Bốn người lầm lũi đi trên quãng đường lầy lội và trơn trợt. Cơn mưa từ đêm qua tới giờ vẫn còn rả rích. Trời u ám. Khung cảnh hoang sơ và man dã. Rừng với núi chạy dài mút mắt. Đồi cao đồi thấp chập chùng. Vì không còn nhiều thời giờ vả lại kẻ cầm sổ giang hồ bị trọng thương không theo kịp các nhân vật giang hồ đang gấp rút tới Hoa Lư để ngăn cản không cho Lê Hoàn lên ngôi vua nên bốn người phải họp thành một nhóm nhỏ đi sau. Vì sợ bị nhân viên do thám truy đuổi nên thỉnh thoảng họ không đi theo đường chính mà phải dùng đường mòn nẽo tắt thành ra đường xa hơn và lâu hơn. Cũng may nhờ Lê Hào biết đường nên họ không sợ bị đi lạc. - Tôn ông lạnh không?Đi bên cạnh vị phu nhân họ Hồ hỏi câu trên. Kẻ cầm sổ giang hồ lằc đầu trong lúc ngước nhìn trời đoạn hỏi Lê Hào đang sóng đôi cùng Hồ Phong.- Ta đang ở đâu Lê huynh biết không? Quay nhìn quanh quất cảnh vật hai bên đường rồi Lê Hào giơ tay chỉ vào ngọn núi xanh xanh nhô lên trên nền trời: - Ngọn núi đó là Đại Hữu cách huyện Uy Viễn chừng hai mươi dặm...Hồ phu nhân lên tiếng:- Trời cũng sắp tối rồi... Lê hiền đệ thử tìm xem có chỗ nào để chúng ta trú qua đêm…Đưa tay chỉ Lê Hào nói liền: - Tôi thấy xa đằng kia có nhà…Nghe nói có nhà mọi người rảo bước. Rời núi Tản Viên mấy hôm trước họ ngày đi đêm nghỉ, thỉnh thoảng chỉ dừng lại ăn trưa xong hối hả lên đường. Vừa lạnh, vừa đói lại mệt mỏi nên khi nghe có nhà họ mừng rỡ đi nhanh. Tuy nhiên khi tới nơi họ mới biết đó là ngôi miếu hoang. Nền gạch lạnh tanh. Màng nhện giăng tứ tung. Không khí lạnh lùng và ẩm ướt.Tặc lưỡi Lê Hào cười nói với Hồ Phong: - Cháu Phong… Ta với cháu đi kiếm củi về nhóm lửa…Có lẽ vì quá mệt hoặc yếu sức kẻ cầm sổ giang hồ ngồi phệt xuống nền gạch dơ dáy trong lúc Hồ phu nhân lui cui dọn bữa cơm chiều. Không món ngon vật lạ. Không cao lương mỹ vị gì hết. Mỗi người một vắt cơm trắng, một miếng khô lớn bằng hai ngón tay. Lưu lạc giang hồ là thế. Ngủ miếu hoang. Ăn bữa đói bữa no. Quần áo dơ dáy và hôi hám. Thuở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi truân chiên… Hồ phu nhân ứa nước mắt khi nghĩ tới hai câu trên. Lê Hào và Hồ Phong mang về hai bó củi lớn. Thoáng chốc lửa cháy sáng khiến cho ngôi miếu hoang trở nên ấm cúng và sáng sủa. Dù không phải cao lương mỹ vị song vì đói bụng nên bốn người ăn uống ngon lành. Ực ngụm nước lạnh Lê Hào tặc lưỡi: - Lúc này mà có được vò rượu uống chơi…Hồ phu nhân mĩm cười nói: -Lê hiền đệ đi chung với bọn này là chọn lầm kẻ đồng hành rồi. Cả ba chúng tôi chẳng có ai uống rượu…Lê Hào cười cười: - Sở dĩ tôi tình nguyện tháp tùng theo tỉ tỉ tới Hoa Lư là vì tôi có thâm ý riêng. Tôi có chuyện riêng tư cần bàn luận với tỉ tỉ…Đắp mền cho Hồ Phong đang nằm ngủ Hồ phu nhân cười nói đùa: - Lê hiền đệ cũng có chuyện riêng tư nữa à, tôi tưởng…Lê Hào lắc đầu: - Không phải chuyện của tôi mà là chuyện của tỉ tỉ và y…Lê Hào chỉ kẻ cầm sổ giang hồ đang ngồi im lìm trong góc để cố gắng vận dụng nội lực chữa trị thương thế cũng như chất độc đang hoành hành trong cơ thể.