Cảnh trung du. Đồi và đồi nhấp nhô như bát úp. Nhiều lùm cây và nhiều bụi bờ hoang dại. Trời tối được một lúc. Sao mọc dày... (Sư phó và Trọng Thủy ra) Quan Sư phó: Phò mã có thấy là tôi đoán đúng không? (Giọng giận dữ) Nhưng sao lại để sổng mất thằng kia? Ta mau mau hỏi tội con nhãi đi thôi. Trọng Thủy: Xin tuân lệnh sư phụ! Quan Sư phó: Đem nó ra đây. (Hai tên lính dắt Gái hầu ra. Gái hầu bị trói quặt hai tay ra sau lưng. Trọng Thủy trông thấy vội quay mặt đi...) Quan Sư phó: à! Đúng là mày, không sai một chút nào! Ta biết mà. Ta biết là mày sẽ đuổi theo ta mà! Con nhãi kia! Mày định đuổi theo tao để làm gì Gái hầu: Làm gì thì ngươi biết rồi! Quan Sư phó: Biết rồi! Mày vẫn cứ phải nói! Gái hầu: Không bao giờ ta nói! Quan Sư phó: Mày định lên báo cho Cao Lỗ đón giữ chúng tao phải không? Gái hầu: Ta không biết! Quan Sư phó: Đón giữ chúng tao lại để làm gì hả con nhãi kia? Gái hầu: Ngươi không được gọi ta là con nhãi. Ta là một người con gái của đất âu Lạc! Ta làm việc cần phải làm! Quan Sư phó: Việc gì? Gái hầu: Ngươi tự hỏi ngươi ấy! Hay ta hỏi ngươi câu này, nếu ngươi trả lời đúng sự thật thì ta sẽ trả lời cho ngươi câu hỏi kia! Quan Sư phó: Mày muốn hỏi gì? Gái hầu: Các ngươi có ăn cắp cái lẫy thần của vua ta không? Hãy trả lời cho thật đi! Quan Sư phó: Mày chỉ là một con Gái hầu. Mày chỉ như một con sâu, ta có thể dí chết dưới chân, mày không có quyền hỏi như vậy. Gái hầu: Ta nói rồi! Ta là dân của đất âu Lạc. Vì đất âu Lạc của ta, ta có quyền hỏi ngươi lắm! Ngươi trả lời đi! quan sư phó (Quát): Mày muốn chết phải không? Gái hầu: Ta không sợ chết, đừng có dọa! Quan Sư phó: Mày không sợ thì tao sẽ làm cho mày phải sợ. Chúng bay đâu, ra cắt hết mấy cái gân ở gót chân nó cho ta. Cắt luôn cả cái lưỡi của nó cho ta! Xem nó có còn cách gì để về tâu với vua của nó nữa không! (Hai tên lính xông đến, đứa giữ chặt lấy Gái hầu, đứa lấy dao. Gái hầu rú lên, ú ớ... gục xuống, rồi lại chồm lên. Trọng Thủy quay nhìn chỗ khác rồi theo Sư phó đi vào. Sân khấu lặng im một giây... Có nhiều tiếng nói vẳng lại. Có ánh đuốc sáng dần. Cao Lỗ cùng mấy người nhà và người bạn gái của Gái hầu hiện ra. Tiếng người bạn gái kêu lên: Đây rồi! ại trời! Gái hầu chết rồi ư? cao lỗ (Cúi xuống, đỡ Gái hầu lên): Cháu ơi! Gái hầu ơi! Có nghe tiếng bác nói không? một người: A! Còn sống! Còn sống! Cao Lỗ: ừ, may ra thì còn sống thật! Gái hầu ơi! Cháu ơi! Bác đây mà! (Gái hầu hé mắt nhìn thấy Cao Lỗ xúc động quá lại ngất nhưng rồi vụt tỉnh lại, đưa tay chỉ về phía tên Sư phó và Trọng Thủy đi, vẻ cầu khẩn...) một người: Thưa tướng quân, ta đưa Gái hầu đến nhà ông cụ lang Tầm xin thuốc đi! Cao Lỗ: Được rồi! Bác