Hồi 16
KHI HAI KẺ THÙ HỢP TÁC

Gió thu hiu hắt. Lá vàng rơi lác đác ngoài sân. Hữu Danh Vô Thực ngồi im nơi chiếc bàn gỗ lim bóng loáng đặt chính giữa gian phòng rộng thênh thang. Có thể nói trong giới giang hồ Đại Việt và hàng quan lại của Đinh triều ở Hoa Lư ít người biết đến danh hiệu của vị thủ lĩnh đoàn do thám.
Tuy nhiên dù không nổi tiếng lắm Hữu Danh Vô Thực lại là kẻ có nhiều thế lực và ảnh hưởng. Một nghìn nhân viên do thám sánh ra không đông đảo lắm so với binh đội của triều đình song đoàn do thám Hoa Lư giữ một vai trò có thể làm thay đổi cục diện cũng như số phận của nhiều nhân vật quan trọng trong giới quan lại Đinh triều.
Hữu Danh Vô Thực thong thả nhấc chén trà lên nhấp ngụm nhỏ. Thỉnh thoảng lão lại liếc ra cửa như đón chờ ai. Nghe tiếng bước chân lão mĩm cười tỏ vẽ hài lòng khi thấy Bách Diện Thư Sinh song song bước vào cùng với một người lạ.
Đứng lên đón khách vị thủ lĩnh đoàn do thám cười nói:
- Nghe danh hào hiệp của trang chủ rền vang xứ bắc mà Hữu Danh Vô Thực tôi chưa có hân hạnh gặp gỡ lần nào. Hôm nay được thấy trang chủ thật là tam sinh hữu hạnh. Kính mời trang chủ ngồi...
Không nói tiếng nào người được gọi là trang chủ ngồi đối diện với Hữu Danh Vô Thực. Thân rót trà vào chén cho khách xong vị thủ lĩnh đoàn do thám thong thả mở lời:  - Trước nhất lão phu xin được minh xác cùng trang chủ việc thiêu hủy quí trang không phải là hành động tự quyền của đoàn do thám mà đó chính là lệnh của triều đình...  - Thế ư...
Người được gọi là trang chủ buông hai tiếng cộc lốc. Lát sau y mới lên tiếng:
- Nếu Hữu thủ lĩnh đã nói thế thời tại hạ xin phép được hỏi đôi điều...
- Mời trang chủ tự nhiên. Nếu giải đáp được điều gì lão phu sẵn lòng...
Đưa chén trà lên nhấp ngụm nhỏ người được gọi là trang chủ hắng giọng:
- Tại hạ xin được hỏi Hữu thủ lĩnh đôi điều. Thứ nhất là tin tức của gia phụ và thê nhi...?
Liếc nhanh Bách Diện Thư  Sinh đang ngồi im Hữu Danh Vô Thực cười nụ:
 - Tình thực mà nói lão phu không có tin tức chính xác về thân phụ của trang chủ.Thân mở cuộc dò la lão phu khám phá rằng lão trang chủ đã mất tích một cách bí mật...
Bách Diện Thư Sinh chợt lên tiếng đỡ lời cho Hữu Danh Vô Thực:
- Theo lời tường trình của nhân viên ban ám sát thời họ có giao đấu cùng lão trang chủ song không đả thương được ông ta. Cuối cùng lão trang chủ chạy thoát rồi biến dạng không lưu lại vết tích nào. Lão phu thiết nghĩ với thân vũ thuật trùm đời lão trang chủ không thể chết bởi những lý do tầm thường mà người đã ẩn tránh nơi nào không ai biết được. Phần quí phu nhân hiện đang là thượng khách của đoàn do thám...
Người được gọi là trang chủ nhếch môi cười. Dường như y hiểu được ý nghĩa của hai chữ thượng khách mà Bách Diện Thư Sinh vừa nói.
 - Câu hỏi thứ nhì của tại hạ là mục đích của cuộc hội kiến này...?
Hữu Danh Vô Thực thong thả nhấp ngụm trà trong lúc nhìn qua khung cửa sổ rộng. Tuy trời mới chớm thu mà lá vàng rơi rụng đầy sân. Cơn gió lất lây hàng cây soan dọc theo hiên nhà. Nắng hanh vàng dọi chút ánh sáng vào gian phòng mờ mờ tối.