- Hiền đệ muốn nói chuyện gì?Hồ phu nhân thấp giọng hỏi như nàng không muốn làm kinh động tới kẻ cầm sổ giang hồ. Trầm ngâm giây lát Lê Hào hắng giọng:- Tỉ tỉ chắc chắn người đang ngồi bên cạnh mình không phải là kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo?Hồ phu nhân đáp không do dự: - Tôi có nhiều lý do và chứng cớ để xác nhận y không phải là kẻ giả mạo …Lê Hào cười cười:- Tuy không có những bằng cớ hiển nhiên để cả quyết ai là người thực ai là kẻ giả mạo nhưng bằng suy luận riêng tư tôi mơ hồ đoán ra kẻ giả mạo phải là người thân thiết với tỉ tỉ…Biết Lê Hào là một kẻ thông minh, chịu khó suy luận không kém chi mình nên Hồ phu nhân tỏ vẻ chăm chú nghe. - Muốn giả mạo kẻ cầm sổ giang hồ người nào đó phải có một trong hai điều kiện là thứ nhất hắn phải có thuật xử kiếm giống hệt như người thật. Tôi muốn nói là không những giống hệt kiếm thuật của hắn phải bằng hoặc cao thâm hơn kẻ cầm sổ giang hồ. Còn điều kiện thứ nhì là hắn phải rành thuật cải sửa dung mạo. Tỉ tỉ đồng ý không?Trầm ngâm giây lát Hồ phu nhân lên tiếng: - Tôi cũng cùng một ý nghĩ như hiền đệ…Cười chúm chiếm Lê Hào hỏi một câu khiến cho Hồ phu nhân nhìn y đăm đăm: - Theo tỉ tỉ ai là người có thuật xử kiếm giống hệt và ngang hàng hoặc cao siêu hơn kẻ cầm sổ giang hồ. Có giống hệt và cao siêu hơn cho nên người đó mới hóa giải được kiếm thuật giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ… - Hiền đệ muốn ám chỉ tới phu quân của tôi?Lê Hào nở nụ cười thích thú: - Tỉ tỉ thông minh hơn tôi tưởng… - Hiền đệ chắc phải có lý do hoặc chứng cớ gì nên mới nói phu quân của tôi là kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo…Cười cười Lê Hào thuật lại cuộc chuyện trò giữa y và Hồ Nguyên cho Hồ phu nhân nghe xong thong thả tiếp: - Điều này không biết đúng hay sai song tôi có cảm tưởng Hồ trang chủ không ưa kẻ cầm sổ giang hồ. Phải nói ông ta ganh ghét hoặc thù hằn thời đúng hơn. Trong giang hồ hiện nay chỉ có mỗi một mình Hồ trang chủ có thể hóa giải được thuật xử kiếm của kẻ cầm sổ giang hồ bởi vì thuật xử kiếm mà ông ta thi triển chính là kiếm thuật giết ruồi. Đỗ Đình Can, Lâm Quốc Tuấn, Y sư Hà Vũ và nhiều người nữa bị sát hại trong lúc kẻ cầm sổ giang hồ bị cầm tù tại tổng đàn do thám. Như thế phải có kẻ nào đã giả mạo y đi giết người…Hồ phu nhân trầm ngâm nghĩ ngợi. Lê Hào cũng im lặng. Đêm từ từ trôi…- Huynh đài thức sớm thế?Hồ phu nhân thức giấc khi nghe Lê Hào lên tiếng. Giọng nói chậm rải và yếu ớt của kẻ cầm sổ giang hồ vọng đều đều vào tai nàng: - Sau một đêm luyện công tôi thấy khỏe khoắn nhiều lắm. Đa tạ Lê thế huynh đã ngồi canh trong lúc tôi luyện nội công. Tôi có vật này cho huynh…Kẻ cầm sổ giang hồ nói trong lúc đưa cho Lê Hào vò rượu còn đóng khằn cẩn thận: -Tháng trước đây nhân khi vào Đại La chợt nhớ tới Lê huynh tôi bèn mua một vò rượu để tặng cho huynh...Mân mê vò rượu Lê Hào cười ha hả:- Huynh đúng là tri kỷ của tôi. Sáng sớm mà được súc miệng bằng vò rượu thượng hạng cất từ huyện Kim Anh thời còn gì bằng …Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ: - Chắc Lê huynh thích say sưa…Lê Hào nói trong tiếng cười: - Huynh không uống rượu cho nên không biết cái thống khoái của say rượu. Đời là hư ảo bởi thế khi say sưa ta mới thấy được cái thật trong hư ảo của đời cho nên mới có người say rượu nhảy xuống nước ôm vầng trăng mà chết bởi tưởng là thật. Tôi say sưa nói lung tung cho vui xin huynh đừng phiền…Hồ phu nhân mĩm cười. Nàng biết Lê Hào vừa nhắc tớí Lý Bạch, một nhà thơ nổi tiếng của Trung Hoa.Ho khẽ một tiếng kẻ cầm sổ giang hồ nói với Hồ Phong: - Cháu