gặp Huệ Mẫn, chỉ kiểm tra xem cô có ở trong khách sạn không trước khi dạo một vòng xuống phòng tạp vụ. Đã một tuần Song Nhã đảm nhiệm chức trưởng phòng, vậy mà anh chẳng gặp cô được một lần. Mấy lần muốn dò nơi Huệ Mẫn, lại nghe ngại ngại. Không hiểu sao anh cứ có cảm giác như một tên trộm bị bắt quả tang mỗi khi nhắc đến tên Song Nhã trước mặt Huệ Mẫn như vậy nữa.
Kính... Koong...
Tiếng chuông cửa vang lên khá lâu rồi vẫn không thấy ai ra mở. Huy Khởi chau mày khó chịu. Từ lâu anh đã ra quy định, các trưởng phòng ban không được ra khỏi cửa phòng trong giờ làm việc. Song Nhã không đọc nội quy sao? Lại quen nếp cũ, la cà vào phòng tán gẫu với khách rồi. Điều này tuyệt đối cấm ở " Sun Light " đấy.
- Chào Tổng giám đốc.
Thu Trâm --- một nhân viên tạp vụ vừa dọn phòng về đến, thấy Huy Khởi hầm hâm đứng trước cửa phòng, vội cúii đầu chào sợ hãi:
- Trưởng phòng của các cô đâu? --- Huy Khởi hỏi ngay, giọng gay gắt.
Thu Trâm run rẩy:
- Dạ... thưa Tổng giám đốc, chị Song Nhã... Ồ không. Trưởng phòng của tụi em đang dọn phòng à.
- Cái gì? --- Huy Khởi như giật mình hỏi lớn --- Ai bảo cô ta làm chuyện đó? Nhiệm vụ của cô ta là ngồi ở văn phòng quản lý các cô, là giải quyết những tình huống xảy ra ngoài dự định kia mà.
- Dạ, em biết ---- Lui về sau một bước, Thu Trâm cố thu mình nhỏ lại --- Nhưng chị Song Nhã đành phải làm như vậy vì thiếu người.
- Thiếu người? ------ Huy Khởi bực dọc ---- Tại sao lại thiếu? Mà thiếu bao nhiêu người cả thảy? Tại sao không báo cáo?
- Dạ...
Những câu hỏi tới tấp như nước tạt vào mặt làm Thu Trâm hoảng sợ, nghe muốn khóc. Lần đầu tiên, một nhân viên tạp vụ như cô được Tổng giám đốc đích thân nói chuyện. Xưa nay, các cô chỉ dám nhìn bóng Tổng giám đốc thoáng nhanh qua cửa.
- Tại sao tôi hỏi mà không nói, hả?
Thấy Thu Trâm lặng yên, vân vê chiếc máy hút bụi trên tay, Huy Khởi cau mày hỏi lại:
- Dạ... --- Giật mình chợt tĩnh, Thu Trâm cất giọng run run --- Hôm qua, thiếu năm người ạ. Đã báo cáo, nhưng phòng nhân sự bảo chưa tuyển kịp. Hôm nay lại thêm hai chị nghỉ không lý do, nên vào những giờ cao điểm thế này, chị Song Nhã... buộc phải làm.
- Chị Song Nhã? --- Bây giờ mới nhận ra cách xưng hô thân mật của Thu Trâm, Huy Khởi trầm giọng hỏi ---- Các cô quên hết quy định của khách sạn rồi, phải không?
- Dạ không, dạ không...
Sợ hãi, Thu Trâm quýnh quáng xua tay. Chiếc máy hút bụi rơi xuống chân Huy Khởi làm cô càng quýnh lên. Khôg biết nên trả lời trươc hay phải cúi nhặt lên trước nữa?
- Trả lời đi! --- Dừng chân đá chiếc máy ra xa, Huy Khởi hất hàm.
