Chương 15

Minh Hiếu mở ngăn kéo, lấy tấm ảnh Tường Vi đặt lên bàn, ngắm nghía thật lâu. Từ buổi nói chuyện với bà Hoàng đến nay, anh đã hạn chế đến mức tối đa những cuộc thăm viếng, và luôn sống trong nỗi xót xa, khắc khoải với những quyết định của mình. Hiếu thở dài, bất an và rối rắm. Vừa mong đợi Tường Vi bình phục, lại vừa ước ao điều đó đừng xảy ra, để luật sư Kiệt luôn giữ được một vị trí trong tâm trí cô.
Tiếng chuông vang lên, kéo Hiếu ra khỏi những suy nghĩ viển vông, anh miễn cưỡng nhấc máy:
- Tôi nghe đây.
Giọng một phụ nữ lạ Ở đầu dây, cô ta nói một tràng bằng giọng õng ẹo nhão nhẹt. Minh Hiếu cắt ngang:
- Xin lỗi, bà có nhầm số không. Đây là văn phòng của luật sư Thành.
-...
- Vâng. Tôi là luật sư Kiệt đây, bà có việc cần thì mời bà đến văn phòng. Luật sư trưởng sẽ chỉ định người giúp bà.
-...
- Chính tôi hả?
-...
- Tôi không hứa.
-...
- Vâng. Tôi sẽ cố gắng. Mời bà đến văn phòng, chúng ta sẽ bàn sao.
Nói xong, anh gác máy, mặc kệ tiếng phản đối bên kia. Không hiểu sao giọng nói ấy chỉ tạo cho anh một cảm giác bực bội.
Minh Hiếu cầm bức ảnh Tường Vi lên xem và không kềm được nữa, anh với tay bấm máy. Có tiếng trả lời của Tường Vi, Hiếu cố nén cảm xúc hồi hộp hỏi nhỏ:
- Tường Vi! Em đang làm gì đấy?
Nhận ra giọng anh, Tường Vi có vẻ mừng rỡ:
- Anh Kiệt phải không? Sao lâu quá anh không ghé, em mong anh lắm.
- Anh cũng vậy. Em ra sao rồi, có chuyện gì vui không?
- Dạ, cũng bình thường. Em đang chơi cờ với chị Minh. Còn anh, anh đang ở đâu vậy?
- Ở văn phòng, anh vừa đi công tác về. Anh muốn mời cả nhà cùng ăn tối, em đồng ý không?
- Đồng ý, đồng ý ngay.
- Nhưng em phải đến sớm một tí để giúp anh chuẩn bị.
- Nhưng anh cũng biết nấu ăn mà, trước kia anh cũng tự nấu vậy.
- Đành vậy. Nhưng cùng nấu nướng và cùng thưởng thức thì vui hơn.
Tường Vi có vẻ băn khoăn:
- Nhưng em không biết nhà anh.
- Em không nhớ nhà anh thật à... Nhà có nhiều bụi tường vi đấy.
- Em cũng nhớ ngôi nhà đặc biệt ấy, nhưng anh không nói nó ở đường nào, làm sao chị Minh biết mà đưa em đến thăm anh được?
Cách thể hiện khá bộc trực của Tường Vi khiến Hiếu lại thấy chạnh lòng. Không hiểu anh có đúng không khi đã trốn tránh cô?
Tiếng Tường Vi lại vang lên, có phần hốt hoảng:
- Anh Kiệt! Anh Kiệt! Anh còn ở đó không? Sao anh không nói nữa, hay là anh giận em?
- Anh đây, nhưng anh đâu có giận Vị Tại anh... vừa nhận một hồ sơ nên không thể trả lời Vi được. Vậy chiều nay anh đến nhé, em nói với cô Hoàng và chị Minh giùm anh.
- Khoan đã anh Kiệt, chị Minh muốn nói chuyện với anh nè.
- Vâng, anh đợi.
Tiếng Thu Minh vang lên:
- Anh Kiệt hả? Sao biệt tăm vậy? Tường Vi trông anh lắm đấy.
- Vâng. Tôi vừa đi công tác về, định mời cả nhà dùng cơm tối. Cô không từ chối chứ?
- Vâng. Tôi định hỏi anh địa chỉ đây.
- Để tôi đến đón.
- Được rồi mà, anh cứ ở nhà chuẩn bị đi, khách sáo gì.
- Thôi cũng được. Vậy cô ghi đi.
