Dằn cuốn sổ xuống bàn, Bằng cau có nói với bà Hai Nữ: - Không thể tin vào sổ sách này được. Họ qua mặt má ào ào mà má đâu có hay. Bà Hai lộ vẻ bất bình: - Đừng nói như vậy. Người ta đã làm cho mình bao nhiêu năm rồi. Phải tin nhau mới làm ăn được, con à. Bằng vẫn giữ ý kiến của mình: - Tin cũng tùy người. Trong con mắt con, Tư Chí không xài được. Cả tháng nay, con theo dõi, kiểm tra và nhận ra những con số Tư Chí vô sổ toàn là số ma, hoàn toàn sai so với thực tế. Mỗi ngày con ghi số lượng trái cây thu mua vào từ các vườn rồi xuất đi các tỉnh rất tỉ mỉ và thấy chênh lệch với sổ sách của Tư Chí cao lắm. Mỗi tháng hắn bỏ túi riêng không dưới mười triệu đồng. Bà Hai tái mặt vì xót của: - Mày giỏi thổi phồng sự thật. Tiền ở đâu chui ra vậy? Bằng cười mũi: - Tiền ở đâu hả? Má cứ giao vựa cho con, nếu một tháng không tăng thu nhập cho má, con sẽ làm việc không lãnh lương. Bà Hai ậm ự: - Không giao cho mày được đâu. Bằng so vai: - Vì con là một thằng tù tội chứ gì? - Không phải. Nhưng thằng Yên sẽ không chịu. Giao nhà, vườn cho mày rồi thôi chứ. Bằng nhíu mày: - Thôi là sao hả má? Nhà, vườn đó của chú Ba Tâm, con chỉ là ông từ giữ nhà, làm sao con lập nghiệp bằng cái của người khác được? Bà Hai Nữ xẵng giọng: - Chú Ba mày ở Mỹ luôn chớ không về nữa đâu. Bởi vậy, mày sẽ sở hữu nhà, vườn của chú ấy. Phần của ba mày thuộc vợ chồng thằng Yên. Bằng vẫn giữ ý kiến cũ: - Con muốn mọi việc phải rạch ròi chớ không nhập nhằng như vầy. Bà Hai Nữ khó chịu: - Có gì gọi là nhập nhằng đâu? Bằng bực dọc: - Con không muốn đụng vào những thứ của chú Ba. Huê lợi của chú phải để riêng cho chú, tại vì tới bây giờ, chú vẫn mập mờ với con. - Mày đúng là thằng điên. Ở Mỹ, chú mày giàu sụ, cần gì ba mớ lẻ tẻ này chứ. Giọng cộc lốc, Bằng gằn: - Ý của con là muốn tham gia quản lý vựa trái cây. Đó là quyền lợi chung của gia đình. Con không muốn bị người ngoài qua mặt. Bắt đầu tháng sau, má cho Tư Chí thôi việc. Bà Hai Nữ nhíu mày: - Nghỉ việc không có lý do coi sao được. Hơn nữa, Tư Chí lại là anh vợ thằng Yên, làm như vậy, mất mặt nó lắm. Bằng nhếch mép: - Để Tư Chí lại cũng được, nhưng con sẽ quản lý từ trên xuống dưới. Hắn phải chịu sự điều động của con. Bà Hai Nữ ngập ngừng: - Mày mới ra, chân ướt chân ráo biết gì mà điều động với quản lý, lơ mơ bán vựa luôn đó con. Thị trường bây giờ, không phải như bảy tám năm về trước đâu. Chỉ cần trục trặc một chút ở đâu ra là mày chỉ còn nước đổ trái cây xuống sông. Giọng Bằng chắc nịch: - Suốt thời gian qua, con theo dõi công việc này rất kỹ. Con tin sẽ không làm má thất vọng. Bà Hai Nữ lặng thinh. Nhìn vẻ chờ đợi của Bằng, lòng bà chùn xuống. Vựa trái cây là chỗ mưu sinh của bà hai chục năm nay. Bà đã từng sống chết, lúc thịnh lúc suy với nó. Sau này sức khỏe yếu, bà giao lại cho Mỹ Lệ, vợ Yên trông coi. Mỹ Lệ kéo anh trai vào làm cùng. Công việc vẫn tiến triển tốt đẹp. Dạo này, Mỹ Lệ sanh con, nên Tư Chí tha hồ thao túng. Bà Hai biết hắn có lem nhem, nhưng bà đã mệt mỏi lắm rồi nên không muốn làm to chuyện này. Bây giờ, Bằng đã về, tại sao bà không để con ruột mình tiếp tục công việc bà từng làm, mà lại để một người ngoài, rồi lắm lúc bực bội thiếu tin tưởng? Nếu Bằng không ngồi tù, thì nó đã thay bà từ lâu. Nó rất bén nhạy trong kinh doanh, trong khi thằng Yên lại thích hợp làm một công chức gương mẫu. Yên có vẻ hài lòng với địa vị đang có. Phó giám đốc một sở như sở X là điều mong ước của biết bao nhiêu người. Thằng Yên tuổi trẻ, tài cao, nó là niềm kiêu hãnh của cả dòng họ. Còn thằng Bằng giống như bề trái của anh mình. Mà bà đâu thể đánh giá Bằng như vậy được, khi việc ở tù hoàn toàn không phải lỗi ở nó. Trái tim người mẹ bỗng nhức nhối đau, bà Hai ân hận vì từ hồi Bằng về tới nay, bà đã không quan tâm chăm sóc nó đúng mức. Trái lại, bà luôn nghiêng về phía Yên để đánh giá Bằng. Bà Hai thở dài khi nhớ lại chuyện ngày xưa. Lúc đó, công việc làm ăn thất bại, Bằng đã đứng ra nhận chuyện ấy để đổi lấy một số tiền lớn. Nhờ số tiền đó, bà đã gượng lại được để vựa trái cây lèo tèo ấy phát triển cho tới ngày nay. Cái án mười năm tù như một nhát dao chém ngang đời Bằng. Mơ ước thành kiến trúc sư mãi mãi chỉ là mơ ước, Bằng đã bị đánh cắp cả một thời trai trẻ mà không một tiếng than. Nó chưa yêu cầu bà bất cứ điều gì. Đây là lần duy nhất Bằng mong muốn bà đáp ứng điều nó muốn. Lẽ nào bà lại từ chối? Bà Hai Nữ chép miệng: - Má phải bàn bạc với anh Hai con trước đã. Bằng nhếch môi: - Ảnh sẽ không bằng lòng đâu. - Biết vậy, sao con còn dồn má vào chỗ đó? Bằng chậm rãi đốt thuốc: - Chẳng lẽ con không bao giờ định sống vì mình? Bà Hai chưa kịp nói gì thì Yên bước vào với một cái cặp to sụ kề bên hông. Dáng bệ vệ đầy tự mãn của một người có chức phận, Yên hất hàm: - Em đang mè nheo gì bà già à? Bằng rít thuốc, không trả lời. Sự lặng thinh của Bằng khiến Yên khó chịu. Anh dằn cái cặp táp lên bàn như một cách thể hiện quyền hành. Bà Hai lên tiếng: - Bằng chả mè nheo gì cả. Má gọi nó sang đây có chuyện. Yên nhíu mày: - Chuyện gì vậy má? Bà Hai nuốt nước bọt: - Má quyết định giao vựa trái cây lại cho thằng Bằng trông nom. Vừa ngồi xuống ghế, Yên đã vội nhỏm đít lên, giọng gay gắt: - Má chưa trao đổi với con mà đã quyết định sao? Con thấy phải bàn lại vấn đề này. Bà Hai Nữ nói: - Không cần. Má đã nghĩ kỹ rồi. Mỹ Lệ mới sanh xong, nó phải chăm con ít nhất cũng cả năm trời, thằng Bằng thay Mỹ Lệ là đúng lúc hợp thời. Yên vội vã: - Con không để Mỹ Lệ nghỉ lâu như vậy. Bà Hai Nữ gạt ngang: - Má đã quyết định rồi, khi ba còn sống, ý ổng cũng muốn thế, bộ con quên à? Yên vội vã nói: - Con cho rằng thằng Bằng trông nom mấy mảnh vườn của chú Ba là sống dư dả, bon chen vào thương trường làm chi cho khó. Bằng nhìn thẳng vào mắt anh mình: - Anh thật ngây thơ khi nghĩ chú Ba sẽ để tôi toàn quyền xử dụng đất đai nhà cửa của chú ấy. Suốt mười năm qua, chú Ba đã lợi dụng chúng ta chớ có tốt lành gì đâu. Yên phản ứng: - Em không nên nói như vậy. Đối với em, chú ấy đã sòng phẳng lắm rồi. Bằng cười khẩy: - Nếu đổi lại anh là em, anh sẽ không nói thế đâu. Nhưng làm sao anh là em được phải không? Em không kể những gì