Chương 10

Đặt nhẹ hai ly xuống bàn, Tịnh Nghi bước lại cởi giùm Hữu
Bằng đôi giầy, lòng se sắt nhìn gương mặt anh hốc hác. Nghe đám nhân viên bảo lại, mấy ngày nay anh bỏ ăn, bỏ uống, tất bật đến ngân hàng, cầu cạnh xin vay vốn. Ngân hàng có nhận lời chưa nhỉ? Trong giấc ngủ sao nét mặt anh đăm chiêu quá?
- Hữu Bằng ơi! Dậy ăn chè rồi ngủ.
Cất giọng dịu dàng, thấy Hữu Bằng vẫn nằm yên, Tịnh Nghi đặt thử bàn tay xuống mặt anh rồi kêu to hốt hoảng:
- Trời! Nóng quá. Hữu Bằng ơi! Dậy đi, anh sốt rồi.
Một con mắt mở ra, Hữu Bằng ngước nhìn cô một cách vô hồn rồi nhắm lại ngay.
- Thôi nguy rồi!
Tịnh Nghi kêu to hốt hoảng. Hữu Bằng không phải ngủ, anh ấy mê vì bị sốt cao đấy. Làm sao? Làm sao bây giờ? Chạy gọi con sen mau …
Chân chạy nhanh ra cửa, chợt dừng Tịnh Nghi bật cười mình ngớ ngẩn. Chuyện có gì đâu mà hốt hoảng. Cảm nên sốt cao thôi, không có gì đâu, đừng làm kinh động đến mọi người. Mình từng học y hai năm, những trường hợp thế này, lẽ nào không giải quyết được.
Nghĩ rồi chợt nhớ, Tịnh Nghi chạy pha vội một thau nước ấm. Nhẹ nhàng cởi bỏ áo và quần dài của Hữu Bằng ra, cô ân cần lau mát cho anh.
- Không sao đâu. - Tịnh Nghi thì thầm - Mọi việc sẽ ổn mà … Tôi tin như thế.
- Thật ư?
Hữu Bằng chợt mở bừng mắt dậy. Tịnh Nghi kêu to mừng rỡ:
- Ôi! Anh đã tỉnh rồi …
- Đi làm về … bổng chóng mặt quá … vội leo lên giường nằm nghỉ, không ngờ …
Anh nói thanh minh cho sự bê bối của mình, rồi chóng tay ngồi dậy.
- Ậy! Nằm đó. - Tịnh Nghi cố đè anh nằm xuống - Không phải ngủ quên đâu, anh bị sốt cao nên mê man đó. Nhờ tôi đắp nước nãy giờ … không thì anh tiêu luôn rồi đó.
- Đắp nước?
Đưa tay lên trán … Bây giờ Hữu Bằng mới nhận ra khắp người mình. Trên trán, nách và bẹn … dấp đần khăn nóng. Ôi! Tự nhiên nghe xấu hổ, anh kéo mền phủ lên người. Tịnh Nghi trợn mắt:
- Ê! Anh làm gì vậy? Sốt cao không được đắp mên đâu.
Biết thế, nhưng hớ hênh trước mặt cô, Hữu Bằng nghe ngượng quá. Sợ Lại bị tốc ra đắp những cục nước lên người, anh nói:
- Tôi lạ.nh quá!
- Lạnh à? - Đặt tay lên trán anh, đôi nắt Tịnh Nghi chau lại - Trán vẫn còn nóng thế này …
- Không đâu. - Hữu Bằng vờ run người trong chăn - Tôi lạnh quá …
- Chắc là nóng lạnh rồi. - Tịnh Nghi gật đầu am hiểu, kéo chiếc khăn lên che kín cổ Hữ Bằng - Anh có mệt lắm không?
- Không. - Hữu Bằng lắc đầu, dối lòng. Anh không thích biểu lộ Sự Yếu đuối của mình trước mặt cô - Chỉ khát nước thôi.
- Ồ, đúng rồi! - Vỗ mạnh xuống trán mình. Tịnh Nghi tự mắng - Sốt cao phải uống nước nhiều, sao mà tôi quên được chứ? Chắc tại lo cho anh quá nên lú lẫn thôi.
