- Song Nhã à! Dậy đi con, tám giờ rồi. Nắm chân con lay nhẹ, bà Huyền mỉm cười âu yếm. Trong nó ngủ ngon quá, bà chẳng đành kêu dậy một chút nào. Nhưng vừa quay lưng, bà lại nhớ đêm qua, trước khi đi ngủ, Song Nhã cứ dặn đi dặn lại bà: " Mẹ Ơi! Ngày mai nhớ đánh thức con trước bảy giờ nghe. Chuyện quan trọng lắm, mẹ không được quên đâu. Con dù có mê ngủ, mẹ cũng phải lôi dậy đó." Chuyện gì mà quan trọng? Bà không biết, bà chỉ biết mình để nó ngủ lố hơn lời dặn một tiếng rồi. Thế nào một lát dậy, nó cũng cằn nhằn bà một trận ra trò: - Song Nhã! Dậy đi con. Trễ lắm rồi. Con bảo có chuyện quan trọng mà. Gỡ chiếc gối ra khỏi người con, bà kiên nhẫn lập lại một lần. Hé con mắt dậy, giọng Song Nhã nghe nhừa nhựa: - Mấy giờ rồi, hả mẹ? - Tám giờ. Phụ họa với giọng của bà, chuông đồng hồ nhà ai thong thả gõ lên tám tiếng: - Hả! - -- Bật dậy ngay, Song Nhã nhảy phóc xuống giường quýnh quáng -- Tám giờ! Trời ơi, chết con rồi! Sao mẹ không gọi con lúc bảy giờ như con dặn hả? - Tại mẹ thấy con ngủ say quá. Đưa tay xếp gọn lại đống mùng mền, bà trìu mến nhìn Song Nhã thọc nguyên bàn chai đầy kem vào lu nước đầy nhóc của mình: - Say cũng phải kêu, con dặn mẹ rồi kia mà --- Một miệng đầy kem, Song Nhã vừa chà răng vừa cằn nhằn mẹ -- Mẹ có biết chuyện hôm nay quan trọng với con lắm không? - Chuyện gì thế? --- Bước đến trao cho con chiếc khăn, bà quan tâm --- Có phải công ty, họ gởi giấy mời phỏng vấn không? - Còn quan trọng hơn nữa. Cởi tung chiếc áo ném đại xuống giường, Song Nhã nhanh chóng thay y phục: - Cái tật lớn, nói hoài không bỏ --- Nhăn mặt, bà Huyền bước ra khép hờ cánh cửa. Song Nhã chẳng giống bà, không ý tứ một chút nào --- Nhà trống hươ, trống hoác, thay đồ cứ đứng ngay cửa bếp mà thay, rủi bị ai nhìn thấy thì sao? - Mẹ khéo lo xa --- Thấy mẹ đứng ngay cửa canh chừng, Song Nhã bật cười giòn.Giờ này người lớn đi làm hết rồi, không có ai thấy đâu mà sợ. - Thế con nít, lỡ nó thấy thì sao? --- Bà hé mắt nhìn ra con hẻm. Song Nhã khoác luôn chiếc ba lô nhỏ trên vai: - Thì cho nó thấy luôn, có sao đâu. Bên trong, con vẫn còn mặc áo quần mà. Thiệt là.... hết cách dạy. Lắc đầu, bà chịu thua tính phóng khoáng, bất cần đời của đứa con gái cưng duy nhất của mình. Từ nết ăn, nết ngủ, đến cách ăn mặc, tính tình... nó đều trái ngược bà. Thiệt, không biết nó giống ai, cha của nó chăng? - Thôi, không nói nữa. Chào mẹ, con đi đây. Cột nhỏng cao mái tóc xõa trên vai thành một cái đuôi gà, Song Nhã nhí nhảnh đến hôn từ biệt mẹ: - Trưa nay đừng chờ cơm, con đi đến chiều tối mới về. - Con đi đâu mà lâu dữ? - Mặt bà sa sầm lo lắng. Song Nhã vòng tay ôm cổ mẹ: - Một chỗ an toàn, mẹ an tâm đi --- Rồi chợt cười hì hì, Song Nhã chìa bàn tay ra trước mặt bà --- Ứng chút lộ phí đi. Cho tay vào túii lấy tờ năm chục ngàn, bà Huỳnh dặn đi, dặn lại: - Cẩn thận xe cộ, nhớ về sớm nhe con. - Vâng, cám ơn mẹ. Cụp tay, nắm gọn tờ tiền cho vào túii, Song Nhã cười vui vẻ: - Mượn bao nhiêu, con đều nhớ rõ. Mai mốt trả một lần cho mẹ cất nhà lầu luôn. - Không ai cần cô phải trả đâu --- Lườm yêu con, bà mắng khi thấy nó để đầu trần nhảy lên chiếc xe đạp sườn ngang --- Đội nón lên con, nắng lắm! - Vâng ạ. Một chiếc nón lưỡi trai úp lên cái đầu tròn, Song Nhã đạp vút đi ngay, bên tai vẫn nghe lời mẹ càu nhàu: - Đội cái nón gì mà cũ xì, xấu xí như con trai vậy. Không xấu lắm đâu --- Song Nhã cãi thầm với mẹ. Tại bà không biết đấy thôi. Dù có đội cái gì, nón hay cái ổ rơm, con của bà cũng xinh đẹp lắm. Bằng chứng là nãy giờ vẫn có một chàng đi Future chạy kè kè một bên. Muốn làm quen, tán tỉnh cô em này hả? Chẳng khó gì đâu, Song Nhã mím ngay nụ cười duyên dáng. Ôi! Nụ cười đẹp như tiên làm hồn kẻ si tình chao đảo, mắt nhìn người ngọc mà quên nhìn trước mặt, suýt tí đầu sầm vào chiếc xe chạy cùng chiều. - Cẩn thận! -- Song Nhã lên tiếng nhắc rồi bật cười vui. Chàng trai tẽn tò, xấu hổ hết dám chạy theo. Còn lại một mình giữa con phố đông, nghe tâm hồn sang khoái, Song Nhã nghêu ngao cất giọng hát vang. Ở nhà, bây giờ hẳn mẹ đang vắt óc ra mà đoán xem chuyện quan trọng của cô là chuyện gì đây. Mẹ sẽ không tài nào đoán nổi đâu. Thoáng hối hận vì đã dối mẹ, nhưng nếu không nói dối, Song Nhã biết mẹ sẽ chẳng đời nào cho mình đến những nơi như thế. Không biết hồi nào, có một ông thầy bói mắc dịch bảo với mẹ rằng: Mạng của cô là mạng hỏa, rất xưng khắc với " bà thủy "! Báo hại cho Song Nhã từ nhỏ đến giờ, bị mẹ cấm tiệt chuyện giao lưu cùng sông nước. Tiếc thay, càng cấm càng mê. Xung