Tường Vi cố thu mình lại, nhưng gió cứ lồng lộng từng cơn, khiến cô run lên vì lạnh. Màn đêm buông xuống khá lâu, nhưng cô vẫn cố nán lại lâu chừng nào hay chừng đó. Suốt ngày lang thang vô định, hết siêu thị đến cửa hàng khiến cô vừa mệt, vừa chán, nhưng về nhà thì... thà cô chịu lạnh còn hơn. Trời ạ! Sao cô Hoàng nhân hậu bao dung là thế, mà anh con trai lại khó ưa không chịu nổi. Vậy mà cô Hoàng cứ khen anh chàng có hiếu lắm, học giỏi lắm, nhiều tài vặt lắm và nhất là đàn rất hay, khiến cô cứ nghĩ cô Hoàng là người mẹ hạnh phúc. Nhưng sự thật thì... Rồi đây cô sẽ khó mà sống hòa bình với người quá... "toàn vẹn" ấy. Không thể chịu đựng được những lời trêu chọc chớt nhã của những tên con trai ở bàn bên cạnh, Tường Vi gọi tính tiền rồi đứng lên. Đành phải trở về thôi. Bởi từ nhỏ đến giờ, cô quen sống trong sự xếp đặt, bảo bọc của gia đình nên những lúc như thế này, cô cũng chẳng biết đi đâu. Cuối cùng cũng về đến nhà, nhìn căn nhà đã chìm trong bóng tối, Tường Vi thở phào. Ít ra là trong lúc này, cô không phải trả lời những câu hỏi đầy quan tâm của cô Hoàng và quan trọng nhất là không phải đối mặt với chàng Hiếu khó chịu kia. Cô lục giỏ tìm chìa khóa. - Vào đi. Không có cửa nào khóa đâu. Giọng nói khô lạnh vang lên sau lưng làm Tường Vi giật bắn người. Nhận ra Minh Hiếu, cô nhăn mặt: - Lại là anh à? Sao giờ này anh chưa ngủ? - Hừm! Cô bảo tôi ngủ được với những lời trách móc của mẹ tôi à? Thật không ngờ, mẹ tôi quý cô hơn con ruột của bà ấy nữa. Giọng nói cộc cằn của Minh Hiếu khiến Tường Vi không dám đốp chát lại, tuy trong lòng rất ấm ức. Cô thở ra nhè nhẹ: - Vậy... cô Hoàng đã ngủ chưa? Hiếu vẫn dấm dẳng: - Cô nghĩ mình là gì để cả nhà phải bận tâm chứ. Đến đâu cũng mang theo tính đỏng đảnh kiểu con nhà giàu là không hay đâu. Câu nói thẳng đuột của Minh Hiếu làm Tường Vi tức nghẹn. Nhưng không muốn làm kinh động mọi người nên cô mím môi, cố lấy giọng thật ôn hòa: - Dạ, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cả nhà và xin cảm ơn sự lo lắng của anh. Chúc anh ngủ ngon. Vừa khóa cửa lại, Minh Hiếu vừa làu bàu: - Chỉ cần cô sống khuôn khép lại thì dù không phải chúc, ai cũng sẽ ngủ ngon cả. - Dạ. Tường Vi đáp gọn rồi lên lầu. Trong bóng tối, Minh Hiếu không thể thấy được ánh mắt hằn học bén ngót, cô ném lại phía sau anh. Trằn trọc mãi mà Minh Hiếu vẫn không ngủ được. Thái độ nhẫn nhịn khác thường của Tường Vi lúc nãy làm anh cảm thấy không yên lòng, lại thấy ân hận vì đã thản nhiên trút đổ mọi sự bực bội lên cô bằng những lời lẽ vô cùng nặng nề, nhưng cô vẫn cố chịu đựng, trả lời anh dịu dàng. Thật không giống chút nào với cô Tường Vi buổi sáng. Tuy nhiên sự nín lặng của cô vẫn làm anh thấy áy náy và có phần hụt hẫng. Xét cho cùng, cô ta đâu có sai. Tuy lời lẽ không được êm dịu, nhưng cũng đã