Phượng Hy nhíu mày nhìn ra cổng, nơi có người đang đứng lấp ló. - Ai tìm ai mà không gọi cửa vậy kìa? Vừa thắc mắc, Hy vừa đi ra. Mở cửa, cô sửng lại khi nhận ra cô gái trước mặt mình chính là người Long từng chở hôm nào. Dù thừa biết cô ta là ai, Hy vẫn hỏi: - Chị tìm...Ánh Vy hả? Bích Đào nhỏ nhẹ: - Chị tìm anh Long. - Anh ấy không có ở nhà. Chị cần nhắn gì cứ nói với tôi. Bích Đào im lặng, đầu gục xuống bàn buồn bã: - Chị không nhắn gì hết, vì chuyện của ảnhy và chị không thể nhắn gởi gì được. Phượng Hy nuốt nghẹn xuống: - Tại sao vậy? Tôi và anh Long đâu phải xa lạ. Bích Đào nói: - Chị biết. Em là Phượng Hy, con cô Huyền của Long chớ gì. Anh ấy có kể hoàn cảnh của em cho chị nghe. Phượng Hy khó chịu. Cô không nghĩ Long lại thân với cô gái này đến mức kể về Hy cho cô ta nghe. Bích Đào thân thiện: - Chẳng dấu gì Hy, chị là Bích Đào, bạn gái của Long suốt mấy năm nay. Hy gượng gạo: - Anh Long kín thật. Chưa bao giờ ảnh nói với mọi người trong nhà về chị. Bích Đào nhún vai: - Đàn ông là thế đấy. Bởi vậy, phụ nữ phải biết cách trói chân người mình yêu và làm đủ cách để các cô gái khác tránh xa anh chàng của mình ra. Nhóng nhóng nhìn vào trong, Đào hỏi: - Bà nội và ba mẹ của Long có ở nhà không Hy? Hy lắc đầu: - Nhà không có ai cả, ngoài tôi. Bích Đào ngập ngừng: - Chị muốn nói chuyện với em được không? Hy ngập ngừng: - Được chứ. Mời chị vào. Vừa bước cạnh Hy, Đào vừa nói: - Đây là lần đầu tiên chị được vào trong nhà này. Phượng Hy nhếch môi: - Không lẽ trước tới giờ, hai người chỉ gặp nhau ở quán? Bích Đào cười thật vô tư: - Đâu có. Mẹ Long còn một ngôi nhà gần chợ Thạnh Trị. Đó là tổ ấm của bọn nầy. Phượng Hy hỏi tới: - Vậy là những đêm không ở nhà này, ảnh ở nhà đó với chị? Đào có vẻ mắc cỡ: - Không hẳn là đêm nào cũng thế, nhưng đa số là như thế. Chị biết bà nội và ba mẹ Long rất khó. Nhưng tụi chỉ yêu nhau, nên chuyện gì tới cũng đã tới. Phượng Hy ôm đầu và cảm thấy quanh mình như đang quay cuồng. Đào tiếp: - Chị biết Long và gia đình có nhiều bất đồng. Anh ấy thường bỏ nhà vì không tìm thấy nơi những người thân của mình sự thông cảm tối thiểu phải có. Đến với chị, Long được chăm sóc, được yêu và đã đáp lại tình yêu đó. Phượng Hy bóp những ngón tay và khó khăn đặt câu hỏi: - Tình yêu hai người thắm thiết đến như thế, sao Long lại bỏ đi nhỉ? Bích Đào trả lời trơn tru như đã thuộc lòng: - Vì tương lai lâu dài, tụi chị phải chấp nhận xa nhau. Long lên lập nghiệp ở Long Khánh, khi ổn định sẽ đưa chị lên theo. Tại hổm rày không có tin tức gì về Long nên chị lo, đành đánh bạo ghé nhà hỏi thăm. May mà gặp em, chớ gặp người khác chắc chị chả dám hé môi. Phượng Hy tê tái cả lòng. Những lời Bích Đào nói nghe mới quen làm sao. Nó cũng giống những gì cô từng nghe Long thì thầm với tất cả đắm say. Thì ra đó chỉ là một màn kịch mà Long đóng với cô sau khi đóng với Bích Đào. Anh đúng là dối trá, bởi vậy từ khi lên Long Khánh tới nay, Long chỉ điện cho Hy vỏn vẹn một lần. Vừa rồi, Hy gọi tìm Long mấy lần, nhưng không lần nào gặp anh. Thật ra, anh đang ở đâu, có ở Long Khánh hay không, Hy không đóan được. Phượng Hy nhức nhối trong tim khi nghĩ mình đã bị Long lừa dối, cả Bích Đào cũng bị lừa như cô. Thật tồi tệ khi Long là