- Hâm mộ danh hào hiệp, mến chuộng bản lĩnh của trang chủ nên lão phu trân trọng mời trang chủ cộng tác với đoàn do thám...
Có tiếng cười hực rồi người được gọi là trang chủ chợt cao giọng:
- Hợp tác... Nhị vị đã thiêu hủy gia trang, cầm tù tại hạ cùng thê nhi rồi bây giờ lại mời tại hạ cộng tác...
Hữu Danh Vô Thực mĩm cười. Thần thái lão vẫn ung dung bình thản dường như lượng định được sự việc sẽ diễn tiến như thế nào.
 - Trang chủ hiểu lầm thiện ý của lão phu rồi. Lão phu xin minh định trang chủ không phải là tù nhân mà chính là thượng khách của đoàn do thám. Trang chủ muốn đi hay ở tùy ý trang chủ. Sở dĩ trong thời gian qua lão phu lưu giữ trang chủ chỉ nhằm mục đích để cho tình hình lắng dịu. Nếu lão phu có ý xấu thời trang chủ chưa chắc còn sống đến bây giờ...
Người được gọi là trang chủ hắng giọng:
- Hữu thủ lĩnh nói tại hạ muốn đi hay ở là tùy ý của tại hạ. Điều này đúng không?
Hữu Danh Vô Thực  gật đầu xác nhận.
- Lão phu đã nói trang chủ muốn đi hay ở là tùy ý của trang chủ. Lão phu bảo đảm không một nhân viên do thám nào cản trở...
Nhếch môi cười người được gọi là trang chủ đứng lên. Bước ra tới cửa y ngừng bước đoạn cao giọng hỏi:
 - Nếu tại hạ bỏ đi thời Hữu thủ lĩnh sẽ đối xử ra sao với thê nhi của tại hạ?
Hửu Danh Vô Thực  cười cười trả lời:
- Lão phu  có nói trang  chủ  muốn đi hay ở tùy ý của trang chủ. Phần phu nhân và cháu nhỏ lại khác. Cả hai vẫn là thượng khách của lão phu...
Người được gọi là trang chủ lặng thinh không nói. Y sợ cho miệng lưỡi của lão thủ lĩnh đoàn do thám. Trả tự do cho y song lại bắt vợ con y làm con tin. Y đâu đành lòng bỏ đi. Lẳng lặng trở về chỗ ngồi y nói với Hữu Danh Vô Thực:
- Dường như Hữu thủ lĩnh đặt tại hạ vào thế không còn chọn lựa nào khác hơn là cộng tác với đoàn do thám...
Hữu Danh Vô Thực tươi cười tỏ vẽ hài lòng khi thấy sự việc xảy ra đúng theo ý mình. Chầm chậm hớp ngụm trà lão hắng giọng:
 - Trang chủ có nhiều chọn lựa và có toàn quyền chọn lựa. Tuy nhiên cộng tác với đoàn do thám là một chọn lựa khôn ngoan, hợp tình, hợp lý và thích nghi với tình thế bởi vì cả trang chủ lẫn đoàn do thám đều có lợi...
 - Thế ư...Trước khi nhận lời tại hạ xin minh định là một kẻ cộng tác chứ không phải là nhân viên  của đoán do thám.
Hữu Danh Vô Thực cười sang sãng:
 - Dĩ nhiên. Trang chủ vẫn là trang chủ của một đại gia trang lừng lẫy giang hồ chứ không phải là phó thủ lĩnh  đoàn  do thám Hoa Lư...
Ngừng lại giây lát lão thủ lĩnh đoàn do thám chuyển  đề tài:
 - Nếu lão phu không nghe lầm thời trong cuộc đọ kiếm gần đây trang chủ đã không giải được chiêu kiếm của kẻ cầm sổ giang hồ...
Đôi mày hơi cau lại, ánh mắt sáng lên vẻ giận dữ, da mặt hơi ửng đỏ; người được gọi là trang chủ cười gằn:
 - Phải... Tại hạ đã bại dưới tay kẻ cầm sổ giang hồ. Hắn tôi tuyện được thuật xử kiếm lạ lùng nhanh hơn phản ứng của bất cứ nhất đẳng cao thủ trong giới giang hồ nước ta. Tại hạ nghĩ hiện nay không ai có thể giải được chiêu kiếm giết người của hắn...