chịu sự đối xử thô bạo của anh rồi và tất nhiên, bị người ta bắt nạt thì ai cũng phải phản ứng. Càng nghĩ càng thấy tội nghiệp Tường Vi phải chịu đựng thái độ nặng nề của anh. Lẽ ra với một người khách như vậy, anh phải tỏ ra là một người chủ nhà bặt thiệp, nhiệt tình hơn. Đằng này.. Hiếu đi tới lui quanh phòng rồi mở cửa ra hành lang. Thấy phòng Tường Vi còn sáng đèn, anh đắn đo một lúc rồi đến gõ cửa: -Ai đấy? - Tiếng Tường Vi vọng ra. -Tôi đây, Hiếu đây. Giọng Tường Vi chợt dè dặt: -Có chuyện gì không anh? -À, cũng có chút chuyện. -Gấp không? -Cũng không có gì quan trọng. Tôi... Giọng Tường Vi nhẹ nhàng nhưng cương quyết: -Vậy để sáng mai nói nghe, bây giờ cũng hơi khuya rồi. Tự nhiên Hiếu thấy mất hứng khi nghe Tường Vi từ chối, anh nói hấp tấp: -À... ừ.. Tôi có chút chuyện muốn nói với cô. -Thì để mai nói. -Không được. Phải nói ngay bây giờ, mai nói chuyện khác. Im lặng một lúc, cánh cửa hé mở, nhưng Tường Vi lại chặng ngay lối vào. Hiếu hỏi do dự rồi đẩy cánh cửa rộng ra, bước vào phòng. Tường Vi chẳng nói gì, chỉ có ánh mắt nhìn anh dò hỏi. Hiếu ngồi xuống ghế, cố lấy vẻ tự nhiên: -Nói chung... cũng chẳng có gì quan trọng. Tôi cảm thấy áy náy, vì lúc nãy đã đối xử hơi bất công với cô, cả buổi sáng cũng thế. Thật lòng, đó không phải là bản tính của tôi. -... -Mẹ tôi bảo tôi cư xử hẹp hòi đã làm cô sợ, mà cô có sợ không? -... -Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đã xảy ra, và thấy mình có hơi quá dáng, cô không giận chứ? -... -Cô không cần phải đề phòng, tôi chỉ nói thật những điều đã nghĩ thôi. -... Thấy Tường Vi cứ một mực im lặng, Hiếu đâm hoang mang, anh cố diễn đạt thật mạch lạc những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, nhưng càng nói lại càng thấy rối tung lên. Cuối cùng, anh kết luận: -Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật, và tôi sang đấy với một mong muốn là cô không giận nữa. Nói chung, tôi muống xin lỗi cô về chuyện đã qua. Nói được hết những điều cần nói, Hiếu thở phào như vừa trút được gánh nặng. Anh nhìn Tường Vi chăm chú, chờ đợi và chấp nhận cơn thịnh nộ của cô. Tường Vi vẫn không nói gì, chỉ có anh mắt là đã dịu đi. Mãi một lúc sau, cô mới chậm chạp lên tiếng ; - Đúng ra, người phải nói lời xin lỗi là tôi, bở tôi đã gây chuyện trước với anh. Nhưng tôi không đủ can đảm công nhận hành vi sai quấy của mình, nên tìm cách tránh mặt anh cho đỡ quê. Ban đầu, tôi chỉ định đi một lát thôi, nhưng đến khi thấy ở siêu thị có nhiều hàng đẹp quá, nên tôi mê mẩn quên cả mọi chuyện, quên cả thời gian làm cả nhà phải lo lắng, tôi thành thật xin lỗi. Những lời giải thích của Tường Vi tuy có bất ngờ, nhưng làm Hiếu mừng như mở cờ trong bụng. Thật ra, cô cũng là người biết điều, chứ không hoàn toàn ngang bướng như anh nghĩ. Mọi nghi ngại, dè dặt ban đầu