Minh Hiếu đọc địa chỉ rồi dặn thêm:
- Cô đến sớm sớm nhé. Tôi mong gặp lại tất cả mọi người.
- Tôi biết rồi. Tôi nói trước để anh khỏi bỡ ngỡ nhé, Tường Vi lúc này nói năng khá sắc sảo đấy. Chiều gặp lại nghe.
- Vâng.
Minh Hiếu gác máy, đăm đăm nhìn vào khoảng không. Anh không biết mình đang vui hay buồn trước tin vui của Thu Minh.
Khi Tường Vi hoàn toàn bình phục thì luật sư Kiệt sẽ là gì.
Cánh cửa bật mở và Thu Hương bước vào, theo sau là Hiển Khánh. Hiển Khánh nháy mắt:
- Sao ngồi ngẩn ngơ vậy, nhớ người đẹp hả. Có đi ăn trưa với bọn này không?
Minh Hiếu ngước lên:
- Dĩ nhiên là đi rồi. Sao mau trưa thế nhỉ?
Anh đứng lên, thu dọn các thứ bỏ vào ngăn kéo rồi đi ra.
Khi Minh Hiếu đi ngang phòng đợi, có một cô gái khá đẹp đang ngồi trong phòng đứng lên, tiến đến trước mặt:
- Anh là luật sư Kiệt?
- Vâng.
- Tôi là Hồng Thanh, lúc sáng đã gặp anh qua điện thoại.
Giọng Hiếu vẫn bình thản:
- Chào cô Hồng Thanh. Mời cô vào đây.
Hồng Thanh đi theo Minh Hiếu vào phòng. Anh chỉ chiếc ghế đối diện chỗ anh:
- Mời cô ngồi.
Nhưng Hồng Thanh chưa chịu ngồi, cô nhún chân, nghiêng đầu một cách duyên dáng:
- Anh Kiệt này! Anh có nhận xét gì về phong cách ăn mặc của tôi không.
Minh Hiếu nhíu mày. Thái độ của Hồng Thanh làm anh thấy lạ. Anh đã quá quen với những cái nhìn kinh sợ trong lần gặp đầu tiên của mọi người, nhưng Hồng Thanh cổ lại cư xử với anh như thân quen lắm vậy. Anh nói lịch sự:
- Xin lỗi, tôi chỉ là một luật sư bình thường, không có đôi mắt của một giám khảo.
- Nhưng ít nhất anh cũng phải có một ấn tượng ban đầu chứ.
- Có lẽ cô đã đến lầm chỗ rồi, không ai đến văn phòng luật sư để thu thập ý kiến về nhan sắc của mình cả.
Hồng Thanh hơi khựng lại trước vẻ mặt như đóng băng của Hiếu. Nhưng cô tự chủ được ngay và dằn dỗi ngồi xuống ghế.
- Anh thật là... Em chỉ đùa một chút cũng không được nữa. Anh cũng là người chứ có phải là gỗ đá đâu.
Chẳng nói chẳng rằng, Minh Hiếu đặt giấy viết trước mặt cô, nói gọn:
- Cô điền các thông tin cần thiết vào những chỗ này và nội dung chi tiết vào khoảng trống dưới đây, chúng tôi sẽ nghiên cứu.
Nói xong, Hiếu cầm tờ báo đến ngồi xuống salon. Nhưng chỉ được một lát, Hồng Thanh lại kêu lên:
- Có anh ngồi đây, em viết không được.
Minh Hiếu hơi cau mày, nhưng cũng gật đầu, anh lẳng lặng khóa hết các ngăn kéo tủ trong phòng rồi đi ra, đến cửa anh quay lại:
- Giờ thì cô cứ tự nhiên nhé, khi nào xong thì gọi, tôi ở phòng kế bên.
Hồng Thanh lại nhăn mặt:
- Anh làm gì ghê vậy, làm như em là do thám không bằng.
Minh Hiếu nhún vai:
- Biết sao được, nguyên tắc là nguyên tắc mà.
Không bắt bẻ được anh, Hồng Thanh có vé Không hài lòng, cô liếc theo anh:
- Người gì khô như ngói.
Khác lâu sau, Hồng Thanh thò đầu ra cửa réo vang:
- Ông luật sư ơi! Xong rồi nè.
Từ phòng bên cạnh, Minh Hiếu nhún vai đáp lại cái hất mặt của Hiển Khánh, lững thững trở về phòng.