Thu Trâm cúi thấp đầu:
- Dạ... tụi em không quen, nhưng tại chị Song Nhã... trưởng phòng không chịu. Chị bảo gọi bằng tên cho thân mật, gần gũi dễ làm việc hơn.
Hừ! Song Nhã đúng là Song Nhã, lúc nào cũng khác người. Huy Khởi nghĩ thầm rồi hỏi:
- Nói thật cho tôi biết nhé, cô ta thế nào? Có được không?
- Dạ, được lắm ạ --- Đôi mắt chợt sáng bừng. Thu Trâm như quên mất nỗi sợ hãi thường nhật, cất giọng sang sảng --- Hồi giờ, em chưa thấy trưởng phòng nào lại hòa đồng với nhân viên như vậy. Không hách dịch, ỷ thế, cậy quyền. Mới có một tuần thôi mà cả phòng tạp vụ này, ai cũng chỉ như người thân vậy.
- Được rồi ---- Biết Thu Trâm còn mãi thao thao ca ngợi cô trưởng phòng tạp vụ của mình, Huy Khởi đưa tay cản lại --- Mau nói cho tôi biết, cô trưởng phòng của các cô hiện đang ở phòng nào, hả?
- Dạ... 702, 703 và cả 704 nữa ạ.
Thái độ Ôn hòa của Huy Khởi phần nào giúp Thu Trâm bình tĩnh. Thật ra, Tổng giám đốc cũng đâu đến nỗi nào ghê gớm lắm. Bây giờ, cô đã dám ngẩng đầu lên nhìn vào mặt của ông rồi. Trời ơi! Nhìn xa đã đẹp, nhìn gần càng đẹp trai hơn. Giá mà...
- Ê, Thu Trâm! Mày làm gì ngẩn người ra cười như ma vậy.
Một bàn tay đập mạnh vào vai. Thu Trâm bừng tỉnh mộng. Thì ra Tổng giám đốc đã đi rồi, trước mặt cô chỉ có đám bạn cùng phòng. Tủm tỉm cười, Thu Trâm nói tự hào:
- Tổng giám đốc vừa ở đây nói chuyện với mình lâu lắm đấy.
- Thật à? ---- Đám đông xúm lại ngay, tò mò --- Ông ta nói gì vậy hả?
- Ông ta quan tâm chị Song Nhã của mình.
Đúng là quan tâm thật. Bước vào thanh máy, Huy Khởi vẫn nghe rõ tiếng đám nhân viên cười khúc khích, nhưng không cảm thấy bực mình. Có lẽ vì họ đã nhận xét đúng tâm trạng của anh hiện tại. Nếu không quan tâm thì việc gì anh phải lặn lội xuống tận lầu bảy tìm Song Nhã? Lại còn hài lòng về lời nhận xét tốt của đ'am nhân viên dành cho cô nữa.
Thế gian này, anh từng tiếp xúc với nhiều hạng người tốt xấu, tiểu nhân, quân tử đều đủ cả. Chỉ duy nhất mẫu người như Song Nhã là chưa gặp bao giờ. Một cô gái lạ lùng luôn tạo bất ngờ cho người đối diện để người ta không tài nào biết được cô thuộc hạng người nào. Tốt xấu, đầy lòng tự trọng hay không nhân cách? Đến tận bây giờ, anh còn chưa biết nỗi.
Lần đầu gặp nhau, Song Nhã đã cho anh ấn tượng như thế nào nhỉ? Đưa mắt nhìn số thang máy biểu thị trên màn hình, Huy Khởi bồi hồi nhớ... Chỉ là một cô gái lém lỉnh, cố tình đi lộn vé xe, một sự trả thù bằng nhừng bịch màu vô cùng con nít. Rồi sự bất ngờ cứ lớn dần lên. Từ giọng hát ngọt ngào, từ sự phát hiện thú vị cô diễn viên chuyên minh họa hoạt cảnh karaoke. Song Nhã bây giờ sắp trở thành nhạc của anh rồi.