bay mất, anh mỉm cười thật tươi: -Quả thật những lời của cô làm tôi vui lắm. Có đúng là cô hoàn toàn không giận tôi chứ? Tường Vi không đáp, chỉ gật đầu nhè nhẹ. Hiếu hồ hởi bộc bạch: - Đúng là nằm mơ tôi cũng không nghĩ được Tường Vi hiền như vậy. Cô biết Không, cô bây giờ thật khác xa với bà chằn buổi sáng. -Hả! Anh nói gì? -Ô! Không... không nói gì cả. -Hiếu xua tay, nói trớ đi - À! Nói cô thích đi chơi thì để tôi hướng dẫn cho, tôi biết nhiều chỗ hay lắm. Mắt Tường Vi sáng lên: -Thật không? Gì chứ đi chơi thì tôi thích lắm. Trước đến giờ, tôi ít khi được tư do thế này. Nhưng anh không phiền chứ? -Không. không có gì phiền cả, tôi đang được nghỉ mà. -Nếu vậy thì sáng mai nhé. Bây giờ tôi mệt quá, tôi đã đi suốt cả ngày hôm nay. Hiếu đứng lên: -Ừ. Cô nghĩ sớm đi, sáng mai gặp lại. "Giờ này mà còn sớm sao! " Tường Vi mỉm cười, khẽ lắc đầu nhìn Hiếu đi ra. Sáng hôm sau. Bà Hoàng đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Nghe có tiếng ồn ào nơi cầu thang, bà ngước lên, nhìn thấy Tường Vi và Minh Hiếu đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, bà vô cùng ngạc nhiên. Cả hai đã kịp làm hòa lúc nào vậy nhỉ? -Mẹ! Sao mẹ dậy sớm thế. -Cũng bình thường chứ có sớm đâu con. -Bà nói mắt không rời Tường Vi -Hai đứa định đi đâu hả? Đạ, con định đưa Tường Vi đi chơi vài chỗ, co6 ấy sống ở đây từ nhỏ mà chẳng biết được mấy nơi, ngoài trường học cả. -Vậy con biết nhiều lắm sao? -Thì cũng không nhiều lắm, nhưng cũng hơn cô ấy. - Bắt gặp cái liếc xéo của cô, anh nói thêm - Và đủ để cô ấy vui. Bà Hoàng gật đầu: -Ừ. Vậy hai đứa ăn sáng rồi đi, kẻo nắng. Đạ không. Tụi con sẽ ăn bên ngoài. Con đi nghe mẹ. -Ừ. Tường Vi cúi đầu: -Thưa cô con đi. Nhìn cả hai tung tăng vui vẻ, bà Hoàng lại mỉm cười, thầm nghĩ chuyện xa xôi. Vừa ra khỏi cổng, Hiếu hỏi ngay: -Bây giờ đi đâu? -Sao lại hỏi tôi, anh là hướng dẫn viên mà. -Ừ nhỉ! Tôi sẽ lần lượt giới thiệu với cô những nơi cực kỳ vui vẻ, bảo đảm cô chưa tới bao giờ. Thấy Minh Hiếu chỉ mai mê nói về những nơi sẽ đến, Tường Vi nhắc nhở: - Đi đâu cũng được, nhưng trước tiên phải đi ăn sáng, tôi không giỏi chịu đói đâu. Minh Hiếu vỗ vỗ trán, cười với cô qua kính chiếu hậu: -Ừ. Cô không nhắc tí nữa tôi quên. -Chuyện quan trọng vậy mà cũng quên, thật đáng trách. Hiếu cười to, thoái mái. Anh rẽ vào một quán ăn xinh xắn, thoáng mát, rồi cùng Tường Vi đi vào. Anh đưa cô tờ thực đơn, khi cả hai đã ngồi vào bàn: -Cô thích ăn gì? Tường tinh nghịch: -Gì cũng thích. Nói chung, tôi có thể ăn hết món này đến món khác. Hiếu cũng nói đùa: - Đừng nhát tôi chứ. Nếu cô vừa là một bà la sát, lại vừa là một chiến hạm thì chẳng những tôi, mà mọi người cũng sẽ trốn thật kỹ, mỗi khi cô xuất hiện đấy. Tường Vi cười nụ, nhìn vẩn vơ trên trần: -Ừ. Tôi cũng đã hân hạnh biết qua sự dũng cảm của