 - Lão  phu cũng đoán như vậy, nhưng...
Hữu Danh Vô Thực vẩy tay. Nhân viên hầu cận đưa cho lão thanh kiếm. Đeo kiếm vào vai lão bước ra chỗ trống. Bách Diện Thư Sinh bước tới đứng đối diện. Giọng nói của vị thủ lĩnh đoàn do thám vang trầm trầm:
- Qua nhiều lần khảo nghiệm vết thương của các nhân viên chết bởi tay kẻ cầm sổ giang hồ, cũng như qua lời tường thuật của vài người chứng kiến y thi triển kiếm thuật; lão phu lượng đoán ra được đường lối, lộ số của thứ kiếm thuật giết ruồi của y. Mặc dù sự lượng đoán của lão phu có thể không hoàn toàn chính xác song cũng không sai sự thực nhiều lắm. Mời trang chủ thưởng thức lão phu thi triển kiếm thuật giết ruồi rồi sau đó cho lão phu biết nhận xét của trang chủ...
Dứt lời vị thủ lĩnh đoàn do thám xuôi tay triển công phu trầm tịnh. Bách Diện Thư Sinh cũng đứng im an thần định khí.
Rẹt... Âm thanh vang khô lạnh. Người được gọi là trang chủ thấy mũi kiếm nhọn lễu của Hữu Danh Vô Thực chĩa ngay yết hầu của Bách Diện Thư Sinh.
 - Trang chủ thấy thế nào?
Giọng nói trầm hùng của người được gọi là trang chủ vang vang trong căn phòng vắng lặng:
 - Tại hạ không ngờ Hữu thủ lĩnh lại là một kiếm thủ lỗi lạc; tuy nhiên...
Hữu Danh Vô Thực hắng giọng:
 - Lão phu hân hạnh được nghe cao kiến của trang chủ...
Người được gọi là trang chủ mĩm cười:
 - Có thể nói kiếm thuật của Hữu thủ lĩnh nhanh thực song nếu so sánh còn kém kẻ cầm sổ giang hồ nhiều lắm. Tại hạ đã khám nghiệm vết thương của Ngư Vương Trầm Lãng và Huyết Kiếm Châu Đằng ngay sau khi họ bị kẻ cầm sổ giang hồ đâm chết. Vết thương thật nhỏ, thật gọn, thật sâu dường như không bị đâm bởi mũi kiếm mà bằng thứ kình khí cực kỳ sắc bén. Theo thiển ý của tại hạ thời kẻ cầm sổ giang hồ đã tôi luyện được thứ kiếm thuật thượng thừa bằng cách dùng kiếm dẫn truyền kình lực cho tới lúc cần thiết mới phát huy kình lực thành kình khí. Thứ kình khí vô hình này cực kỳ sắc bén thừa khả năng soi vàng xẻ đá. Bởi thế kình khí đã giết chết đối thủ chứ không phải mũi kiếm...
Hữu Danh Vô Thực gật gù:
 - Trang chủ luận đúng. Lão phu có nghĩ tới điều này song cũng không được rành mạch và thâm sâu như trang chủ. Lão phu không phải là kiếm thủ nên không thể nào nhanh bằng kẻ cầm sổ giang hồ. Đó là phần của trang chủ. Lão phu sẽ trình bày một phương cách biến trang chủ thành một kiếm thủ nổi danh hơn kẻ cầm sổ giang hồ. Với danh vọng lẫy lừng trang chủ chỉ cần một bước thôi sẽ trở thành minh chủ giang hồ...
Không một ai kể cả Hữu Danh Vô Thực lẫn Bách Diện Thư Sinh thấy được nét thay đổi trong ánh mắt sáng long lanh của người được gọi là trang chủ.
- Với thủ thuật hóa trang thần diệu học từ Bách phó thủ lĩnh cộng thêm kiếm thuật độc địa, trang chủ sẽ thành kẻ đối đầu với kẻ cầm sổ giang hồ...