khắc đâu không thấy, Song Nhã chỉ thấy mình mê nước như điếu đổ. Mới 11 tuổi đầu, cô ả dám theo đám bạn lẻn ra sông tập bơi rồi. Lần đó, xém chết hụt, xanh rờn mặt nhưng không tởn. Tiếp tục giấu mẹ, cô đến nhà Văn Hóa tập bơi. Bây giờ thì giỏi lắm rồi, chẳng thua rái cá. Mấy lần, cô được chọn vào đội tuyển, song Song Nhã không dám nhận lời. Mẹ mà biết chuyện này chắc giết cô mất.Nên hôm nay, không thể công khai xin mẹ đến công viên nước chơi được. Dù mấy trò chợt vượt thác, cùng cái biển nhân tạo tí hon cạn như lỗ rốn kia không thể dìm chết cô. Chỉ cần nghe đến nước là mẹ giãy nảy lên rồi, còn đâu phân biệt. Trong tất cả các điểm du lịch, vui chơi của các khu giải trí, Song Nhã chỉ chấm được công viên nước. Cô có thể ngâm mình trong nước hàng giờ, thả mình vào cái " lỗ đen vũ trụ " hàng trăm lần không biết chán. Tuần trước mới đi về cùng đám bạn, làn da chưa kịp nhả hết nắng, tuần này đã đi nữa rồi. Thật ra, Song Nhã chưa muốn đi đâu. Chỉ tại hôm đó, ở nhà nhỏ bạn, nghe mấy sinh viên đến chào bán vé ủng hộ ngày từ thiện. Cô không cầm lòng nổi, mua luôn hai vé. Một cho mình, một cho nhỏ bạn. Hẹn hò đâu đó rõ ràng, dè đâu phút cuối, nhỏ bỗng dưng thay kế hoạch, bảo mình không rảnh. Bận bịu chuyện gì chứ? Sao mà Song Nhã không biết, nhỏ bạn mình từ chối chỉ vì bận tiếp chàng. Không đi thì thôi, Song Nhã không thèm năn nỉ. Tính cô xưa nay dứt khoát và cương quyết lắm. Một khi đã lên kế hoạch, cô không bỏ lỡ bao giờ. Đi một mình có sao đâu. Càng khoái vì không bận vướng víu trông chừng. - Thưa cô, vé xe buýt chuyến tám giờ ba mươi đã bán hết. Chỉ còn vé chín giờ ba mươi thôi ạ. Giọng cô bán vé nghe nhã nhặn Song Nhã sầm mặt xuống. Xúi quẩy quá! Đúng là đầu không xuôi đuôi chẳng lọt mà. Bây giờ mới tám giờ 25 phút, xe buýt 8:30 chưa khở hành. Lẽ nào ngồi chờ đúng một tiếng ư? Oan quá! - Thôi cũng được. Chị bán cho em một vé. Suy nghĩ một phút, Song Nhã tủm tỉm cười, quyết định mua luôn. Chuyến xe buýt đầu tiên khởi hành. Cầm trên tay tờ vé, cô làm như mình chẳng biết gì, Song Nhã cũng chen chen lấn lấn. Phì! Cuối cùng cũng qua mặt được người soát vé. Song Nhã thở phoào ra thoát nạn. Biết mình đi lậu, cô chẳng dám tranh ghế của ai, len lén nép vào một góc. Chiếc xe nổ máy vừa định chuyển bánh, bất chợt giọng một gã trai vang lớn: - Này cô! Cô đi lộn xe rồi. Vé của cô đi chuyến sau lận - Cái gì? Có người đi lộn vé ư? --- Người soát vé vừa nghe thấy lập tức quay ngay đầu lại như con mèo thấy mồi ngon. - Ai thế? Biết chẳng thể trốn được, Song Nhã đành phải đứng lên, rồi chỗ nấp không quên đưa ánh mắt " thù hận " nhìn gã trai lẽo mép. Hắn ta trên dưới 30, đẹp trai, lịch sự ra trò. Vậy mà... nhiều chuyện quá... - Xin lỗi, mong cô thông cảm bước xuống giùm. Xe chúng tôi chỉ chở đúng lượng hành khác. --- Người bảo vệ nhắc khéo. Trước ánh mắt thôi thúc của mọi người, Song Nhã thẹn thùng bước xuống xe. Mắt căm thù chằm chằm nhìn mặt gã trai đáng ghét. Chừng như bây giờ mới nhận ra mìnhd đã làm một việc chẳng đang làm, gã hối hận nở cùng Song Nhã một nụ cười an ủi. Hừ! Ai mà thèm nhận. --- Bĩu dài môi đáp trả, Song Nhã giậm mạnh chân bước xuống. Chiếc xe phóng vút qua nhanh. Đâu đó vang lên lời dè bỉu: - Trời! Coi mặt sáng láng vậy mà ma mãnh dữ. Quê quê, Song Nhã tảng bước thật xa khu nhà đợi. Nghĩ đến mình phải đứng đây một tiếng làm đề tài bàn luận cho cả mọi người, cô nghe tức trong bụng quá. Cái gã chiết tiệt kia... giá mà cô có thể cho gã một bài học nhớ đời. - Này, em ơi! Đi đâu vậy? Có cần quá giang không?Một gã thanh niên với chiếc mô tô nhiều phân phối vút ngay qua. Thấy Song Nhã đứng một mình buồn thiu với chiếc ba lô, liền buông lời trêu ghẹo. Đôi mắt sáng lên Song Nhã gật đầu nhận lời ngay: - Cần lắm. Anh có rảnh không? - Ồ! Rảnh, rảnh chứ. Chiếc mô tô thắng lại. Song Nhã thong thả bước xuống vệ đường: - Đi Sài Gòn Water-Part, có thuận đường không? Không thuận một chút nào, nhưng chẳng dám phật lòng người đẹp, gã gật đầu ngay: - Ồ! Thuận lắm. Anh đang đi về hướng đó. - Vậy thì tốt quá! Cho em quá giang một chút nghe. Song Nhã kéo dài giọng ra một chút. Vâng, chỉ một chút thôi, nhưng cô biết cái " một chút " của mình khiến được lũ quỷ quay cối xay gió, cũng như bắt đám con trai hiếu sắc răn rắp tuân theo, chẳng dám trái lời. Chiếc mô tô phóng vút đi nhanh. Giọng một kẻ bàng quan vang lớn như cố tình lọt vào màng nhĩ của cô: - Đúng là con gái thời nay. Mới nói một câu đã phóc lên xe. Thiệt, trơ trẽn quá! - Các nhà tài trợ đang cùng