Hiếu ngồi xuống ghế, cầm bản tường trình đầy chữ của Hồng Thanh đọc chăm chú, càng đọc càng bực mình. Cô viết lung tung theo lối kể chuyện, đôi lúc lại bê nguyên câu nói khi cãi vã, khiến ai đọc cũng phải nhăn mặt.
Đọc xong hàn chữ cuối, Minh Hiếu ngước lên:
- Theo như cô trình bày thì đâu có bằng chứng nào để nói cô đã bị gạt. Cô chỉ vẫn còn ở nhà và vẫn trả tiền cô theo thỏa thuận kia mà.
Hồng Thanh lại kể lể vòng vo và vẫn không có gì sáng sủa. Không thể kiên nhẫn hơn nữa với câu chuyện dài dòng, không có kết thúc của cô, Minh Hiếu phác một cử chỉ ngăn lại, đặt trước mặt cô một tờ giấy:
- Cô nói gọn lại đi, sắp xếp những chi tiết của sự việc theo trình tự thời gian rồi mang đến đây. Tôi hứa sẽ tìm mọi cách để giúp cô kết htúc sự việc càng sớm càng tốt. Mời cô ngày mai lại đến, bây giờ tôi có cuộc hẹn rồi.
Thấy chưa được việc gì đã bị đuổi về, Hồng Thanh lắc đầu:
- Sao kỳ vậy? Em chưa nói xong mà đã đuổi em về.
- Không phải đuổi, mà hẹn lại vào ngày mai, sau khi cô sắp xếp lại mọi việc cho rõ ràng mạch lạc.
Hồng Thanh vẫn tiếp tục vặn vẹo:
- Anh không có thái độ niềm nở với khách hàng, em sẽ lên gặp xếp của anh.
- Cô cứ thử xem. Tôi cũng rất mong điều đó xảy ra. Bởi cách giải quyết để cô được toại nguyện là sẽ có người thế vào chỗ tôi.
Kèm theo câu nói khô khan là một nụ cười hết sức lịch sự, Hồng Thanh không chịu được thái độ lãnh đạm của Hiếu, nhưng cũng không có lý do gì để bắt bẻ anh. Cô nói một cách ấm ức:
- Anh cứ như là pho tượng ấy, chẳng có chút ga-lăng nào. Đáng ghét.
- Vâng. Có thể là tôi đáng ghét thật. Nhưng tôi nghĩ sự đúng mức bao giờ cũng hay hơn.
Chuông điện thoại reo vang, tiếng Hiển Khánh trong máy.
- Thua ông luật sư, có một khách hàng đang chờ theo giấy mời ạ.
- Cảm ơn, cho mời ông ấy vào đi, tôi sắp xong rồi.
Minh Hiếu gác máy, rồi bước lại mở cửa:
- Hẹn cô vào chiều mai nhé. Tạm biết.
Không thể nán lại được nữa, Hồng Thanh vùng vằng đi ra, sau khi cố vớt vát:
- Được rồi, em về. Nhưng ngày mai anh phảI dành hết thời gian cho em đấy.
Minh Hiếu vẫn đứng yên, chỉ có đôi môi nhếch lên một nụ cười, đủ để Hồng Thanh biết anh đang mong cô về biết chừng nào.
Hồng Thanh vừa đi khỏi, Thu Hương và Hiển Khánh đã ùa sang:
- Anh Kiệt! Tụi em đáng khen chứ hả?
- Anh Kiệt! Có thể truyền đạt lại vài chiêu cho đàn em này không?
Tiếng cười trong trẻo của cả hai xua tan bầu không khí nặng nề nãy giờ, Minh Hiếu cười tươi:
- Rất tiếc đây là trường hợp đầu tiên, nên tôi chưa thể cung cấp cho các bạn cái gọi là kinh nghiệm được. Chỉ có lòng biết ơn thôi, có ai muốn nhận không?
Tiếng cười lại rộ lên.
Tiếng cười lại rộ lên Minh Hiếu Thấy thật sự hạnh phúc với những người bạn hồn nhiên, trẻ trung của mình.
Rời khỏi văn phòng, Minh Hiếu ghé siêu thị mua vài thứ cần thiết rồi về nhà. Đang loay hoay chuẩn bị thì chuông điện reo vang, anh vừa nhấc máy, giọng Thu Minh vang lên:
- Anh Kiệt hả? Chúng tôi đang chuẩn bị đến anh đây. Tôi gọi điện đến xem anh đã về chưa, vì sợ mọi người phải đứng lóng ngóng ngoài cửa lắm.