Trở về chỗ ngồi Hữu Danh Vô Thực xoa tay cười nói:
 - Bây giờ lão phu mời trang chủ nhập tiệc. Trong lúc ăn uống chúng ta sẽ bàn thêm chi tiết về cuộc hợp tác giữa giới giang hồ đại diện là trang chủ cùng đoàn do thám Hoa Lư mà lão phu là kẻ đứng chủ trì...
Nằm trong xã Hà Liễu huyện Thanh Trì, Đỗ gia trang sinh sống bằng nghề thợ rèn. Họ chuyên chế tạo các dụng cụ bằng kim loại thường dùng cho dân chúng. Ngoài ra Đỗ gia trang còn được các võ quan cao cấp của binh đội triều đình và các vũ sĩ giang hồ biết tới tên tuổi qua thuật đúc rèn vũ khí đặc biệt. Tùy theo ý của khách hàng họ có thể đúc một thanh kiếm, lưỡi đao, ngọn trường thương trị giá năm bảy chục đồng Thái Bình Hưng Bảo.
Hơn ba tháng nay Đỗ gia trang hân hạnh đón tiếp một người khách là Hắc Giang Quyền Lâm Quốc Tuấn. Con của một lái buôn gỗ giàu có miệt hạ lưu Hắc Giang, Lâm Quốc Tuấn học võ từ thuở lên năm. Sau  hai  mươi lăm  năm  khổ  luyện  vũ  thuật y đạp bước giang hồ và chẳng mấy chốc được liệt vào hàng quyền thủ lừng danh của giới giang hồ. Hiện diện trong đoàn do thám Hoa Lư  giúp Đinh Bộ Lĩnh bình loạn mười hai sứ; Hắc Giang Quyền Lâm Quốc Tuấn không những nổi tiếng về vũ thuật mà về tính tình cương trực, can đảm, gan dạ và liều lĩnh của một người sinh trưởng từ nơi hoang dã rừng rú.
Lúc lên ngôi vua Đinh Tiên Hoàng ban tặng cho Lâm Quốc Tuấn được làm chủ nguyên dãy rừng núi mênh mông nằm giữa hai sông Lô và Hắc Giang. Nhờ  đó Lâm  gia  trang trở  nên giàu  có  hơn, nổi danh hơn rồi sau đó được liệt vào hàng thập đại trang của giới giang hồ Đại Việt.
Đỗ gia trang cùng Lâm gia trang vốn qua lại buôn bán với nhau từ lâu. Lâm gia trang mua của Đổ gia trang các vật dụng dùng trong nghề đốn cây đẳn gỗ, ngược lại cung cấp cho Đỗ gia trang các thỏi gỗ quí giá dùng để chế tạo vũ khí.
Hắc Giang Quyền Lâm Quốc Tuấn làm người khách bất đắc dĩ của Đỗ gia trang. Phải nói là ông ta tị nạn mới đúng. Hơn một nghìn người gồm tráng đinh, họ hàng, gia quyến chết gần hết trong cuộc tàn sát khủng khiếp gây ra bởi  đoàn do thám.
Ngày xưa họ  Lâm  là nhân  viên  do thám song cũng chính những người từng chia cơm xẻ áo, chịu chung hoạn nạn  với ông ta đã trở mặt hạ sát vợ con của ông ta. Điều đó khiến ông ta ăn ngủ không yên. Trên đường chạy trốn với người con trai ông ta lượm được tin hãi hùng.
Mười gia trang lớn nhất giang hồ lần lượt bị đoàn do thám Hoa Lư hỏi thăm sức khỏe. Vô gia trang của Vô Hình Đao Tôn Nhật, Lê gia trang của Tử Cước Lê Hùng, Hồ gia trang của Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa bị tàn sát không có người nào sống sót. Đó cũng là lý do khiến Lâm Quốc Tuấn bắt buộc tới Đỗ gia trang tạm trú ngụ thời gian ngắn.