sẽ đuổi theo ngay chúng nó... Nhưng này, hãy nghe lệnh bác. Gặp cụ lang Tầm xong thì tìm một cái võng, võng Gái hầu về ngay Thành ốc để kịp thuốc thang tiếp. Ta phải đuổi theo chúng nó ngay bây giờ đây! Trung Liêu! Con hãy theo ta! (Màn ngoài lặng im một giây lâu rồi kéo lên. Cảnh núi cao rừng sâu hiện ra cùng với tên Sư phó, Trọng Thủy và mấy tên lính hầu) Quan Sư phó: Phò mã thử nói cái điều thứ hai ta đoán liệu có xảy ra không nào? Trọng Thủy: Thưa sư phụ, con chắc là thế nào lão Cao Lỗ cũng đuổi theo ta nhưng không thể nào biết được con đường này... quan sư phó (Cười đắc chí): Giỏi! à, còn cái lẫy thần, ta phải mang nó về dâng nộp cho vua cha yên lòng. Trọng Thủy: Thưa vâng! Quan Sư phó: Nhưng đúng là phò mã đã lắp và bắn thử rồi chứ? Trọng Thủy: Thưa đã bắn thử ba lần! Cả ba đều như nhau. Chỉ ở trong tay An Dương Vương, ở trong tay người âu Lạc thì nó mới là lẫy thần thôi. Vào tay người khác, nó chỉ là một cái móng rùa. Quan Sư phó: Mặc dù vậy, ta vẫn cứ mang về. (Bỗng lắng tai nghe, vẻ nghi ngờ) Phò mã ạ, sao như có tiếng người và tiếng vó ngựa ở phía sau ta... trọng thủy (Cùng lắng nghe): Thưa sư phụ, sư phụ quá lo mà tưởng vậy chăng. Con nghe chỉ thấy có tiếng gió thổi... quan sư phó (Cau mày quay lại bảo lính hầu): Chúng mày hãy áp tai xuống đất nghe thử xem sao! (Một tên lính hầu nhảy ngay xuống ngựa, áp tai sát đất rồi ngồi dậy, vẻ lo lắng) Lính hầu: Thưa đúng là có tiếng vó ngựa, mà nghe cũng khá gần. quan sư phó (Kéo riêng Trọng Thủy ra xa bọn lính hầu): Phò mã ạ! Ta nghĩ lại rồi, nếu cái lẫy thần sang tay ta chỉ còn là một cái móng rùa vô dụng thì có lẽ ta nên vứt nó đi luôn... trọng thủy (Ngạc nhiên): Thưa sư phụ, chính sư phụ vừa bảo... Quan Sư phó: ừ! Lúc nãy khác, bây giờ khác. Cao Lỗ nó sắp đến đây rồi. Nó mà lục soát, lấy lại được cái lẫy thần thì công của ta bấy lâu nay hóa ra công cốc. Phò mã hãy đưa ngay nó cho ta! (Trọng Thủy lục trong bọc, lấy cái nẫy thần đưa cho quan Sư phó. Quan Sư phó vung mạnh tay ném luôn xuống vực sâu, thở ra nhẹ nhõm...) Prev Page 8 Next Cao Lỗ và Trung Liêu đến) Cao Lỗ: Chúng ta đuổi theo gần kịp chúng nó rồi. Chúng nó vừa mới đi qua đây thôi. trung liêu: Chắc chúng không ngờ là ta đã biết con đường tắt này mà chúng nó đã chọn để kéo nhau về cho thật nhanh và thật êm thấm. Cao Lỗ: Không! Ai chứ thằng Sư phó này, nó ghê lắm. Chúng nó làm gì ta biết thì ta làm gì chúng nó cũng có thể biết. Đến chỗ kia, ta rẽ sang một lối khác để chặn đầu chúng. trung liêu: Thưa tướng quân, liệu chúng nó có biết lối đi đó không? Cao Lỗ: Chỉ có ta mới biết hết ngóc ngách của đất nước ta. Chúng nó giỏi lắm mười, chỉ biết bảy, tám... Đến chỗ rẽ rồi, ta cho ngựa vượt qua cái sườn núi bên kia đi! (Phóng vút đi) (Màn lại kéo lên. cảnh một rừng cây cao hiện ra). quan sư phó (Vui vẻ): Thế là tai ta nghe nhầm rồi. Không có ai đuổi theo ta cả. Ta dừng lại chờ bọn lính hầu một lát. Trọng Thủy: Thưa sư phụ, xin mời sư phụ uống một ngụm trà cho đỡ mệt. (Dâng cái vỏ bầu có buộc tua đỏ lên cho quan Sư phó. Tên này vừa cầm trong tay thì Cao Lỗ và Trung Liêu đột ngột hiện ra) Quan Sư phó: Trời hại ta thật rồi! Đúng là chúng nó! Cao Lỗ (Đã cải trang, chỉ để hở đôi mắt): Này, tên kia mày là người nước nào? Đi đâu mà dám đến khu rừng của ta? quan sư phó (Lấy giọng cứng rắn): Ta là người của nước lớn ở phương Bắc sang phương Nam này, theo lệnh của vua ta. Ngươi là ai? Cao Lỗ: Là chúa vùng này chứ còn ai nữa! Quan Sư phó: Ngươi muốn mất đầu à? Động đến chúng ta vua của ngươi sẽ không tha tội cho ngươi. Cao Lỗ: Vua nhà ngươi và vua của ta đều ở xa cả. Giờ đây chỉ có chúng ta và các ngươi thôi. Quan Sư phó: Mà chúng ta cũng không để yên cho ngươi muốn làm gì thì làm. Phò mã hãy tuốt gươm ra cho chúng nó xem! cao lỗ (Cười mỉa mai): à! té ra đây là phò mã à? Hay lắm. Ta nghe gia nhân ta nói chuyện đã lâu bây giờ mới được gặp! Xin chào phò mã, vậy thì thôi, ta không cần lấy đồ đạc của các ngươi làm gì. Ta chỉ cần hỏi các ngươi một việc này thôi. Quan Sư phó: Cho ngươi cứ hỏi. Cao lỗ (Nghiêm nghị): Hãy bỏ cái giọng Sư phó của ngươi đi! Nghe ta hỏi đây! Các ngươi đã ăn cắp cái lẫy thần của vua chúng ta phải không? Quan Sư phó: Ta là người của nước lớn. Ta không thể nghe một câu hỏi láo xược như vậy? Cao Lỗ: Nhưng chính các ngươi đã làm những việc ấy! Trọng Thủy: Không phải! Cao Lỗ: Các ngươi nên nhớ là quân của ta mai phục kín hết bốn phía rồi. Muốn sống mà về hay gửi xác lại đây thì tùy các ngươi. trọng thủy (Nói riêng với quan Sư phó): Sao chúng nó bảo con đường này vắng vẻ? Quan Sư phó: Chắc là bọn này từ đâu mới kéo đến. Cao Lỗ: Các người có thể chết trong nháy mắt. Quân của ta bốn phía, chỉ cần một mũi tên tẩm thuốc độc chạm vào da là các người đã bỏ mạng rồi! Trả lời đi! Trọng Thủy: Thưa sư phụ, ta cần làm gì bây giờ? Quan Sư phó: Con hổ to cũng phải thua một đàn sói nhỏ! Thôi ở giữa rừng này, chỉ có ta với nó, ta trả lời cho xong chuyện, về đến bên nước sẽ hay. Cao Lỗ: Có trả lời không thì nói! Ta sốt ruột lắm rồi! Quan Sư phó: Ai cũng muốn hơn người. Chúng ta sang đây có làm gì thì cũng là để trả thù việc chúng ta đã bị thua nhà vua của các ngươi lần trước. Cao Lỗ: Ta chỉ muốn các ngươi trả lời là có lấy trộm lẫy thần hay không thôi. Quan Sư phó: Có! Cao Lỗ: à! (Nổi giận). Có! Có? Bây giờ lẫy thần đâu rồi? Quan Sư phó: Chúng ta biết không dùng được nên vứt mất rồi! Cao lỗ (Hét lên): Vứt ở đâu? Quan Sư phó: Trên đường ta đi! Cao Lỗ: Khoảng rừng nào? Quan Sư phó: Không nhớ! Vứt xuống một cái suối nước chảy xiết! Cao Lỗ: (Quay sang Trung Liêu) Ta muốn chém ngay cho chúng nó mỗi đứa một nhát... trung liêu (Nói nhỏ): Không nên, thưa tướng quân... Cháu e nhà vua sẽ không tha tội vì còn chuyện lớn giữa hai nước nữa! Cao Lỗ: Thế là các ngươi đã nhận xong một tội. Còn hai tội nữa. Có phải các ngươi đã lập mưu ma, chước quỷ để giết Trai hầu không? quan sư phó (Hỏi riêng Trọng Thủy): Sao nó ở xa tận trên này mà nó lại biết hết mọi chuyện! Phò mã trả lời chúng nó đi. Trọng Thủy: Chúng ta rất thương người, nhưng vì công việc đành phải làm vậy! Cao Lỗ: (Cười gằn) Phải! Các ngươi thương người lắm! Như vậy là các ngươi đã nhận cái tội thứ hai. Bây giờ đến tội thứ ba, thứ tư: Có phải các ngươi đã xui nhà vua đuổi tướng quân Cao Lỗ về quê và đêm qua các ngươi đã cắt gân chân và cắt lưỡi người Gái hầu của công chúa không? Quan Sư phó: Đúng cả đấy! Nhưng mọi chuyện đều là vì bắt buộc! Cao Lỗ: Thế bây giờ ta cũng vậy. Ta rất thương người, nhưng vì bắt buộc ta phải chặt đầu các ngươi để trả thù cho những người đã chết và trị tội các ngươi về những việc xấu xa mà các ngươi đã làm! quan sư phó (Tái mặt): Nhưng, ông có hứa là nếu nói thật thì các ông để cho chúng tôi về nước yên ổn kia mà! Cao lỗ (Cười khinh bỉ): Ta ít thấy ai ham sống sợ chết như các ngươi! Nếu ta tha cho các ngươi thì chẳng qua ta xem các ngươi chỉ như những con chồn, con chuột không đáng kể. quan sư phó (Vẻ mừng rỡ): ạng giữ lời hứa như vậy là rất phải. Cao lỗ (Quát): Im ngay! Đừng nói nữa! Bây giờ để có bằng chứng là các ngươi đã nhận những tội kể trên, các ngươi hãy để lại cho ta hai cái mũ các ngươi đang đội trên đầu, để ta gửi người mang về Cổ Loa tâu cho nhà vua ta được biết. Trọng Thủy: Thưa sư phụ, như vậy thì nhục quá. Thà chết còn hơn! quan sư phó (Nói riêng): Chết thì chẳng hơn được cái gì đâu! Mất cái mũ này, ta còn cái mũ khác. Phải sống chứ. Cứ sống được rồi ta hãy liệu trả thù sau! ại! Ta cứ xem như bị ngã ngựa, mũ nó văng đi, chúng nó nhặt được. Trọng Thủy: Sư phụ dạy thì con phải nghe nhưng nhục lắm! Nhục lắm! Quan Sư phó: Rồi ta sẽ rửa được cái nhục này. Bây giờ cứ nghe ta, làm theo lời chúng nó cho được việc đã. (Cởi cả mũ mình và mũ Trọng Thủy đưa cho Cao Lỗ) Cao lỗ (Ném hai cái mũ cho Trung Liêu giữ rồi quay lại giọng khinh bỉ): Này hai con chồn độc, ta tha chết cho chúng mày, nhưng chúng mày hãy liệu mà kéo nhau đi nhanh cho khuất mắt. (Cùng Trung Liêu quay đi, bỏ mặc hai thầy trò Trọng Thủy đầu trần, mặt mày ngơ ngẩn, bàng hoàng)