anh. Biết Tường Vi muốn nhắc khéo chuyện hôm qua, Hiếu giả vờ đồng tình: Đĩ nhiên rồi, đi với ma thì phải khoác áo giấy. Tường Vi trừng mắt: -Hả! Anh nói gì? Giọng Minh Hiếu ngọt ngào: -Không, không. Tôi chỉ muốn nói là cô xinh đẹp cô dễ thương, có điều hơn chằn một tí. Và tôi cũng là người dễ thích nghi. - Điều đó thì anh khỏi giới thiệu. Xí. Con trai gì nhiều chuyện -Tường Vi nguấy đầu. -Chắc tại gần những người ít nói như cô chẳng hạn... chỉ la thôi. Câu sau cùng Hiếu nói nhỏ xíu, vậy mà vẫn không lọt khỏi tai Tường Vi. Cô bặm môi: -Rõ là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng nhé. Anh cố ý kiếm chuyện thì đừng trách tôi. Hiếu vờ rùng mình: -Có cần phải nói lên thành lời không, chứ tôi thấy chỉ cần cô cau mày lại hoặc trừng mắt lên thì đến Thiên Lôi cũng phải bủn rủn cả người, riêng tôi thì đã giương cờ trắng lâu rồi. - Đúng là miệng lưỡi Tô Tần. -Cám ơn nhận xét khá chính xác của cô. -Hứ! Hổng dám. Người phục vụ đã mang thức ăn lên, Minh Hiếu vẫng không ngừng khiêu khích: -Nè, ăn đi để có sức cãi. Nếu cần cô có thể "xử" luôn phần của tôi. -Không dám. Bởi tôi đã được biết qua sự hiền hậu của anh, chấp tôi hết keo nọ đến keo kia mà chẳng hề hấn gì. Bị rơi vào cái bẫy của chính mình, Minh Hiếu cười xoà: -Thì "một đều ". Nhưng dù sao tôi vẫng khâm phục năng khiếu nhớ dai của cô. -Kim Tiên! Vượt lên, vượt lên đi. -Hồng Hạc! Bay lên... phóng qua. -Còn một chút nữa thôi, Nhật Hồng. Tiếng reo hò vang dậy trên hkán đài khiến Tường Vi thấy đinh tai nhức óc. Cô thật sự không hiểu sao ai cũng hoa chân múa tay, ra sức hét hò vào tai nhau chát chúa, chứ những con ngựa xa tít ngoài vòng đua có nghe được gì đâu, thậm chí chưa chắc nói biết được nó tên Kim Tiên hay Nhật Hồng hay gì gì nữa kia. Tường Vi chán ngắt nhìn quanh, ai cũng hăng hái hò hét, gọi những cái tên thật dễ thương đến khan cả giọng, đổ cả mồ hôi để cố vù cho những con ngựa đang chạy thục mạng ngoài kia, thầm nghĩ: Giá mà Minh Hiếu đưa cô đi xem đá banh, có lẽ thích hơn, bởi sân cỏ dù sao cũng không đến nỗi bụi bay mịt mù như ở đây. Càng nghĩ, Tường Vi càng thấy bực cho sự cả tin của mình. Lẽ ra cô phải hỏi trước địa điểm mới phải, giờ có ấm ức đến mấy cũng đành ngồi chịu trận chứ biết sao. Lỡ một lần, không biết thì thôi, sau này sẽ chẳng bao giờ cô dám cùng Hiếu đến cái nơi chết tiệt này nữa. Minh Hiếu cũng đang nhiệt tình hò hét, nhưng vẫn không quên sự có mặt của cô, chốc chốc anh lại quay qua nhìn cô, mỉm cười rồi la tiếp. Cuối cùng cuộc đua cũng kết thúc, Tường Vi thở hắt một hơ nhẹ nhõm. Mọi người lục tục đứng dậy, nhưng vẫn chưa chịu ra về, mà còn nán lại tiếp tục bàn tán sôi nổi, vì sao con này chưa thắng, còn con nọ bị sự cố trên đường đua. Trời ơi! Còn một đoạn tái bút nữa sao? Thật đáng nổi giận. Và mặt Tường Vi xụ xuống như