Hai người ngồi quanh chiếc bàn tròn. Nhấp ngụm trà xong Hắc Giang Quyền Lâm Quốc Tuấn hắng giọng:
- Thưa Đỗ huynh... Hơn ba tháng nay tôi đã làm phiền huynh nhiều lắm. Bây giờ tới lúc tôi phải đạp bước giang hồ để phanh phui lý do gì khiến cho đoàn  do thám  thảm  sát  tệ  trang. Tôi  còn  nấn  ná ở đây ngày nào càng gây thêm phiền lụy cho huynh nhiều chừng đó. Triều đình mà biết huynh chứa chấp một tội phạm như tôi thời sẽ là một tai họa cho Đỗ gia trang...
Đỗ Đình Can ung dung cười nói:
 - Huynh muốn đi tôi không cản song huynh nên biết rằng tình bằng hữu giữa tôi và huynh quí giá lắm. Dù phải hy sinh mạng sống hoặc gia trang bị thiêu hủy tôi cũng chẳng màng...
Lâm Quốc Tuấn chép miệng thở dài:
 - Hôm qua ra Đại La dò xét tôi nghe được một tin nóng hổi đang gây xôn xao trong giới giang hồ. Y Sư Hà Vũ bị hạ sát mà người ra tay chính là kẻ cầm sổ giang hồ. Trước đó vài ngày y đã đâm chết một thường dân giàu có nổi tiếng trong giới giang hồ...
Đỗ Đình Can bật kêu lớn:
 - Cự Phú Trần Hành. Lý do gì mà kẻ cầm sổ giang hồ lại giết Y Sư Hà Vũ và Cự Phú Trần Hành?
Hắc Giang Quyền lắc đầu:
 - Chẳng có người nào thấy được mặt y đâu mà hỏi. Người ta chỉ lượm được quyển sổ giang hồ y lưu lại trong đó có ghi tên hai nạn nhân. Dương như y tuyên cáo sẽ giết nhiều người khác nữa...
 - Trang chủ... trang chủ...
Nhìn nét mặt hoảng hốt và dáng dấp vội vàng của người hầu cận Đỗ Đình Can hỏi:
 - Có chuyện gì vậy?
 - Thưa trang chủ... Thiếu trang chủ và Lâm thiếu trang chủ sắp sửa đánh nhau với người lạ...
Đỗ Đình Can  cau  mày chưa kịp nói gì hết Hắc Giang Quyền Lâm Quốc Tuấn đứng dậy nói nhanh:
- Hai ta ra xem có chuyện gì...
Hai người bước ra hàng hiên. Họ trông thấy hai vị thiếu trang chủ của Đỗ và Lâm gia trang đang bao vây một người khách lạ. Vũ phục bằng vải thô màu lam, chân mang giày rơm, kiếm đeo nơi vai, người khách lạ đứng im giữa khoảnh sân rộng. Giọng nói của y chợt cất lên trầm trầm:
- Cho dù nhị vị liên thủ cũng không giải được nửa chiêu kiếm của kẻ cầm sổ giang hồ ta. Nếu không muốn thương vong nhị vị nên mời Đỗ trang chủ ra cho ta hỏi vài lời...  - Các hạ tài cán bao nhiêu mà phách lối...
Rẻng... Thanh đoản đao của Đỗ Vân nhảy ra khỏi vỏ bật thành âm thanh lảnh lót rồi vút tới ngực đối phương nhanh tợ sao sa.
 - Khoan...
Hắc Giang Quyền Lâm Quốc Tuấn bật la thảng thốt. Thân ảnh nhích động ông ta lạng mình vào đấu trường.
Rẹt... Rẹt... Vừa lao vào đấu trường họ Lâm nghe được âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ cùng với mũi kiếm nhọn hoắt chập chờn nơi yết hầu của mình. Không kịp suy nghĩ ông ta tức tốc lật người theo thế thiết bản kiều đồng thời chỏi mạnh chân xuống đất bay người ra khỏi vòng đấu.
Đứng im trên đất ông ta nhìn Mai Đao Đỗ Vân ngã xuống như cây chuối bị đốn ngọt. Lâm Quốc Tuấn thở hơi dài. Vì muốn cứu mạng Đỗ Vân mà chút nữa ông ta bị chết bởi tay kẻ cầm sổ giang hồ.
 - Chiêu kiếm cực độc...
Hắc Giang Quyền lẩm bẩm mấy lời đoạn cao giọng hỏi:  - Các hạ là kẻ cầm sổ giang hồ?
