Câu chuyện của ông An kể dù đã cố phản bác, nhưng Hiếu vẫn không khỏi bàng hoàng, choáng váng nửa tin nửa ngờ. Có thật anh bị mẹ bỏ rơi không? Nếu ông An bịa đặt sao lại còn thách thức, mà tại sao bà Hoàng lại chẳng nói nửa lời về chuyện ấy … Những câu hỏi cứ vùn vụt lướt qua, quay cuồng trong đầu, khiến anh đang chạy xe trên đường mà chẳng biết gì đến chung quanh. Không hiểu sao cuối cùng anh cũng về được đến nhà, bởi với kiểu chạy xe kinh hồn bạc vía vừa qua, đã không it'' người cho rằng anh đang trên đường đến gặp “Diêm Vương” Đón Minh Hiếu ở ngay cửa, bà Hiếu sững sờ nhận ra vẻ mặt đau khổ tột cùng của anh. Bà hiểu tất cả, bởi đó cũng chính là lý do khiến bà phấp phỏng lo âu từ lúc Hiếu ra khỏi nhà. Bà vội vàng theo anh lên phòng. - Hiếu con sao vậy? Có bệnh không? Minh Hiếu ngồi phịch xuống salon, lắc đầu -Không, không có gì cả mẹ a. -Sao mặt con thất thần vậy Hiếu? Chuyện gì đã xảy ra với con? Hiếu vẫn lắc đầu không đáp mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà. Bà Hoàng vẫn dịu dàng -Có chuyện gì con cứ nói cho mẹ biết. Mẹ chắc chắn sẽ giúp được con mà. Minh Hiếu vẫn lắc đầu, mãi một lúc sau anh mới bật ra giọng cay đắng: -Có đúng như vậy không mẹ? Có đúng như vậy không? Nhìn ánh mắt của Minh Hiếu bà Hiếu biết rằng không thể dấu được anh chuyện của bao nhiêu năm về trước, bà hỏi gặng -Nhưng bác An đã nói gì với con? Minh Hiếu không nén được sự cay đắng, uất ức đang bốc ngùn ngụt trong đầu, anh nói một hơi -Bác ấy bảo con là một đứa con vô thừa nhận, mẹ đã mang về nuôi. Còn mẹ ruột của con là một người đàn bà trắc nết, bất nhân, bất đắc dĩ phải sinh ra con, nên đã rao bán con cho rảnh nợ, và giờ đây bà đang sống rất nghèo khổ đang chịu đựng sự trừng phạt vì những hành động bất nhân đã gây ra. Càng nghe Hiếu nói bà Hoàng càng cảm thấy tức giận, ghê tởm những lời vu khống trơn tru của ông An. Bà chau mày vỗ vỗ vào vai anh: -Con bình tĩnh lại đi, chuyện không đến nổi như con vừa nghe đâu. -Nghĩa là có một sự thật như vậy? Bà Hiếu gật đầu nhè nhẹ. -Nhưng sao mẹ lại dấu con? -Mẹ không dấu con, chỉ chưa kể ra mà thôi. Mẹ dự định sau khi con lập gia đình mẹ mới nói. Bởi vì lúc ấy con mới đủ sáng suốt để suy xét mọi việc một cách chính chắn thấu tình đạt lý hơn. Nhưng bây giờ việc xảy ra không đúng với dự định, con đã biết rồi thì phải biết cho đúng để hiểu và thông cảm với nổi đau của người trong cuộc. Nhắc lại chuyện củ bà Hiếu không khỏi xúc động. Cố nén tiếng thở dài và những cảm xúc đang dâng đầy, bà nói chậm rãi -Câu chuyện con được nghe từ bác An chỉ đúng một phần đó là con không phải con ruột của mẹ. Còn những lời về tư cách của mẹ ruột con thìhoàn toàn do ông ấy bịa ra tất cả đều do tính hẹp hòi Ích kỷ cuả người đàn ông cay cú vì thất tình Một tia hy vọng ánh lên trong mắt Hiếu, anh nôn nóng thúc giục -Vậy sự thật ra sao kể nhanh đi mẹ. Tại sao mẹ ruột con lại không nuôi con? Sao bác An lại phỉ báng mẹ con hết lời vậy? Bà Hiếu không đáp chỉ hỏi lại: -Vậy lúc anh An kể chuyện chị ấy có ý kiến gì không hay một thái độ nào? -Không bác trai nói riêng với con trong phòng sau khi đã đuổi hết mọi người ra ngoài Bà Hiếu gật đầu giọng trở nên căm phẫn: - Đấy, con thấy chưa? Anh ấy chỉ nói riêng với con bởi có mặt chị An thì con đâu đã nghe những lời bịa đặt giả dối trơ trẽn đến thế. Lần đầu tiên thấy mẹ bộc lộ sự tức giận, dù với ba của Tường Vi, Hiếu lại thấy hài lòng. Điều đó chứng tỏ mẹ của anh dù ở hoàn cảnh nào thật sự vẫn đáng kính trọng. Anh im lặng hồi hộp chờ những thông tin tốt đẹp về mẹ ruột của mình bởi nếu bà thật sự xấu xa thì bà Hiếu dù có muốn cũng làm sao bênh vực được Trầm ngâm khá lâu như để sắp xếp câu chuyện, bà Hiếu mới chậm chạp bắt đầu -Hôm rồi con có hỏi mẹ về một người phụ nữ có cái nhìn buồn buồn, đôi khi xuất hiện, con có nhớ không? - Dạ nhớ, và mẹ đã bảo con ngớ ngẩn vì làm sao mẹ biết hết được những người có ánh mắt buồn buồn. -Người phụ nữ ấy chính là mẹ ruột của con đấy Hình dung khuôn mặt người phụ nữ hôm nọ và bức ảnh của ông An, Hiếu chợt giật mình thảng thốt -Mẹ nói sao? Người ấy là mẹ ruột của con à? Vậy là đúng rồi, bác An đã cho con xem bức ảnh của bà ấy nhưng con không tin Bà Hiếu gật đầu khẳng định - Đúng, chính là mẹ ruột của con. Mẹ ruột của con tên là Ngân Chi, trước kia là con một gia đình nho phong lễ giáo. Mẹ con rất đẹp, rất hiền, ba mẹ con yêu nhau rất sâu sắc, nhưng ông ngoại con kiên quyết không đồng ý. Bởi ông quan niệm chỉ có cha mẹ mới có quyền định đoạt việc hôn nhân cho con cái thôi, còn vấn đề tình yêu thì ông hoàn toàn bác bỏ xem đó là điều hư hỏng cấm kỵ. Gia đình bên nội con cũng giàu có, quyền thế vô song, nên rất tự ái với định kiến của ông ngoại. Lập tức bắt ba con đi cưới vợ ngay cũng là con nhà dòng dõi để trã đũa. Bác An trước đó đã rất si mê mẹ con, nay được dịp lập tức cầu hôn. Ông ngoại con bằng lòng ngay. Dù trong lòng rất đau khổ nhưng Ngân Chi vẫn khăng khăng từ chối bác An. Cuối cùng không chịu nổi sự thúc ép của ông ngoại, mẹ con đã bỏ trốn. Còn ba con, tình yêu đã dành hết cho Ngân Chi, nên sống với vợ rất nhạt nhẽo, vô hồn. Nghe tin Ngân Chi bỏ trốn, ông cũng lập tức đi tìm và họ gặp nhau, sống với nhau bất chấp mọi khó khăn vây phủ. Bác An bị mẹ con cự tuyệt nên từ chỗ si mê ông đã biến thành thù hận. Tìm đủ mọi cách để phá hoại hạnh phúc của ba mẹ con nhưng không được như ý. Nên mối thù ấy bác An đã ghim lại trong lòng, truyền sang đời con. Nhớ lại lời lẽ của ông An khi nói về mẹ, Minh Hiếu rùng mình: -Thảo nào bác ấy đã gán ghép cho mẹ con những tội lỗi vô cùng kinh khủng. Vậy sao mẹ con không nuôi con hả mẹ? Và sao mẹ biết mà mang về đây?Câu hỏi của Minh Hiếu khiến bà Hoàng không kiềm được cảm động, bà khóc lặng lẽ. Nhìn những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt mẹ, Hiếu cảm thấy ray rứt vô cùng. Anh cố tìm lời an ủi bà, nhưng đầu óc như đã bị đóng băng, mọi ý nghỉ đều tê liệt,anh chỉ còn biết bộc lộ. Tình cảm qua hai bàn tay đang siết chặt tay bà. Qua cơn xúc động, bà Hoàng đã bình tâm trở lại. Bà hít một hơi dài, giọng bình thản: - À! Mối quan hệ giữa mẹ và Ngân Chi cũng hơi phức tạp, bởi ba của con chính là chồng mẹ. Lúc đó, cuộc sống của ba mẹ tuy hạnh phúc, nhưng cũng rất khó khăn, Ngân Chi lại đang mang thai gần ngày sinh, còn mẹ thì điên loạn vì ghen tương. Và bác An đã lợi dụng cơ hội đó, xui biểu mẹ chia rẽ họ. Bằng cách bắt con về nuôi. Trong tâm trạng bất an ấy và được sự hỗ trợ cuả bác An, mẹ đã bằng mọi cách buộc Ngân Chi sau khi sanh phai? giao con cho mẹ. Hoàn cảnh nghiệt ngã lúc ấy, mẹ con không thể không hứa. nhưng cũng thật may mắn, Ngân Chi đã sinh đôi, mẹ dù rất muốn Ngân Chi phải đoạn tuyệt với ba con cũng không thể bắt luôn hai đứa. nhưng sau đó, mẹ hiểu rằng mẹ đã làm một việc quá nhẫn tâm với con nên đã tìm moi. cách để bù đắp cho con tình mẫu tử. Mẹ bắt mọi người, kể cả ba con, kể cả bác An phai? thề độc rằng, nếu mẹ không nói thì không ai được nói về thân phận cuả con. An lúc đó đã đạt được mục đích là làm Ngân Chi phải đau khổ đến tận cùng nên đã vui vẻ thề nguyền. Nhưng bây giờ, chỉ vì tình yêu giữa con với Tường Vi, ông ấy xem đó là oan gia nghiệp chướng, chính ông ấy đã vi phạm lời thề cuả mình, kể Lại mọi chuyện để chia rẽ hai con.. Vài năm sau đó, ba con bị một tai nạn qua đời, lòng đố kỵ giữa hai người đàn bà cũng tàn lụi theo thời gian. Bây giờ mẹ va Ngân Chi đã rất thương mến nhau, đã mấy lần mẹ muốn con được sum họp với mẹ ruột nhưng Ngân Chi đã rất cảm thông với nỗi cô đơn của mẹ, phần sợ con bị sốc nên bảo rằng cứ để mọi việc êm đẹp như trước nay. Thỉnh thoảng mẹ và Ngân Chi tới lui thăm viếng nhau là được rồi. Bà Hoàng ngừng lời đã lâu mà Minh Hiếu vẫn ngồi bất động trên ghế. Câu chuyện cuả bà khiến anh bị chấn động dữ dội. Thật không thể ngờ rằng hai người phụ nữ thân thiết nhất trong đời anh lại sống trong hoàn cảnh éo le đau lòng như vậy. Bà Hoàng đã ra khỏi phòng từ lúc nào và quay lại đưa cho anh một phong bì đã cũ: - Đây là hình và địa chỉ cuả mẹ con. Con nên sắp xếp để gặp lại mẹ càng sớm càng tốt. Hiện nay, Ngân Chi đang sống với Trọng Hiếu ở Đà Lạt. Minh Hiếu đón lấy phong bì,mở ra xem. Bên trong là hình cuả mẹ và Trọng Hiếu, có lẽ chụp cách đây không lâu. Tự Nhiên anh thấy nôn nóng gặp ngay mẹ và em trai và tận hưởng cảm giác được đoàn tụ gia đình. Minh Hiếu ngắm nghiá bức ảnh vui vẻ: - Sao trước nay con và Trọng Hiếu không có dịp gặp nhau, thử xem thế nào mẹ nhỉ. Bà Hoàng cũng cười: - Đó là điều mẹ va Ngân Chi lo lắng nhất. Bởi nếu hai đứa gặp nhau có thể sẽ làm mọi câu chuyện vỡ lở, ai biết được tình thế lúc ấy sẽ tốt hay xấu, vui hay buồn. - Ôi trời! Quả là mẹ lo xa hơn con nghĩ. Vậy sáng mai con sẽ đi Đà Lạt, mẹ có muốn đi với con không? Bà Hoàng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: - Còn một số việc chưa giải quyết xong con đi một mình đi. - Còn con chẳng có việc gì để giải quyết. Con muốn đi với anh Hiếu, được không cô Hoàng? Giọng Tường Vi vang lên đột ngột làm cả hai thoáng ngỡ ngàng. Bà Hoàng kéo tay Tường Vi ngồi bên cạnh ân cần: - Con đến lúc nào vậy, sao không lên tiếng? - Con đã ngồi sẵn trong xe và về một lượt với anh Hiếu. Minh Hiếu nhớ người: - Em đã ngồi trong xe à? Sao anh không thấy? Tường Vi nguýt anh:- Anh lái xe như điên, làm em sợ muốn chết. Cũng may là đã về đến nhà. - Nhưng lúc đó em đã về phòng rồi mà. Tường Vi gật đầu: - Đúng là em đã về phòng. Nhưng vẻ bí mật của ba làm em tò mò quá, không chịu nỗi nên em đã lẻn xuống xe, chờ nghe anh kể. - Và bây giờ em đã biết được mọi chuyện rồi đấy, thật đến 200%. Em còn muốn nghe thêm gì nữa không? Giọng nói gay gắt đột ngột của Minh Hiếu khiến Tường Vi hơi bất bình, cô nói rành rọt: - Hiếu! Thật sự, em không có ý tọc mạch chuyện riêng của anh. - Quay qua bà Hoàng, cô nói tiếp - Cô Hoàng. Tuy đã vô tình biết được câu chuyện, nhưng con không xem đó là chuyện riêng của anh Hiếu. Vậy con cùng đi Đà Lạt với anh Hiếu là đúng, phải không cô? Bà Hoàng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: - Con muốn đi thì cô không cản. Nhưng trước hết, phải về xin phép ý kiêncúa ba mẹ con. Bà Hoàng chưa dứt lời, Tường Vi đã reo lên: - Chỉ cần cô đồng ý, ba mẹ con chắc chẳng từ chối đâu. Vậy con về phòng chuẩn bị nghe cô. Nói xong, cô chạy biến lên phòng. Đợi cô đi khuất, Minh Hiếu quay qua nhìn mẹ, dò hỏi: - Mẹ thật sự đồng ý cho Tường Vi đi sao. - Tường Vi đi cũng tốt chứ có sao đâu. Nhưng con yên tâm, bác An thế nào cũng sẽ giữ nó lại. Nghe bà Hoàng giải thích, Hiếu "à" lên một tiếng: - Con hiểu ý mẹ rồi. Thôi, con đi chuẩn bị đây. Đúng như bà Hoàng nói, ông An đã cương quyết không cho Tường Vi đi. Sáng hôm sau, Minh Hiếu đi một mình rất sớm. Và anh đã không hề linh tính chuyện khủng khiếp xảy đến. Cho đến lúc trên đường đi, đến đoạn vắng người, một bên là vách núi sừng sững, một bên là vực sâu hun hút, anh nhận thấy một toán vài người đứng hai bên đường. Trước khi kịp đạp thắng lại, Hiếu đã thấy một chiếc xe từ phía vách núi đâm sầm về phía mình. Anh thắng gấp, chiếc xe lật nhào, hất anh văng xuống đường. Hiếu lăn mấy vòng, sau đó ngất lịm. Trước khi ngất, anh còn kịp thấy mình nằm bên cạnh bờ vực. Không đầy 5 phút sau, Hiếu đã bị đẩy xuống dưới, đoàn xe phóng đi không để lại dấu vết.