Phong… Cháu đánh thức mẹ cháu dậy để chúng ta tiếp tục lên đường… - Cám ơn tôn ông nhắc nhở… Tôi thức từ lâu rồi…Hồ phu nhân lên tiếng. Chừng tàn nén nhang bốn người sẵn sàng. Chân bước đều trên con đường trơn trợt Lê Hào cười nói với Hồ phu nhân: song cũng có lúc buồn rơi nước mắt. Ngay lúc này tỉ tỉ biết tôi muốn gì không. Tôi chỉ muốn dừng chân nơi đô hội, mướn phòng trọ cởi bỏ lớp bụi giang hồ…Hồ phu nhân cười thánh thót góp chuyện: - Tôi cũng thế... Tôi muốn dừng chân một chỗ nào để tắm rửa, thay đổi y phục cho mất đi mùi hôi hám… - Tôi đâu có thấy phu nhân hôi hám gì đâu…Lê Hào cười sặc sụa vì câu nói của kẻ cầm sổ giang hồ. Ửng hồng đôi má Hồ phu nhân lắc đầu:- Tôn bông không thấy nhưng tôi thấy… Tôn ông không ngữi được mùi hôi hám của tôi nhưng tôi ngữi được…Hồ Phong vọt miệng: - Mẹ đâu có hôi... Đêm qua con thấy mẹ thoa dầu thơm thơm phức mà mẹ…Lê Hào cười ha hả. Kẻ cầm sổ giang hồ quay nhìn người bạn đồng hành. Cười chúm chiếm vị phu nhân họ Hồ xoa đầu con trai: - Tại mẹ hôi hám cho nên mẹ mới thoa dầu thơm cho thơm… - Mà mẹ thoa dầu thơm làm chi vậy mẹ. Xung quanh đây đâu có ai đâu… Chắc mẹ định thoa dầu thơm để cho thúc thúc khen mẹ thơm tho, khen mẹ đẹp phải không mẹ. Con nhớ mẹ nói với con mẹ thương thúc thúc mà mẹ…Hồ phu nhân muốn bịt miệng con mà không kịp. Kẻ cầm sổ giang hồ lại quay nhìn Hồ phu nhân lần nữa song y không thấy được gì bởi vị phu nhân họ Hồ cúi gầm đầu như cố ý che dấu thẹn thùng. Mĩm cười Lê Hào nói lớn: - Tôi nghe có tiếng vó ngựa…Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu: - Ngưạ chạy nhanh lắm…Dứt lời tay mặt y nắm tay Hồ phu nhân còn tay trái nắm tay Hồ Phong kéo vào lề đường nhường chỗ cho ngựa chạy. Đứng bên lề họ trông thấy một người mặc áo đen ngồi ngất ngưởng trên lưng con ngựa ô cao lớn. Thoáng chốc thớt ngựa tới gần cho mọi người thấy kỵ sĩ mặc vũ phục đen, phủ bên ngoài chiếc áo choàng đen và quấn khăn đen che kín mặt mày.Ngựa vừa vọt qua mặt Hồ phu nhân lẩm bẩm: - Y là ai mà trông quen quen…Hơi cau mày Lê Hào hỏi liền: - Tỉ tỉ biết y?Hồ phu nhân nhíu mày:- Y che kín mặt mày cho nên tôi không nhận diện được nhưng tôi trông dáng y quen quen…Điều mà Hồ phu nhân không muốn nói ra cho Lê Hào biết chính là hắc y kỵ sĩ có dáng quen quen giống như đức phu quân của nàng. Vừa đi nàng vừa suy nghĩ tới những lời mà Lê Hào đã nói cho nàng nghe tối hôm qua. Dù nàng cố gắng dẹp bỏ những ý nghĩ đó song nó cứ lởn vởn trong trí của mình.Chạy qua mặt bốn người đi bộ non dặm đường hắc y kỵ sĩ rẽ ngựa vào con đường mòn vắng vẻ đoạn dừng trước ngôi nhà khuất dưới tàng cây cổ thụ rườm rà. Tung mình nhảy xuống đất y rảo bước tới cánh cửa đóng im ỉm xong gõ nhẹ hai tiếng dài và một tiếng ngắn. Cánh cửa hé mở. Hắc y kỵ sĩ lách mình vào trong nhà. - Các ngươi biết vật này?Hắc y kỵ sĩ đưa ra tấm thẻ bài bằng bạc khắc hình con ó chân bấu lấy hai thanh kiếm gác chéo nhau.- Dạ thuộc cấp biết... Thưa phó thủ lĩnh có điều chi truyền bảo…Hắc y kỵ sĩ cất giọng trầm trầm, lạnh lùng và hách dịch: - Ngươi tên gì, chức phận gì và thuộc ban nào? - Trình phó thủ lĩnh. Mạt chức tên là Từ Vân, tổ trưởng tổ mười một thuộc ban tin tức…Hắc y kỵ sĩ gật gù: - Ngươi có ngựa không? - Trình phó thủ lĩnh, mạt chức có hai con ngựa đều thuộc vào hàng chiến mã hạng nhất…- Tốt lắm... Ta cần phải có mặt ở Hoa Lư sáng sớm ngày mai. Đem ngựa ra cho ta…Từ Vân vẩy tay cho thuộc hạ. Thong thả bước ra sân hắc y kỵ sĩ gật đầu tỏ vẻ hài lòng khi thấy hai con chiến mã cao lớn đang chờ sẵn. Không nói lời nào y bay mình lên ngựa. Thoáng chốc hai thớt ngựa biến mất. - Y là ai vậy Từ huynh?