Nói rồi, cô tất bật chạy đi ngay. Bóng cô vừa khuất, Hữu Bằng lập tức tung chăn ra khỏi người dồn dập thở. Nóng quá! Hừng hực lên mặt, khắp cả người. Mà Tịnh Nghi vừa nói gì thế nhỉ? Lo cho mình ư? Sao lại lo cho mình nhỉ? Cúi nhặt cái khăn dưới thau nước ấm lên, lau nhẹ Lên người, Hữu Bằng hình dung đến cảnh Tịnh Nghi đã dùng nó lau khắp người mình. Sao mà cô tốt thế?
- Hữu Bằng! Anh lại sốt à?
Giọng Tịnh Nghi vang lớn sau lưng, Hữu Bằng quay đầu lại. Vẫn còn nghe ngượng nhưng anh không chối nữa, Tịnh Nghi bước đến, đặt tay lên trán anh, hốt hoảng:
- Trời! Nóng quá. Nằm xuống mau.
Ngoan ngoãn như chú thỏ con, Hữu Bằng nằm ngay xuống. Tịnh Nghi chạy đi thay một thau nước khác rồi vội vã đắp những chiếc khăn lên khắp người anh.
Cơn sốt hạ đi thấy rõ. Những chiếc khăn như có phép nhiệm màu thổi vào lòng Hữu Bằng những làn gió dịu dàng. Êm đềm quá! Nó làm anh dễ chịu vô cùng. Đã lâu lắm rồi, từ ngày mẹ bỏ nhà đi, anh có được cảm giác thân thương ấm ấp này.
Nó làm lòng anh như mềm ra, tan vỡ, trong phút chốc như quên hết chuyện đời, muốn yên bình làm chú mèo cạ đầu vào lòng tay dịu dàng của cô chủ Nhỏ, tìm chút trìu mến, vuốt ve. Muốn rên lên ư ử, muốn thú nhận sự Yếu đuối của mình, muốn bật khóc, muốn nói rằng … mình cô đơn biết mấy.
- Bớt rồi. Uống một miếng nước chanh nhé?
Cùng với giọng nói ân cần là một muỗng nước đổ ngay vào miệng, Hữu Bằng chép môi, cảm nhận. Trong đời, chưa bao giờ anh được uống một món nước chanh ngon tuyệt vời đến thế.
- Anh thấy trong người sao rồi hả? Có khỏe chút nào không?
Tịnh Nghi lại ân cần hỏi. Hữu Bằng mở bừng mắt dậy, nhìn những giọt mồ hôi rịn ra khắp thái dương cô. Lòng tràn đầy xúc động, anh nói giọng chân tình:
- Khỏe nhiều rồi. Cám ơn cô.
- Không có chi. - Tịnh Nghi mỉm cười thở phào ra - Anh tỉnh được là tôi mừng rồi. Uống nước chanh nữa nhé?
Hữu Bằng nhẹ gật đầu, bồi hồi đón từng muỗng nước chanh từ tay cô. Tịnh Nghi trầm giọng:
- Chắc tại anh lo lắng quá. Tôi biết là mình không giúp được anh.
Giọng cô chân thành chia sẽ, Hữu Bằng bỗng muốn được tâm sự cùng cô tất cả nỗi lo lắng đang đè nặng lấy mình.
- Nội và ba của anh đã biết chuyện này chưa? Chẳng lẽ trong tài khoản của họ không có tiền để giúp anh ư?
Nhẹ cắn môi mình, Tịnh Nghi hỏi ngập ngừng. Hữu Bằng mỉm cười:
- Trong tài khoản của ba và nội tôi ư? Chẳng những có mà có rất nhiều tiền nữa, họ đủ sức giúp được tôi.
- Thế sao anh không nhờ họ giúp đỡ cho mình?
Tịnh Nghi nghe ngạc nhiên nhiều. Hữu Bằng thở hắt ra:
- Vì … đây là, kế hoạch của riêng tôi. Tôi không muốn làm bận tâm đến những người mà tôi yêu thương nhất đời mình, không muốn họ Lo lắng, không muốn làm sáo trộn cuộc sống yên bình của họ, càng không thể phiêu lưu vào số tiền dưỡng già của họ. - Ngưng một chút, thấy Tịnh Nghi như còn chưa hiểu, anh nói thêm - Thành công cũng chẳng nói gì, lỡ như thất bại thì sao? Họ già rồi, đâu thể sống những ngày cơ cực.
