Trang Tử câu trên sông Bộc. Sở Vương sai hai quan đại phu đem lễ vật mời ông ra làm quan. Trang Tử cầm cần câu không nhúc nhích cũng không thèm nhìn lại, nói: - Tôi nghe vua Sở có con thần quy, chết đã nghìn năm. Vua Sở quý nó và cất trên miếu đường. Con quy đó, chịu chết để lưu lại cái xương của mình cho người sau quý trọng hay lại chịu thà sống mà kéo lê cái đuôi của mình trong bùn? Hai vị đại phu nói: - Thà sống mà kéo lê cái đuôi trong bùn còn hơn! Trang Tử nói: - Thôi, về đi. Ta đây cũng chịu kéo lê cái đuôi của mình trong bùn...