nhau hợp mặt vui vẻ trong khán phòng. Sao cậu còn ngồi đây, chưa vào hả? Đang sải bước nhanh, Minh Bằng chợt dừng chân nhìn Huy Khởi, ngạc nhiên khi thấy anh vẫn độc một chiếc quần đùi, thản nhiên ngồi trên chiếc ghế tựa, có tán dù xanh đo đặt trang trí trên bờ biển. - Mình cảm thấy nhức đầu, nên không đi ---- Đưa tay gõ gõ vào đầu, Huy Khởi nhân nhó mặt. Minh Bằng không dừng bước: - Vậy, cậu ngồi nghỉ nhé, mình phải lên với mọi người đây. Gật đầu, Huy Khởi nhắm đôi mắt lại như mệt mỏi, trong lúc tinh thần lại nghe hưng phấn một cách khác thường. Anh chỉ vờ gạt Minh Bằng để khỏi xuất hiện trên khán phòng thôi. Sao mà anh không biết, nếu mình bước vào là lập tức được mọi người ùa lên hoan hô nhiệt liệt. Trong ngày hội từ thiện hôm nay, anh chính là một Mạnh Thường Quân có số tiền quyên góp cao hơn cả. Chẳng anh hùng, chẳng thích thú và chăng có gì đáng tự hào. Xưa nay, quan điểm của Huy Khởi làm từ thiện không phải để mua danh. Sẵn sàng ủng hộ mọi tổ chúc từ thiện, anh chỉ mong chút vật chất nhỏ mọn mình đem đến, phần nào xoa dịu được nổi khổ đau của những số phần bất hạnh. - Tổng giám đốc! Anh có mệt không? Lau mặt đi. Một cô thư ký bỗng bước lại gần, dịu dàng đặt lên tay Huy Khởi một chiếc khăn ướp lạnh. Giật mình mở mắt dậy, chưa kịp có phản ứng gì, anh lại thấy Hải Đông --- tay giám đốc phòng nhân sự --- bưng một đĩa nho Mỹ lại gần: - Tổng giám đốc! Ăn ăn chút nho cho đỡ khát nước. - Cám ơn. Cần lấy chiếc khăn, cũng như bẻ lấy một trái nho, nhưng không dùng đến, Huy Khởi đưa mắt ngạc nhiên nhìn đám nhân viên hãy còn " khô ráo " của mình: - Tất cả vẫn chưa bắt đầu ư? - Dạ --- Cô thư ký xinh đẹp mĩm miệng cười duyên dáng --- Tụi em còn chờ Tổng giám đốc ạ. Anh còn chưa xuống nước, làm sao tụi em dám chơi trước. - Ồ! -- Huy Khởi bật cười --- Đừng nguyên tắc thế. Đây không phải là công ty các người cứ thoải mái. Ai muốn chơi gì, cứ chơi. - Vậy, Tổng giám đốc chơi máng trượt với tụi em đi. - Chơi lỗ đen vũ trụ khoái hơn nhiều. Tìm cảm giác mạnh, Tổng giám đốc ơi. Từng tốp chia nhau níu kéo, ai cũng mong Huy Khởi về với nhóm ình. Hiếm khi được Tổng giám đốc hòa mình như thế, phải tranh thủ chiếm cảm tình. Biết đâu sau cuộc chơi này, đường công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. - Mọi người cứ chơi đi, tôi cần yên tĩnh suy nghĩ một chút. Chẳng biết nhận lời ai cho phải, Huy Khởi vẫy tay từ chối khéo, mỉm cười nhìn đám nhân viên thuộc cấp xìu đi, tiu nghỉu. Bon họ đã đi hết rồi. Trên khu vực ghế ban tổ chức dành cho tập đoàn " Sun Light " vắng tanh. Một mình ngồi trên ghế mây, Huy Khởi nheo mắt nhìn ra biển. Anh yêu biển lắm, dù là biển nhân tạo, dù những làn sóng kia được thổi lên bằng máy móc, anh vẫn nghe lòng một cảm xúc rạc rào. Tuyệt vời! Thư giãn làm sao... Huy Khởi bằng lòng với quyết định cua mình. Ủng hộ ngày hội từ thiện, anh đã mua của ban tổ chức năm trăm vé, cũng như đã đồng ý bỏ hết công việc theo đám nhân viên tìm thư giãn một ngày ở khu giải trí này. Hai mươi tuổi đã đứng đầu một tấp đoàn lớn với hơn 30 chi nhánh rải đều khắp khu vực Đông Nam Á, Huy Khởi là một hiện tượng, là một tài năng được trầm trồ trong giới kinh doanh. Từ lâu, người ta đã quen nhìn anh với hình tượng một tổng giám đốc năng nổ, đẹp trai, hài hòa trong giao tiếp, nhã nhặn với khách hàng, nhưng cùng rất ư là nghiêm khắc với nhân viên. Những đức tính quý báu đó, Huy Khởi đã học được từ cha quá cố của mình. Từ hai bàn tay trắng, từ cuộc sống cơ hàn nghèo khổ, ông đã tạo nên sự nghiệp. Nhưng căn bệnh ung thư quái ác bắt ông phải lìa xa cuộc đời khi chưa đến 40 tuổi. Lên cai quản sự nghiệp, năm ấy Huy Khởi chỉ là cậu bé 18 tuổi, và sự nghiệp cũng chưa bành trướng như lúc bâY giờ. Cùng với mẹ cậu bé Huy Khởi đã lái con thuyền lớn qua nhiều bão táp phong ba. Có những khúc quanh nguy hiểm những tưởng đã nhận chìm chiếc thuyền to cùng viên thuyền trưởng chưa dạn dày kinh nghiệm, nhưng rồi mọi khó khăn cũng trôi qua. Mười năm đủ để chứng minh một tài năng thực sự. Huy Khởi giờ đã là đại bàng trong giới kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Nhắc đến tập đoàn " Sun Light ", mọi người nghĩ ngay đến chữ an toàn, tận tình chu đáo. Bao nhiêu năm nay, chữ " tín " là khẩu hiệu chung lớn nhất mà tổng giám đốc Huy Khởi bắt nhân viên của mình phải thuộc. Luôn đối đầu cùng áp lực nặng nề của công việc quản lý, kinh doanh, Huy Khởi biết mình dần trở thành một mẫu người khô khan đầy nguyên tắc. Để tạo hình tượng đẹp trong mắt mọi người, từ lâu anh đã không được sống bằng con người thật luôn hiếu động của mình. Anh không thể hét lên tùy hứng mỗi lúc vui, càng không thể nhảy cẫng lên mừng khi cao hứng. Lúc nào cũng nghiêm trang, đạo mạo. Lời nói là mệnh lệnh với nhân viên, là đẹp dạ với khách hàng, là lịch sự, ân cần với bạn bè... Như một công thức được đóng trong khuôn vàng thước ngọc. Không thể sai càng không thể đem ra đùa bỡn. Cũng nhứ lúc này đâu, Huy Khởi thèm biết bao cái cảm giác được buông mình vào cái ống mà mọi người vẫn bảo là " lỗ đen vũ trụ " kia. Cái cảm giác sợ hãi đó rùng rợn đến cỡ nào, mà ai khi rơi vào cũng phải hét to kinh khiếp vậy? Còn cầu trượt, ống xoắn... bao nhiêu trò chơi thú vị đầy hấp dẫn, vậy mà... anh đành phải ngồi đây nhịn thèm... Lên trên đó, Huy Khởi ham lắm nhưng không dám. Anh sợ trước nguy hiểm, con người thật của mình bộc lộ. Sợ tiếng thét sợ hãi, sợ một cử chỉ vô ý, mất phong độ của mình làm đám nhân viên kia không còn ngưỡng mộ, tôn kính nữa. Sợ sự hòa đồng, thân mặt sẽ làm đám nhân viên kia lờn mặt. Thả một hơi thuốc vào trong gió, lòng Huy Khởi lại lo lo. Anh không biết hành động ban sáng có gì sai trái: có xe riêng đi xe buýt để hòa đồng với nhân viên. Chẳng phải anh muốn chơi nổi với mọi người. Chẳng qua nghĩ hôm nay là ngày hội từ thiện, anh muốn cùng chia sẻ với mọi người nếm chịu chút cực khổ. Không ngờ... xảy ra chuyện với cô gái ấy. Giờ nghĩ lại, mặt Huy Khởi vẫn nóng ran, vẫn còn nguyên cảm giác thẹn thùng, xấu hổ. Hẳn mọi người và cô ta đang nghĩ anh là một thằng con trai bảm mép. Một đời khôn khéo giữa thương trường, Huy Khởi không hiểu sao lúc đó, mình ngớ ngẩn và vụng về như thế được. Có lẽ vì anh quá thật thà, nguyên tắc nên khi nhìn thấy tờ vé trên tay cô gái, anh không hề nghĩ đến chuyện cô ta ăn gian. Đơn giản, anh nghĩ cô lên xe nhầm giờ nên mới nhắc thôi. Thật, không ngờ xảy ra chuyện. Hừ! Cô ta chắc tức lắm đây. Huy Khởi vẫn nhới như in đôi mắt căm thù của cô nhìn mình khi bước xuống xe. Giá mà có thể gặp lại cô lúc này, anh nhất định sẽ giải thích tận tường cho cô hiểu và sẽ nói một lời xin lỗi nữa. - Ái... Ôi....Có một cái gì lạnh ngắt bỗng bắn mạnh vào ót Huy Khởi. Anh hốt hoảng đưa tay rờ lên cổ. Là máu ư? Huy Khởi giật bắn người lên trên ghế khi nhìn thấy chất màu đỏ dính đầy trên tay mình. " Thích khách " chăng? Ý nghĩ bị ai đó ám sát làm tim Huy Khởi đập dồn sợ hãi. Anh không gây thù oán với ai, nhưng cạnh tranh giữa thương trường, có khác gì chiến trường đâu? Bằng một thế võ lăn một vòng, Huy Khởi núp mình sau chân ghế. Bàn tay một lân nữa đưa lên ót kiểm tra vết thương nằm ở đâu, sao chẳng gây cho anh một cảm giác nào: - Á.... Huy Khởi lại hét to, hai tay ôm kín ngực. Một luồng đạn đã bắn trúng trái tim của anh rồi. Máu đỏ tràn trên bụng, thấm đầy chiếc quần soọc trắng tinh mới mặc lần đầu của Huy Khởi. Đúng lúc đó, Huy Khởi bỗng nghe sau lưng vang lên giọng cười khúc khích của một người con gái. Quay đầu lại, anh bàng hoàng nhận ra: Cô nạn nhân bang sáng của mình.. Lăm lăm trên tay khẩu súng nước, cô ta nghiến răng bóp cò. Một tia nước đỏ từ cây súng phụt nhanh vào người anh. Chợt hiểu ra tất cả chỉ là một trò đùa, là sự trả đũa của cô ta, Huy Khởi bẽn lẽn chống tay đứng dậy. May mà nơi này vắng vẻ, không một ai trông thấy hành động vừa rồi của anh. Không thôi... - Cho bỏ tật lẻo mép, nhiều chuyện đi nhé. Cười thích thú một khúc, cô gái quay lưng bỏ đi ngay, chẳng cho Huy Khởi kịp có phản ứng gì. Đến khi nhớ ra, anh vội gọi theo thì bóng cô đã mất hẳng vào biển xanh trước mặt. - Mẹ Ơi! Nhìn chú ấy kia kìa. Sao cái quần của chú ấy đỏ lòm vậy mẹ? Người chú ấy đầu máu nữa kìa. Một đứa bé được mẹ dẫn ngang qua, nhìn thấy bộ sạng dính đầy phẩm màu của Huy Khởi, bất ngờ la lớn. - Ôi! Chợt nhới ra, Huy Khởi cúi nhìn xuống người mình, mặt đỏ bừng xấu hổ. Không thể để đám nhân viên nhìn thấy, anh phóng vội về phía trước nhảy ùm luôn xuống biển. Hy vọng làn nước sẽ giúp mình phi tang chứng tích Nhưng không, loại phẩm màu cô gái sử dụng quá ư độc hại, nên dù cho Huy Khởi có vò, có giặt cỡ nào vẫn không làm phai hết được. Nhô người lên khỏi mặt nước, anh vần nhìn thấy trên vai, trên ngực, khoảng bụng của mình loang lỗ màu, tệ hại nhất là chiếc quần trắng tinh khôi. Biết dùng lý do gì để nói khi bọn họ hỏi đến bây giờ? Suy nghĩ không ra, Huy Khởi đành ngâm mãi mình trong làn nước. Giận cô gái, nhưng Huy Khởi cũng thấy buồn cười quá. Ai lại dùng cái cách trẻ con này đi trả đũa bao giờ? " Một không " đi, " một