Thì ra thế, Tịnh Nghi vỡ lẽ. Sống mũi cay cay, cô bỗng dưng muốn khóc. Không ngờ Hữu Bằng biết nghĩ cho người khác quá. Không sao đâu, một lần nữa Tịnh Nghi khẳng định với lòng, anh nhất định sẽ vượt qua khó khăn này. Cô nhất định phải tìm ra cách giúp anh mà …
“Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”, lời người xưa quả chẳng sai một chút nào. Cơn sốt tưởng chỉ là một triệu chứng thông thường của cơn cảm lạnh, không ngờ lại là dấu hiệu đầu tiên của một cơn bệnh hiểm nghèo, khó chữa: Sốt thương hàn.
Cầm bản xét nghiệm, Tịnh Nghi nghe chân tay rời rã. Cô không ngờ Hữu Bằng lại xui xẻo thế, phải nằm viện giữa lúc khó khăn, nguy khốn nhất.
Làm sao đây? Lòng Tịnh Nghi rối rắm. Buông tay bỏ mặt ư? Không thể được. Hữu Bằng sẽ phá sản mất thôi. Bổng dưng cô thấy mình có trách nhiệm phải chèo chống con thuyền này qua cơn giông bảo.
Việc đầu tiên là phải cứu lấy tám nhà hàng của anh, đưa nó vào quỹ đạo cũ. Một khi nguồn thu nhập ổn định lại rồi thì mọi việc sẽ đâu vào đó.
Nhưng tại sao nhà hàng của anh lại bổng trở nên ế khách? Hướng thoát của vấn đề nằm ở đây. Suốt mấy đêm liền, Tịnh Nghi vắt óc suy nghĩ mãi. Cô muốn đem vấn đề này hỏi ông Thái lắm. Với tuổi đời từng trải, với kinh nghiệm, ông sẽ nhìn nhận vấn đề một cách chính xác hơn.
Nhưng mấy lần ấp úng lại thôi, nhớ lời Hữu Bằng, cô không đành lòng làm ông phải bận tâm, lo lắng. Nội việc nằm bệnh viện đã làm ông và bà nội phải lo lắng cuống cuồng rồi.
Nhất định có ẩn tình. Sao có chuyện cả tám nhà hàng đồng vắng khách cùng một lúc vậy? Hệt như khách hàng đồn hẹn với nhau tẩy chay anh. Suy nghĩ, suy nghĩ mãi … cuối cùng, Tịnh Nghi cũng tìm ra cho mình mốt hướng điều tra thông minh nhất. Và đó cũng là lý do tại sao hôm nay cô có mặt ở đây, tại vựa hàng bông, đầu mối bỏ rau cải lớn nhất cho các nhà hàng trong thành phố.
- Mấy tháng nay tự nhiên biến mất tiêu, tụi tao cứ tưởng mày lấy chồng Đài Loan rồi chứ?
Vừa nhìn Tịnh Nghi các bà chủ hàng liền buông lời trêu chọc.
- Phải được như mấy dì tưởng thì đỡ lắm. - Ngồi phịch xuống đất, Tịnh Nghi ca cẩm - Đằng này cháu phải vào bệnh viện lo cho mẹ.
- Tội dữ hôn. - Một bà tặc lưỡi - Bệnh tình thế nào rồi?
- Dạ, đỡ nhiều rồi. - Nhặt một bắp cải lên, Tịnh Nghi ngập ngừng - Sáng mai dì cho cháu làm lại nhé?
- Thấy mày, tao cũng thương quá! - Một bà thở dài - Nhưng biết làm sao. Tám nhà hàng của thằng Bằng, chổ mày vẫn giao hàng dẹp tiệm rồi. Tao làm sao thuê mày được?
- Ủa! Sao vậy? - Tịnh Nghi làm ra vẻ ngạc nhiên - Mấy tháng trước hãy còn đắt lắm mà.
- Tao cũng đâu biết được. - Bà ta lắc đầu - Chắc là … tại họ hết thời rồi.
- Hỏng dám hết thời đâu. Bị người ta hại đó. - Một bà ở vựa bông cải xen vào - Hôm qua tôi nghe con Liên bếp trưởng nhà hàng Phong Phú khoe rằng: Bao nhiêu khách của Bình Minh đều bị nhà hàng nó cướp hết rồi.
- Nhà hàng Phong Phú nào? - Bà bán bên phải tò mò - Phải nhà hàng mới khai trương hôm tháng trước, có phát thiệp mời ăn miễn phí cho tụi mình không?
- Đúng rồi. - Bà này gật đầu - Cái ông “Phong Phú” đó không ngờ còn trẻ mà giỏi quá, mới đó đã giành hết khách của “Bình Minh” rồi.
