Trịnh có người định đi sửa giày, đo chân làm no, rồi để cái no bên chỗ ngồi. Lúc ra chợ, quên không cầm no theo. Đến hàng giày, sực nhớ rằng quên cầm no. Khi trở lại, thì chợ đã tan nên không sửa giày được. Có người thấy thế, bảo: - Sao không đưa chân ra cho người ta đo có được không? Anh ta đáp: - Tôi chỉ tin cái no mà thôi, chứ không tin chân tôi! Ôi! Chữa giày cốt chỉ đi vừa chân là được, vậy mà không tin chân, chỉ tin ở cái no đo chân, chẳng là câu nệ quá lắm ư! Ở đời, những kẻ hành động mà bo bo giữ theo lề lối cũ, không biết hợp thời thích nghi, thì có khác gì người đi sửa giày chỉ tin nơi cái no đo chân mình mà không tin chính cái chân của mình!