Tay kiếm giết người nhếch môi:
 - Chính tại hạ. Các hạ là ai?
Lâm Quốc Tuấn nhướng cao đôi mày rậm:
-Lão phu là Hắc Giang Quyền Lâm Quốc Tuấn. Vì cớ gì mà các hạ lại hạ thủ bất lưu tình?
Vành môi kẻ cầm sổ giang hồ hơi nhếch thành nụ cười cao ngạo cùng với giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Tại hạ rút kiếm ra là phải có người chết. Vả lại y ra tay trước. Tại hạ tới đây không phải để đôi co với Lâm trang chủ mà chỉ muốn hỏi Đỗ trang chủ vài lời...
Đang bàng hoàng sửng sốt trước cái chết nhanh chóng của đứa con út, nay nghe kẻ giết người nhắc tới tên mình Đỗ Đình Can nổi giận bước ra đấu trường.
 - Các hạ muốn gặp ta có chuyện gì?
 - Tai hạ muốn hỏi trang chủ vài lời...
Đỗ Đình Can cười gằn:
-Nếu lão phu không khứng trả lời...
Kẻ cầm sổ giang hồ lạnh giọng:
- Nếu trang chủ không khứng trả lời tại hạ e không có cách nào hơn là ghi tên Đỗ gia trang vào sổ giang hồ...
Đỗ Đình Can nạt lớn:
 - Các hạ dám... Kẻ cầm sổ giang hồn cười lạnh:  - Tại hạ đã ghi danh Bát Đại Vương vào sổ giang hồ thời sá gì một gia trang cỏn con như Đỗ gia trang..
Ai ai cũng biết y nói là làm. Bát Đại Vương thế lực mạnh nhất giang hồ mà y còn ghi danh được huống hồ gì Đỗ gia trang, một gia trang không nổi tiếng trong giới giang hồ.
Rẻng... Rút trong người ra cây thiết bảng bằng sắt Đỗ Đình Can gằn giọng:
- Các hạ y mạnh hiếp người cho dù lão phu có chết cũng không nễ phục...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhạt:
- Trang chủ có nễ phục hay không tại hạ cũng chẳng màng. Tại hạ chỉ muốn hỏi trang chủ vài lời thôi...
Thấy tình hình gay cấn và không muốn Đỗ Đình Can chết một cách oan uổng nên Lâm  Quốc Tuấn vội xen vào:
- Đỗ huynh từ từ... Ta hãy chờ xem y muốn hỏi gì rồi tính sau...
Vốn nể phục Lâm Quốc Tuấn vả lại biết mình không phải là đối thủ của kẻ cầm sổ giang hồ nên Đỗ Đình Can gật đầu dịu giọng:  - Các hạ muốn hỏi gì. Nếu trả lời được ta sẵn lòng...
Giọng nói của kẻ cầm sổ giang hồ cao lên trong bầu không khí nặng nề khó thở:
 - Đỗ trang chủ liên can như thế nào trong cái chết của Tiên Đế?
Thân danh một đại cao thủ giang hồ và giàu công phu trầm tịnh mà Hắc Giang Quyền cũng phải thay đổi sắc mặt khi nghe câu hỏi trên. Ông ta quay nhìn Đỗ Đình Can đăm đăm như chờ nghe câu trả lời.
 - Các hạ là một kẻ hồ đồ. Ta không có liên can gì hết. Ta không biết gì về cái chết của tiên đế...
Cười hực kẻ cầm sổ giang hồ hỏi gọn:
- Trang chủ biết vật này?
Y đưa ra trước mặt Đỗ Đình Can một thanh đoản kiếm sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thanh đoản kiếm dài độ gang tay, cán kiếm bằng gỗ lim bóng loáng. Ngắm nghía thanh đoản kiếm giây lát Đỗ Đình Can nói:
- Ta còn lạ gì vũ khí của Đỗ gia trang. Trên thân kiếm có chạm tín hiệu của Đỗ gia trang là nhánh trúc...
Hắc Giang Quyền đón lấy thanh đoản kiếm xong gật đầu nói:  - Đúng rồi... Đúng là tín hiệu của Đổ gia trang...