điều " trở lại, coi như đã huề nhau. Vậy mà... bỗng dưng Huy Khởi lại ước được gặp lại cô lần nữa. Để làm gì? Anh không biết, nhưng chắc chắn là chẳng phải để mắng cô rồi. Nét mặt cô có ấn tượng với anh nhiều quá. Dường như không phải bây giờ, mà anh đã có lần gặp cô rồi thì phải? Nét mặt trông quen quá. Phải rồi. Càng ngẫm càng thấy quen, nhưng không thể nào nhớ nỗi... - Ban tổ chức xin mời thí sinh Đoàn Huy Khởi chuẩn bị. Chương trình thi " Hát với nhau " sẽ bắt đầu trong vòng 5 phút nữa. Từ chiếc loa, giọng người MC vang dội. Huy Khởi giật mình, ngẩng đầu lên ngơ ngác. Chuyện gì thế nhỉ? Có phải bọn họ vừa nhắc đến tên anh? Thi " Hát với nhau " là gì? - Chúng tôi xin nhắc lại. Mời thí sinh Đoàn Huy Khởi của tập đoàn " Sun Light " chuẩn bị chương trình thi hát với nhau của các công ty sẽ được bắt đầu trong vòng 5 phút. Lũ khỉ gió! -- Chợt hiểu ra, Huy Khởi buông lời chửi đổng. Chuyện này nhất định do đám bạn thân của anh nghĩ ra rồi. Ngoài chúng, có ai biết anh mê ca hát. Phải, nghĩ đến ca hát, người Huy Khởi lại hừng hực nỗi đam mê. Tuy không bằng ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng Huy Khởi biết mình có một giong ca truyền cảm lắm. Mỗi lúc vào phòng karaoke hay đến vũ trường, anh vẫn thường độc chiếm micro hát một mình va được mọi người hoan hô nhiệt liệt. Nhưng đó là nơi chỉ có anh và đám bạn. Huy Khởi thật không muốn trở thành ca sĩ trước đám nhân viên thuộc cấp của mình. Hơn nữa, anh chỉ biết hát karaoke, chứ đâu biết cầm micro đứng trên sân khấu cùng dàn nhạc sống. Đúng là hại bạn mà. - Một lần nữa, ban tổ chức xin lặp lại... Chiếc loa lại réo đến tên Huy Khởi. Biết chẳng thể thoái thác làm mất mặt công ty giữa chốn đông người, Huy Khởi đành phải đứng lên sau khi lầm bầm mắng chửi một hồi. - Ôi, Tổng giám đốc! Anh sao vậy? Đám nhân viên đã chơi xong, đang túm tụm trong chiếc lều ban tổ chức dành cho, xôn xao bàn tán. Chợt thấy Huy Khởi xuất hiện với thân thể loang đầy vết màu, cô thư ký nhanh miệng, ngơ ngác hỏi: - Hả? Mãi bận tâm việc thi ca, Huy Khởi quên mất nổi xấu hổ. Bây giờ nghe cô thư ký nhắc, anh mớii thẹn thùng đỏ mặt. Chụp nhanh chiếc khăn choàng trên ghế, không cần biết nó của ai, anh chạy nhanh vào phòng thay y phục. Vẫn nghe rõ bên tai giọng đám nhân viên ré lên cười thích thú: - Ồ! Nhận ra thí sinh chính là vị Tổng giám đốc tên tuổi lẫy lừng hôm nào đã đến đây xin tài trợ chính cho chương trình, anh MC quá đổi ngạc nhiên, miệng cứ trợn tròn há hốc ngây người ra chẳng biết làm gì. Sợ chần chừ sẽ bị anh ta giới thiệu chức danh của mình ra giữa mọi người, Huy Khởi chụp nhanh chiếc micro, bước ra sân khấu. Đằng hắng một tiếng, nhận ra bàn tay mình tuôn đầy mồ hôi vì hồi hộp. Huy Khởi nghe buồn cười quá. Giữa thương trường, anh chưa một lần biết sợ. Vậy mà trên cái sân khấu nhỏ chưa đầy 14 mét vuông này anh lại nghe trống tim đập ầm ầm hỗn loạn. Tự nhiên, anh sợ mình thi rớt quá.- Ráng lên, thủ trưởng ơi! Lời một nhân viên hét lớn, rồi tiếng vỗ tay dẫy lên, ủng hộ tinh thần Huy Khởi. Mỉm cười, anh cúii đầu chào một cách điệu nghệ như một ca sĩ chính tông, rồi dịu dàng cất tiếng: - Kính thưa quý vị! Bài hát dự thi của tôi hôm nay là một bài nhạc Hoa lời Việt, có tựa đề " Buồn như đá thời gian." Một bài hát thịnh hành được nhiều người yêu thích, nên như gãi trúng chỗ ngứa, Huy Khởi vừa nói xong lời giới thiệu, khắp khán phòng đã dậy lên lời hoan hô nhiệt liệt. " Bước giang hồ phiêu bạt nới cuối trời Mộng về nơi xưa, giờ xa xôi bóng tình nhân Muốn quay về mang tặng em chút tình Đời còn phonhg ba, khó khăn đang chờ mình... " Ồ! Thật không ngờ... Đám đông thật không ngờ, đám nhân viên cũng thật bất ngờ. Tổng giám đốc của mình bề ngoài trông nghiêm khắc, vậy mà hát hay chẳng kém ca sĩ chuyên nghiệp chút nào. Cái giong trầm hùng, hợp làm sao với bài hát tình có có gia điệu bi tráng, hừng hực lửa. Từng câu, từng lời cứ đi vào trái tim người, mênh mang tha thiết, nghe nỗi đau cuồn cuộn cháy trong lòng. " Ngoài trời mưa gió, em hỡi em xưa về đâu? Bao nhớ thương tràn ngập khắp tim này. Nhìn từng ngày trôi qua... lòng buồn như đá thời gian... " Lời cuối cùng vừa dứt, khắp hội trường ào lên tiếng hoan hô vang dậy. Không chuẩn bị sẵn hoa, đám đông khán giả cuồng nhiệt nhổ luôn hoa dại bên đường ùa lên tặng Huy Khởi. Họ không khách sáo, cũng chẳng cần phải lấy lòng mình. Mỉm cười, Huy Khởi nhận hết những bó hoa với một nồi tự hào. Hôm nay, anh biết mình thể hiện thành công bài hát " Buồn như đá thời gian " ấy. Hàng chục, hàng trăm lần ngồi trước màn hình để hát nó, nhưng chỉ có hôm nay, đứng trên sân khấu này, Huy Khởi mới cảm nhận hết cái hồn mà tác giả nhắn gởi vào bài hát. Tự nhiên anh cảm thấy mình hiểu đươc tâm trạng của chàng trai bị người yêu phụ bạc. Cảm nhận được nỗi buồn của đá tháng ngày mỏi mòn đợi chờ, chống chọi với thời gian. - Cám ơn anh. Nhận lại chiếc micro, một lần nữa, người MC thể hiện vẻ ngạc nhiên lên ánh mắt. Tiếc rằng Huy Khởi đã là " Tổng giám đốc", không thì anh ta sẽ mời Huy Khởi làm ca sĩ cho mình. Mỉm cười uvi vẻ, bắt tay người MC, Huy Khởi bước xuống sân khấu với một tâm trạng hưng phấn tràn trề. Nếu ban tổ chức cho phép, có lẽ anh sẽ trở lên hát tiếp một bài. Bây giờ, Huy Khởi mới biết thế nào là sự khác biệt giữa hát karaoke và hát bằng nhạc sống. - Ái... Ui... Mải vui, Huy Khởi không tập trung chú ý, đến khi chạm manh vào người đối diện, anh mới giật mình ngẩng dậy: - Xin lỗi.. Ồ.... Nụ cười xã giao của Huy Khởi thành nụ cười mừng thật sự ngay lập tức. Anh kêu lên hồ hởi với người con gái trước mặt mình: - Là cô ư? Cô cũng đăng ký dự thi hát với nhau nữa à? Bài gì thế? Trái với vẻ mừng rỡ, niềm nở của Huy Khởi, cô gái không đáp trả một lời nào. Nét mặt hầm hầm như giận dữ, cô ném cho anh một tia nhìn hằn học, rồi bước lên sân khấu. Nhún vai nhìn theo cô với một vẻ lạ lùng, Huy Khởi thầm ngạc nhiên cho thái độ vồn vã của mình. Xưa nay,anh không có thói quen xum xoe bắt chuyện với giai nhân, càng không có chuyện hạ mình cùng con gái đẹp. Với cương vị Tổng giám đốc một tập đoàn khác sạn tầm cỡ Đông nam Á như Huy Khởi, anh chỉ cần búng tay một cái là các thiếu nữ đẹp như tiên xuất hiện ngay, cần gì chuyện anh phải tốn công tán tỉnh đeo đuổi ai cho nhọc sức. So với các nhân viên của anh, cô gái vừa rồi chỉ được chấm ở mức trung bình thôi, sao anh lại phải... bị đối xử kêu ngạo như thế?Vẫn không nghe phật dạ, Huy Khởi thầm ngạc nhiên cho sự nhẫn nại của mình. Lặng lẽ tìm một cái ghế, anh tò mò muốn nghe giọng hát của cô gái lạ. Cô ta sẽ hát bài gì? Anh không phải chờ lâu, người MC đã cầm lấy chiếc micro, giới thiệu: - Sau đây là phần dự thi của thí sinh Song Nhã. Vâng, thật là một sự trùng hợp bất ngờ và thú vị. Bài hát dự thi của cô cũng là bài " Buồn như đá thời gian." Ồ! Mắt Huy Khởi sáng bừng lên thích thú trong tiếng " ồ " đầy ngạc nhiên của đám đông. Chưa nghe cô hát, nhưng mọi người đã có lời bàn, chê sao cô khờ quá, chọn bài của nam lại chọn đúng bài vừa được một người hát hay như Huy Khởi thể hiện. Ban giám khảo sẽ được dịp đánh giá, so sánh thật rõ ràng, phần thua về tay cô là cái chắc. Bất chấp lời dị nghi, cô gái tên Song Nhã vẫn thản nhiên cúi đầu chào khán giả. Hất cao máii tóc vướng xòa trên trán bằng một hành động thật quen, cô chờ cho nhạc dạo rồi bình tĩnh bước vào hồn nhạc. "... Những ân tình nay lặng im suốt đời. Lòng người đổi thôi, giờ em đi ngút ngàn xa Khóc cho người không đơi nhau kiếp này. Nghìn trùng thương nhớ bóng em xưa dặm trường... " Những tiếng ồn dần biến mất khi giọng ca trầm buồn của Song Nhã cất lên. Mọi thành kiến, dị nghị ban đầu dần nhường chỗ cho những tiếng xuýt xoa thán phục. Song Nhã hát hay quá. Chẳng kém Huy Khởi một chút nào. Giọng hát của cô không có được chất trầm hùng của một đấng nam nhi, nhưng bù lại, nó có được sự ray rứt, xót xa cho cuộc tình buồn dang dở. Một bài toán khó cho ban giám khảo khi quyết định đây. - Hoan hô! Bis... bis... Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo rộ len vang dậy khi Song Nhã dứt lời. Một rừng hoa người hâm mộ cũng ùa lên vây kín lấy người cô. Hay lắm! Giơ cao bó hoa trong tay, Huy Khởi mỉm cười bày tỏ lòng ngưỡng mộ với cô. Và cũng đúng lúc đó, một tia chớp vụt lóe sáng trong suy nghĩ của Huy Khởi làm anh vụt đứng lên khỏi ghế. Phải rồi, anh đã nhớ ra mình từng gặp Song Nhã ở đâu rồi. Không phải một lần, không phải ngoài đời mà hàng chục, hàng trăm lần rồi, anh đối diện cùng cô qua màn ảnh của chiếc tivi màn hình phẳng. Song Nhã chính là cô diễn viên đóng vai người con gái phụ bạc trong bài hát " Buồn như đá thời gian " anh thường vẫn hát đây mà. Cô còn đóng hoạt cảnh nhiều dĩa karaoke khác, nhưng anh chỉ ấn tượng nhất mỗi vai này. Có lẽ vì Song Nhã hợp với cách ăn mặc cổ trang. Gương mặt cô khi trang điiểm thành một nàng công chúa đẹp một cách lạ lùng, mỗi lần hát, Huy Khởi cứ nhìn hoài không biết chán. So với lúc hóa trang, Song Nhã ngoài đời bình dị hơn nhiều. Tuy vẫn còn đẹp lắm, nhưng trông có phần ngổ ngáo kiêu kỳ hơn lúc trên phim, nên Huy Khởi mới ngờ ngợ nãy giờ không nhận ra ngay. Hay lắm! Lòng bỗng mừng như bắt được vàng, Huy Khởi muốn nóii vài câu cùng Song Nhã, muốn góp ý với cô rằng: Mỗi lúc lên phim, cô hãy chọn vai cổ trang mà đóng. Rằng: với ấn tượng mạnh tạo cho người xem như vậy, anh tin rằng chẳng bao lâu nữa, cô sẽ nổi danh, sẽ trở thành một ngôi sao tên tuổi. Nhưng giữa biểng người mênh mông, Song Nhã đã biến mất tự bao giờ. Thẫn thờ ngồi xuống ghế, Huy Khởi thầm tiếc cho cơ hội hiếm hoi quý giá. Thật lạ. Lúc nhìn thấy Song Nhã trên màn ảnh, anh chỉ thấy thích chứ chẳng có cảm giác gì. Sao khi nhìn thấy con người thật của cô rồi, anh lại muốn đến gần, muốn chuyện trò như vậy? Có một nỗi tò mò thôi thúc trong Huy Khởi. Liệu cuộc sống ngoài đời của Song Nhã có giống như cuộc sống nội tâm trong phim cô thể hiện? Sao anh cứ nghĩ rằng: tâm sự của cô giống hệt người con gái trong bài " Buồn như đá thời gian " vậy. Đã đến lúc hồi hộp nhất của cuộc thi rồi đây. Phần công bố kết quả cuộc thi " Hát với nhau." Giọng người MC chợt vang cắt ngang dòng suy tưởng của Huy Khởi. Ngẩng đầu lên nhìn, thấy ánh mắt các thí sinh sáng rực nồi khát khao chờ đợi, anh chỉ biết mỉm cười. Không như họ, anh không thấy hồi hộp chút nào, càng không mong mình đạt giải cao. Hơn ai hết, Huy Khởi nhận rõ năng lực làm ca sĩ của mình. So với Song Nhã lúc nãy, anh rõ ràng hát kém hơn. Phần cuối lại bị sai một nhịp. Nên phần thưởng nêu có, chỉ là của cô thôi. -Giải nhì... Vâng, thưa quý vị, giải nhì hôm nay thuộc về cô Trần Song Nhã. Xin mọi người một tràng pháo tay chúc mừng nhiệt liệt. Đoán không sai, quên mất mình đang ngồi giữa đám nhân viên, Huy Khởi hét vang mừng rỡ. Hai bàn tay đập vào nhau bôm bốp, bàn chân anh nhấp nhỏm chờ Song Nhã xuất hiện là chạy lên tặng bó hoa của mình cho cô lập tức. - Và cuối cùng là giải nhất. Giải nhất sẽ thuộc về anh Đoàn Huy Khởi. Mời quý vị hãy cùng hoan hô, cùng chúc mừng cho giọng ca xuất sắc nhất hôm nay. Mình được giải nhất ư? Đôi mắt chớp nhanh, Huy Khởi nhìn quanh ngơ ngác. Thiên vị, ban giám khảo quả có thiên vị với anh rồi. Họ thật đã nới tay khi nhận ra anh là người đã tài trợ chính trong ngày từ thiện hôm nay. Mặt chợt đỏ bừng lên, Huy Khởi cảm thấy bất bình thay cho Song Nhã. Không đồng ý với cách làm của ban tổ chức chút nào. Nhưng trước lời mời của họ, anh không thể không tiến lên nhận giải. - Song Nhã! Tôi biết giải nhất này lẽ ra thuộc về cô. Ban giám khảo đã có chút nhầm lẫn. Trên bục cao nhất, với tâm trạng đầy áy náy, Huy Khởi tìm cách thanh mình cùng Song Nhã. Nét mặt lạnh lùng, Song Nhã ném cho anh nhừng tia tức giận. Dường như cô nghĩ thủ phạm cướp mất giải nhất từ tay cô là anh vậy. - Song Nhã! -- Huy Khởi nhẫn nại bước theo cô xuống bậc thang --- Nếu cô cảm thấy bất bình thì đây, phần thưởng hạng nhất này, tôi tặng hết cho cô. Đến lúc này, Song Nhã mới dừng chân, quay đầu lại. Nhưng không phải để tươi tỉnh chìa tay nhận phần thưởng như Huy Khởi đã vợi mừng, mà để trợn mắt, mắng cho anh luôn một trận: - Này, anh kia! Anh tưởng anh là ai mà cao ngạo thế? Cái phần thưởng hão của anh, tưởng tôi ham lắm chắc? Nói rồi, không để cho Huy Khởi kịp thanh minh lời nào, Song Nhã chụp lấy cái phong bì đựng phần thưởng của anh, ném luôn xuống đất, rồi quay lưng bỏ đi một mạch. - Song Nhã! Nửa muốn đuổi theo, nửa sợ phong bì phần thưởng bị người ta lượm, Huy Khởi lừng chừng mất một giây không biết làm gì. Cuối cùng, anh quyết định cúii xuống, nhặt phần thưởng lên. Nghĩ ra rồi, anh biết phải làm gì để Song Nhã không hiểu lầm, cũng như không giận dai mình nữa. Ngày mai, đội bóng lừng danh " Chiếc Giày Vàng " gồm các tuyển thủ tên tuổi lừng lẫy khắp hành tinh sẽ đến khác sạn " Sun Light " của Huy Khởi ngơi nghỉ trong suốt mùa thi đấu giao hữu, trước khi bước vào mùa giải chính thức. Huy Khởi chú trọng đến những vị khác đặc biệt này lắm. Anh bắt nhân viên đóng khung đỏ, chú tâm vào việc phục vụ hết mình. Huy Khởi hoàn toàn không phải vì doanh thu của khách sạn. Bởi ngay từ đầu, anh đã hứa sẽ giảm 50% mức phí cho đội bóng. Một hình thức mượn tên tuổi danh thủ quảng cáo thôi. Các đối thủ cạnh tranh tức tối, trách mình sao khôn gsớm nghĩ ra cách ấy để Huy Khởi hớt mất tay trên như vậy. Khen chê có đủ, nhưng Huy Khởi không mảy may bàn đến. Năn nỉ, mời cho được đội bóng " Chiếc Giày Vàng " đến khác sạn của mình ngơi nghỉ, ngay từ đầu Huy Khởi đã gạt bỏ ý niệm kinh doanh ra ngoài suy nghĩ của mình rồi. Trong cuộc đời, có