Sự cẩn thận của Thu Minh làm Minh Hiếu không khỏi phì cười:
- Vâng. Mời mọi người tới nhanh nhanh đi, tôi cũng sắp xuống rồi.
- Vậy thôi nhé, hẹn gặp lại.
- Vâng.
Minh Hiếu gác máy, quay trở vào bếp, nụ cười không tắt theo những ý nghĩ miên mang trong đầu. Anh không thể giải thích được tâm trạng nôn nao, khi sắp sống trong không khí ấm áp giữa những người thân, dù anh sao anh cũng đâu còn là đứa trẻ.
Có tiếng chuông cửa, Minh Hiếu gần như lao ra mở cổng và hết sức ngạc nhiên khi thấy Hồng Thanh, chứ không phải những người đang mong đợi. Anh nghiêm giọng:
- Sao cô lại đến đây?
Hồng Thanh mỉm cười duyên dáng:
- Em đến xem anh nghiên cứu vụ kiện của em đến đâu rồi, có cần bổ sung gì không?
- Tôi có hẹn cô đầu giờ chiều mai ở văn phòng thì yêu cầu cô đến đúng giờ, đúng nơi chọ Bây giờ thì xin lỗi, tôi đang bận.
Nhưng Hồng Thanh đã nhanh chân lách người vào trong, cô nói thản nhiên:
- Nhưng em bây giờ không phải là thân chủ của anh, mà chỉ là bạn thôi. Bạn bè quan tâm thăm viếng nhau thì có gì sai hả anh?
Minh Hiếu cau mặt với câu nói có phần sống sượng của Hồng Thanh, nhưng vẫn cố giữ giọng điềm đạm:
- Cô nói năng cẩn thận một chút. Tôi với cô chưa bao giờ là bạn của nhau cả.
- Nhưng em muốn là người ngoại lệ, không lẽ anh không thích có một người bạn mới hay sao?
- Tôi luôn tuân theo những nguyên tắc của mình.
Hồng Thanh như chẳng đế ý đến vẻ mặt khó chịu của chủ nhà, cô nguýt anh một cái rồi đến ngồi ở salon, rút mấy tờ báo ra đọc.
Minh Hiếu chỉ còn biết khoanh tay đứng nhìn. Đối với người khách không mời này anh không biết cư xử sao cho hợp lý.
Dường như Hồng Thanh chỉ làm ra vẻ tự nhiên, bởi xấp báo của anh chẳng có gì hấp dẫn cô cả. Cô ngước lên, chạm phải ánh mắt lừ lừ của Hiếu, cô giả lả:
- Lần đầu tiên em gặp một chủ nhà như anh vậy, khách đến nhà không đãi được một tách trà nữa, chỉ toàn những lời cáu gắt khó nghen. Em là dễ tính nhất đó, gặp người khác là đã bỏ về lâu rồi.
- Vâng. Tôi cũng đang mong cô tự trọng một chút.
Lời nói đầy kinh miệt của Hiếu, khiến Hồng Thanh đứng bật lên như một lò xo,nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng lấy anh. Minh Hiếu cũng thẳng thắn nhìn trả lại. Cuối cùng, Hồng Thanh ngoảnh đi, giọng không được ngọt ngào như lúc đầu.
- Đủ rồi nghen. Nếu không vì công việc đang chờ anh, tôi mặc xác anh đấy. Anh tưởng mình là gì vậy?
Hiếu bình tĩnh trả lời:
- Còn tôi lại thấy cô đã sai lầm, khi chọn cách làm thiếu tự trọng này để đạt mục đích. Cô về đi, tôi không nhận lời giải quyết chuyện của cô.
Không hiểu sao mỗi lần bảo chuyển hồ sơ là Hồng Hạnh lãi nhũn đi và lần này cũng vậy, cô ngồi phịch xuống và thay đổi thái độ như chưa hề gương móng vuốt ra với anh, giọng cô lại hết sức tha thiết:
- Mai mốt, anh đừng nói nặng em nữa nghe. Em không chịu nổi những lời như vậy đâu.
Sự xuống nước bất ngờ của Hồng Thanh khiếu Hiếu ngớ ra. Anh lặng lẽ quan sát cô, chợt thấy ngờ ngơ...