Giọng nói của kẻ cầm sổ giang hồ vang chầm chậm:  - Chắc nhị vị trang chủ không biết Đỗ Thích đã dùng thanh kiếm này đâm chết tiên đế...
Đỗ Đình Can lặng người. Ông ta kinh ngạc tới độ không nói được lời nào. Phần Lâm Quốc Tuấn hết cúi nhìn thanh kiếm song lại nhìn Đỗ Đình Can với vẻ kinh nghi.
 - Lâm đại huynh có nghĩ tôi dính líu tới cái chết của tiên đế không?
Họ Lâm chầm chậm lắc đầu nhưng thái độ của ông ta có chiều kinh nghi và băn khoăn.
 - Làm sao các hạ có vật này?
Đỗ Đình Can lên tiếng hỏi câu trên. Kẻ cầm sổ giang hồ trầm giọng:
- Thanh đoản kiếm này là một trong nhiều tang vật để tố cáo những ai dính líu vào cái chết của tiên đế. Tại hạ đã phí nhiều thời giờ và công sức tiềm phục trong tổng đàn của đoàn do thám Hoa Lư mới lấy trộm được...
Ngừng lại giây lát y nhìn thẳng vào mặt vị trang chủ của Đỗ gia trang xong cao giọng tiếp:  - Thanh kiếm này là một đặc sản của Đỗ gia trang nên cực kỳ sắc bén. Nhị vị chưa rõ là tiên đế lúc nào cũng mặc trong người thứ áo giáp đao kiếm thường đâm không thủng. Phải có thứ vũ khí đặc biệt cực kỳ sắc bén mới đâm chết người được. Loại vũ khí đặc biệt này trong nước không ai chế tạo được ngoại trừ Đỗ gia trang. Lần cuối cùng tại hạ hỏi trang chủ có liên can gì trong cái chết của tiên đế?
Đỗ Đình Can nín lặng không trả lời. Thần thái của ông ta có chiều băn khoăn và do dự dường như có chuyện gì muốn nói mà không tiện thố lộ. Điều này không qua khỏi nhận xét tinh tế của kẻ cầm sổ giang hồ và Hắc Giang Quyền Lâm Quốc Tuấn. Tuy nhiên chỉ giây lát sau vị trang chủ Đỗ gia trang lấy lại vẻ bình thường đồng thời nói với giọng cứng rắn:
- Tuy tang vật phát xuất từ Đỗ gia trang song lão phu không có dính líu vào cái chết của tiên đế. Các hạ muốn làm gì mặc các hạ. Các hạ muốn giết ta cũng được...
Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười lạnh:
 - Tại hạ biết không ít thời nhiều Đỗ trang chủ cũng có liên  can vào vụ án tiên  đế. Trang chủ không muốn thố lộ cũng không sao...
Kẻ cầm sổ giang hồ hất tay về sau vai ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Từng hiện diện trong đoàn do thám thân trãi qua nghìn trận giao tranh nên Lâm Quốc Tuấn có một phản ứng nhanh nhẹn và kinh nghiệm dồi dào.
Trông thấy thần sắc của Đỗ Đình Can ông ta biết nội vụ còn có nhiều uẩn khúc mà vì lý do đặc biệt họ Đỗ không thể nói ra. Nhưng ông ta nghĩ với tình bằng hữu thâm sâu nếu ông ta hỏi Đỗ Đình Can sẽ nói cho ông ta nghe. Do đó ông ta không muốn Đỗ Đình Can chết.
Thoáng thấy bàn tay cầm kiếm của kẻ cầm sổ giang hồ máy động ông ta tức tốc xuất thủ. Đạp bộ một bước ông ta vung tay đánh dứ một đòn vào ngực đối thủ. Đòn đánh là một chiêu trong Hắc Giang Quyền thuần lấy nội lực làm chuẩn cho nên cực kỳ cương mãnh và vô cùng trầm trọng.
Vù... Ngọn mộc côn làm bằng gỗ đàn hương cứng không thua sắt thép trong tay vị trang chủ lừng danh xé gió re re thúc  tới ngay ngực kẻ cầm sổ giang hồ. Tung hai đòn cực kỳ dữ dằn mạnh bạo Lâm Quốc Tuấn nhằm ý định bắt đối thủ phải triệt chiêu. Tuy nhiên sai một ly đi một dặm. Họ Lâm không thể nào ước tính chính xác về thuật xử kiếm quái đản và độc địa của kẻ cầm sổ giang hồ.