Ôi! Huy Khởi vẫn còn nhớ cảm giác hụt hẫng của mình khi nghe bác Thành giới thiệu, và gần đây nhất là phát hiện trình độ học vấn củs cô. Cuối cùng, chỉ có thể kết luận một câu rằng: Song Nhã là một con biến sắc. Càng đến gần, càng tìm hiểu, càng bị hút vào mà không tài nào hiểu nổi.
Màn hình dừng lại ở con số 7, cửa cầu thang bật mở. Chưa bước ra ngay, dùng chân chèn không cho cánh cửa khép lại, Huy Khởi cởi vội chiếc áo veste mặt trên người. Song Nhã vẫn chưa phát hiện ra anh là Tổng giám đốc. Lấy thân phận một gã phục vụ phòng gặp cô thú vị hơn.
702, 703... và kia rồi, 704. Theo dấu hiệu đèn báo trên cánh cửa, Huy Khởi biết Song Nhã đang dọn dẹp phòng nào. Rút tấm card chủ có thể mở tất cả các cửa phòng tra vào khe kiểm soát, Huy Khởi rón rén đẩy cửa bước vào. Anh muốn nhìn thấy Song Nhã trong tư thế bất ngờ không phòng bị.
- Cuối cùng, tôi cũng phát hiện ra lý do khiến cô từ giã môi trường điện ảnh nhàn hạ và sung sướng để xin vào làm ở nơi này.
Chưa kịp bước thêm bước nào, Huy Khởi đã điếng hồn thục ngay vào toa-let. Huệ Mẫn... sao lại có mặt ở nơi này nhỉ? Chẳng phải cô đã ra ngoài với khách rồi sao? Ôi! Những giọt mồ hôi rịn đầy khắp thái dương. Huy Khởi bặm môi định tìm cách thoát thân. Huệ Mẫn không thể biết chuyện anh quan tâm đến Song Nhã được. Nhưng cả hai tranh cãi chuyện gì mà có vẻ gay gắt thế? Áp tai vào tường, Huy Khởi vừa thở, vừa cố nghe. May vì giận dữ, giọng Huệ Mẫn vang khá lớn:
- Lại còn đích thân ra tay dọn phòng cho khách nữa, cứ như là tử tế hòa đồng với nhân viên lắm. Cái mánh mung trẻ nít ấy, đừng hòng qua được mắt tôi.
- Cô muốn ám chỉ điều gì, cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo như vậy, tôi không hiểu. Tại sao cô cứ theo tôi mà kiếm chuyện hoài như thế? - Nhỏ hơn một chút là giọng Song Nhã, nhưng rõ ràng, mạch lạc.
- Tại sao ư? Hừ! ---- Cười khẩy một tiếng, giọng Huệ Mẫn đanh lại --- Vì tôi ghét cô, ghét con cáo già đội lốt nai tơ, và quyết lòng phơi trần bộ mặt thật của cô ra ánh sáng.
- Tôi vẫn không hiểu cô muốn ám chỉ điều gì? ---- Song Nhã vẫn ngây thơ một cách trêu người.
Huệ Mẫn không dằn được, hét to:
- Được. Nếu như cô vẫn cố tình vờ không hiểu thì để tôi nói thẳng ra cho cô hiểu nhé. Không tốt lành gì... vào dọn phòng cho khách chẳng qua cô muốn kiếm một gã khờ rồi dụ cho hắn cưới cho. Dù sao ba tôi cũng đã già rồi. Ngoài tiền bạc, ông đâu thể cho cô những cảm giác ngất ngây, điên đảo như bọn thanh niên ngoại quốc kia.
- Vô văn hóa --- Kèm theo tiếng hét to giận dữ là tiếng " chát " vang thật lớn.
Không nhìn thấy gì, nhưng Huy Khởi cũng biết tiến động đó được phát ra từ đâu. Đó chính là tiếng tát tai của Song Nhã vào mặt Huệ Mẫn. Cô đã không thể kềm lòng trước lời nhục mạ quá đáng này.