con chim cánh cụt. Khá lâu sau, Minh Hiếu mới ra khỏi đám đông. Anh đến bên cô tươi cười: -Cô chờ có lâu không? Xin lỗi nhé. Tường Vi cố giữ lịch sự, gượng cười: -Thì cũng hơi lâu, nhưng không sao. Bâu giờ về được rồi chứ? Hiếu không để ý đến vẻ mặt khổ sở của Tường Vi, anh mải mê nói về cuộc đua. -Cô biết không? Hôm nay, tôi may mắn mua được con về nhất, thật bất ngờ. -Ừ -Tường Vi lơ đãng. -Nhưng cũng kho6ng hẳn vì may mắn đâu, nếu không biết xem dáng ngựa để xác định khả năng của nó. -Vậy hả? Minh Hiếu nhìn đồng hồ rồi nói: -Suất sau có nhiều con ngựa chạy hay lắm. Cô muốn xem nữa không? Xem thêm suất nữa à! Tường Vi vội vã lắc đầu: -Không. Tôi không biết hay dở là thế nào, có xem cũng phí. -Không sao. Tôi sẽ hướng dẫn cho cô, bảo đảm cô sẽ thích. -Thôi, đừng phí công. Tôi không có năng khiếu về chuyện này. Đang say men chiến thắng. Hiếu nghĩ có lẽ Tường Vi khiêm tốn nên anh càng nhiệt tình. -Không sao đâu. Khi biết đôi chút rồi, cô sẽ thấy rất lý thú. Cô thử xem suất nữa đi. Tường Vi dứt khoát: -Không. Nếu anh thích thì cứ ở lại đây, tôi sẽ về một mình. Không hiểu sao, Tường Vi lại kiên quyết chối từ tham gia vào môn thể thao hấp dẫn như vậy. Hiếu thở dài tiếc rẻ: -Cô không chịu thì tôi, chúng ta về vậy. Tường Vi không nói gì, đứng yên chờ Hiếu đi lấy xe. Lát sau, Minh Hiếu đã quay lại chỗ cô, giọng anh quạu quọ: -Lên xe đi. Giọng nói cộc lốc của Hiếu làm Tường Vi hết sức tự ái. Cô nổi sùng lên: -Anh không phải miễn cưỡng vậy đâu, tự tôi về được rồi. Nói xong, cô vùng vằng bỏ đi. Hiếu suy nghĩ một lát rồi cho xe chạy theo cô. Anh lên tiếng: -Thôi, cô lên xe đi, kẻo không mẹ tôi lại bảo tôi ăn hiếp cô nữa. -Vậy nếu không có cô Hoàng thì tôi sẽ không có hân hạnh được anh đối sử lịch sự à. Hay thật. Đã bỏ lỡ một suất đua ngựa lại còn bị mai mỉa, Minh Hiếu bực dọc: -Bây giờ cô có lên xe không? -Không. Tối biết cách lo cho mình. -Tùy cô. Nói xong, Hiếu phóng xe đi thẳng. Tường Vi tức tối nhìn theo rồi vẫy một chiết taxi. Về đến nhà mà Hiếu vẫn chưa về, Tường Vi phóng vội lên lầu, nhưng gặp bà Hoàng đang ngồi ở salon. Bà gọi cô lại: -Vi về đó hả? Sao về sớm vậy con? Còn thằng Hiếu đâu? Đạ... tụi con bị lạc ở siêu thị, con tưởng anh Hiếu về rồi chứ. -Vậy con về đây bằng gì? -Con đi taxi. -Vậy sao con không gọi vào điện thoại vi động cho nó rồi hẹn đến nơi nào để gặp nhau. -A! có vậy mà con không nghĩ ra. Thôi, để con gọi điện bảo con đã về nhà, kẻo ảnh tìm lâu. Nói xong, cô chạy ào đến máy điện thoại và thở phào khi nghe tiếng Hiếu. Cô gắp gấp nói nhỏ. -Alô. Hiếu hả? Vi đây. Tôi đã nói với cô Hoàng là hai đứa bị lạc ở siêu thị, bao giờ anh về cũng nói thế nhé. Chào. Chẳng đợi Hiếu trả lời, cô gác máy. Đợi Tường Vi nói chuyện xong, bà Hiếu đến ngồi cạnh cô, giọng âu yếm: -Thế nào, đi chơi vui không con? Hiếu