đã làm cho gia đình này, nhưng em không muốn bị xử ép. Thấy Yên làm thinh, Bằng nhấn mạnh: - Tôi muốn làm chủ cái của mình, chớ không muốn làm ông từ giữ đất cho chú Ba. Chú ấy không lừa được tôi lần thứ hai đâu. Tóm lại, tôi muốn trông coi vựa, còn đất đai ba để lại, anh toàn quyền xử dụng, tôi không đòi chia đâu. Quyết định này có lẽ sẽ khiến anh khó ăn nói với chị Lệ, nhưng đó là sự công bằng đấy. Yên vẫn im lặng. Cái im lặng dè chừng đầy nghi ngại. Anh không tin lời thằng em trai mình, cho dầu nó đã một lần hy sinh vì mẹ vì anh. Thời gian nghiệt ngã đã làm thay đổi tất cả. Trước kia, Bằng là đứa mơ mộng, đầy lý tưởng, nhưng ngày nay, Bằng khác hẳn. Nó ít lời, nhiều toan tính. Linh cảm cho thấy Bằng sẽ gây khó cho anh. Nó bảo không đòi chia chác đất đai, nhưng ai tin được điều đó khi Bằng đã thuyết phục được má giao vựa lại cho nó. Chậc! Phen này chắc hẳn anh sẽ xẩu mình với Mỹ Lệ. Cô vợ xinh đẹp, sắc sảo và giỏi giang của Yên rất ham làm giàu. Cô nàng sẽ làm trận làm thượng khi nghe tin này cho mà xem. Muốn tránh cơn nịnh thộ đó, Yên phải có ý kiến mạnh vào, chớ đâu thể để thằng Bằng lèo lái mẹ được. Đi tới đi lui với vẻ đĩnh đạc của một phó giám đốc, Yên vòng vo: - Từ khi vợ con thay má làm chủ vựa tới nay, không có sơ suất nào hết, bây giờ má giao lại cho chú Bằng, thế nào cô ấy cũng tự ái. Mỹ Lệ mới vừa sanh xong, xúc động đâu có tốt. Má gát chuyện này lại một thời gian nữa, để chúng con trao đổi với nhau đã. Được không má? Bà Hai chớp mắt vì những lời Yên nói. Cái thằng lúc nào cũng ngọt ngào, mềm mỏng, chỉ tội nước sợ vợ… Sợ đến mức sợ cả giòng họ vợ luôn. Mà giòng họ vợ của nó có liên quan gì tới bà, tự nhiên mỗi tháng thằng Tư Chí bỏ vào túi riêng mười triệu đồng. Một năm vị chi một trăm hai chục triệu. Trời ơi! Cả một gia tài lớn chứ đâu phải ít. Chỉ nghĩ bao nhiêu đó, bà Hai đã nóng mặt. Hừ! Anh em con Lệ coi bà như bù nhìn. Mà bản thân bà cũng dở. Làm chủ bao nhiêu năm, kinh nghiệm đầy mình, vậy mà khi về hưu, lại bị qua mặt một cái vù. Mỹ Lệ mồm mép, nịnh nọt quá làm bà đặt niềm tin vào nó. Bắt đầu hôm nay thì đừng hòng. Bà Hai Nữ dứt khoát: - Má đã quyết định. Bởi vậy, con phải nói với nó sớm để nó yên tâm nghỉ ngơi. Sau này cứng cáp rồi thì trông coi vườn tược. Anh em sống chết vì nhau mà, huống hồ những chuyện nhỏ này. Yên bắt gặp cái nhếch môi chua chát của Bằng. Cái nhếch môi khiến Yên phải quay đi, anh dịu giọng xuống: - Nếu má đã quyết định thì thôi, vợ chồng con đâu dám cãi. Dứt lời, Yên xách cái cặp lên lầu. Không khí trong phòng bỗng lắng xuống nặng nề. Bằng lớn tiếng: - Con biết thời gian đầu sẽ gặp khó khăn. Nhưng má tin con đi, không lâu đâu, con sẽ biến cái vựa trái cây của má thành một công ty xuất khẩu rau quả đi khắp Đông Nam Á. Bà Hai lặng thinh, bà tần ngần không biết quyết định vừa rồi của mình là đúng hay sai. Có quá bốc đồng không? Giao cái nghiệp cả đời cho một đứa vừa ra tù rõ ràng là quá phiêu lưu. Nhưng đòi hỏi của Bằng là chính đáng, con của bà phải có một công việc ổn định để đường hoàng ngẩng mặt nhìn đời.