lúc Huy Khởi những tưởng mình trở thành thủ môn xuất sắc. Anh từng mơ trong giấc ngủ của mình hàng trăm, hàn vạn lần rồi. Lần nào, cũng duy nhất giống nhau thôi. Một mình anh giữa khung thành với 11 đối thủ lẫy lừng. Đá phạt đền, họ xử bắn anh. Vô ích thôi! Lần nào, đôi tay anh cũng bắt gọn quả bóng tròn, dù tốc độ xoáy, sức bay của nó mạnh hơn vũ bão, thần sầu quỷ khốc. Kết quả, nhờ anh mà đội bóng của anh đã trở nên vô định. Nhận chiếc " chúp " thủ môn xuất sắc nhất hành tinh, anh hãnh diện thấy mình được bạn bè cõng lên vai, thảy hất lên trời, rồi... rơi luôn xuống nệm. Giấc mơ kết húc trong nỗi bàng hoàng, tiếc nuối. Giá có thể rời xa chức danh TDG để trở thành thủ môn được nhỉ? Huy Khởi từng làm thủ môn cho đội trường, dự thi cấp quốc gia rồi đấy. Ước mơ không thể trở thành hiện thực. Giữa một thương gia và một thủ môn là một sự cách biệt xa vời.Huy Khởi chỉ còn biết biến ước mơ thành nỗi đam mê, ngưỡng mộ. Từ một thủ môn, anh biến mình sang vai trò cổ động viên. Tất cả các trận bóng trong và ngoài nước, anh đều theo dõi không bỏ trận nào. Mặc cho ai thần tượng các cầu thủ có đôi chân vàng, Huy Khởi chỉ thần tượng nhất thủ môn thôi. Với anh, thủ môn chính là linh hồn của trận đấu. Một thủ môn giỏi, đồng nghĩa cầm chắc trong tay 5 phần thắng. Năm phần kia phải chia đều cho các cầu thủ chạy trong sân. Lập luận có vẻ... không được lòng cầu thủ ấy lại được Huy Khởi tin tuyệt đối. Và đó cũng là những lý do Huy Khởi đặt các cầu thủ đội " Chiếc Giày Vàng " vào danh sách những vị khác quan trọng nhất, cần được chăm sóc tận tình, chu đáo nhất. - Chào Tổng giám đốc ạ. Tiếng chào của người quản lý cắt ngang dòng hồi tưởng. Ngẩng lên, chưa kịp nhìn rõ mặt người, Huy Khởi đã gật đầu như cái máy. Thiệt, anh ghét cái kiểu gặp đâu chào đó của đám nhân viên thuộc cấp này quá. Ra vào hai ngày gặp nhau không biết mấy chục lần. Vậy mà lần nào gặp, họ cũng ngây người đứng yên cúi đầu chào. Tôn ti trật tự đâu không thấy, chỉ thấy rườm rà, phức tạp quá đi, chẳng thể tập trung suy nghĩ được gì cho trọn vẹn. - Lại gặp anh ở đây, là ma hay sao mà theo ám người ta hoài vậy?Chưa kịp quay về hưởng thụ cái cảm giác tuyệt vời của giấc mơ làm thủ môn, Huy Khởi lại giật nảy ngưòi lên, bởi một giọng chát chúa hét ngay vào mặt. - Song Nhã! --- Huy Khởi kêu lên mững rỡ --- Không ngờ được gặp cô ở nơi này. Nhưng... Vẫn như lần trước, chẳng để anh kịp hỏi thêm lời nào, cô đã biến ngay vào cầu thang máy Cánh cửa khép lại, Huy Khởi kịp nhìn thấy hôm nay cô vận chiếc đầm thật đẹp, lại trang điểm trên mặt nữa. Sang trọng, khác hẳn hôm nào ở khu vui chơi Công Viên nước. Mà Song Nhã vào khách sạn làm gì nhỉ? Cô cũng là " Fan " của đội bóng " Chiếc Giày Vàng " giống anh ư? Vừa tò mò, vừa thích thú, Huy Khởi bước nhanh đến bên quầy lễ tân: - Tổng giám đốc. Trao xong chìa khóa phòng cho khách, ngẩng lên, chợt nhìn thấy Huy Khởi lù lù đứng ngay trước mặt mình, cô nhân viên xanh lè mặt:Trao xong chìa khóa phòng cho khách, ngẩng lên, chợt nhìn thấy Huy Khởi lù lù đứng ngay trước mặt mình, cô nhân viên xanh lè mặt, bật đứng vội lên khỏi ghế. Tim đập thình thình, cô lo sợ không biết mình vi phạm lỗi gì để đích thân Tổng giám đốc kiểm tra: - Cô cho tôi biết, cô gái tên Song Nhã đó đến đặt phòng hay để làm gì? Không quan tâm đến vẻ sợ hãi của cô nhân viên Huy Khởi trầm giọng hỏi. Quên mất câu hỏi quá đường đội của mình có thể làm đám nhân viên cảm thấy hiếu kỳ: - Dạ -- Cô thư ký lễ tân thở phào ra, ngón tay bấm lẹ vào bàn phím --- Thưa Tổng giám đốc, cô gái tên Song Nhã đến để nhận phòng. Cô ta chỉ đặt một ngày thôi. - Một ngày ư? Huy Khởi nghe thất vọng. Song Nhã không phải đến vì " Fan " đội bóng " Chiếc Giày Vàng " giống anh rồi. Vậy cô ta đến đây làm gì mà chỉ có một ngày thôi. - Dạ. Cô ta đến bằng thiệp mời ạ. Như hiểu nổi thắc mắc của Huy Khởi, cô lễ tân mở hộc tủ bàn, lấy ra một phong bì trắng. Huy Khởi cầm lấy và vỡ lẽ ngay. Đây là 2 trong số 20 thư mời, đích thân anh ký tài trợ cho Công viên nước nhân ngày hội từ thiện đây mà. Họ đã dùng nó lầm phần thưởng trong cuộc thi hát với nhau hôm ấy. Song Nhã đang sử dụng thiệp mời của anh, đang ở trong khác sạn của anh. Liệu cô có biết anh là Tổng giám đốc nơi này không nhỉ. - Cô ta là khách đặc biệt của tôi đó. Các cô lưu ý đóng khung đỏ giùm nhé. Đặt trả tấm thiệp xuống bàn, Huy Khởi cười tủm tỉm trước đôi mắt mở tròn ngơ ngác của đám nhân viên. Lại đóng khung đỏ, lại khách đặc biệt. Sao Tổng giám đốc hôm nay hào phóng thế?