đã đưa con đi những đâu vậy? Tường Vi né tránh cái nhìn của bà Hiếu: Đạ, vui lắm thưa cô. Anh Hiếu cho con ăn đủ thứ món, giờ con no kinh khủng. Chắc lát nữa, con không ăn cơm nổi đâu. Nghe Tường Vi kể huyên thuyên, bà Hiếu cũng vui lây, bà nói đùa: -Chắc hai đứa ăn hết quán của người ta rồi chứ gì? Có tiếng còi xe ngoài cổng, Hiếu đã về. Tường Vi vội vàng đứng dậy. - Để con lên thay quần áo nghe cô. Nói xong, cô hấp tấp đi như chạy lên phòng, nằm vật xuống giường, mặc cơn tức giận được tư do bùng nổ. Thật chẳng lời lẽ nào để nói cho hết những ý nghĩ căn tức cứ vùn vụt lướt qua trong đầu cô. Hứ! người gì mà độc đoán, ích kỷ vô lương tâm, còn gì nữa nhỉ... à, bất lịch sự. Con trai gì khó ưa, bởi vậy tới giờ... tới giờ còn ế. Đang miên man với những ý nghĩ bất mãn về Hiếu, cô giật nảy người khi nghe tiếng gõ cữa, cô ngồi bật dậy: -Ai đó? -Tôi vào được chứ? Nhận ra giọng nói cộc lốc của Hiếu, Tường Vi mím môi: -Không, không được vào. Nhưng Hiếu đã đứng giữa phòng cau mặt nhìn cô: -Cô nghĩ mình là gì vậy hả? Tiểu thư hay công chúa? Đến mỗi bữa ăn đều phải mời mọc hoài sao. Đã bỏ mặc người ta ở trường đua, giờ còn lên giọng kẻ cả nữa.Tường Vi thấy tự ái vô cùng, cô ngoảnh đi: -Tôi không đói và tôi cũng đã giải thích với cô Hiếu rồi. Anh đi ra đi. -Bộ nói vậy rồi ai cũng tin hả? Đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm, đừng để mẹ tôi chờ. -Anh không có quyền ra lệnh cho tôi, và yêu cầu anh ra khỏi đây ngay lập tức. Hiếu bước đến ngồi xuống ghế, giọng thản nhiên: -Giờ thì đi rửa mặt nhanh lên, tôi chờ. -Không cần anh chờ, tôi không đi. -Từ trước đến giờ, mẹ tôi quy định rằng đến bữa thì tất cả mọi người phải có mặt ở bàn ăn. Cô tuy là khách, nhưng nhập gia phải tùy tục, còn muốn bướng bỉnh thì để vào lúc khác hay hơn. Giọng nói đầu vẻ quyết đoán của Minh Hiếu làm Tường Vi tức giận đến trào nước mắt,giọng cô như vỡ ra: -Anh đáng ghét lắm. Anh đi khỏi đây ngay. TôiKhông muốn nhìn thấy anh. -Không nhìn cũng không được đâu, cô gái đổng đảnh ạ. Nếu không muốn mẹ tôi vui thì tôi cũng chẳng cần đến đây. -Anh... anh... Được rồi, anh không đi thì tôi đi. Nói xong, cô nhảy gọn xuống giường. Nhưng Hiếu đã nhanh hơn, anh bước tới đứng chặn ngay cửa mỉm cười: -Một quyết định đúng đắn, nhưng cô phải đi và đến chỗ tôi muốn kìa. Bấy giờ thì rửa mặt tươi tĩnh nhất khi xuất hiện dưới nhà. Biết không thể làm gì được trong lúc này, Tường Vi quắc mắt nhìn anh, hằn học: -Anh thật đáng ghét! Quỷ sa tăng cũng chưa qua được anh. Nói rồi cô đi nhanh vào toilet. Khi cô trở ra, Minh Hiếu nhìn cô với nụ cười hài lòng: -Trước sau gì cũng làm theo lời tôi, bướng bỉnh chi cho mất thời gian. Mà nè, lúc nãy cô đã đóng được vai kịch xuất sắc với mẹ tôi rồi, bây giờ tiếp tục nhé. Tường Vi không nói gì, chỉ liếc anh một cái thật sắc.