Thấy Minh Hiếu đặt ly nước xuống bàn, Hồng Thanh cũng hơi ngạc nhiên. Cô nói nhỏ:
- Cám ơn anh.
Minh Hiếu cũng đổi giọng thân thiện:
- Tôi xin lỗi, vì đã nặng lời vớ cộ Nhưng cô Hồng Thanh này! Cô có thật sự muốn hợp tác với tôi không?
- Vâng.
- Vậy cô có thể cho tôi biết, động cơ nào khiến cô chịu đựng thái độ cứng rắn của tôi không? Bởi tôi thấy cô hoàn toàn có thể làm ngược lại.
Hồng Thanh bối rối, nhưng cô vội lấp liếm bằng một chuỗi cười trong veo:
- Em nghĩ thành công của anh là do kết hợp giữa thẳng thắn và lãnh đạm.
Minh Hiếu gật đầu:
- Nếu cô biết tôi thích thẳng thắn thì tốt.
- Nhưng nếu em trả lời theo sự thật thì anh sẽ không tin bảo rằng em khách sáo.
- Cô thông minh lắm, tránh né câu hỏi tài tình lắm và cô cũng iết được rằng tính tôi không thích quanh cọ Vậy thôi nhé, chúng ta không có được lòng tin để hợp tác lầu dài rồi, tôi không hẹn gặp lại nhau nữa.
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát của Hiếu làm Hồng Thanh hật sự lo lắng. Cô cúi đầu nghĩ đủ thứ chuyện, rồi bỗng nhiên bật khóc nức nở.
Chờ hơi lâu mà không thấy Minh Hiếu nói năng hay là có một hái độ lúng túng nào, Hồng Thanh ngước lên, giọng trách móc:
- Anh đúng là không có lương tâm. Gia đình em gặp lúc rối rắm, em phải chạy vạy khắp nơi tìm người giúp đỡ. Nghe người ta chỉ anh, em vội tìm đến ngay, hy vọng được thành công, nhưng anh thì.. ngạo mạn quá, đã không cho em thời gian trình bày, lại cứ nói xóc, nói cạnh khóe em thật... không biết phải làm sao nữa...
Nghe Hồng Thanh khóc lóc kể lệ, Minh Hiếu thấy ngao ngán trong lòng. Chẳng lẽ suốt cuộc đời, anh cứ phải vướng mắc toàn chuyện rắc rối hay sao. Anh nhìn cô:
- Hồng Thanh! Cô nghe đây, tất cả những biểu hiện của cô báo với tôi rằng, cô chỉ đóng vai thế thôi và tôi không muốn dính vào màn kịch của cô với bất cứ lý do nào. Cô về đi, đừng làm phiền thời gian của tôi nữa.
Hồng Thanh há hốc nhìn Minh Hiếu trân trân. Cô chưa kịp nghĩ ra lời lẽ đính chính thì chuông cửa reo lên, Minh Hiếu đứng dậy gườm gườm Hồng Thanh:
- Tôi nói rồi đấy và không có gì thay đổi đâu. Cô không có lý do nào có mặt ở đây, mời cô.
Hồng Thanh chần chừ rồi đứng lên, cô thất thểu đi theo Minh Hiếu. Nhìn thấy Tường Vi đang đứng, Minh Hiếu hấp tấp mở cửa, anh nói một cách săn đón:
- Kìa, Tường Vi! Vào nhà đi em. Sao em đến có một mình vậy?
Tường Vi nhỏ nhẹ:
- Dạ, cô Hoàng và chị Minh sẽ đến sau.
Hồng Thanh chợt sấn đến, chen vào giữa Minh Hiếu và Tường Vi.
- Anh Kiệt à! Em không đồng ý anh bắt cả hai tay đâu nghe. Có em rồi, anh không được thân thiện với ai cả.
Minh Hiếu chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hồng Thanh đã nói tiếp với Tường Vi, giọng kẻ cả:
- Cô là Tường Vi hả? Trông cô đẹp, đoan trang quá, chẳng lẽ không tìm được người yêu hay sao, lại phải quan hệ với một người như anh Kiệt vậy?
Tường Vi sững sờ nhìn Minh Hiếu đang đứng sau lưng cô gái lạ. Minh Hiếu gạt phắt Hồng Thanh sang một bên, bước tới nắm tay Tường Vi:
- Em vào nhà đi, anh đã chuẩn bị xong cả rồi.