- Giỏi khỉ gì? - Bà bán cải trề môi - Dùng thủ đoạn đè bẹp người ta, đâu phải anh hùng hảo hán. Mà này, ông ta giở thủ đoạn gì mà ghê gớm vậy?
- Có gì đâu. - Bà bán bông cải phe phẩy cái quạt - Ông ta chỉ cho đằng một bài báo cảnh giác với mọi người rằng hàn the là một độc chất có thể gây bệnh ung thư.
- Củ rích. Chuyện đó cũ mà không biết. Nhưng đăng báo như vậy thì ảnh hưởng gì đến nhà hàng Bình Minh chứ?
- Ậy! Đừng vội nóng. - Bà nọ múa tay - Chiêu thứ hai mới độc hơn nhiều. Con Liên bảo ông Phú đã cho nhân viên của mình mỗi người một triệu đồng để tung tin rằng: Để tạo độ giòn trong các món ăn, nhà hàng Bình Minh đã sử dụng nhiều chất hàn the. Không chỉ thế, còn sử dụng cả acid để hầm các thức ăn lâu nhừ khác. Nên nếu cứ dùng thường xuyên ở nhà hàng Bình Minh, khách hàng không chỉ bị ung thư mà còn bị mục bao tử nữa.
- Trời! Chuyện vậy cũng nghĩ ra. Đúng là thâm độc quá!
Thâm độc thật. Nghe họ nói mà Tịnh Nghi run lên từng chập. Cô không ngờ bí mật được phanh phui một cách tình cờ và dễ dàng đến thế. Càng không ngờ người ta dùng những lời độc ác điêu đứng thế để hại nhau. Bấy lâu, cô cứ ngỡ chuyện thủ đoạn cạnh tranh sát hại nhau giữa thương trường chỉ xảy ra trong phim truyện, sách báo thôi. Đúng là không bước chân vào thì không tin nổi.
Làm cách nào đánh tan dư luận? đưa tay lên bóp trán, Tịnh Nghi biết bài toán này không dễ tìm ra đáp án. Với Hữu Bằng thì có thể, nhưng anh nằm bệnh viện mất rồi. Biết tìm ai giúp cô bây giờ?
- Tịnh Nghi à! Thôi mày đừng rầu nữa.
Thấy Tịnh Nghi cứ ngồi yên, tay bóp trán đăm chiêu không nói câu nào. Ngỡ cô lo lắng vì bị từ chối, một bà bạn hàng thương tình đập nhẹ vai cô:
- Sáng mai cứ đến đây, tao cho một việc làm. Mày với con Châu cùng đi giao hàng cho “Phong Phú “, lương ít một chút, nhưng có còn hơn không. Mày đồng ý chứ?
- Giao hàng cho “Phong Phú” ư?
Tịnh Nghi mững rỡ nhận lời ngay. Để làm gì, cô còn chưa biết. Nhưng có lẽ đáp án đang nằm ở nơi này.
- Anh quyết định ra nhà hàng thật sao? - Cầm chiếc áo veste trao cho Hữu Bằng, Tịnh Nghi lo ngại - Mọi việc đã ổn cả rồi, anh cứ việc an tâm tịnh dưỡng.
- Tôi không thể nào an tâm nổi. - Hữu Bằng mặc nhanh chiếc áo vào người - Một khi chưa tận mắt nhìn thấy. Biết đâu, cô và mọi người nói gạt để tôi vui lòng tịnh dưỡng.
- Không ai thèm gạt anh đâu. Muốn đi thì cứ đi …
Bức bức mấy ngón tay, giọng Tịnh Nghi lo lắng. Có vẻ như cô ấy không muốn cho mình đi vậy.
Hữu Bằng nhận ra ngay thái độ kỳ lạ của cô từ tối đến giờ khi nghe anh đòi ra nhà hàng nắm tình hình. Chắc là tan tành, xơ xác lắm. Anh thật không dám hình dung đến cảnh hoang phế cô liêu của tám nhà hàng, sau hơn ba tuần dài bị anh bỏ phế. Nằm trong bệnh viện, lòng anh cứ nóng như hơ. Ngoài những lúc sốt cao mê man chẳng biết gì, tâm thì anh luôn nghĩ đến nhà hàng và công trình “Trường Thiên” đang xây dựng còn dang dở. Không có anh như rắn mất đầu, sự việc sẽ rối tinh lên. Thiệt hại, thất thoát … con số sẽ tăng đến vô giới hạn. Ôi! Chỉ mới nghĩ đến thôi, anh đã nghe tối tăm mặt mũi.