- Cô làm gì đánh tôi? Đánh thượng cấp của mình ư? --- Qúa bất ngờ, Huệ Mẫn không kịp phản ứng gì, sững người ra bất động mất một giây mới có thể kêu lên giận dữ.
- Tại sao tôi lại không dám đánh kẻ đã sĩ nhục mình kia chứ? ---- Song Nhã vẫn thản nhiên.
Huệ Mẫn đe dọa:
- Tôi sẽ thưa cô ra tòa vì tội xâm phạm đến thân thể người khác
- Và tôi cũng sẽ thưa cô về tội bôi nhọ danh dự của tôi. --- Song Nhã rắn rỏi.
Huệ Mẫn phá lên cười lớn:
- Danh dự ư? Ôi, Song Nhã! Cô thật là ngây thơ quá. Cô có biết một khi bước vào vị trí bồi phòng, mình đà cởi bỏ bộ đời đã mặc trên người không? Đồi bồi phòng mạt hạng!
- Tôi không cho phép cô gọi các nhân viên phòng tạp vụ bằng danh từ vô văn hóa đó --- Giọng Song Nhã lớn dần lên. Qua khe cửa, Huy Khởi có thể nhìn thấy sắc mặt cô đang giận dữ --- Họ là bồi phòng, nhưng không mạt hạng như cô nghĩ. Cũng như tất cả các nhân viên cao cấp ở đây đã suy nghĩ, đã xem thường họ, những con người mà phẩm chất đôi khi còn cao quý hơn bọn mặt trắng mày trơn ngồi ngất ngưởng trên cao kia.
- Cao quý hơn ư? --- Huệ Mẫn kéo dài giọng ra mai mỉa.
Song Nhã khẳng định:
- Phải. Không chỉ cao quý mà còn rất là cao quý nữa kìa. So với các người, họ chẳng thua một cái gì, ngoại trừ một chút trình độ văn hóa mà do hoàn cảnh không thể học cao hơn. Nên thayt vì được thảnh thơi trong phòng máy lạnh, họ phải dùng đôi tay của mình phục vụ hành khách. Công việc của họ tầm thường, nhưng không phải vì thế mà nhân cách của họ tầm thường theo. Chính những ai không biết nhận ra giá trị của những đã lao động chân chính, kẻ đó mới đáng bị xem thường.
- Cô dám ám chỉ tôi à? ---- Trước lập luận vững chắc của Song Nhã, Huệ Mẫn không phản bác được gì.
- Tôi không ám chỉ mà nói đích danh cô --- Song Nhã thẳng thắn ---- Lần thứ nhất, chỉ là một cái tát, cảnh cáo cho những lời nhục mạ. Nếu lần sau tôi còn nghe cô nói những lời này không chỉ với tôi mà vơi bất kỳ nhân viên nào trong phòng tạp vụ, tôi không bỏ qua đâu.
- Cô dọa tôi đấy à?--- Tức điên lên trước cách nói trịnh thượng của Song Nhã, Huệ Mẫn không kềm chế được hơi thở của mình.
- Tôi không dọa đâu --- Song Nhã khẽ nhún vai --- Con người tôi xưa nay ăn ngay nói thẳng. Không tin, cô thử gọi lại một lần thì biết.
- Được, tôi gọi đây --- bị thách thức, Huệ Mẫn quên mất vị trí giám đốc của mình, cô hét to -- Đồ bồi phòng mạt...
- Thôi!
Biết Song Nhã nói là làm và hậu quả câu chuyện sẽ trở nên khủng khiếp, Huy Khởi không thể đứng yên làm kẻ bàng quan nghe chuyện nữa. Trách nhiệm Tổng giám đốc khách sạn, bắt anh phải bước ra khỏi chỗ nấp, hét to giận dữ:
- Có ngưng ngay cuộc tranh cãi này lại không? Các cô có biết mình đang làm gì không? Khách có thể về phòng bất cứ lúc nào, và hình tượng văn minh, văn hóa của một khách sạn năm sao có thể bị cách cô đánh mất vì cuộc tranh cãi không chút văn minh, lịch sự này.