Ngay lúc thanh côn vừa nhích động một tiếng rẹt vang lên cùng lúc với mũi kiếm chập chờn nơi yết hầu. Lâm Quốc Tuấn thấy song tài nào né tránh kịp.
Bựt... Âm thanh của sắt thép xuyên qua da thịt nghe nhức buốt thịt da. Tay quyền lừng danh  nấc tiếng nhỏ ngã vật ra đất. Rẹt... Đỗ Đình Can ngã úp mặt xuống nền đất đỏ tươi.
Không nhìn đến ba xác chết còn nóng hổi kẻ cầm sổ giang hồ quay lưng bước đi. Bụp... Bụp... Từng dấu chân hằn sâu trên đất. Không một ai thấy được nụ cười khoái trá nở trên môi kẻ giết người.
Vô Hình Đao Tôn Nhật và Tử Cước Lê Hùng cắm đầu rảo bước trên con lộ nhỏ dẫn về Đỗ gia trang. Đang đi Lê Hùng quay qua hỏi:
 - Huynh có chắc lão Lâm tới ngụ ở Đỗ gia trang không?
Tôn Nhật gật đầu nói nhanh:
 - Chắc... Y với Đỗ Đình Can làm bạn mấy chục năm nay nên tôi nghĩ y phải tới Đỗ gia trang tạm trú thời gian ngắn...
Tử Cước Lê Hùng cười ha hả vuốt râu:
- Lâu lắm tôi không gặp y... Hơn tháng trời nay tôi với huynh chạy đôn chạy đáo lớp lo tìm kiếm gia đình tản lạc, lớp lo né tránh sự truy tầm của đoàn  do thám... Hà... hà... hà.. Nay gặp lão Lâm ở đây tha hồ mà bàn luận...
Đi một đổi họ gặp một nhóm dân làng trên đường. Trông thấy mấy cụ già ăn mặc tề chỉnh Lê Hùng cười hỏi:
 - Ủa mấy cụ đi đâu mà quần là áo lượt vậy. Chắc đi ăn cưới hả...?
Một cụ già chép miệng thở dài nói:
 - Cưới hỏi gì đâu. Chúng tôi đi đưa đám tang nơi Đỗ gia trang...
Lê Hùng và Tôn Nhật nhìn nhau chưa kịp hỏi cụ già tiếp liền:
 - Đỗ trang chủ cả đời làm phước mà chết thật tức tưởi. Không biết người lạ nào lại nhẩn tâm hạ sát kẻ hiền lành như Đỗ trang chủ...
Không hẹn mà Tôn Nhật và Lê Hùng tức tốc triển thuật phi hành chạy nhanh. Vừa chạy Vô Hình Đao Tôn Nhật nói lớn:  - Lê huynh... Tôi e Đỗ gia trang cũng bị nạn thảm sát...
Lê Hùng gật đầu gia tăng cước lực. Chốc sau họ trông thấy Đỗ gia trang hiện ra. Người người đi lại tấp nấp. Không khí buồn thảm. Tiếng khóc tỉ tê.
Vô Hình Đao Tôn Nhật và Tử Cước Lê Hùng được trưởng nam của Đỗ Đình Can và thứ nam của Lâm Quốc Tuấn đón tiếp. Hai người này tường thuật tỉ mỉ mọi sự. Vạch mặt người chết quan sát Tôn Nhật nói nhỏ với Lê Hùng:
- Vết thương thật nhỏ, gọn và sâu. Đúng là thứ kiếm thuật giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ...
Lê Hùng gật đầu nói:
 - Hắn tới đây xế chiều hôm qua nên tôi đoán hắn chưa đi xa. Nơi mà tôi đoán hắn phải có mặt chính là  Đại La. Huynh nghĩ sao?
Tôn Nhật gật đầu trầm giọng:
- Huynh và tôi phải tìm gặp hắn để hỏi cho ra lẽ... Như thế này là quá mức rồi... Nếu ta không cản ngăn hắn sẽ còn vô số người chết oan...