“Anh cứ yên tâm đi, đừng lo lắng. Tôi đã giải quyết mọi chuyện đâu đó ổn thỏa rồi”. Đó là câu trả lời của Tịnh Nghi mỗi khi nghe anh hỏi đến. Lúc nào cũng yên tâm, cũng ổn thỏa. Mà ổn thỏa, cách giải quyết như thế nào, cô lại không chịu nói, cứ quanh quẩn … với lý do: “Anh còn mệt lắm, hãy để tâm tư dưỡng bệnh, đừng bận lòng “.
Đừng bận lòng? Hừ! Hữu Bằng bật cười buồn. Tịnh Nghi tưởng anh là gỗ đá vô tư, là người trái tim bằng thép hay sao chứ? Tâm huyết một đời của nội, của ba để lại đang có nguy cơ phá sản trong tay anh, làm sao mà anh không bận lòng cho được.
Ngày ngày nằm trên giường bệnh, nhận sự chăm sóc của nội và ba, nhìn họ vẫn vô tình, không biết gì đến nguy cơ phá sản, lòng Hữu Bằng thêm ray rứt. Thầm hối hận cho tính nông nổi hiếu thắng của mình.
Có lẽ Tịnh Nghi đã tìm ra cách giải quyết rồi chăng? Trong cơn tuyệt vọng, đôi khi Hữu Bằng thầm mơ đến điều này. Biết đâu phép lạ đã xảy ra, Tịnh Nghi đã lật ngược lại thế cờ.
Không đâu. Hữu Bằng lại cười mình hy vọng hão. Cách giải quyết của Tịnh Nghi ư? Ngoài việc giải tán nhân viên đóng cửa nhà hàng ra, cô còn cách giải quyết nào hay hơn nữa. Ôi! Những nhà hàng sang trọng, luôn rực sáng ánh đèn của anh, giờ đây hẳn buồn thiu nằm im lìm trong bóng tối. Công trình “Trường Thiên” của anh, giờ đây hẳn lặng lẽ điêu tàn, ngổn ngang đất đá. Đám thợ, thầu không nhận được lương cũng không có người chỉ dẫn, hẳn đã nghĩ từ lâu.
- Hữu Bằng! Tôi làm tất cả cũng vì anh, vì hết cách rồi. - Xe chạy gần đến nhà hàng, Tịnh Nghi bỗng cất giọng ngập ngừng - Anh đừng mắng tôi nghe.
Dứt dòng suy nghĩ, Hữu Bằng quay nhìn Tịnh Nghi một cái. Lòng se lại khi nhận ra cô ốm đi nhiều. Những ngay anh nằm trong bệnh viện, một mình cô đã phải chạy tới chạy lui lo lắng rất nhiều. Đêm nào, cô cũng đến canh chừng anh cho nội và ba về ngủ. Của đáng tội vì ngỡ cô là vợ thật nên hai người đều vui vẻ nhận lời, cho đó là lẽ tất nhiên thôi.
Cô chăm sóc anh thật chu đáo, tận tình, lo lắng cho anh như thể anh là người thân ruột thịt của cô. Bón từng muỗng nước, thức thâu đêm canh cho anh từng chai nước biển, ơn nghĩa đó, anh còn chưa cảm ơn cô thì làm gì có việc rầy la mắng mỏ.
- Còn chưa biết chừng … - Nhưng không quen biểu lộ tình cảm của mình trước phái nữ, Hữu Bằng vờ nghiêm giọng, thích thú nhìn mặt cô tái dần đi.
Ồ! Gì thế này? Mình đang ngủ mơ chưa? Vừa bước xuống xe, chưa kịp định thần, mắt Hữu Bằng đã hoa lên trước muôn ánh đèn hoa rực rỡ. Nhà hàng “Bình Minh” của anh đây ư? Sao sang trọng … sao mới lạ đến nỗi anh phải ngỡ ngàng? Thực khách lại ồn ào vào ra tấp nập, sung túc đông đảo hơn lúc trước rất nhiều lần:
- Chuyện này là thế nào?
Phút ngỡ ngàng qua nhanh, Hữu Bằng nhìn Tịnh Nghi đầy thán phục:
- Cả bảy nhà hàng còn lại … cũng … biến đổi thế này?
- Vâng.
Tịnh Nghi gật đầu nhè nhẹ, vẻ sợ hãi vẫn in lên ánh mắt. Hữu Bằng như không tin:
- Tất cả đều đổi mới ư? Cô làm cách nào mà tài thế?