Nhưng Tường Vi không còn tâm trí đâu để tìm hiểu sự thật, cô giằng tay ra hét lên:
- Anh Kiệt! Anh gạt tôi.
Nói rồi, cô òa khóc nức nở. Minh Hiếu cũng bối rối trước cách cư xử bất ngờ của Hồng Thanh, anh nói theo quán tính:
- Không phải. Tường Vi! Em đừng tin lời cô ta, để anh giải thích.
Nhưng Tường Vi đã vụt chạy ra đường, sau khi ném lại anh cái nhìn phẫn uất. Minh Hiếu cũng lao theo, nhưng chỉ kịp thấy Tường Vi đóng sập cánh cửa và chiếc taxi lao đi mất hút.
Hiếu quay lại chỗ Hồng Thanh đang đứng, quắc mắt:
- Cô làm chuyện ngu xuẩn gì vậy?
Hồng Thanh chưa kịp trả lời thì có tiếng còi xe tin tin, cả hai cùng quay ra, Thu Minh vẫy vẫy tay:
- Sao đứng đây vậy anh Kiệt, Tường Vi đâu rồi?
Minh Hiếu nhìn sững Thu Minh, chưa biết giải thích thế nào để Thu Minh hiểu được nhanh nhất thì Hồng Thanh đã tiến đến sau lưng, níu vai anh, giọng hạch hỏi:
- Anh Kiệt! Lúc nãy một cô rồi, bây giờ lại thêm một cô khác, anh muốn em chứng kiến chuyện gì vậy?
Cảnh tượng trước mắt làm Thu Minh tức muốn nghẹn thở. Cơn giận bừng lên trong đầu, cô rít lên:
- Hiểu rồi. Chúng tôi cảm ơn sự sắp đặt của anh. Đồ xảo trá!
Minh Hiếu kêu lên:
- Thu Minh. Cô hiểu sai rồi, cô nghe tôi nói đã.
Nhưng Thu Minh đã phong xe đi mất, chỉ có làn khói trắng ở lại chứng kiến nỗi đau tột cùng của anh.
Hồng Thanh lại níu vai Minh Hiếu. Nhưng anh gạt mạnh tay cô, quắt mắt:
- Cô làm gì vậy hả? Ai cho phép cô?
Cái nhìn nảy lửa của anh khiến Hồng Thanh không dám cả ngước mặt lên. Cô lắp bắp không trả lời:
- Anh Kiệt... Em xin lỗi.
Minh hiếu nghiến chặt răng, gằn từng tiếng một:
- Cô cút khỏi đây đi. Nếu không, đừng trách tôi đó. Hiểu chưa.
Hồng Thanh thấy sự hoảng sợ, vì nét mặt hung dữ tột cùng trên gương mặt của anh. Cô lùi lại mấy bước giữ khoảng cách an toàn, rồi mới dám quay đầu chạy thục mạng.
o0o0o0o0o0o0o0o
Bà Hoàng đẩy cửa bước vào, cô thư ký đã bật quay dậy và gần như đứng chặn trước mặt bà, cười gượng gạo:
- Mời bà ngồi, tôi sẽ báo với giám đốc.
Bà lắc đầu lịch sự:
- Cảm ơn, tôi tự lo liệu được mà, cô cứ tự nhiên.
Cô thư ký ngập ngừng rồi cũng ngồi vào chỗ cũ, ánh mắt lo lắng hướng về cửa phòng ông An. Thái độ bất thường ấy không lọt khỏi mắt bà Hoàng, như bà giả vờ không thấy, đi thẳng đến định gõ cửa, nhưng kịp nhận ra cửa chỉ khép hờ, bên trong vọng ra tiếng la lối của ông An:
- Mày mày làm hư việc của tao, giờ một xu tao cũng không trả, đừng nói chuyện dài thêm.
Tiếng một cô gái cũng khá gay gắt:
- Thì tôi đã làm đúng theo lời ông yêu cầu, giờ ông định nói ngang để quỵt hả.
Tiếng ông An rin rít:
- Đúng đúng cái gì. Tao chỉ bảo mày tạo mối nghi ngờ thôi, mày làm quá đáng.
- Này, ông nói chuyện lịch sự lại chút đi, nói chuyện với phụ nữ mà mày tao, nghe chướng tai lắm.
Ông An lại quát lên:
- Mày không phải dạy khôn tao.