- Ta không biết mặt mũi cùng tên họ.Ta chỉ biết y có tấm thẻ bài đặc biệt mà chỉ có hàng phó thủ lĩnh trở lên mới được ban cấp…Vừa ra tới đường lớn hắc y kỵ sĩ thúc ngưạ phi nước đại. Chạy hơn hai mươi dặm y tung mình nhảy qua lưng con ngựa thứ nhì. Bằng phương cách một con ngựa chạy và một con ngựa nghỉ mệt y đi không dừng lại để nghỉ ngơi hay ăn uống. Khoảng nửa đêm y thong thả cho ngựa đi vào huyện lỵ Uy Viễn.Hôm nay đúng là ngày vui của Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh. Dù không nói ra hai nhân vật đầu não của đoàn do thám Hoa Lư đều cảm thấy phơi phới trong lòng. Thứ nhất hai người vừa được triều đình thăng thưởng. Chức tước cao kèm thêm bỗng lộc, tiền bạc và địa vị thời ai lại không ham. Huống chi họ lại cần những thứ đó cho tuổi già sắp tới.Điều vui mừng thứ nhì là tối nay họ được Đinh thái hậu mời dự tiệc trong hoàng cung. Đây là một vinh dự và hãnh diện cho hai vị công thần đã dày công hãn mã giữ vững ngôi vua của Đinh triều. Đầu giờ tuất súng sính trong bộ lễ phục mới Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh theo chân toán cấm vệ quân vào hoàng cung. Dừng nơi cổng một gian nhà khang trang, mái ngói đỏ ối họ được hai cung nữ đón tiếp. Quanh co hồi lâu hai cung nữ hộ tống họ vào một căn phòng trần thiết sang trọng và lộng lẫy. - Kính mời nhị vị an tọa… - Dám hỏi cô nương chúng ta đang ở đâu?Hai nàng cung nữ che miệng cười khi được gọi bằng hai chữ " cô nương ". - Đây là khách sảnh đặc biệt của thái hậu dùng để tiếp đãi khách quí. Nhị vị phải là khách quí lắm cho nên thái hậu mới ra lệnh cho chúng tôi đưa nhị vị tới đây…Vừa lúc đó có tiếng người chào thưa rồi một người đàn bà trẻ đẹp uyển chuyển bước vào. - Kính chào thái hậu… - Kính chào nương nươngHai cung nữ lên tiếng. Hữu Danh Vô Thực khúm núm chào: - Hạ thần kính chào thái hậu…Phần Bách Diện Thư Sinh chỉ khúm núm chào mà không nói được câu gì hết. Từ lâu nghe đồn Dương thái hậu nhan sắc trầm ngư lạc nhạn cho nên bà ta mới được tiên đế sủng ái tuy nhiên lão không ngờ bà ta còn quá trẻ và quá đẹp. - Mời nhị vị an tọa..Hai cung nữ kéo ghế cho khách còn thái hậu Dương Vân Nga tự động kéo ghế ngồi đối diện với khách. - Lan nhi con đi bảo hoàng trù dọn tiệc còn Hương nhi đi lấy rượu…Nở nụ cười vui vẻ với khách bà thái hậu họ Dương cất giọng thanh tao: - Nhị vị gian truân cực khổ nhiều rồi cho nên đêm nay có say sưa cũng không sao… - Đa tạ thái hậu... Tôi không thấy quan Thập Đạo?Hữu Danh Vô Thực lên tiếng hỏi và Vân Nga tươi cười đáp: - Quan Thập Đạo có nói với tôi là người vì việc quân cơ bề bộn cho nên không thể hiện diện để chia vui cùng nhị vị. Người đang bàn soạn chuyện binh với tướng Phạm Cự Lượng và Từ Mục. Vả lại chuyện thăng thưởng và thết đại tiệc đãi đằng nhị vị đêm nay hoàn toàn do ý kiến của tôi… - Đa tạ thái hậu đã nghĩ đến chúng tôi…Hữu Danh Vô Thực lên tiếng. Dương Vân Nga cười chúm chiếm: - Hữu thủ lỉnh nói quá lời. Chính tôi mới phải nói tiếng cám ơn nhị vị mới đúng. Nhị vị đã đổ mồ hôi và xương máu với