- Nhưng anh hứa là không la tôi chứ? - Tịnh Nghi ấp úng - Lẽ ra tôi phải hỏi ý kiến anh trước khi làm, nhưng lúc đó anh đang bệnh nên …
- Biết rồi, biết rồi … - Hữu Bằng gật đầu nôn nóng - Đừng dài dòng nữa, chuyện thế nào kể mau đi.
- Vâng. - Đến ngồi trên bậc tam cấp trước nhà hàng, cạnh Hữu Bằng, Tịnh Nghi cất giọng dịu dàng …
Đẩy xe giao hàng cho “Phong Phú” được hai ngày. Với tính cách xã giao cố hữu, Tịnh Nghi đã nắm rõ hết sự tình, cũng như đã biết mặt viên giám đốc đẹp trai, trẻ tuổi nhưng gian manh đầy thủ đoạn kia.
Ngày ngày nhìn gã đi vào đi ra, nét mặt nhơn nhơn thỏa mãn với số lượng khách tăng dần, Tịnh Nghi nghe tức ứa gan, chỉ muốn chạy thẳng vào giữa tiệc, vung tay tát vào mặt gã rồi hét to vạch trần mọi âm mưu thủ đoạn của gã với khách hàng. Có một lần không nhịn nổi, Tịnh Nghi đã từ nhà bếp bước thẳng lên sân khấu, đứng cạnh gã rồi … kịp suy nghĩ lại, cô thấy mình không nên làm thế.
Với danh phận vợ của Hữu Bằng, lời nói của cô bây giờ vô giá trị. Mọi người sẽ nghĩ rằng, cô vì cạnh tranh vì ghen tức mà nói xấu gã thôi, không khéo lại làm mất mặt Hữu Bằng vì hành vi vô văn hóa.
Hát một bài tặng thực khách, Tịnh Nghi lầm lũi trở về. Phải làm cách nào để cứu Hữu Bằng, cứu tám nhà hàng của anh? Suốt một đêm dài không ngủ, cô cứ suy nghĩ mãi. Cuối cùng, quyết định đem chuyện này kể cho ông Thái biết.
Cô vẫn nhớ lời Hữu Bằng căn dặn là không nên làm ông lo lắng, nhưng hết cách rồi, cô không thể bó tay chờ chết. Liệu khi anh hoàn toàn phá sản rồi, anh có giấu được ông? Có cấm được ông đừng bận tâm, lo lắng, hay là …sẽ lo lắng, bận tâm hơn bây giờ gấp trăm lần. Giữa hai điều nặng nhẹ, phút giây cấp bách này, cô đành phải chọn.
Không như cô đã tưởng, như Hữu Bằng lo lắng dư thừa, khi nghe chuyện này, ông Thái vẫn thản nhiên không một chút bận tâm, lo lắng, còn bảo: “Gặp khó khăn trong kinh doanh là chuyện thường tình, như con nước khi lớn khi ròng, đâu thể lặng yên dập dờ chảy mãi”.
Với ông, vấn đề giải quyết chẳng khó khằn gì, cũng không phải trả thù như ý tưởng của Tịnh Nghi. Sau khi dạo một vòng tham quan các nhà hàng của thành phố, nhận ra các nhà hàng của mình đã quá cũ kỹ, lạc hậu, ông quyết định làm một cuộc cách mạng. Tân trang lại mặt bằng, đồng thời cho trang trí nội thất lại một cách huy hoàng, rực rỡ hơn.
Mặt bằng tôn tạo xong, ông tổ chức một cuộc họp báo với các phóng viên tên tuổi, nhờ họ trung thực viết lại cảm giác của mình sau khi tham quan một vòng khu bếp của mình. Ông còn quyết định từ nay không mua thực phẩm bình thường ngoài chợ nữa. Nhà hàng của ông sẽ đổi mới tư duy, dùng rau cải sạch, thực phẩm sạch cao cấp do các siêu thị Cung cấp, giá cả sẽ cao hơn nhưng ông không ngại.
Khuyến mãi thật nhiều, tổ chức những phần thưởng thật giá trị, quảng cáo rầm rộ Trên đài báo … đều là những nghệ Thuật cao cấp mời kéo khách hàng. Chỉ hai tuần lễ, sau khi mọi chiêu thức được tung ra, nhà hàng đã đoạt doanh thu kỷ lục, cao hơn doanh thu cũ gấp hai lần.
