Trên đường về, anh phóng xe như điên, khiến Hy dù không muốn cũng phải ôm cứng lấy Long, mặt úp vào lưng anh, mắt nhắm khít. Phượng Hy hét lớn: - Anh có chạy chậm lại không thì bảo? Long vẫn lầm lì tăng ga, không biết làm sao, Hy cắn mạnh vào vai Long. Anh kêu lên đau đớn, chiếc xe lủi vào bờ cỏ bên đường rồi ngừng lại. Anh cau có: - Em muốn cả hai chết chung hả? Ôi! Đau quá! Hy vênh váo: - Ai bảo anh lầm lì làm chi. Đau cho đáng đời. Long nhăn nhó bóp bả vai rồi chạy tiếp. Lần này, anh chạy thật chậm làm Hy sốt ruột kêu lên: - Sao lại rề rề thế kia? Biết chừng nào mới về tới nhà? Long cù nhây: - Đau vai quá, làm sao chạy nhanh được? - Nhưng không đến độ phải chậm thế này. - Em hay nhỉ? Đã thế, cầm lái đi, anh ngồi sau cho. Phượng Hy doạ: - Anh mà không chạy nhanh hơn, em sẽ cắn một cái nữa đấy. Long chép miệng: - Đúng là con gái, vừa rắc rối, vừa dữ tợn, nhưng cũng thật dễ yêu. Dù em thế nào anh cũng yêu em, bé ạ. Phượng Hy mím môi, bấu thật mạnh vào chỗ vừa cắn lúc nãy. Long nhổm người la lên và tăng tốc độ. Về tới nhà, cổng đã đóng kín, Long lấy chìa khoá, cho tay vào trong tự mở cửa. Hai người rón rén đi dưới những tàng nhãn thấp loà xoà. Phượng Hy buột miệng: - Cứ y như là đi ăn trộm. Dựng cái xe trên sân, Long lại xoa vai: - Tiếc rằng chả trộm được gì cả, đã vậy còn bị thương. Ai cha! Răng em đúng là nhọn như răng sói. Chảy máu rồi. Hy không tin: - Làm gì có. Long đẩy cửa phòng khách, anh cởi áo, ngoái cổ nhìn phía sau vai mình: - Đúng là dấu vết không bao giờ xoá nhoà. Có muốn quên em cũng không được. Phượng Hy nhìn vòng tròn dấu hai hàm răng của mình phập trên vai Long rồi ấp úng: - Em xin lỗi. Dứt lời, cô đi một nước về phòng. Tắm thay quần áo, lên giường nằm, Hy trăn trở không ngủ được, khi nghĩ đến dấu răng sâu hoắm trên vai Long. Bị cắn sâu như thế, chắc nhức lắm. Không biết Long có bị hành sốt không nữa. Hy thở dài, cô đúng là... chằn cái. Ngồi dậy, Hy tìm chai dầu xanh rồi nhón gót bước sang phòng Long. Trong phòng vẫn còn sáng, dường như anh đang xem đá banh thì phải. Phượng Hy ngần ngừ mãi, mới gõ nhẹ vào cửa. Cô gõ đến lần thứ hai, cánh cửa mới bật ra. Long nhìn cô bằng đôi mắt sáng rực niềm vui. Hy đưa chai dầu ra: - Xoa cho tan máu bầm. Long tủm tỉm: - Anh không biết xoa. Phượng Hy chớp mắt: - Không xoa, vết cắn sẽ làm độc đấy. Long thản nhiên: - Trúng độc từ người mình yêu đâu có sao. Em mang về đi. Hy xuống nước: - Em nói thật đó. Dấu răng người độc lắm. Long khoanh tay nhìn cô: - Cứ để độc chạy vào tim anh, về ngủ đi nhóc. Anh còn coi đá banh nữa. Phượng Hy buột miệng: - Để em xoa dầu cho. Long làm bộ trông thật dễ ghét: - Có cần thiết không? Hy ức lắm, nhưng vẫn nhỏ nhẹ: - Cũng không cần. Em làm thế để lương tâm thanh thản, anh hổng cho thì thôi. Long mở rộng cửa, Hy dè dặt bước vào. Căn phòng đàn ông khá bừa bộn, trong khi Long đang thu dọn những cái áo bẩn trên ghế, trên giường. Bước tới gần Hy, anh quay lưng lại, chìa vai ra: - Thành quả của em đó, làm gì thì làm đi. Dứt lời, anh hếch mặt, mắt dán vào tivi. Trận chung kết cúp C1 đang hồi hộp hấp dẫn. Phượng Hy chợt bối rối, cô nhìn dấu cắn rướm máu, vết bầm tím vòng quanh in rõ trên da thịt Long mà xót xa. Đổ một ít dầu ra ngón tay trỏ, cô nhè nhẹ xoa ngay vết cắn. Long rút vai lại: - A! Rát quá. Hy chúm môi thổi: - Không sao đâu. Vừa thổi, cô vừa tiếp tục xoa dầu rộng ra. Long tiếp tục làm tình làm tội cô: - Đau quá. Em đang tra tấn anh chắc. Hy phụng phịu: - Người ta làm nhẹ hều mà còn ăn vạ. Long cao giọng: - Đau thì nói là đau,em có bị cắn đâu mà biết cảm giác đau của anh. Phượng Hy cầm chai dầu đổ lên vết thương rồi tiếp tục xoa nhè nhẹ vai Long. Lần này, anh lại cười: - Nhột quá, đừng chọt lét anh chứ. Vứt chai dầu lên bàn, Phượng Hy vùng vằng: - Mặc xác anh đi. Ỷ được nước làm tới hở? Em về đây. Hy vừa đứng dậy thì Long chì chiết: - Đã thanh thản lương tâm chưa? Phượng Hy trề môi: - Thoải mái, nhưng xem ra anh còn hậm hực lắm thì phải. Long lắc đầu: - Đúng là vừa đấm vừa xoa, vừa ăn cướp vừa la làng. Dễ ghét. Phượng Hy nói lẫy một cách ngốc nghếch: - Làm sao mới vừa lòng anh? Hay là.... cắn lại em đi cho hả dạ? Vừa nói, cô vừa đưa tay ra trước mặt Long một cách thách thức. Nhanh như cắt, Long nắm tay Hy rồi kéo mạnh cô vào lòng. Cúi xuống, Long thì thầm: - Anh chỉ muốn cắn vào môi em thôi. Phượng Hy đờ người ra vì bất ngờ, cô líu cả lưỡi: - Bu...ông...em ra đi. Em nói đùa mà. Vờ như không nghe, Long xiết Hy chặt hơn. Anh xúc động giữ tấm thân mềm mại của Hy. Cô đáng yêu quá, và Long không thể cầm lòng được. Anh dịu dàng tìm môi Hy, bờ môi non bỡ ngỡ, vụng về nhận nụ hôn đầu đầy đam mê của Long một cách thụ động, khiến anh bàng hoàng nhận ra mình đang quá đỗi hạnh phúc. Nâng gương mặt vẫn còn thảng thốt của Phượng Hy trong tay, Long say sưa lập lại điệp kh1uc ngàn đời của những người đang yêu: - Anh yêu em quá, Hy ơi! Giọng Phượng Hy như khóc: - Nhưng em sợ lắm. Hôn lên vầng trán như ngà của cô, Long kêu lên: - Sợ anh à? Phượng Hy lắc đầu, cô vùi mặt vào ngực Long và thổn thức. Long thắt thỏm: - Chớ em sợ gì? - Sẽ không ai ủng hộ chúng ta đâu. Anh bật cười: - Chính vì nghĩ thế, nên em luôn từ chối anh hở cô bé khờ? Giọng trầm hẳn xuống, Long nói: - Nghe anh nè nhỏ. Tình yêu của chúng ta trong sáng, không phạm điều cấm kỵ sai trái nào cả, vì vậy em không phải sợ gì hết. Phượng Hy hoang mang: - Bà ngoại, cậu Hai, mợ Phụng sẽ không đời nào bằng lòng chuyện này. - Chúng ta sẽ thuyết phục gia đình tới bao giờ được mới thôi. Quan trọng là em có thương anh không kìa. Hy nóng bừng cả người: - Em không biết nữa. Long dịu dàng: - Nhưng anh biết....em thương anh và luôn chối bỏ điều thiêng liêng này, vì sợ mọi người. Sẽ không có trở lực nào ngăn cản chúng ta. Anh đã chuẩn bị cơ sở ở Long Khánh, tuy chưa được tươm tất lắm,nhưng đủ để nhiều người mơ ước có một gia đình nhỏ như thế. Nhìn vào đôi mắt long lanh của Hy, Long tha thiết: - Đi với anh nhé. Anh cần có em. Đây chính là lời tâm huyết anh muốn nói với em trong quán Chiều Tím. Nhưng hôm đó em đã bỏ về ngang, để lại trong anh nỗi hụt hẫng đến tuyệt vọng. Phượng Hy hốt hoảng: - Em không đi với anh đâu. Long đặt tay lên môi Hy: -Đừng nói không với anh nữa mà. Phượng Hy lắc đầu: - Em không thể như mẹ ngày xưa. Em không thể bỏ nhà để đi theo anh. Long hơi khựng lại. Anh hoàn toàn bất ngờ vì lời của Hy. Long quên bẵng chuyện ngày xưa của cô Huyền đã bỏ nhà theo dượng Nhân, trong khi Hy lại luôn xem đây là nỗi đau truyền kiếp và luôn bị ám ảnh. Bất giác Long dâng lên niềm thương cảm sâu sắc, anh ủ đôi tay Hy trong đôi tay mình, xót xa nói: - Xin lỗi đã động tới nỗi đau của em. Rồi chúng ta sẽ thuyết phục mọi người để danh chánh ngôn thuận đến với nhau. Phượng Hy nói: - Nhưng bằng cách nào chứ? Long nói một hơi: - Anh sẽ nhờ ba ruột anh, em vẫn còn dượng Nhân, vậy là đủ rồi. Mắt sáng lên, Long nói như reo: - Vậy mà anh nghĩ không ra. Đúng là ngốc! Hà, có khó mới ló cái khôn, phải không bé cưng? Phượng Hy nhìn gương mặt tươi rói của Long với tất cả mơ hồ. Hy cảm thấy anh bồng bột, nông nổi, nhưng cũng thật say đắm, nồng nàn. Chính sự nồng nàn đến cháy bỏng đó đã cuốn Hy vào vòng tay anh. Yêu hay không yêu, thật tình cô chưa xác định rõ, chỉ biết rằng ngay lúc này, Hy cần có anh hơn ai hết.