tiên đế để dựng nên Đinh triều. Sau khi tiên đế băng nhị vị vẫn cúc cung tận tụy phù trợ ấu quân. Nghĩa cữ đó tôi hằng ghi tạc trong lòng và mong có dịp đền đáp…Nói tới đó Dương thái hậu dừng lại rơm rớm nước mắt. Giọng nói nghẹn ngào của giai nhân khiến cho hai nhân vật giang hồ với thân vũ thuật trùm thiên hạ nghe cũng phải mềm lòng. - Kể từ khi tiên đế băng mà ấu quân còn nhỏ dại cho nên tôi phải tạm quyền nhiếp chánh trong thời buỗi nhiễu nhương loạn lạc. Trong nước thời giới giang hồ bất tuân phục, tại triều ca thời quan lại lộng quyền khi vua dối chúa. Bây giờ lại thêm giặc Tống xâm phạm biên cương khiến cho tôi đau lòng nát dạ, quanh mình chỉ có năm ba người đỡ đần. Hởi ơi trung thần như lá mùa thu, người tin cậy như sao buỗi sáng. Cũng may nhờ nhị vị tận tâm giúp rập nên Đinh triều mới còn được như ngày nay…Dương thái hậu ngừng lời. Thức ăn toàn sơn hào hải vị được dọn lên. Tay cầm đủa bà thái hậu trẻ đẹp thân gắp thức ăn bỏ vào chén cho khách. Mỹ tữu được bà ta tự tay rót đầy chén đoạn lịch sự nâng chén lên ngang mày:- Kính mời nhị vị chén rượu đầy. Đây là lòng biết ơn chân thành của tôi…- Đa tạ thái hậu... Nghĩa cử này chúng tôi xin ghi tạc trong lòng…Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh cạn chén rượu đầy còn Dương Vân Nga chỉ nhấp ngụm nhỏ. - Nhị vị thứ lổi vì tôi không thể uống nhiều được. Quan Thập Đạo có nói với tôi là phải chuốc rượu cho nhị vị say đêm nay. Tôi nghĩ vũ nghệ cao siêu như nhị vị thời uống ngàn chén rượu cũng chưa say…Hai nhân vật đầu não của đoàn do thám Hoa Lư cười ha hả. Bách Diện Thư Sinh nói một câu với nhiều ẩn ý: - Thưa thái hậu… Rượu khó làm tôi say hơn thứ khác…Dương Vân Nga liếc vị phó thủ lĩnh đoàn do thám bằng ánh mắt không ai hiểu được. Thong thả nhấp ngụm rượu bà ta cười hỏi hai quí khách: - Nhị vị thấy tôi già không?Bách Diện Thư Sinh ứng tiếng liền: - Thoạt nghe thiên hạ gọi hai tiếng thái hậu tôi tưởng sẽ đối diện với bà già lụ khụ chứ đâu ngờ mình lại gặp một giai nhân sắc nước hương trời. Xin thái hậu thứ cho lời nói thẳng của tôi…Dương thái hậu cười thánh thót:- Cám ơn Bách phó thủ lĩnh…Lời nói thẳng của ngài đối với tôi quý giá hơn bạc vàng hay châu báu. Tôi xin có một đề nghị là nhị vị đừng gọi tôi bằng hai tiếng thái hậu. Hai chữ đó làm cho tôi thành bà già lụ khụ...Nói tới đó Vân Nga nở nụ cười ý nhị. Nhìn vị phó thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư bà ta cười tiếp: - Xin nhị vị cứ gọi tôi bằng hai tiếng nương nương… - Nếu nương nương cho phép…Bách Diện Thư Sinh nói câu trên. Tiệc rượu được kéo dài. Bằng thái độ lịch sự mà thân mật thêm lời nói dịu dàng mà đôi khi tình tứ Dương Vân Nga tạo nên bầu không khí cởi mở giữa chủ và khách. - Đêm qua trong lúc trà dư tửu hậu tôi và quan Thập Đạo có bàn luận về tình thế của nước ta trong đó có sự chống đối của giới giang hồ. Quan Thập Đạo có đề cập tới tên " kẻ cầm sổ giang hồ ". Nhị vị biết y là ai?Hữu Danh Vô Thực liếc nhanh Bách Diện Thư Sinh đoạn trả lời: - Thú thực với nương nương cho tới giờ phút này tôi cũng chưa tìm ra lai lịch của y. Đoàn do thám chỉ biết y niên kỷ độ ba mươi ngoài nhưng kiếm thuật tuyệt luân. Mục đích nhập giang hồ của y là phanh phui ra ánh sáng về cái chết của tiên đế. Y có nói với hai chúng tôi y không tin Đỗ Thích là kẻ đã đâm chết