Đúng là cao tay ấn, là cách giải quyết của một người dạn dày kinh nghiệm. Nghe Tịnh Nghi kể mà mũi Hữu Bằng cứ phồng to lên. Anh tự hào về ba quá, lúc nào cũng vững vàng như tùng bách. Chuyện khó dường nào đến tay ông cũng đều hóa giải một cách dễ dàng. Nếu anh không vào bệnh viện, nếu chuyện này không đến tai ông thì có lẽ … đến tận giờ này, anh vẫn còn loay hoay, lúng túng như con kiến bò quanh miệng chén không biết đường nào ra. Nhưng còn một điều rất lạ, Hữu Bằng không hiểu nổi. anh thắc mắc:
- Ba tôi đã biết chuyện này từ lâu, thế sao lúc mới vào bệnh viện thăm tôi, ông cứ làm ra vẻ chẳng biết gì?
- Tại tôi sợ anh la nên dặn bác giấu đấy mà.
Tịnh Nghi cười ngượng nghịu, Hữu Bằng lườm cô một cái dài, nói mà không biết mắng hay khen.
- Cô là lém lắm đó. Nhưng đôi lúc cũng được việc ra trò. Chuyện này, dù sao cũng cám ơn cô.
- Tôi có công cáng gì đâu. - Tịnh Nghi khiêm tốn - Mọi việc đều do bác trai chu toàn cả, tôi chỉ là tài lọt phụ việc thôi.
- Không. - Hữu Bằng thật lòng - Trong việc này, công cô lớn nhất. Nếu không phát hiện được nguyên nhân nhà hàng bị ế, ba tôi sẽ chẳng có được cách giải quyết triệt để thế đâu. - Rồi anh thở phào ra - Việc nhà hàng đã giải quyết xong. Bây giờ chỉ còn phải bận tâm đến công trình xây dựng “Trường Thiên”. Này, cô không tiết lộ kế hoạch này cho ba tôi đấy chứ?
- Không.
Tịnh Nghi lắc đầu. Hữu Bằng tỏ vẻ hài lòng:
- Được lắm. Tôi định bao giờ xây dựng xong, sẽ tạo cho ba tôi một sự bất ngờ. Chà mấy ngày nay nằm viện, chắc công trình đã ngừng thi công. Nhưng không sao, tôi sẽ cho thi công lại.
- Anh có muốn đến thăm công trình không? - Mắt Tịnh Nghi long lanh sáng.
- Bây giờ ư? - Hữu Bằng lật tay xem đồng hồ. Ngần ngừ giây phút, anh cũng nôn ruột lắm. - Rồi anh bật cười vui - Giá mà cô cũng giải quyết giúp giùm tôi chuyện công trường như ở nhà hàng thì tôi sẽ biết ơn cô lắm đấy.
- Thế à?
Tịnh Nghi mỉm một nụ cười ranh mãnh vào bóng tối. Hữu Bằng nổ máy xe, an ủi:
- Không sao đâu. Cô giúp tôi giải quyết chuyện ở nhà hàng như vậy cũng tốt lắm rồi.
Tịnh Nghi không trả lời, quay mặt ra cửa xe ngắm nhìn những dãy đèn chớp tắt trên đường. Hình dung đến vẻ vui mừng và ngạc nhiên của Hữu Bằng, khi đến công trình “Trường Thiên”.
- Ồ … như thế này là sao nhỉ?
Vừa bước xuống xe, Hữu Bằng đã kêu lên ngơ ngác. Cả một góc công trường sáng rực ánh đèn, các công nhân tăng ca đang thi công mải miết. Tiếng máy dộng cừ, máy trộn hồ ì ầm vang động cả một góc trời.
- Sao thế? - Qúa đổi vui mừng, Hữu Bằng không kềm chế nổi lòng mình, nắm tay Tịnh Nghi lắc mạnh - Lại cô nữa phải không? mau kể tôi nghe, chuyện này là thế nào đây? Ngân hàng đã chấp nhận cho vay vốn rồi ư? không đâu. Vô lý lắm. Một mình cô không thể nào xoay xở nổi. Nói mau, phép màu nào?
Nghe anh hỏi một hơi dồn dập, Tịnh Nghi chỉ đứng yên cười mỉm. Thật lạ lùng, sao cô lại nghe vui sướng, nghe hạnh phúc khi Hữu Bằng vui thế nhỉ? Nhìn ánh mắt anh ngời sáng, môi anh nở cười tươi, cô lại có cảm giác như ai đó vừa tặng cho mình bạc triệu.