người bắt cá hai tay. Càng ngẫm nghĩ, Hy càng không chịu nỗi sự thật khủng khiếp này. Lúc Hy đang rã rời trong thất vọng thì cô thấy Long. Đúng là anh đang bước vào sân với cái túi xách trên vai. Phượng Hy đứng như bị chôn chân một chỗ, cô mở to mắt nhìn Bích Đào ào ào chạy ra đón Long. Ngực muốn nổ tung vì đau đớn, Hy trấn tĩnh lại, cô run rẩy chạy vào nhà trong tiếng gọi thảng thốt của anh. Mặc cho anh đập cửa, Hy nằm lì trên giường, úp mặt vào gối. Gọi mãi không được, Long đành thôi. Nghĩ cũng phải, Bích Đào còn ngoài sân, Long phải trở ra với chị ta chớ cần gì phải luỵ Phượng Hy nầy. Nước mắt lăn dài trên má, Phượng Hy đẫm mình trong đau khổ. Cô muốn đập tan, phá vỡ một thứ gì đó cho hả giận. Nhưng chẳng hiểu sao tay chân Hy nhấc lên không nổi. Cô cứ mê mê tỉnh tỉnh như thế cho đến khi nghe giọng mợ Phụng ré lên bên ngoài: - Mày còn chối nữa hả thằng dại gái. Nếu không phải mày, làm sao nó dám tới đây ăn vạ? Là đàn ông, đã lấy người ta thì phải nhận. Giọng Long bất mãn: - Con không chối là có ăn ở với Bích Đào, nhưng đó là sự tự nguyện của cả hai bên. Đâu thể như vậy mà bắt con phải cưới. Phượng Hy nhổm dậy, cô chạy vội ra cửa áp tai vào lắng nghe. Bà Phụng phân tách rành mạch: - Mày phải nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng Bích Đào. Nó không có tội gì hết, nó phải có cha. Rồi bà thút thít: - Không chồng mà chửa khổ lắm con ơi. Mẹ chả ưa gì Bích Đào, nhưng nghĩ tới tình cảnh của nó, mẹ thấy tội. - Nhưng con không hề yêu Bích Đào, làm sao có thể sống với nhau được chứ. Con không muốn phải khổ như mẹ và ông Hai Thọ. Đứa con không đủ sức ràng buộc con với Bích Đào đâu. Hy giật mình khi nghe tiếng "bốp" vang lên thật to, rồi tiếng mợ Phụng mắng: - Đồ sở khanh! Đểu giả! Long nói: - Mẹ muốn đánh con bao nhiêu cái nữa thì đánh, chớ đừng ép buộc con. Bà Phụng cười khẩy: - Tao không ép, nhưng mày nghĩ gia đình Bích Đào sẽ để yên chuyện này sao? Anh em con Đào có tiếng là dao búa, mày trốn trong núi cũng không thoát tụi nó đâu. Phượng Hy ngồi phịch xuống đất, ngay cánh cửa. Cô nức nở khóc, hai tai ù lên, nên không nghe được Long nói gì tiếp theo. Nhưng Hy nghe bao nhiêu đó là quá ê chề rồi, nghe càng nhiều càng thấy bị xúc phạm mạnh. Khi yêu anh tới nay, Hy luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức của cuộc sống, vì cô luôn xem anh là chỗ dựa tinh thần của mình, đột ngột điểm tựa ấy vỡ tung. Hy chới với như sắp rơi xuống vực thẳm là lẽ đương nhiên. Cô sẽ ra sao khi bà ngoại ngày ngày thúc hối cô lo làm thủ tục kết hôn với ông Tâm? Giọng Long cương quyết nhưng đầy thống khổ: - Con thà chết, chớ không cưới Bích Đào. Mẹ đã biết con thương ai mà. Bà Phụng gằn từng tiếng: - Đồ hèn! Mày tưởng Phượng Hy sẽ bỏ qua tất cả để chấp nhận một thằng vô tích sự như mày sao? Con nhỏ sẽ lấy lão Ba Tâm để được xuất cảnh sang Mỹ đó. Long thảng thốt: - Mẹ nói dối. - Mày cứ đi hỏi nó. Phượng Hy ôm đầu vì tiếng Long đập cửa hối hả. Anh doạ: - Anh phá cửa đấy. Lau nước mắt, Hy mở chốt cửa rồi ù chạy tới giường co vào một góc. Cô đẩy Long ra khi anh định ôm mình. Long khổ sở: - Hãy nghe anh giải thích. Phượng Hy chợt bình tĩnh lạ lùng. Cô lặng nhìn gương mặt đẹp của anh rồi bảo: - Anh cứ nói đi. Long khó khăn mở lời: - Anh muốn em tin rằng anh yêu em chân thật. - Điều nầy em đã nghe rất nhiều lần, bởi vậy hôm nay em muốn nghe anh nói về chuyện anh yêu người khác, ví dụ như Bích Đào chẳng hạn. - Anh không yêu Bích Đào. Với Đào chỉ là cuộc tình hờ, hai bên cùng vui. Hy cười khẩy: - Nhưng kết quả cuộc tình hờ ấy chả vui tí nào, đúng không? Long im lặng, một lúc sau mới nói: - Anh sẽ chu cấp đầy đủ cho đứa bé, nhưng cưới Bích Đào thì không thể. Giọng Phượng Hy đắng nghét: - Lại một đứa bé không được cha thừa nhận ra đời. Anh chẳng thèm quan tâm xem con anh sẽ sống như thế nào. Nó có hận, có trách người sinh thành ra nó không? Anh không nghĩ nó sẽ là bản sao khốn khổ của chính anh bây giờ à? Long ngẩn người ra, anh ấp úng: - Anh không nghĩ gì được cả. Mọi việc quá đột ngột. Anh về vì linh cảm có chuyện gì đó xảy đến với em, vì những cú điện thoại em tìm anh mà không gặp, chớ đâu phải vì Bích Đào. Nào ngờ vừa về tới đây, anh lại gặp cô ta. Nghe những gì Bích Đào nói, thật sự anh muốn điên lên. Tất cả mọi cái đều ngoài dự tính của anh. Phượng Hy chua chát: - Phải nói rằng mọi cái đến sớm hơn dự tính của anh mới đúng. Bích Đào kể rằng anh đi Long Khánh lập trang trại là vì tương lai dài lâu của hai người. Khi nào ổn định cuộc sống, anh sẽ đưa chị ấy lên sau. Anh đã chuẩn bị tất cả với người khác, sao lại nỡ đùa chơi với em? Thật không ngờ anh dối trá đến thế. Long kêu lên oan ức: - Anh không hề nói thế với Bích Đào. Hãy tin anh đi Hy. - Rất tiếc, anh đã bóp chết niềm tin của em. Em ghê sợ anh, ghê sợ thật đó. Anh thật nhẫn tâm, thật độc ác với em lẫn chị Bích Đào. Không dằn được nỗi đau cứ lớn dần, Hy khóc nấc lên. Long ngồi thẫn thờ với tất cả tuyệt vọng. Khó khăn lắm anh mới chiếm được trái tim của Hy. Anh đã bỏ lối sống cũ, lăn xả vào cuộc sống mưu sinh mới với ước mơ cháy bỏng là sẽ chung sống suốt đời với Phượng Hy. Lúc Long đang hy vọng nhất thì lại xảy ra chuyện này. Anh không thể mất Hy được, nhưng xem ra anh khó thuyết phục cô tha thứ để tiếp tục yêu mình. Long ôm đầu: - Lỗi tại anh trước kia quá buông thả, để khi bắt đầu cuộc sống đàng hoàng thì lại đánh mất cơ hội hiếm hoi có được. Phượng Hy lau nước mắt: - Với em, cơ hội để đùa chơi của anh đã mất. Chúng ta không còn gì nữa đâu. Từ giờ trở đi, xin anh đừng làm phiền em mà hãy lo làm tròn trách nhiệm với Bích Đào. Để mặc Long đứng trơ ra trong phòng, Hy bước ra ngoài. Cô đi mãi, đi mãi mà không biết mình đang đi đâu. Tình yêu của cô và Long hết thật rồi. Dầu đau đớn tưởng chết được, Hy cũng không thể nào chấp nhận Long vì những gì anh đã làm. Long phải có trách nhiệm với bản thân mình chứ. Nếu trước đây, anh thú thật với cô mối quan hệ nầy, chắc bây giờ cô có thể tha thứ cho anh. Nhưng anh đã lừa dối cô, đã chối khi cô hỏi về Bích Đào. Nghĩ lại, Hy chợt thấy Long quá tệ, khi bảo chỉ xem Bích Đào như một cuộc tình hờ. Sau này, khi nhắc tới Phượng Hy, biết đâu Long cũng sẽ nói như thế. Hy nhức nhối trong tim, cô lơ ngơ băng qua đường và giật mình khi nghe có tiếng người gọi. Cô ngơ ngác nhìn và thấy Bằng. Anh ngạc nhiên lẫn vui mừng kêu lên: - Em đi đâu giữa trời nắng như lửa thế này? Phượng Hy ấp úng: - Tôi chả biết phải đi đâu nữa. - Vậy thì đi với tôi.