tiên đế… Y đoán một vị quan đại thần nào tại Hoa Lư đã hành thích tiên đế để lên làm vua…Dương thái hậu mĩm cười gật gù. - Ngẫm ra y nói cũng đôi phần hữu lý. Y có gặp nhị vị ư?Bách Diện Thư Sinh hắng giọng: - Y từng là tù nhân của đoàn do thám… - Thế ư... Rất tiếc tôi không gặp được y. Nếu có dịp tôi xin nhị vị hộ tống y tới gặp tôi để tôi đối chất với y về cái chết của tiên đế… - Chúng tôi sẽ cố gắng làm vừa lòng nương nương…Dương thái hậu tươi cười nói: - Biết nhị vị bề bộn công việc cho nên tôi không dám cầm cọng lâu. Trước khi từ giã tôi kính mời nhị vị chén rượu mừng. Hương nhi đem vò tống biệt tửu ra đây cho ta…Cung nữ trao vò rượu cho Dương thái hậu. Thân rót rượu vào chén cho khách xong bà ta cười nói: - Mai mốt đây nhị vị sẽ theo quan Thập Đạo ra bắc đánh nhau với quân Tống. Chén rượu tống biệt này nhằm ý chúc mừng cho nhị vị mã đáo thành công… - Đa tạ nương nương…Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh uống một hơi cạn chén rượu xong kiếu từ. Đinh thái hậu ngồi im nhìn theo bóng hai người khách quí cho tới khi họ mất dạng. Trên môi của bà ta còn nguyên nụ cười thích thú.Vừa ra khỏi hoàng cung Bách Diện Thư Sinh nói nhỏ: - Chén rượu của bà thái hậu họ Đinh quả đúng là chén rượu tống biệt…Hữu Danh Vô Thực nhếch môi cười: - Bách huynh nói không sai chút nào… Đúng là tống biệt tửu…Bách Diện Thư Sinh thì thầm: - Hữu huynh biết mình bị đầu độc lúcnào...?Liếc một vòng vị thủ lĩnh đoàn do thám thấp giọng: - Trước khi ra khỏi hoàng cung. Bách huynh thừa biết chúng ta đang bị theo dõi… - Tôi biết... Dường như những nguời theo dõi lại là nhân viên của đoàn do thám…Bách Diện Thư Sinh dừng lời khi thấy hàng trăm nhân viên do thám xuất hiện. Hữu Danh Vô Thực nở nụ cười cay đắng. Lão đã dày công hãn mã bảo vệ Đinh triều nào ngờ lão lại bị nhân vật đầu não của Đinh triều hạ độc. Lão là đương kim thủ lĩnh đoàn do thám lại bị nhân viên của mình vây bắt. Tình thế quả oái oăm và cay nghiệt. - Bách huynh thừa biết đây là mưu sâu kế độc của Lê Hoàn và Đinh thái hậu. Hai chúng ta là tòng phạm đồng thời cũng là nhân chứng cuối cùng trong vụ hành thích tiên đế. Chúng định giết người diệt khẩu cho nên hai chúng ta phải có một người sống sót hầu phao truyền cho bá tánh nhất là giới giang hồ được biết…Bách Diện Thư Sinh cười ha hả: - Huynh muốn đánh hay chuồn? - Đánh trước rồi chạy cũng chưa muộn…Dứt lời cả hai lao mình vào vòng chiến. Dường như được lệnh riêng nhân viên do thám chỉ giao đấu cầm chừng. Có lẽ họ chờ cho kẻ địch bị thuốc độc công phạt rồi mới thực sự tấn công.- Nhị vị không trốn thoát được đâu. Trong gầm trời này chưa có ai sống sót khi uống phải Thất Bộ Tán của Độc Tiên Ông… Chắc nhị vị cũng biết điều đó…Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh giật mình. Họ nào xa lạ gì với thứ thuốc độc bá đạo giang hồ này. Người thường trúng độc chỉ cần đi một bước đã ngã lăn ra chết còn các cao thủ giang hồ với nội lực thâm hậu cũng chỉ chi trì được thời gian ngắn mà thôi. Chạy trốn may ra họ mới có cơ hội sống sót. Nạt tiếng nho nhỏ Bách Diện Thư Sinh trổ sát thủ. Trong đời lưu lạc giang hồ có lẽ đây là lần đầu tiên lão phải thi triển hết bản thân công phu để tìm sinh lộ. Thân hình của lão biến thành cái bóng mờ chập chờn bay lượn khắp nơi. Tuy nhiên lão càng tiêu hao nội lực nhiều chừng nào thời chất độc cũng theo đó mà công phạt mạnh hơn. Chừng cạn tuần trà Bách Diện Thư Sinh cảm thấy ruột gan quặn thắt, mồ hôi vả ra như tắm rồi người nóng hừng hực như bị lửa đốt. Rẹt… Hữu Danh Vô Thực bị trúng một kiếm vào vai. Rồi tới lượt Bách Diện Thư Sinh bị trúng một đao máu tuôn xối xả. Hai nhân vật nổi tiếng của đoàn do thám sẽ chết, chỉ có điều chết sớm hay muộn mà thôi. Đột nhiên có tiếng vó ngựa nổi lên rầm rập rồi hai con chiến mã xuất hiện. Khi ngựa tới gần mọi người trông thấy một người áo đen ngồi ngất ngưởng trên lưng con ngựa ô cao lớn, trong lúc tay tả của y nắm cương con hồng mã nhắm vòng vây xông thẳng vào. Sợ bị ngựa đạp nhân viên do thám vội vả nhường đường. - Đi…Hắc y kỵ sĩ hét lớn như ngầm báo hiệu cho hai người đang bị vây hãm. Hội ý Bách Diện Thư Sinh bay mình lên lưng con hồng mã trong lúc Hữu Danh Vô Thực nhảy lên ngồi sau lưng hắc y kỵ sĩ. Thoáng chốc cả ba biến mất trong màn đêm âm u.Mặt trời chênh chếch ngọn cây. Hai con ngựa thảnh thơi gặm cỏ. Hắc y kỵ sĩ đứng im. Nghe tiếng thở nhẹ y quay lại. - Nhị vị khang an?Bách Diện Thư Sinh lắc đầu thở dài: - Thất Bộ Tán của Độc Tiên Ông quả nhiên là độc dược bá đạo giang hồ. Lão phu có thể kềm giữ chất độc không cho phát tác; tuy nhiên nếu vận dụng nội lực để thi triển vũ thuật thời chất độc lại phát tác làm…Hữu Danh Vô Thực cười gượng: - Tình trạng của tôi cũng tương tự như huynh…Quan sát hắc y kỵ sĩ giây lát lão từ từ lên tiếng: - Dám hỏi các hạ là ai?Hắc y kỵ sĩ lật chiếc khăn che mặt. Bách Diện Thư Sinh cười ha hả: - Hóa ra là trang chủ…Người được gọi là trang chủ cười nhẹ: - Ai hạ độc nhị vị? - Dương Vân Nga… Nghiến răng Hữu Danh Vô Thực nói ngay cái tên cúng cơm của bà thái hậu Đinh triều. Người được gọi là trang chủ hỏi tiếp: - Quan Thập Đạo chắc biết nhị vị bị Dương thái hậu hạ độc? Diện Thư Sinh nhìn nhau đoạn họ Bách cao giọng: - Lão phu nghĩ hắn phải biết…Bách Diện Thư Sinh không còn gọi Lê Hoàn bằng danh xưng Quan Thập Đạo mà gọi là " hắn ". Điều này tỏ lộ lão không còn nể nang gì nữa. - Tại hạ cũng nghĩ thế. Nhị vị là hai người cuối cùng còn sống sót trong vụ án tiên đế. Nhị vị biết quá nhiều mà thường thường người biết quá nhiều ít khi sống lâu…Trong trí não của vị thủ lĩnh đoàn do thám nổi nhiều nghi vấn từ đó lão lờ mờ hiểu rằng có điều gì quan trọng đã xảy ra trong lúc lão vắng mặt ở Hoa Lư. - Trang chủ ngụ ý gì?Có lẽ bị độc dược làm rối loạn tâm trí cho nên Hữu Danh Vô Thực mới hỏi câu trên. Người được gọi là trang chủ nhếch nụ cười khó hiểu: - Sau khi nhị vị rời Hoa Lư đi Tản Viên quan Thập Đạo cho người mời tại hạ tới đàm đạo rồi sau cùng đưa tới một thỏa thuận…Bách Diện Thư Sinh chớp mắt. Trong trí não giàu kinh nghiệm giang hồ của lão nảy ra một ý tưởng. - Thỏa thuận giữa tại hạ và quan Thập Đạo là nếu hợp tác với người để loại trừ nhị vị thời tại hạ sẽ trở thành thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư…Bách Diện Thư Sinh im lặng không nói gì hết dường như lão đã sớm tiên liệu ra điều này còn Hữu Danh Vô Thực cười khẩy quay qua nói với Bách Diện Thư Sinh: - Bách huynh… Hai ta đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà…Giọng nói trầm lạnh của người được gọi là trang chủ vang vang trong bầu không khí tịch mịch: - Hạ sát nhị vị là ý kiến của Dương thái hậu