Tiếng hét bất ngờ, cùng sự xuất hiện đột ngột của Huy Khởi đã làm hai cô gái giật mình. Xấu hổ vì đà để lộ bản chất hung dữ ra trước mặt người yêu. Huệ Mẫn đỏ bừng đôi má, vội lui về sau một bước. Trong lúc Song Nhã chẳng biết sợ là gì. Quắc đôi mắt, cô hét luôn vào mặt anh:
- Đánh mất thì đã sao? Cái khách sạn này vốn dĩ đã mất văn hóa như vậy mà? Nếu không, sao lai có các cư xử bất công với những kẻ đã trực tiếp giữ gìn, làm sạch đẹp cho nó chứ?
- Tôi không tranh cãi với cô. Ra khỏi phòng lập tức! Khách có thể đang trên đường về phòng đó. ---- Ra lệnh bằng một giọng lạnh lùng mà lòng Huy Khởi lại run lên. Anh không biết, nếu một vị khách trông thấy cảnh này sẽ nghỉ gì về khách sạn của mình?
- Tôi không ra. Anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi, hả? --- Ngỡ Huy Khởi nóng lòng cho Huệ Mẫn mắng mình, Song Nhã hất mặt lên bướng bỉnh ---- Bất quá chỉ là người yêu của người ta thôi.
- Tôi không ra lệnh bằng quyền người yêu của Huệ Mẫn, mà ra bằng lệnh của một Tổng giám đốc. Cô có thực hiện không? ---- Tình thế cấp bách, Huy Khởi đành phải lộ thân phận.
- Tổng giám đốc ư? --- Đưa tay bụm miệng, Song Nhã cười mỉa mai --- Huy Khởi! Anh đùa hơi quá rồi đấy.
- Tôi không đùa. Đây! - Cho tay vào túi lấy ra tấm danh thiếp, Huy Khởi đặt mạnh vào tay Song Nhã --- Xem đi! Tin chưa hả?
Con mắt liếc nhanh qua tấm thẻ rồi mở tròn chết lặng, Song Nhã cà lăm:
- Anh... là... Tổng giám đốc thật à? Không phải là gã phục vụ phòng sao?
- Suỵt! --- Sợ cô làm lộ chuyện trước mặt Huệ Mẫn, Huy Khởi đặt vội ngón tay xuống môi cô --- Đừng nói lung tung nữa, ra khỏi phòng lập tức! Lệnh của Tổng giám đốc đấy, có thi hành không?
- Thi hành thì thi hành chứ. Nhưng... - Bàn chân hướng ra cửa, Song Nhã vẫn còn quay đầu lại khó hiểu --- Chuyện này là thế nào?
- Thì cứ đi đi! --- Một con mắt nheo lại, Huy Khởi ngầm ra hiệu cùng Song Nhã.
Hành động chớp nhoáng đó không qua được qua được tầm nhìn của Huệ Mẫn.
Lập tức, bộ Óc thông mình của cô đoán ra ngay. Mối quan hệ giữa Huy Khởi và Song Nhã không đơn giản đơn thuần như cô nghĩ. Giữa họ nhất định có một bí mật chung muốn giấu cô. Nhưng bí mật đó là gì? Lòng cô tràn ngập nỗi nghi ngờ. Lẽ nào... ả hồ ly tinh Song Nhã đó lại vươn móng vuốt đến cả Huy Khởi nữa? Ồ, không! Huy Khởi xưa nay rất đứng đắn đàng hoàng. Hạng người như Song Nhã, không thể lọt vào con mắt khắt khe, đạo đức của anh. Thế nhưng cái đá mắt lúc nãy ẩn chứa điều gì? Huệ Mẫn nhủ lòng tìm hiểu và hứa sẽ không tha nếu Song Nhã dám cả gan giành Huy Khởi của cô.