- Nói đi. Sao cô cứ đứng im mà cười vậy? Hữu Bằng lại giục cô - Muốn tôi chết vì tò mò ư? Tịnh Nghi mau kể đi.
- Chuyện chẳng có gì đâu.
Ngước mắt lên giàn giá cao. Lòng Tịnh Nghi hân hoan vui sướng. Nhớ lại nga `y hôm đó …
Cô đang ngồi nhổ tóc cho nội thì nhận được điện thoại của kiến trúc sư Minh Long. Em bé bị Ốm rồi, anh muốn nhờ cô đến nhà hướng dẫn cách chăm sóc em bé cho chu đáo.
Ngồi đút cháo cho em bé mà tâm trí Tịnh Nghi cứ để đâu đâu. Mấy lần đút lộn cháo vào mũi em bé rồi, may mà nó không bị sặc.
- Tịnh Nghi! Cô sao thế? không được khỏe à?
Minh Trâm tinh ý nhận ra ngay. Nhận lại chén cháo đút cho con, cô lo lắng hỏi.
- Không. Em chỉ lo lắng quá thôi. - Thở ra một hơi dài, Tịnh Nghi đứng lên nói lời từ tạ - Xin lỗi anh chị … em không thể ở chơi lâu hơn được.
- Nhưng có chuyện gì thế? Hữu Bằng đâu? - Kiến trúc sư Minh Long nhìn cô, vẻ quan tâm - Mấy ngày nay cậu ấy không xuất hiện ở công trường? có khó khăn à?
Ngồi xuống cạnh chiếc nôi đứa bé, Tịnh Nghi thở ra một hơi dài buồn bã. Đắn đo giây phút, cô quyết định kể tất cả với Minh Long. Dù biết Hữu Bằng sẽ chẳng bằng lòng, nhưng phút giây này, cô thật chẳng biết san sẽ cùng ai cả. Đã là bạn của nhau rồi, Minh Long chắc không đành làm khó cô giây phút này.
- Có chuyện đó thật sao? - Nghe xong đôi mày Minh Long chau lại - Hữu Bằng thật tệ, có chuyệnn mà không kể tôi nghe. Cả cô cũng vậy, Hữu Bằng vào bệnh viện cũng không báo tôi một tiếng để Tôi đi thăm cậu ấy. bạn bè kiểu gì vậy?
Cúi đầu, Tịnh Nghi cười ngượng nghịu:
- Thấy anh chị bận bịu quá, em không dám làm phiền.
- Thế tôi cứ làm phiền cô đó thì sao? - Minh Trâm lườm yêu Tịnh Nghi một cái dài - Đã là bạn bè, khách sáo làm gì. Có khó khăn cứ nói ra, biết đâu anh Long sẽ có cách giúp cho.
- Dạ, vậy thì … - Được lời như mở tất lòng, Tịnh Nghi chộp ngay cơ hội - Nếu được, xin anh chị cho em mượn đỡ tám trăm ngàn.
- Tám trăm ngàn. Minh Long ngơ ngác - Để làm gì chứ?
- Dạ … - Tịnh Nghi cắn nhẹ môi - Em tạm thời đến công trường trả lương tuần này cho công nhân.
- Rồi sao nữa? - Nheo một con mắt lại, Minh Long khôi hài hỏi.
Tịnh Nghi thật lòng:
- Sau đó, em cho họ tạm nghỉ, đợi anh Bằng phục hồi sức khỏe tính sau. Còn … - Ngưng một chút, cô ngập ngừng khó nói - Số tiền trả bản vẻ cho anh, em xin tạm khất một thời gian. Em biết anh là kiến trúc sư danh tiếng, nhiều người cầu cạnh, em không dám, nhưng anh thông cảm …
- Không thông cảm được. - Lắc đầu, Minh Long nghiêm giọng - Cũng như không chấp nhận cách giải quyết của cô đâu.
- Vậy à.
Cúi thấp đầu, Tịnh Nghi bật khóc trong tiếng cười phá lên của Minh Long.
- Trời ơi! Tịnh Nghi … tôi chết cười mất vì cách giải quyết quá con ní của cô. Tám trăm ngàn, cô có biết số tiền đó không đủ trả cho một nữa công nhân trong một ngày không? Tạm đình chỉ công trình, rồi còn khất nợ tôi, cô nói dể dàng cứ như bán đồ hàng vậy. Các nhà thầu thi công sẽ kiện cô vì tội làm trễ hợp đồng của họ, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng …