Thu Minh ngồi chết lặng nhìn kết quả khám bịnh trước mặt. Cảm giác mất mát hụt hằng chưa vơi đi, nay lại thêm biến cố nặng nề giáng xuống, cô thật sự hoảng loạn chẳng biết bám víu vào đâu. Không ngờ cuộc đời cô lại có lúc lâm vào cảnh ngộ tối tăm, tồi tệ đến vậy. Ý thức được tình cảm bi đát của mình, cô càng căm hận, phản uất với cách trả thù tàn nhẫn, đê tiện của Vũ Khang. Xếp mảnh giấy nhỏ vào giỏ, cô thất thểu ra về. Vừa ra khỏi cổng đã có một chiếc xe trờ tới. Nhận ra Vũ Khang đang ngồi sau ltay lái, cơn giận lại bùng lên mãnh liệt, bất giác cô giơ tay vẫy Vũ Khang. Khang lập tức ra khỏi xe, hớn hở tiến lại chổ cô, trơ tráo: - Em bệnh sao mà đến khám ở bệnh viện này vậy. Có phải là đã có kết quả rồi không. Nói cho anh mừng với. Thu Minh chẳng nói chẳng nói chẳng rằng, cô giơ tay tát thẳng vào mặt Vũ Khang. Không một chút đề phòng, Khang đã hứng trọn cái tát nảy lửa của cô, rát bỏng. Khang xoa xoa chổ đau, trợn mắt: - Em làm gì vậy? Anh đến đón em mà. - Câm miệng, đồ bỉ ổi! Mấy người cút khỏi mắt tôi ngay. Thái độ giận dữ của Thu Minh vô tình củng cố niềm hy vọng đã ấp ủ từ lâu. Vũ Khang đổi giọng ngọt ngào: - Kìa, Thu Minh! Có chuyện gì từ từ giải quyết, mình về nhà đi em. Vừa nói, Khang vừa choàng tay qua vai cô. Thu Minh gạt phất đi, mắt cô long lên dữ tợn: - Mấy người tránh ra, tôi nghê tởm mấy người lắm. Nói xong, cô bỏ đi thẳng, Vũ Khang lèo đèo theo bên cạnh, lải nhải: - Thu Minh! Em phải cho anh biết kết quả với chứ. Có phải em đã có thai với anh rồi không? Anh đã chờ tin vui này từng ngày rồi. Thu Minh không buồn trả lời, cô vẫy một chiếc taxi đi thẳng về nhà bà Hoàng. Bà Hoàng đón cô ở cửa với dáng vẻ hớt hải, bối rối khiến Thu Minh ngạc nhiên, bởi lần đầu tiên cô thấy bà có vẻ mất bình tỉnh đến vậy. Chẳng đáp lại câu chào của cô, bà Hoàng lo lắng hỏi: - Con chỉ đi có một mình thôi sao, Tường Vi không đi với con à? Thu Minh lắc đầu. Câu hỏi khác thường khiến cô lo âu: - Không. Con chỉ đi một mình. Có chuyện gì xảy đến với Tường Vi sao cô? Giọng bà Hoàng như vỡ ra: - Vậy nó mất tích thật rồi. Sáng đến giờ, cô vẩn nuôi hy vọng là nó đi với con. Câu nói của bà Hoàng khiến Thu Minh hoảng hốt, bủn rủn tay chân. Cô ngồi thụp xuống, lắp bắp: - Cô nói thật à? Tường Vi mất tích rồi ư? Trời ơi... Cơn xúc động khiến cô choáng váng rồi bất ngờ nôn tháo. Bà Hoàng nhìn cô sửng sốt: - Thu Minh! Con làm sao vậy? Con bịnh à? Một cơn buồn nôn tiếp theo làm Thu Minh không trả lời được, cô chỉ kịp gật đầu rồi chạy vào nhà sau. Bà Hoàng lo lắng đi theo Thu Minh đang gục đầu nôn oẹ từng cơn. Triệu chứng khác lạ của cô đã không qua khỏi cái nhìn từng trải của người đàn bà. Bà Hoàng nghiêm khắc hỏi: - Thu Minh! Con có thai phải không? Thu Minh chỉ gật đầu không đáp, nước mắt ràn rụa. Bà Hoàng kinh hãi lùi lại, nhìn cô trăn trối, đột nhiên bà rít lên: - Trời ơi, Thu Minh! Con có biết con đã làm một việc xấu xa thế nào không? Con đã quan hệ với ai vậy, thật là nhục nhã. Nước mắt tủi hờn lại tuôn như mưa, Thu Minh khóc một cách cay đắng, hận thù. Khá lâu sau, cơn xúc động của cô mới nguôi dần. Bà Hoàng có phần bình tỉnh, giọng bà dịu đi: - Con lau mặt đi, rồi lên đây với cô. Thu Minh theo bà đến ngồi ở salon. Giọng bà Hoàng hết sức điềm tỉnh: - Chuyện xảy ra đã bao lâu rồi, và con định giâu cô đến bao giờ nữa? Thu Minh lại khóc nấc lên, cô nói đứt quảng, nghẹn ngào: - Thật ra con không có ý định giấu cô, bởi đối với con đây củng là một nỗi nhục nhả không gì gội rửa được, nhưng cũng không thể hở môi với ai. Rồi cô kể lại mọi chuyện, bắt đầu từ lúc tìm đến phòng ông An... Câu chuyện của Thu Minh khiến bà Hoàng không kềm được sự phẫn nộ, và mối ác cảm với Vũ Khang càng tăng lên. Bà cau mày: - Lại là Vũ Khang à? Sao nó cư xử giống anh An đến thế. Thật là đáng tiếc! - Sao lại đáng tiếc hả cô? Anh ta chẳng ra gì cả. Bà Hoàng nắm lấy bàn tay Thu Minh, như muốn chia sẻ nổi đau khổ cô đang chịu đựng. - Cô nói đáng tiếc, bởi Vũ Khang là con trai của Thiện Nam, mà anh Nam lại là người tốt. Thu Minh ấm ức: - Con không nghỉ vậy. Nếu bác ấy là người tốt thì Vũ Khang đâu đến nổi táng tận lương tâm. Con cái ít nhiều gì củng ảnh hưởng lối sống của cha mẹ chứ. - NhưNg Vũ Khang đã bon chen quá sớm, nề nếp gia đình bị mai một là hiển nhiên. Con đã sống trong cảnh lực bất tòng tâm rồi, sao không đồng cảm với hoàn cảnh éo le của người khác. Bà Hoàng có vẻ đắn đo, rồi lại thở dài: - Trước kia anh Nam và chị Thanh yêu nhau, sắp làm đám cưới. Anh An củng đã dùng thủ đoạn trên để chiếm đoạt chị Thanh, chia rẻ hai người, nhưng không hẳn vì tình yêu, mà chỉ vì bản tính nhỏ nhen hay ganh tỵ. Thu Minh kêu lên: - Thảo nào, thím con sống trong nhà cứ khép kín, lặng lẽ như một cái bóng. Con cứ tưởng tại tính thím ít nói. Chạnh nghĩ đến tình cảm của mình, cô lại ứa nước mắt, căm hờn: - Con như vầy, không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng con thà chết chứ nhất định không giải quyết nổi nhục bằng cuộc sống khắc khoải như thím. Bà Hoàng chậm chạp gật đầu, sau một lúc suy nghĩ: - Nếu con nghĩ thế, cô cũng tạm yên lòng. Giao con cho Vũ Khang chẳng khác giao trứng cho ác. Trước mắt, con cứ ở đây với cô. Chị Thanh hiền lắm, sợ không che chắn được con trước búa rìu dư luận. Biết bà Hoàng muốn ám chỉ điều gì, Thu Minh lặng lẽ quay đi, cố nén xúc động. Cánh cửa bỗng bật mở và Trọng Hiếu bước vào, vẻ mặt phờ phạc.Anh khựng lại vì sự có mặt của Thu Minh, song lại chỉ gật đầu qua loa rồi nhìn bà Hoàng, lo lắng: - Con đã tìm khắp nơi, nhưng chẳng có tin tức gì, cô ạ. Tin mà Trọng Hiếu mang về khiến bà Hoàng như suy sụp hẳn, bà dựa người vào thành ghế, buông thỏng: - Cô cũng hy vọng nó đến tìm Thu Minh, nhưng không có, đành vậy chớ biết sao hơn. Trọng Hiếu quay lại Thu Minh. Nhận ra vẻ bơ thờ mệt mỏi của cô, khiến anh không thể thờ ơ, anh dịu dàng hỏi: - Trông cô có vẻ không khoẻ vậy, cô bịnh hả? Sự ân cần của Hiếu làm Thu Minh không khỏi tủi thân. Lại một cơn buồn nôn ập tới và cô chỉ kịp bụm miệng chạy ra sau. Trọng Hiếu ngơ ngác nhìn theo, anh định hỏi bà Hoàng thì lại nhận ra bà cũng đang khóic lặng lẻ. Anh hạ giọng: - Thu Minh có chuyện gì vậy cô? Trông cô ấy có vẻ khổ sở quá. Bà Hoàng hết sức khó xử, nhưng cũng không thể nói sự thật với Hiếu. Bà ngần ngừ rồi nói một cách khó khăn: - Nó bị Vũ Khang dựng chuyện gạt gẫm và vừa biết có thai sáng nay. Trọng Hiếu nảy lên như bị điện giật, thăng thốt: - Có chuyện đó thật sao, cô Hoàng? Sao không nghe Thu Minh nói gì cả? - Nó xem chuyện đó như một tai nạn ô nhục nên muốn khép kín, nhất là với con. Cô cũng vừa mới biết qua. Thấy trong người có nhửng triệu chứng cấn thai mà không biết, cứ tưởng bị cảm, đến khi bác sĩ bảo có thai, nó đã khóc ngất với cô. Cộng với chuyện của Tường Vi nên bây giờ nó suy sụp lắm. - Con không tin. Làm gì có chuyện đó. Bà Hoàng lại khóc nấc lên: - Vậy mà nó đã xảy ra đó con. Con Minh vì lo cho cô mà nên nỗi. Giờ nó gặp chuyện bẽ bàng vậy, cô lại không giúp được gì, cô thật đáng trách. Trọng Hiếu ngước nhìn lên trần nhà, cay đắng, uất hận. Anh dẫu không muốn cũng không thể hoài nghi. Giọng nói buồn buồn của cô Hoàng cứ như một lưỡi dao cùn cứa vào tâm tư, khiến anh đau thắt mà không biết bày tỏ cùng ai. Anh không biết được tâm trạng mình ra sao,vừa cuồn cuộn căm hận, lại vừa xót xa thương cảm. Anh muốn chờ gặp Thu Minh để chia sẻ với cô nỗi lo buồn, nhưng cũng biết đối với cô lúc này, mọi lời an ủi đều chỉ là khơi gợi điều đau xót của cô mà thôi. Trọng Hiếu hít một hơi dài, cố nói thật bình thản: - Chuyện không muốn, nhưNg đã xảy ra rồi, cô đau đớn cũng chẳng thay đổi được gì, cô ạ. Nếu cô cứ xem như Thu Minh gặp tai nạn sẽ thấy dể chịu hơn. - Nói thì dể, nhưNg làm sao cô quên cho được. Còn Tường Vi nữa... Trời ơi! Cô thật sự lo sợ khi nghĩ đến nó. Trọng Hiếu nhỏ nhẹ: - Cô gắng bình tâm, Thu Minh có lẽ đang rất cần sự nâng đở của cô, cô cứ lo cho cô ấy đi. Còn chuyện Tường Vi thì con hứa sẽ hết sức cố gắng. Nhưng tạm thời con sẽ tìm một chổ ở mới, để Thu Minh đưỢc thanh thản hơn. Bà Hoàng ngẩn lên: - Có cần như vậy không? Con làm thế thật bất tiện. Trọng Hiếu ngồi xuống cạnh bà Hoàng: - Cô đừng bận tâm. Con không tị hiểm gì với Thu Minh đâu, mà chỉ muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa, để giúp cô ấy sớm vượt qua cơn khủng hoảng, sớm lấy lại quân bình. Nhưng con không thể trực tiếp làm điều mình muốn, cô giúp con nhé. Mọi việc bổng chốc trở nên rối tung, Tường Vi biến mất, Thu Minh suy sụp, đến Trọng Hiếu bỏ đi... Bà Hoàng tuy không bằng lòng với cách giải quyết của Hiếu, nhưNg trong lúc này, bà không thể suy nghĩ được cách nào hay hơn, đành gật đầu. - Con muốn thế thì cô không cản, nhưng thật sự cũng không yên tâm. Chẳng biết rồi con sẽ vấp vào những cạm bẫy nào nữa. Trọng Hiếu mỉm cười trấn an: - Cô đừng suy nghĩ bi quan, con chẳng là mục tiêu của ai thì có gì để lo hả cô.Anh ngần ngừ rồi đứng lên: - Con sẽ cố tìm Tường Vi, cô ở nhà nhé. Ra đến cổng, gặp Vũ Khang đang đi vào, cơn giận lại bùng lên ngùn ngụt Hiếu chỉ muốn bóp chết Khang như bóp một con ngóe. Ghê tởm, căm ghét tột cùng, nhưNg ý thức được thực tế mình chẳng là gì của Thu Minh nên anh cố kiềm chế, chỉ quắc mắt nhìn Khang rồi bỏ đi thẳng. Tuy biết rõ lợi thế của mình, nhưng chạm phải cái nhìn nảy lửa của Trọng Hiếu, Vũ Khang không khỏi nao núng. Khang hơi cung tay đề phòng, nhưng Hiếu đã bỏ đi thẳng. Hiếu đã đi khá xa. Khang mới thở phào, tin là mình thoát nạn, Khang xoa tay rồi đi vào nhà. Thấy bà Hoàng đang ngồi chống tay tư lự Ở salon, Vũ Khang bước đến gần lễ phép: - Cháu chào cô. Sự xuất hiện của Vũ Khang như một ngòi lửa châm vào cơn giận đang âm ỉ trong lòng khiến bà Hoàng không giữ được bình tỉnh, bà trừng mắt: - Cậu còn đến đây làm gì? Ở đây không có chỗ cho loại người vô lương tâm như cậu. Vũ Khang cuối đầu, lễ phép: - Thưa cô cháu nghe nói Thu Minh bị bịnh nên đến thăm. - Nó hết bịnh rồi, cậu về đi. Không cần sự thăm viếng của cậu. Lời từ chối của bà Hoàng khiến Vũ Khang không khỏi lo lắng, chẳng lẽ... Khang hấp tấp: - Nhưng thưa cô, cháu mới gặp Thu Minh lúc sáng mà, chẳng lẽ cô ấy đã giải quyết mau chóng như vậy. Vẻ quan tâm trơ trển của Vũ Khang khiến bà Hoàng nhăn mặt vì khinh bỉ. Con người này thật ra không đáng để bà bận tâm, dù chỉ là một sự tức giận. - Đó là điều quan trọng đối với cậu sao? Thật đáng tiếc, chuyện đó không dính dáng gì đến cậu. Cậu về đi. Vũ Khang vẫn lỳ lợm ngó quanh quất vào trong, nài nỉ: - Xin cô đừng đuổi cháu. Cháu rất yêu và luôn quan tâm đến sức khoẻ của Thu Minh. Nghe tin cô ấy bịnh, cháu thật lo lắng. - Và cách cậu thể hiện tình yêu thật đáng khinh bỉ, không thể chấp nhận được. Tốt nhất là cậu nên đi cho khuất mắt tôi, đừng đợi tôi phải nặng lời. Đối diện với thái độ lạnh lùng và khinh bỉ của mọi người trong nhà, Vũ Khang vừa tức tối, củng vừa nể sợ, nhất là với bà Hoàng. Nhưng không thể đi về mà không gặp Thu Minh, Vũ Khang cố nài: - Nhưng cháu chỉ muốn gặp Thu Minh để... Bà Hoàng quay đi, cắt ngang: - Tôi không muốn nghe cậu nói gì nữa. Cậu ra khỏi đây ngay, đừng làm mất thời gian của tôi. Hiểu câu nói của bà Hoàng theo nghĩa khác, Vũ Khang như bắt được cơ hội, nhanh nhảu: - Nếu cô bận chăm sóc Thu Minh thì xin hãy để cho cháu, cháu có đủ kiên nhẩn với sự trái tính của cô ấy. Bà Hoàng quay phắt lại nhìn Vũ Khang chăm chăm. Mãi một lát sau, bà mới lắc đầu, chậm rãi: - Bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh An lại trọng dụng cậu được lâu đến vậy. Nhưng ở đây, tôi không bao giờ chấp nhận người thiếu tự trọng, thiếu lương tri cả. Vũ Khang bổng quỳ sụp xuống chân bà Hoàng, khẩn khoảng: - Cháu biết đã trót làm thương tổn Thu Minh, làm cô tức giận, nhưng xin cô hãy hiểu và tha thứ cho cháu. Chỉ vì quá yêu cô ấy, nên cháu sợ sẽ không giữ được tình yêu của mình. Không nghe bà Hoàng nói gì, Vũ Khang tiếp tục van xin: - Cháu biết mình có tội với cô, cô muốn nhiếc mắng cháu thế nào củng được, chỉ xin cô đừng chia cắt tình yêu của cháu với Thu Minh. Cháu van xin cô mà. Dù sao cô củng từng là bạn thân của ba cháu, xin cô hãy thương cháu. Vẽ hạ mình quỵ lụy của Vũ Khang làm bà Hoàng càng thêm bực. Có lẽ bà không cần giử thái độ lịch sự đối với Khang. Bà nhìn Khang khá lâu, vẻ ghê tởm và khinh miệt: - Tôi có một ý kiến này, là ý kiến cuối cùng đấy. Có lẻ bản chất của cậu là như thế nên không thể hành động ra dáng một con người. Với một tình yêu chân chính, chẳng ai phải dùng đến thủ đoạn như cậu dùng. Và cậu muốn vịn vào anh Nam thì lại càng sai lầm đấy, không ai bao che cho nhửng việc làm sai trái cả. Giờ cậu hãy ra khỏi đây ngay và đừng bao giờ phiền chúng tôi nữa. Vũ Khang không dám thở mạnh, chỉ len lén nhìn bà Hoàng rồi lại cụp mắt xuống. Giọng nói sắc đanh, cộng với cái nhìn nghiêm khắc của bà khiến Khang hiểu rằng khó mà lay chuyển được người phụ nữ sắt đá này. Thảo nào, ông An làm gì củng tỏ ra dè chừng thái độ của bà. Khang đứng lên, lùi dần ra cửa, vẫn cố vớt vát: - Cháu yêu Thu Minh và sẽ thuyết phục được cô ấy. Cháu tin là vậy. Bà Hoàng chỉ nhếch môi thay câu trả lời. Thái độ khinh thị không cần che dấu ấy đã bảo Vũ Khang rằng thất bại đã rõ ràng trước mặt. Khang ngần ngừ rồi quay đầu đi nhanh ra cửa, hy vọng mong manh thời gian sẽ hỗ trợ cho mình, mọi người sẽ suy nghĩ lại, khi nhìn cái thai mổi ngày một lớn của Thu Minh. Bị mọi người xua đuổi, Vũ Khang chỉ còn biết bám víu vào sự ủng hộ của o6Ng An. Khang lái xe về công ty, lòng lại khấp khởi hy vọng. Dù sao, ông An vẫn là người chịu trách nhiệm trực tiếp của Thu Minh. Trên bàn, giấy tờ ngổn ngang và ông An đang say mê ngắm nghía. Thấy Vũ Khang bước vào, ông vội vã gom lại: - Ai cho phép cậu tự nhiên vào đây? Vũ Khang bước đến bên bàn, xun xoe: - Dạ, xin lổi, để cháu dọn lại: Ông An giật phắt xấp giấy nhét bừa vào ngăn kéo, gắt gỏng: - Mặc tôi. Chú vào sao không xin phép? Đã quen với thái độ hách dịch của ông An, cộng thêm mối hy vọng được ông ủng hộ, Vũ Khang mĩm cưỜi: - Cháu xin lổi vì đã vô ý. Nhưng hôm nay cháu vừa nhận được tin vui, nên muốn chia sẻ với bác. - Ừ, nói đi. - Dạ, cháu sắp được làm cha. Ông An nhướng mắt: - Làm cha à? Củng hay đấy. Thế gia đình chú ở đâu, cưới vợ lúc nào sao tôi không nghe nói? Vũ Khang ấp úng: - Dạ... chúng cháu chỉ rất yêu nhau chứ chưa đám cưới. - Chưa đám cưới mà đã có con à? Không hay lắm đâu. - Cháu biết như vậy là không hay, nhưng chúng cháu đã rất tin tưởng nhau. Sáng nay cháu đã đưa cô ấy đi khám và bác sĩ đã báo kết quả đúng như mong đợi, cháu thật sung sướng. Ông An chìa tay: - Tôi củng chúc mừng chú. À! Bạn gái của chú là ai vậy? Người bên ngoài hay, trong công ty? Vũ Khang vồ vập nắm chặt bàn tay của ông, hồ hởi: - Dạ, cô ấy không phải người ngoài, nhưng cũng không làm trong công ty. Cô ấy là Thu Minh, cháu của bác. Như chạm phải lửa, ông An giật phắt tay lại, hai mắt trợn trừng: - Chú không nói đùa đấy chứ? Thu Minh có thai với chú thật à? Vũ Khang thành thật: - Chuyện quan trọng cả đời, cháu đâu dám đùa với bác. Sáng nay, cháu đã đưa Thu Minh đi khám và đã đưa về nhà cô Hoàng rồi. Ông An bỗng đập bàn quát lớn: - Mày... mày muốn nhào vô tranh gia tài với tao, phải không, đừng hòng! Thái độ giận dữ của ông An làm Vũ Khang không khỏi bất ngờ lúng túng: - Kìa bác! Bác nói gì cháu không hiểu. Ông An vẫn trừng trừng nhìn Vũ Khang như muốn ăn tươi nuốt sống Khang ngay.Mặt ông hết đỏ gay lại tái nhợt. Ông gầm gừ như một con thú bị thương phải ngồi yên nhìn con thú khác xơi tái miếng mồi của mình - Câm ngay. Mày chỉ là một thằng nhãi ranh, chưa chi đã muốn qua mặt tao để tranh đọat gia tài à? Sự hung dữ của ông Anh làm Vũ Khang kinh sợ cùng cực, Vũ Khang vội xua tay lia lịa, chối phắt: - Cháu không có. Cháu thật sự không có ý nghĩ đó. Chúng cháu chỉ đơn thuần vì tình yêu thôi. - Mày không qua mặt được tao đâu. Con Thu Minh không bao giờ có tình cảm với mày, tại sao lại đến nỗi có thai? Mày đã lập mưu hại nó, để phản tao, để tranh đoạt tài sản này Vừa nói, ông An vừa lừ lừ tiến đến chỗ Vũ Khang, bất thần giáng một cú đấm vào giữa mặt làm Vũ Khang loạng choạng, lùi dần, giọng hụt hẫng: - Xin bác bình tĩnh lại. Cháu đã làm gì... - Câm miệng. Mày nên nhớ, gia sản có được như hôm nay là do tao đã đổ toàn bộ tâm sức đầu tư vào, tìm mọi cách để nó phát triển lên thì bất cứ ai, kể cả Thu Minh cũng không được quyền chiếm đoạt. Nó là của tao, của tao, mày hiểu chưa Vũ Khang thoáng rùng mình. Thái độ của ông An lúc này càng làm