- Trước nay, tôi vẫn thực hiện theo hợp đồng. Ông muốn ngưng thì tôi ngưng, nhưng tiền ông phải thanh toán đầy đủ chứ.
- Nhưng mày làm quá nên Tường Vi trở bệnh nặng.
Cô gái quát lên:
- Ông đừng nói càn. Bệnh con ông thì ông phải lường trước chứ.
- Im đi. Tường Vi trở bệnh là tại mày. Có ai biểu mày đến gặp gỡ, bày trò ghen tuông vậy đâu.
Tiếng cô ta cười khanh khách:
- Thì điều đó không có trong chương trình, nhưng tôi được quyền tùy cơ ứng biến chứ. Vả lại, ông luật sư xua tôi như là xua con hủi. Sự nhục nhã ấy, dĩ nhiên tôi phải tìm chỗ để hất rồi.
- Nhưng mày không có quyền động đến con tao.
Tiếng ông An như lạc đi. Cô gái vẫn nói như trêu tức:
- Tôi có quyền chứ. Cả tôi và cô ta đều chịu sự chia phối bằng đồng tiền của ông, thì việc cô ta cùng chia sẻ tủi nhục với tôi cũng đâu có gì quá đáng.
- Im miệng. Tường Vi khác, mày khác, không thể đánh đồng như vậy được.
Cô gái gài giọng châm biếm:
- Sao vậy ông An? Chúng tôi cũng là phụ nữ mà.
- Đúng, nhưng phụ nữ như mày chỉ là đồ bỏ đi.
Cô gái vẫn tiếp tục khiêu khích:
- Xem ra, ông là người vô ơn thật đấy. Tôi đã giúp ông thành ý nguyện, vừa chia rẻ tính cảm của Tường Vi với luật sự Kiệt, lẽ ra ông cám ơn tôi không hết, chứ có đâu ại cư xử như thế.
- Đồ bất nghĩa!
- Này, đừng lớn tiếng nhé, coi chừng hối hận không kịp đấy. Ông biết hôm nay tôi đến đây để làm gì rồi.
- Tao không trả, không trả một xu nào cả. Chuyện nhỏ vậy không xong mà cứ đòi tiền, không biết xấu hổ à?
- Tôi thấy mình cần xấu hổ là ông kia. Đến con gái cũng không bảo ban được, phải nhớ đến bọn tôi. Thật ra, ông chỉ là người gian ngoa, chứ chẳng khôn chút nào cả, ai lại đi mặc cả với người đã giúp mình.
Tuy mọi người vẫn nghĩ về ông An như vậy, nhưng nghe cách nói xấc xược của cô gái, bà Hoàng không khỏi chạnh lòng, dù sao cô cũng đâu đủ tư cách để nói những lời ấy.
Bà lững thững trở lại ngồi trước bàn cô thư ký, ôn tồn:
- Người đang nói chuyện với anh An là ai vậy?
Cô gái gấp úng:
- Da... là.. cô ta có quan hệ làm ăn với giám đốc.
- Cô ta tên là gì?
- Dạ tên Hồng Thanh.
- Cô Hồng Thanh đó đến đây bao lâu rồi?
- Dạ, chỉ mới đến.
- Không, tôi muốn hỏi cô ta đã làm việc với anh An bao lâu rồi.
- Thưa, đã vài tháng nay.
- Vài tháng thì mấy tháng?
- Thưa năm tháng.
- Ai giới thiệu cô ta đến?
- Dạ. Cháu không biết.
Thái độ sợ sệt của cô gái làm bà Hoàng lại thấy tội. Xét cho cùng cô ta đã không sai trong vị trí của mình. Bà dịu giọng:
- Thôi, cứ xem như tôi chưa đến đây, tôi sẽ gặp anh An sau.
Cô gái rụt rè:
- Thưa ba có hẹn lại không ạ?
- Không cần. À! Cô ghi cho tôi địa chỉ của cô Hồng Thanh đi.
Cô gái dạ nhỏ rồi ríu ríu vâng lời, tuy ngồi hút vẫn ngập ngừng trên giấy. Đọc lướt mảnh giấy rồi bỏ vào giỏ xách, bà Hoàng hơi mỉm cười:
- Tôi có lời khen cho sự kín kẻ của cô đấy, không được sáng suốt lắm.
Cô thư ký ngẩn ngơ nhìn theo dáng bà, cố hiểu xem mình vừa được khen hay bị chê.