mà hạ sát bằng độc dược cũng là ý kiến của bà ta…Tuy ngoài mặt vẫn giữ nét bình tịnh và thản nhiên nhưng trong lòng Bách Diện Thư Sinh đau hơn hoạn. Từng là nhân vật sừng sõ, nhiều kinh nghiệm giang hồ và thủ đoạn tàn độc mà chỉ vì hớ hênh trong một phút lão bị thua trí một con đàn bà. Độc dược mà lão trao cho Dương thái hậu để đầu độc Trần Gia Bạch thời hôm nay bà ta cũng dùng nó để hạ sát lão. Khi trao độc dược cho Bách Diện Thư Sinh Độc Tiên Ông có nói cho lão biết là ngoài tác dụng thông thường Thất Bộ Tán còn có một dược tính kỳ lạ chuyên " trị " các cao thủ có nội lực cao thâm. Dược tính kỳ dị này biến Thất Bộ Tán thành thứ thuốc độc không có thuốc giải. Nó sẽ làm cho kẻ bị trúng độc không vận dụng nội lực để thi triển vũ thuật được. Giả như họ cố gắng thời đan điền sẽ đau thắt rồi nội lực sẽ bị tiêu tán. Chính lão dưới sự thúc bách của Hữu Danh Vô Thực đã dùng Thất Bộ Tán để đầu độc kẻ cầm sổ giang hồ hầu loại trừ một đối thủ lợi hại. Bây giờ tới phiên lão và Hữu Danh Vô Thực lãnh hậu quả của việc mình làm. Quả báo nhãn tiền là như thế. Có lẽ biết độc dược không đủ sức sát hại hai người do đó Dương Vân Nga và Lê Hoàn mới phải nhờ tay một kẻ thứ ba hoàn thành ý định của họ. - Nhị vị và tại hạ có chút ân tình. Tại hạ không phủ nhận một điều là nhờ công sức của nhị vị mà tại hạ đã thực hiện được những điều mình muốn. Tuy nhiên…Bách Diện Thư Sinh làm thinh suy tính. Lão biết nhân vật đang đứng trước mặt mình là kẻ có tâm cơ sâu xa và nhất là không từ một hành động nào dù độc ác để đạt những gì hắn muốn. - Cứu mạng cho nhị vị thời ân tình giữa chúng ta đã hết. Bây giờ tại hạ phải thực hiện thỏa thuận với quan Thập Đạo. Tại hạ sẽ giết nhị vị…Âm thanh của chữ cuối bật lên cùng lúc bàn tay của người được gọi là trang chủ hất ngược về sau ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Thủ thuật phóng kiếm của hắn nhanh khủng khiếp. Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh phản ứng cũng nhanh không kém. Chỉ có điều là Thất Bộ Tán đã khiến cho họ không thể nào vận dụng nội lực được. Bách Diện Thư Sinh thi triển bộ pháp Bách Biến còn Hữu Danh Vô Thực phất tay áo rộng che kín yết hầu. Bựt… Bựt… Âm thanh của sắt thép xuyên qua da thịt nghe nhức buốt thịt da. Bách Diện Thư Sinh đình bộ. Máu từ vết thương nơi ngực của lão không ngớt chảy ra làm ướt thân áo trắng. Cúi nhìn vết thương nơi ngực lão thủ lĩnh phe hắc đạo cười hực: - Kiếm thuật của trang chủ độc còn hơn lời đồn đại…Người được gọi là trang chủ thỏng tay bình lặng nhìn Hữu Danh Vô Thực. Nhân vật từng một thời là thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư nấc tiếng nhỏ. Thân hình rung nhè nhẹ. Bàn tay lão đưa lên như cố bịn lấy vết thương nơi yết hầu song lại buông xuống vì cạn lực.Phịch… Hữu Danh Vô Thực ngã úp mặt xuống đất. Bách Diện Thư Sinh chạnh lòng. Lão biết ngày tàn của mình đã tới. Bị độc dược hoành hành lại trúng thương khá nặng, đối phương không cần đánh tiếp lão cũng sẽ kiệt lực mà chết.- Tại hạ xuất một chiêu nữa thôi… Sống hay chết tùy thuộc vào vận rủi may của các hạ…Rẹt… Bằng cố gắng sau cùng của kẻ biết mình sắp chết Bách Diện Thư Sinh nhích mình. Lão cảm thấy tia kình khí bén hơn gươm đao đâm vào ngực. Té úp mặt xuống đất lão lờ mờ trông thấy hắc y kỵ sĩ tung mình lên ngựa. Cảnh vật mờ dần…