Vũ Khang kinh hãi. Tốt nhất là không nên đối đầu với ông ta, mà phải xoa dịu, xoa dịu sự lo lắng đến mất bình tĩnh của ông Vũ Khang cúi đầu thật thấp, hai vai rũ xuống trong tư thế hết sức tội nghiệp, giọng thiểu não: - Cháu hiểu, cháu hiểu sự lo lắng của bác. Nhưng xin bác đừng hiểu lầm cháu. Cháu thật sự chỉ nghĩ đến tình yêu với Thu Minh, chứ hoàn toà không nghĩ đến chuyện sâu xa. Vả lại, chính bác đã ủng hộ tình yêu của cháu Ông An hơi khựng lại nhưng vẫn lớn tiếng: - Mày nói láo. Trước nay tao không cho phép bất cứ ai đặt vấn đề tình cảm với con Minh, làm gì có chuyện ủng hộ để mày tán tỉnh nó. Thấy lời nó đã ít nhiều có tác dụng, Vũ Khang nói một cách gấp gáp: - Nhưng chú đã chọn cháu. Chính chú đã bảo cháu an ủi Thu Minh lúc cô ấy gặp chuyện buồn, chú quên rồi sao? - Tao không quên, nhưng tao chỉ kêu mày giúp nó khuây khỏa thôi, chứ đâu có điên mà ủng hộ việc con Minh có chồng Vũ Khang cố làm ra vẻ lấm lét, ngập ngừng: - Tại cháu tưởng... nên đã bày tỏ tình cảm với Thu Minh và cô ấy cũng không phản đối - Mày nói láo. Mày đã rắp tâm từ lâu, chỉ chờ có dịp có thuận tiện để ra tay. Nhưng rất tiếc mày hành động hơi sớm. Tao còn đủ sức khỏe và sự minh mẫn mà. Biết rõ lợi thế của mình đối với danh dự của gia đình ông An, và hình ảnh Minh Hiếu lại hiện lên trong đầu, Vũ Khang không ngần ngại quỳ sụp xuống chân ông An, giọng như ca điệu Nam ai: - Cháu thành thật van xin bác hãy nghĩ lại. Cháu đã yêu Thu Minh thật lòng và xin thề là không hề quan tâm đến tài sản của cô ấy. Bở cháu đã có y làm ổn định, thu nhập dư dã, như vậy, đủ để tại dựng cuộc sống hạnh phúc với cô ấy rồi, đâu cần đến tài sản ấy. Vả lại, bác với ba cháu là bạn thân, cháu chỉ muốn làm việc phục vụ bác thôi. Ông An quay lại nhìn Vũ Khang. Vẻ sợ hãi ngập đầy trong ánh mắt của Vũ Khang có phần xoa dịu nỗi lo lắng luôn ám ảnh ông. Trước kia ông cũng đã từng quỵ luỵ thề thốt, hứa hẹn đủ điều với ông Đạt để trọn quyền kiểm soát gia sản của ông Đạt, lẽ nào hôm nay, lịch sử sắp lại lại với chính ông NHưng dù sao, Vũ Khang cũng là con của Thiện Nam, mà Thiện Na thì lành như đất. Vả lại động cơ của Vũ Khang xuất phát từ tình cảm chân thật với Thu Minh. Có một trợ lý nhạy bén, dám lăn xả vào công việc không chút nề hà như vậy cũng không dễ tìm Ông An đắn đo cân nhắc thật lâu rồi, lại thở dài. Ông thật sự không tin vào sự sắp đặt của định mệnh. Nhưng tình cảm của Thu Minh khiến ông không thể không cân phân Ông An chợt im lặng hơi lâu, Vũ Khang cũng đâm sốt ruột. Chưa đầu một ngày mà phải chịu đựng quá nhiều sự sỉ nhục, mỗi người mỗi cách, khiến Vũ Khang tưởng mình sắp sửa đập phá tới nơi. Nhưng nếu cưới được Thu Minh thì tương lai rực rỡ quá, Vũ Khang không thể không đánh đổi được.